1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 09/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ trong em là " Mùa phục hồi". Lại thấy sự chênh vênh hơn bao giờ hết, không còn héo khô nhưng hơi xa rời với cuộc sống thực!
    Biết nói gì hơn là hy vọng vào mọi điều tốt đẹp đang tới và sẽ tới.
    Ps: Bạn hiền ạ, chắc lúc nào trong đầu mày cũng phải dành cho riêng tao 2 chữ: Bỏ qua !
    Tại sao mọi người lại hay hỏi " Tại sao"?
  2. etopia

    etopia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ xứ sở Kangaroo đang mùa gì thế nhỉ? Dường như mình đang mất dần khái niệm về mùa của năm. Những ngày này chỉ thấy mưa nắng thất thường đến lạ.
    Chiều mưa, thấy chị để status: "Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua"...còn mình chỉ ước nắng lên để được xuống vườn mà trời thì vẫn mãi làm mưa.
    Hôm nọ cú quá, mưa gì mưa mãi, cứ như ai đó đang rũa mình vậy..."Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay" mãi mà chẳng được. Chồm dậy, đổi status: "Gọi EM cho nắng chết trên sông dài.." chẳng biết đúng sai, không quan tâm vì sự thật thì nắng đang chết đấy thôi.
    Chiều nay trời lại mưa, trách ông trời sao lắm nước mắt, khóc hoài, khóc mãi chẳng chịu thôi. Xong lại giật mình nhớ, lâu lắm rồi mình không chun mũi, chảnh choẹ với ai...
    Dự báo thời tiết weekend này vẫn mưa, vậy là khoẻ không phải đi chợ xa. Gần nhà thôi, kiếm gì đấy đủ ăn là được dù vẫn chưa biết sẽ đi vào lúc nào... Và có lẽ, weekend này lại cuộn mình vào chăn mất thôi, rồi lại sẽ:...
    "Người ngồi đó trông mưa nguồn
    Ôi yêu thương nghe đã buồn
    Ngoài kia lá như vẫn xanh
    Ngoài sông vắng nước dân lên hồn muôn trùng..."
    ...
    Rồi những ngày mưa sẽ qua, rồi nắng trở về cũng như từng mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông cứ đến rồi đi qua đời người...Chỉ mong sao: "Bốn mùa thay lá, thay hoa, thay mãi đời ta..." mà thôi.
  3. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    ôi,ôi,chán quá......giá ở đây có cái volum thì sẽ nghe thấy tiếng mình gào rú chứ không chỉ là thấy vài chữ vớ vẩn thế này.Trời cứ thế mưa,chẳng ào ạt một trận cho người ta nhờ,mà lại rền rĩ, ngấm ngầm rót xuống.Thế này thì ai mà chẳng buồn, muốn làm một cái gì,nhưng thấy mưa thì mất hứng,muốn nằm trong chăn để ngủ vùi,nhưng lại cũng vì mưa như thấm qua cả chăn vào cơ thể,những khi thế này chẳng có gì là ý nghĩa.
