1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mười tám tự cảm - Nhật kí của Thất Thường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguyet-ca, 01/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn đi mà GMĐ !
    Đây là Nhật Kí, chứ không phải là một cuộc thảo luận và đòi hỏi ý kiến.
    Có gì thì gửi PM đi mà....
    Làm ơn đi !

    Dệt tầm gai là dệt tầm gai. Đau tay lắm em chẳng dệt đâu, chẳng dệt nữa đâu !
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai, 20-1-03
    Nhật kí 3 ngày...
    Có lẽ đã lâu lắm rồi không có một tối thứ bảy ngọt ngào đến thế...Nguyệt Ca sẽ phải cảm ơn Cường nhé ! Cảm ơn Cường !
    Một tối mà NC lần đầu tiên nấu cơm cho một người con trai, một tối được nhận những bông hoa thật đẹp mà không phải nhân dịp gì, đơn giản chỉ vì ?o Lâu rồi không gặp NC ?o.
    Có lẽ chủ nhật vừa rồi sẽ là một ngày đặc biệt, một ngày mà niềm hi vọng, niềm tin yêu cuối cùng vào một người đã hoàn toàn đổ vỡ.
    Có lẽ đã lâu rồi không cảm thấy khổ đau cũng như thoải mái như thứ hai hôm nay. Một sáng thứ hai có nắng ấm vàng mà cảm giác bức bối khó chịu đeo đẳng dai dẳng cho đến khi có thể gục đầu vào vai Tít, đứng giữa hành lang lộng gió mà khóc nức nở lên. Nước mắt tuôn ra như suối, trái tim con sau những ngày bị ép chặt đã bùng lên giận dữ. Nhưng cũng may mà khóc được, vì khóc xong thì cũng thấy vô cùng nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm đến nỗi cười suốt trong bữa sinh nhật Kim Anh.
    Ba ngày đáng nhớ.
    Chủ nhật, 26-1-03
    Gần một tuần rồi không viết lách gì. Khi người ta đã tạm xoay xở với những nỗi buồn thì cảm hứng viết lách, nỗi khao khát bộc lộ ra sẽ không còn mạnh mẽ nữa, không còn thôi thúc như trước nữa.
    Mình hoàn toàn vô cảm với nhiều thứ, đôi khi có chút cảm xúc khi có gì đó gợi thật mạnh, thật sâu đến anh, nhưng hầu hết đều là tiêu cực.
    Chỉ đến tối thứ sáu vừa rồi, khi mà mọi cố gắng trong việc nhận nhiệm vụ trung chuyển mp3 thất bại ( dù không phải lỗi của mình ) , thì sự bù lại có lẽ còn thú vị hơn. Bởi vì cả nửa sau của buổi tối hôm đó mình được ngồi nói chuyện với anh Tuấn Anh, Violinist - một người tài giỏi và có cách nói chuyện lôi cuốn. Chẳng cần phải dài dòng, bởi ngay hôm ấy anh đã làm mình phải suy nghĩ, cũng như phải thay đổi một số cách nhìn nhận, không chỉ về những mối quan hệ mà còn cả nhiều vấn đề khác nữa ,trong ấy phần lớn là chuyện muôn thuở - chàng Don Juan..

    Dệt tầm gai là dệt tầm gai.
    Đau tay lắm em chẳng dệt đâu, chẳng dệt nữa đâu !
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thứ hai, 27-1-03
    Thế là sắp hết một năm, cũng có nghĩa là bước sang một năm mới. Điều ấy có rất nhiều ý nghĩa ...
    Sáng nay lớp mình tổ chức trao quà tất niên. Thằng Việt Lú bên cạnh cứ dằn vặt mãi vì cả lớp đều nhớ đem quà, có mỗi mình nó quên. Tội nghiệp, nó cứ thanh minh mãi với mình là nó đã để trên bàn rồi, thế mà lúc đi thì lại quên mất. Rồi nó ngồi buồn thiu cả giờ... Việt là một đứa tình cảm, hay quan tâm đến bạn bè, nên đôi khi bọn trong lớp hay nghĩ nó đang cưa đứa này đứa nọ. Thật là buồn cười, đôi khi người ta không chịu cảm nhận về một con người bằng trực giác mà cứ thích suy đoán này nọ.
    Đường Hà Nội đông nghẹt, không khí Tết ùa vào ăm ắp từng khoảng không. Đoạn đường ngắn ngủi trước cổng trường Đống Đa bạt ngàn hoa đào, hồng rực rỡ và gần gũi, cái màu hồng đập vào mắt người ta nhưng không hề làm người ta khó chịu mà thậm chí là một cảm giác xốn xang, rạo rực. Tết với người Việt mình bao giờ cũng là một dịp vui nhất trong năm.
