Mưa ! Những cơn mưa chẳng bao giờ giống nhau.Cơn mưa mùa hạ rát bỏng,sắc nhọn và chẳng bao giờ báo trước( chợt đến rồi lại chợt đi)Cơn mưa mùa đông ngọt ngào nhưng dai dẳng đến khó dứt. Đầu mùa hạ có 1 người con trai nổi tiếng nghịch ngợm đã cởi chiếc áo sơ mi của mình đưa cho cô khi thấy cô chạy trong mưa cùng lũ bạn.Cô thấy lạ bởi cô và cậu ấy luôn đấu khẩu với nhau. Cuối mùa hạ có 1 người con trai đã vì cô mà phải dầm mình trong mưa.Những lần gặp lại sau đó cô muốn cảm ơn anh nhưng vì ngại ngùng .Và vì gặp người ta cô vui lắm nên quên hết mọi chuyện trước khi gặp người ta cô đã nghĩ.Rồi người ấy rời xa cô. 1 ngày mưa đầu đông .Cô lao mình ra khỏi lớp học mặc bao tiếng gọi của lũ bạn.Có 1 người con trai đã kéo cô vào mái hiên và đưa cho cô chiếc áo mưa của anh.Cô lắc mái tóc ướt, rồi lầm lũi bước ra mưa.Anh cầm áo đi theo và che cho cô.Anh nói ,nói nhiều lắm.Cô nghe anh nói:"em phải nghe lời anh chứ".Cô dừng lại ngoan ngõan mặc áo mưa trong đầu vang câu nói"em phải nghe lời anh chứ".Có lần người con trai của cơn mưa cuối hạ đã nói với cô câu ấy.Cô lại lầm lũi bước đi,anh vẫn đi theo cô.Cô quay lại bảo anh về ,anh lắc đầu.Cô quát, anh quay bước đi.Cô tự hỏi phải chăng đây là người con trai của cô... Cô nhớ người con trai của cơn mưa cuối hạ,người mà cô yêu thương,nuóc mắt trào dâng.Lát nữa đây cô lại tìm anh,lại nói những lời cay đắng,nói khác với tình cảm của cô.Và rồi cô lại dầm mình trong mưa. Tình yêu giống như 1 trò đuổi bắt .Cô yêu anh ,lo lắng cho anh người con trai của cơn mưa cuối hạ.Nhưng có thể lúc ấy bên anh lại có 1 người con gái khác.Cô che giấu tình yêu của mình,niềm đau của mình bằng những lời cay đắng với anh.Và cô còn biết trong cái lớp học nhỏ bé kia có 1 người con gái vừa gục mặt khóc khi thấy người con trai cô ấy yêu đi theo cô trong làn mưa.Đôi khi cô tự hỏi:tại sao cô và mọi người ko học cách chấp nhận số phận mà lại luôn khao khát kiếm tìm những cái mà cô và họ biết ko phải là của mình?Phải chăng tình yêu có những lí lẽ riêng mà lí trí ko thể hiểu nơi. Mưa ...! Những hạt mưa rơi trên mái tóc , trên đôi bàn tay xinh xắn của người bạn gái , môi cô thâm lại vì cơn gió lạnh ...tóc ướt đẫm , mưa làm cho mặt và mắt cô ướt đẫm ....cơn mưa kéo đi giọt nước mắt chảy trên má , trên khuôn mặt cô ....cô muốn gào thét , muốn khóc thật to giữa cơn mưa vô tình ...cô biết tiếng khóc của cô sẽ chẳng có ai nghe được vì như thế sẽ làm cho cô cảm thấy yên tâm hơn , cô không muốn ai nhìn thấy , nghe thấy ...con tim cô đã bị tổn thương , bị đau nhói ....cô không cần ai thông cảm và sẻ chia ...chỉ có tiếng gió , tiếng gào thét , tiếng tí tách không ngớt của mưa .....
Có gì đâu, con gái tuổi mới lớn thường nhiều tâm sự mà, nhất là khi dính vào chuyện tình cảm. May mà hệ thống thoát nước của ttvnol tốt không thì chắc không post được bài nữa . Người ta luôn muốn những cái mà người ta không thể <= đó là quy luật phát triển của con người nên câu truyện của cô gái đó cũng là dễ hiểu thôi. Có điều nó gắn với những con mưa nên cộng với khả năng viết văn của tác giả nên buồn quá. Hê hê, nhưng mà cuộc đời là thế, nỗi buồn luôn nhiều hơn niềm vui mà !!! Quên mất, gửi đến cô gái : " lần sau có ra mưa thì nhớ mặc áo mưa vào, không có cảm ốm không đi học được thì khổ đấy, lại còn làm cho anh chàng nào đó phải lo lắng nữa chứ " hờ hờ! Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp