1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi tigerlily, 09/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhminh

    minhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời lại hén nắng rồi, mới hôm qua trời còn se se lạnh và mưa bụi. Huế hình như không có mùa...Rồi chợt nắng, rồi chợt mưa...Hôm qua còn được "khép vai lười "mà hôm nay "nắng" đã "gọi trên vai"...
    Phượng vàng cả một góc trời, vàng tươi như nắng tháng tư nhung gấm, lụa là...Có một người "về bên kia phố"...bình yên giữa lòng quê hương-giữa tâm hồn thiên nhiên, ngả tay đón lấy những cánh phượng bay mà lòng thôi hết những ưu phiền... "Khung cửa hẹp" hình như cũng "rộng" ra và vương đầy sắc vàng rực rỡ.
    Những phúc âm buồn thôi đã quên...
    mm
    Được minhminh sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 07/05/2004
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Có người ngậm sợi tóc mai
    Mà nghe cái lạnh giêng hai trở về.

    Hoàng Xuân Giang-TCS
    Ta những như muốn bắt đầu bằng: Tỷ à, mơ giêng hai này...
    A`, nhưng mà thôi. "Ngày & mùa" của tỷ là ở Sài Gòn, còn "Ngày & mùa" của ta ở nhiều nơi. Có những nơi đã đi qua, có những nơi chỉ mới mơ về. Nhưng bằng một liên hệ vô hình nào đó, ta luôn muốn hỏi: Nơi đó có gì lạ không em....Lạ rồi quen, hay quen rồi lạ?
    Con người ta có thể thuộc về nhiều nơi mà cũng có thể chẳng thuộc về nơi nào. Một ngày- ta ngồi cách tỷ nửa vòng Trái đất, cách nhiều mùa nắng, nhiều mùa gió. Nửa vòng Trái Đất liệu có xa? Hình như không...không xa lắm khi một nửa bán cầu đang nghe mưa- mưa đầu mùa, còn một nửa bán cầu đang mong mưa. Gần nhau lắm chứ...
    Mưa- theo đúng định nghĩa thì nó cũng chỉ là nước. Nhưng người ta không nhìn nước như người ta nhìn mưa, bởi mưa không phải là nước. Bởi ta không phải là em, nên ta không nhìn mưa như em. Em là con gái Hà Nội. Con gái Hà Thành- con gái Bắc- khác lắm chứ. Sài Gòn chỉ cần "Anh sinh ra ở Sài Gòn, anh lớn lên ở Sài Gòn và anh là người Sài Gòn". Còn Hà Nội- luôn có một chút tự hòa phảng phất, một chút kiêu sa cũ kỹ, một chút nhạy cảm tinh tế, mà người ta chỉ có thể mơ hồ cảm nhận, chứ không thể định nghĩa.
    Mưa- mưa của em bao giờ cũng là những con mưa nhỏ, chậm và lạnh. Nhỏ và chậm tới nỗi, người ta chẳng biết bao giờ tự biết là mưa, chỉ thấy cây cỏ loáng nước. Và lạnh- mưa của em bao giờ cũng lạnh. Ta vốn không thích cái lạnh tê tái đó, ta sinh ra từ nơi nhiều nắng và gió. Nhưng mỗi lần nhìn em rộn ràng những khăn những áo, nhìn em đứng lặng nghe trời đất "chuyển mùa", nghe "gió mùa về", nghe "mưa xuân", ta cũng muốn yêu những cơn mưa nhỏ, chậm và lạnh đó.
    Mưa...
    Hình như cũng chậm và lạnh.
    Em chắc đang ngồi giữa "thêng thang khăn gấm lụa là". Em luôn thế khi mùa sang. Và tự dưng ta cũng muốn thu vén khăn áo cho thêng thang mùa.
    http://www.xitrum.net/forum/viewtopic.php?p=115771#115771
    Bài viết của HL - một người vẫn lặng lẽ ngắm lys mỗi khi lys lặng ngắm mùa về, một người đã quá gần gũi đến mức có những chỗ tâm hồn đã nhuốm màu của nhau...
    "Nên viết thế nào về tác giả bây giờ nhỉ?"
    "Người yêu dấu của em Lys..."

