1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mùi vị cuộc sống

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi small_pig, 14/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    hichic, hôm nay con vịt không chịu nổi lại mò mẫm lên mạng, đúng là con vịt chẳng bao giờ đủ lòng kiên trì để làm được cái gì cả. Ôi giời, mình đúng thuộc kiểu động vật, hichic. Mà quái lạ sao lại tự chửi rủa mình thế không biết, giá mà mình tự chửi mình mà thấy tiến bộ lên thì tốt biết mấy.
    Hôm nay ăn cơm và nói chuyện với con bạn thì cuồi kết luận một câu là: Chán thật. Mình thở dài đánh thượt một cái, biết là sống như những ngày qua thì thật là tai hại thế mà chẳng sao chỉnh sửa được mình. Ối vịt ơi là vịt, nhợn ơi là nhợn, cún ơi là cún. Ặc ặc ặc.
  2. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hehe lâu lém rồi, hì 3 ngày thui, nhưng cũng đã thấy là lâu rùi. Hehe.
    Hôm nay cười hơi bị nhiều đấy nghe, kết quả là do cả tuần không nói không cười đây mà, mà nghe cũng vô lí nhỉ, mình có không bao giờ cười đâu, có không nói thì có. Hehe hồi xưa giận cả nhà thế là im cho một tuần, từ đó thì muốn gì được nấy, bằng chứng hùng hồn nhất là đòi cưới chồng là được ngay. Haha........Haha
  3. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đội già và đội nhi đồng hoà nhau với tỉ số 2-2 đó, em đi cổ vũ mà nhớ anh quá đi, lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy anh chạy đá bóng trên sân. Nếu như anh quay lại đây thì biết đâu đấy đội già có cơ hội vô địch anh nhỉ? uh, biết đâu đấy. Cuộc sống quá nhiều "nếu" và "giá như" phải không anh? Giá như mình chẳng bao giờ phải nói câu giá như anh nhỉ?
    Mình và anh gần nhau được 3 năm thôi, rồi mỗi người là một phương, thời gian gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Có nhiều điều 2 người muốn làm ở bên này cuối cùng lại phải bỏ dở, cuộc sống chẳng phải lúc nào cũng như mình muốn, ôi, chẳng hiểu sao mà cứ thấy buồn buồn, thấy chán nản làm sao ấy. Tự nhủ bao nhiều lần là phải cố mà cứ thấy cái sức ì nó quá lớn đi thôi.
    Bây giờ mà được gọi một tiếng "anh ơi" nhỉ, sao mà mình muốn gọi thế không biết. Hồi xưa cứ hơi tí anh ơi mà chẳng rõ gọi để làm gì, cứ gọi thôi, gọi để cho cái yêu thương nó được thoát ra ngoài. Hic bây giờ thì mọi yêu thương phải dồn nén, không biết dồn chặt quá thì có thể bung trở lại được không đây, mình cứ sợ rằng dồn nén nhiều rồi thì yêu thương nó trở thành một thể loại khác mất. Giống như nén khi thì ra lỏng, mà nén lỏng thì thành đá vậy.
    Đã lấy nhau rồi mà vẫn lo sợ tình yêu nó tuột khỏi tay. ..............
  4. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đã đi bảo hành xong cái điện thoại, hic bảo hành điện thoại cách đây cả tháng, thế mà hôm nay đến lấy thì nó bảo mình phải đi đổi cái mới thôi. Củ chuối thế không biết. Lóc cóc đi ngược metro về nhà rồi chở lại chỗ bảo hành, nó đóng cho cái dấu rồi thì lại đến cho mua điện thoại đổi cái mới, hic cái loại mình dùng không có, thể là phải trả thêm tiến lấy cái khác. Hic chẳng biết là xui hay may nữa, có lẽ vẫn còn may vì bây giờ có điện thoại để mà sài, nhưng mà sót tiền quá, tháng này lại là tháng đói kém, học bổng vẫn chưa chịu đến tay. Túm lại thì vẫn củ chuối lắm.
