1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa thu này, vẫn xa em, vẫn mong em luôn được vui khỏe và bình yên, em nhé.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ChinhPhong2014, 25/08/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doibuon1992

    doibuon1992 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    anh nói chồng em đi công tác hai tay ôm hai em nên không còn tâm trí đâu mà nhớ vợ hồi trước em thấy có chuẩn không? sao anh phục tài gia cát dự của anh quá
  2. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    chồng em về rồi, hjh, điều đó chỉ người trong cuộc mới biết dc thôi anh, anh không hiểu dc đâu, trước khi đi em đánh dấu rồi.........
  3. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    gấu của anh quả là có phúc...
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Công nhận, biết được gấu hay lo lắng nên đã rất tâm lý ...che đi mọi dấu vết. Thật là có phúc vì yêu 1 người gian dối, KHY nhờ:rolleyes:
  5. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    anh Phong không vào tiếp chuyện nữa rồi
  6. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Anh Phong đây....:-)
  7. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151

    Nhớ em, anh kể cho em nghe về em Huỳnh Thị Trân và đồng nghiệp nhé....

    1-
    Trân kém em một tuổi thôi. Ba năm trước, Trân bước chân đến đây thử việc- đến cái dài phát thanh thuộc Phòng Văn hóa của cái huyện cuối trời nước Việt này. Khoảng sân này, ngày ấy, vẫn còn là những cái ao , sình bùn và muỗi, rất thê lương; còn mười năm trước đó nữa thì nơi đây vẫn là rừng, buổi chiều nào cả miệt rừng nơi đây cũng xao xác tiếng chim quay về chỗ ngủ.

    [​IMG]


    Hôm qua, anh cùng Đào và Sáng đến chơi chỗ Trân, vì cũng đã hẹn hò nhau mấy bận rồi, nhưng tụi anh vẫn cứ lần khân chưa đến được....
    Hôm qua, Trân ngồi kể chuyện của mình trong căn phòng tập thể nhỏ chừng bốn mét vuông, chung với Tuyền, một cô gái bên Tân Hưng, sinh năm 1987. Chắc sẽ còn nhớ rất lâu, em ạ, cái buổi chiều hôm qua- một chiều giữa thu năm 2014, chim hót diệu vợi bên khu vườn sát hè nhà, cuối sân nhà đài chỗ em Trân....

    Trân nhỏ nhắn, trong veo. Trân nói cười trong veo, trong veo trước những vui buồn. Trân trong veo kể lại những ngày đầu nhận công tác ở đây. Đạp xe đạp từ thị trấn này đến tận Phú Hưng, Hưng Mỹ, Mỹ Thạnh, Trân đã ròng rãi đi về hơn ba mươi cây số để lấy tin. Nhuận bút cho mỗi tin ngày ấy chỉ hai mươi, ba mươi ngàn đồng thôi. Để tiết kiệm món tiền mọn (mọn đến mức không bằng tô hủ tiếu sáng nay của tụi anh, bằng gói thuốc “Con Mèo” của anh Hát, bằng 1/100 giá chai rượu ngoại, bằng 2 chai bia nội, bằng 7-8 lần tiền gởi xe vào chợ…), có khi đi công tác ở Ba Hòn, một xã giáp với cảng Hòn Chông mà Trân cũng chỉ đón xe đò để đi, xong việc, ra đường ngóng người quen để quá giang về....

    Trân kể rằng, ngày ấy Trân là cô bé nhỏ tuổi nhất Đài truyền thanh huyện. Từ Rạch Giá, lên chiếc xe đò len chật người, ém như ém mắm, qua mấy đoạn đường đầy ổ… voi, ổ… trâu, người Trân bị quăng ném đến nỗi đầu đụng nóc xe mấy lần. Rồi xe hư dọc đường, vật vạ đợi sửa xe hai lần. Tới huyện thì cô bé Trân đã rã rời; thảm hơn, lại còn phải đi bộ lôi thôi lếch thếch, lòng vòng để tìm Đài truyền thanh.... Trân bảo, đó là một ngày của tuổi hai mươi mốt mà Trân sẽ không bao giờ quên, anh Phong ạ.

