1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mười tám tự cảm - Nhật kí của Thất Thường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguyet-ca, 01/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    ??? Ặc !

    Với tôi tất cả như vô nghĩa
    Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau...
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư, 8-1-02
    12h 00 phút.
    Lập ra topic này, em biết là em sẽ hết buồn. Khi dứt bỏ hẳn với những gì đau buồn đã qua, em biết là em sẽ trở lại làm mình, làm chính mình, làm một Nguyet-ca yêu đời, tha thiết hồn nhiên với cuộc sống. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ..,có phải không em ?.
    Đúng là phải mang trong lòng một tâm trạng như thế nào, người ta mới có thể viết hay được. Ngày xưa khi còn ngập đắm trong những nỗi buồn bất tận, em cảm giác mình viết hay hơn bây giờ, những cảm xúc cũng như những dòng sông chảy xiết hơn bây giờ. Nhưng em yêu cái cảm giác của lúc này hơn, khi mà em đang vui. Chẳng biết vui vì cái gì... Có thể vì cảm nhận rõ rệt một ai đó ( hoặc một số ai đó ) đang nghĩ về mình với những niềm thương yêu, trìu mến, và mình sẽ bất giác nở một nụ cười vu vơ. Điều ấy có tên là hạnh phúc.
    Biết nói gì về hạnh phúc bây giờ nhỉ ? Biết bao người, bao lớp người đã đi tìm định nghĩa cho hai tiếng tưởng như giản đơn ấy. Vậy thì em sẽ không tìm nữa.
    Thứ năm, 9-1-02
    Ngày hôm qua, em biết nói gì về ngày hôm qua ?
    Ngày hôm qua, em quay cuồng với chính mình, đấu tranh giữa tương lai và những niềm đam mê. Và em đã chọn gì ? Có lẽ không quan trọng nữa rồi, bởi em đã làm cho bố mẹ em lo lắng, buồn bực và đấy mới là điều đáng nói của ngày hôm qua.
    Tối hôm nay, khi mắt em đã hết sưng, em mới cho mình một chút thời gian để ngẫm nghĩ lại về mình. Bất giác em tự hỏi : Bao giờ mình mới biết lớn, biết khôn, để không còn làm bố mẹ lo lắng ? Sau bao nhiêu chuyện, bao nhiêu lần vấp váp mà em vẫn không đổi thay, vẫn là một con người chỉ chăm chăm lo cho thiên hạ mà chẳng biết lo cho mình.
    Ngày hôm qua, sau những hứng khởi dạt dào của chiến thắng, của thành công rực rỡ và tuyệt đối đến với ban nhạc của trường em mà trong đó em góp phần không nhỏ, em đã không hiểu ngay được những gì bố nói. Đêm hôm qua em cuộn tròn trên giường, để mặc cho hai hàng nước mắt trào ra ướt đầm cả gối. Lúc ấy đã 1h, em vẫn còn thấy đèn trong phòng bố sáng...Em giận. Đến sáng hôm nay, em mới hiểu rằng em yêu bố biết nhường nào, và em cũng cảm nhận rõ rệt được tình yêu của bố, của mẹ dành cho em lớn biết bao nhiêu. Nhưng em cũng giận, giận chứ vì bố không hiểu em, hay đúng hơn là cơm áo gạo tiền đã lấy đi của em cũng như của bố bao nhiêu thời gian, đủ để em và bố không có thời gian hiểu nhau hơn. Với bố em vẫn còn là một đứa trẻ ?ongu ngơ, chưa hiểu gì về cuộc sống, chưa đủ khả năng nhận biết đúng sai, dại dột không biết kiềm chế, không biết đâu là điểm dừng ?o. Em giận bố lắm, vì với bố ?o con là con trai thì không sao, bố cho đi đến 12h đêm không nói gì, nhưng con là con gái?, vì ?o con gái thì phải tập cho mềm tính đi, cứ sống bình lặng như mọi người thì có sao?... Giận nhiều mà thương cũng nhiều.Bố ơi, trời sinh ra cái tính con gái bố mạnh mẽ thế, thích ?ophiêu lưu mạo hiểm?, thích làm những thứ không ai làm. Trời sinh ra đã vậy, sao bố cứ bắt con phải sống một cuộc đời bình lặng, phẳng phiu , thậm chí tẻ nhạt như mọi người ? Con không phải là cái máy chỉ biết làm theo những gì người ta đặt sẵn. Con muốn cháy hết mình cho những gì mà con yêu, cho những người xung quanh con, những người không đầy đủ bằng con được thêm chút hạnh phúc. Ước nguyện ấy có gì là xấu ?
    Tự dưng con ước sao con sinh ra không phải là con gái, để con có thể đi đến 12h đêm mà vẫn đàng hoàng mở cửa vào nhà và đón nhận ánh mắt tin yêu của bố. Nhưng làm sao con có thể kể cho bố về cuộc sống của con, về thế giới mạng của con, nơi con điều hành cả một cộng đồng mấy chục người ( thậm chí hơn thế ), nơi con sống trong tình yêu thương cũng như va chạm với biết bao nhiêu rắc rối, để rồi từ đó tự vươn mình lớn lên ? Với bố cuộc sống hiện giờ của con mới chỉ xoay quanh trường, lớp, những nhóm học thêm, với những bạn bè cùng tuổi... Một ngày thời gian gặp con không đủ làm bố hiểu, nhưng bố vẫn muốn ?okhông ai hiểu con bằng cha mẹ?... Biết nói sao cho bố hiểu ? Con không thể làm cho bố hiểu lúc này khi mà con chưa thực hiện được ước nguyện của con cũng như của bố mẹ : đỗ ĐH. Đấy chính là rào cản ngăn con không chạm được tới nhiều điều . Cơ hội cũng như tuổi trẻ, đôi khi chỉ đến một lần trong đời....
    Con biết có những điều ngày hôm qua bố nói mà chỉ sau này, khi đã thực sự lớn khôn con mới hiểu. Nhưng con sẽ khắc ghi, và với con, bố vẫn mãi là người con yêu thương nhất...