    đời đã khép và ngày đã tắt,em hãy ngủ đi......đời mãi đêm và ngày mãi buồn,em hãy ngủ đi
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0

    BỨC THƯ KHÔNG GỬI TẶNG MỘT NGƯỜI KHÔNG TÊN
    Em ngồi xuống viết một bài tình ngắn tặng cho người hay khuyên em qua những ngày dài. Viết rằng này thôi những muộn phiền đừng đến đây nhiều nữa, bỏ qua đi bao nhung nhớ phía sau thành cổ ấy, lãng quên này cỏ mướt mùa xanh những tháng ngày xưa xa quá. Em sẽ không ngồi hát ru đời tịch lặng, để mùa sang vẫn chỉ là bước dịch chuyển thời gian đếm bằng những hư không không đáng kể mà thôi. À ơi nhớ làm gì những đêm nằm nghe tiếng trăm năm cũ kỹ phải không anh? Nếu mà em có ra nơi phố đông, sẽ nhớ lời anh không ngồi một mình ngắm người chia tay nhau cuối đường vì anh sẽ cần em cười khúc khích. Anh đã và sẽ dặn em nhiều biết bao nhiêu nữa nhỉ, rằng đừng viết những lời sỏi đá anh ngây ngô anh chẳng thể đoán ra, cũng đừng mang âm u khắc vào lòng tri kỷ. Biết em rồi anh sẽ thấy sợ lời thánh thót của mưa bay trên từng tháp cổ thấm vào hồn tình nhớ, biết rằng em sẽ lang thang đếm bước chân qua vô tình trên lối cũ. Đoán xem nào em có còn đi bên trời thắc mắc sao nhiều người con gái lại hay tự nhận về mình nỗi đam mê cháy bỏng môi hồng trên đường phố mùa đông. Tự khi nào tình yêu là những bao dung để em biết người ta yêu một người rồi sẽ phải yêu thêm nhiều tình phụ nữa, nghĩa là nếu em yêu thêm xuân bên kia đồi mở ra những cánh én thì em đã từ bi bất ngờ với chính anh rồi đấy. Rừng xanh, rừng xanh, cây non là em đó, còn anh như cây già. Anh có buồn không nếu bị trêu như thế? Chắc chẳng sao đâu vì anh cũng biết em chỉ là người tình trẻ, hmm không được nói thành trẻ con em sẽ giận cho xem. Ôi tháng năm những dấu chân người bỗng bụi mờ. Đợi đấy rồi sẽ có ngày em đón anh về trên gác nhỏ, cả hai chúng mình đi về thành phố lạ hát ca rong ruổi như hai lá cỏ nhỏ nhoi. Em từng mơ đến một lúc nào mọi người đều hiểu cần phải yêu nhau để bù đắp cho trăm năm, vì rồi ngày mình nằm xuống dưới đất muôn đời tưởng thế thôi mà nhanh đến lắm giống như anh vẫn doạ em đó. Mùa xuân em hãy khoác áo mới bước đi thảnh thơi. Em học xong ra mua kem ngồi ở quảng trường ăn, thấy đúng là cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Viết thư này chưa chắc là anh nhận được, cũng chẳng biết có gửi hay không, chỉ viết vậy vậy thôi để ngày nào đó gặp anh sẽ không giật mình mười năm khi phố khi vùng đồi, gặp nhau ôi cũng như mọi người anh nhỉ. Cầu trời cho đến khi anh sắp sửa quên em thì sẽ có ai nhắc cho anh nhớ rằng tay em vẫn còn khả năng dựng đời bão dông trong anh đấy.
    Này em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Một mùa đột ngột về. Đột ngột như mây xám ở đâu bỗng theo gió ào ào kéo về để quây thành một ngày không chói nắng và có nhiều nỗi hân hoan.
    Chiều nhiều mây và gió dạt dào, nhìn "lá khô chạy trên mặt đường nổi gió" mà thấy mình như thơ ấu lại, chạy tung tăng như lá... Mỗi khi trời đất đổi mùa là nghe lòng mình mới lại, vì được sống lại cái cảm giác hoan hỉ cách đây mười mấy năm, một sáng thức dậy khua dép giòn tan trên mặt sân đanh lại sau một đêm gió mùa.
    Sớm nay cũng thế, guốc khua rộn ràng trên những bậc cầu thang để xuống sân phơi áo mùa đông. Thu vén nhưng lụa là thênh thang lại để mà giăng ra những len dạ gấm nhung cho một mùa tới. Thế là đã đến lúc để mà ngâm nga: Mùa xuân em hãy khoác áo mới bước đi thảnh thơi, đợi mùa mưa tới em thu đôi tay khép vai lười..." Yêu lắm lắm cơ cái chữ "lười" ấy...
    Một mùa tới cũng là lúc lòng thơ trẻ háo hức áo mới. Một năm 12 tháng, thì phải chờ 8 tháng mới tới mùa đông, ai mà không háo hức cho được! Áo mới, là áo thơm phức mùi ở cửa hàng mới đem về. Áo mới, còn là chiếc áo dưới đáy tủ mới đảo lên, mùi ngai ngái của xa xưa, mùi của mẹ, chắc thế... Áo len cũ của mẹ, kiểu những năm 80, len đã mòn, màu đã phai, cả cái áo toát lên một vẻ cũ kỹ đặc thù của những năm ấy... Thế là xúng xính đi đón mùa đông trong chiếc áo len cũ này, thấy mình tròn như quả thị mà vẫn cứ muốn toét miệng cười sung sướng...
