1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa Vàng

Chủ đề trong 'Văn học' bởi daydreamer, 14/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mùa Vàng

    MÙA VÀNG
    (Viết cho một người chưa từng có khái niệm Nét)​


    Nơi ấy đã từng là một bãi đất hoang. NgườI trong làng hay gọI là nghĩa địa, đúng hơn là nghĩa địa của những nấm mồ hoang. Ngưòi ta không biết chính xác là có bao nhiêu nấm mồ nơi ấy, đơn giản là vì không ai vớ vẩn để đi làm một chuyện vớ vẩn. Có dạo tôi hỏI ngớ ngẩn, một ông đứng tuổI xoa đàu tôi cưòi khật khà tưng tửng : ?o LợI lộc không phát sinh từ việc đi đếm những nấm mồ ! ?o. Tiếng cưòi hoàn toàn không ác ý nhưng tôi hơi phần khó chịu, câu nói của ông gieo trong tôi ý nghĩ : làm việc gì cũng phảI tính chuyện sinh lợI, cứ như việc trồng cây, biết không cho hoa cho quả thì tốt hơn là không nên làm. Năm 19 tuổI, tôi đã tập có những suy nghĩ như vậy.

    Trong ngăn kéo tuổI thơ tôi, có cả hàng tá những câu chuyện hoang đường thần bí. Càng sống nhiều ở vùng quê, ngườI ta mớI biết , rằng những câu chuyện hoang đường như của tôi là có cơ sở hẳn hoi.Bọn tôi đi qua tuổI thơ vớI những nỗI sợ hãi vô cớ phát xuất từ những câu chuyện đạI loạI như : tiếng cú vọ rền rĩ đồng nghĩa vớI việc báo tử cho một ngườI xấu số, một ông già áo trắng quần trắng lẩn khất ngoài đường có khi là một hồn ma đang trôi dạt, những hình vẽ loằn ngoằn, nguệch ngoạc trên các phiến lá dạI có thể coi là nước dãi của những con ma đêm hoang lạc .

    RồI là câu chuyện về bãi tha ma kia. NgườI lớn tuổI trong làng vẫn hay răng đe bọn con trẻ :? Chúng mày đùng có luẩn quẩn quanh cái ngõ ấy vào đêm, ma trơi nhiều dữ lắm! ?o Ma trơi là từ dùng để chỉ những đốm sáng khi xanh khi lập loè phát ra từ những gò mộ. Họ bảo khi đêm xuống, những đốm sáng cứ thế mà run rẩy di động, đôi khi còn phát ra những tiếng ỉ ơi, nỉ non, rù rì ai oán. Các cô gái trăng tròn lạI càng nên tránh xa cái lốI mòn ấy, nếu xui xẻo sẽ bị ?o trách qửơ?, kết cục là dở dang cả một đời. Sau này lên cấp II, cấp III lũ trẻ ranh chúng tôi thừa biết đó chỉ là hiện tượng cháy phốt pho , nhưng những lờI đồn đạI, những câu chuyện hoang đường nửa sai nửa thật vẫn có sức mạnh hơn cả. Âu cũng còn cái để ngưòi ta biết sợ. Bãi hoang


