1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mục kỷ niệm tuổi thơ _ Do bác cafenhasan phụ trách

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi HanhDung_ptht, 04/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HanhDung_ptht

    HanhDung_ptht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Mục kỷ niệm tuổi thơ _ Do bác cafenhasan phụ trách

    Tự zưng ngồi nói chuyện với pác Cà.Nghe pác í kể vài trò
    " nghịch dại " của ngày pác í đi chăn Vịt nghe đến là ....dã man.Tớ cũng chả biết viết thêm gì,thôi thì copy đoạn chat với pác í vào.Mọi người đọc chắc cũng hiểu bản chất của chuyên mục này.
    thuydung_dlh2: có vắt ko bác?
    cafenhasan: không
    thuydung_dlh2: khà khà
    cafenhasan: có nhưng sợ gì
    thuydung_dlh2: vậy thì tốt roài !
    thuydung_dlh2: sao ko sợ
    cafenhasan: hi hi
    thuydung_dlh2: vì bị dính vắt 1 lần mà em ko dám vào Cúc Phương lần thứ 2 đây!
    cafenhasan: vì vắt với đỉa ngày xưa anh đi thả vịt bị cắn hoài
    cafenhasan: có sao đâu
    cafenhasan: bon anh có trò bắt đỉa
    cafenhasan: lộn ngược ra
    cafenhasan: rùi thi nhau sả amoniac vào nó thuydung_dlh2: eo ơi!
    thuydung_dlh2: zã man
    thuydung_dlh2: em phải cop đoạn này
    thuydung_dlh2: đưa lên box nhà mình !
    cafenhasan: ừa
    cafenhasan: em làm 1 topic
    cafenhasan: nữa
    cafenhasan: kỉu là
    cafenhasan: các trò của trẻ thơ bạn nhớ
    cafenhasan: anh kể cả chuyện bắt chuột đồng
    cafenhasan: mổ rùi nướng ăn
    thuydung_dlh2: oh
    thuydung_dlh2: hay nha
    thuydung_dlh2: được roài
    cafenhasan: bắt trộm gà
    cafenhasan: mang ra đồng nướng
    cafenhasan: he he he he he
    thuydung_dlh2: ngày xưa bọn iem cũng hay bắt trộm gà đắp đất ra bờ sông nướng
    thuydung_dlh2: okie
    thuydung_dlh2: em lập ngay cái cho nó nóng !
    cafenhasan: em đặt tên là : Tuôit thơ xưa và nay , bạn có nhớ ?!
    cafenhasan: Hay : Những chò chơi của bọn trẻ vùng trung du
    cafenhasan: Những chò chơi của bọn trẻ vùng gò đồi trung du - bạn có nhớ .
    cafenhasan: ...........
    thuydung_dlh2: dài quá
    thuydung_dlh2: em sẽ lấy là
    thuydung_dlh2: Kỷ Niệm tuổi thơ thui nhá!
    cafenhasan: uh
    thuydung_dlh2: okie.
    Đấy,ý tưởng ra đời Top này là như thía.
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Hồi học ở Hùng Vương, mấy thằng ngồi buồn buồn ở ký túc xá, thấy con gà không biết nhà ai chạy ngang qua sân, mấy thằng liền vác then cửa phi veo véo, con gà đen đủi trúng một cái vào đầu lăn đùng ra ngất xỉu. Ku Lân khéo tay nhất phân công anh em thằng mượn bếp dầu, thằng xin chanh ớt rồi giấu con gà vào cái xô, mang ra ngoài bể nước vặt lông, tắm rửa cho nó thật sạch sẽ sau đó cả phòng xúm vào làm thịt! Vui ghê
    Lại có nhiều lần khoác màn doạ các chị lớp 12 (hồi đó học được có lớp 10 thì out) , ký túc vắng tanh vắng ngắt, có chị nhìn thấy sợ quá...ngất! úi giời...tha hồ lên viết kiểm điểm ở phòng bảo vệ
  3. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    He he... hùi bé em toàn lội xuống mương bắt đỉa lên để chơi trò... ò í e... ka ka ka... Bây giờ thì nhìn thấy con jun cũng hãi. hứt! Sao lại có cí thời nông nổi thí hở chời!
    Lớn thêm tí nữa thì chơi đồ hàng, nấu cơm bằng nồi đồ chơi xong cũng bày biện ăn như thật. Rau thì toàn rau dền dại với rau sam, rau rượu các loại. Hơ, nhưng mờ măm ngon phết.
    Hùi ấy chơi rất thân với 1 đứa con gái trạc tuổi ở xóm, mấy đứa còn toàn bày trò cắt tóc của nhau, mỗi đứa 1 túm nhỏ nhỏ, xong đem trộn lẫn, gói kĩ rùi.. chôn dưới đất. Như kỉu cắt máu ăn thề í. Chôn xong mấy đứa mắt nhắm mắt mở lẩm nhẩm thề nguyền sẽ chơi với nhau trọn đời suốt kiếp. ăc...ăc... Bi giờ nhìn thấy mặt nhau chả thèm chào. Không chơi từ ngày học cấp 2 thì phải. Chả hỉu cãi cọ phát xít rì í, rùi không đứa nào chịu làm lành trước. Thế là cứ.... lơ nhau dần. Rùi có lúc cũng muốn chơi lại chết đi được, nhưng... mặc cảm là người làm lành trước wa'' lớn. hẹ hẹ... Thía là hông chơi cùng nhau nữa.
    Hum trước về măm cưới anh cùng xóm, tự nhiên gặp nhau, cùng bưng bê mâm giúp, thía là nói chuyện vài ba câu. Nhưng... bít là rùi lại đâu vào đấy. Có những cái trẻ kon mà lớn vẫn không thể hiểu nổi. Bùn cười thật!
    Àh, còn nhớ 1 vụ, hùi vẫn thân thiết tay nắm chay, chân đá chân với em bé hàng xóm ấy cơ. Hai đứa tìm được 1 ổ chim sâu. Chả nhớ làm thế nào, mà có được 1 con, nuôi, chăm bẵm như em bé. Xong nó chết mất. Hai đứa hí húi đào hố chôn nó ở sau vườn. Xong đánh dấu như là chỗ chôn tóc. Lại còn thắp hương khói, cúng cụ chim non đầy đủ. Rui hình như đến mấy năm sau vẫn còn nhớ chỗ chôn con chim í. Nhưng rờ thì chắc con bé đó quên rùi!
