1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mười tám tự cảm - Nhật kí của Thất Thường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguyet-ca, 01/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    10-2-03
    Bao ngày em đợi em mong
    Giờ đây em đã có vòng đeo tai !
    Chà, lại nhớ đến cái quảng cáo ngộ nghĩnh của những chiếc xe ?othuốc tẩy Hoàng Tiến? í a í ới ngày xưa.
    Bao ngày em đợi em mong...
    Với tất cả những cố gắng vượt bực của một con bé lười biếng như mình, cuối cùng buổi offline cũng thành công ngoài ý muốn. Những người cần gặp thì cũng đều đã gặp, những người vẫn mong gặp thì cũng đã thấy mặt : tigerlily, Thành Vinh ( VIP gặp ngoài ý muốn), chú Tungcongtu, Classic, iris_tigerlily, ... và tất nhiên, cả A nữa.
    A xuống tàu từ sáng, chắc không đi học. Lúc lao đến NT vì box Vh lúc 2h thì cũng là lúc anh đi ra. Tất nhiên mình chẳng nhìn thấy gì, chẳng biết gì, và anh TA, bác Sơn thì lại tưởng mình ?oxịt? vì gặp A đầu ngõ. Thật là tệ. Mình ?oxịt? vì cái khác cơ mà, và rồi cũng không nghĩ là nó lại ám ảnh mình lâu đến thế.
    Đi đâu bây giờ nhỉ ? TA hôm nay làm sao ấy !!! Ức chế quá cơ ! À hay là đi ăn kem nhỉ , đã lỡ một bữa kem rồi mà. Đi nào anh nhé ! À mà lên Hàng Bạc trước cơ ! . Em kiếm cho mình một cái lắc tay mới nhé, quan trọng gì đâu, tự tạo cho mình cảm giác gì đó mới để đỡ chán nản thôi mà. Thói quen đấy, cũng may trong túi còn $ (!). Xong rồi anh em mình đi ăn kem nhé, kem Kiwi ngon phết anh ạ ! Anh ăn những hai cốc cơ à, em thì chỉ một thôi, sợ như hôm mùng một lắm rồi. -Ừ, chán cô lắm, đã yếu còn cứ thích ra gió cơ! Hìhì... người ta chỉ thế thôi, có sao không ? Em ngồi nhìn anh xơi tái cốc thứ hai nhé !
    ?oTưởng rằng đã quên , cuộc tình sẽ yên?... Mình đã hát ?oCó một dòng sông đã qua đời? với một cái giọng có lẽ là tâm trạng.
    Mười năm xưa đứng bên bờ giậu
    Đường xanh hoa muối bay rì rào
    Có người lòng như khăn mới thêu
    Mười năm sau áo bay đường chiều
    Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
    Có người l^ng như nắng qua đèo.
    Tóc người dòng sông xưa ấy đã phai.
    Đã lênh đênh biển khơi
    Có lần, bàn chân qua phố thấy người
    Sóng lao xao bờ tôi.
    Mười năm chân bước trên đường dài
    Gặp nhau không nói không nụ cười
    Chút tình, dường như hiu hắt bay
    Mười năm khi phố khi vùng đồi
    Nhìn nhau ôi cũng như mọi người.
    Có một dòng sông đã qua đời,...
