1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mục kỷ niệm tuổi thơ _ Do bác cafenhasan phụ trách

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi HanhDung_ptht, 04/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Tuổi thơ tôi nghe đài bán dẫn ,ở trong góc bếp , ngồi bên bếp lửa và nếm rượu . Cám lợn và rau lợn . Dấu tích còn lại là tay trái đầy sẹo .
  2. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục kể lể nèo.
    Hồi bé mình rất hay bị mẹ đánh. Mẹ lúc nào cũng có một cái roi gọi là roi hóp vì nó là cành của cây hóp, nhỏ xíu mà quất vào mông thì đau không thể diễn tả nổi, chỉ biết khóc thôi.
    Lý do là mải chơi, quần áo thì lúc nào cũng vàng khè, nhất là mông quần, vì hay ngồi bệt xuống đất.
    Hồi lớp 1 có một vụ bị đánh thừa sống thiếu chết đó là thế này:
    Nhà mình mùa nào thức ấy, quanh nhà vườn rau lúc nào cũng xanh rì. Mùa đó là mùa rau đay, năm nào cứ hết mùa mẹ cũng để lại 1 cây rau đay thật già, nhiều quả và phơi khô để làm giống cho năm sau,
    Năm nay cũng vậy, vườn rau đay của mẹ mới mọc cao khoảng 5cm. Hôm đó không hiểu mình nghĩ gì, không hiểu nữa, nhưng mình là đứa đầu têu, rủ cái N, cái P và thằng H chơi đồ hàng, mà chơi thế này mới buồn cười chứ, nhổ hết vườn rau đay của mẹ bó thành những bó nhỏ để đi bán.
    Buổi trưa mẹ về vẫn còn đang chơi say sưa trò bán hàng rau đay đó.
    Thế là...Một trận đòn tơi bời diễn ra, mình còn nhớ là hôm đó mình rất thắc mắc là sao mẹ không đánh cả cái N mà chỉ đánh một mình mình, mẹ bảo rằng mình là chị, mình đầu têu, còn mình thì cứ thắc mắc, có tận 4 đứa cùng chơi cơ mà, sao mẹ không đánh cả chúng nó. Mẹ đang đánh mình thì bố về, từ bé mình đã được bố chiều hơn rồi, bố bảo mẹ không đánh nữa nhưng đừng hòng, mẹ bảo là phải dạy nếu không mình sẽ là một đứa trẻ hư, hichic, nhớ lại vẫn thấy tủi thân nhiều lắm, mẹ đánh đau lắm huhu.
    Hồi đó mình rất hay tủi thân vì cảm thấy mẹ qúy cái N hơn. Nhưng lớn lên mình mới hiểu, mẹ luôn yêu hai đứa như nhau, nhưng bố chiều mình hơn nên nhiều lúc mình hay mè nheo, vì thế mà mẹ phải nghiêm với mình hơn.
    Mà hồi đó mình tệ thật, đòi cái gì là đòi bằng được, lì thì không ai lì bằng, khó bảo, không nghe lời.
  3. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm à, lúc này thì không fải là tuổi thơ nữa, nhưng mà nhớ mãi, không thể quên đc.
    hic hic, kỷ niệm khó quên !!!
    Hôm đó vào mùa đông, trời vừa mưa xong, mấy chị em cùng fòng rủ nhau đi sang nhà "ông bà ngoại" gần cái Siêu thị nhỏ để " xin" quýt. Mà thực tình thì ở nhà, ông bố vừa vác cho cả thùng quýt xong. của ăn trôm thì bao giờ cũng ngon hơn mà. Bình thường thì nhát lắm, thế mà hôm ý nổi máu lên, cùng đi luôn.
    Lọ mọ đạp xe sang tới vườn, , chỉ có mỗi 1 cây tận trong giữa, con bé H nhanh nhảu giật luôn, quay lại còn dặn dò," chị hái quả chín thôi nhá", tối òm, chỉ thấp thoáng thấy quả to to qua ánh đèn, làm quái gì biết quả chín quả xanh chứ. Cuối cùng thì ba chị em cũng được một bị đầy. Cái H gợi ý thêm " Em thấy gần ST Orange có cây hồng ngon và sai lắm, ra thử coi đi " Ok, thế là chúng tôi tiếp tục đi , để tạm chiến lợi phẩm vừa thu đc và một góc. Ra tới cây hồng thì sáng hơn, vì chỗ đó gần trường học, lựa luôn những qủa to để hái, ngay cạnh lại có cây chanh, làm thêm tiếp vài qủa về để tủ ăn dần. hic hic... Cũng được một bị đầy rồi, tụi tôi rủ nhau ra về.
    Trên đường về, dù xe đã nặng giỏ lắm rồi, tôi lại nhớ hôm đi cắt rau có nhìn thấy quả dưa bên đường, chắc là dưa mọc dại, tôi đề xuất quay lại thử xem sao. Vì đã đến 1 lần, nên xác định vị trí chả có gì khó. Có mỗi 1 dây và 2 quả dưa, hai chị em tui giật luôn mang về .