    Hôm qua, anh với hai em Đào, Sáng đến chỗ Trân bằng xe ôm. Qua cổng chào vào thị trấn, cả ba anh em đều đã thấy cột ăng ten của Đài Phát thanh, thế mà chạy xe quẩn quanh bên ngoài mãi vẫn chẳng tìm được đường vào. Anh xe ôm nhiệt tình bảo, hay là anh và mấy em cứ chạy bộ thẳng vào Uỷ ban, rồi đi vòng ra đằng sau, là tới. Thực ra, chính xác thì Đài đâu chỉ nằm đằng sau Ủy ban; nó giấu mình sau ba dãy nhà ngang dọc nữa. Cuối cùng, cả ba anh em cũng nhìn thấy ba chữ "Đài truyền thanh" bằng ximăng đắp nổi đã bạc màu ngay trước mắt, bỗng thấy mừng gì đâu, mừng hết biết ấy, em ạ:-)
    Phía sau căn phòng của hai cô gái hay cười và còn thẹn thò khi được hỏi chuyện yêu đương là căn bếp nhỏ, chỉ vỏn vẹn một cái bếp mà hai cô gái bảo, “chúng em nấu mì gói nhiều gần bằng nấu cơm”....
    Cửa sổ phía Tây của căn phòng treo nhiều ngôi sao nhỏ thắt bằng ống hút nhựa. Những ngôi sao đã phai màu bởi căn phòng phải hứng đựng cả nắng sớm, cả nắng chiều và nóng như rang. Chiếc hộp thuỷ tinh trên bàn làm việc cũng đầy ắp ngôi sao xanh đỏ. Trân cười, “buồn buồn em ngồi thắt chơi vậy mà. Hồi mới đến đây, ít việc để làm, em gấp được cả mấy ngàn con chim giấy….”.


    [​IMG]

    Góc làm việc trong phòng của Trân và Tuyền, radio, và những ngôi sao nhỏ trong hộp thuỷ tinh....

    Đúng là đến cả cái sự buồn của em Trân cũng trong veo! Chỉ vì “rảnh, không có chuyện làm”, chứ không phải bởi thiếu thốn vật chất và thiếu không gian vui chơi bè bạn. Cả những lúc nhận món tiền thu nhập non già một triệu tám (cộng cả khoản lương hợp đồng và nhuận bút), Trân bảo, em cũng không thấy buồn phiền gì, mà cũng chưa bao giờ thắc mắc, sao ít quá vậy trời, anh Phong ạ.:-)

    Nhưng trong buổi chiều giữa thu của đất Phương Nam, nắng vẫn hơi oi trước mưa hôm rồi, xuyên qua sự vô tư trong veo, anh đã đọc được phần nào nỗi buồn sâu thẳm khi Trân nói về nghề, một chút thân phận của những người làm báo huyện.
    - Hồi mới vô làm, cầm cái giấy giới thiệu đi địa phương, có người còn nhìn mình như tụi lừa đảo, giả danh vậy, mắc cười lắm, anh Phong ơi.:-)

    Trân còn kể về những chuyện buồn tủi hoặc mắc cười như vậy....
    Đi về các địa phương, nhiều khi người ta ậm ừ tìm cớ để không tiếp. Có lần đang làm việc với địa phương, nghe có nhà báo tỉnh xuống, mọi người chạy ù đi đón, để cô đài huyện ngồi trơ ra đó một mình. Có lần, mấy anh em nhà đài đi tác nghiệp, xuống đến nơi rồi còn bị biểu quay về vì chỉ có máy ghi âm mà… không mang máy ghi hình! “Hi... hi... anh Phong thấy mắc cười không, đài phát thanh thì dùng gì đến ghi hình cơ chứ!”:-)


    2-
    Đài còn có anh Tuấn và anh Nhàn nữa. Anh Tuấn phụ trách kỹ thuật. Anh Nhàn là trưởng đài.

    [​IMG]
    Anh Tuấn.

    Anh Tuấn phụ trách về kỹ thuật cho Đài và anh còn đảm nhận luôn lắp đặt, theo dõi các trạm truyền thanh cơ sở, đảm nhận sữa chữa, nâng cấp kỹ thuật toàn bộ hệ thống truyền thanh của cả huyện. Cái người “leo giỏi nhất huyện” này cũng luôn cười để kể những “chuyện cười”. Cười xót dạ chơi chơi kiểu vậy, chứ biết làm gì hơn nữa.... “Có chỗ, mình mới lắp đặt loa, người ta lấy cây khoèo, phá cho… nín. Rồi mình quay lại, sửa chữa, nhưng khi quay lưng đi thì cái loa cũng im re luôn. Phải leo lên leo xuống nhiều lần, mệt lắm, mình chỉ muốn làm tròn công việc của mình thôi mà cũng không có được…”. Và trong cuộc chiến thử thách lòng kiên nhẫn như thế, đôi khi anh là người thua cuộc, lặng lẽ dời loa đi nơi khác vậy- cái nơi mà chỉ im lặng nửa buổi đã có người nhắn tin, gọi điện thoại, chạy bộ đến Đài nhắc, "sửa mau mau cho tụi này nghe cải lương đi chớ!". Anh bảo, 'những người này , họ thường là những người nghèo".