    Hát, để tặng chị Th nhưng rồi cũng là để tặng chính mình, cho một tình yêu đã thành quá vãng, rồi nhìn lại chỉ giống như một dòng sông đã lặng lẽ trong một phút ngu ngơ nào đó đi qua cuộc đời. Anh ngồi đó, tại sao anh lại ngồi đó, đối diện với ghế của mình, ngay cạnh Quốc Anh. Có thể nói mỗi khi ngẩng lên là lại thấy khuôn mặt yêu thương thường trực ngay đó, như chỉ muốn ôm lấy mà để cho những dòng nước mắt vì mệt mỏi, vì áp lực của mình đổ tràn lên. Mái tóc sau hơn 1 tháng không gặp đã dài, che kín hơn nửa khuôn mặt ngăm ngăm, che mất cả đôi mắt đẹp mơ màng. Tất nhiên không mấy khi những điều người ta muốn lại là những điều mà người ta làm được. Anh vẫn thản nhiên như thể hàng trăm năm nay anh vẫn thế, lạnh lùng và bất cần. Có đôi ba lần những ánh mắt chạm nhau, anh nhăn mặt như ngày xưa mỗi khi anh muốn hỏi ?oEm làm sao thế ??. Trả lời hay không đây ? Mình khẽ nói, biết là rồi anh chỉ nhìn thấy khuôn miệng mà đoán thôi, nhưng vẫn cần một sự sẻ chia : ?oMệt!?. Ơ này cô, thì ra cô đã bình thường với anh ta rồi đấy. Cô còn mời anh ta vào hát bằng một cái giọng nhẹ nhàng và dễ thương hết sức cơ mà ! Chà, cô là ai thế nhỉ ? Những phút nói chuyện với TA làm cô thay đổi nhiều rồi đấy ? Mà có khi thế lại hay cô ạ ! Việc quái gì cứ phải cực đoan, rồi lại khổ mình ?
    Mười năm nữa, liệu rồi ai có nhớ ?
    Này , có lẽ em sẽ chẳng bao giờ hài lòng về mình trong vai trò speaker đâu nhỉ ? Bây giờ nghĩ lại, có bao điều em muốn nói với mọi người mà không diễn đạt được, hay loắng quắng thế nào lại quên mất. Có cả những điều lẽ ra không nên nói mà em lại nói ra. Thật là chán ! Bao giờ em mới chín chắn được nhỉ ? Hôm nay em lại để tình cảm chi phối một vài cử chỉ của mình rồi. Chả cần nói thì cũng biết, đấy là từ khi anh xuất hiện. Người ta cứ tưởng rằng có thể cố gắng quên đi một cuộc tình không thành, theo cái kiểu ?onhân định thắng thiên? cơ đấy. NCa thì không phải là người có tư tưởng ấy, và vì thế sẵn sàng chấp nhận những gì thuộc về định mệnh hay bản tính không thể đổi thay . Àh, buồn cười thật. Hôm nay ,sau khi đi ăn kem về, mình ngồi thừ ra , hỏi anh TA : ?o Em hâm nhờ anh nhờ !?. Anh ấy cười :?không, em chỉ nhiều tình cảm quá thôi,... đa cảm mà...?. Nguyệt Ca hâm cười hì hì như người dở hơi, rồi đi vào trong, thay quần bò đang mặc bằng một cái váy bò cực kì nữ tính. Nhẹ nhàng đi ra. Anh TA ngước lên, sửng sốt :?Thế mà lúc nãy anh không công nhận rằng em hâm luôn, bây giờ thì hâm thật rồi!?. Ây dà, hâm thật mà, có ai bảo không đâu ?
    Bác Tungcongtu là người thứ n ( n<10) đã phát biểu rằng :?Nguyệt Ca giống hệt như trong tưởng tượng của mình?. Hay thật, không hiểu mọi người nghĩ gì về mình nhỉ ? Trong đầu mọi người, mình hiện lên như thế nào ? Dịu dàng, ngây thơ kiểu trẻ con, hay già dặn, trầm buồn như một bà cụ già ? ?oEm là ai mà còn khi giấu lệ, em là ai mà còn trần gian thế, em là ai, là ai, là ai ? Mà yêu quá đời này ??. Em có thật sự yêu cuộc đời ?