  3. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    thương tặng... cho một buổi chiều không quá buồn....
    Mùa đông còn lại
    Trần Lê Sơn Ý
    Và còn lại trong tôi
    Chỉ là lấp lánh
    lấp lánh mùa đông trong những trái châu tròn
    Và còn lại trong tôi
    chỉ là trong veo
    Mùa đông, giọt mưa từ ngày xa rớt lại
    Còn lại trong tôi
    Mùa đông trụi lá bơ vơ
    Còn lại trong tôi
    Mùa đông chập chờn ký ức
    Mùa đông sũng mưa
    Mùa đông.... gió như
    cuốn lấy tim người
    Và như thế nghĩa là tôi bất lực
    Vòng tay giữ ấm cho mình
    Bất lực nhìn đông tràn về
    lạnh lẽo
    lạnh như những trái châu tròn
    lăn qua, lăn qua....
    Được hongngocnguyen sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 01/06/2004
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Cho một ngày mưa đầu mùa tháng Sáu
    Sau những ngày mùa đông thấy mừng vô cùng khi mùa hè đến, để khúc tịch tình tang song hành của sông cạn và đá mòn nối bước lẫn nhau. Thế rồi có một chiều như chiều này, lẽ ra phải nắng thì bỗng lại mưa. Chẳng nhiều nhặn, chỉ lất phất bạc bạc trong chiều, thế mà gợi nên rất nhiều điều đủ để biết mình đang lắng nghe "đời biến động"
    Đã có ngày người ra đi hứa với biển sẽ trở về, còn lại bao nhiêu khúc quanh nữa để liễu còn rũ và bờ còn lê thê những đợi chờ? Trong những ngày tự nhiên mây trắng ngậm đầy hơi nước chùng xuống cá hơi ẩm lạnh tê tê nhẹ nhàng gọi gió qua mái hiên mà nhớ như thế này, bỗng thèm được biết mình được nhắc khéo bằng câu: "về đây đứng ngồi... giật mình ôi chiếc lá thu phai". Ừ, thu đã phai màu trong nhung nhớ rồi đấy, cũ kỹ chẳng tự mình ngồi dậy mà nghe "đường phố nào một chiều tôi tới, đi lang thang tôi chào vẫy mọi người, đường phố cười..."
    Tiếng ca trong lòng cứ ngân, ngoài kia mưa vẫn rơi, từng giọt buồn mãi chỉ là thế thôi!
  5. small_heart

    small_heart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    giữa hạ, ôi chao là nóng.Giời này mà đắp chăn ăn bánh mì patê thì...lạnh cả máu trong người nhá, háhá.
  6. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    so sad it is.....wherez it rains or not....
  7. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Một mùa đông ta ngồi cho gió, gió cắt da thịt ta. Một mùa đông rét mướt, tuyết lũ, ... gì gì nữa... thì hắn chẳng thể nào nhớ nỗi nữa? Dù bây giờ đang là mùa hè, lại cũng chưa từng biết mùa đông thật sự như thế nào? Rét cắt da, cắt thịt ra sao? Nhưng mà sao thấy lòng da diết, bồi hồi, nao nao lạ.
  8. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    MIỀN BÌNH YÊN CỔ TÍCH
    Sẽ chẳng nghĩ mình lại viết vào đây, bởi Mùa đã qua của năm trước đâu phải của năm nay. Cũng chẳng bao giờ nghĩ, sẽ lại tâm sự với Mùa nếu không có một điều gì bất ngờ vừa xảy đến.
    Bạn thương yêu của tớ à, sẽ gắn liền tên bạn cùng với topic này. Vì hình như đó là tháng năm, là miền bình yên cổ tích xa xăm chỉ chúng mình mới biết. Tớ vẫn thường nghĩ, thật hạnh phúc làm sao vì tớ luôn có cậu. Luôn luôn, tớ tin cậu cầu mong những gì tốt đẹp nhất cho tớ. Nếu mà cậu còn đây, thì mình sẽ chỉ vài năm gặp một lần. Cũng có thể chẳng bao giờ thư từ để cậu chỉ có thể đoán mò tớ ra sao. Thế nhưng cậu xa rồi và tớ học cách nói chuyện với cậu. Gần gũi như chưa từng. Tin không!
    "... Từng người yêu nhau sẽ mất nhau trong đời. Một ngày tăm tối khép đời sớm mai.... "
    Tớ chưa bao giờ đột nhiên bị ngất, chưa bao giờ nghi ngờ vào sức khoẻ của mình. Điều không thể đã xảy đến ngày hôm qua. Tự nhiên tớ nghĩ. Đó phải chăng là cậu đang muốn báo điềm gì, đang muốn nhắn tớ điều gì. Lạ lùng lắm và bồn chồn lắm. Tớ đi lang thang trong một vùng mây mù vĩnh cửu. Nghe tiếng nhân loại dội về giữa sung sướng vô biên. Bỗng thấy mình nghiệm ra nhiều điều bất ngờ. Những điều mà dù có day dứt cả đời cũng không bao giờ tớ hiểu nổi đâu.
    "Đêm ta nằm bóng tối che ngang
    Đêm ta nằm nghe tiếng trăm năm
    Gọi thì thầm
    Gọi thì thầm
    Gọi thì thầm... "