    Với tôi tất cả như vô nghĩa
    Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau...
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy, 11-1-03
    Thế là đã sang năm mới được hơn 10 ngày.
    Mình đang sống những ngày vô nghĩa... với mình thì đây là những ngày vô nghĩa. Cuộc sống cứ trôi đi tẻ nhạt khi mà cứ 24 giờ qua đi, không thấy tâm hồn mình mở rộng ra được bao nhiêu để đón lấy cuộc đời. Đã bao nhiêu lần mình tự hỏi vì sao mình không thể bớt đi căn bệnh cầu toàn ? Tại sao lúc nào cũng muốn mọi thứ phải toàn vẹn... Bệnh quá đi mất.
    Hôm nay thì chính thức nhận rock làm anh trai. Một cảm giác nhẹ nhàng vui vẻ cứ len lỏi trong lòng. Mình cần một người anh như thế, một người biết quan tâm chăm sóc cho mình, và mình bắt đầu tin rồi rock sẽ là chỗ dựa tinh thần cho mình...Giá như mình sẽ giữ được niềm tin ngây thơ của một cô bé con như thế này mãi nhỉ ?
    Lại một ngày thứ bảy...

    Em oà vỡ, những nỗi đau chèn nhau.
    Em lầm lũi đến trước cổng nhà anh
    Nhặt xác nỗi buồn, còn tươi nguyên
    Đốt lên thành lửa ném lên trời...
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0

    Em oà vỡ, những nỗi đau chèn nhau
    Em lầm lũi đến trước cổng nhà anh
    Nhặc xác nỗi buồn còn tươi nguyên
    Đốt lên thành lửa ném lên trời
    Đốt lên thành lửa ném lên trời....

