1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mười tám tự cảm - Nhật kí của Thất Thường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguyet-ca, 01/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Mười tám tự cảm - Nhật kí của Thất Thường

    Tặng riêng cho đoạn viết về tóc của Pit :

    Đốt lên thành lửa ném lên trời
    Đốt lên thành lửa ném lên trời ...


    Nhớ về một năm cũ đã qua, hướng tới một năm mới đang đến....Để lại cái link này ở đây, như là một nơi lưu giữ kỉ niệm của năm cũ, của một tình yêu đã cũ. Cái gì cũ thì với thời gian mới thành giá trị...

    http://www.ttvnol.com/forum/t_123058


    Với tôi tất cả như vô nghĩa
    Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau...
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0

    Thứ tư, 1-1-2003
    Tình yêu khi bị xúc phạm sẽ bật lên thành lòng căm hận.
    Thế là qua một năm, một năm đầy biến động. Qua rồi, biết thế !
    Buổi sáng hôm nay thức dậy mà trong lòng thanh thản lạ kì. Đã qua rồi những ngày vật vã vì những ý nghĩ xoay quanh một người nào đó. Bây giờ giật mình tự hỏi mình đã được cái gì. Nếu hỏi rằng mình mất cái gì thì mình có thể liệt kê ra ngay, hàng vài trang giấy...
    Một năm qua mình làm được nhiều việc, cho mình thì ít nhưng cho mọi người thì nhiều. Cũng không quan tâm rằng sau những vụ này mình được mất cái gì. Cái được lớn nhất là thêm được bao nhiêu người bạn. Chẳng gì quí hơn bạn cả. Mà bây giờ nhìn đâu cũng thấy bạn, đó là cái được lớn nhất.
    Mình cũng mất đi một vài người bạn. Một vài người mà ban đầu mình đã rất yêu thương, mến phục : Chí Trung, 3N, anh Temely....Cũng là khoảng thời gian một năm mình gắn bó với TTVN, ban đầu là với box VH, rồi box nhạc Trịnh, rồi đến Thăng Long, và bây giờ là cái topic diary này.
    Xin cho tôi gửi một lời cảm ơn, một nụ hôn tha thiết tới tất cả...
    Cám ơn cuộc đời !