    Không khí cũng đã chuyển rõ rệt, không còn nóng lạnh ẩm ương như vài ba hôm trước. Gió heo heo lạnh ùa vào tóc, len vào sau lần áo len mỏng, đem theo cả cái nắng âm ấm của mùa xuân. Em đi trên đường, mắt mở căng đón lấy không khí đầu xuân, để mặc cho gió thổi tóc bay loà xoà. Có lẽ không có mùa xuân nào giống mùa xuân nào, không có cái Tết nào y như cái Tết nào...
    Chẳng biết được Tết năm nay có gì đặc biệt không...

    Dệt tầm gai là dệt tầm gai.
    Đau tay lắm em chẳng dệt đâu, chẳng dệt nữa đâu !
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    0h 31 phút ngày 1-2-03
    ...Nghĩa là đã sang năm mới được hơn nửa giờ đồng hồ.
    Linh chống hai khuỷu tay vào ban công tầng 3, lặng lẽ ngắm những bông pháo hoa đang rực sáng. Từ chỗ nhà cô, chỉ cách Công viên Lê Nin vài bước chân có thể nhìn thấy hơn 2 điểm bắn pháo hoa của thành phố. Những bông pháo sáng rực rỡ làm cô phấn chấn. Mà thực ra thì cô đang rất vui.
    Đêm giao thừa năm nay sẽ là một đêm đáng nhớ đối với cô. Giao thừa mà phải khóc nhè thì đúng là đáng nhớ thật .
    Cô làm việc quần quật từ sáng sớm. Dậy sớm nhất, gội đầu và giặt một chậu quần áo, cô ngẩng lên đã gần 8h. Gọi cả nhà dậy và cô bắt đầu bị cuốn vào guồng quay của một dây những công việc không tên của người phụ nữ trong gia đình.Linh cũng biết cô bắt đầu phải học những công việc của một người chủ gia đình.Sang năm mới, cô đã 18 tuổi...
    Suốt cả buổi sáng cô cứ nhấp nhổm đợi chờ. Một người bạn đặc biệt, một món quà quí giá của Chúa tặng cô vào những ngày cuối năm hứa sẽ đến chơi, mà lại còn có quà Tết nữa. Người bạn ấy , sau những cú điện thoại đã đến được nhà cô với những món quà thật dễ thương và mang nhiều hàm ý. Tất nhiên món quà mà cô chuẩn bị cho anh, món quà làm cô 10h đêm hôm trước còn lọ mọ ngoài đường cũng không phải là một thứ bình thường. Về khoản làm cho người khác bất ngờ bằng những món quà chính là điều mà anh phục nhất ở cô. Trước đó mấy hôm, cô đã làm anh phải kêu cô ?oquái?, đến hôm nay, sau khi đã về nhà và mở hộp quà ra thì anh chính thức công nhận rằng anh thua cô 2-0, mà lại nói bằng một cái giọng ấm ức nửa đùa nửa thật. Có gì đó làm cô rất vui...
    Bữa cơm chiều cho hơn 10 người trong gia đình làm cô và mẹ mờ cả mắt. Linh muốn đi mua một cái gì đó mới cho riêng mình, nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, cô thấy thương mẹ quá. Mẹ cô không sắm cho mình một cái gì mới cả. Bố là con trưởng, năm nay đón ông bà về ăn Tết nên công việc bếp núc đổ dồn lên đầu mẹ. Cô cũng vất vả không kém, nhưng cô biết mẹ cũng mệt chẳng kém gì cô. Một món quần áo mới đành gác lại cho năm sau, vì với cô lúc này mẹ là tất cả.
    Công việc buôn bán cuối năm làm bố cô căng thẳng. Ông cụ cau có mặt mày từ sáng sớm cho đến lúc hết bữa cơm. Cô cũng nhai mọi thứ uể oải như thể trong miệng không phải là măng, miến mà là rơm khô vậy. Chỉ ăn một chút xíu, cô lặng lẽ rời bàn.
    Cứ tưởng một ngày của năm cũ sẽ trôi qua trong không gian nhỏ tí của cái bếp và những công việc không tên như thế, nhưng Linh đã lầm.
