1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùa

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi canhbuomdo_, 07/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. canhbuomdo_

    canhbuomdo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mùa


    Nào ta cùng đếm mùa nắng , mùa mưa ,mùa xuân hạ thu đông?một đời người không biết có bao nhiêu mùa đi qua hết
    thảy.

    khi ta bé , tạm gọi là mùa thơ, rồi mùa thiếu nữ, mùa nhớ , mùa yêu?giá như mà trong hiện thực cuộc sống mọi sự vật sự việc đều được thi vị hóa như vậy?

    Và rồi đã có một mùa hạ như thế , anh đến và trao tặng cô cả một mùa yêu với bao nồng nàn và sự lãng mạn cần thiết,
    ...đủ để một cô gái bình thường như cô phải bồi hồi xao xuyến , ước mơ nghĩ tới một tương lai gần trong mọi thứ thứ hỗn độn của cuộc sống vốn dĩ không bình yên này.

    Anh đã khiến cho cô tin rằng , trong cuộc sống cần phải yêu , cần phải có một điểm tựa vững chắc ,
    rằng người với người phải thật lòng với nhau, rất thật và rõ ràng một cách không cần thiết?

    Cô cũng chưa bao giờ từ chối anh điều gì vì cô tin vào những điều anh nói.
    Tại sao người ta phải che dấu tình cảm khi mà tự trong cảm xúc của mỗi trái tim đều đã tìm thấy chung một nhịp đập.

    Anh già dặn hơn cô , điều đó là lẽ tất nhiên, cô cũng đã từng không ít lần tỏ ra ngưỡng mộ điều đó ,
    giống như người ta tôn thờ một cái đẹp để rồi bàng hòang nhận ra rằng , cũng bởi cái điều đáng tôn thờ ấy , tình yêu sẽ chẳng bao giờ hiện diện.
    Trong bản thể một con người không thể đòi hỏi cùng một lúc lý trí và tình yêu ?và khi mà lý trí quá thừa?

    Đã qua rồi mùa yêu , mùa nhớ , mùa xót xa, khi mà cô chẳng còn thể khóc ,
    chỉ có những giọt mưa đong đầy mà thôi?khi mà đi bên anh cô hiểu sẽ chẳng thể nào quay lại cái ngày cuối cùng của mùa yêu ấy ?
    đã qua rồi đã xa rồi những gì hằng có thể biết không ?
    Nhưng dẫu vậy, cô biết lòng mình còn vướng bận lắm , anh hiểu cô sao chỉ hiểu một nửa , nửa còn lại anh bỏ đi, giống như người ta vứt bỏ một thứ đồ thừa thãi.
    Uh, thôi mà , ngủ yên nào. Cô đứng ở bên này còn anh mãi là chiều đối lập?
    thôi thì đổ tại ông trời , tại trời không thương , bắt phải nặng lòng với mùa nhớ yêu?tại cô chẳng thể một lần « ngược đường , ngược nắng để yêu anh »


    Này gió ơi xin đừng gõ cửaTa sợ mình lạnh cóng nỗi cô đơn...
  2. canhbuomdo_

    canhbuomdo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    những cử chỉ hời hợt , những cái nhìn nửa vời, nửa vẹn thương yêu , nửa người xa lạ...
    anh cho tôi cái cảm giác chơi vơi như thế này đến bao lâu nữa đây ???
    Đã có lúc tôi rất tin là tôi đã là một điều gì đó đối với anh , bởi lẽ tôi là con gái, thường tìm những gì ảo tưởng nhất dành trọn cho mình .
    Và rồi anh để lại gì cho tôi , góc khuất nơi quán xua hay ly cà phê cũ kỹ mà đến bây giờ tôi mới cảm nhận hết vị đắng lạ lùng ấy...đắng tan !!!
    Trời trở lạnh rồi đó anh ...ngày chia xa cũng là ngày mưa anh nhỉ ...xa lắm rồi sao em như người đi trong làn sương mịt mù thế này .
    Không lẽ cuộc sống này chỉ là một trò đùa mà ở đó những lớp giả tạo nối tiếp nhau? Và thì anh có tội lỗi gì khi đưa thêm một cái giả vào cuộc sống ấy đâu phải không ?
    Tôi thấy anh lạnh lùng tàn nhẫn lắm, dẫu biết rằng không có sự thật nào mạnh hơn cuộc sống của từng cá nhân . Mọi cái đều giả dối. Nhưng tôi đã bao giờ gây tổn thương đến anh đâu !!! Sao lại...làm rã vụn ảo tưởng cuối cùng của tôi ? Hạnh phúc nào có thể cân đo đong đếm được đâu anh .
    "ước gì tình yêu trong cuộc sống này không bao giờ có tan vỡ , phản bội . Cái đẹp mong manh bị tổn thương khi va chạm vào cuộc sống đa dạng và gai góc . Tội nghiệp cho những ước muốn và hy vọng .
    Cái thực dụng trần trụi đã tàn phá tất cả"
    Giả tạo đến phù phiếm

