1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa trái chín (Một góc nhìn khác về thơ-đương- đại)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vagrancy, 21/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhvu3010

    linhvu3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Giả dối
    Phượng đã rực trời
    Sao xanh trong mắt?
    Em còn chân thật?
    Giả dối là anh?
    Băng đi rất nhanh
    Sao trời vẫn rộng?
    Gió hun hút đời
    Anh lơ phơ phất
    Em còn chân thật?
    Sao cứ phân vân?
    Để rơi giữa trần
    Màu xanh phượng vĩ???
    Có gì đâu nhỉ
    Con mắt còn xanh
    Giả dối vì anh
    Rực trời phượng vĩ

  2. linhvu3010

    linhvu3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mâu thuẫn
    Em...
    Đôi khi ta muốn mình mềm ra trước những cứng quẽo logic ngày thường, những khô khốc tư duy, những vòng lặp hiện thực nhàm chán sực nức những tính toan và thực dụng...
    Ta muốn mềm ra như gặp một cành hoa trong những khối bê tông hỗn độn, ngột ngạt mùi người, và đắm say danh vọng
    Nhưng sao mong ước mềm ra lại đóng băng cứng ngoắc?
    Ta đã hỏi em và chẳng nhận được gì!
    Em...
    Những khi vấp ngã, ta lại muốn mình là người cứng cỏi như cây đại thụ đứng sững giữa trời xanh, mặc kệ gió mưa, quên đi những vặt vãnh, ủy mị, yêu thương, và mỉm cười ngạo nghễ
    Nhưng sao ta lại mềm như gió, khuất bước tha phương?
    Ta đã hỏi em và chẳng nhận được gì!
    Em...
    Và khi ta nói với em: "Ta là người độc ác!"
    Em cười trong vắt:"Đôi mắt hiền sao ác độc được đâu anh!"
    Anh đâu có hỏi em?

  3. linhvu3010

    linhvu3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Con ngập ngừng trước hơi thở thời gian
    Bố

    Con ngập ngừng trước hơi thở thời gian
    Ngày vụt đến!
    Ngày giỗ Bố, ngày con mang tội
    Mẹ cô đơn và em biết bơ vơ
    ?
    14 năm , thưở đó là ngày
    Con nhỏ bé , con còn thơ dại!
    Bố nằm đó, mắt mệt nhoài, hiền dịu
    Gắng gượng chờ em, rồi lặng lẽ ra đi
    Chìm vào giấc sâu, thoát nỗi riêng tư
    Con nhỏ bé, con còn thơ dại!
    Con vô tư ?" không cười, không khóc
    Em rụt rè, thoáng sợ, thoáng vui
    Kí ức vỡ oà như mưa mùa hạ bay
    Mẹ khóc, Cô thương, Anh mong, Bà nhớ?
    ?
    Ngày còn Bố, ngày con hạnh phúc
    Nhớ những chiều lớp mẫu giáo vắng tanh
    Bố đến muộn, con khóc thật to
    Sợ bị bỏ quên, mong về với Mẹ
    Nhớ cái bánh xốp hăng nồng ấm áp
    Bố mua làm quà những lúc tan ca
    Nhớ cả cái kẹo, những thứ đồ chơi
    Những lúc đi xa, con thường nhõng nhẽo
    Nhớ cái áo dày bố luôn luôn mặc
    Ám mồ hôi, nỗi khắc khoải chiều hôm?
    ?
    Ngày mất Bố, ngày con không hạnh phúc
    Bạn bắt nạt đầu nhà, con không khóc?
    nhưng không có Bố, con không biết làm gì cả
    Không biết buồn, vui đúng lúc
    Không biết cười, khóc vô tư?
    Con trở vào vỏ ốc trong con
    ?
    Nắng trưa gay gắt
    Mẹ đèo con và em đi thăm Bố
    Mong chút mát lành, giúp Mẹ không mệt,
    Con ngước lên trời, mong Bố đến nhanh!
    Bố hoá mây xanh,
    Chở che Mẹ, con khỏi nắng...
    Mưa giông xối xả
    Con ngước lên trời...
    Bố hóa chiếc ô to, giúp không ướt khắp đường về?
    Và tât cả những khi gặp khó khăn
    Con lại ngước lên trời?
    ?
    Ngày vụt đến!
    Con ngập ngừng trước hơi thở thời gian
    Con quen cuộc sống không có Bố
    Con quen cuộc sống mà Mẹ vừa là Mẹ, là Bố
    Con quen với nhà có 3 người, những cánh cửa mở rồi lại khép, những người đến rồi lại đi?
    Con quen ngủ trong vỏ ốc của mình
    Để mặc nhân gian, và chuyện gì sẽ đến?
    Con là người đàn ông lớn lên không có Bố
    Lạnh lùng, tàn nhẫn, vô cảm và cô đơn?
    Lúc này con cần Bố ở bên
    Để được sống lại cùng kí ức
    Và rồi trở về thực tại
    Không có bố, con vẫn lớn lên!
    Người đàn ông đang lớn trong con
    Phải chăng là một phần của Bố!?