    Linh với tay lấy cuốn sổ điện thoại. Người đầu tiên mà cô gọi là Tít, cô bạn thân nhất. ?oTít chưa về con ơi!?. Chán ! Người thứ hai là một anh chàng mà lần đầu tiên cô gọi điện, anh chàng luôn miệng kêu nhớ cô, dù cô chưa một lần mảy may xúc động. Anh ta tiếp cô bằng một giọng nhạt nhẽo dù cô đã cố gắng để hâm nóng câu chuyện theo ý mình. Người thứ ba là cô chủ nhiệm, một người mà Linh rất yêu quí. Nhận được những lời chúc thân ái bằng một giọng nói nhẹ nhàng, lòng cô chợt ấm lại.Cô thoáng nghĩ lướt qua cả chặng đường nửa năm qua, có cả những thành tích, và tất nhiên cả những lỗi lầm.
    Người thứ tư được cô chào bằng một giọng rất vui vẻ, dễ thương ?" một người bạn, người chị gắn bó với cô từ hồi còn ở VH. Nhưng thật bất ngờ bởi đáp lại cô là một tiếng khóc bật lên nức nở. Linh chưa bao giờ thấy người ấy khóc, cũng như cô chưa bao giờ nhìn thấy một gia đình nào cãi nhau vào đêm ba mươi, khi mà bữa cơm cúng vừa dọn ra, chưa kịp động đũa lần nào. Những tiếng nức nở làm cô bối rối, và điều đầu tiên mà cô nghĩ là ?ođến an ủi chị ấy ngay?. Và cô hăm hở thực hiện ý định của mình. Nhưng cuối cùng, bộ mặt lạnh tanh của bố và cái lắc đầu cương quyết phải làm cô bật khóc. Bố đã coi việc cô sẽ bị thu xe vì không đủ giấy tờ còn quan trọng hơn cả việc một cô gái phải khóc vì khổ sở trong đêm giao thừa. Nước mắt vỡ oà, chảy tràn quanh khuôn mặt khi cô bất lực dựa lưng vào tường...
    Người đầu tiên mà cô nghĩ đến là anh, người bạn đặc biệt mà cô nhắc đến ở trên. Cô với tay lấy chiếc ví và lao ra ngoài, trong khi bố quát cô đứng lại vì bố tưởng cô định làm điều gì dại dột. Linh gọi vào máy di động cho anh, vì cô tưởng vào giờ này anh phải đang chuẩn bị chơi cho dàn nhạc để phục vụ cho cầu truyền hình, như ban sáng anh nói vậy. Nhưng hoá ra anh đang ở nhà và đang cố xoay xở với món quà tinh quái của cô. Anh bao giờ cũng là người nhận ra giọng cô, ngay cả khi nó bị nhoè đi vì nước mắt. Vẫn kiểu hồn nhiên vui vẻ ấy, anh làm cô thấy dần dần đỡ đi, hiểu ra vấn đề, thậm chí còn giúp cô tìm ra lối thoát. Và kết quả là chưa đầy 15 phút sau, anh có mặt ở nhà cô, lễ phép xin bố cho cô đi với anh.
    Cô tung tăng ngồi sau xe anh, líu lo đủ chuyện, bởi vì cô đang hạnh phúc. Người bạn đã khá hơn, cười được. Cô vừa hàn gắn được một vết rạn tình bạn qua vài phút điện thoại. Người bạn đặc biệt cũng vừa nhường chiếc áo comple đen, đồng phục của dàn nhạc giao hưởng VN, nơi anh làm cho cô mặc khi thấy cô co ro trong chiếc áo len mỏng màu đỏ, còn anh thì vui vẻ với độc một cái sơmi trắng. Chiếc áo làm cô ấm lên nhiều, thật sự rất nhiều. Lâu lắm rồi, mà hình như chưa bao giờ có người quan tâm đến cô như thế, hơn cả một người anh, và kể cả người mà cô đang yêu thương. Chợt nhớ ra là đêm nay người ấy không có mặt ở Hà Nội này, và cũng đã hơn một tháng họ không nói chuyện với nhau.
    Linh đến Nhạc Tranh lúc hơn 10h. Mọi người đang quây quần, nhưng những người mà cả cô và bạn cô cần gặp đều không đến. Cô nhận lại từ tay anh chủ quán cuốn sách qúi mà những tưởng thất lạc mất rồi, cô lẩm bẩm ?oLại thêm một niềm vui !?. Hình như anh bạn ngồi bên cạnh cô cũng cảm nhận thấy điều ấy. Cô hát ?oCô gái đến từ hôm qua? với một âm lượng vừa đủ và anh lắng nghe, cảm nhận. Rồi cô lại hát ?oTie a yellow ribbon round the old oak tree?, nhưng cao quá. Mấy cậu chàng ôm guitar ngồi đối diện đang cố gào toáng lên một bài hát lạ mà giai điệu của nó làm cô khó chịu. Họ ra về.
