1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùi vị cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi small_pig, 14/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Saint ngày 05.04.05 15h20''
    Hic, hôm nay mình phải ngồi bó chân ở nhà, không đi học được. Đúng là mấy thằng em hư đốn, bà chị đã ra đòn là chỉ được hứng chứ không được đỡ. Ai đời tay thì cứng như sắt cứ chặt vào chân người ta, con gì là chân nữa hả giời. Tối qua nằm mà không tài nào ngủ được, cứ thao thức mãi, đặt chân ở vị trí nào cũng không ổn (hic.... đau quá!, buốt đến tận óc luôn), sau một đêm thì người mỏi dừ vì phải nằm nhưng tư thế rất chi là lạ kì. Hic..hic.. khổ thân cho mình. Ngày mai mà mình không đi học được là phải xạc cho mấy thằng một trận. Láo..láo quá!
    Chân cẳng thâm tím thế này, mà lại sắp đến mùa hè rồi, thời tiết đẹp dã man, thế thì làm sao mà mặc váy được cơ chứ (hihi.. bốc phét ghê, mình có hay mặc vay đâu nào, ơ nhưng mà phải kiếm cớ để còn có cái mà sót thương cho đôi chân chứ).
    Thôi kô kêu la nữa, kêu một mình không ai nghe thấy cũng buồn, mà cũng tại mình ai bảo thích học võ, học võ thì phải chịu đau thôi. À giá như anh ở đây nhỉ, sẽ đến khổ vì mình, mình vẫn thuộc lại "nhà giàu dẫm phải gai mùng tơi" mà lại.
    Hôm qua vào đọc phải bài của đồng chí em, đồng chí em bảo là có cái xóm gọi đồng chí là "anh đèn tròn", haaha đọc mà phải phì cười vì rằng là cái xóm của mình cũng gọi ông anh dai đồng chí cũng một cái tên tương tự như vậy. Hoá ra thì con người ở đâu cũng giống nhau cả thôi. Mình đang tưởng tượng ở trường anh sẽ được gọi là "thầy đèn tròn", nghe cũng ngộ nghĩnh ra phết. Mà cái đèn tròn đó kén chủ lắm, có hôm mình ra sức đạp mà nó không chịu nổ cho, thế mà cứ vào tay đồng chí em với đồng chí anh là phành phạch được ngay à. Hồi ở nhà mình cùng anh đã cưỡi trên nó đi khắp Hà nội, hihi nhớ lại lại thèm ngồi sau anh qua. À mà hồi về chưa thử ngồi trên xe đạp lần nào, chắc phải lãng mạn lắm đây. "Haha đúng là con cún" thể nào anh cúng nói thế khi mà mình nói ra cái ý nghĩ này.
    Thôi kô luyên thuyên nữa. Đi làm việc của mình thôi.
  2. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Kìm nén, thờ dài, lòng đau nhói.........Nước mắt nào chảy ngược vào trong.................Nỗi nhớ anh từ đâu dội về.................Khiến con tim nhức nhối, xót xa.............Thà rằng đừng yêu, đừng thương mến................Để nỗi nhớ không về trong đêm vắng...............Khi cô đơn lẻ bóng một mình em.
  3. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng là ai trong cuộc sống có quá nhiều người, giữa dòng đời đang cuồn cuộn chảy và mọi thứ thay đổi đến chóng mắt, thế mà em cứ phải mang một nồi sầu nhớ anh là sao. Em sẽ quên anh nhé, khi nào ta gặp lại nhau thì bắt đầu lại từ đầu, được không anh? Nhiều khi em lại ước ao như vậy đấy, tại thấy cái nỗi nhớ anh nó nặng nề quá, nó làm em chẳng thể cười nói, nó làm em không phải làm em, tự dưng lại thành một con người ít lời đến như vậy.