    What's up ?
  2. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Suốt đêm qua trời mưa ! Năm hết tết đến nhưng mưa thì vẫn cứ dầm dề dai dẳng . Nắng chưa kịp ló mình qua khỏI ngọn cây đã bị mây phủ, tù mù, xám rủ. Đêm. Nghe mưa rơi đồm độp ngoài hiên trong vườn, mẹ tôi cử thế mà than ngắn thở dài, còn bao nhiêu việc phảI làm trước tết, giặt giũ, lau chùi, bưng bê, kì cọ .... ấy vậy mà tất tần tật phảI chờ cái nắng. Nhà kha khá còn viện đến chiếc máy giặt, nhưng dù gì đi nữa, ai cũng mong có đựơc những ngày nắng ấm trước thềm xuân.
    - Chào ông ! TốI qua lạI mưa. Chán thiệt !_ Tôi chào ông lão, tranh thủ ngồI xuống gút lạI sợI dây giày. Sương sớm chùi trong cỏ lạI thêm nước mưa đọng suốt từ đêm làm đôi giày tôi rin rỉn ướt.
    - À , con ! Hôm nay sương dày mà vẫn đi bộ hả ? Siêng dữ quá ! Bọn trẻ bây chừ được mấy đứa như con.
    Ông vừa nói vừa thò tay hất nhẹ từng khóm hoa.
    - Con coi này, mưa dữ quá ! Nước đọng nhiều, mình không coi giũ bớt nước ra thì nó nặng quá, hoa bị úng cánh, oằn xuống, xơ hết !
    Tôi lon ton lạI gần , khom xuống từng cụm hoa theo cái trỏ tay của ông. Đúng thật, bao nhiêu là nước đọng lạI bên trong mỗI hoa. Giống cúc này hoa cho bao nhiêu là cánh, sin sít ép lên nhau, mưa xuống , nước không tài nào rỏ hết ra ngoài được .
    - Rảy cho đến bao chừ mớI hết nước hả ông ! Còn bao nhiêu là luống, có đến giữa trưa.
    Nói thì nói vậy, tôi vẫn cần mẫn giúp ông ?o gỡ? từng giọt nước ẩn sâu bên dướI các lớp cánh. Sờ nhẹ vào phần dướI mỗI cuống hoa, lay khẽ, nước tự khắc sẽ văng ra. Vô số những bông hoa vàng oằn mình vì nước, sau mỗI động tác nhẹ nhàng của đôi bàn tay ông, và đôi bàn tay tôi, lạI kiêu hãnh vút lên giữa bảng lảng sương. Nước len qua đôi bàn tay, chảy ngựoc vào cổ tay tôi, lạnh buôn buốt. Nhìn hai mũi giày sục sâu vào từng vông đất, tôi chép miệng chua chát ?o Giá mà có đôi dép lê ! ?o

    What's up ?
  3. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đồng hồ sắp gác 6 giờ. Sương ngày một phủ dày đặc quánh. Mi mắt và gò má tôi ướt lạnh. Quanh bãi, quay đi quẩn lạI cũng chỉ có hai ông cháu tôi. Thi thoảng vọng qua màn sương bạc , tôi nghe có những tiếng cười râm ran của những ngưòi qua chợ . Mùi sương đơm nồng, quyện vào hơi đất sớm, xông lên mũi nằng nặc , gờn gợn. Thứ mùi rất gần mà rất thật. Ông thôi không bắt chuyện cùng tôi nữa. Tôi đoán, tựa như là ông cũng đang bắt gặp mình trong thanh lặng của cỏ sương. Con ngườI ta không phảI là đá sỏi. Tôi có thể đúng mà cũng có thể sai! Vài ba giọt nước bắn xuống, lọt qua cổ áo, tôi vọt mình thon thót, không phảI nước từ hoa, mà là từ những ngọn tre vắt vẻo bên trên . Sương đẫm đầu ngọn lá, gặp gió lào rào rơi vãi.
    - Bữa nay đã là 20 ta! Họ vẫn chưa tới cắt hoa nhiều, bán không chạy hả ông? Con thấy hoa nở gần hết rồI !
    Ông ngưng tay, móc trong túi áo ra gói Prince xộp xẹp, châm một điếu đưa lên miệng , ngồI xổm bên cạnh một bia mộ , vừa đưa mắt liu riu nhìn quanh bãi, vừa chậm rãi trả lờI tôi. Khói thuốc lòng vòng trong sưong , thổI đi phần nào hơi lạnh cuốI mùa.
    - Hôm kia bọn dân chợ ghé qua đây. TụI hắn ép giá ông quá. Tụi hắn nói bây chừ hoa Đà lạt về nhiều, vừa đẹp lại vừa rẻ. LạI thêm bên Sơn Trà, Hoà hảI, ngưòi ta bỏ mùa lúa chuyển mùa hoa, hoa ê hề ra đó. Hoa mình cũng trồng trên đất cát pha nhưng đất bị rễ tre bám nhiều nên cây không mượt, cho hoa không to.
    - Hoa để cúng mà ông ! Cần gì phảI to, phảI mượt !
    Ông nhìn sang tôi, chép miệng gật gù, hai hàng mi trễ xuống kéo dài thêm những vết chân chim lằn sâu .
    - Ừ,hoa mình trồng là để cho ngườI ta về cúng ông cúng bà chứ có để cảnh cọt gì đâu. Giống này cũng dễ trồng, nếu chăm tỉa cành, phân nước thích hợp, sẽ có hoa thường xuyên để bán. Lần đầu tiên ông trồng nên cũng không kinh nghiệm gì mấy. Hoa đến độ thì phảI nở, hãm làm sao được . Con coi, cũng không đến nỗI nào, nhưng họ trả rẻ quá, chưa đầy 1500 đồng một cây. Nếu mà rẻ quá, để ông xem, hay là ta bán một nửa, để lạI một nữa, cho vui đất vui làng !