    Với tôi tất cả như vô nghĩa
    Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau...
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thứ năm, 2-1-03
    Hôm nay đã là ngày đầu tiên của học kì 2.
    Mình đến lớp muộn mất mấy giây, đi ngay sau anh Thường. Trả bài, xem nào ! Ôi chà, 6 điểm. Cao nhất là mấy nhỉ ? 9 à ? Ôi dời, anh Hồ Hưng, anh Hoàng Đức siêu sao mà cũng chỉ có 7 thôi em ạ ! Đề khoai mà. Đến Quang Sơn còn 6 đ bằng mình cơ mà. Hê hê, chia được 6,4 anh ạ, thế mới cay chứ ! Thôi kệ mẹ nó !
    Tiết 4 : trả bài Lý rồi chị ạ ! Thế em mấy hả anh ? 6 chị ạ ! Ôi dời, thế là may rồi. Hehe vừa đủ hơn 6, 5 ....
    Một ngày tồi tệ, thấy mình chả khác gì con điên. Hì hụi cạo dòng chữ trên bàn : NC all4arch. Thằng Hưng trợn mắt lên : Đấy đấy tao đã bảo mà. Thằng điên ( lẩm bẩm ) mày bảo gì nào ? Tao quên rồi, hêhê
    Nhớ cả chiều qua lê la nhà Pit... Chợt nhận ra rằng mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm, nhiều lắm. Mà thôi, qua rồi.
    Hôm nay trông con Tít hí ha hí hửng, đi ra đi vào nhắng cả lên. Tội nghiệp, hê, mấy ngày trước mình cũng thế. T và R đã thành đôi... Mong là sẽ không vội vàng quá. Mình rất sợ người ta sẽ khổ như mình, chẳng muốn ai như mình cả, mình chịu thế là đủ rồi.
    Trời mưa, cái gì cũng bẩn, cũng ướt, khó chịu quá đi mất. Đi một đoạn nói chuyện với con Tít, giật mình : ơ từ nãy giờ mình toàn chửi, hê, mà thôi, chả sao, điên nốt hôm nay thôi.
    Thứ sáu, 3-1-03
    Một ngày điên hết sức, bực mình với môn Hoá...
    Cau có hết cả buổi sáng.
    Mất cả chiều với cái vụ thi tiếng Anh, mới thấy mấy anh chị người nước ngoài dẫn chương trình chả ra làm sao cả.
    Lần thứ 2 đi tìm cái quĩ Vì người nghèo. Nguyễn Chí Thanh thì chỉ ra Đê La Thành, Đê La Thành lại bảo tới Tràng Thi. Mấy bố làm ăn linh tinh thật, quan liêu quá sức.
    Phóng qua hàng net, khựng lại khi nhìn thấy cái biển số VivaR 7787. Tưởng mình hoa mắt chứ, hôm nay điên hay sao lại vào đây ? Mà thôi kệ, anh Ph đã bảo ?o Khôn ngoan nhất là không nên tỏ thái độ gì lúc này ?o . Mình thì lại không muốn làm một người không khôn ngoan... Anh đang ngồi trầm ngâm ở máy 7 ( liệu lúc này còn nên gọi là Anh không ? ), mình được nhường cho máy 6, không muốn cũng phải ngồi, nếu không muốn chờ thêm nửa tiếng nữa. Chả sao, mình ngồi xuống, thản nhiên như không hay biết.
    Nick O.O mình đã del rồi, chỉ thấy NBM để lại offline ?o Anh O.O đây.Anh muốn nói chuyện với em... không hiểu tại sao mọi người lại trách anh nhiều như vậy?...Không hiểu à, tốt thôi, hê ! NBM nhảy vào bắt chuyện...Lạnh - nhạt.
    Việc tình cờ hôm nay không nằm trong dự kiến...Mình đang là một bức tượng đá vô hồn, việc gặp lại anh giống như có ai đó lấy một nắm dây gai quất thật mạnh vào thân tượng. Có những đám thạch cao bật ra vỡ vụn, nhưng nắm dây gai không phải là không bị xước xát gì...
    Đến bây giờ, sau khi mọi chuyện đã qua được vài ngày, thực sự hôm nay mới có dịp ngồi lặng yên và nhìn lại tất cả. Ngày hôm qua đã tự hỏi ?o Tại sao lần nào mình cũng là người không may mắn trong tình yêu ? Tại sao thế ? ?o Ngày hôm nay thì không còn muốn loay hoay tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy nữa. Việc gì đến rồi nó sẽ đến, bởi ngay từ đầu mình đã linh cảm rồi câu chuyện sẽ kết thúc như thế. Tình yêu không có tội, anh cũng không có tội, kể cả mình nữa cũng không có lỗi. Dở nhất lúc này là cố tìm ra ai có tội, ai phải nhận lỗi. Để làm gì kia chứ khi mà mình đã nói với anh ?o hôm nào cho em gặp chị ấy nhé ! ?o .NC à, mày nói được như thế tức là mày ổn rồi đấy... Cứ thế mà phát huy nhé. Đừng để người ta coi thường mày, mày là NC cơ mà.
    Mình biết vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Còn bây giờ căm hận thế chỉ bởi tình yêu đang bị lòng tự trọng đè xuống, khi nào mình có thể cho cảm giác bị xúc phạm ấy ?ođể gió cuốn đi? thì tình yêu sẽ trở lại. Như xưa hay không, tất nhiên là không... Nó thế nào thì ngay chính bản thân mình cũng chưa thể biết. Còn nghĩ đến anh là còn nhớ. Nỗi nhớ ở dạng này hay dạng khác thì cũng vẫn là nhớ.
    I?Tm a loser. Với riêng mình. Với tình yêu, với mọi cố gắng thay đổi những thứ không thể đổi thay của một trẻ con 18 mang trong mình những nghĩ suy của tuổi Over 20.
    But everything may change. Tomorrow is a new day. Ngày mai, ngày mai là biết điểm môn cuối cùng của học kì 1. Ngày mai là bao nhiêu điều mở ra trước mặt, bao công việc đang chờ giải quyết, bao bài tập chưa làm. NC sẽ là NC khác, không phải là loser của hôm nay, biết đâu lại là winner của ngày mai.
    Em biết rằng mình vừa tuyệt vọng. Nhưng...
    Đã bao giờ em thấy nỗi tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa ?
    Vừa đọc lại Nk-never open... Đọc thật nhanh, lướt lướt vì em không có đủ can đảm để gặp lại chính mình, đọc lại chính những dòng yêu thương nồng nàn của mình khi còn yêu anh và còn cảm giác hi vọng một ngày nào đó được đón nhận tình yêu của anh. Tự nhiên thương quá, thương đến chực trào nước mắt. Chẳng biết thương cái gì, thương anh thì không rồi, hay là thương chính bản thân em ? Uh, biết đâu...
    Biết bao giờ em mới tìm lại được những cảm xúc như thế, nồng cháy như thế, một tình yêu trọn vẹn và sáng trong như thế, mà lại cho một người nào khác không phải anh ? Em không biết là đến bao giờ...