    Em đang cầm trên tay một nắm tro tàn, khẽ bóp nhẹ. Những mảnh tro xam xám vỡ vụn ra, mềm, xốp, rụng lả tả. Giật mình nhận ra, em vung tay thật cao, bàn tay cố vuơn thật xa và xoè rộng. Em lặng lẽ nhìn những vụn tro nhỏ li ti xoay vòng vòng trong không khí, rồi rụng đầy trên tóc em. Tóc rối. Trên trời cao, thấp thoáng đâu đó những đốm sáng đỏ.
    Hôm nay nhận được mess của anh...Em không hiểu cảm giác căng thẳng này còn tiếp diễn đến bao giờ. Sự căng thẳng ngấm ngầm, âm ỉ, mà những kẻ tham gia không ai nói một lời nào về những vấn đề của người trong cuộc. Tự dưng em muốn nói với anh, em muốn nói hết với anh.Bởi đơn giản có những điều anh không biết và sẽ không thể nào biết, nếu như anh không đọc topic ?oNhật kí M,A và cái computer số 7 ?o.
    Anh à, anh sẽ chẳng bao giờ biết đâu...
    Anh sẽ chẳng bao giờ biết được em đã yêu anh từ khi nào, và vì sao em lại yêu anh đến thế. Giá như em có thể quay ngược thời gian để tìm về kí ức.
    Em sẽ lần theo kí ức nhé.
    Anh à, em ước gì đúng vào ngày ấy,mạng yahoo sẽ có vấn đề, để em không nhận được offline message đầu tiên của anh :? Không, Linh hát rất say mê, mình rất thích?, và em sẽ không thẫn thờ người ra trước màn hình, cảm nhận tim mình đang đập rộn ràng vì một cảm giác quá ư mới mẻ. Anh biết không, lần đầu tiên có người khen giọng hát của em ?osay mê?, là ?osay mê? chứ không phải ?ohay?, và phút ấy em hiểu anh gần em biết bao.
    Giá như ngày ấy em không send cho anh tấm ecard kèm một bài thơ thật ý nghĩa ?oA great friend? ?" ecard mà sau này em không bao giờ tìm lại được.... Ngày hôm sau, dù ngày hôm sau ấy đã cách đây hơn 3 tháng rồi nhưng em còn nhớ như in cái cảm giác lâng lâng xao xuyến khi đọc email của anh :?o Cảm ơn vì tấm thiệp, đẹp lắm. Hình như đã lâu lắm rồi mình mới nhận được một món quà đúng vào ngày sinh nhật. Mà những lời ấy cũng là những gì mình nghĩ đấy, tại sao thế nhỉ ??. Ngày ấy em cứ loay hoay đi tìm câu trả lời cho câu hỏi tại sao.
    Giá như ngày ấy em không đưa anh đến hàng net em hay dùng. Để rồi mấy hôm sau em giật mình khi nhìn thấy hai chữ ?oYahoo messenger? của biểu tượng trên màn hình đã bị thay bằng mấy chữ ?oOzzyosbourns missunc?... Làm sao em không nhận ra rằng đó là chính em ? Em đã mơ hồ nhận ra rằng em yêu anh...Thôi thì cứ cho rằng em đã nhìn nhầm. Ừ cứ cho là thế đi, để em thanh thản, để khỏi phải băn khoăn tại sao một người có tâm hồn đẹp như anh lại dễ dàng buông ra một lời nhớ nhung khi còn chưa chắc chắn đến thế.
    Giá như ngày ấy anh không mò mẫm vào Văn học theo lời kể của em, đọc tất cả những gì người ta tranh luận, người ta cãi nhau xoay quanh em, để rồi anh viết đôi dòng bênh vực. ?o Nguyệt Ca à, tâm hồn em đẹp lắm, việc gì phải vướng bận bởi những điều linh tinh ??. Và anh sẽ không thể biết được em đã ngỡ ngàng ra sao khi nhìn thấy dòng chữ cuối cùng ?oĐiều kiện duy nhất để anh yêu em là em hãy yêu anh bằng một tình yêu chân thành?. Không phải là chữ kí, vì anh không có thói quen dùng chữ kí, vậy sao anh lại viết một câu vu vơ như thế để làm gì ?
    Em nhớ lại những chuyện này để làm gì, dù giờ đây em có yêu anh bằng một tình yêu chân thành, và anh có biết rõ đi chăng nữa, thì có thay đổi được gì ?
    Anh sẽ chẳng bao giờ biết đâu, chẳng bao giờ biết đâu.
    Hôm ấy là một ngày thứ tư, khi mà sau 3 tiết học em mò lên mạng. Và chỉ khi em gần đứng lên để lao vào lớp học thêm Toán, em mới nhận ra phần thông tin cá nhân của anh mới thay đổi. Anh có nhớ chúng mình hiểu nhau qua những nét phác đầu tiên của trang thông tin cá nhân không , và sau đó em biết anh vẫn hay theo dõi em qua hành động ấy.Và em đã đọc được những dòng ấy, những con chữ mà đọc đến đâu em nghe tim mình vỡ vụn ra đến đấy : ?oNgười yêu cũ của tôi nói rằng cô ấy vẫn yêu tôi như ngày nào, và tôi cũng vậy mới chết chứ?. Em đã cảm nhận rõ rệt cái giọng hân hoan, rộn ràng của anh khi nói ra câu ấy. Em biết tình yêu ấy, tình yêu đầu tiên và trước sau cũng là duy nhất của anh. Và anh sẽ không bao giờ biết được em đã khóc đau đớn như thế nào trước mặt chị Thương. Và em đã không nói gì với anh, cũng như không biểu lộ gì rằng em đã đọc thấy trong suốt gần 2 tháng.

