1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mưa!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanh4us, 03/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Mưa!


    Mưa - có ai có cùng sở thích về mưa không nào ?
    Chẳng biết từ bao giờ i thích mưa . Mưa bao giờ cũng có một cái gì đó thật đặc biệt . Mỗi lần đầu trần đi dưới mưa lại thấy mưa có một cái gì đó mới và cuốn hút lạ lùng . Phải chăng mưa luôn đồng cảm với người . Vui - đi tắm mưa , buồn - lang thang dưới mưa , . . . Những kỷ niệm vui buồn với mưa nhiều lắm !
    Đi dưới mưa - để rồi thấy mưa tạnh - thấy cảnh vật mang một màu sắc mới , và để thấy mình cũng mới .
    Hi vọng được đọc cảm nghĩ của mọi người về mưa !
  2. muong82

    muong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ chúng ta không những cùng học một trường mà còn có một sở thích "lãng mạng" như vậy nữa.
    Cảm xúc dưới mưa dường như được nhân lên bội phần: Khi vui, mưa như hò reo nhẩy múa bên ta, từng hạt mưa hắt vào mặt thấm vào áo dường như nó cũng thấm vào cơ thể ta. Cái cảm giác mát lạnh khi đi trong những mưa mùa hạ, cảm giác buốt giá đầu mùa thu, tất cả đều khó phai. Nhưng khi buồn, đúng như bạn nói , dường như mưa luôn đồng vảm với người, nỗi buồn như được hoà vào với mưa,có cảm giác như trời cũng xót xa với nỗi đau ta dang mang theo. Cho dù bạn có trót nhỏ lệ thì cũng chẳng ai biết cả, những hạt mưa sẽ mang những giọt nước mắt của bạn đi, như cuốn đi nỗi buồn. Và bạn sẽ có cảm giác cơn mưa đã cuốn trôi đi tất cả những muộn phiền,những ưu tư đang chất chứa. "sau cơn mưa trời lại sáng" mà, có bao giờ mưa không dứt đâu.
    Hãy thử đi trong mưa mà xem bạn sẽ hiểu được thế nào là "cảm xúc trong mưa" (emotion_in_rain). Nhìn mọi người hối hả chạy , tìm chỗ trú mưa, hay vội vã phóng đi để mong sao thoát khỏi cơn mưa, còn ta thì lại cố tìm những chỗ có mưa thiệt to, gió thiệt lớn để lao vào, để cảm nhận đc cái rét đến thấu xương.Cái cảm giác mưa ào ạt, mưa ầm ầm, mưa tạt vào mặt, mưa xuyên qua áo hắt thẳng vào người: buốt,rát, vậy mà vẫn cứ thích, vẫn đâm dầu vào như con thiêu thân. Mọi người nhìn thấy lại bảo ta điên điên, mà có vẻ hơi như vậy thiệt, có dở hơi mới thích "dầm mưa giãi nắng" chứ. Cứ thế, ta cứ đi đến khi hai hàm răng đánh nhau lập cập, đến khi nói không thành tiếng, khi đó cái cảm giác có "bạn" bên cạnh thật ý nghĩa biết bao .
    Trên cả con đường vắng hoe không một bóng người, chẳng ai dám đi, cho dù họ được trang bị tận răng, từ những người có áo mưa,rồi có cả "nồi cơm điện" cũng chỉ đứng trú mưa, chỉ còn ta lang thang một mình trên con phố, chống chọi với cơn mưa, chống lại với giông. Gió càng to càng muốn đi ngược với nó,gió cuốn những hạt mưa như những viên đạn bắn vào người, như muốn kêu ta hãy đầu hàng đi, đừng cố tiến lên làm gì,chỉ thêm đau đớn mà thôi. Càng đau ta lại càng muốn vuợt qua nó cứ như mình là một vị anh hùng đang băng băng qua lửa đạn, có biết đâu người ta nhìn mình lại bảo là "thằng điên". Thế mới ức không cơ chứ . Nói đó là một sở thích "lãng mạng" quả thật không sai.
    Hihi, thật hay khi "thanh4us" vừa mới pm cho mình mà chúng ta đã có một sở thích hơi ngông như vậy. Đúng là những kỉ niệm dưới mưa trở nên sâu đậm hơn khó phai hơn (các đôi thử đi dưới mưa mà xem cảm xúc sẽ được nhân lên gấp bội, chưa kể sau đó có người bị sụt sịt, vậy là có cơ hội để chăm xóc ).
    Thôi để cho mọi người nói nữa chứ nhỉ . Không khéo mắc bệnh nói nhiều mất.
  3. muong82