  4. linhvu3010

    linhvu3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Đừng vội khóc
    Một buổi sáng,
    thức giấc,
    không có anh cạnh bên...
    Đừng vội khóc, bé ơi!
    Đừng vội trách cuộc đời sao quá ngắn!
    Nguyện ước hồng, nước mắt rẽ làm hai
    Hạnh phúc ngọt ngào, êm ái vòng tay
    Phút ái ân, bỗng lụi tàn một nửa...
    Chặng đường dài,
    Anh không phải người luôn đúng hẹn,
    Bé ơi!
    Gửi lại em
    Ba mươi tám bông hồng muộn
    và một nụ hôn xanh
    ngủ yên trên môi em dịu dàng
    giữa hai hàng nước mắt...
    Chặng đường dài,
    Anh sẽ tới bên em...
    Có sao đâu nếu cuộc đời quá ngắn!
    Mọi buổi sáng,
    thức dậy,
    anh sẽ luôn ở bên...
    Đừng vội khóc, bé ơi!

  5. khoangkhongem

    khoangkhongem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bóng tôi.
    Sống với bóng đêm
    Đối diện với cô đơn ..
    Yêu thế nào để đựoc hạnh phúc hơn ..
    Câu hỏi ấy ngàn lần anh không biết
    Ta gặp nhau ..rồi nụ hôn từ biệt
    Xa thật xa ..
    Kỉ niệm
    Vỡ òa ..
    Anh vô tâm ..
    Nâng niu là chưa đủ .
    Bản dương cầm thường ru cho em ngủ
    Bỗng trở thành dấu lặng của con tim
    Bóng tối vãn lặng im
    Giấc mơ nào có thực ..
    Có phải anh xa em đã từ trong tiềm thức
    Nên ngàn lần phải nhớ đúng không em
    Ngày ta mới quen
    Mưa dài trên phố nhỏ
    Lặng lẽ
    Lặng lẽ..
    Trôi về với.
    Ánh trăng khuya.
  6. langtuhanoipho

    langtuhanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu nào mang em về bên anh
    Bên khung cửa chờ một sáng trong lành
    Em ...
    Anh ..
    Cơn mưa nào gần lại
    Không làm chia xa ..dẫu thời gian trôi mãi
    Ngang trái bao nhiêu cũng nằm lại phía sau
    Không còn nỗi đau..
    Em ..
    Anh...
    Say nồng bên nỗi nhớ ..
    Ngày gặp lại
    Em ước gì cho tình mới 20..
    Một nụ cười
    Một đám cưới
    Một con đường trải lối bởi hoa hồng
  7. linhvu3010

    linhvu3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Ánh mắt và Ý thức hay Sự mâu thuẫn...