    Anh sẽ chẳng bao giờ biết đâu, chẳng bao giờ biết đâu....Buổi trưa hôm ấy em và Tít đi tìm anh, chỉ để biết anh đang sống thế nào. Ba dãy nhà 5 tầng với 2 cầu thang là 6 lần leo lên 5 tầng gác, chỉ để chìa ra tấm ảnh của anh và hỏi bằng một giọng dễ thương hết sức ?oCô ơi, chú ơi cho cháu hỏi ?o...Đó là những ngày anh biến mất không tung tích, để em hẫng hụt giữa hàng ngàn khuôn mặt mà nhìn mỏi mắt không thấy anh... Em đã tưởng mình ngã gục khi mà mỗi ngày trôi qua, anh Sơn lại nhìn em bằng ánh mắt lạ lùng : ?o Không có gì mới đâu em ạ ?o. Lần đầu tiên em thấy ba tuần sao mà dài như ba năm. Cũng là lần đầu tiên em thấy Hà Nội sao mà rộng, rộng đến nỗi em không thể nào tìm ra anh. Giá như anh có thể nhìn thấy em , đôi mắt loang loáng nước mở to đầy tuyệt vọng mỗi khi thoáng thấy bóng một chiếc xe lao vụt qua cổng NT, mà nhận ra đó không phải là anh.
    Có biết bao nhiêu điều anh không thể biết. Mà có khi anh biết đấy, nhưng cố tình vờ như không. Cuộc sống đã dạy cho anh phải vô tình , lãnh cảm, thậm chí phải độc ác đến thế sao ? Và anh dễ dàng quên đi những tình cảm anh dành cho em trong những ngày đầu mới quen nhanh đến thế sao ?
    Mỗi ngày qua đi, em lại nằm co ro trên giường và tự hỏi hôm nay em nhớ về anh bao nhiêu lần. Đôi khi chỉ là thoáng qua, nhưng lần nào cũng bất ngờ, làm em không chống đỡ nổi. Ngày hôm qua khi đi cùng với Tít đến ngã rẽ Quang Trung, em giật mình nhớ. Góc phố ấy, vào một buổi chiều thứ sáu, anh chở em trên xe và hai đứa đã tranh luận sôi nổi về vấn đề màu sắc. Anh bảo ?o Anh thích màu đỏ và màu xanh tím?, còn em thì lẩm bẩm ?o Quái lạ ! Rocker mà thế à ...? . Anh cười ?o Chuyện ấy có gì quan trọng đâu? ?o. Em đã hiểu như thế nào về câu nói ấy ? Chỉ biết giờ đây nhớ đến thắt ruột...
    Em vẫn nhắc đến anh như một thói quen, dù cho cách nói có khác đi đến mấy. Em vẫn không thể nào gạt đi trong đầu những kỉ niệm ngọt ngào của một thuở đã phôi pha, song hành với nó là cảm giác cay đắng của một kẻ thất bại, một kẻ cho đi quá nhiều mà không bao giờ được có cái quyền nhận lại.
    Có những điều mà anh không bao giờ biết được,không bao giờ biết được đâu...

    Em oà vỡ, những nỗi đau chèn nhau.
    Em lầm lũi đến trước cổng nhà anh
    Nhặt xác nỗi buồn, còn tươi nguyên
    Đốt lên thành lửa ném lên trời...
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai , 13-1-03
    Thứ hai là ngày đầu tuần.
    Hôm nay là một ngày mà NC chăm chỉ thực hiện nghĩa vụ của một cô học trò, đến nỗi bây giờ mệt phờ ra.
    Ngày nào cũng nhận được pm của anh, không hiểu có việc gì mà lại quay lại với thói quen cũ thế. Chẳng biết nên vui hay nên buồn.... Chắc là không vui đâu, vì cảm giác nhìn thấy anh đấy, nhưng biết không bao giờ là của mình, thì làm sao vui cho nổi.
    Niềm tin cuối cùng vào một người mà tưởng rằng có thể hiểu mình đã sụp đổ. Cảm giác thất vọng thực sự làm mình choáng váng. Nhớ lại những lời mẹ kể, không biết có thể tin được bao nhiêu phần trăm nhưng đúng là mình không ngờ, không ngờ rằng cô Hạnh, người mà mình luôn kính yêu, tin tưởng lại có thể nói về mình như thế. Chẳng biết có nên buồn.? Giật mình tự hỏi liệu mình có như thế thật không, liệu mình có phải là một người ?oluôn cố tỏ ra mình người lớn, tỏ ra mình nổi bật? không. Nếu thế thật thì chính mình cũng sẽ ghét bỏ mình mất.
    Chỉ biết niềm tin cuối cùng đã vỡ.
    Thứ ba, 14-1-03
    Từng ngày trôi qua, cảm nhận rõ rệt mình đang làm những điều vô nghĩa mà không sao dừng lại được.
    Một ngày mà cả buổi chiều mà hơn nửa buổi tối chăm chăm nhìn vào màn hình. Mình đang cố gắng hoàn thành tác phẩm, công trình của mình, tâm huyết của mình. Cũng có nhiều cái lợi đấy chứ, vì mình vừa ôn lại lớp 11, vừa học song song lớp 12.Học như thế vừa sâu vừa lâu quên. Nhưng nói chung cũng mất tương đối thời gian. Mà thời gian... mình đang rất cần.
    Có lẽ phải đến gần 1 tuần rồi, mà ngày nào cũng nhận được mess của đại loại một cái gì đó của anh. Hôm nay thì gặp thật, vì mình del nick đi rồi, cũng không để ý danh sách bạn nên không biết anh online. Tại sao phải như thế, sao không để cho nhau yên đi ? Mình xử sự như thế có đúng không ? Nhưng mà... anh cũng sai chứ. Tại sao lại phải kết thúc câu chuyện nhạt nhẽo bằng một câu nhại thô đến thế ? Anh biết mình rất ghét những thứ đó mà ? Tại sao cứ phải cố bắt tình bắt tội nhau thế ? Anh thật là...
    Càng ngày càng lo lắng. Mới mấy hôm trước thôi còn cảm giác hạnh phúc, xao xuyến vì biết có người đang nhớ thương mình. Đến hôm nay thì cảm thấy lo lắng thực sự, vì biết mình chưa và sẽ không bao giờ đáp lại được tình yêu của người ta. Lẽ nào từ chối ? Bây giờ thì chưa được vì mình chưa tìm được lời nào thích hợp, mà để lâu chỉ sợ người ta tổn thương. Sợ nhất là làm ai đó tổn thương, hay đúng hơn là làm ai đó lâm vào tình cảnh của mình bây giờ và ba tháng gần đây. Có lẽ phải tìm cách nào thích hợp để từ chối vậy, thà đau một lần còn hơn sau này đau vạn lần, phải không nhỉ ? ( mình nghĩ như thế này từ bao giờ thế ? )

