1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùi vị cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi small_pig, 14/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Saint ngày 28.03.05 17h38''
    Hôm nay chẳng có gì anh ạ. Cún vừa mới đi học về. Hôm qua ngồi chép bài đến tận 6h30'' sáng, thế nên sáng nay không dậy nổi mà đi học, thế là bỏ qua một tiết toán và một tiết kinh tế nhưng mà tiết toán hôm nay chúng nó cũng không đi học. Tiết kinh tế thì bỏ cũng đúng, ngồi nghe chẳng khác gì vịt nghe sấm. Chẳng thế mà thỉnh thoảng anh gọi em là vịt đấy thôi. Mà không biết anh còn gọi em thành cái con gì đi nữa. Sau nay về nhà chắc sẽ là con sư tư cái của anh. hichic nghĩ mà tội cho mình ngê cơ.
    Mùa đông sắp qua rồi, tuyết tan, đường bẩn lắm. Cún đi cứ bị nước vào giày, ướt hết cả tất, khó chịu thế.
    Tối nay lại phải đi học võ 2 tiếng nữa, tha hồ mà đau. Thầy dã man quá, làm gì mà cứ bắt đấm với đá mỗi loại 100 cái. Anh mà ở đây chắc có khi cũng không chịu đựng được ấy chứ lại. Hôm nào đi tập về cũng đau ê ẩm, vừa đỡ đau cái thì cũng đúng là ngày phải đi tập tiếp. Ôi khổ thân tôi.
    Từ nãy giờ nghe cún kêu ca mệt không? Mà mệt quái nào được anh có biết đâu mà đọc. Giá mà có nhiều nhiều tiền gọi điện về kêu ca với anh, với mẹ, với bu có phải sướng không. Mọi người tha hồ mà xuýt xoa nhé. Nghĩ đến mà thèm ghê ấy.
    Hôm nay con Hương nó gọi cún là : "M. yêu quí" mà nghe sởn tóc gáy, thà rằng có gọi "M hâm, M điên" nghe còn thấy quen tai. Đúng là cuộc sống sinh viên. Vui thật.
    Dạo này cún lười viết thư cho anh lắm nhỉ, ai bảo cún nói chuyện, rồi đòi thế này thế kia anh cứ bảo cún đòi hỏi cao. Chán không thèm viết nữa. Viết vào đây là đc rồi, tự đọc, tự thưởng thức vậy. Đòi gì được nấy.
  2. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tặng anh nè! Tự dưng nhớ anh quá đi, ai bảo anh mò mẫm lên mạng chat với em làm gì.

    Ồ cô bé với đôi bím tóc
    Mắt ngây thơ trong sáng lạ kì
    Anh ngơ ngẩn soi mình trong ánh mắt
    Thấy chân run, tim đập rộn ràng
    Tình yêu là gì? Em có biết
    Mà lòng anh muôn mối tơ vương
    Đối diện em, anh đâu dám nói
    Cứ ngập ngừng, câu chẳng nên câu
    Tình yêu là gì? Hỡi ôi cô bé
    ..... Hic tịt rồi. Giá như anh đọc được mà nối tiếp nhỉ. Nhưng mà thơ anh cũng dở như thơ của em vậy. Hihi.
    sажд<й минf, дfмаZ о ,ебя...............Наве?но, э,о лZбовO
    Every minute I think about you...............maybe it is a love. (hic em quên hết tiếng Anh rồi)
  3. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu, ở đây 7 năm trời chắc vẫn còn nhớ thời tiết nước Nga chứ, thay đổi đến chóng mặt như một cô gái đỏng đảnh anh nhỉ? Ở đây 4 năm rồi, đã đi qua 16 cái mùa mà em chưa một lần thấy được sự giao nhau giữa các mùa, mùa nó thay đổi từ lúc nào làm mình chẳng kịp nhận ra.
    Nếu hôm qua tuyết phủ trắng cành cây, mặt đất thì có khi sáng nay thức dậy đã thấy trên cây lấm tấm xanh rồi. Chẳng hiểu chồi non mọc lúc nào mà nhanh đến thế. Cứ mỗi tối mùa xuân em đứng bên cửa sổ, nhìn ra trời đêm, thấy nó có một sự dịu dàng và đằm thắm đến là kì, nó không quá tê tái và khô cứng như đêm mùa đông. Nhớ có lần nghe bản nhạc Elizabet mà em đã khóc ngon lành nhưng mà nhẹ nhõm anh ạ.
    Rồi lại thêm một sáng nữa, chẳng cần chuông báo thức, nắng đã đánh thức mình trước rồi. Nắng chói chang ngoài cửa sổ, nắng chui hẳn vào trong phòng, nắng đùa dỡn trên gương mặt nhưng đứa học trò đang ngái ngủ. Thật thú vị, thật ấm ấp và cũng nóng bỏng nữa. Mùa hè đến mặt trời chẳng chịu lặn lúc nào cả. Nó luyên tiếc gì chăng? Chỉ khi quá nửa đêm mới chịu tắt bớt cái ánh nắng nóng bỏng của ban ngày, nó làm cho con người ta cảm thấy dịu lại, nhẹ nhàng và lạng mạn hơn. Chẳng thế mà mọi người cứ đổ xô nhau lên trung tâm để xem cầu mở. Sự kiện đấy có gì mà hấp dẫn đến thế? Cầu mở thì năm nào chẳng có, ngày nào chẳng mở. Thế mà vào những đêm trắng của mùa hè, dọc hai bên sông Neva người đứng đông nghịt. Và có lẽ họ vẫn thấy háo hức xem cầu mở như cái lần đầu tiên vậy. Vui thật! Và trong cái đêm trắng nhất của năm đã có lần anh và em ngồi cạnh bên nhau, trong cái không gian mờ mờ ảo ảo (nhưng mà nhìn vẫn rõ lắm anh nhỉ?), anh đã ngồi nói chuyện thủ thỉ với em. Nhớ chứ anh, lạng mạn ra phết nhỉ? Là mùa hè thật đấy nhưng mà về đêm thì vẫn hơi lạnh anh nhỉ, tiếc là hồi đấy ta chưa yêu nhau, chỉ mến thôi, chứ không chắc em đã ngồi gọn trong vòng tay của anh rồi. Nghĩ đến đây chợt em thấy thèm cái vòng tay ấy quá.
    Hè là vậy, cỏ cây đua sắc, cỏ ***g hoa, hoa ***g cỏ như cố pha thêm mầu sắc cho đất, thế mà chỉ sau một đêm thôi màu vàng đã thành màu chủ đạo, nó giàn trải khắp mọi nơi. Vàng từ lá cây, vàng đến ngọn cỏ, gió thổi hiu hiu, nhẹ nhàng lắm anh nhỉ? nhưng cũng đủ để những chiếc là vàng rời khỏi cành và thả mình xuống đất. Có lần em đi học từ trường về đi qua rừng và tìm kiếm lá vàng trong thảm lá để kết vòng đội đầu, tiếc là không thành. Hihi.
    Khi lá vàng phủ đầy mặt đất thì cũng là lúc cành cây khẳng khiu và trơ trọi. Và để rồi sáng hôm sau nữa tuyết trắng đã phủ đầy. Mùa đông đến, kéo theo nỗi buồn mang mác, kéo theo nỗi nhớ về một đêm đông anh đã nói lời yêu, nhớ không anh nhỉ? Quên sao được, phải không anh?
    Được small_pig sửa chữa / chuyển vào 07:07 ngày 30/03/2005
  4. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    saint ngày 1.4.05
    Nắng chói chang ngoài cửa sổ
    Trời xanh ngăn ngắt một màu
    Hoa đung đưa, cỏ rì rầm
    Ào ạt cơn mưa, hè về
    Mưa lâm thâm, nắng thôi vàng
    Trên cành, chồi xanh biêng biếc
    Én về trong chiều chập choạng
    Chú mèo hoang run rẩy, xuân sang
    Cây khăng khiu, trơ trụi
    Trời xầm xì, đất thê lương
    Gió buốt lòng người tê tái
    Man mác nỗi buồn, đông đến
    Đúng là thơ chỉ là cách xếp câu theo hàng theo cột, cún chưa làm được mùa thu.
  5. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Saint ngày 2.4.05 22h39''
    Hic, no quá là no. Lâu lắm rồi mới được ăn bánh gối, hôm nay 2 con nổi hứng lên làm bánh gối và bún bò mới bọn bạn sang ăn cùng. Hic nếu là bún bò thật thì ngon quá nhưng mà không tìm mua được bún thành ra phải thay bằng mì, tiếc quá cơ. Thôi dù sao thì cũng ăn được một bữa no và ngon.
  6. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Gửi đồng chí!