    Mình cứ tưởng rằng mình nói nhiều lắm đấy, thế mà mấy ngày nay lúc nào cần thì mới nói, chứ chẳng có thể ba hoa vớ vẩn được, khổ thân cho con bạn cùng phòng. Nhưng mà nhìn nó quấn quít với người yêu mình cũng chạnh lòng, mỗi lần như vậy lại nhớ đến a. M, chắc hồi xưa anh cũng chạnh lòng nhiều lắm nhỉ? Mà thôi họ cũng chẳng được gần nhau mấy nữa rồi, rồi không biết đến hè thì phòng mình sẽ ai là người nói chuyện đây, con bạn rồi lại cũng buồn nhớ người yêu thôi. Hihi. Tội nghiệp cho mày, nhưng có vẻ mày con cứng rắn hơn tao nhiều lắm mặc dù tao biết nếu về thực sự thì tao cũng cắn rắn và nghị lực hơn khối đứa con gái rồi, điều đó có được là do chúng ta đều khô khan cả đấy. Hihi, cái gì cũng có 2 mặt phải không? khô khan chưa chắc đã phải là xấu.
  4. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Định chẳng viết gì, sau lại thấy có quá nhiều tâm sự nên chút bớt vào đây cho vợi bớt đi.
    Hôm nay con bạn cùng phòng làm sao thế không biết, ngủ triền miên, mình biết nó đang buồn chuyện gì đó nhưng mà chẳng dám hỏi, nó là đứa khá kín đáo thường giấu những nỗi niềm, mà mình thì cũng không thích đào quá sâu vào đời tư của nó, để sống chung được thì cũng nên để mỗi đứa khoảng riêng cho mình. Chỉ mong là nó sẽ mau qua nỗi buồn của mình và trở lại bt. Nhìn nó mà mình thương quá, trông có vẻ phờ phạc
    Còn mình đã năm ngày nay chưa nhận được một lời nhắn từ anh, mà mình thì cũng chẳng muốn nhắn lại, ngày nào cũng vào 4,5 lần cái hòm thư để kiểm tra thư mặc dù mình biết có kiểm tra nhiều thì cũng chẳng moi ra đâu được thư cả. Nhưng hi vọng thì cứ hi vọng thôi.
    Anh có biết là trong lúc này đây em có nhiều điều muốn nói và muốn kể cho anh nghe không? Thời đại bây giờ thông tin quá thuận tiện thế mà anh em lại gần một tuần không liên lạc. Anh bảo em với anh không nên chát nhiều, chat nhiều mà về nhà kể chuyện thành ra: ăn vụng không biết chùi mép. Anh làm em ngạc nhiên lắm đó, đi chat với vợ mà gọi là đi ăn vụng à. Thật nhiều lúc không thể hiểu nổi anh thế nào, có những suy nghĩ quá ư, quá ư là... em chẳng biết dùng từ gì diễn tả, chỉ biết là đã thật buồn khi nghe từ "ăn vụng".
  5. lemon_tea

    lemon_tea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa có gia đình như Nhóc nên chẳng biết nỗi nhớ chồng thì có gì khác biệt nhiều so với nỗi nhớ người yêu không nhỉ? Mình chẳng biết làm thơ, nhưng lại rất thích thơ của Xuân Quỳnh. Tặng cho Nhóc 1 bài nhé!
    Dẫu em biết chắc rằng anh trở lại

    Thị trấn nào anh đến chiều nay
    Mảnh tường vắng, mùa đông giá rét
    Dẫu em biết không phải là vĩnh biệt
    Vẫn thấy lòng da diết lúc chia xa
    Xóm làng nào anh sẽ đi qua
    Những đồng lúa, vườn cây, bờ bãi...
    Dẫu em biết rằng anh trở lại
    Ngọn gió buồn vẫn thổi phía không anh

    Thời gian trôi theo cánh cửa một mình
    Hạt mưa bụi rơi thầm trên mái ngói
    Tờ lịch mỏng bay theo lòng ngóng đợi
    Một con đường vời vợi núi cùng sông
    Gọi ngàn lần tên anh vẫn là không
    Chỉ lá rụng dạt dào lối phố
    Dẫu em biết rằng anh, anh cũng nhớ
    Nhưng lòng em nào có lúc nguôi quên ...