    Kí ức hùi nhỏ không nhớ nhiều, chỉ có một cảm giác lúc nào cũng lủi thủi một mình. Mặc dù chơi cũng khá nhiều nhưng luôn có một cảm giác lủi thủi. Hùi bé tí thì suốt ngày ở quê với bà, ngày ngày ngồi chơi 1 mình ở gốc cây thị, nhìn bọn trẻ kon chơi. Không hiểu sao không tham gia cùng, chỉ nhớ là suót ngày ngồi ở gốc thị. Khi nào bà gọi vào thì vào.
    Lớn chút thì cũng hay một mình, sáng sáng đi học tay cầm 1 cái bánh mì. Sáng nào mẹ cũng cho 500 ăn bánh mì. Và hình như mình suốt ngày nhịn ăn sáng để tiết kiệm 500. Để làm gì không biết nữa!
    Lớn thêm chút chút nữa thì... vẫn cảm thấy cái cảm giác ấy nó luẩn quẩn, dù bạn bè ngày càng đông, chơi thân cũng có, cực thân cũng có.
    Có một dạo mình còn được đặt cho cái tên là Mặt buồn. Sau 1 kỷ niệm đáng nhớ ở sân tập võ, thì lại có tên là Mặt sẹo. Hum trước gặp lại anh bạn cũ hùi đi tập, anh gọi mình là Hương mặt buồn, tự nhiên thấy vui vui, buồn buồn xen lẫn. Cảm giác mình thay đổi nhiều wá, vừa như tích cực hơn, vừa như mất mát cái gì. Mình không còn "mặt buồn" từ lâu rùi, bây giờ cái miệng không có khả năng khép lại nữa. Cơ miệng lúc nào cũng nhếch lên theo phản xạ có điều kiện. Nhưng cũng thấy mình nhạt đi nhiều! Đó có gọi là "Gone with th wind" không nhỉ!
  4. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Ếch chết tại miệng , Ếch chết tại miệng .
    Bị em HanhDung đưa lên bệ phóng thì phóng luôn , bà con trong làng ngoài xã tiếp thêm nhiên liệu cho tôi nhé .
    Bờ rào
    Vùng quê nàocũng vậy nhà nhà cách nhau cái hàng rào , chỉ có ở nơi phố thị , đất chật người đông thì nhà liền nhà không có một hàng rào ngăn cách . Hàng rào nhiều khi chỉ là bức ngăn cách tượng trưng , rồi người ta ngăn hàng rào bằng nhiều thứ khác nhau . Nào là phên liếp , dậu mùng tơi , trồng cây xanh như dâm bụt , cúc tần ...............
    Với tôi thì là bờ rào cây ôrô , cây duối ven nhà có biết bao kỷ niệm tuổi thơ . Bọn trẻ suốt ngày rúc ráy bên bờ rào đó .
    Những cây duối thân to như cái cột nhà nhưng bên trong thân bị rỗng có rất nhiều hốc . Đó là nơi lý tưởng cho bọn chim làm tổ , bọn thằn lằn trú ngụ . Đan xen với những gốc duối là cây ôrô mọc đan ken cành vào với nhau . Cành ôrô cùng với gai và lá của chúng cũng có gai và nữa tạo thành một bức tường màu xanh ken đặc lại với nhau , có hàng rào như vậy đến con gà nhép cũng không chui lọt .
    Cái hàng rào đó có nhiều tác dụng lắm . Nếu nhể ốc nấu canh mẹ lại sai mình ra ngoài lấy gai ôrô về nhể , mùa hè có quả duối chín vàng để ăn , quả ôrô cũng ăn được , nhưng thích nhất là trò lấy nhựa ôrô từ cuống lá , phết vào những đầu ống hóp nhỏ xíu và thổi bong bóng . Những quả bong bóng màu tím xen lẫn màu trắng được thổi lên trời và gió cuốn lên cao , đám trẻ hứng khởi hò hét và thi xem bóng ai to nhất , đẹp nhất . Mãi sau này tôi mới biết cái đó nó cũng giống như trò thổi bong bóng xà phòng của trẻ em thành phố .
    Cứ khoảng lâu lâu thì bố lại mang dao phát chặt bằng tịt cái bờ rào ấy , những cành duối , ôrô đầy gai được dấp dưới chân rào , khi khô tôi lại phải mang vào bếp cho mẹ nấu cơm.
    Lớn hơn chút thì việc phát bằng hàng rào là việc của tôi , những ngày sắp Tết là tôi phát bằng tịn , trông như một bức tường màu xanh ngay ngắn . Xong công trình tôi thường ngắm nghía mãi không thôi .
    Đi học xa nhà , thỉnh thoảng mới về . Lần nào về tôi cũng mang dao quắm ra để phát rào . Bà tôi mừng lắm , vì " cứ thằng mõ về là có củi đun " .
    Rồi một ngày về nhà , từ trên đê nhìn xa xa ngôi nhà thân thương của mình có một sự thay đổi khủng khiếp . Màu xanh bao quanh giờ đỏ oạch một màu gạch . Vào làng để ý những nhà hàng xóm cũng thấy nhiều nhà thay hàng rào cây xanh bằng tường xây .
    Tự dưng thấy thiếu thiếu một cái gì đó , tôi thơ thẩn nhìn vào cái màu đỏ nóng gắt bao xung quanh nhà mình .
    - Mày học kinh tế thì phải hiểu , để duối , ôrô rễ cây ăn hết chất đất , cây trong vườn không lớn được .
    Cái hàng rào tuổi thơ ven nhà tôi cứ thỉnh thoảng chợt hiện ra khi tôi đi công tác ở những vùng đồi trung du này gặp phải những cây duối , cây ôrô .
    Được cafenhasan sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 04/01/2007
  5. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Chu de nay hay qua ma hong doc duoc. Toan hinh vuong la hinh vuong.
    Danh phai de sau doc vay.
    Oi hoi be thi co bao nhieu la chuyen.
    Nguoi ta bao, voi da so chung ta ky uc tuoi tho thuong in dam va theo chung ta di suot cuoc doi,
    ky uc do nhu mot phan mau thit, thieng lieng.
    Du thoi gian cu troi di, ngay thang cu nhat nhoa cung ko the khien cho ky uc tuoi tho mo di trong moi tam hon.
  6. v123