    Không biết có phải vì những câu nói ấm lòng như vậy hay không mà anh Tuấn đã gắn bó với cái Đài truyền thanh bé nhỏ ấy đã ngót mười ba năm. Những cái tết trực máy không về nhà, quê hương Đồng Nai của anh, với anh, gần mà xa là thế.
    Nói chung, về công việc của anh thì khó mà diễn tả chi tiết cái cảnh chạy đi chạy lại giữa các bộ loa không dây bị hư hỏng liên tục, làm việc trên cột cao, dưới lưới điện chằng chịt trên đầu, nguy hiểm rình rập sau mỗi cơn mưa, xong còn phải vác máy đi lấy tin, viết bài, rồi việc thu, rồi việc dựng. Có bữa phía cơ sở mời, dặn cứ là phải ghi hình mới được, anh đã giải thích rằng, chắc chắn là Đài truyền hình không phát được đâu; nhưng cơ sở người ta vẫn khăng khăng quả quyết, không phát cũng được, nhưng vẫn phải ghi hình. Thế là, chiều lòng người ta, anh lại phải hì hụi vác máy quay đi làm, mà lúc trở về, anh chẳng biết làm gì với mấy cái hình đó nữa. Em ạ, nghe anh Tuấn kể "chuyện cười” này mà tụi anh đã cười đến chảy nước mắt và thấy nao lòng. Trèo cột điện thì cực chân tay, nhưng tác nghiệp theo kiểu oái oăm như thế, thì chắc chắn em Trân và các đồng nghiệp ở đây đã phải khổ sở hơn nhiều.
    Mà, cực nhất vẫn là anh Nhàn, em ạ....


    :-(
    (còn nữa).
  8. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Thư cho em tuốt ngoài HN

    Rạch Giá, ngày 11 tháng 9 năm 2014
    Em,
    Tụi anh chuyển đến thành phố rồi. Sáng nay, cả đoàn dậy sớm chuẩn bị, chuyển đồ lên xe, chào Dượng Tư và bà con trong xóm, rồi đi. Lại cảnh bịn rịn như bao lần chuyển quân. Chẳng khác là mấy cái cảnh Sáu Hạnh, em Kía ... tiễn đoàn hồi còn bám theo sông Hậu, bên Châu Đốc. Sắp nhỏ thì tập trung chẳng thiếu đứa nào, mếu máo tạm biệt các chú, các cô, rồi đi học. Dượng Tư dặn đi, dặn lại, 'tụi bây lên đó, hổm nào rảnh, về dượng nhậu chơi ha...". Nói chung, vẫn là lưu luyến và... chẳng muốn xa rời, em ạ. Và cuối cùng thì 11h40 cũng đến nơi ở mới.:-)

    Người ta bảo, đến những vật dụng lâu ngày có khi còn sinh tình nữa là người với người. Càng ngẫm nghĩ, càng thấy đúng thế, phải không em?:-)

    Cứ nhớ đến Dượng Tư- một người đôn hậu, hào sảng.... Nhà Dượng có một cây hoa vàng rất lạ. Cây hoa có tán khá lớn và cao. Anh gửi kèm đây ảnh hoa của nó cho em cùng biết đấy. Hoa này "hoạt động" từ chiều trở đi- y như dân nhậu vậy, em à. Cứ chạng vạng chúng mới thơm. Một mùi hoa nồng nàn.... Vậy mà, anh cũng chưa kịp hỏi Dượng Tư về tên của nó.... Anh đố em đấy, hoa vàng tươi và nồng nàn này là hoa gì, em?:-)


    [​IMG]


    :-)
  9. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    hoa đẹp thế anh, hoa gì vậy anh
  10. ChinhPhong2014

    ChinhPhong2014 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2014
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    151
    Anh cũng chưa biết tên của nó mà.

    --------------------------------------------------------------------------


    Em à, dạo ấy anh đã có lần đọc cho em nghe đoạn văn dưới đây, em còn nhớ không? Dạo ấy, nghe anh đọc thuộc lòng từng chữ, chính xác đến từng dấu phẩy, em đã xuýt xoa khen rằng, "anh nhớ giỏi thế, phục anh đấy!". Và, khi ấy, anh cũng chỉ biết cười "hi... hi..." vì biết em khen anh là khen rất thật lòng....:-)
    Vậy mà năm tháng đã làm anh quên hẳn nó đi, như bao nhiêu đoạn văn hay khác của ngày ấy....
    Nay, có dịp được đọc lại, anh lại muốn chép lại ra đây cho em cùng biết....


    "... Cô muốn trở về căn phòng nhỏ của mình ở thư viện, không bị thúc hối, không bận bịu nhưng cần yên tĩnh Người đàn bà bước đi trong thành phố. Lần đầu tiên cô không dựa đỡ vào một cứu cánh nào khác mà thấy mặt đất vững chãi dưới chân mình. Đêm dịu êm. Có thể nghe rõ tiếng lá xào xạc rụng lẫn tiếng nứt khẽ khàng của chồi non bung khỏi búp, của cánh hoa bật khỏi đài hoa, và phía sau những âm thanh ấy, còn những âm thanh câm nín khác, những âm thanh dội lên từ những dông bão thầm kín trong trái tim người, nơi mỗi sự thức tỉnh phải đổi bằng những đớn đau thua thiệt, nơi niềm hy vọng mới được xây cất trên thành trì đổ vỡ của những ảo vọng cũ, và đời sống như dây trường xuân sẽ trùm phủ lên những vồng hoa tươi thắm, bất cháp mọi tan nát, bất chấp mọi dối lừa…"

    Chúc em luôn vui khỏe, bình yên.
    :-)

Chia sẻ trang này