    Hôm nay tớ vừa chat với một người lại khá là quen với đồng chí, thế nên tự dưng lại muốn nói với đồng chí vài lời. Hic đôi khi không dễ dàng để nói trực tiếp mà có khi lúc đối diện thì lại không biết lấy gì mà nói. Nói chung là những tâm sự và suy nghĩ thì khó mà nói ra được nhất là lại nói với một người mình chưa hiểu và cũng chẳng mấy cởi mở gì với mình. Tớ không trách đồng chí tẹo nào đâu, vì đâu phải với ai mình cũng cởi mở được, phải tuỳ người, tuỳ tâm trạng.
    Mọi người cứ thắc mắc sao tớ vẫn gọi đồng chí là "anh". Tại vì rằng đống chí quá chín chắn, khi mà gọi đồng chí là "em" thì cứ như thấy mình phạm huy vậy, tớ nghĩ mình chưa đủ tư cách mặc dù đáng nhẽ ra thì phải như vậy, nhưng tớ thật sự chưa vượt qua được suy nghĩ đó của mình. Tớ đang hi vọng khi nào tớ về nhà, khi mà tớ bắt đầu thật sự đứng giữa xã hội, khi mà tớ phải lo toan mọi việc không chỉ cho bản thân mà cho những người khác nữa thì tớ sẽ trưởng thành lên, lúc đó tớ sẽ biết nhiều, sẽ chín chắn hơn lúc đó tớ sẽ xưng chị. Phải phấn đấu như thế, hihi tự hứa với bản thân mình như vậy (không phải vì đồng chí đâu nhé, là vì tớ đó,lúc đó thì đỡ mất công giải thích, mọi người đỡ thắc mắc).
    Hic tự dưng tụt hứng viết rồi, để khi khác lại nói với đồng chí vài suy nghĩ vậy. Dù sao cũng là người một nhà nên cũng cần cố gắng để hiểu nhau hơn.
    Thôi chúc đồng chí gặp nhiều may mắn.
  7. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Saint ngày 3.4.05 21h07''
    Hic hic .........Buồn qua đi cơ, đi cổ vũ bóng đã nhiệt tình như thế mà trường mình lại thua. Mãi mới được đi cổ vũ trận chung kết cho trường, bao nhiêu năm mơ ước được ôm cái cúp mà mơ mãi không thành. Buồn thay cho cả anh Hoà, hic cống hiến hết mình cho đội bóng suốt 7 năm trời, năm nay là năm cuối, cơ hội trong tầm tay thế mà không thực hiện được. Tiếc, tiếc quá cơ. Bao nhiêu hứng thú nhậu nhét là bay đi hết, đã thế cái cổ họng nó lại còn cứ rát ngứa hết cả lên. Mà năm nay trường mình thua là thiệt bao nhiêu là đường, thiệt nhất là không có cái cớ gì để bọn Hk nó nổi máu lên để đánh nhau, mình đang muốn thử sức. Được mấy tháng đi học võ chưa đánh ai bao giờ, toàn đấu với con bạn cùng phòng nên là cả hai đứa đều đánh giả vờ, chỉ sợ làm đứa kia đau. Hichic, ngứa tay ngứa chân quá và ngứa cả họng nữa. Hichic .................
    Thôi nhưng dù sao thì cũng phải tự an ủi mình là 2 đội hôm nay biểu diễn lối chơi khá đẹp, trường mình đã có rất nhiều cơ hội nhưng mà may mắn không đến với lại thủ môn của họ xuất sắc qua. Đành phải chờ đợi thêm một năm nữa vậy. Hi vọng năm sau trước khi mình về được sờ cái cúp một lần, để còn hơn cái ông chồng yêu quí chưa được sờ lần nào. Hắn ta cũng đã hùng hục phục vụ cho đổi tuyến suốt 7 năm trời, bao nhiêu giải thưởng là có hết, đến cái giải vua phá lưới cũng còn có nữa cơ mà (cũng hơi lạ, chắc lại nịnh nọt gì rồi nên mới đc cái giải thưởng ấy chứ, chứ cái tướng hắn ta thì làm sao mà làm vua được. Hahaha.................cười nhỏ thôi, không hắn giật mình tỉnh giấc lại ngồi nghĩ đến mình rồi mình lại hắt hơi sổ mũi thì quá tội) nhưng mà riêng cái giải nhất thì chưa bao giờ được nhận. Thế nên là mình phải luyện giọng để năm sau cổ vũ nhiệt tình hơn nữa. BÁCH KHOA VÔ ĐỊCH ! ! ! ! !