    Anh đưa cô về tận nhà, vào chào bà cô rất lễ phép rồi quay xe, tiếp tục đi làm công việc của mình...Cô nhìn thấy bố, vẫn cặm cụi lau chùi nhưng không phản ứng gì, và cô hiểu việc cô làm là đúng. Như vậy là cô đã biết tự kiềm chế mình.
    Khi mà chuông đồng hồ điểm 11h cũng là lúc Linh cùng bố mẹ và một bầu đoàn thê tử những đứa trẻ con lít nhít trong nhà cùng đổ ra đường. Bố mua cho mỗi đứa một quả bóng màu đỏ rất to, và cô bật cười ?o Với bố, mình vẫn là một đứa trẻ con cần có quả bóng cầm tay trong đêm giao thừa....? Tự nhiên cô thấy vui vì ý nghĩ ngộ nghĩnh ấy.
    Pháo hoa nổ ran trên TV, cô cố nán lại để xem khuôn mặt thân quen kia có xuất hiện không. Dàn nhạc đông quá, những 150 người cơ mà. Làm sao cô nhận ra anh giữa hàng loạt những mái đầu đen đen và những cây vĩ cầm ???
    Pháo hoa đẹp quá. Và cũng muôn màu quá. Cuộc sống ngày càng mở ra trước mắt cô cũng muôn màu như thế...
    Cô đã nói ?oCảm ơn vì một buổi tối tuyệt vời? trước khi anh ra về. Nhưng cô còn muốn cảm ơn nhiều hơn như thế...

    Dệt tầm gai là dệt tầm gai.
    Đau tay lắm em chẳng dệt đâu, chẳng dệt nữa đâu !
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    1-2-03.( Mùng một Tết )
    18h 30
    Lại một cái tưởng bở to đùng của cô !
    Tỉnh dậy vào lúc 9h, mệt mỏi, nhưng không chán mấy, nhưng cô kêu mệt, hình như cũng chỉ để mẹ sợ một chút thôi. Chả mấy khi cô muốn làm nũng thế này.
    Léng phéng ăn uống thế mà cũng 11h. Cả nhà đi vắng, chỉ có mình cô và mẹ. Mẹ thì đang say sưa ?o giải trí đầu óc? bên cái computer, còn cô thì chả muốn ru rú ở nhà tẹo nào, dù là mùng một. Việc đầu tiên nghĩ đến là .. lên mạng. Đã 3 ngày rồi cô không lên mạng rồi, không biết những người bạn của cô ra sao. Nhưng mà ngại dắt xe ra quá, chậc lưỡi ?oĐi bộ vậy ! ?o Rồi như một thói quen, cô nhấc máy gọi điện cho anh bạn ?otri kỉ?, hình như là để cảm ơn về buổi tối hôm qua. ?o A, chào em ! ?o . Vẫn là cái giọng hân hoan như mọi khi, anh lúc nào cũng thế, cũng giữ cho mình phong cách vui vẻ như thế, dù có buồn đến mấy. Cô chưa kịp bày tỏ điều gì thì chính anh đã rủ cô ra đường . Ôi chà, hay quá ! Tự dưng lại kiếm được bạn để lông bông cho hết ngày mùng một rồi !
    Loanh quanh một lúc anh mới đến. Việc đầu tiên là lên mạng nào ! Linh cũng không hiểu tại sao cô cảm thấy rất vui và an toàn khi đi với anh, hệt như một người anh trai lớn vậy, vì ở anh có rất nhiều điểm giống cô, và có nhiều điều họ chẳng cần phải nói ra.
    2h, họ đứng lên. Anh vừa nhắn tin cho A, người cô yêu thương. Đơn giản chỉ là bạn bè xã giao.Cô thì không muốn, không muốn khơi lại những kỉ niệm cũ. Phóng xe được một đoạn, anh dừng lại ?o Thôi, gọi cho nó béng đi, nhắn tin làm gì cho mệt ! ?o. Anh hiểu câu chuyện và không muốn cho cô gặp người ấy. Nhưng rồi cô chẳng thể nào kím nén được, vì cô bỗng thấy nhớ anh chàng kinh khủng. Đôi khi Linh thấy mình thật dại dột , chỉ vì anh chàng ấy kêu ?ođang buồn thúi ruột đây? mà cũng làm cho cô lo lắng. Cô chỉ cần nghe thấy giọng anh chàng thôi, một hai câu nhắn gửi để anh ấy vui hơn và đừng vướng bận gì thêm. Nhưng rồi cô cũng chẳng nghĩ nhiều. Đã qua rồi những ngày khủng hoảng, qua thật rồi mà !