    v123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ:
    Trò chơi thú vị nhất: Ẩn bắt (đâu đó người ta gọi là Tắc bọp gì đó)
    Trò mạo hiểm nhất: Trèo cây, chính xác là cây gạo lấy quả ăn. Quả ăn ngon thì thôi rồi ... nhưng nếu ngã thì chỉ có đường là đi luôn
    Trò tàn bạo nhất: Đánh nhau tập thể....toàn áp dụng mưu kế của Không Minh
    Trò ngu dốt nhất: Bắt rắn nghịch....kể cả rắn độc.....
    Trò ngớ ngẩn nhất: Nghe lời cụ Tô Hoài bắt dế chũi và bọ ngựa bỏ vào mũ xem nó đánh nhau......nhưng chẳng bao giờ chúng nó đánh nhau cả......
    Còn nữa....lúc nào kể tiếp.....lả đói rôix
  7. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy cái avata của v123 thì nhớ trò dập lửa của bọn nó khi nhóm lên . Rét buốt đám trẻ con nhà quê đâu có đủ áo ấm , nhà giàu lắm có cái áo len , áo bông còn không thì tổng động viên có bao nhiêu cái áo thì mặc vào . Nhớ khi đi chơi đứa nào cũng vén gấu áo lên khoe tao mặc bao nhiêu áo . Thấy ai mặc nhiều áo là thám phục lém , thằng đó thì mặt vênh lên .
    Khi đó đám trẻ con lại đi nhặt củi khô , rỡ chộm bờ rào nhà người ta và vun vào thành đống đốt sưởi . Nếu bị người lớn phát hiện thì bị xua và chửi vì dám dỡ rào để đốt , khi đó tứ tán chạy . Yên bình hơn không ai biết và khi tàn canh chơi bài dập lửa như kỉu cái avata của v123 .
    Mà đến bi giờ vẫn không hỉu là tại sao khi làm trò đó vào bếp gio và tổ kiến vàng thì bị sưng hết cả lên .
    Ai biết giải thích giùm .
  8. baihoangtan