    À mà ở trên kia mình vừa bốc phét cài gì nhỉ? đúng rồi, mấy cái khoản đánh nhau. Cũng phải cận thận không đứa nào HK mà nó vào đây đọc được cái bài viết này thì mình đi tong. Mình chỉ nói đùa thôi, cái họng nó ngứa sẵn rồi nên là nói nốt cho nó ngứa một thể, chứ cái tướng mình thì đánh ai, hiền như cục đất ấy chứ lại (lại bốc phét rồi, hôm nay mình hơi bị điêu. Hihi......). À nói đến cái tướng lại nhớ ra là hôm qua mình mới cân thử được 45 cân đó, tăng được tận 3 cân trong vòng 1 tháng sang trở lại đây. Phải cảm ơn con bạn cùng phòng chăm sóc chu đáo. Mà hình như lúc nãy mình chưa thông báo cho anh thì phải, quên tiệt đi mất.
  8. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    4.5.05 0h38'' - Saint
    Nỗi nhớ dâng đầy nơi khoé mắt
    Giọt buồn nào thẫm đẫm bờ mi
    Em kìm lòng, ta ơi đừng khóc!
    Cô đơn về một chút, rồi đi
    Anh thấy kô, giờ em đã lớn
    Ít biết cô đơn, ít biết buồn
    Em tự ru mình bằng kí ức
    Trong mơ mộng mị bóng hình anh
    Thơ của em không đầu, không cuối
    Cảm xúc về, cảm xúc lại đi
    Em cứ viết và em sẽ viết
    Viết cho anh, cho cả chính mình.
    Hic kô hiều là mình đang viết gì đây, lủng củng quá.
  9. newpages

    newpages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Thơ là viết bằng cảm xúc, viết cho mình chứ ko phải cho người khác nên mỗi người có cách cảm nhận riêng! Bạn đừng lo ngại vì lủng củng hay ko. QUan trọng là tôi đọc cũng thấy rất có cảm xúc, mà lại thật!
    Đọc bài bạn cũng thấy ngồ ngộ, như kiểu cô bé con chưa kịp lớn (xin lõi nhưng cảm thấy vậy) nhưng mà rất vui
  10. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Saint ngày 04.04.05 17h42
    Hôm nay vui quá là vui, vừa vào mạng đã thấy cái topic của mình nó ở trang một, hơi bị lạ, hoá ra là có người trả lời cơ chứ. Cảm ơn bạn Newpages đã quan tâm nhé.
    Đúng là mình là con bé đang tuổi lờn, nếu xét về độ tuổi và hoàn cảnh gia đình thì có mà khối người ngạc nhiên. Đáng nhẽ thì đã phải lớn rồi cớ đấy. Nhưng mà nói thật thì mình không biết thế nào là lớn, ranh giời giữa sự trẻ con và trưởng thành là khó xác định. Đến ngay cả bố mẹ mình mà mình còn cảm nhận có nhưng suy nghĩ của họ còn không chín chắn bằng mình cơ đấy. Nói chung thì cái ranh giới của mọi thứ đều là mong manh cả. Thôi thì cứ cố gắng sống tốt vậy.
    Hôm nay thì cũng chẳng có gì, vẫn là cái ngày đầu tuần với cái tiết kinh tế và cô nói, mình nghe thì vẫn là nước đổ đầu vịt. Tiết toán thì có khá khẩm hơn tí vì dù sao thì mình cũng đã chép bài rất trôi chảy ít bỏ cách nhưng mà đầu tiết buồn ngủ kinh khủng, mà sao dạo này mình ngủ nhiều như thế, thế mới tâng 3 cân trong vòng có tháng. Đúng là sắp thành ỉn rồi.
    Ồ mà sực nhớ ra là hôm qua cái mặt mình trên YM cứ sang trưng cả lên trong khi mình đã logout rồi cơ mà lại. Đã thế mọi người lại đọc phải cái status sến sến của mình lại tưởng mình đang có tâm trạng gì, thành ra ai cũng đòi chia sẻ. Khổ thế cơ đấy, cuối cùng thì phải viết vài lời giải thích. Lần sau thì chừa không để online nữa.
    Thôi không viết nữa, phải đi ăn cơm để tối nay còn chiến đấu. Tối này về thì thể nào chân tay cũng thêm vài vất bầm nữa cho mà xem, thấy bắt đánh tận 5 đứa cơ mà, mà mình thì không biết đỡ, toàn đỡ nhầm. Cầu trời cho bọn nó nhẹ tay cái, đứa nào lại hứng chí lên thì chết con mất.
    Măm măm đi.....................

Chia sẻ trang này