    muong82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ chúng ta không những cùng học một trường mà còn có một sở thích "lãng mạng" như vậy nữa.
    Cảm xúc dưới mưa dường như được nhân lên bội phần: Khi vui, mưa như hò reo nhẩy múa bên ta, từng hạt mưa hắt vào mặt thấm vào áo dường như nó cũng thấm vào cơ thể ta. Cái cảm giác mát lạnh khi đi trong những mưa mùa hạ, cảm giác buốt giá đầu mùa thu, tất cả đều khó phai. Nhưng khi buồn, đúng như bạn nói , dường như mưa luôn đồng vảm với người, nỗi buồn như được hoà vào với mưa,có cảm giác như trời cũng xót xa với nỗi đau ta dang mang theo. Cho dù bạn có trót nhỏ lệ thì cũng chẳng ai biết cả, những hạt mưa sẽ mang những giọt nước mắt của bạn đi, như cuốn đi nỗi buồn. Và bạn sẽ có cảm giác cơn mưa đã cuốn trôi đi tất cả những muộn phiền,những ưu tư đang chất chứa. "sau cơn mưa trời lại sáng" mà, có bao giờ mưa không dứt đâu.
    Hãy thử đi trong mưa mà xem bạn sẽ hiểu được thế nào là "cảm xúc trong mưa" (emotion_in_rain). Nhìn mọi người hối hả chạy , tìm chỗ trú mưa, hay vội vã phóng đi để mong sao thoát khỏi cơn mưa, còn ta thì lại cố tìm những chỗ có mưa thiệt to, gió thiệt lớn để lao vào, để cảm nhận đc cái rét đến thấu xương.Cái cảm giác mưa ào ạt, mưa ầm ầm, mưa tạt vào mặt, mưa xuyên qua áo hắt thẳng vào người: buốt,rát, vậy mà vẫn cứ thích, vẫn đâm dầu vào như con thiêu thân. Mọi người nhìn thấy lại bảo ta điên điên, mà có vẻ hơi như vậy thiệt, có dở hơi mới thích "dầm mưa giãi nắng" chứ. Cứ thế, ta cứ đi đến khi hai hàm răng đánh nhau lập cập, đến khi nói không thành tiếng, khi đó cái cảm giác có "bạn" bên cạnh thật ý nghĩa biết bao .
    Trên cả con đường vắng hoe không một bóng người, chẳng ai dám đi, cho dù họ được trang bị tận răng, từ những người có áo mưa,rồi có cả "nồi cơm điện" cũng chỉ đứng trú mưa, chỉ còn ta lang thang một mình trên con phố, chống chọi với cơn mưa, chống lại với giông. Gió càng to càng muốn đi ngược với nó,gió cuốn những hạt mưa như những viên đạn bắn vào người, như muốn kêu ta hãy đầu hàng đi, đừng cố tiến lên làm gì,chỉ thêm đau đớn mà thôi. Càng đau ta lại càng muốn vuợt qua nó cứ như mình là một vị anh hùng đang băng băng qua lửa đạn, có biết đâu người ta nhìn mình lại bảo là "thằng điên". Thế mới ức không cơ chứ . Nói đó là một sở thích "lãng mạng" quả thật không sai.
    Hihi, thật hay khi "thanh4us" vừa mới pm cho mình mà chúng ta đã có một sở thích hơi ngông như vậy. Đúng là những kỉ niệm dưới mưa trở nên sâu đậm hơn khó phai hơn (các đôi thử đi dưới mưa mà xem cảm xúc sẽ được nhân lên gấp bội, chưa kể sau đó có người bị sụt sịt, vậy là có cơ hội để chăm xóc ).
    Thôi để cho mọi người nói nữa chứ nhỉ . Không khéo mắc bệnh nói nhiều mất.
  4. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    mưa!
    một người bạn từ thiên nhiên mang đến cho ta biết bao cảm xúc.
    trong kỉ niệm về thời ấu thơ đầy ắp những hình ảnh về mưa.nhớ ngày nào còn dung dăng dung dẻ với lũ bạn tìm những chỗ nào ngập sâu nhất để mà lội nước(mà toàn nước cống!) mới thấy thời đó thật là kinh hoàng và đáng yêu biết bao!
    lớn lên rồi,mưa dường như luôn đến với những nỗi buồn.phải chăng bởi càng lớn người ta càng ưu phiền nhiều chăng?
    những ngày mưa dầm,lòng nặng trĩu,đưa tay ra ngoài của sổ hứng những hạt mưa rơi mà nghĩ vẩn vơ gì không hiểu..
    những ngày mưa xối xả,những cơn mưa rào như réo gọi ném mình a ngoài trời để tắm mưa như ngày thơ bé,để quên đi những dối gian và đau khổ...
    những ngày mưa lất phát trong cái rét cắt ruột,đôi bàn tay lạnh cóng chờ đợi một bàn tay ấm nóng đến nắm lấy mà mãi chẳng thấy đâu,tự thấy mình đang xót xa cho 1 điều vô lí...
    và đăc biệt những cơn mưa đến khi lòng ta muốn gào thét.khi ấy mưa là tri kỉ!ta lao vào mưa,ngửa mặt lên để đốn nhứng giọt mưa to và nặng trườn trên môi,trên cổ.mưa to dần lên.cả người ta ướt sũng.tóc bết vào mặt.người ta nói ta điên.nhưng ta lại nghĩ mình đang đuợc sống thật với chính mình,đang được say cuồng,đang được vuốt ve an ủi.và sau mối lần như thế,ta thấy lòng ta nhẹ nhõm hơn,bớt căng thẳng hơn và yêu cuôc sống hơn.
    những cơn mưa mùa đông buốt lạnh,nếu không thể lao ra ngoài không gian thoáng rông kia mà đốn lấy mưa,thì hãy bât November Rain lên và cảm nhận..."it''s hard to hold a candle in the cold november rain..."
  5. whitewinter

    whitewinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    mưa!
    một người bạn từ thiên nhiên mang đến cho ta biết bao cảm xúc.
    trong kỉ niệm về thời ấu thơ đầy ắp những hình ảnh về mưa.nhớ ngày nào còn dung dăng dung dẻ với lũ bạn tìm những chỗ nào ngập sâu nhất để mà lội nước(mà toàn nước cống!) mới thấy thời đó thật là kinh hoàng và đáng yêu biết bao!
    lớn lên rồi,mưa dường như luôn đến với những nỗi buồn.phải chăng bởi càng lớn người ta càng ưu phiền nhiều chăng?
    những ngày mưa dầm,lòng nặng trĩu,đưa tay ra ngoài của sổ hứng những hạt mưa rơi mà nghĩ vẩn vơ gì không hiểu..
    những ngày mưa xối xả,những cơn mưa rào như réo gọi ném mình a ngoài trời để tắm mưa như ngày thơ bé,để quên đi những dối gian và đau khổ...
    những ngày mưa lất phát trong cái rét cắt ruột,đôi bàn tay lạnh cóng chờ đợi một bàn tay ấm nóng đến nắm lấy mà mãi chẳng thấy đâu,tự thấy mình đang xót xa cho 1 điều vô lí...
    và đăc biệt những cơn mưa đến khi lòng ta muốn gào thét.khi ấy mưa là tri kỉ!ta lao vào mưa,ngửa mặt lên để đốn nhứng giọt mưa to và nặng trườn trên môi,trên cổ.mưa to dần lên.cả người ta ướt sũng.tóc bết vào mặt.người ta nói ta điên.nhưng ta lại nghĩ mình đang đuợc sống thật với chính mình,đang được say cuồng,đang được vuốt ve an ủi.và sau mối lần như thế,ta thấy lòng ta nhẹ nhõm hơn,bớt căng thẳng hơn và yêu cuôc sống hơn.
    những cơn mưa mùa đông buốt lạnh,nếu không thể lao ra ngoài không gian thoáng rông kia mà đốn lấy mưa,thì hãy bât November Rain lên và cảm nhận..."it''s hard to hold a candle in the cold november rain..."
  6. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0

    Mưa . . . về trên phố vắng
    Lắng u buồn đợi bóng hình ai
    Như tìm về thoáng hương xa
    Con đường giờ là kỉ niệm

