Mùa xuân Mùa xuân À ơi ngọn gió phương xa Về đây đánh thức nụ hoa hồng đào Về đây gọi nắng trên cao Gọi xanh trong những xôn xao cánh đồng... Bây giờ hết một mùa đông Sương mù tan giữa dòng sông xa vời Nỗi buồn rũ áo ra khơi Cho hồn nhiên một tiếng cười ngân nga... Bây giờ những kẻ xa nhà Lên tàu về với thật thà quê hương Cỏ xanh xanh dọc bên đường Chiều thanh thanh chút vô thường mùa xuân... 2006.
Oh thơ sanstoi làm đó hả? Mình cũng mong đến mùa xuân. Mùa đông thật ảm đạm, mọi người ai cũng ở trong nhà. Buồn quá cơ!
Xuân vắng nhà Không có tin nhắn của em Hình như xuân vắng lại thêm chút buồn Ngày dài mưa nối con đường Cho xa thêm những yêu thương quê nhà... Bao nhiêu xuân đã đi qua Mà lòng vẫn thấy xót xa với lòng Mà tim vẫn nhói chờ mong Mà ngơ ngẩn đợi những dòng thư quen... Nơi xa Tết đã bên thềm Chiều khoan thai sợi khói mềm nhà ai Vườn quen thoảng bóng hoa mai Người quen chúm chím gót hài mùa xuân... Nơi xa Tết đã ân cần Gọi xôn xao giữa xa gần phố xa Gọi niềm vui đến muôn nhà Gọi mùa xanh những lá hoa ngọt ngào... Nơi gần xuân ở nơi nào Thôi ta nhắc một lời chào cho ta... 2006
Xuân phương Bắc Hôm nay trời lạnh lắm! Mùa xuân xanh tươi ngọt ngào giờ này vẫn lang thang ở nơi đâu, chưa chịu ghé qua Montréal, thành phố phương Bắc xa xôi này. -20 độ C, một con số mà mới nghe nhắc thôi đã chẳng dám ra khỏi nhà. Qua ô cửa nhỏ, thấy nắng vàng, trời trong veo thăm thẳm. Chợt mỉm cười, nhớ lại cái ngày đầu ngốc ngếch, thấy trời đẹp mùa đông mà phong phanh áo mỏng dạo phố. Ừ nhỉ, vèo một cái, thời gian trôi nhanh như hơi thở, như cơn gió đang vẫy xào xạc những nhành cây khẳng khiu ngoài kia. Ừ nhỉ, mới thế mà mùa đông đã đi gần hết đoạn đường dài 6 tháng, để chuẩn bị cho một mùa xuân đâm lộc mới. Vẫn là mùa đông, dẫu chịu khó nghe đi nghe lại bài Happy new year để quên đi tuyết trắng và đường trơn, quên đi cái lạnh cắt da và những cơn gió buốt. Vẫn là mùa đông, dẫu trời bồng bềnh mây trắng, xanh như tận cùng xanh thẳm. Nắng nồng nàn kia chẳng đủ ấm để bật lên những mầm tulip vùi mình trong đất lạnh. Vẫn là mùa đông, khi con đường dài trống rỗng, vắng hoe không bóng người qua lại. Những ô cửa sổ im lìm khép kín. Và những chậu hoa tơi tả, khô quắt trong góc ban công nhà ai. Lòng lơ đãng, mà tim chợt rộn ràng. Qua ô cửa nhỏ, một đàn chim be bé đứng chen chúc trên những nóc lò sưởi bốc khói. Chúng co ro tội nghiệp. Rồi bỗng 1,2,3,4...cả đàn tung cánh, lượn 1 vòng do dự trên bầu trời xanh. Chúng bay rộn ràng, rồi mất hút trong màu xanh thẳm xa xăm. Những tín hiệu đầu tiên của mùa xuân tươi thắm đã trở về...
Hình như từ mùa xuân nó vẫn còn nói để nhớ về việt nam, xung quanh đâu đâu cũng là sự lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo đến một cách đáng sợ, làm dù cho người có cứng rắn đến đâu vẫn có những lúc nao lòng. Những lúc thuỗn ra, vì cố quên nỗi buồn để cố gắng. Cố gắn hoà nhập, cố gắng với những mục đích đặt ra. Cuộc sống cứ xoay vần trong chữ cố gắng và tồn tại, chống choi. Hy vọng rằng một ít nắng ấm mùa xuân, cũng sẽ làm con người bớt u ám ddi và nhẹ nhõm hơn. Cảm thấy cuộc sống ở một xứ sở mới này có gì đó một chút ấp ám, một chút sưởi ấm... Mùa xuân, một mùa xuâ n không phải nơi đang ở là sài gòn. Mà là Toronto, bao giờ thấy mùa xuân nhỉ???
hôm nay quay lại topic này, chả thấy cái gì mới cả.. Giờ thì thèm mùa xuân thật, hôm nay sao Toronto lạnh tê tái thế không biết. Mặc tới những năm cái áo lạnh, bao nhiêu áo huy động hết thế mà vẫn co ro. Giờ có ba điều ước nhỉ.. ước luôn ba điều cùng một lúc là có mùa xuân.. Nắng rực rỡ, ấm áp... Nhớ Việt Nam quá đi thôi.... Lại cuối tuần rồi