1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mười tám tự cảm - Nhật kí của Thất Thường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguyet-ca, 01/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    17-2-03
    Chà hôm nay đã là 17 rồi đấy. 20 là hạn deadline để nộp bài cho chị Th rồi, cũng là ngày mình sẽ phải tạm biệt mọi người. Buồn thật đấy. Bởi vì đã gắn bó quá rồi, nên ....
    Mỗi người rồi sẽ chọn cho mình một con đường đi riêng. Mình sẽ làm một nghề gì đó liên quan đến xã hội, có nhiều dịp để bay cao và bay xa hơn. Còn Ngọc, có lẽ nó ước mơ làm ca sĩ chuyên nghiệp, và nó có thừa khả năng làm việc ấy với một chất giọng cổ điển tốt như thế. Nhưng cũng chính vì vậy mà mình biết nó rất buồn khi ?oBóng cây Kơnia? bị ban giám khảo vu oan cho là hát lip-sync. Cũng đáng thương cho mấy bác GBK, mang tiếng là nhạc sĩ này nhạc sĩ nọ mà người ta hát bằng giọng thanh nhạc có học hành đàng hoàng thì không tin, rồi cứ thế nghi cho người ta hát đớp. Lại còn nói một câu rất ngu thế này mới chán chứ : ?oHọc sinh mà lúc hát lên cao thế lại chẳng làm sao cả, không tin được?. ?!
    Còn ?oTiếng trống Paranưng?, cái mà mình chả hi vọng gì, và lúc hát cũng chả có cảm xúc gì, thì lại được vào vòng trong. Thật là chán. Buồn và ngượng với Ngọc nữa, vì hẳn nhiên giải nhất sẽ thuộc về nó nếu không bị vụ oan ức này. Có lẽ mình sẽ xin nghỉ, vì dù sao mình cũng không muốn bị ảnh hưởng. Người ta có thể hát cả đời chứ cơ hội để vào đại học thì lại chỉ có một thôi. Mình không theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp như Ngọc, nên không cố được. Nếu Ngọc trượt Đh , nó có thể học tiếp bên trung cấp Nhạc Viện . Còn mình mà trượt thì chỉ nó nằm nhà thôi. Biết thế ! Trước mắt là cứ biết thế đã.
    Vừa đọc lại những dòng diary post ở topic cũ. Này, ngày 31-12 mình đã cho thứ tình cảm ấy đi vào quá khứ rồi cơ mà. Đã hơn 1 tháng rồi ,chưa dứt xong cơ à ? Giá mà nó cứ chết quách đi cho nhanh,nhỉ ? À, nhưng hai hôm nay thì bình thương rồi con gì. Bây giờ chỉ còn mỗi một việc là thực hiện lời hứa với chị Th, khoá nick, rồi về nhà an dưỡng, chữa trị một số vết thương, nhỉ ? Khi nào mệt quá vì học thì viết một chút, thích thì sẽ post lên bằng nick khác, okie ? ( hìhì, Oh, Okic ! )

    Có một người trần thế
    Mời Dịu dàng vào nhà
    Cửa Đời nanh độc thế
    Dịu dàng làm sao qua
  2. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    OK, I see! Try your best, my dear!!!
    Hôm nay 18, ngày mai 19... Thời gian đâu chờ em cũng đâu chờ chị???
    Có những cái Dead line cứ treo lơ lửng trên đầu mình, muốn tránh cũng tránh được đâu nhưng face to face lại thấy dễ chịu hơn. Ừ thế đấy, trưởng thành phải chăng là đối diện với thực tế, đương đầu với mọi sự, dù nó là bất cứ cái gì
    Những mùa hạ đã ra đi
    Chân trời xa không ngấn nắng
    Sao em còn mang áo mỏng?
    Có còn mùa hạ nữa đâu...