    Em oà vỡ, những nỗi đau chèn nhau.
    Em lầm lũi đến trước cổng nhà anh
    Nhặt xác nỗi buồn, còn tươi nguyên
    Đốt lên thành lửa ném lên trời...
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thứ năm, 16-1-03
    Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên...
    Ngày hôm nay em loay hoay đi tìm câu trả lời : Em đang sống vì cái gì thế ? Tình yêu có ý nghĩa với em đến thế sao ?
    Hình như lâu rồi em mới buồn đến thế. Nỗi buồn hắt hiu, dù hôm nay là một ngày có nắng. Hình như cũng lâu rồi nắng không vàng và ấm thế này, nhưng em buồn thì em vẫn cứ buồn chứ !
    Em đứng chôn chân, tựa hẳn vào ban công, nhoài hẳn thân người ra ngoài như thể một người chán sống đang có ý định tự tử, dù em không hề có ý định ấy. Nhìn xuống sân trường, những mảng xi măng vuông vức và nhạt nhẽo, những con nắng nhảy nhót lung linh trên lá bàng, những phiến lá đỏ đã từ lâu ngả sang màu phiêu lãng. Cứ đứng một mình như thế, lặng lẽ và vô cảm thế, trân trân nhìn, mà những ý nghĩ rầm rập đối chọi nhau trong trí nghĩ không sao dứt ra được. Em làm sao thế này, không thể hiểu nổi chính mình nữa...
    Ngày hôm qua em đã vui lắm, khi em lên ĐN, khi em gặp các anh các chị, những người yêu quí em. Nhưng tại sao em ở lại NT, chỉ vì em biết anh sẽ quay lại đó ? Em muốn gặp anh đến thế sao ? Trong em bây giờ có phải đang tồn tại 2 con người đối lập, một kẻ hèn nhát chỉ muốn trốn chạy khỏi tất cả những kỉ niệm đau đớn, trốn chạy khỏi bất cứ thứ gì có thể khoét sâu thêm một vết thương, lay vết thương tỉnh thức. Còn lại một con người vẫn yêu thương nồng nàn thế, đam mê thế. Vậy thì em là ai ? Và em nên là ai ?
    Anh bước vào trong tiếng động cơ xe máy nổ ầm ầm. Đổ sập xuống ghế làm em, dù đang mệt mỏi đến mức gục đầu giấu trong vòng tay cũng phải ngước lên nhìn. Anh vừa đi uống về, xem ra có vẻ rất vui. Chắc cũng khá nhiều, đủ để có cái vẻ của một người say. Áo sơmi xanh phanh cúc, để lộ sợi dây bạc lấp lánh, gile trắng, mái tóc dài loà xoà che lấp nửa khuôn mặt và nhất là đôi mắt sâu. Lúc ấy em mới chợt nhận ra lâu , thật lâu rồi em mới được nhìn thấy anh, ngắm kĩ anh, và những cảm giác yêu thương của ngày xưa ở đâu lại ùa về. Tưởng rằng đã quên, cuộc tình sẽ yên... Em tưởng mình đã quên, thế mà...
    Những kỉ niệm dội vào tâm trí, những kỉ niệm cứ đeo đẳng ám ảnh em, lẩn quất rồi hiện hữu suốt dọc đường về. Bỗng nhiên em muốn khóc vì thương cho chính mình, cho phần yếu đuối đang trỗi dậy mạnh mẽ trong em. Nhớ lại lời nói của chị Nh khi nãy, khe khẽ cười buồn : ?o Xem ra em là một con người dũng cảm và bản lĩnh đấy, cố gắng phát huy nhé ?o. Vẫn nắm tay lái mà em đi như vô thức, cũng may mà về đến nhà vì đoạn đường không mấy dài.
    Cảm giác vô vị cứ đeo bám em suốt cả sáng nay. Mình cứ đi lại , cười nói, hát hò, nhưng ai biết thật sự mình đang cảm thấy gì ? Chỉ muốn một mình.
    Người em yêu dấu, ngày xưa anh đã nghĩ gì khi viết ?o Anh hạnh phúc khi thấy em cười ? ? Ai cũng nhận xét về anh, yêu quí anh như một kẻ luôn sống thật với chính mình , liệu lúc ấy anh có sống thật với em ?