    Kho sách của anh bạn dẫn cô đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhiều và đa dạng quá, cứ nhìn thấy sách là cô cảm thấy hạnh phúc lắm. Ùh, đôi khi những cuốn sách có thể cứu chuộc của cả một linh hồn...
    Ngày hôm nay Linh muốn kể thật nhiều cho anh bạn thân thiết của mình, kể thật nhiều về tình yêu của cô, để rồi nhận ra rằng đó chính là thứ tình cảm trong veo nhất, và cũng nhiều hi sinh nhất của cô. Nhất là khi họ ngồi bên Bờ Hồ, ăn kem trong cái lạnh heo hút của một chiều chưa hẳn là xuân và mùa đông cũng chưa thật sự qua. Kể thế thôi và bình luận thế thôi, chứ cô biết họ đang đi đến đâu và sẽ nhận được cái gì trong những câu chuyện này... Đơn giản vì cô biết cô đang nói cho một người hiểu mình. Chỉ thế thôi, và cô hạnh phúc , vì cô biết còn bao nhiêu người không có được cái hạnh phúc lớn lao ấy của cô ???


    Dệt tầm gai là dệt tầm gai.
    Đau tay lắm em chẳng dệt đâu, chẳng dệt nữa đâu !
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    2-2-03
    Thế mà cũng đã sang năm mới được hơn 1 ngày?
    Tự dưng thấy lo lắm, lo vì cái gì thì thật sự mình cũng không thể rõ, chỉ biết là lo.
    Mình còn lông bông, lêu hêu thế này đến bao giờ ?
    Hôm qua được nghe lại giọng nói của anh qua điện thoại, nhoà đi vì khoảng cách. Những dặm đường Hà Nội - Quảng Bình không phải là ngắn ngủi. Anh nói anh đang buồn, chỉ cần thế thôi cũng đủ làm mình tự dưng tìm lại cái cảm giác lo lắng, bồn chồn của ngày xưa. Và cũng biết rằng mình còn yêu anh nhiều , nhiều lắm.
    Cuối cùng thì tình yêu chân thành cũng không giữ được người mình yêu?
    Mình bảo ?o Em vui lắm, vui cực kì ! ?o bằng cái giọng hân hoan thực sự làm anh TA ngồi trước cười sặc sụa.Chỉ có anh ấy biết mình đang nói dối. Hình như năm nay là lần đầu tiên mình ra đường vào mùng 1 Tết, mà lại với một người bạn trai. Anh bảo ?o Hay nhỉ, mọi năm anh toàn ở nhà. Năm nay có em tự nhiên mùng 1 lại phóng ào ào trên đường. Một người đang buồn lại đi an ủi một người chả mấy gì vui, ở giữa lại còn có một bọc sách nữa, hay thật? . Cả hai cùng bật cười. Ôi chao, một người bạn tri kỉ, tri âm?
    Sáng mùng 2, nhà mình chia làm 2 ngả. Một nửa sang bên Thanh Xuân với nhà nội, còn mình và mẹ thì xuống ngoại như đã hẹn. Mình thắp hương cầu khấn ông năm nay đỗ ĐH, bây giờ thì chỉ mong thế thôi. Tự dưng nhớ ông quá. mọi năm ông có nhà, lại cả dì Huệ nữa thì vui lắm .Năm nay cũng vui, nhưng không bằng ngày xưa. Cuộc sống , bon chen làm con người mòn đi từng ngày?.
    Hôm nay mình đi chụp ảnh với chị họ. Lần đầu tiên đấy. Đơn giản chỉ vì hôm qua nói với anh bạn tri âm " Anh biết không, yếu điểm của em là sợ chụp ảnh ". Hôm nay thì phải đi sửa sai ngay ! hìhì...

    Dệt tầm gai là dệt tầm gai.
    Đau tay lắm em chẳng dệt đâu, chẳng dệt nữa đâu !