    Với tôi tất cả như vô nghĩa
    Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau...
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy , 4-1-03
    Một tuần trước đây, cũng vào lúc này, em đang ngồi ở Nhạc Tranh, say sưa kể về anh với rock...Một tuần mà không biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra, bao nhiêu chuyện không theo ý muốn của mình.
    Em biết hôm nay, hôm qua và hình như là suốt một tuần qua, em là loser. Tự nhiên em ước giá mà mình là ông Sơn, hay tài hoa như ông Sơn để có thể diễn tả nỗi tuyệt vọng của mình ra bằng nhạc. Nhưng em lại không phải là ông Sơn.Người như ông Sơn chỉ có một thôi em ạ ! Thế thì em hát nhé, hát nhạc ông Sơn là nghĩ như ông Sơn rồi.... ?oĐừng tuyệt vọng tôi ơi đừng tuyệt vọng... Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh?... Ừ, em không hồn nhiên đâu, nhưng em biết rồi thế nào em cũng bình minh...
    Em vừa nghe ?o Tie a yellow ribbon round the old oak tree?. Đến ngày hôm qua em mới đủ can đảm để nghe lại bài hát ấy, nghe lại cái cd mà ngày cuối cùng của năm cũ, em đã dang tay liệng nó vào xó tủ. Em phải đối mặt với sự thật chứ, em là em, là NC bản lĩnh cơ mà. Đĩa xước quá. Bây giờ thì đang nghe ?o Nhật thực?. Chẳng biết tại sao lại nghe, tự nhiên với tay lên thì thấy... mới nhớ ra là lâu lắm rồi không nghe.
    Nhấn play.
    A di đà phật
    Nam mô a di đà phật
    Anh đừng xa nữa
    Em bỏ tất cả
    Em quên tất cả
    Quên cả ánh trời, quên cả tên mình, quên cả tuổi mình, quên cả lối đi
    Chỉ còn nhớ anh
    Nhớ anh
    Nhớ anh...
    A di đà phật.. Nam mô a di đà phật...