    Hi hi nói là không có tiền nhưng mà lúc mua xong cái điện thoại mình với con bạn vẫn nhảy vào quán thịt gà đánh chén một bữa thịnh soạn cho bõ cái công lóc cóc cả một ngày trời đi đi lại lại dưới lòng đất. Ăn một đống thịt gà rồi khoai tây, rồi uống thêm một cái cốc nước pesi nửa lít nữa, làm hai con ì ịch đi về nhà, đã thế vừa đi lại còn vừa kể chuyện cười làm suýt nữa thì phải về thay quấn ấy chứ. Hehe, ngượng quá!
  5. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chẳng buồn mà cũng chẳng vui, chẳng hiểu mình đang suy nghĩ điều gì nữa.
    Hôm nay con bạn mình bảo là mình bị làm sao, làm cái cũng lần mà lần mần, chẳng rõ bị làm sao, chỉ biết là không thể tập trung được ý nghĩ thôi.
    Hôm qua là một ngày thật mệt, tối hôm trước thì đi cả gần 6 tiếng đồng hồ ngoài đường, rồi đêm lại ngủ được có 2 tiếng, rồi hôm qua thì ngồi nặn bánh còng cả lưng, tiếp đến thì đứng vài tiếng đồng hồ trên cái đôi giầy 5 phân, đau ê âm cả chân. Có lẽ chính vì những điều này mà cảm thấy mệt mỏi, hay còn có cả những điều gì khác nữa.
    Mình càng ngày càng cảm thấy cuộc sống của mình thật phức tạp và cả của anh nữa, mình chẳng thể hiểu nổi anh. Mình muốn hiểu anh nhưng mà không thể, cũng hơi mệt mỏi khi mà cứ cố gắng để hiểu nổi anh.
    Hehe có lẽ bắt đầu chán anh rồi đấy, có phải vậy không ta???
    Yêu và không yêu, yêu và tiếp tục yêu..... Có lẽ sắp đến giai đoạn sống với nhau bằng nghĩa vụ rồi. Nhanh thế nhỉ? Mọi cái trôi đi thật nhanh, nếu chỉ có một mình ngồi níu giữ những kỉ niệm thì có lẽ không thể. Hôm nay sắp ngày 9.5 rồi, đã có một thời kì khá lạ đẹp trong những ngày này vào 3 năm trước. Giá như không yêu anh thì có lẽ không phải ngồi nhớ đến những điều đó.
    Có lẽ và giá như.......
  6. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng nhớ anh đến lạ, có lẽ tại mới xem phim xong, hehe.
    Cầm điện thoại và nhắn cho anh 2 từ: "anh ơi!". Sao mà mình muốn thốt ra cái câu đấy vậy, anh ơi có nghe thấy em gọi không? Trả lời cún đi. Hichic, nhớ anh quá anh ạ, nghẹn ngào quá cơ. Yếu đuối anh nhỉ? Em cứ tự nhủ mình phải là một người con gái mạnh mẽ và cứng rắn, thế mà nhiều lúc nhớ anh người cứ nhũn như con chi chi chẳng thiết làm gì, buồn quá cơ.
    Anh ơi, giá có anh giờ này bên em. Anh ơi!
  7. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Saint Petersburg 05/05/05
    Chẳng có gì, mọi thứ vẫn thế, không vui thêm chút nào, buồn thêm chút ít vì bị bố mẹ dặn dò nhiều quá. Mình cũng đã lớn rồi, có gia đình rồi thế mà mẹ lại cứ thích mình thế này thế kia. Dù sao mình cũng hưởng cái gen của mẹ, hơi bị cứng đầu và ghê gớm, nên thành ra mọi việc toàn do mình định đoạt lấy, nhiều lúc cũng phân vân nhưng thôi thì đã bước đi thì phải tin tưởng, đã làm thì đừng hối tiếc. (giống như là đã buồn ngủ thì trèo lên giường mà ngủ, đứng có áy náy là bài tập đang còn dồn đống, hehe củ chuối nhà mình.)
    Mọi việc càng ngày càng thấy phức tạp mà mình thì vẫn cứ quá đơn giản, chẳng thể nào phức tạp hoá nó lên được. Làm người sao khó vậy ta.
