1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu này, vẫn xa em, vẫn mong em luôn được vui khỏe và bình yên, em nhé.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 25/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    - Bạn nhận xét đúng đấy! Phong chụp nhanh, kiểu 'ghi chép" thôi. Mỗi ngày điền dã như thế, Phong chụp cả mấy trăm ảnh cơ mà. Hôm nào may lắm thì tóm được vài cái là có "nghệ thuật" tý thôi (vì còn phụ thuộc đối tượng được chụp và hoàn cảnh chụp mà).:-)
    - Tại sao bạn thích ảnh thứ 2 nhất?
    kieuhaiyen thích bài này.
  2. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Em à,
    Mình nói mà người nghe không hiểu , chưa hiểu thì là lỗi ở chính mình, em nhỉ? Chứ đâu phải lỗi ở phía người nghe, phải không em? Có thể là mình hành văn kém hoặc chưa phù hợp. Có thể mình đã dùng những cấu trúc câu lủng củng hoặc quá xa lạ với người ta....Nhiều lý do lắm, phải không nào? Thế mà ối người, cứ hễ nói qua nói lại về một chuyện gì đó mà người nghe vẫn chưa hiểu hoặc người ta phải hỏi đi, hỏi lại mãi thì lại quay sang nổi khùng, chê bai người nghe, có khi còn miệt thị người nghe, thì rõ là chưa biết xử sự đúng, phải không em? :-)
    Cho nên, rồi đây, anh có chưa hiểu gì mà hỏi đi hỏi lại em hoài thì em cũng đừng có nổi khùng hay nọ kia gì đấy với anh mà tội nghiệp anh, nghe chưa!:-):-)
    kieuhaiyen thích bài này.
  3. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    :-):-):-)
  4. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Vẫn nhớ là màu này là màu em thích nhất.:-)

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]
    kieuhaiyen thích bài này.
  5. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    sớm mai nào ta tan vào biển
    không dấu chân, không sợi tóc ngắn- dài
    miên man sóng, khỏa trăng xanh lạnh
    bờ bãi xưa bỏ lại bên sông....:-)


    [​IMG]

    [​IMG]
    kieuhaiyen thích bài này.
  6. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Hãy học ăn nói cho cẩn trọng, có khi ngôn ngữ của con người không đẹp bằng muông thú, thiên nhiên đâu, nha!:-(

    Sự kiện nhảy lầu tự vẫn của nữ nhà văn Vương Anh, khá nổi tiếng ở Trung Quốc đã gây chấn động dư luận không chỉ làng văn nước này. Như các cụ ta thường nói: “Một lời nói, một đọi máu”.

    [​IMG]
    Bức ảnh cuối cùng của Vương Anh chụp tại Diễn đàn Văn bút hôm 23/8/2014


    13 giờ ngày 25/8/2014, nữ nhà văn Vương Anh (bút danh Triệu Nhi), Trưởng phòng biên tập tạp chí “Hồng Nham” (Đá đỏ) đã nhảy từ căn phòng của gia đình ở tầng thứ 14 xuống đất tự tử sau khi đi dự cuộc họp mặt Văn bút Tứ Xuyên – Trùng Khánh lần Hai ở Thành Đô trở về, tự chấm dứt cuộc đời ở tuổi 38, bỏ lại cha mẹ già, người chồng hết lòng thương yêu và đứa con trai 11 tuổi.
    Bên cạnh niềm thương tiếc một nhà văn trẻ đẹp, có tài, một số người bày tỏ trách chị hành động thiếu suy nghĩ… nhưng nhiều nhất vẫn là ý kiến lên án những người cầm bút, những đồng nghiệp của chị đã đùa cợt, trêu chọc quá mức gây tổn thương đến lòng tự trọng của cây bút nữ dịu dàng, hiền lành và có phần yếu đuối này khiến chị phải tự tìm lấy cái chết để gột rửa nỗi oan – theo chị hiểu - của mình.


    Theo lời kể của Khấu Đức Giang, chồng Vương Anh thì ngày 21/8 anh tiễn chị ra ga đi Thành Đô để tham dự Diễn đàn Văn bút Tứ Xuyên – Trùng Khánh tổ chức ở Thành Đô, vé khứ hồi đã mua, lẽ ra phải đáp chuyến tàu 13 giờ 40’ ngày 24 trở về, nhưng 9 giờ 10’ sáng 24, anh nhận được tin nhắn của vợ: “Em trong sạch! Miệng người thật đáng sợ. Vòng vây thắt chặt!!!”.

    Sau đó thấy chị một mình thuê xe từ Thành Đô về nhà, mất 1.600 tệ, nhưng trong túi chị lúc đó chỉ có 600 tệ, anh phải vào nhà lấy thêm 1.000 tệ.

    Sau khi vợ chết, xem lại tin nhắn anh mới giật mình: Có chuyện gì đây, Vương Anh là người hiền lành, dịu dàng, sao lại dùng ngữ khí mạnh với 3 dấu chấm than (!) như thế? Hẳn phải có chuyện gì khiến Vương Anh kích động lắm.

    Sau khi về nhà, chị nhiều lần kể việc mình bị các bạn văn giễu cợt, chế nhạo. Chị còn ôm vai mẹ khóc nức nở. Cha mẹ chị hiểu rằng có điều gì đó oan ức khiến con gái mình căng thẳng như vậy.

    Đến chiều ngày 25, sau khi kể việc các bạn văn nói mình: “Có biết viết văn đâu, chỉ nhờ lên giường với người khác mà nổi tiếng”, thậm chí những người ở cùng phòng còn xin đổi sang chỗ khác, Vương Anh đã khóc lóc nói mình bị mọi người sỉ nhục, rồi nhân lúc cha mẹ không để ý đã lao người qua cửa sổ, nhảy từ tầng 14 xuống.

    Chị đã chết ngay sau khi đập đất, mắt vẫn mở, máu mũi vẫn chảy, chỉ đến khi người cha chạy đến ôm xác con thì chị mới nhắm mắt, máu mũi ngừng chảy.

    Cái chết của Vương Anh khiến cư dân trong khu và cơ quan nơi chị làm việc đều bàng hoàng vì trong con mắt họ chị là người hiền lành, tốt bụng, mau mồm miệng.

    Ở khu phố “gặp ai cũng cười, cũng chào”, ở cơ quan thì “miệt mài làm việc, không tranh giành với ai, chẳng mất lòng ai bao giờ”. Cha của Vương Anh khẳng định, con gái ông nhảy lầu là chịu sức ép của những lời đùa cợt, miệt thị ác khẩu của các bạn văn, “nó lấy cái chết để chứng tỏ mình trong sạch”.

    Khi tổ chức tang lễ cho Vương Anh, gia đình đã kiên quyết từ chối không nhận vòng hoa, tiền phúng và những lời chia buồn của Bút hội cùng những nhà văn đã tham gia Diễn đàn Văn bút Tứ Xuyên – Trùng Khánh.

    Sau khi Vương Anh qua đời, Chu Hiểu Kiếm, một nhà văn cùng tham dự Diễn đàn Văn bút kể lại, Vương Anh tuy đã 38 tuổi nhưng có tâm hồn của một thiếu nữ 20 tuổi.

    Chị rất nhí nhảnh, hay cười, hay hát, bản thân Chu không biết điều gì đã xảy ra với Vương Anh. Tối 23 chị còn lên sân khấu hát, trưa 24 khi mọi người chuẩn bị ra tàu thì phát hiện Vương Anh đã tự thuê xe về Trùng Khánh từ sớm.

    Sau khi Vương Anh chết, không thấy ai đứng ra nhận đã nói những lời đùa cợt, chế giễu xúc phạm, gây tổn thương nặng đến lòng tự trọng của Vương Anh.

    Cái chết của nữ nhà văn Vương Anh, thiết nghĩ, cũng là bài học chung cho tất cả mọi người: Lời nói có thể gây chết người, hãy thận trọng khi phát ngôn, dù là những lời đùa cợt, nói cho vui!
    :-(
    kieuhaiyen thích bài này.
  7. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    bến sông buồn ai nỡ trèo đò qua/ để gió trăng lơ lửng giỡi 1 mình/ôi thuyền đó trăng đây mây với gió/ cứ đu đưa thoang thoáng bóng em buồn...........
    --- Gộp bài viết: 29/08/2014, Bài cũ từ: 29/08/2014 ---
    đôi khi trời chợt mưa, đôi khi trời chợt nắng, khốn khổ cho con người cứ phải dầm mưa dãi nắng anh nhỉ, đi làm mưa to mà hôm qua liên hoan say gần chết, giờ đau đầu không làm việc dc anh ạ....buồn
  8. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Ám ảnh những bước chân miền xa....:-)

    [​IMG]

    Những cây lau, cây sậy....
    Một nhà thơ lớn đã ví đời mình sẽ chỉ như cây sậy khô bên đường, nếu không có "mặt trời chân lý chói qua tim"....

    :-(
    Gần với con người lắm, lẫn giữa con người, vây bọc con người, nhưng lau sậy thì lại cực kỳ cô đơn. Mùa nối mùa chẳng được mấy ai ngó ngàng tới. Một năm chỉ một lần, lúc thân sậy già, ngã màu vàng, rám nắng, người ta mới đi lựa đám sậy nào tốt nhất, chặt về vài bó, dìm dưới ao, để rồi vớt lên làm những lều nhỏ giữa đồng. Sậy còn tươi mà đem cắm lên đất, thì lúa chưa xanh thân sậy đã mọc nhánh rồi. Cứ sống mãnh liệt vậy, nên những thân sậy được người ta dùng dây bện chặt thành những tấm đăng, rào nhốt gà, vịt hay để đón bắt tôm, cá ven sông…. Rồi ven những triền sông như thế, cũng chẳng bao lâu rào đăng chắn ấy lại bắt đầu đâm nhánh mới, làm thành những viền xanh uốn lượn giữa dòng....

    Tha thiết sống là thế và bất chấp yêu ghét, lau sậy cũng trổ bông. Bông lau, bông sậy cũng không cố tình níu kéo bất cứ cái nhìn nào. Lơ thơ.... Bất cần, lau sậy thả hồn vào hoang vắng....

    Chỉ trẻ con là chờ đợi mùa bông lau sậy chín- vì đó chính là mùa gió chướng thổi sòng, mùa áo mới, mùa Tết.

    Mảnh mai mình hạc, bông lau vươn cao óng mượt, trắng muốt giữa ngút ngàn bông sậy bạc đầu, chảy thành dòng rập rờn trong gió. Trên cái nền dòng sông bông lau chín thế kia, Ông Trời mặc sức vẽ gió, vẽ nắng lên.

    Bông lau, sậy đẹp nhất là lúc đang tàn, lúc đang phai. Dường như cũng giống như vài thứ khác trong đời, với những bông lau, bông sậy, lúc đẹp nhất lại chính là lúc sắp phải đi về nơi xa xăm ấy.... :-(




    :-):-p
  9. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Gửi em những ảnh chiều thu nơi đây mà anh chưa chưa biết đặt tên chúng là gì :-).
    Định đặt là "Để nhớ những chiều thu xa em!" mà không biết đã ổn chưa?:-)


    [​IMG]


    [​IMG]

    :-)
  10. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Em à, bà chị này thường giúp tụi anh nhiều lắm....:-)

    [​IMG]

Chia sẻ trang này