    Kể chuyện thế này là ối người thấy nao nao đây: lắm kẻ yêu mùa đông quá mà ở chỗ ấy bây giờ là hè, là chói chang... là "lối em đi về trời không có mây...", là Hạ trắng...
    Đường đi lá cuốn mà muốn hát thênh thang: "Tôi đã yêu em trong mùa gió, khi lá cây khô bay đầy ngõ... Hai câu ấy đẹp quá mà cũng lặng lẽ quá... Dường như cả cuộc tình dài chỉ có một thanh âm duy nhất là tiếng xào xạc của lá khô. Muốn gạt đi đừng nghĩ tiếp nữa cái câu này: "Tôi đã yêu em như trẻ thơ, đâu biết đôi khi có lìa xa, yêu trong nỗi đau tình cờ..." Không, xin đấy, đừng hát nữa, chỉ được hát câu trước thôi... lá khô bay đầy ngõ... mùa gió... tôi yêu em...
    Chạng vạng chiều, trời đổ cơn mưa. Mưa lắc rắc thôi, chỉ để hoàn tất thông điệp ngắn gọn đến vạn vật: Mùa đông!
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Ấy là lúc tôi thấy buồn vô hạn...
  7. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Lys à, đọc lời của Lys xúc động quá. Chẳng biết an ủi Lys thế nào, mà cũng chẳng cần phải an ủi phải không. BN viết về một cái gì đó của mình ở đây, hy vọng là Lys tìm thấy sự đồng cảm
    http://ttvnol.com/Duhoc/337446.ttvn
  8. beenagirl83

    beenagirl83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    380
    Đã được thích:
    0
    Ta thấy anh là con dế điên
    Cả mùa xuân hát giữa thanh thiên
    Mùa Xuân hoa cỏ vương đầy sách
    Anh ném thơ ca xuống võng thiền
    Ta thấy anh là con dế què
    Suốt mùa Hạ thẫm hát im nghe
    Anh chưa nhảy khỏi bờ nhân ngã
    Lại ném tồn sinh tím vỉa hè.
    Ta thấy anh là dế sương mù
    Hát ca ẩm ỉ suốt mùa Thu
    Anh mơ hồ cả đêm xòe nguyệt
    Vàng cả Kim Cương mở lối tu.
    Ta thấy anh là dế nội đồng
    Lẫn vào hương cỏ hát mùa Đông
    Anh sai ngôn ngữ như phù thủy
    Ngôn ngữ đè anh xuống cõi không
    Ta với anh cùng Dế Đá trời
    Thượng đế cầm râu ngoáy ngoáy chơi
    Chọi với hư vô đầu trụi tóc
    Tìm trong đá tảng cái chơi vơi
    (PTT)
  9. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Mùa đã chuyển, huế đã bắt đầu cái nắng gay gắt...Ve vẫn ngân rộn rã , vẫn nỗi nhớ...vẫn những bài thi...Lòng mình chưa chuyển mùa...
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Đi Qua Cùng Với Cuộc Đời - Tôi
    Cho một người
    Tôi gặp một người viết những tứ nhạc ngân ca bất tử và hỏi, vì sao lại yêu quá cuộc đời như thể đã sống với niềm tin khôn cùng qua rất nhiều khổ đau?
    Tôi gặp một người trong trang sách dạy con người khai phá những giá trị của mình và hỏi, vì sao lại có thể biến ngọn lửa đam mê cái đẹp và quy luật tồn tại của sự sống thành vật chất hữu hình?
    Tôi gặp một người đóng đinh dấu ấn của mình lên những lời người khác nói và hỏi, vì sao có thể ngồi đó mà viết nên những tư tưởng vĩ đại đúng đến hàng nghìn năm sau?
    Tôi gặp một người bình thường nói với tôi những câu chuyện bình thường và hỏi, vì sao ta lại cần những thứ đơn giản đến vậy?
    Có phải vì tất cả những câu hỏi tôi đặt ra, Đời đã cho tôi gặp Anh???
    Nhưng như thế không có nghĩa tôi đã tìm thấy các câu trả lời, chỉ để tôi không còn cần phải hoài nghi và đặt dấu hỏi nhiều về cuộc đời này như thế nữa. Và, trong một nghĩa nào đấy, hoá giải những thở than

Chia sẻ trang này