    baihoangtan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Tuổi thơ àh???
    Xem nào.. Hồi nhỏ ăn no nê hay đánh em trai rồi đi chơi. Khôg yêu đưong, béo như lợn đến nỗi mắt khôg thấy một cái gì cả.
    Chỉ khoái lớp 8 bắt đầu có kỉ niệm khi nhìn thấy Châm, cô gái có mái tóc dài nhất mình từng gặp và kì 2 xin chuyển bàn lên chỗ đó nàng chấp nhận, thôi xong cuộc đời bắt đầu kinh dị từ đấy nào là chép bài tập hộ, mang cặp hộ, vẽ sinh và địa lí hộ, kiểm tra cho qoay cóp hộ. Và thế là làm hại nàng, báo hại nàng vào truờng việt trì..khặc khặc...amen..Tui không có tội
    Lớp muời 11 tui ở gần nhà thầy Tân dạy toán, Nhà ở gần thầy hay sang muợn chỗ phòng trọ đánh cờ với thầy kí dạy môn lí, và trốn luôn trong đó sát phạt báo hại tui học sinh đi ôn làm bài lòi cả mắt mà thầy cũng chẳng về, Cuối buổi 2 thầy cho tui 20 ngàn tiền mưọn chỗ, hehhe.. có lãi ghê
    lão tân là lão thầy giáo mình thấy giàu nhất trong các ông thầy mình thưòng gặp..có 2 nàh ở thanh xuân. Một nnhà ở đà lạt.
    Hix...x
    Lớp 12 yêu một iem...rùi nàng trưọt đại học. tui vào kiến trúc một mình sau 2 năm thì chia tay..ôi phú thọ...kỉ niệm buồn..
    Nàng đi lấy chồng nghe tui bạn nó bảo thằng bé hao hao giống mình..Thôi xong..kô kế hoạch hoá rui...nhưng chắc không ai biết
  9. ghet_ruoi

