1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu này, vẫn xa em, vẫn mong em luôn được vui khỏe và bình yên, em nhé.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 25/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    - Thích chớ, anh Phong.... Được đi nhiều như mấy ảnh, em thích dữ lắm.... :-)
    - Ờ... tụi anh cũng thích Miền Tây của mấy em dữ lắm, thích muốn ở lại luôn í , nghen....:-):-)


    [​IMG]
  2. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Em Đào lườm và dò hỏi, thế này là đằm thắm, anh Phong nhỉ?
    -Ừ... cũng là duyên nữa chứ?:-)
    - Vâng.
    :-)


    [​IMG]


    [​IMG]
  3. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Em Đào hôm nay rất chi là phấn khích....
    Em Đào cứ hỏi đi hỏi lại, "có thật như thế là duyên dáng , nữ tính, đằm thắm không, sếp Phong? Nói thật đi, sáng mai em xuống Rạch Giá lấy sách cho!".

    Đã "ừ... ai thèm nói điêu!" mấy lần mà em Đào vẫn cật vấn thêm....
    Đến khổ về cô bạn đồng nghiệp nhỏ này!:-):-D
  4. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151

    Sao dzậy, cháu? :-) Được má cho lên thị trấn, dzui hông?:-)


    [​IMG]

    [​IMG]

    :-)
  5. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151

    Thôi đi, cậu à. Thấy cậu lang thang mãi ở đây mà cám cảnh cho cậu! Hãy trở nên từ tốn hơn thì tôi sẽ nói tiếp với cậu! Nói thật, tôi không giận cậu vì những câu mà cậu đã viết trên đâu; mà chỉ thấy cậu thật chả ra làm sao khi xem cái chốn này cũng là chốn có thể ăn nói bừa bãi!
    Cậu hãy trở nên là người mà tôi còn muốn nói với cậu chứ!
    --- Gộp bài viết: 03/09/2014 ---
    Tình chị, tình em....:-)
    (Mấy ảnh chụp được tuần trước, ở quê chị Sứ).

    1- "Nặng quá, chế ơi....":-)
    [​IMG]

    2- "Kệ chế... em mỏi tay rồi!":-) "Thôi, bây đừng bày đặt nữa!"
    [​IMG]

    3- "Đấy, sắp về đến nhà rồi! Cứ này có phải là chế sẽ thương bây nhiều không!":-)
    [​IMG]
  6. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    em nghĩ nên đặt cho ảnh tên là hồn thu, hay bóng thu đi anh ạ, hjhj
    --- Gộp bài viết: 03/09/2014, Bài cũ từ: 03/09/2014 ---
    đôi khi người ta nên bỏ ngoài tai cái gọi là nói nhảm ấy anh Phong ạ, ôi đúng là nhiều khi ngôn ngữ phóng khoáng quá người ta gọi là ngôn ngữ điên đáng ghét đó anh, lâu rồi về quê lên thấy nhiều cái hay trên mạng xã hội, rồi ttvnol, cũng thấy nhớ nhớ anh Phong ạ..........
  7. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Cảm ơn em Yến đã đọc bài của anh, lại còn ấn nút 'thích" cho chúng nữa. Sau dịp nghỉ, ngay buổi sáng đầu tiên trở lại làm việc, đã được em Yến khích lệ thế mà thấy vui trong cái bụng lắm!:-)
    Hôm nay em đã dùng khá chuẩn một từ, ấy là từ 'nhảm'. Đúng là ở đâu cũng có những chàng như thế. Họ rất cô đơn và nghèo nàn ( cả về tri thức và thu nhập), nhưng lại ưa sự lang thang, chung chạ, cãi vã và ngạo mạn trong cái vẻ lúc thì nhút nhát, lấm lét, lúc thì hung hăng theo kiểu trẻ trâu. Nếu cần nói ngắn gọn về họ thì có thể dùng mấy từ là "thứ vô tích sự", em ạ.:-)
  8. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Thử học đòi một chút ông Ban - dắc, nhân gặp một cặp đôi hạnh phúc ở quán hủ tiếu sáng nay....:-)

    Sáng nay, em Đào lại đề xuất là ăn hủ tiếu. Chỉ có mấy anh em, nên nghe vậy là đi luôn! Mùi, Luyến, Nha Hâm, Cầm Sẩm, Ca "Ma Xó" vẫn chưa vào hoặc vẫn ở trên tận Cần Thơ.