    Mùa này, mùa trước và mùa sau. Cậu có biết mình sẽ vẫn gần nhau. Bởi bình yên như thế, cậu giữ gìn cho tớ một khung trời chìm đắm của yêu thương, của an lành và phúc nguyện. Cuộc đời kéo tớ đi với những dập dồn mới mẻ. Thế nào rồi cũng sẽ phải quẳng lại tớ về những gì lặng lẽ. Không một không gian và tiếng động nào làm xôn xao được vùng trời ấy cả. Nơi ấy yên bình tớ biết sự sống sẽ hồi sinh.
    "Đêm nghe trời như hú như than
    Đêm nghe đời như có như không
    Còn lại mình
    Đời bồng bềnh
    Đời buồn tênh.... "

    Vẫn nhớ ngày tớ hát "Em đi qua chuyến đò... " giữa lớp mình. Xa xa khung trời nắng, phấp phới tiếng mời gọi hoà ca của lá và của hoa. Vẫn nhớ những nhịp rộn ràng đi qua một miền vui trầm lắng. Vẫn nhớ nụ cười của cậu nheo nheo một sự tin tưởng rất hiền. Gọi đó là gì nếu không là hồn hoang cổ tích. Một vài năm tớ về lại một lần. Nhất là sau những lúc thế này:
    "Còn đây có bao ngày và em cứ vui chơi
    Rồi mai sẽ ra sao dù nhớ thương con người
    Còn đây những đêm này và em cứ yêu tôi
    Đời đốt nến chia phôi dù nhớ thương cũng hoài"

    Phải rồi, "đời đốt nến chia phôi dù nhớ thương cũng hoài". Những niềm vui rồi sẽ có trong đời không bao giờ tớ có thể nào sẻ chia với cậu. Nhưng cho tớ ngả đầu vào những thương nhớ chia phôi, để rồi mai có mãi vui chơi, vẫn sẽ cất một lời ca xoay tròn như gió cuộn nhịp lá vàng rơi lả tả. Cho tớ về với nơi bình yên của cổ tích xa xôi. Ngày xưa và những điều hạnh phúc một lần thôi.
    Cho nhớ thương của Mùa cùng với cậu
  9. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    hồng đi nhé xin hồng với nụ
    vàng phai sẽ cuốn đi mịt mù?