    ghet_ruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    0
    @ anh Cà : công nhận cái đó kh giải thích đc
    @ Baihoangtan : bác làm thế ác vật
    ke ke...hồi bé với em hay vật
    Đc làm đại ca của bọn trẻ con trong xóm, nhưng khổ chúng nó..hết lớp 9 đã tạm biệt rồi anh phải xuống thủ đô luyện công.
    Hay bị bố đánh do đi bắt cá, gọi về ăn cơm kh về.....đánh đau dã man toàn bị đánh = đũa cả với bắt quỳ gối
  10. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0

    "Ngày xưa ơi mãi xa tuổi thơ xa cánh diều chở bao ước mơ"


    Tuổi mẫu giáo :

    Thường bị nhốt ở trong nhà vì hồi đó chưa có lớp mẫu giáo. Buổi sáng mẹ đi dạy học, bố đi làm, khoá cửa ngoài, 2 chị em chơi trong nhà.
    Ngày đó chỉ có 1 nhà hàng xóm thôi, cũng có 2 chị em, đứa chị thì hơn mình 1 tuổi nhưng toàn mày tao, thằng em thì bằng tuổi cái N. 2 đứa kia cũng bị nhốt y như thế.
    Ở trong nhà lúc còn tỉnh ngủ thì chơi trò làm nhà, lấy khăn cuốn em bé, chơi chán thì lăn ra ngủ. Ở trong nhà mãi như thế cũng buồn lắm, thỉnh thoảng lại ghé ra cửa nói chuyện với 2 đứa nhà hàng xóm, có hôm ngủ dậy rồi mà mẹ chưa về, thế là í ới gọi nhà bên cạnh hỏi bây giờ là sáng hay chiều, vì đã biết xem đồng hồ đâu.

    5 tuổi:

    lúc này không bị nhốt nữa, vì nhốt cũng không được, vì nhà mình lúc đó là nhà gỗ, có một cái ngạch rất to ở góc, bố mẹ có dặn thế nào đi nữa thì chỉ chờ họ đi làm được 1 lúc là 2 đứa nối đuôi nhau chui ra, đi chơi, thú vị thật, lúc nào gần gần trưa thì bò vào như không có chuyện gì xảy ra. hihi
    ai chứ mẹ thì làm sao mà lừa được, thế là một ngày đẹp trời, không còn cảnh chui rúc nữa, thay vì đó trước khi đi làm mẹ đều dặn dò một loạt, một loạt, rằng không được đi xuống cổng, rằng không được cho ai vào nhà, không nghe người lạ, ai cho gì không ăn...

    nhớ nhất là:

    Nhà mình có một hàng xoan ở bờ rào, buổi chiều 2 đứa mỗi đứa leo lên 1 cây, quắp chân vào thân cây, ngẩng mặt lên trời, thích lắm. Cái cây của mình có đến 2 trãng từ tận gốc, chèo lên thì phải cho 1 chân vào giữa 2 trãng cây, sao thế này, cái chân cứ tụt xuống tụt xuống, 1 lúc sau thì không rút được ra nữa, làm sao bây giờ. Hét toáng lên, cái N đi vào gọi cái P mới đi học về, trong nhà người lớn đi làm hết chỉ có bà ngoại cái P 80 tuổi rồi, bà ấy bị điếc, mình vừa kêu khóc vừa giãy dụa nhưng bà chỉ nhìn thấy thế cứ tưởng mình vẫn đang chơi đùa, bà lại đi vào. Mình vẫn nhớ mình vừa khóc vừa kêu "cứu tôi với, trời ơi..." vừa kêu mình vừa nghĩ sao mình lại xưng là tôi nhỉ, lại còn gọi trời ơi nữa chứ, nhưng lúc đó đâu lắm, cứ kêu khóc to kinh khủng, cái P sợ quá chạy lên trường gọi mẹ mình, nó vừa chạy đi vừa khóc, ra đến nhà bác Đích thấy con bé vừa chạy vừa khóc thì hỏi và cho con bác vào cứu mình, nhưng trong lúc đó thì có bá Nhủ và cô Suất đi qua, mình vẫn nhớ cô Suất béo lắm, mình ngẩng lên nhìn thấy cô bẻ cái cây xoan kẹp chân mình ra mà cảm thấy cô như là vị tiên í, lúc cái P và con nhà bác Đích vào đến nơi thì mình đã đang đi tập tễnh rồi, mắt xưng vù lại còn cười méo mó nữa chứ.
    Nhắc đến những người cũ mắt bỗng cay cay.
    Cái P giờ đã chồng con rồi, sinh sống tận Nha Trang, chỉ thân thiết nhau hồi cấp 1, 2, rồi sau đó cứ xa dần, mình vẫn rất nhớ nó, nhớ tất cả những kỷ niệm ngộ nghĩnh ngày bé, chắc nó cũng thế, nhưng lớn lên rồi tự dưng lại có khoảng cách gì đó, tự dưng buồn... Nhà mình và nhà nó vẫn rất thân thiết dù không còn là hàng xóm nữa. Mẹ và bá Út thân nhau lắm, bạn đồng nghiệp mà cứ như chị em trong nhà, chuyện gì cũng tâm sự, giúp đỡ lẫn nhau, mình cảm thấy thân thiết như anh em trong nhà.

    6 tuổi:

    háo hức lắm vì sắp được đi học rồi này. Bố mua cho mình bộ quần áo, vẫn nhớ nó có những lá cọ nhỏ nhỏ màu hồng đỏ. Cái P học lớp 1 trước mình 1 năm, nó bảo cô Sơn ghê lắm, toàn cầm thước kẻ đánh học sinh thôi, bảo mẹ xin học lớp cô Loan í, cô ấy dễ tính. Mẹ thì vẫn bảo mình sẽ học lớp cô Sơn, trước hôm khai giảng mình bảo với mẹ là cái P bảo thế, xin mẹ cho học lớp cô Loan, nhưng mẹ bảo cô Sơn dạy tốt nhất, phải ngoan thì không cô nào đánh cả.
    Hôm khai giảng, mẹ dẫn đi đến cổng trường rồi, mọi hôm mình vẫn lên chơi với học sinh mẹ suốt mà sao hôm nay cứ ngập ngừng, tự dưng mình đi chậm lại, rồi lại lí nhí xin mẹ cho học lớp cô Loan, nhưng mẹ lườm mình 1 cái, mẹ mà lườm rồi thì thôi nhé, đừng hòng đổi ý, thế là thôi, mình biết không còn cách nào nữa rồi.
    Hôm đó là một ngày đặc biệt mà không bao giờ quên được, nhưng cũng không còn nhớ chi tiết từng sự việc nữa rồi. Nhớ đứa lớp trưởng là thằng Tuấn, mẹ nó là bá Thường cũng dạy cùng mẹ mình, bá ấy bảo là nó đòi đi học phải làm lớp trưởng nếu không nó không đi, lúc đó tự dưng mình ghét thằng này thế, người đâu mà nhõng nhẽo, đáng ghét, tuy thế mình cũng chẳng thèm để ý, chỉ nhớ bọn con trai hồi đó mặc toàn áo trắng thì phải, nhìn loá cả mắt, mình thì toàn mặc áo hoa thôi, có cả một chiếc áo len màu xanh nhạt có tên "Thu Hiền" màu đỏ rất to trước ngực, mẹ đan cho mỗi chị em một cái có tên trước ngực như thế, mình phục mẹ lắm và ao ước một ngày nào đó mình cũng biết đan. hi`hi`
    Buổi học đầu tiên cũng thật đáng nhớ.
    Cô giáo dạy bài hát "vào lớp rồi em ngồi cho ngay, khoanh tay lên bàn mắt nhìn lên bảng, lắng nghe cô giảng ngoan thật là ngoan", hồi đó cứ nghĩ thế là dài lắm, bây giờ nhẩm lại mới giật mình, thì ra có 3 câu thôi a''''.
    Hôm đó đi học về mình khoe với bố mẹ ngay, rồi hát líu lo nữa chứ, mình nhớ là chưa bao giờ mình hát sai nhạc, kể cái cái buổi đầu tiên học bài hát đó. hi`hi`.
    Học cô Sơn mới thấy mình lại mê cô ấy rồi, hôm nào cô cũng vẽ cây dừa này, chim câu này,.. cô vẽ đẹp lắm, nhưng mình chỉ nhớ cô hay vẽ 2 hình vẽ đó, cũng không nhớ để làm gì nữa, nhưng rất thích và qúy cô, ra chơi lại lên bảng lấy phấn bắt trước vẽ, nhưng xấu mù.
    Hồi lớp 1 mình bút mực xanh đen, hôm nào viết xong cũng vênh mặt nhìn sang bên cạnh với con mắt chế giễu vì chữ chúng nó xấu lắm, hồi đó đối thủ đáng gườm nhất chỉ là con Hiền Lập thôi(sozzy mày nhé, hi`hi` vì ai cũng gọi thế quen rồi nhỉ, bá Lập cũng dạy cùng mẹ mình).

    Nhớ nhất là:

    Trung thu. Mẹ làm cho mỗi đứa 1 chiếc đèn ông sao, vẫn còn trong trí nhớ mình, nó to lắm, đối với mình nó là một vật báu thú vị vô cùng. Mẹ nấu bột sắn làm hồ, mẹ cắt giấy màu xanh đỏ, vót các thanh tre, rồi gián, mình lẽo đẽo theo chân mẹ từ đầu cho đến khi gián xong, rồi chờ nó khô, mấy ngày nữa là trung thu mà. Háo hức lắm lắm.
    Nhà hàng xóm, bác Thuận làm cho cái P mặt trăng, thằng H con cá bằng gỗ có cán rất dài, bác là thợ mộc mà.
    Tối trung thu với mình đúng là một bữa tiệc lớn, có bưởi, có hồng, có bánh dẻo, bánh nướng, trung thu đó tuyệt vời hơn là 4 đứa trẻ con, mình với cái N thì cầm đèn ông sao, cái P cầm trăng, thằng H cầm cá, 4 đứa đi vòng tròn quanh sân 2 nhà, sân liền nhau mà, vừa đi vừa hát bài "rước đèn".
    khu chỉ có 2 nhà thôi nhưng vui lắm lắm.
    Được ngayxuaoi0210 sửa chữa / chuyển vào 20:23 ngày 19/01/2007

Chia sẻ trang này