    Quán quen. Bàn ghế i- nốc sáng choang. Đến sớm, nên khách còn thưa. Góc quán đối diện, một cô gái trẻ trung mang bụng bầu, áo hồng đang nói với người đàn ông bên cạnh mình. Chắc là chồng cô ấy. Họ cũng đang ngồi chờ để được nhân viên quán phục vụ. Ánh mắt cô gái nói lên tất cả sự hạnh phúc mà cô đang có. Cô không cười nói ồn ào. Chỉ có anh mắt tươi, trìu mến và tin cậy với người đàn ông của cô. Có lẽ cả cái mát mẻ của buổi sang mùa thu, không gian thoáng sạch của quán đã làm cho Phong chú ý đến họ hơn chăng?

    Ngạc nhiên nhất là khi người đàn ông ấy quay nghiêng lại phía mấy anh em của Phong đang ngồi phía sau. Một người đàn ông còn rất trẻ! Đúng hơn, chỉ nên gọi một chàng trai. Có lẽ chàng trai này chỉ hơn vợ 1- 2 tuổi là cùng! Cỡ chỉ 24- 25 tuổi gì đó thôi. Một gương mặt khá kiên nghị, điềm đạm, xứng đáng là gương mặt của đàn ông có vợ bụng bầu :-)-)) . Một gương mặt không đôi mắt láo liêng, không cười nói bi bô, không khệnh khạng, ra điều....

    Lại nhớ đến chuyện của ông Ban- dắc bên Pháp khi xưa....:-) Nghe kể rằng, một lần chỉ qua ánh mắt của người vợ nhìn sau lưng chồng mình mà ông đã về nhà thêu dệt lên cả một tiểu thuyết!

    Và thế là Phong có nghĩ ngợi thêm một lát về cặp đôi hạnh phúc kia....
    Chắc cô gái kia đã thật hạnh phúc khi người ngồi bên cạnh cô không chỉ là người bạn đời của mình mà còn là người bố xứng đáng của các đứa con của cô? :-)
    Chắc người đàn ông trẻ kia luôn phải dành rất nhiều thì giờ và tâm sức cho người bạn đời của mình. Chắc anh ta sẽ thấy rất khổ tâm khi không có đủ công việc và tiền bạc cần thiết cho cuộc sống?
    Chắc anh ta sẽ phải chịu khó lao động, học hỏi để trở thành nơi nương dựa cho người vợ trẻ, xinh của mình? Phải biết nhường nhịn, phải biết khích lệ, phải biết lắng nghe và chia sẻ?
    Chắc anh ta biết rõ là không thể nào lông bông được, ăn nói hàm hồ được? Chắc anh ta cũng nghĩ tới câu hỏi rằng, có thể chỉ dùng mấy tấc lưỡi với vài kỹ năng vụn mà đối đãi với đời, chỉ cần nhí nhố, à ơi gián tiếp là có thể có được sự tin tưởng, mến mộ?:-)
    Chắc anh ta biết cần có công việc tốt và thu nhập tốt để lo cho cái tổ ẩm của mình? Và có thể lang thang, lảm nhảm với bất kỳ ai được không?:-)
    Công việc chưa tốt, thu nhập thấp, tri thức không đâu vào đâu, chỉ ưa chém gió, cãi vã và gây sự với mọi người như một vài chàng ở trên TTVNOL thì liệu rằng một ngày mai cũng sẽ có người vợ trẻ, xinh, ngồi bên cạnh, trò chuyện với ánh mắt đầy tin cậy, trìu mến như cái cô áo hồng, mang bầu sáng nay ở quán hủ tiếu cuối trời Miền Tây thế ấy được không?

    Phong cứ băn khoăn ....:-)
    Băn khoăn đến nỗi phải viết qua loa mấy dòng trên đây đấy, các bạn ạ.:-)


  9. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Nhớ em, anh kể cho em nghe về em Huỳnh Thị Trân nhé....

    1-
    Trân kém em một tuổi thôi. Ba năm trước, Trân bước chân đến đây thử việc- đến cái dài phát thanh thuộc Phòng Văn hóa của cái huyện cuối trời nước Việt này. Khoảng sân này, ngày ấy, vẫn còn là những cái ao , sình bùn và muỗi, rất thê lương; còn mười năm trước đó nữa thì nơi đây vẫn là rừng, buổi chiều nào cả miệt rừng cũng xao xác tiếng chim quay về chỗ ngủ.

    [​IMG]


    Hôm qua, anh cùng Đào và Sáng đến chơi, vì cũng đã hẹn hò mấy bận rồi, nhưng cứ lần khân chưa đến được....
    Trân ngồi kể chuyện của mình trong căn phòng tập thể nhỏ chừng bốn mét vuông, chung với Tuyền, một cô gái bên Tân Hưng, sinh năm 1987. Chim hót diệu vợi ngoài bên hè, cuối sân....