    Khi những đoá tầm xuân đã nở...
  2. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    11-2-03
    Thời gian ơi, đi vậy, dù thật tình rất tiếc.
    Buồn ơi, ta chào mi ! Ta chẳng tiếc gì !

    Đã lâu lắm rồi mình không buồn thế này, mà lại chán nản vào một buổi sáng mùa xuân. Đoá tầm xuân nào nở dành riêng em ? Có lẽ đoá hoa bừng vị sắc mùa xuân ấy ở cao quá, tận ở tít ngọn đầu cành xa xôi nào đó mà em chưa với tới được. Liệu em có nên kiếm một cái thang ?
    Bài thực hành Địa mà cả tổ ( hay chính xác là chú Kang Chi Hô bổ đầu ) đã làm mình thức đến 1h đêm qua, trong khi cả buổi chiều lông nhông ngoài đường và cả tối phải làm offline. Mệt, nhưng cái tính trách nhiệm một cách quá đáng của mình đã làm hại mình. Để rồi sáng ra hộc tốc lao đến lớp trong bộ dạng của một kẻ thiếu ngủ, và ớ người ra khi tâm huyết của mình bị người ta sổ toẹt một cái vào sọt rác, để một đứa khác xông lên thể hiện. Chẳng ức vì không được đọc đâu, chỉ ức vì người ta làm ăn vô trách nhiệm và thiếu khoa học thôi. Giá mà mình để thời gian ấy vào làm việc khác, giá mà...
    17h : Tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Việc đầu tiên là xem xét lại sách vở xem sáng nay có phải mình buồn bã, chán nản, mệt mỏi mà nhỡ tay vứt đi mất quyển nào không (?!). Nhìn lên bàn học, đập ngay vào mắt là tờ khẩu hiệu ?oThật là đáng buồn khi người ta ghê tởm chính bản thân mình. Đừng có hèn nhát và ngu ngốc thế chứ !?. Này Nguyệt, mày viết những dòng này hôm nào thế, khi ấy mày đang nghĩ gì ? Mày lúc nào cũng thế à, hình như không mà. Mấy hôm rồi lẵng nhẵng theo đuôi anh TA, mày vui, mày yêu đời lắm còn gì. Sao chỉ vì tên Don Juan ?ohởi dơ? ấy xuất hiện trở lại mà mày cụt hứng ? Không phải, đúng không ?
    Xem nào, hôm qua ( không biết có phải do bác QA ?ogà? không ) ,A của em ( chắc không phải của em ) mở đầu bằng ?oCuối cùng cho một tình yêu?. Ngộ nhỉ ? Vui tính quá đi mất. Tại sao phải thế chứ ? Sao cứ thích làm cho nhau đau đớn là thế nào ? Quên đi có phải hơn không ? Đúng là cái đồ ích kỉ ! Không biết anh ấy (ặc, anh ấy mới sợ chứ ! ) sẽ nghĩ thế nào nếu biết hôm nay Tít nói với mình : ?oTao thì tao thấy nó là đứa hay cay cú?. Ây dà, có phải vì cay cú mà....( thế hoá ra người mà hắn cay cú là...mình ? Mình có làm gì đâu ?)
    Sắp hết một ngày rồi đấy NCa ạ ! Một ngày qua đi là cơ hội có một tương lai xán lạn của mày ngắn lại. Đừng có ngồi mà lải nhải nữa,sắp vào Trâu Quì rồi đấy, biết chưa ?
    12-2-03
    Chán chán chán !!!! Mệt mệt mệt !!!! Sắp sa vào vũng bùn rồi ....
    Thoát ra đi chứ !!! Nhưng mà... thoát thế nào đây ???
    Có lẽ bữa trưa với cơm chay làm mình khá lên nhiều. À mà phải kỉ niệm lần đầu tiên ăn cơm chay mí được. Biết đâu sau này mình sẽ đi tu ? Có khi thế thật !

    Khi những đoá tầm xuân đã nở...

    Được Nguyet-ca sửa chữa / chuyển vào 20:32 ngày 12/02/2003
  3. pimpim

    pimpim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2001
    Bài viết:
    2.541
    Đã được thích:
    0
    Cố lên cô bé ! Em đã làm rất tốt nhiều việc nhưng bây giờ phía trước em cũng còn nhiều việc lắm. Chúc em may mắn nhé !

    ni tou le wodexin,ni zhidao ma ?
  4. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0

    "Những tình yêu như vết chém đó giờ nhìn ta từ trên cao xuống, tin cây như nhưng giấc mơ con trẻ. Có một bàn tay độ lượng thắp sáng đèn ***g đỏ bảo ta hãy tự ấm lên, để sương trái mùa gieo rắc thêm nữa một lần lãng mạn để con tim náo nức hát mừng..."
    Link à, thời gian không còn nhiều nữa đâu! Rồi một ngày em sẽ nhìn lại những yêu thương, những chua chát hôm nay bằng cái nhìn rất đỗi bao dung cho một thời đã qua của mình...
    Không có hồng vàng, đành tặng em (số 5 đấy nhé) thay cho lời chúc gửi kỳ thi sắp tới... Được không, Thất Thường???
    Có một thời ngay cả nỗi đau
    Cũng mạnh mẽ ồn ào không dấu nổi

    Được thuongnguyen sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 14/02/2003
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Một ngày Valentine ngọt ngào nếu như mình nghĩ nó ngọt ngào....
    Giờ Sinh : Nhung bắn sang một mẩu giấy : I LOVE U !!! Mình rút xoẹt cái bút ra : Me too , chẹp chẹp....
    Một lúc sau: "Tao bảo là đưa cho thằng Việt cơ mà, sao mày lại trả lời ?? Ặc, chít mất !
    Mua một đoá cúc vàng rực rỡ có những cánh mềm mại và ướt đẫm sương. Cho mình à? Không, cho anh TA chứ ??? Dù hôm nay là V's day thì có sao ? Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui....
    Chiều nay mình đi học thêm 2 ca. Tối nay sẽ ở nhà và mua một phong chocolate cho riêng mình. Hôm qua học hành chăm ngoan, mong rằng hôm nay cũng thế. Học đi nào, sẽ quên được thôi mà ! Courage !!!