    Quay lại chỗ để quýt . Xách túi lên. Đi ra đc tới đường. Hỡi ôi!! từng quả quýt lần lượt rơi ra từ đáy túi, lăn khắp đường. Ba chị em vơ với nhặt vội, sợ rơi ra đó ai đi qua mà thấy thì biết ngay đồ ăn trộm. Chỉ tại cái túi giấy, để ở chỗ cỏ ướt vì trời mưa, làm cho nó bung luôn khi chịu sức nặng của cả một khối lượng quýt. Trời thì tối ,thỉnh thoảng có ánh đèn xe hắt lại, nhặt một hồi nghĩ chắc cũng hết. Về đến nhà là thở fào nhẹ nhõm rùi.
    Sáng hôm sau đi mua đồ ăn, chạy qua đường cũ. Từ xa thấy những trái gì vàng vàng lăn dưới ruộng. Hic.. hoá ra là quýt của mình rơi hqua. hahha...may mà chả ai phát hiện ra, ko thì đi toi luôn. Kỷ niệm của lần đầu tiên đi .... , chiến lợi phẩm cũng nhiều ,và nỗi sợ thì ..khỏi fải bàn luôn. Tất nhiên thì sau này cũng có kinh nghiệm hơn. Dù sao thì tụi tớ cũng giúp đỡ được sự hoang phí, nếu không thì "ông bà " cũng để rụng thối uổng phí.
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục
    Thế là hết lớp 1 rồi
    Bài tập đọc cuối cùng của năm lớp 1 đó là bài "Gửi lời chào lớp 1".
    Học bài này hình như đây là lần đầu tiên trong đời mình biết thế nào là luyến tiếc. Đó là bài thơ sâu sắc và hay nhất mình thấy cho đến lúc đó.
    nhớ lắm cái chỗ ngồi của mình, nhớ lắm cô giáo mà mình rất khâm phục và yêu qúy, rồi lại thắc mắc sao cô Sơn lại chỉ dạy nguyên lớp 1 thôi nhỉ, lúc đó mình mới để ý là, ừ nhỉ, đúng là cô Sơn chưa bao giờ dạy lớp 2 cả, vì thế mà mình không bao giờ còn được học cô nữa rồi, buồn hết cả ngày hôm đó, về nghỉ hè rồi thì quên hết, chẳng còn biết nhớ nhung, tiếc nuối gì nữa, đúng là trẻ con.
  5. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Trong profile của mình có 1 cầu là: bít đánh nhau từ hùi bé tí.
    Mình nhớ được rất nhìu đứa học cùng mình từ hùi lớp 1. Nhưng chúng nó không nhớ mình. Hùi lớp 9, đi học ở 1 lớp học thêm nèo đó, mình gặp đứa và chào nó, cơ mà nó không nhớ. Sau này cũng thế, có nhiều đứa học cùng từ hùi lớp 5 nhưng chúng nó cũng không nhớ mình. Nhưng mình thì lại nhớ. Thế mới tài. Nhưng bây giờ thì mình chả nhớ ai với ai sất. Khả năng nhớ người và nhớ mọi thứ cực cực kém.
    Hùi lớp 1 mình có 1 cí thước kẻ = sắt. Trong lớp có 1 đứa tên Khải trông rất kinh khủng (hùi đó mình thấy nó rất kinh khủng!), và luôn gây sự đánh nhau. Đã thế lại hay khóc nhè. Rùi chả hỉu gây gổ thế nào, mình với nó oánh nhau. Hình ảnh duy nhất mình nhớ là mình trèo lên bàn, cầm cí thước kẻ sắt vạng nó và... dĩ nhiên là nó khóc.
    Từ lớp 2 được chuyển vào lớp chọn. Chuyên chọn quái gì hùi ấy thì chả nhớ, nhưng nói chung cũng được gọi là "hàng tuyển". Rùi học tuốt tuột đến lớp 5 trong cí lớp A2 ấy. Hùi lớp 5, mình đổ đốn chơi toàn với mấy thèng cá biệt của trường. Cô giaó thậm chí đã phải "gặp riêng" để cấm mình chơi với "những phần tử không tốt" đó. Cơ mà kệ, mình vẫn chơi như thường, và công nhận tụi nó cũng hơi mất dạy. ha ha ha.... Thế rùi trong một lần xích mích với 1 thèng cá biệt khác (mình không chơi), mình lại suýt oánh nhau với nó. Nó định đánh mình và mình vác ngay nửa hòn gạch lên, vênh mặt đầy thách thức: Mày giỏi thì nhảy vào đây. He he ... thế là nó nhảy, nhưng mờ nhảy ra. ka ka ka...
    Rùi từ lớp 6 thì mình ngoan hơn. Không có thêm phi vụ oánh nhau nào nữa. Nhưng vẫn chơi với mấy đứa cá biệt kia đến tận năm lớp 8, khi chúng nó đã "mất dạy" ngoài tầm kiểm soát. Nhưng thật ra là bởi vì tự nhiên không có hứng chơi nữa thôi, không phải vì chúng nó ngày càng mất dạy.