    Nếu em là Hà Trần, và nếu em hát, thì lúc này đây em nghĩ giọng hát của em sẽ hơn Hà Trần rất nhiều ?olửa? đỏ. Vì Hà không thể hiểu tâm trạng ấy, tâm trạng của Vi Linh hơn em lúc này.... Em đang lặng yên, lắng tai nghe tim mình thắt lại thế nào.
    Biết rằng cứ mỗi khi nghe cái đĩa này, phần bản năng mãnh liệt trong em lại trỗi dậy, mà sao em vẫn cứ nghe. Đôi khi cảm thấy nó khác hẳn với cảm giác an bình, thanh thản đến lạ kì của nhạc ông Sơn. Thế đấy, em là ?omột khối mâu thuẫn to đùng? thế đấy.
    Em cứ tìm anh
    Sau những gì nhìn thấy...

    Gai cả người khi nghe đến câu hát này. Em biết mình không được như người con gái ấy, vẫn muốn tìm anh ngay cả sau khi nhìn thấy những gì lẽ ra không nên bắt gặp. Em cũng không biết mình dùng từ ?ođược? có chính xác không nữa...Có cái gì như muốn nổ tung trong con người em, ngay lúc này.
    Thôi nào, dịu lại đi NC... Anh đã xa lắm rồi. Đấy là sự thật.
    Pit ơi, Pit mà đọc những dòng này, Pit sẽ trách em lắm phải không ? Nhưng cảm giác của em hôm nay và cảm giác của em những ngày khác hoàn toàn khác nhau. Cũng như cảm giác hi vọng trong vô vọng hoàn toàn khác với cảm giác tuyệt vọng toàn phần, phải không ? Em đã thôi không còn là ?ocon dế ngu ngơ? nữa. Pit biết mà, sau mỗi lần vấp ngã, mỗi cuộc tình mà từ khi bắt đầu em đã biết đến khi kết thúc, em lại lớn khôn lên nhiều...( và cũng mất niềm tin vào nửa kia của thế giới đi nhiều, nhỉ ? ).
    Niềm tin. Em đang tin vào một điều khác. Không còn là tình yêu. Nỗi buồn của em....
    Nỗi buồn nhiều như gió
    Em ước được thả lên trời
    Như bóng bay...

    Em biết em đang làm một điều vô ích. Mọi người có thể cười vào mũi em về cái trò viết lách ngô nghê này, nhưng em không còn cách nào khác, không còn cách giải thoát khác khỏi những nỗi buồn triền miên ngày này qua ngày khác.
    Nhặt xác nỗi buồn còn tươi nguyên
    Đốt lên thành lửa ném lên trời
    Đốt lên thành lửa ném lên trời

    Nghe đến đây thì em biết hôm nay em chọn Nhật Thực để nghe là hợp lý. Em cảm nhận rõ rệt phần bản năng của mình đang lần tìm hướng đi trong bóng tối, cũng đụng tường một vài chỗ, nhưng đường thì tìm ra rồi, nhìn thấy ánh sáng rồi...
    Nhắm mắt lại, cảm nhận rõ rệt hàng mi chạm vào da, mềm mại... Em hoàn toàn thanh thản.
    Nhớ hôm qua khi nói chuyện với Tít, em hỏi vu vơ ?o Hình như thằng Nam nó ngại nói chuyện với tao hay sao ấy?.. Tít bảo : ?o hehe, nó sợ...già dặn quá.Thằng trẻ con mà?. Em mới giật mình nhận ra đúng nỗi sợ của em của ngày này năm trước, không hẳn là nỗi sợ. Cuối cùng vẫn là vậy. Bọn con trai bằng tuổi em vẫn ?~Sợ?T em, vừa ?~Yêu?T vừa ?~Sợ?T. Bỗng nhiên thấy tủi thân ghê gớm. Mà thôi, cái gì đã là định mệnh không thể đổi thay thì đừng nên thay đổi.
    Kết đi nào, uh thôi kết nhé !