    Giọt sương lặng lẽ bên em
    Đọng trên đôi mắt vô tư
    Để buồn cho con phố nhỏ
    Để người đi đến vấn vương

    Đi bên em chiều trên lối vắng
    Phố xa , phố xa ngỡ như thật gần . . .
    Đi bên em - chiều mưa , cơn mưa rào mùa hạ . Một buổi chiều mưa như không giống như những buổi chiều mưa khác , vì tôi có em đi bên cạnh . 2 đứa cứ đi lòng vòng quanh cái thị xã nhỏ bé , chẳng nói gì nhiều , chỉ đi . . . Đối với tôi , đó là lần đầu tiên đi dưới mưa cùng con gái , em đối với tôi là một cái gì đó . . . không biết có thể dùng từ bạn được không ? Tôi quen em một cách tình cờ , rồi em nhanh chóng khiến tôi chú ý . Em có một cái gì đó khác với những người con gái mà tôi từng gặp . . . em mạnh mẽ - em yếu đuối . . . nói chung em làm tôi thấy lạ . . . và ấn tượng
    Chiều mưa ấy , tôi gọi là chiều mưa của kỉ niệm . Nó không hẳn là buồn , cũng không hẳn ra vui - thế nên nó là kỉ niệm .
  7. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0

    Mưa . . . về trên phố vắng
    Lắng u buồn đợi bóng hình ai
    Như tìm về thoáng hương xa
    Con đường giờ là kỉ niệm

    Giọt sương lặng lẽ bên em
    Đọng trên đôi mắt vô tư
    Để buồn cho con phố nhỏ
    Để người đi đến vấn vương

    Đi bên em chiều trên lối vắng
    Phố xa , phố xa ngỡ như thật gần . . .
    Đi bên em - chiều mưa , cơn mưa rào mùa hạ . Một buổi chiều mưa như không giống như những buổi chiều mưa khác , vì tôi có em đi bên cạnh . 2 đứa cứ đi lòng vòng quanh cái thị xã nhỏ bé , chẳng nói gì nhiều , chỉ đi . . . Đối với tôi , đó là lần đầu tiên đi dưới mưa cùng con gái , em đối với tôi là một cái gì đó . . . không biết có thể dùng từ bạn được không ? Tôi quen em một cách tình cờ , rồi em nhanh chóng khiến tôi chú ý . Em có một cái gì đó khác với những người con gái mà tôi từng gặp . . . em mạnh mẽ - em yếu đuối . . . nói chung em làm tôi thấy lạ . . . và ấn tượng
    Chiều mưa ấy , tôi gọi là chiều mưa của kỉ niệm . Nó không hẳn là buồn , cũng không hẳn ra vui - thế nên nó là kỉ niệm .
  8. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cảm xúc với muong và thanh4us .
    Cái cảm giác mưa ào ạt, mưa ầm ầm, mưa tạt vào mặt, mưa xuyên qua áo hắt thẳng vào người: buốt,rát, vậy mà vẫn cứ thích, vẫn đâm dầu vào như con thiêu thân. Bạn viết hay quá. Nhiều khi quên áo mưa là cái cớ để đội những cơn mưa rào mùa hè xối xả, và đường về nhà sẽ được vẽ dài hơn mọi khi .
    Rừng thông nói với em
    hạt mưa nói với em
    ... về nụ cười của anh

    Được Basten sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 06/12/2004
  9. Basten

    Basten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ cảm xúc với muong và thanh4us .
    Cái cảm giác mưa ào ạt, mưa ầm ầm, mưa tạt vào mặt, mưa xuyên qua áo hắt thẳng vào người: buốt,rát, vậy mà vẫn cứ thích, vẫn đâm dầu vào như con thiêu thân. Bạn viết hay quá. Nhiều khi quên áo mưa là cái cớ để đội những cơn mưa rào mùa hè xối xả, và đường về nhà sẽ được vẽ dài hơn mọi khi .
    Rừng thông nói với em
    hạt mưa nói với em
    ... về nụ cười của anh