    What's up ?
  4. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Câu nói còn chưa tròn miệng, ông lạI bật cười. Tôi nhìn ông mà thấy thương. Cái con người nông dân trong ông sao mà thật mà khổ đến là cùng .65 tuổI, vẫn còn cảnh lui cui một mình. Bà hình như đã mất độ 10 năm về trước. Mảnh sân gạch trước nhà rêu xanh mọc loang lỗ, năm chưa tròn hai lần đón gót 2 cậu con. Họ bỏ làng vào Nam, nơi mà mọi ngưòi vẫn cho là miền đất hứa. Cậu lớn là thợ xây, cậu nhỏ kém tôi hai tuổI, năm đầu trượt đạI học, năm tiếp theo vào nam đi bốc gạch phụ cho ông anh, vừa học ôn vừa làm, rôi cũng đổ, hình như là bách khoa chuyên nghành cầu đường, nay đang năm thứ ba. Sài gòn bặm bụi, nhưng cơ hộI, bao nhiêu ngườI có chí rờI làng vào nam vớI hy vọng đổI đời. Khi đi ai cũng hưa, sau dăm bảy năm có số vốn kha khá sẽ quay về cùng bà cũng mẹ, nhưng mấy ai quay về như đã hứa. LờI nói ..cứ coi như là lời nói.
    Chuyện các con ông tôi biết cũng là do nghe kể lại. Bao nhiên năm nay , chuyện làng chuyện xóm tôi nào quan tâm. Ra đường có ngưòi chào tôi, vỗ vai tay bắt mặt mừng, tôi cũng tay bắt mặt mừng cho phảI lễ, đi qua rồi, soi vào bộ nhớ lục lọi, chẳng biết ông ấy cậu ấy là ai, tên họ gì . Năm cấp I, tôi học trường làng.cấp II trường xã, đầu cấp III trường huyện và từ cuốI cấp III thì chuyển hẳn vào phố. Tôi xa dần nhịp sống thanh đạm, bằng lặng nơi ngoạI ô . Có những buổI chiều, ngồI một mình nhẹ lâng, nghe tiếng rặng tre sau nhà cù kịt , tôi giật mình sợ hãi vì một tôi thay đổI đến chóng mặt như thế, tôi đã hoá xa lạ vớI chính nơi mà tôi đựoc sinh ra. TạI sao ?
    Tôi hiểu...và tôi tha thứ cho chính tôi, bởI lẽ ngoạI ô quê tôi cũng sắp không còn là ngoạI ô .Cây câu vượt đang ngày một hình hài, những cụm công nghiệp nhỏ đang trong gia đoạn xúc tiến, xe ben chở đất chở cát trùng trục sớm tốI, hì hà hì hập, ao hồ ruộng đồng bị san bằng phủ lấp, đỏ sậm màu đất núi, các khu dân cư nhô nhố mọc lên, lòng đường bị cày xớI, chắp vá, khơi rộng...Ngưòi ta gọI bằng cái tên nghe lạ : đô thị nam !
    -

    What's up ?

Chia sẻ trang này