    Với tôi tất cả như vô nghĩa
    Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau...
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Copy lại mấy bài viết ưng ý của mình, sau này tìm đỡ mệt...
    Thư gửi người mùa thu.
    Có khi mưa ngoài trời là giọt nước mắt em....
    Hà Nội bắt đầu vào mùa thu anh ạ. Đầu tháng bảy là thấy mưa. Tháng bảy mưa ngâu... Thỉnh thoảng có những cơn mưa nhỏ, hạt mỏng, mau mưa và dai dẳng. Nhưng cũng có những cơn mưa ào ạt đổ xuống đường Hà Nội, tràn qua những ngõ phố quanh co, gập ghềnh, giật mình hoá ra ?o phố bỗng thành dòng sông uốn quanh?. Có đôi khi em nghĩ những cơn mưa mùa thu , và bầu trời thu, khí lành lạnh của mùa thu chính là lòng em lúc này.. Những giọt nước mắt mỏng manh, man mát và lòng em bình yên, thanh thản, nhưng mà buồn lắm.
    Em lặng yên ngồi bên khung cửa sổ ngắm làn nước ướt nhoè trút sầm sập qua lăng kính. Mặt đất dậy lên một thứ mùi vô cùng đặc trưng của mùa thu, không hẳn là ngai ngái, cũng không quá thơm tho, hình như là mùi đất cát lẫn với mùi cỏ tươi ngan ngát, ngòn ngọt, quyện với một thứ mùi nào đó thật khó gọi tên. Anh hãy thử hít căng ***g ngực mỗi khi đứng bên cửa sổ theo dõi từng trận mưa thu, anh sẽ cảm nhận được thứ mùi rất đặc trưng này. Sau đó , anh hãy nín thở để lắng nghe những giọt mưa thầm thì, hãy đưa nhẹ bàn tay hứng những giọt mưa trong veo như nước mắt, khẽ rùng mình vì cảm giác lành lạnh chạy rần rật dọc sống lưng, lúc ấy anh sẽ cảm nhận được trong sâu thẳm mùa thu bằng tất cả giác quan của mình.
    Đôi khi sau một trận mưa, ngõ nhà em bỗng lai láng nước, đúng là ?o dòng sông uốn quanh ?oấy anh à. Kì lạ thật, đôi khi em chỉ muốn ào ra ngoài trời kia để những hạt mưa làm thân mình em ướt đẫm, để đưa chân khoả dòng nước đục ngầu, nhưng... Em chưa bao giờ làm thế được anh ạ. Anh có hiểu cảm giác thèm muốn một cái gì mà mình biết chắc nó nằm ngoài khả năng của chính bản thân mình không ? Em đã thử làm như thế anh ạ, nhưng em phải trả giá bằng những cơn đau nhức dữ dội trong suốt một tuần liền. Đôi chân bất lực này không cho phép em mạo hiểm. Đôi khi em căm ghét cái xe lăn này đã không cho em được chạm thấy mùa thu- mùa em yêu nhất - được tròn vẹn như bất kì ai...
    Tự nhiên em ước gì sau cơn mưa này sẽ hiện lên giữa bầu trời một cây cầu lộng lẫy để đưa em đến với anh, như trong câu chuyện Ngưu Lang- Chức Nữ. Em sẽ chạy ngay đến với anh,.... à nhưng mà không được... Vậy thì em sẽ dùng đôi bàn tay bé nhỏ mà chắc chắn này để lăn đẩy bánh xe, để nhanh thật nhanh đến bên kia cây cầu.... Ồ em thật là viển vông phải không anh ? Chỉ là một giấc mơ...Dù sao thì mưa vẫn chưa hề ngớt...
    Sáng nay em choàng tỉnh khi những ánh mặt trời đầu tiên sáng bừng lên rực rỡ. Những tia nắng tinh nghịch xuyên qua ô cửa kính, ẩn nép trong những nếp chăn thơm tho trên chiếc giường con. Bầu trời mang cái vẻ bình thản đến lạ lùng, trong veo như mắt người thiếu nữ...? Dòng sông ?o tối hôm qua đã rút, chỉ để lại trên mặt đất lác đác những khoảng ướt loang loáng và những hạt nước to mọng rập rình trên cánh lá của giàn hoa lý đầu hè ,như chỉ chực khẽ thấy động là rơi ngay. Không khí vẫn man mát nhẹ nhàng như thế. Và lòng em cũng khẽ khàng xao xuyến như thế, như mùa thu... Em thấy vui vui vì ý nghĩ ngộ nghĩnh tối qua, về cây cầu , nàng Chức Nữ và cái xe lăn. Em khẽ nhấc chân lên, chợt thấy nhẹ thênh thênh. Em giật mình ?ođiều kì diệu nào đã xảy ra với mình , hay phải chăng những giọt mưa thu đêm qua đã mang đến phép nhiệm màu ? ?o. Nhưng có lẽ là không, bởi ngay sau ấy thì cơn đau nhói ập đến như mọi buổi sáng khác... Nhưng lần này hình như có bớt đau hơn, bởi vì em không còn nghĩ đến nó. Người ta bảo ?o khi anh đau chân thì điều duy nhất anh nghĩ đến chỉ là cái chân đau của mình ?o.Còn lúc này đây choán hết tâm trí em lại là cảm giác khoan thai, bay bổng . Anh biết vì sao không ? Chính bởi vì mùa thu..... bởi vì em đã trót quá yêu cuộc đời này....