    Khi những đoá tầm xuân đã nở...
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    (Trích Lục ngôn thi tập của Thái Bá Tân
    15)

    Đầu thềm giọt nắng thuỷ tinh
    Đang treo trên lá lung linh
    Tôi khum lòng tay, giọt nắng
    Đè lên tim tôi thật nặng
    Như cả đời tôi ở đây
    Trong giọt thuỷ tinh-nắng này

    Có một người trần thế
    Mời Dịu dàng vào nhà
    Cửa Đời nanh độc thế
    Dịu dàng làm sao qua
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    13-2-03
    Trời hỡi trời ? Tôi phải làm gì bây giờ ?????
    Ôi trời ơi !!!
    Tôi đã làm gì thế này ??? Tôi còn có phải là tôi ?
    Nguyệt Ca bản lĩnh, Nguyệt Ca can đảm, đâu rồi ?
    Nhưng dù sao tôi cũng sẽ phải giải quyết mọi chuyện một mình, một mình thôi . ?oMột mình tôi về với tôi...?.
    15-2-03
    Khá hơn nhiều rồi đấy, khá hơn nhiều rồi !
    Liệu mình có sai lầm không khi viết ra đây những dòng chua chát về buổi tối hôm offline. Kể rành rọt như thế thì có ai trong buổi tối hôm ấy không biết A là người nào cơ chứ ? Rồi mình sẽ lại làm phiền anh mất thôi, mà mình không muốn thế một chút nào cả.
    Những đoá hoa nắng vàng rực rỡ
    Nở vội khi mùa đã sang mùa
    Em vẫn giữ cho riêng mình thu cũ
    Dù đoá tầm xuân ?" em biết- đang e ấp đợi chờ...
    Tầm xuân vẫn tin và tầm xuân vẫn chờ
    Một ngày nào đấy, khi đã nở bừng và một bàn tay người hái
    Bàn tay thon những búp măng dài
    Tầm xuân sẽ đẹp như một bài thơ...

    Chắc bởi vì không khí tưng bừng của ngày Valentine và những bông cúc vàng rực rỡ tặng cho người-không-phải-người-mình-yêu mà 14-2 năm nay bỗng trở nên đáng nhớ. Niềm vui dành cho người khác và được trân trọng đúng mực sẽ là niềm vui trọn vẹn.