    Em oà vỡ, những nỗi đau chèn nhau.
    Em lầm lũi đến trước cổng nhà anh
    Nhặt xác nỗi buồn, còn tươi nguyên
    Đốt lên thành lửa ném lên trời...
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Em là ai, và em nên là ai ?
    Em đang làm gì, em nên làm gì tiếp ?
    Đã hai ngày rồi, em online mà chỉ để invis. Không muốn gặp ai trong những lúc này. Chỉ có chị Thương thôi , vì biết thế nào cũng gặp chị, công việc đòi hỏi vậy mà.
    Việc học hành cũng bình thường, vẫn cố như mọi khi, vẫn lo như mọi khi. Bài vở ngập đầu, cũng cố giải quyết cho xong. Cũng nhớ anh như mọi khi,nhớ rồi thế thôi, nhưng rồi chả để làm gì. Biết thế ! Cũng trách anh nhiều đấy, vì chung qui cũng chỉ là một cảm giác giúp mình giải toả.
    Biết là mình đang viết ra những thú nhạt nhẽo, nhưng rồi không viết thì không chịu nổi. Mình đang viết điên cuồng thế này , hết box nọ qua box kia , đến mức phát chán lên đưọc. Có khi cũng chỉ mong cho chán đi, để khỏi phải chán nữa mà không xong.
    Nhanh thật , thế là sắp đến Tết rồi. Tết ra một chút là Valentine. Nghĩ đến mà buồn cả người. Cũng vài cái gọi là mối tình rồi mà lần nào cũng chia tay trước Valentine, cuối cùng là mình chẳng có gì. Chỉ còn những vết thương, không có cả đám bông băng. Tết này, đang chờ một điều gì đặc biệt.

    Dệt tầm gai thì đến bao giờ ?
    Em dệt tầm gai thì đến bao giờ ?
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, 19-1-03
    Hôm nay, ngày 19-1-03, tại toà án Tình yêu đã diễn ra một phiên toà xét xử một vụ kiện lạ lùng chưa từng có từ trứơc đến nay. Vụ kiện có liên quan đến một mối tình đơn phương của một người nổi tiếng trong thành phố TTVN, chị Nguyệt Ca. Nhóm phóng viên chúng tôi đã kịp thời có mặt tại toà án để đưa tin trực tiếp và chính xác đến quí vị khán giả.
    Phiên toà diễn ra trong hơn hai giờ đồng hồ căng thẳng. Bị cáo là anh Don Juan, sinh viên năm thứ hai khoa X đại học Y, đồng thời xin tự làm luật sư bào chữa cho mình. Nguyên cáo là một người vô hình mang tên ?oLương tâM?, cùng với luật sư của mình là cô TT, người mệnh danh ?oYêu nhạc Trịnh như yêu Nguyệt Ca? ( xin quí vị đừng hiểu lầm vì họ là hai nguời bạn rất thân ).
    8h sáng, toà án đã chật kín người. Họ đến phần nhiều vì tò mò muốn biết xem sau truyện ?ongán? dài kì ?o Nhật kí M, A và cái computer số 7 ?ođã từng gây xôn xao dư luận, chuyện tình của cô Nguyệt Ca sẽ tiếp diễn ra sao. Vì vậy không khí cuộc xét xử vô cùng gay cấn và hồi hộp.
    Phiên toà chính thức bắt đầu sau tiếng gõ búa đánh chát một cái vào mặt bàn của chánh án toà án tối cao Tình Yêu.
    Chánh án : Bị Cáo Don Juan, anh có thú nhận việc đã lừa dối và cười nhạo, đùa cợt trên tình cảm của cô Nguyệt Ca không ?
    Don Juan : không, tôi phản đối, tôi không có tội. Tôi có nói gì với cô ấy đâu ? Tôi chẳng nói gì cả. Mọi người đừng tin vào những gì cô ta nói.
    Chánh án : Thôi được, vậy anh có bằng chứng gì ?
    DJ : Tôi.... tôi không nói với cô ta là tôi có tình cảm gì với cô ta cả ! Điều này có ... trời đất chứng giám, toà có thể hỏi trực tiếp cô ta !
    C. Án : Xin mời bên nguyên .
    Lương TâM : Tôi xin kiện anh Don Juan vì đã có những hành động khiến cô NC hiểu nhầm đó là tình yêu. Đó là tội ?ocố tình gây thương nhớ?. Anh ta đã làm cho cô NC lo lắng mất ăn mất ngủ trong một thời gian dài, rồi sau đó phủi tay ?oTôi có người yêu rồi?, làm cô NC hoang mang thất vọng.
    DJ : Bằng chứng đâu ? Các người đừng nói láo !
    L.T : Xin cho mời nhân chứng kiêm luật sư TT.
    C. Án : Toà chấp thuận .
    ( cô TT bước vào phòng xử án )
    C. Án : Cô TT, cô có bằng chứng gì về việc này ?
    TT : Tôi... thực ra tôi không có tư cách gì để tham gia vào việc này, tôi cũng không thù oán gì với anh Don Juan, tôi làm việc này chỉ vì người bạn chí cốt của tôi, cô NC. Xin mời qúi toà nghe đoạn băng sau đây. Tôi xin cam đoan 100 % là sự thật.
    C. Án: Toà cho phép.
    ( sau đây là nguyên văn đoạn băng )
    TT : Tôi cũng chẳng muốn xen vào chuyện của hai người đâu, nhưng tôi thấy cái NC có khổ sở quá nên tôi không đành. Anh cho tôi biết anh là cái thể loại gì thế ? Anh thế nào với nó thì nói ra đi chứ ! Đừng có .. xăng pha nhớt như thế, khó chịu lắm!
    DJ: Cô bảo thế nào là xăng pha nhớt hả ? Chả lẽ tôi lại phải nói thẳng với cô ta là tôi không yêu cô ta à ? Tôi đang yêu một người, nhưng không phải cô ta.
    (đoạn băng kết thúc )