    Với tôi tất cả như vô nghĩa
    Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau...
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Kĩ năng sống
    Lâu rồi không viết cái gì, đâm cũng thành ra nhơ nhớ... chat chit mãi rồi cũng chán, quay sang viết bài mới giật mình, lâu rồi không viết tự nhiên mất hết cả cái gọi là...kĩ năng.
    Ngày bé , à mà cả khi lớn cô giáo vẫn dạy là viết văn phải vận dụng kĩ năng. Nhưng cô lại bảo ?o Văn là người ?o.Ồ thế ra theo tính chất bắc cầu trong toán học thì .... làm người là phải cần có kĩ năng à... Sống 17 năm rưỡi trên cõi đời này,dù không nhiều nhưng cũng đôi khi được vinh dự chiêm ngưỡng những cảnh chướng tai gai mắt của con người. Họ đang sống và đang lọc lừa, nạt nộ nhau bằng thế lực và đồng tiền. Đó phải chăng là kĩ năng sống ? Một người đàn ông ngoài 27 tuổi khoác lên mình bộ quần áo công an màu vàng, màu áo của Ngành An Ninh nước CHXHCN Việt Nam đã tự cho mình cái quyền được hất đổ gánh rau của một cụ già 72 tuổi đang lúng túng nói mấy lời van xin. Như thế người ấy tự cho mình cái quyền được thực thi nhiệm vụ công an một cách máy móc, cũng như thoả mãn với công việc làm người của mình.
    Một thương nhân mở cửa hàng kinh doanh. Mặt hàng kinh doanh của anh ta khá to tiền, tính ra cũng đến vài tỉ đồng và được tiếng là ?o làm ăn lớn ?o, nhưng bù vào mặt khác, anh ta phải chạy bạc mặt ngoài đường để lo làm sao không thua lỗ. Anh ta sống trong thế giới của những con số, thu và chi, lỗ và lãi. Anh ta cũng có một gia đình, và để duy trì gia đình ấy, anh ta phải làm như bao người doanh nhân khác, đó là mưu mẹo. ?o Thương trường là đấu trường ?o. Người ta sử dụng những mưu mẹo cũng chỉ chung qui vì một miềng ăn.
    Trở lại với người doanh nhân . Anh ta duy trì cửa hàng của mình không chỉ bằng tài kinh doanh mà còn bằng một số mối quan hệ ngoài xã hội.Phải kể đến là đội ngũ quản lý thị trường , công an giao thông, cứ mỗi dịp lễ tết là thò mặt vào, không cần mời rủ. Cái mặt câng câng, trơ tráo cười cầu tài với anh và cô thủ quĩ ?o Anh xem thế nào, tết nhất đến nơi rồi ?o. Và sau một hồi điều đình,những câu chuyện giả tạo, nhạt nhẽo, cả đội ngũ công an đứng lên với mỗi chú một phong bì trong tay, mặt tươi hơn hớn. Mỗi phong bì là cả trăm ngàn. Họ sung sướng trong khi người doanh nhân uất đến nghẹn họng. Hẳn họ đang nghĩ đến những bộ quần áo đẹp sắm tết cho con cái, những thức ăn ngon hơn mọi ngày đưa vào bếp cho bà vợ chế biến, mua từ những đồng tiền này.
    Cổ nhân đã dạy: ?o Nhân chi sơ, tính bản thiện ?o. Thật vậy, ai sinh ra về bản chất đều tốt đẹp và lương thiện. Có ai đã tự hỏi người doanh nhân và công an đã như thế nào trước khi họ gặp nhau ? Mười, hai mươi hay ba mươi năm trước đó,họ đã ra sao ? Họ chắc chắn hoàn toàn trong sạch khi mới bước vào công việc của mình . Dần dà, những tác động bên ngoài làm họ thay đổi, hay nói khác đi ,là ?o lõi đời hơn ?o. Người doanh nhân bắt đầu biết đến mưu mô nghề nghiệp, người cảnh sát quản lí thị trường bắt đầu biết đến cái gọi là ?ođi xin đểu ?o. Chung qui cũng vì miếng ăn cho gia đình và chính bản thân mình. Phải chăng sống như thế gọi là sống có kĩ năng ?