    Được Basten sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 06/12/2004
  10. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    lại Mưa!
    Ngày bé thích mưa... thích được lội mưa.. thích được nghỉ học vì mưa... Thích nhìn mưa và mọi người lao đi trong mưa... Kô biết mọi người coá cảm giác kô.. với mình... lao đi..lao đi.. như chạy trốn.. như bỏ rơi tất cả ở hiện tại lại... thích vô cùng.... Mùa khai giảng của mình cũng là mùa mưa lũ .... sáng sang ngủ dậy việc đầu tiên phải làm là bật tivi lên xem tình hình mưa lũ và chủ yếu là hôm đó có đc nghỉ học kô? chỉ trông nước lớn.. ở nhà ngủ phè ra cho sướng.. mà đâu hay,niềm vui của mình làm bao con người phải đau đớn .. kẻ phải nhìn ngôi nhà mình chìm dần trong nước.. người phải chịu cảnh mất đi người thân .. bao bạn bè cùng trang lứa mình phải sống một mình sau mùa mưa lũ.. bao bất hạnh.. có biết đâu ... ngô nghê và ngây thơ.... Thích được ngồi trong áo mưa của ba và thò tay ra ngoài hứng mưa ... nhớ những cơn mưa bất tử ba đi đón con gái gặp mưa,con bé ngồi sau lưng cố ngoi đầu ra hứng mưa...
    Lớn một tí .. thích mưa ... mỗi lần mưa lại cùng bạn bày ra nhìu trò để nghịch ... những lần trốn ba mẹ đi lội nước .. những lằn roi sau cơn mưa lẫn vào nước mắt trẻ thơ ... những lần cố ý quen áo mưa ở nhà để tắm mưa về nhà.. sách vở ướt.. kệ! bệnh tật... Kệ! chỉ vì sở thích ngông ngênh của mình... Những trận sốt ... sống chết mong manh... cũng kô thể làm mình bớt mê những cơn mưa ... bớt đi trong mưa ... Mùa mưa nào cũng vậy... cũng là đứa rủ bạn lướt thướt lội đi trong nước... bỏ rơi những lời hứa với cha trong cơn mưa... rằng con sẽ kô đi mưa,rằng con sẽ kô như ham chơi đùa với bạn trong mưa.. những giọt nước mắt tự hứa với mẹ kô còn.... chỉ biết chạy đuổi nhau trong mưa mê mệt .... Tuổi thơ gắn liên với những cơn mưa .... gắn liền với cơn sốt sau mưa!
    Cuối cấp 3... những tình cảm vu vơ cũng bắt đầu trong mưa.. bắt đầu từ sở thích mưa với người bạn trai hơi thân... Một con bé ngổn ngáo và bướng bỉnh lại có thể ngồi thao thao bất tuyệt kể về kỉ niệm của mình trong cơn mưa... Ngoài trời vẫn cứ mưa như trút .... Tình yêu đầu đời bắt đầu cũng lại vào mùa mưa ... Người ta bảo, đi với người mình yêu trong mưa sẽ bền chặt và yêu thương nhau suốt đời.. Tin,ngu ngơ và khù khờ thế kô biết... Những lần lang thang trong mưa cùng nhau.... 2 đứa chui vào một cái áo mưa.. ngồi sau im ru.. kô nói một lời... chỉ vì mãi nghĩ về lời nói trong mưa ... 2 mùa mưa .. 2 mùa yêu thương .... và 2 mùa mưa kô còn là gì của nhau .... Chạy trốn! Những cơn mưa chợt đến chợt đi làm lòng quăn đau khi nhớ về người... Cứng rắn,chịu đựng... tất cả chỉ là giả tạo,chỉ là vẻ bọc bên ngoài của con bé... Cố để mình kô phải đi về đúng lúc trời mưa ... lòng mềm nhũn .. nước mắt lại rơi vì tủi thân.. vì những bộn bề phải cố kiềm vào lòng .... Vậy mà cũng kô làm được.trời mưa,lại muốn lao ngay ra đường... hoà vào dòng người tấp nập kia và trốn chạy hiện tại của mình.. Vị mặt của mưa và nước mắt sao lại giống nhau đến thế ... lại làm lòng người đau đớn đến thế.... Cứ mưa.. lại muốn mưa hoài cho mình đc sống với chính mình.. đc quay trở lại là đứa khờ khạo trong mưa.... Nhớ mưa...nhớ quá khứ.... nhớ dại khờ!

Chia sẻ trang này