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    5-2-03
    Ngày đầu tiên đến trường, mình đi học muộn. Đơn giản vì không tìm thấy chìa khoá xe đâu và đành ngậm ngùi đi bộ đến trường. Đi đến gần trường thì thấy Việt ?olú? tà tà đi bên cạnh, suýt phì cười vì thằng bạn cùng bàn cũng chung số phận đi muộn với mình. Cậu chàng mừng tuổi mình 10K ( lúc ấy hơi giật mình vì sao nhiều thế ) rồi hăng hái đèo mình đến trường. Hai đứa ló mặt vào lớp khi thầy đã bắt đầu giảng. Cả lớp ồ lên
    như thể phát hiện gì mới mẻ. Không cần nhìn, mình cũng cảm thấy cậu chàng đang ngượng lắm. Con bé Nhung quay sang ?o Năm mới ,bất ngờ mới hả mày ? ?o, còn mình thì cố sắp một nụ cười làm ra vẻ ẩn ý. Đùa chút chơi, ai dè cậu chàng lúng túng thật. Một lúc sau hỏi ra thì biết được mình là người được cậu chàng ?omừng tuổi? nhiều nhất.
    Lúc đến trường, lo ngay ngáy vì bài tập đại của anh Thường chưa làm được. Mấy ngày Tết quanh quẩn xó bếp, chưa đi đâu được, bài vở thì chưa làm gì nhiều cả. Hôm qua mẹ lại ốm, suốt cả tối hì hụi nấu được nồi cháo, mẹ không ăn được, lại đổ đi nấu lại nồi khác. Cũng may ngày đầu năm, thầy không thèm tóm đứa nào cả. Hỏi ra mới biết đứa nào cũng như mình. (?!)
    Ba tiết học tẻ nhạt ngoài ý muốn, đơn giản chỉ vì chị Hợi ngồi ca ngợi ?oCõi người rung chuông tận thế? của Hồ Anh Thái ?" cái tác phẩm duy nhất mà anh TA cấm mình đọc - một cách ỡm ờ, úp úp mở mở, hình như cốt chỉ để gợi trí tò mò của lũ học trò 12. Hơn nữa, ?oNgười lái đò sông Đà? của cụ Nguyễn bị chị xào xáo thành một món cơm nguội không hơn không kém.
    Cũng may cuộc đi tham quan đền Ngọc Sơn làm cho buổi sáng đầu tiên diễn ra không mấy tẻ nhạt. Người ta nườm nượp đổ vào đền. Còn lũ học trò thì hồn nhiên một cách quá đáng. Tuy thế, trong cái hồn nhiên có cả cái phần thành tâm nữa, có khi thế là đủ.

    Dệt tầm gai là dệt tầm gai.
    Đau tay lắm em chẳng dệt đâu, chẳng dệt nữa đâu !
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    6-2-03
    Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, tẻ nhạt và vô vị. Thật sự thì không hẳn là như thế, mình vẫn cười đấy, vẫn vui vẻ đấy, nhưng sao mỗi khi lắng nhìn lại và băn khoăn về cuộc sống, ấn tượng về sự tẻ nhạt và vô vị tự dưng lại ở đâu chui ra. Tại sao lúc ấy mình không nghĩ về những gì yêu thương ? Box Nhạc Trịnh, chị Th, anh TA, Nhạc Tranh, Kiên, Cường, Khánh,Chí Trung, Tít, Nhung, Giang, Ngọc, ... cô Vân, cô Hạnh....tất cả những ai rất mực yêu thương và đặt niềm tin vào mình ?Tại sao cứ phải đòi hỏi luôn luôn thế, sao không tự bằng lòng với chính mình ?Đôi khi thấy mình suy nghĩ thật là thiển cận và nông cạn....
    Một năm qua mình làm được gì ? Mình quí mến một người, và tưởng rằng đó là tình yêu ( khi mà mình mới học lớp 11 ), rồi liên tiếp diễn ra 13 ngày ngọt ngào để rồi sau đó còn lại trong mình là những vết thương tấy đỏ mà đến bây giờ vẫn còn nhức nhối đau mỗi khi trở trời. Vì câu chuyện ấy mà mình lấy nick VC_latmetal. Mình tham gia TTVN, đầu tiên là nhạc rock, rồi đến box Văn Học. Cùng thời gian đó, mình miễn cưỡng nhận một lời yêu từ một người bạn vô cùng xa xôi, đơn giản chỉ để người đó không bị tổn thương vì sự chối từ. Nhưng chính sự miễn cưỡng ấy hành hạ lương tâm mình trong suốt một thời gian dài. Đổi nick Nguyet-ca, mình lao đầu vào gây dựng ( cùng với tigerlily và những thành viên tâm huyết ) một box nhạc Trịnh lớn mạnh. Mình tổ chức được một chương trình từ thiện, với hơn 1 triệu đồng tiền quyên góp được. Mình để lại ấn tượng tốt trong lòng nhiều người. Thế rồi mình thật sự yêu một người và dành tất cả niềm yêu thương cho người ấy, để rồi bị xúc phạm cay đắng. Mình... mình...