    Thế giới đang xoay vần. Mỗi ngày trái tim tôi rộng mở để đón lấy cuộc đời. Cuộc đời đẹp thiết tha và ngạt ngào hoa trái thơm tho. Đã có những ngày tôi bị ánh mặt trời chói loà làm cho loá mắt, và cứ ngỡ rằng những hoa trái thơm tho kia đã đi vào giấc ngủ vĩnh hằng. Và mình không biết rằng lúc ấy mình đang bi quan. Đôi khi đã buông ra những lời sáo rỗng , giả tạo chỉ đủ làm ù tai người nghe một thoáng rồi lãng quên ngay. Đã có lúc không tìm ra ý nghĩa sống, mình quay cuồng theo nhịp trái tim hốt hoảng, gấp gáp và hoang mang, càng đi càng thấy con đường trải thảm mà trước đây mình ngỡ là màu đỏ, càng đi càng thấy tối dần... Đã có những giấc mơ.... Trong giấc mơ.....
    Đi hết quãng đường ấy thì bắt gặp ánh sáng. Hình như trước mắt là một dòng sông trải rộng mượt mà, một người con gái giặt áo bên bờ sông say mê hát những đoản khúc đồng quê êm ả, đôi bờ là những cây sồi già trầm mặc. Hình như đó vẫn là những gì bình yên nhất mà trái tim mình từ lâu đã mong mỏi đi tìm để cùng về hoà nhịp. Hoá ra mới thấy bấy lâu nay, hay từ khi sinh ra mình vốn ưa lặng lẽ, ưa những gì giản dị và bình yên. Một chút nổi loạn chỉ là những cố gắng bất lực để chứng minh với thế giới xung quanh rằng mình còn đang tồn tại. Nhưng mình đã không hiểu rằng người ta chỉ tồn tại khi là chính mình, trong thế giới của mình.. bình yên.. và như thế có tên là hạnh phúc. Hạnh phúc thật nhỏ bé và giản đơn. Mình tìm thấy hạnh phúc trong những nốt nhạc... cũng giản đơn như chính bản thể mình nhưng đem lại biết bao là hạnh phúc. Phải chăng đối với mình, sống không cần kĩ năng, và không phải là một kĩ năng ?