    Café đen loang lên trời xanh như trời đất buồn tình nổi cơn giông bão. Mùa đông. Không là một ngày ?oluxembourg dâng tràn nỗi nhớ?. Không phải là những chuyến tàu băng qua cánh đồng mênh mông hoa hướng dương. Cũng không thể đuổi thời gian bằng công việc? Tôi ngồi yên, bơ phờ.?
    Không phải là một mùa yêu, càng không phải là một mùa phục hồi? Trầm cảm bập bùng từng cơn. Lòng đào bới cô đơn trong gió mưa và những cơn lạnh buốt tim, tôi lăn ngày theo sương mù giăng mắc, buông trôi, theo những giấc ngủ mộng mị chập chờn ?o?hai tay bóp chặt nỗi buồn lơ ngơ xuống phố / tìm một màu áo len quen / tìm một chút hé môi cười??. Lúc này, nếu có thể tặng một thứ gì cho ai đó, hỏi han hoặc được hỏi han, có thể sẽ thấy vui hơn. Vậy mà không, không gì cả. Có thể tôi cảm thấy mình không còn đủ sức để chia đôi nỗi buồn ai đó. Có thể tôi đã quá chán những thở than của mình. Nếu không, những giọt thương giọt yêu đã theo gió theo mây trôi mịt mù tận chốn nào, hoặc đang ngủ vùi trong đất. Phất phơ một nhánh sầu dưới hiên đời vắng lặng, là? rừng đông rơi chiếc lá?. Là buổi chiều sau một mùa vàng đã phai, đi qua vạt rừng chỉ còn lại một màu xám hiu hắt của những cơn gió đang theo mưa chìm xuống dưới lớp lá màu nâu mục, thấy lòng mình còn lại một nỗi trống vắng không cùng?
    Tự hỏi có ở đâu đó không - một đường thiên thu không bến bờ?? Có không - một bờ bến thiên thu nằm chìm dưới hư vô?? Mà sao cát bụi mệt nhoài, mà sao nhìn trông thứ gì cũng thấy THẬT quá vậy?!! ?Cho dù biết trời đất có vô thường những cuộc đến và đi, lòng vẫn khắc khoải, mong mỏi quá một mùa xanh sẽ đến (hay trở lại?) và nhớ nhung không biết bao nhiêu cái nơi chốn với những mặt người quen ?Mặt đường bình yên nằm ngoan như con suối, kết hoa vàng cho lộng lẫy đời?, câu hát đẹp bất chợt nhớ ra làm tôi bước hụt chân trong một nỗi tự do đang quá thừa thãi nơi này? Nhiều lúc nghĩ, phải chăng nguồn cơn nỗi buồn là ở chỗ vì người ta đã trót lãng quên trong đâu đó lưng chừng vô thức một hình hài và nơi chốn khác của riêng mình ?!?
    Khi rượu cay pha vào đêm một chút váng vất nồng say và an nhiên là một ước muốn khó khăn, tôi tự thắp lên cho mình một ngọn nến. Dù không còn đi tìm cổ tích từ những lung linh, tôi cảm nhận ít nhất có một nỗi ấm áp nhỏ bé đang tỏa ra từ đó. Khi cúi xuống che cho ánh lửa của mình không tắt trước tiếng thở dài, tôi biết mình cần một niềm an ủi và chia sẻ biết bao. Bên cạnh ngọn nến ấy, hôm xưa và bây giờ, có những bóng hình đã lòa nhòa mộng du, có những con mắt trần gian vẫn đâu đó cùng tôi nghiêng soi nỗi buồn?. Như một bàn tay đã buông tuột một bàn tay từ độ nào. Như một tin nhắn gửi đến lúc nửa khuya "còn đâu đó những con tim thương yêu và cần N, N biết không ?!". Có một sự yên lặng ngày càng loang dài trong những ngả nói cười của đời sống - Có những vô ngôn vi diệu. Có những im lặng vô nghĩa - Tất cả đều chẳng nên buồn hay mong, phải không?!!
    ***​
    Thế nên, mùa dẫu có âm u, vẫn mong thức dậy, để ngày dài đêm sâu, nắng mưa hoa lá cùng cát bụi sẽ xốc mình đi. Thôi đừng nhìn lại những dấu chân. Thôi cứ đi như thể là một quán tính từ thưở mới chào đời. Sông dài biển rộng hay đi loanh quanh trong thân phận của mình, âu cũng đều là hạnh phúc vậy? Như tôi đã say sưa ngắm nghía hai người chơi đàn trên góc phố đông người buổi sáng nào. Mặc kệ mùa đông sưng giá đôi tay, người đàn ông vẫn tiếng trầm tiếng đục với cây contrebasse cồng kềnh của mình khi người phụ nữ mê mải dạo những phím accordéon?
    Một bản nhạc vui. Bình thản.
    ***​
    Vậy mà sao tôi mùa này... vẫn một mùa điên và đầy mâu thuẫn ?!?
    Được hongngocnguyen sửa chữa / chuyển vào 01:43 ngày 15/02/2005
  10. home_nguoikechuyen

    home_nguoikechuyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    3.846
    Đã được thích:
    7
    Giọng văn của cô này sao giống bé Hà thế.
    Con gái Đất Sài sao viết văn hay thế.!!!

Chia sẻ trang này