    Một năm đầy biến động. Nhìn lại, hãy nhìn lại... Rồi mình sẽ thấy gì ? Chỉ thế thôi sao ? Giả sử bây giờ mình khoá nick, đi tu, liệu nửa năm sau quay lại, có ai còn nhớ ? Để rồi môn Toán, một trong ba môn thi ĐH lại là môn lởm khởm nhất bây giờ ? Mình làm được gì cho mình ? Mình cần trau dồi năng lực quản lý, lãnh đạo, cần khả năng sáng tác văn chương bây giờ để làm gì kia chứ ? Em ơi, em quản lý tốt, em viết văn trôi chảy mà đi thi em vẫn trượt như thường ! Rồi sẽ chẳng ai thương xót em đâu, thậm chí rồi người ta sẽ cười vào mũi em cơ đấy, ?obé nứt mắt ra mà đã này nọ linh tinh? ! Thật là vô nghĩa và viển vông.
    Lại nói về chuyện tình yêu ! Có mấy ai, ngoài anh bạn đặc biệt của mình hiểu được rằng mình giận A không phải vì anh không yêu mình, mà vì anh đã xúc phạm đến tình cảm của mình. ( em biết sự thật là ngay cả A cũng đang nghĩ em giận A vì A không yêu em cơ đấy !). Điều ấy, chỉ riêng điều ấy thôi, với một đứa con gái nhạy cảm, đã là quá đủ. Em biết em vẫn yêu người ấy lắm đấy, vẫn mường tượng ra khuôn mặt anh, nụ cười anh, giọng nói anh qua những giấc mơ. Những giấc mơ bay lơ lửng trong không trung, những giấc mơ thì thầm kể cho em nghe về hạnh phúc của anh bên một người con gái khác. Em chấp nhận điều ấy như một định mệnh. Nhưng với em, anh mãi là đáng trách chính bởi cách xử sự không đàng hoàng của mình. Liệu đến bao giờ anh mới hiểu ?
    Chủ nhật này A sẽ ở Quảng Bình lên. Thứ hai anh sẽ tham gia offline box nhạc Trịnh. Chiều vừa ngó qua bác Sơn. Bác bảo ?o Don Juan nó vừa nhắn tin cho anh : Nhạc Tranh mùng 9 chuẩn bị đón NCh nhé ! ?o. Bác bảo ?o Cà chua hay trứng thối ? ?o. Hắn cười : ?o Thôi, café đen nóng cũng được ! ?o. Bác Sơn lại đùa ?oHôm nay Hà Nội nắng đẹp lắm ?o. Hắn nhí nhố : ?oĐối với em thì ngày nào cũng nắng đẹp, lúc nào cũng vui ! ?o.Vẫn là cái giọng tếu táo ấy, nhưng hẳn là anh đang vui . Vì sao ư ? Có Trời mà biết. Anh gặp lại lũ bạn cấp 3, đi mưa về ướt như chuột, hay là anh gặp lại người xưa ? Ôi dào, no table !
    Đến bây giờ mình có thể chắp hai tay vào mà thầm cảm ơn Trời đất đã đem đến cho mình một người bạn tuyệt vời vào những ngày cuối năm. Anh đã làm được cho em nhiều điều lắm, anh biết không?? Một trong những điều có ý nghĩa nhất mà bao nhiêu người không làm nổi cho em, ấy là việc khiến em thay đổi cách xưng hô sau lưng anh ấy. Không còn là ?othằng Don Juan? hay ?o? đầy căm thù mà đơn giản là tên, là ?oanh ấy?, là ?ocậu ấy? một cách tôn trọng. Không chỉ có thế, và em biết sẽ không chỉ có thế. Rồi với thời gian, em sẽ còn được nhiều, phải không người bạn đặc biệt của em ?
    Nhìn lại mình, bây giờ mình thế nào nhỉ ? Mình sẽ thi ĐHNN, vừa với sức của mình, và cũng hợp ý nguyện của các cụ. Chỉ còn hơn 150 ngày nữa.... Môn Toán với mình vẫn còn là vấn đề. Văn và tiếng Anh thì tương đối ổn, chẳng bằng ai, nhưng đem ra thi ĐH thì không đến nỗi nào. Mình đã xin bố nghỉ hẳn ở lớp học thêm đại ca Hùng, vì đại ca toàn dạy những thứ cao siêu quen với bọn khối chuyên, trong khi mình thì cơ bản còn chẳng xong. Học như thế, hơn 20K một buổi học, ít ỏi gì đâu mà đâm ra chẳng để làm gì. Mình cũng không dám tin chắc vào chị Hồng, nhưng mình có thể tự học được. Tất cả chỉ bởi vì sao ? Vì mình chưa cố gắng hết sức thôi mà...