    Với tôi tất cả như vô nghĩa
    Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau...
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Giọt mưa lặng lẽ trên nụ quỳnh
    Quỳnh hương một đoá thắm hương thầm, vườn đêm xao xuyến
    Một đôi lần đến như người tình...

    Xin phép Nguyệt-ca viết vài dòng.
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì, để gió cuốn đi. Gió sẽ cuốn đi đâu, đến nơi hư vô xa xôi nào đó, hay đến nơi ấm áp của chính mình. Nỗi đau buốt lạnh nào cũng sẽ tan đi, chỉ cần trái tim mình vẫn còn cháy lửa, hãy tin và hãy yêu. Tôi vẫn thường nghĩ rằng, dù chân ta có đi qua bao nhiêu đường đất, miệng ta có nếm bao nhiêu chát đắng, trên vai có chất chồng bao nhiêu những thứ vũ khí lạnh lẽo để sống một cách có kỹ năng, thì ta vẫn phải giữ cho mình một chút ngây thơ dại khờ mà nóng bỏng. Bởi đó chính là ta mà.
    Đốt lên thành lửa ném lên trời. Ngọn lửa cháy lên, bừng sáng, rồi tàn dần rớt xuống. Có nghĩa gì những tàn tro rơi rớt xung quanh em. Em đứng yên một lát, rồi em sẽ ra về. Ngày mai, em nhớ những tàn tro hay em nhớ ngọn lửa đã bừng sáng quanh em? Bài ca ngày mai em hát, mặc cho bài ca ấy vui hay buồn, thì em vẫn cứ hát bằng những ngọn lửa thôi, đúng không em?
    Thôi nào, dịu lại đi NC... Dịu lại mà làm gì. Hãy để nó cháy cho đến khi những tàn tro rơi xuống dưới chân em.

    Tequila Sunrise
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời bác Tequila ! Bác việc gì phải xin phép , anh em trong nhà cả nhà...
    Kể cũng vui bác nhỉ ? Nhờ có mấy trò viết lách này mà kéo được cả dân văn học vào đông vui gớm : Raxun, Pitty, rồi cả bác nữa. Em cũng vừa đọc cái "Một buổi sáng mùa đông" của bác bên VH ( lại do Raxun chỉ bảo )... Hay quá bác ạ ! Em thấy bác viết trường hơi quá !
    Cảm ơn Bác Tê Ki Na , hì, cảm ơn bác đã "đánh đúng chỗ"... Việc quái gì phải dịu lại , đúng không ? Hãy để nó cháy cho đến khi những tàn tro rơi xuống dưới chân, để em ra về, lòng thanh thản và ngày mai em sẽ nhớ đến những ngọn lửa bừng sáng quanh em...
    Tự dưng nhớ "Cánh buồm đỏ thắm" quá !
    Cây sẽ cho lộc và cây sẽ cho hoa
    Em cứ bay trong đời dịu dàng như cơn gió
    Em cứ bay...


    Với tôi tất cả như vô nghĩa
    Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau...
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi cạnh một đống bạn lớp mình, vui kinh khủng.
    Hôm nay hẹn Chi và Hải, hai đứa đang ở nước ngoài lên YM nói chuyện. Lần đầu tiên thấy bọn lớp mình online sôi nổi thế này.
    Ý tưởng về một cuốn lưu bút thật độc đáo đã gần xong, mình hi vọng đó sẽ là món quà thật ý nghĩa dành cho 12 B yêu qúi của mình...

    Với tôi tất cả như vô nghĩa
    Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau...
  10. veille

    veille Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    bọn trẻ bây giờ được cái nói bậy là giỏi
    yêu thơ, văn học gì mà ăn nói thế này

Chia sẻ trang này