    Có một người trần thế
    Mời Dịu dàng vào nhà
    Cửa Đời nanh độc thế
    Dịu dàng làm sao qua
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Này, rồi sẽ đến một ngày mình tự hỏi : Nên chia những người đang ngày ngày theo dõi nhật kí của mình ra làm bao nhiêu nhóm ?
    Ba ? Liệu có đủ và toàn diện không nhỉ ?
    Sởn cả gai ốc khi nghe PTP nói về những điều mà DQ nghĩ về mình, về cái topic này ngày hôm qua. Để nhớ lại xem nào...
    Trong mắt mình từ trước đến nay, DQ luôn là một người bạn, người mà mình rất trân trọng, người đã từ lâu theo dõi những gì mình viết, âm thầm và lặng lẽ. Chắc là từ cái hồi ?oNhật kí M,A và cái computer số 7?. Mình biết cô ấy từ hồi sắp đại hội, và ấn tượng đầu tiên là một vẻ đẹp rất quen, quen lắm lắm, vẻ đẹp trong veo đượm chút xanh xao mà mình tưởng đã nhìn thấy từ rất lâu. Và đúng là quen thật, vì ngay đó mình phát hiện ra cô ấy là em gái của GT, một người mà mình ( hồi ấy) ngưỡng mộ vì tài viết văn thơ, giọng hát truyền cảm và tư chất thông minh,xinh đẹp. Giọng hát dịu dàng, êm mát của DQ cũng gây cho mình ấn tượng tốt ngay ở những phút đầu tiên, khi cô ấy hát một ca khúc gì đó có chữ ?osoftly?, và mình lập tức liên tưởng đến tính cách của chính người hát. Rồi đến khi nghe GT và PTP nói về DQ như một cô em gái bé bỏng, một người 17 (hồi ấy là 17 ) trầm tính, điềm đạm, ít khi thể hiện mình, và đặc biệt viết rất khá, thì mình đã thực sự bị lôi cuốn.
    Ấn tượng đẹp về người-bằng-tuổi ấy mình vẫn giữ được, ngay cả khi mình bắt đầu thân thân với CT, người mà cô ấy ( có lẽ ) coi là bạn thân nhất. Đó có phải là điều làm cô ấy nghĩ ngợi , và biết đâu có đôi chút tổn thương.? Nhưng cô ấy không biết rằng chỉ ngay sau khoảng thời gian ngắn mình thân với CT, một sự cố đáng tiếc đã làm mình không thể tiếp tục giữ tình bạn ấy nữa. Cô ấy không biết thật, mình đoán vậy...
    Nhưng sẽ không làm cho mình nghĩ nhiều, và tiếc nhiều, nếu như mình không nghe được những điều PTP kể ngày hôm qua . Thật bất ngờ ! Người mà mình trân trọng thế lại có thể nghĩ mình tồi tệ như vậy. Tiếc . Mà mình tiếc cái quái gì mới được chứ ? Rax nói đúng, nhược điểm của mình là đối xử với người khác quá nhún mình, mà không cần biết người mình đang nhún nhường ấy coi mình thế nào. Chà, cuộc sống, ôi, cuộc sống ! Những người con gái tự cho mình cái quyền tự hào về nhan sắc trời phú, tự hào về một đám vệ tinh bu xung quanh như ruồi, muốn vơ chàng nào cũng có thì làm sao có thể hiểu được cái cảm giác đắng cay,chua xót vì không chạm vào được tình yêu như mình ? Tiếc thật, có lẽ rồi khi nào họ lâm vào hoàn cảnh như mình, họ sẽ hiểu. Cô ấy đang nghĩ gì ? Mình chạy theo xin xỏ tình cảm của A ư ? , mình nhún thật thấp để chờ A ban cho một chút tình thương rẻ mạt ư ? Gì vậy nè, vui tính quá đi mất ! Bây giờ thì có thể gọi tên đó là cảm giác thất vọng vào con người. Không phải bao giờ người ta cho đi tình cảm mà cũng nhận lại được tình cảm tương tự thế !
    Đó có thể gọi tên là nhóm reader số 1 không ?- nhóm những người đọc để cho mình cái quyền cười cợt, coi thường ?
    Thế thì bạn ơi, bạn nhầm rồi, nhầm to rồi !
    Mình nhớ mình đã viết thế này một lần : Nhật kí là nơi duy nhất để tôi thể hiện sự yếu đuối của mình. Ở những nơi khác không là đây, mình vẫn là một Nguyệt Ca mạnh mẽ và bản lĩnh, dũng cảm và rành rọt đấy chứ ! Nhưng sau những phút phải căng gồng mình lên ngoài cuộc sống, mình muốn trở về đây để được làm một kẻ yếu đuối, để có thể gào to, khóc oà lên hay đập vỡ một cái gì cho lòng nhẹ bớt. Vì thế nếu chỉ đánh giá con người Nguyệt Ca qua nhật kí thì quả thật là sai lầm và nông cạn.
    Nhóm reader thứ hai, là những người mình mong mỏi. Thật sự những lúc mình cảm thấy tuyệt vọng nhất là những lúc mình nhận được sự chia sẻ, cảm thông từ những người bạn như thế. Họ đọc, cảm nhận, khi nào cảm thấy cần thì khuyên nhủ, sẻ san. Họ cũng hiểu mình đang làm gì, đang cảm thấy thế nào, biết được điểm tốt và cả điểm xấu trong câu chuyện này.
    Nhóm thứ ba, đương nhiên, bao giờ cũng thế, là nhóm người trung lập. Họ có thể đọc đấy, nhưng không kĩ. Họ không hiểu gì nhiều lắm, nhưng cũng không phản đối gì.--> vô hại.