    Khi những đoá tầm xuân đã nở...
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    8-1-03
    Sáng hôm nay em ngỡ ngàng nhận ra những chồi búp xanh xanh đầu tiên của những cây bàng lặng lẽ trên sân bỗng trở mình nhú bật. Sáng, nắng ấm, vàng suộm rót chảy quanh ban công chỗ em đứng. Thế là mùa xuân đã về rồi đấy. Biết đâu chỉ vài hôm nữa cây tầm xuân trước cửa quán bác Sơn sẽ nở bừng ?
    Năm mới có nhiều cái mới. Mình đã chúc người ta như thế, và mình đang cảm nhận rất nhiều cái mới ùa vào mình trong mùa xuân này. Có phải mình đang trở lại làm một Nguyệt Ca hồn nhiên yêu đời không ?
    Cậu Tuấn Minh ?ođẹp trai? làm mình ngại quá. Nhớ hồi lớp 10, suốt một thời gian dài mình bị gán ghép với cậu ta, bây giờ cậu ta và Ar đã thành đôi, cậu ta vẫn hồn nhiên nói chuyện thân thiết với mình, ngay cả trước mặt cô ấy. Ngại quá, mà mối quan hệ giữa mình và Ar thì đâu có tốt đẹp gì từ xưa đến nay ? ....

    Khi những đoá tầm xuân đã nở...
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    9-2-03
    Khi những bông tầm xuân đã nở...
    Khi tôi trông em ung dung bên thềm nhà...

    Đoá tầm xuân nào cho em ? Đoá tầm xuân nào đã nở bừng - màu hồng hạnh phúc ?
    Mình đang nghe nhạc Trịnh, mà sao chẳng cảm thấy gì thế này ? Sáng nay mình cũng hát ?oTiếng trống Paranưng? đấy, sửa soạn cho chủ nhật tuần sau đi thi ,mà sao cũng không cảm thấy gì ? Chẳng lẽ một buổi sáng có nắng đẹp thế này mà lại buồn tẻ và vô cảm thế sao ? Àh, nhưng mà ?onắng buồn hơn mưa?... đúng thế mà.
    Buồn gì chứ, anh nhỉ ? Em đã chẳng nói với anh rằng em có rất nhiều cái mới đó sao, mà cái mới nào cũng đáng yêu, cũng thú vị !
    Chà, hôm nay ?ochàng Don Juan của em? sẽ ra HN đây mà. Mai em sẽ nhìn thấy chàng rồi đấy, được ngắm đôi mắt rất sâu, giọng nói âm ấm, và biết đâu ngồi gần chàng em lại còn có thể cảm nhận được hương tóc thơm xa xăm quen thuộc. Từ khi quen anh, chính xác là từ khi thân với anh, từ khi có thói quen bắt anh ngồi nghe những chuyên vu vơ giữa em và chàng ấy, em chẳng còn ghét bỏ hay căm hận một cái gì. Em sẽ yêu, em sẽ thương lại, như ngày xưa, và em vẫn sẽ gọi đó là ?ochàng Don Juan của em?. Dù cho anh ấy có là Don Juan đi nữa...Việc gì phải giấu đi những tình cảm thật đang hiện hữu trong mình phải không anh ? À, tất nhiên với chàng Don Juan thì em vẫn phải giấu rồi , vì em đâu có muốn làm phiền chàng ấy...
    Tít bảo ?o Hôm nọ tao online, thấy nó ( tức DJ ) để status : I lost everything cos U?, rồi cười bí hiểm, tiếp ?o Tao nhảy vào, bảo : Cos U cái gì, mình làm thì mình chịu, cos me chứ ! ?o. Buồn cười thật. Tít à, việc quái gì phải thế, Nguyệt Ca cũng có thể hiểu được chàng Don Juan đáng yêu của chúng ta đang nghĩ gì mà, chẳng biết ?oU? này là ?oU? nào đâu, nhiều ?oU? lắm cơ, biết thế nào được. Chậc chậc...
    Em đang lắng nghe và cố nắm bắt giai điệu của ?oNhững giọt máu trổ bông?.

    Khi những đoá tầm xuân đã nở...

Chia sẻ trang này