    Trân nhỏ nhắn, nói cười trong veo, trong veo trước những vui buồn, trong veo kể lại những ngày đầu nhận công tác ở đây, đạp xe đạp từ thị trấn này đến tận Phú Hưng, Hưng Mỹ, Mỹ Thạnh ròng rãi đi về hơn ba mươi cây số để lấy tin. Nhuận bút cho mỗi tin ngày ấy chỉ hai mươi, ba mươi ngàn đồng thôi. Để tiết kiệm món tiền mọn (không bằng tô hủ tiếu sáng nay của tụi anh, bằng gói thuốc “Con Mèo” của anh Hát, bằng 1/100 giá chai rượu ngoại, bằng 2 chai bia nội, bằng 7-8 lần tiền gởi xe vào chợ…), công tác ở Ba Hòn, một xã giáp với cảng Hòn Chông mà Trân cũng chỉ đón xe đò để đi, xong việc, ra đường ngóng người quen để quá giang về....


    (còn nữa).
  10. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Nhớ em, anh kể cho em nghe về em Huỳnh Thị Trân nhé....

    1-
    Trân kém em một tuổi thôi. Ba năm trước, Trân bước chân đến đây thử việc- đến cái dài phát thanh thuộc Phòng Văn hóa của cái huyện cuối trời nước Việt này. Khoảng sân này, ngày ấy, vẫn còn là những cái ao , sình bùn và muỗi, rất thê lương; còn mười năm trước đó nữa thì nơi đây vẫn là rừng, buổi chiều nào cả miệt rừng cũng xao xác tiếng chim quay về chỗ ngủ.

    [​IMG]


    Hôm qua, anh cùng Đào và Sáng đến chơi, vì cũng đã hẹn hò mấy bận rồi, nhưng cứ lần khân chưa đến được....
    Trân ngồi kể chuyện của mình trong căn phòng tập thể nhỏ chừng bốn mét vuông, chung với Tuyền, một cô gái bên Tân Hưng, sinh năm 1987. Một chiều đầu thu năm 2014, chim hót diệu vợi ngoài bên hè, cuối sân nhà đài chỗ em Trân....

    Trân nhỏ nhắn, nói cười trong veo, trong veo trước những vui buồn, trong veo kể lại những ngày đầu nhận công tác ở đây, đạp xe đạp từ thị trấn này đến tận Phú Hưng, Hưng Mỹ, Mỹ Thạnh ròng rãi đi về hơn ba mươi cây số để lấy tin. Nhuận bút cho mỗi tin ngày ấy chỉ hai mươi, ba mươi ngàn đồng thôi. Để tiết kiệm món tiền mọn (không bằng tô hủ tiếu sáng nay của tụi anh, bằng gói thuốc “Con Mèo” của anh Hát, bằng 1/100 giá chai rượu ngoại, bằng 2 chai bia nội, bằng 7-8 lần tiền gởi xe vào chợ…), có khi đi công tác ở Ba Hòn, một xã giáp với cảng Hòn Chông mà Trân cũng chỉ đón xe đò để đi, xong việc, ra đường ngóng người quen để quá giang về....


    2-

    Trân kể rằng, ngày ấy Trân là cô bé nhỏ tuổi nhất Đài truyền thanh huyện. Từ Rạch Giá, lên chiếc xe đò len chật người, ém như ém mắm, qua mấy đoạn đường đầy ổ… voi, ổ… trâu, người Trân bị quăng ném đến nỗi đầu đụng nóc xe mấy lần. Rồi xe hư dọc đường, vật vạ đợi sửa xe. Tới huyện thì cô bé Trân đã rã rời; thảm hơn, lại còn phải đi bộ lôi thôi lếch thếch, lòng vòng để tìm Đài truyền thanh.... Trân bảo, đó là một ngày của tuổi hai mươi mốt mà Trân sẽ không bao giờ quên, anh Phong ạ.

    Hôm qua, anh với hai em Đào, Sáng đến chỗ Trân bằng xe ôm. Qua cổng chào vào thị trấn, cả ba anh em đều đã thấy cột ăng ten của Đài Phát thanh, thế mà chạy xe quẩn quanh bên ngoài mãi vẫn chẳng tìm được đường vào. Anh xe ôm nhiệt tình bảo, hay là anh và mấy em cứ chạy thẳng vào Uỷ ban, vòng ra đằng sau, là tới. Thực ra, chính xác thì Đài đâu chỉ nằm đằng sau Ủy ban, nó giấu mình sau ba dãy nhà ngang dọc nữa. Cuối cùng, cả ba anh em cũng nhìn thấy ba chữ "Đài truyền thanh" bằng ximăng đắp nổi đã bạc màu ngay trước mắt, bỗng thấy mừng gì đâu, mừng hết biết ấy, em ạ:-)

    (còn nữa).

Chia sẻ trang này