    Có một người trần thế
    Mời Dịu dàng vào nhà
    Cửa Đời nanh độc thế
    Dịu dàng làm sao qua
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này mình không muốn về nhà.Về nhà là chỉ có cắm đầu vào bàn học, ngủ hoặc cùng lắm lừa lúc nào các cụ không chú ý là ngồi vào computer gõ gõ một lúc. Điện thoại đã bị cấm, và mạng, nhất là ttvn trở thành sợi dây liên lạc duy nhất với thế giới bên ngoài, những người bạn mà mình yêu thương nhất. Nhạc bật lên chỉ 5 phút la có tiếng kêu ca. Mình biết bọn ở lớp đang nghĩ mình tồi tệ lắm đấy, vì làm sao chúng nó có thể tin rằng mình bị cấm điện thoại chỉ vì những lý do hết sức ngớ ngẩn. Mà mình đâu có phải đứa chuyên gia buôn dưa lê hay ?onấu cháo? gì đâu, chỉ là những sợi dây liên lạc mong manh vô hình thôi mà. Chắc chúng nó đang nghĩ con này phải chơi bời, lười nhác hay gây chuyện gì tày đình lắm thì bố mẹ nó mới phải cấm điện thoại thế chứ ! Nhất là lũ con gái rắc rối, phức tạp và hay soi mói.
    Bây giờ muốn nói chuyện với ai, em ạ, cứ vác cái thẻ ra bốt điện thoại công cộng nhé, gọi mà mắt đếm từng phút một vì sợ hết tiền. Chao ôi chua là xót ! Bố mẹ ạ, bố mẹ làm sao hiểu được ngoài cuộc sống ,con, Thuỳ Linh của bố mẹ thế nào ? Một ngày gặp và nói chuyện với bố chưa đầy 10 phút, với mẹ thì có khá hơn, chắc được nửa tiếng. Bố mẹ biết không, ở nhà con là người trầm tính, lặng lẽ, kín đáo thế nào thì ở ngoài đường , con sôi nổi, cởi mở, hồn nhiên và hết mình thế ấy. Gia đình đâu có phải là chỗ dựa cho con khi mà về nhà buồn lắm, con cứ ra ra vào vào lủi thủi một mình như người mộng du ? Những lời duy nhất bố nói với con trong lúc này là chuyện thuyết phục con thi vào ĐHNN, trường mà con không thích. Những câu hiếm hoi mà con nhận được từ mẹ trong những ngày gần đây là những lời chì chiết vì tại sao chưa quét nhà, chưa đi chợ, dạo này lười nấu cơm, giặt quần áo hay đi ngủ sao quên không mắc màn (vì con đi cả ngày, mệt quá, lăn ra ngủ luôn ). Có bao giờ mẹ hỏi con đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào, lo lắng hay thắc mắc chuyện gì. Có bao giờ bố coi con là một đứa 18 tuổi, có những cá tính và suy nghĩ riêng của mình ?
    Từ ngày bố chuyển cửa hàng về nhà, con gần bố nhiều hơn, nhưng chỉ là nhìn thấy thôi, không nói được gì. Bố lúc nào cũng bận với hàng họ, với TV, tủ lạnh , với lỗ lãi, thu chi. Điện thoại bị cắt vì bố không muốn con quan hệ với ai ngoài bạn học ở lớp, và thời gian gặp nhau ở lớp là quá đủ. ( Bố không biết được rằng những ngày này đến lớp con chán làm sao khi nhìn lớp chia bè kết nhóm ).Mẹ , ngoài thời gian dạy ở trường ra, thì chăm vào cửa hàng của bố, hay những công việc buôn bán, giao dịch bất động sản - nghề tay trái mà mẹ chẳng bao giờ kể với con, để rồi về nhà là mệt phờ ra, và thú giải trí duy nhất là trò Line 98 mà mẹ vẫn hay gọi đùa là ?obắn bi?. Chắc bố mẹ cho rằng con là một đứa khô khan lắm, chứ không phải một người rất tình cảm như những người bạn hiểu con vẫn nghĩ, phải không ? Con cần gia đình mình biết bao nhiêu, như ngày xưa khi chỉ còn ở nhà một tầng, và không sung túc đầy đủ như bây giờ. Em con còn bé qúa, nó hồn nhiên và chẳng hiểu gì ? Làm sao con có thể tâm sự với nó về A, hay về chuyện con mới quen một người bạn tuyệt vời ?
    Mẹ biết không, con rất ngưỡng mộ mẹ cái Nhung, thậm chí đôi khi ghen tị vì nó có một bà mẹ tuyệt vời thế. Hồi lớp 10, nó thích thằng QL, cô Nga đã đến tận trường xem mặt , rồi về bảo ?oCon gái ạ, mẹ thấy thằng ấy cứ Sở Khanh thế nào ấy, nhưng mà thôi, tuỳ con, mẹ không can thiệp nhé !?. Mẹ à, đã bao giờ mẹ nói với con những điều như thế, hay là mẹ chỉ đe nẹt, doạ nạt thôi : ?oMày là cứ vướng vào yêu đương lăng nhăng là liệu hồn đấy !?. Đôi khi còn thèm được ôm mẹ, lùa tay vào tóc mẹ mà thủ thỉ biết bao, dù rằng toàn những chuyện không đâu....
    Con chỉ mong sao đỗ Đh, để có thể làm gì đó cải thiện tình hình này, con tin là con làm được mà !