    Này gió ơi xin đừng gõ cửaTa sợ mình lạnh cóng nỗi cô đơn...
  3. canhbuomdo_

    canhbuomdo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác cuộc sống ngày càng câm lặng, chai sạn trong 4 phía vây quanh của những bức tường cô độc.
    Đôi lúc lang thang trong sự đồng cảm của chính mình hay là chút rung cảm còn lại?
    cô phản bội người yêu mình vì cho là đúng rồi chạy theo những gì không thuộc về mình , có gọi là hư ảo tình yêu không,hay chỉ biết tự mình đã gây nên những cái sai lầm trong cuộc đời
    Cuộc đời chỉ có ý nghĩa khi biết sống chân thành chia sẻ với mọi người mà thôi.
    Đau đớn bẽ bàng vẫn chưa nguôi cho mối tình ngày ấy, anh đã cho cô tình yêu ngọt ngào rồi lại cướp đi, không còn điểm tựa,quay về với chính mình , chua chát biết bao.
    Mỉm cười giễu cợt , chỉ có khỏanh khắc ấy là không thay đổi, và cô sẽ mãi mãi là người cô độc, qua khứ hiện tại không chỉ để giày vò bản thân?
    rơi vào khỏang không vô định..hạnh phúc tình yêu không phải để giành giật, những gì đẹp đẽ chỉ đến một lần ?
    Hồi đấy có anh nói với cô « tình yêu như ngọn lửa , khi đã bùng lên không ai có thể kiềm chế nó , nếu như nó không tự lụi tàn?ngọn lửa ấy chẳng bao giờ thỏa mãn với những gì nó đã thiêu đốt , hủy họai.. » và cô , cũng không biết thương xót chính mình ?sao trách được anh.
    Cái háo hức thái quá luôn khiến con gnười ta phạm sai lầm, nhận lời yêu lội , chia tay lại càng vội vàng hơn?vậy mà từng ấy năm trời vẫn yêu đến xót xa , trung thành và mỏi mệt rồi tự hỏi để làm gì khi anh nói « em là người dễ quên » vậy mà từng ấy thời gian , hình ảnh anh chưa bao giờ rời xa cô?.từng ấy thời gian cô chưa bao giờ hối tiếc về quyết định của mình ?anh có biết không ?
    « Không có gì khó bằng chia tay với những gì trót nặng lòng » an ủi mình bằng những lời phiến diện. Mùa qua rồi !
    Đêm lặng như tờ ..."tôi yêu người" ...ai đáp trả đây !!!

    Này gió ơi xin đừng gõ cửaTa sợ mình lạnh cóng nỗi cô đơn...
  4. canhbuomdo_

    canhbuomdo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    tình cảm treo lơ lửng giữa hai ranh giới mập mờ từ bao giờ vậy , từ bao giờ cô đã thay đổi ,từ bao giờ mọi chuyện đều trở nên không rõ nghĩa...???
    Những cuộc chia tay không hề có nước mắt , vương vấn quẩn quanh vài nụ cười gượng gạo, những lời chúc tụng sáo rỗng đầu môi ,
    ngày lại qua ngày cô thấy mình càng bế tắc , bế tắc ngay trong chính bản thân mình .
    Phải chăng đúng những gì như người ta thường nói ..."có những người có năng khiếu trong việc tự làm mình đau khổ" những thứ im lặng tẻ ngắt cũng có thể trở nên ồn ào lao xao một cách tức cười .
    Cô là thế mà phải không ?
    Không có gì dài và lâu bằng những phút chờ đợi ,vậy mà cô lại chẳng biết một thời điểm đích xác đến bao giờ, mọi thứ dường như đều vô tri vô giác , quay lại chăng , sợ , tại sao, tại sao cô lại làm điều đó...
    tình yêu không phải một trò đùa và càng không nên thương hại , cô biết rõ điều đó sao lại , trách mình trách người hay trách cứ ai cũng vậy...
    cuộc sống đang bình lặng thế , bất chọt một ý nghĩ quái quỷ và thế là cuộc sống khuấy động...sao không ngủ yên!!!
    Sao không một lần vượt qua mọi mặc cảm định kiến của ngay chính bản thân mình...dùng những lời bốp chát để đau lòng người ta cũng lại là đau lòng mình nhất, cô không thể nói một lần nữa ...,
    không thể nói chỉ là trong một thời điểm khi cuộc sống trở nên bế tắc ...bồng bột bản thân.
    Tình yêu đã tan, cô là người hèn nhát , có thể đã biết tìm ra cái đúng nhưng lại không đủ can đảm đấu tranh cho cái đúng chiến thắng ..
    Cứ thử đối diện một lần mà xem ...

    Được canhbuomdo_ sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 13/11/2003
  5. canhbuomdo_

    canhbuomdo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    thôi thì coi như sống một cuộc sống khác , lắm lúc cũng muốn khóc, nhưng khi những giọt nước mắt ứa ra lại nhắc mình tự hỏi , để làm gì , vì ai !!!
    có lẽ đã mất quá nhiều thời gian để nghĩ về cái thứ gọi là tình yêu,
    sống khác đi rất nhiều để mong nhận được sự ban ơn của người không có thật ,
    dệt những niềm vui và đau khổ trên chốn hư hư thực thực , để rồi một ngày bỗng thấy rằng , chả là gì cả , chả có gì cả !!!
    Hoá ra cũng rất người mà còn có vẻ vượt trội hơn cả vậy !!! Chẳng biết nên phải thở dài vì cái gì đây ?
    Hơn một lần rồi phải không , phải đứng lên thôi , không loạng choạng với đống kỉ niệm đau khổ trong tiểu thuyết ấy nữa,
    cũng chẳng có vết đau nào không lành lặn cả , còn nguyên vẹn , hoang tưởng thay .
    Chẳng thể dồn mình vào chỗi thua thiệt mãi được , người ta thường tô vẽ bóng bẩy con người họ đến mức tối đa cần thiết có thể được ,
    chỉ có vài người cứ tưởng , cần phải sống thật như vậy , trách gì , chỉ hơi buồn ,
    ừ , thất vọng, và ngày tháng sẽ trôi êm , lòng sẽ nhẹ nhàng hơn , cô biết là sẽ không còn phải vướng bận những gì xa xôi nữa .
    Giấc mơ sẽ đẹp , một ngày , biết đâu một ngày ...phải không ?

    Này gió ơi xin đừng gõ cửaTa sợ mình lạnh cóng nỗi cô đơn...

Chia sẻ trang này