  6. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Ồ cảm ơn lemom_tea, lần đầu có người chia sẻ cảm xúc với mình trong topic này, thấy vui vui lạ, vì từ lâu đã quen với việc mình viết mình xem rồi.
    Thực ra mà nói thì cái nỗi nhớ chồng của mình thì chẳng khác gì nỗi nhớ người yêu đâu vì rằng cái để biết được đầy đủ ý nghĩa của hạnh phúc gia đình thì mình chưa kịp vì cưới mới có 10 ngày thì mình lại đi học tiếp mất rồi, thôi thì đành đợi đi khi hoàn thành xong nhiệm vụ vậy.
    Nghĩ thì vẫn là người yêu nhưng mà phải luôn tự nhủ là chồng vì rằng cũng dần nên quen với cái điều đó đi để rồi cố gắng mà vun đắp cho cái tổ ấm nhỏ đấy, rồi còn thêm nhiều mối quan hệ nữa cơ. Chỉ biết là mình cần cố gắng nhiều.
    Cảm ơn bạn lần nữa nhé!
  7. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    lúc nãy định viết vào cái topic "buồn một chút.. một chút... thôi mà", hic mình không buồn một chút nên đành chui vào đây vậy.
    Mình đang bắt đầu thấy bực mình vì chưa nhận dược dòng thư nào của anh, thật sự anh đang quá bận hay là anh và mình đang thi gan nhau đây. Bây giờ mình mà có viết thư cho anh thì chắc trong đó sẽ toàn là lới mắng nhiếc và hờn giận thôi nên là mình không viết. Cứ kệ để đến khi nào anh mới chịu bớt thời gian ra viết thư cho mình. Anh không quan tâm thì mình cũng có cái cớ để mà quên anh. Quên thật luôn. Là chồng thì càng dể để quên hơn đúng không? Còn gì mà sợ mất. Ha ha ha, giá như khóc được nhỉ?
  8. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Nào thì lại vào đây để than thở vài dòng.
    Tự dưng lại muốn khóc ghê, nỗi nhớ anh tự dưng lại cồn cào đến thế. Giá như khóc tu tu được một phát có phải là nhẹ người không nào, thế mà không khóc được ấy chứ. Ngượng! ngượng với con bạn, mình đang cố che giấu nỗi buồn, che giấu cảm xúc mà lúc nào mình chẳng vậy. Có cái chỗ nào kín đáo không nhỉ để mình rúc vào đó. Hồi xưa thỉnh thoảng lại chui vào phòng tắm khoá cửa lại rồi khóc một mình trong đó.
    Khóc! khóc cho vơi bớt nỗi buốn nhỉ, hic khóc, ôi giá mà khóc được. Nước mắt ngập mi, lăn dài trên má, mặn chát nơi đầu lưỡi, thế rồi nấc lên từng hồi, hichic, rồi thì cạn, rồi lại lơ láo, rảo hoảnh và thì thôi chẳng còn có thể mà khóc nữa, nhưng mà nỗi buồn thì lại chẳng vơi, cứ ngự trị, day dứt, nhức nhối đến tàn nhẫn.
    Anh ơi! Được gọi tiếng anh ơi thật hạnh phúc, tiếc là không thể gọi mà gọi thì chẳng ai nghe. Vô vọng nhỉ?