    Trong lớp mình cũng ngồi với 1 đứa "cá biệt". Gọi là cá biệt thui nhưng thật ra thì nó còn ngoan chán so với bọn khác. Nhưng dù sao thì ở trong 1 cí môi trường "trong sạch" như lớp mình, thì nó vẫn bị mang tiếng là cá biệt. Ở nhà thì nó được tiếng là ngoan nhất xóm, nhưng cứ đến lớp thì cô nào cũng phải nhớ mặt đọc tên.
    Có lần cô giáo chủ nhiệm wa'' bó tay với nó rùi, bảo nó là: đấy, bây giờ anh thik ngồi đâu tôi cho anh ngồi đấy. Thế là nó bảo nó mún ngồi cạnh bạn Tạ Hương. Mà mình thì đã bị chuyển từ bàn đầu xuống bàn cuối với không ít sự góp công của nó rùi. Thế là một lần nữa nó lại ngồi cạnh mình, lại là bàn cuối nó mới thảm.
    Trong giờ học, nếu hum nào nó nổi hứng nghịch thì chả bao rờ mình được yên ổn. Tay nó khỏe như là... tay bọn con trai, và chỉ 1 tay nó giữ chặt 2 cổ tay mình. Còn vở mình thì nó quẳng xuống cuối lớp. Ngồi im như vậy trong cả tiết học mà không làm gì nổi. Càng cựa quậy thì chỉ tổ càng đau tay. Thèng bạn bên kia thương tình nhặt vở lên cho mình thì.... bụp, thằng này thẳng tay đấm bụp 1 phát giữa mặt rùi hồn nhiên: tao khiến mày động vào àh. ặc....ăc.... Đấy còn là giữa giờ học đấy. Nhưng vì nó xảy ra nhanh wa'', nên chả ai bít, và cũng chả ai nói je.
    Nhưng ngoài nhưng phút chập ra thì nó là một đứa tình cảm và tử tế. Năm kia nó vào bộ đội sau khi bỏ học dở chừng và... bi rờ không biết fiêu bạt nơi đâu roài. Không biết tết về có gặp lại nó không. Dù sao trong đám bạn cấp 2, nó cũng là một trong số những đứa mà mình chơi thân nhất.
  6. baihoangtan

    baihoangtan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    @sakura2000: an trộm thì đồ chắc chắn rồi.. may mà khôgn ai biết đấy nha
    Kỉ niệm tuổi ra trưòng:
    Cái ngày tôi ra trưòng thì đúng lúc tôi có ngưòi yêu..Một tình yêu thạt đẹp, trong sáng đến dộ suýt nữa fải lên bệnh viện phụ sản..Yêu nhau đưọc 3 năm thì ngưòi ấy thật đáng sợ, ghen ***g ghen lộn, ghên đến độ nếu mình mặc quần áo mà có mùi comfort thì thôi rùi( áo hay ám mùi thuốc lá, nghiện nặng mà). Ngưòi thứ 3 đến một cách âm thầm. Em đến như một giấc mộng thật đẹp, nhẹ nhàng như gió, yêu mình và thông cảm về quá khứ. Sống vụng trộm tội lỗi đưọc nửa năm thì bị lộ(đi công tác suốt)
    Mình yêu ngưòi con gái nhẹ nhàng như một sợi gió, yêu ngưòi yêu hiện tại như một ngưòi cần sự chở che, ai cũng bảo mình tham lam, cuối tuần này bố mẹ cần mình giới thiệu con dâu tưong lai, mình khôgn biết phải làm sao, ai mình cũng yêu, ai mình cũng cảm giác yên bình khi ở bên, tại sao em lại đến bên anh lúc ấy hả ngưòi yêu bé nhỏ. Anh lạc vào ngã 3 đưòng khôgn lối đi, anh biết fải làm sao??
    Yêu em thì em chỉ cho anh cảm giác một chỗ dựa tinh thần và bờ vai mạnh mẽ, Yêu ngưòi ấy vì ngưòi đó mang cho anh một khôgn gian để tâm sự và sẻ chia.. tôi đang lạc vào mơ.. Anh yêu cả 2, anh bắt cá 2 tay?? khôgn fải, thưọng đế đã mang cho anh một sự thay đổi, một vấn đề phải dựa chính vào bản thân mình để giải quet. mình fải quyết định thôi.
  7. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Uhm, thế mới nói là kỷ niệm mà. Nhưng mà vui thật. Còn kỷ niệm của u, đúng là ...
  8. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Dù sao cũng là "Kỷ niệm tuổi thơ" thôi mà bác. Rồi cũng qua thôi. Khi "lớn" rồi bác sẽ thấy nó thật "ngộ nghĩnh" và "đáng yêu".
    Chúc bác sẽ có được quyết định của "người lớn".
  9. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    " Tuổi thơ dữ dội "
  10. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Nắng vàng em đi đâu ?
    [​IMG]

Chia sẻ trang này