    Mọi hiện thực đều đến từ
    cái nhìn, ánh mắt ta
    bảo rằng em đẹp. Ánh mắt em bảo
    ta là khác - chẳng thể
    nào gặp gỡ trong
    tim.
    Ý thức
    đến ở trong tim, tâm hồn
    ta bảo em không đẹp, và
    ánh mắt em bảo ta rằng như thế - nên bao giờ
    cặn kẽ kề bên?
    Ta và em
    hai thế giới đa song, vẫn tồn tại
    nhưng không là một. Nhưng
    mâu thuẫn vẫn
    trong ý nghĩ, ta vẫn
    muốn mình .................................................................Và ý thức
    cứ muốn
    là không, và
    cái nhìn em
    là thế, nhưng
    ánh mắt ta
    muốn vậy, để
    tim ta
    lạc bước qua dòng.
    --> Trong thế giới
    của ta, muốn biết
    ý thức em
    như thế nào nhỉ ?
    Thẳng băng như ánh mắt em
    lạnh giá,
    hay
    cũng mâu thuẫn
    như ta?

  8. linhvu3010

    linhvu3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Khóc

    Cô ấy không yêu em !
    Đứng với em ,
    Chỉ là khoảnh khắc
    Nói với em ,
    Chỉ là nước mắt
    Dựa vào em ,
    ảo mộng vừa tắt
    Và tình yêu
    sau cơn mưa ,
    nước mắt mỏng đi nhiều
    Đi xuyên qua cơn mưa
    Của ngày đầu tiên sẽ khóc
    Những cơn mưa dài bất tận
    Ngày qua , ai biết cho ai
    Cầu vồng vẽ lên ...
    Cho ai
    Vì ai
    Cho ánh bình minh sớm tắt ?
    Hay màn đêm vừa phủ khắp
    tắt đi
    Những ngôi sao không sáng khi nào ...
    Cô ấy không yêu em
    Và em biết
    Những cơn mưa
    vừa
    biết khóc ...

  9. linhvu3010

    linhvu3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hoa trắng
    Chiều, thấy xe chở đầy hoa trắng
    Em có yêu hoa trắng
    Màu hoa rất đơn sơ
    Miên man thời xa vắng
    Tình yêu rất nên thơ
    Em có yêu màu trắng
    Màu áo thoáng bâng quơ
    Bay theo làn mây trắng
    Tìm đâu cõi vu vơ
    Lao xao đàn cò trắng
    Vài mái lá lơ xơ
    Em có yêu chiều trắng
    Hoa rớt mãi mộng mơ
    Ai bỡ ngỡ tình thơ
    Ai có yêu hoa trắng
    Lỡ yêu ai, hoa trắng
    Bỡ ngỡ ai, tình thơ
    ?
    Xe chở hoài hoa trắng
    Chiều hoang rất nguyên sơ
    Hoa trắng, khăn tang trắng
    Ai rớt mất tình thơ?
    Xe chở hoài hoa trắng

    Được linhvu3010 sửa chữa / chuyển vào 12:40 ngày 08/08/2005
  10. linhvu3010

    linhvu3010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2005
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Vờn hoa
    Những người bạn sống quanh ta
    Bỗng hóa thành hoa, đi lạc
    Hoa trời
    Hoa đất
    Hoa núi
    Hoa sông...
    ***
    Ta lầm lũi lách mình
    Bước qua những bông hoa nở rộ
    ...
    Bước theo những mảng đời khốn khó
    Bùn đất mặn thêm
    Bước vào những khoảng sống dịu êm
    Thơm màu mãn nguyện
    Bước vào những khu vườn nhỏ
    Sự sống trồi rên
    Bước qua những con đường không tên
    Tuổi dài thêm tăm tắp
    ...
    Ta lách mình lầm lũi
    Những bông hoa nở rộ thêm
    ***
    Những cánh hoa thơm em để áp ngực mình
    Những cánh hoa xinh làm anh mơ mộng
    Những cánh hoa rơi long lanh em khóc
    Những cánh hoa nhòa hơi thở của anh
    Những cánh hoa hư thực đời thường
    qua trang viết và khoảng không ta e ấp
    Máu trào tuôn nhựa sống
    Cảm xúc dâng dịu dàng
    Hoa buông hơi thở
    Ao ước khép vào thêm
    ...
    Anh lách mình lầm lũi trong bóng đêm
    Gặp vườn hoa
    Tình ái
    **
    Bạn bè ta đã thành hoa hết cả !
    Hoa đất
    Hoa trời
    Hoa núi
    Hoa sông...
    Ngoảnh mắt ta gọi âm thầm
    Cuộc sống ơi, cuộc sống!

Chia sẻ trang này