  9. Binhminhmua

    Binhminhmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
     

    To Small_Pig: Giờ này ở nước Nga chắc tuyết bắt đầu tan và chỉ chưa đầy một tháng nữa thôi màu của cuộc sống sẽ thay đổi thật nhanh.Màu xám buồn thảm,màu trắng lạnh buốt của mùa đông sẽ được thay bằng màu vàng rực rỡ của nắng,màu xanh của lá cây.Chỉ một tháng nữa thôi những cây mận ven đường sẽ đồng loạt trổ hoa trắng xóa,trên thảm cỏ xanh bồ công anh vàng rực rỡ.Vào đầu hè khi nằm lăn trên đám hoa vàng rực ấy chị thường hay liên tưởng đến đám hoa cải ven đê mỗi độ cuối xuân ở VN,cũng rực rỡ như vậy và khiến lòng ta nhẹ tênh như gió.[​IMG]
    Những sắc màu của cuộc sống thay đổi liên tục,có màu hồng của tình yêu,màu xanh của những hy vọng không bao giờ thôi cuộn chảy trong ta,mầu vàng của niềm vui rộn rã,mầu đỏ của những đam mê cháy bỏng,màu xám buồn rầu,mầu đen của thất vọng, mầu tím của nỗi nhớ mong khôn nguôi v.v nhiều thật nhiều những mầu sắc ta không thể gọi được tên sẽ đi qua trong đời ta và dù màu buồn hay màu  vui, màu thất vọng hay màu đau khổ rồi một lúc nào đó nó sẽ đổi thay,để mỗi người ai cũng sẽ trải qua mọi sắc màu của cuộc sống và tạo cho riêng mình một màu sắc đẹp nhất, giữ lại những màu ta thích, làm thay đổi những màu ta ghét,tất nhiên không phải ai cũng thành công,nhưng dẫu sao thì ta đã được sống, trải qua mọi điều và trưởng thành hơn.[​IMG]
    Bây giờ chắc em đang mệt mỏi vì nỗi nhớ và vì thế chiếc nhẫn cưới trở nên lỏng lẻo bởi ngón tay gầy vì nhớ,chắc qua  ánh mắt em màu xám đang ngự trị,nhưng chị nghĩ không lâu nữa đâu sắc xanh sẽ tràn ngập mọi nơi em đến,ừ, một buổi sáng thức dậy, nhìn qua cửa sổ thấy hàng cây khẳng khiu đêm qua bỗng xanh rì những mầm lá và ta vì thế lại mỉm cười và bước tiếp con đường khó khăn của mình.
    Nỗi nhớ chẳng chừa ai cả,các cô gái thường mềm yếu hơn nên không thể cất được nỗi nhớ trong tim mà phải trải nó ra và tìm sự đồng cảm,còn đàn ông,những người được gọi là phái mạnh,thì thường cất giấu nỗi nhớ của mình vì sợ nói ra sẽ không còn là phái mạnh nữa.Nhưng biết đâu đấy,họ chịu đựng nỗi nhớ không giỏi bằng chúng ta đâu và không phải lúc nào họ cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi nhớ.[​IMG]
  10. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Ôi! Vui! Cảm ơn chị Binhminhmua nhé!
    Bên này tuyết đã tan hết rồi chị ạ và em cũng đang mong thấy mầu sắc của cuộc sống thể hiện qua thiên nhiên đây. Ở nước Nga được 4 năm em thật sự yêu thiên nhiên Nga lắm, yêu cả 4 mùa chị ạ. Ở nhà chẳng mấy khi mình ấn tượng đến thiên nhiên mà sang đây thiên nhiên luôn phải làm mình chú ý và nó cũng tác động nhiều vào tâm trạng của mình. Có những lúc nghĩ mình sẽ căm thù nước Nga lắm (sau cái vụ em Tuấn đó) nhưng rồi thì vẫn phải thấy rằng là mình vẫn yêu nó chị ạ chỉ tiếc là không còn có nhiều cơ hội để hiểu và yêu nó nhiều hơn nữa. Dù sao thì vẫn yêu.
    Vâng chiếc nhận cưới đang lỏng chị ạ. Hôm trước có định viết 2 câu:
    "Anh ***g vào tay em chiếc nhận cưới rộng
    Chỉ trực rơi khi mà hờn giận dâng đầy."
    Buồn thì buồn vậy, nhớ thì nhớ vậy nhưng mà yêu thương thì vẫn cứ dâng đầy mà cũng có lẽ do nó quá đầy mà buồn mới nhớ nhiều đến như vậy.

Chia sẻ trang này