  8. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Quên quên mất 05/05/05, vào ngày này 3 năm trước, một khởi đầu mới mẻ với anh, một kỉ niệm khó quên. Rồi sau mình sẽ kể cái ngày này cho con cháu mình nghe nhé anh. Sau cái ngày này thì anh và em mới thấy được chúng ta bướng bỉnh đến nhường nào và anh thì toàn bốc phét với em thôi, bốc phét cho đến tận bây giờ, mà sao em vẫn tin anh thế cơ chứ, vẫn còn ngây thơ quá. Em sẽ học cách để biết được lúc nào thì anh bốc phét anh ạ, nhưng sẽ khó đấy vì em lại hay hi vọng vào những gì anh bộc phét, mặc dù đã rất là nghi ngờ khi anh nói những điều đấy. Tuy nhiên có một điều là em tin chắc "... ... ...", hi`hi` nhưng mà bảo anh chết vì em thì em hổng tin đâu, mà cái đấy anh cũng đã thú nhận là anh bốc phét rồi.
    CON NHỢN TO ĐÁNG GHÉT!
  9. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một ngày trôi qua trong tình trạng người lúc nào cũng đờ đẫn, thèm ngủ đến dã man mặc dù tính ra thời gian nằm trên giường vẫn đảm bảo 6 tiếng. Nhưng mà đầu óc lúc nào cũng phải làm việc, hết giá trị nọ đến công thức kia, một đống thứ bám lấy mình mà chẳng thể nào dứt ra nổi. Có lẽ cái tình trạng này sẽ kéo dài đến khi nào mình thi hết tất cả các môn. Ôi sẽ rất là lâu đây. Mệt mỏi quá trừng.
    Bây giờ thì mình đang nhìn đời bằng một con mắt (1/2+1/2), cái cơn buồn ngủ nó làm cho mí mắt chẳng thế nào mở to ra được, hichic. Nhiều lúc muốn vứt hết mọi thứ, chẳng phải nghĩ ngợi, chẳng phải lo lắng là ngày hôm nay sẽ làm gì, ngày mai sẽ sắp việc ra sao, tại sao hôm qua mình lại làm được ít đến như vậy. Giá như mình có thể làm được những gì mình muốn làm nhỉ? Hehe tiếc rằng là cái suy nghĩ của chính mình lại chẳng cho phép mình làm những điều đó.
    Có quá nhiều điều ràng buộc, có quá nhiều người đang hướng theo mình, mình sống không chỉ cho bản thân, chẳng thế ích kỉ mà vứt bỏ mọi thứ.
    hì, nghĩ cũng thật là xấu hổ khi mà thấy bài vở quá nhiều mà đã bấn loạn hết cả lên. Nhưng mà nhiều lúc muốn khóc lắm cơ, bứt rứt khó chịu khi chẳng thể tìm được hướng giải quyết một bài tập. Điên cả đầu. Những lúc như vậy chỉ muốn được có anh bên cạnh, dù rằng thì anh chẳng thể làm giúp bài cho mình nhưng dù sao được đùa nghịch với anh thấy đầu óc cũng bớt căng thẳng đi nhiều. Không biết anh có hiểu được điều này không nhỉ, con nhợn to của em.
  10. small_pig

    small_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng lại nhớ anh thế không biết nữa. Cứ mỗi lần nhớ anh mình lại nhớ đến những câu thơ:
    "Em không nhớ anh đâu
    Em hẹn lòng như thế
    Nỗi nhớ có là gì
    Giữa trăm ngàn dâu bể."
    Uh đã hẹn lòng như thế rồi cơ đấy thề mà vẫn nhớ lằm, nỗi nhớ lúc nào cũng loanh quanh mà chẳng chịu đi bao giờ cả.
    Thực ra thì mình chẳng muốn nó đi, sợ nó đi mất thì lúc đó sẽ chẳng còn lại gì. Hic yêu là thế đấy. Chẳng nhẽ bây giờ lại nói câu: giá mà không yêu để không buồn sầu vì nhớ.

Chia sẻ trang này