    Dệt tầm gai thì đến bao giờ ?
    Em dệt tầm gai thì đến bao giờ ?
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    (Tiếp)
    TT : Thưa quí toà, nếu chỉ nghe đoạn băng này thôi thì sẽ không thấy có vấn đề gì. Nhưng nếu đọc kĩ truyện ?ongán? dài kì ?o Nhật kí M,A và cái computer số 7? và hiểu được những tình cảm chân thật cô NC đã dành cho anh Don Juan sau khi nhận được những tín hiệu yêu thương của anh ta, thì tôi kết luận anh ta là một người không đàng hoàng. Những lời nói trên nếu cô NC nghe được sẽ coi đó là những lời xúc phạm mình, xúc phạm đến tình cảm trong sáng và đẹp đẽ của mình.
    DJ : Cô nói thế chẳng có căn cứ gì. Tôi thấy cô chẳng hiểu gì về tình yêu cả. Tình cảm là thứ không thể bắt buộc được, cô không hiểu à ? Tôi chẳng có lỗi gì hết. Never blame me !
    ( cả hội trường giật nảy mình vì tiếng gõ búa đánh cộp của chánh án, ngắt ngang lời anh DJ )
    TT : Thưa toà, tôi đang nói về vấn đề đạo đức, về hành vi thiếu tôn trọng cá nhân chứ không qui vào một lỗi nào, một sự vi phạm pháp luật nào. Tôi xin được đưa ra nhân chứng thứ hai, được không ạ ?
    C. Án : Toà đồng ý . Xin mời nhân chứng thứ hai của bên nguyên.
    TT : Xin quí toà lắng nghe cuộn băng này ! Xin giới thiệu thêm về nó. Đây là cuộn băng ghi lại cuộc đối thoại giữa cô NC và hai nguời bạn N.L và H.Q,hai người đã chứng kiến ngay từ đầu những rung cảm của cô NC trước sự quan tâm quá đặc biệt của anh DJ cho đến khi kết thúc. Trong đây có nhắc đến cô N, tôi xin được giải thích : đó là bạn của cô HQ, em của người chủ hàng internet, người chứng kiến tận mắt mọi chuyện.
    (băng được bật lên )
    NC : Hôm nọ, thứ 4 rồi mày biết không, tao cứ tưởng là tao đã quên được lão DJ, thế mà chỉ nhìn thấy hắn thôi, tao chả còn thiết gì nữa. Hôm ấy hắn uống say, nhưng nhìn thấy hắn say... đẹp lắm, manly kinh khủng. Những gì tốt đẹp về hắn lại hiện về.Tao biết tao chẳng thể quên ngay được hắn. Chán vật. Nhưng mà cũng để thế , biết thế thôi, không theo đuổi nữa. Hắn và mối tình đầu của hắn giờ đã nối lại, hạnh phúc ra phết.
    N.L : sao thời buổi này bọn con trai đểu cáng thế nhỉ ?
    H.Q : Nguời cũ hả mày ? không phải mới à ? Con N nó nhìn thấy rồi mày ạ ! Sao mày lại gặp nó, lúc nào ? Đáng lẽ phải không gặp nhau nữa chứ ?
    NC : Ờ bây giờ thấy ai cũng đểu như nhau cả, chẳng qua bộc lộ ra lúc nào thôi. N là ai thế? Nhìn thấy ở đâu ? Hắn chuyển nhà đi rồi mà, đâu còn online ở ĐL nữa mà N nhìn thấy ? Ờ mà lẽ ra chẳng gặp đâu, tình cờ thôi. Hắn vẫn bình thường với tao như không có chuyện gì xảy ra. Cũng chả trách gì được.
    H.Q : N là em anh T, anh T ở hàng net ĐL chứ đâu, cái hàng có cái computer số 7 của mày đấy. Nó nhìn thấy lâu rồi, từ trước khi mày bảo là chia tay với gã DJ cơ. Nhưng bọn tao nghĩ là không nên nói với mày , mà cũng chẳng biết nói gì. Con này bình thường, không xinh, nhưng sành điệu. Nói mày đừng buồn nhé, vì nó ( gã DJ ) cũng rất tình cảm với con này, chả kém gì mày.
    NC : thế à, vui tính quá nhỉ ?
    (đoạn băng kết thúc )
    TT : Thưa quí toà, như quí toà đã thấy. Hàng internet đó chính là nơi cô NC đưa anh DJ đến, nơi cô hay ngồi online, nơi diễn ra quá nhiều kỉ niệm đẹp giữa cô và DJ. Vậy mà anh ta đã đưa người yêu mới của mình đến đó, không ngại ngần chuyện cô NC rất có thể bước vào và nhìn thấy, và có thể sẽ rất đau lòng. Anh ta thật là độc ác, chỉ biết nghĩ cho mình. Như vậy có thể kết luận những hành động quan tâm đặc biệt của anh ta đối với cô NC trước đây chỉ là sự đùa cợt, một kiểu ?othả mồi bắt bóng? không hơn không kém, thật xứng đáng với cái tên Don Juan mĩ miều ! .
    (đến đây cô N.L và cô H.Q xen vào với lời thề tất cả những gì nói ở trên hoàn toàn là sự thật )
    DJ : Tôi phản đối. Suy diễn. Bịa đặt.