    Có một người trần thế
    Mời Dịu dàng vào nhà
    Cửa Đời nanh độc thế
    Dịu dàng làm sao qua
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    16-2-03
    Một sáng chủ nhật buồn tẻ.
    Không phải là Gloomy Sunday, nhưng mình cứ thoáng nghĩ đến bài hát ấy, đến giai điệu buồn thảm của nó.
    Dậy sát giờ, vì tối qua thức khuya, mình vơ vội cái áo bò cho LP rồi lao ra khỏi nhà. Này, lâu phết, mấy hôm rồi không được nhìn thấy TA, tự dưng vui vui vì hôm nay sẽ gặp. Anh đã hứa giúp mình chuyện đàn đóm mà.
    Hôm nay làm sao thế nhỉ ? Mình nghe Ngọc hát, và chính mình cũng hát với cái vẻ vô cảm lạ lùng. ?oTiếng trống Paranưng? không phải là bài hát mà mình say mê, với lại mình nhớ đây là lần biểu diễn thứ tư rồi, nhàm quá rồi. Con bé LP cứng đầu cứng cổ, nhất quyết không chịu mặc quần áo diễn làm mình phát bực lên. Cũng may đến lúc lên sân khấu, Ngọc thấy mặt mình có vẻ ỉu, lập tức giơ hai tay lên vỗ lẹt đẹt, làm cho cả lũ phía sau ngớ ra một giây rồi cũng vỗ ăn theo. Buồn cười chết đi được. Anh TA nhìn mình cười khích lệ, chà có vẻ khá hơn một tẹo rồi đấy. Hic, cuối cùng thì cũng hát xong. Chán hơn mọi hôm ! ( Thề là sẽ không bao giờ diễn lại bài này nữa, chán lắm rồi ).
    Này chẳng biết tại sao tối qua mình lại mở lòng ra với TP nhỉ ? Biết là mình không hợp với nó cơ mà, sao lại thế nhỉ ? Rồi ngày mai đến lớp, nó đi kể với bọn con gái là mình có một thế giới khác, mình sống thế này thế nọ, mình đã phiêu lưu qua 3,4 cuộc tình mà lần nào cũng thất bại. Chà, đến tai lũ con gái thì sẽ phức tạp lắm đây ! Tuy vậy, mình cũng thu nhận được một vài thông tin thú vị , nào là nó nhìn thấy anh một lần trên đường Đông Tác, đèo cô nào đó và đi xe Max tím. Một lần nữa nhìn thấy anh đưa một cô mũ lưỡi trai trắng đến hàng net ngày xưa, online xong rồi còn dắt xe ra cho cô ấy ( với anh, việc dắt xe cho một cô gái không phải là chuyện đơn giản, mình biết mà). Ờ mà chả sao, chuyện đó bây giờ đâu có quan trọng gì. Tối qua đích thân Nhím đã phone cho mình, lúc gần 11h chỉ để nhắc nhở ?oEm nhé, quên nó đi, học đi nhé, đừng làm mọi người thất vọng?. Không, mình sẽ cố gắng không để những người bạn trong box nhạc Trịnh thân yêu thất vọng đâu. Mình sao có thể làm thế chứ ? Với lại bây giờ có mong gì hơn ngoài việc đỗ ĐH đâu, chẳng thiết gì hơn cả.

    Có một người trần thế
    Mời Dịu dàng vào nhà
    Cửa Đời nanh độc thế
    Dịu dàng làm sao qua

Chia sẻ trang này