    Đúng lúc ấy, thật bất ngờ, cánh cửa phòng xử án bật mở và cô NC bước vào, khuôn mặt mệt mỏi, có lẽ vừa từ một lớp học thêm nào đó lao đến.
    -Thôi, tôi xin các người. Để cho tôi yên ! Việc gì đã xảy ra rồi thì cho nó qua đi, tôi không muốn khơi sâu thêm một vết thương. Tôi hoàn toàn không trách cứ gì ai, đổ lỗi cho số phận là cách tốt nhất để không một ai bị tổn thương. Xin mọi người....
    Tất cả lặng đi, một không khí nặng nề bao trùm toàn thể khán phòng. Phiên toà kết thúc mà không có một quyết định nào từ phía toà án. Có lẽ ý kiến của cô NC, nhân vật chính trong vụ kiện này đã được tôn trọng.
    Sau khi ra khỏi khán phòng, chúng tôi đã phỏng vấn một người đàn ông có khuôn mặt phúc hậu, người cứ nhìn đăm đắm về phía cô NC từ khi cô xuất hiện.
    -Xin chào anh, anh cho biết cảm tưởng về phiên toà hôm nay.
    -Vâng, cho tôi nhắn gửi một câu với cô NC : ?o Em à, gió sẽ cuốn đi tất cả. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh. Anh tin rồi em sẽ được hạnh phúc. ( ngừng một chút ). Nhân danh cha, con và các thánh thần, A men ! Nhân danh anh, em và các đấng ái tình, Yêu EM! ?o
    Phóng sự của chúng tôi xin kết thúc ở đây. Câu trả lời xin để ngỏ dành cho quí vị.

    Dệt tầm gai thì đến bao giờ ?
    Em dệt tầm gai thì đến bao giờ ?
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bạn, tiếp theo phiên toà xử án ngày 19-1-03, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến phẫn nộ phản hồi từ nhiều bạn đọc. Và có lẽ thông tin quan trọng nhất là chị TT đã quyết định cung cấp cho chúng tôi một bằng chứng quan trọng. Xin mời quí vị cùng chiêm ngưỡng ! ( do yêu cầu của cô Nguyệt Ca, chúng tôi xin phép được giấu đi tên thật của anh chàng Don Juan )
    O.O (12/30/02 11:40:16 PM): biet' noi' the' nao` nhi?
    O.O (12/30/02 11:41:31 PM): Toi ko yeu co ta!duoc chua????
    O.O (12/30/02 11:41:44 PM): vi` toi dang yeu nguoi` khac'
    O.O (12/30/02 11:42:00 PM): ma` chang? le~ ko yeu ai la` phai? noi' a`????
    Mọi kết luận xin để tuỳ quí vị !

    Dệt tầm gai thì đến bao giờ ?
    Em dệt tầm gai thì đến bao giờ ?

Chia sẻ trang này