    Magic Blue
  3. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn tin và em vẫn chờ
    Tầm xuân không khi nào nói dối
    Và anh không là người có lỗi
    Đơn giản chỉ vì chúng ta không sinh ra để cho nhau....
    Báo cáo đã làm xong cho chị Th, coi như là xong tất cả. Mục lục chỉ cần sửa chút., hướng dẫn thêm cho nhactruong một chút. Chà, ra đi được rồi đây !
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    21h 59 phút 18-2-03
    Chắc giờ này người ấy đang ngồi ở phòng chờ nhà ga, đôi mắt dõi ra cửa sổ để cố gắng thu vào tâm trí mình những hình ảnh cuối cùng của Hà Nội. Còn tôi ngồi đây và cảm giác day dứt tiếc cứ ám ảnh tôi suốt từ lúc cái nắm tay thật chặt của tôi dành cho anh vừa buông ra. Tôi còn nhớ như in ánh nhìn ấy, ánh nhìn long lanh nước trên khuôn mặt loang loáng,mờ mờ ảo ảo vì hướng đứng ngược chiều ánh sáng.
    Phóng đến Nhạc Tranh lúc hơn 7h, chỉ định ghé qua chút xíu để nhận quà chị Th mà thôi, vì vẫn nhớ cái hẹn với Thuỷ lúc 7h để học Lý. Thôi đã trễ hẹn thì trễ cả thể. Nhận gói quà từ tay anh Sơn, giật mình vì kèm theo đó là một câu mệnh lệnh :
    -Nguyệt Ca đèo Toàn ra ga nhé !
    Lúc ấy mới nhận ra người ngồi nép một góc, sau chồng sách cao ngất nguởng là Toàn, bạn gắn bó của Nhạc Tranh. Bình thường tôi không chú ý đến anh lắm, vì không mấy khi thấy anh nói. Anh cần mẫn trong nhiệm vụ của mình là đem cho khách hàng đến quán những món đồ uống họ yêu cầu. Vài lần, tôi chỉ bắt gặp anh trong những khoảnh khắc hiếm hoi bên cạnh cây guitar duy nhất của quán, dò dò vài hợp âm đơn giản với vẻ lúng túng của một người say mê nhưng không mấy tài năng. Một vài lần nói chuyện với anh, chỉ là những câu xã giao thông thường cũng không để lại ấn tượng gì sâu sắc với tôi.
    Nhưng hôm nay thì khác, vì tôi bỗng bị bất ngờ, trước hết là câu của anh Sơn, và sau đó là khi quay sang, nhìn thấy Toàn trong bộ quân phục xanh thẫm của lính hải quân. À, thì ra hôm nay anh lên đường nhập ngũ.
    Ngồi sau xe, không hiểu sao những cảm xúc khó tả bỗng ùa ra. Hoá ra từ lâu rồi mình vẫn vô tâm thật. Bởi trước đó tôi chỉ biết mang máng rằng anh sẽ đi bộ đội, để giải thích lý do vắng mặt trong một thời gian dài của anh ở Nhạc Tranh. Cũng hay, một sự ngẫu nhiên mà thành ra tôi lại được tham dự vào cuộc chia tay đặc biệt này.
    Tôi ít khi ra ga tiễn ai bao giờ. Nhưng dường như lúc này, cái cảm xúc xốn xang của anh cũng lây lan sang cả tôi. Chiếc cổ áo xanh của lính hải quân với những sọc trắng khoẻ khoắn cứ bay phần phần trong gió, che khuất cả tầm nhìn. Đi được một đoạn, tôi biết anh cố tình đi chậm, anh quay lại nói , không hẳn là với tôi, mà có lẽ chỉ đi tìm một sự sẻ chia : ?o...nhìn Hà Nội lần cuối...?. Và bỗng dưng không hiểu vì sao, như một phản xạ tự nhiên, những âm thanh từ đâu cứ tuột ra khỏi đầu môi : ?oHà Nội ơi, nhớ về mùa thu tháng mười, áo học trò xanh những hàng me. Hà Nội ơi ta nhớ không quên, Hà Nội ơi... trong trái tim ta...?.
    Chúng tôi im lặng. Cái tính rụt rè trước những người không mấy khi nói chuyện của tôi lại trỗi dậy. Bỗng tôi nghe thấy anh nói, nhẹ bẫng : ?o Sao em không hát nữa ?Em có vẻ sôi nổi nhỉ ?? Tôi cười giòn tan : ?oChuyện, em mà !?. Tôi không biết anh có cười theo không. ?oEm hát bài gì mà...Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng... đi?. Thế là tôi hát, hơi thấp, không hiểu anh có nghe rõ không. Nhưng tôi biết anh đang xúc động lắm.
    Chúng tôi trao đổi, dăm ba câu chuyện nhỏ, rồi tôi lại hát cho anh nghe, tất cả những bài về Hà Nội mà tôi biết, còn anh chăm chú lắng nghe. Anh đã gắn bó với Hà Nội này như thế nào, tôi không biết, còn tôi, khi hát lên những khúc ca ấy, tôi hát bằng tình yêu nồng nàn của tôi với Hà Nội, và bằng sự đồng cảm với một trái tim đang đứng trước những giờ phút phải chia tay mảnh đất ?ocuốn người? này.
    Không ai nói cả, tôi vẫn khe khẽ hát. Đột nhiên anh hỏi : ?oEm có muốn đi chơi đâu một lúc không ??. Nhìn trộm đồng hồ, tôi do dự : ?oEm chỉ sợ anh muộn thôi...?. Anh cả quyết : ?oKhông, anh 10h mới phải đi cơ. Hay...anh em mình đi đâu một lát?. Tôi biết anh đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào, và sự có mặt của tôi quan trọng ra sao. Nhưng rồi nhớ đến cái hẹn mà mình đã lỡ, nhớ đến bài kiểm tra Lý thứ năm và bao nhiêu bài chưa làm ở nhà, tôi buột miệng : ?oEm có cái hẹn lúc 8h 30 mất rồi...?. Ngượng nghịu vì câu nói bỗng bật ra không suy nghĩ, tôi im bặt. Rồi như để lấp vào khoảng trống vô duyên của yên lặng, tôi lại khe khẽ :
    Dường như ai đi ngang cửa
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi
    Nằm nghe xôn xao tiếng đời
    Mà ngỡ ai đó nói cười
    Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy
    Giờ đây cũng bỏ ta đi

    Cuối cùng thì điều gì đến sẽ đến. Anh dừng xe trước cửa ga Hà Nội, nhận lấy chiếc cặp từ tay tôi, còn tôi nhanh nhẹn chìa bàn tay nhỏ ra, chờ một cái nắm tay thật chặt. Tôi nhìn thẳng sâu vào mắt anh, và nhận ra trong đó không chỉ là nỗi buồn thăm thẳm. ?" ?oChúc lên đường may mắn nhé !?. Anh nở một nụ cười, lần đầu tiên tôi thấy nụ cười ấy thật dễ thương.
    Tôi lặng lẽ một mình trên con đường đi về mà lòng thầm trách mình sao lại vô tâm. Lúc ấy tôi biết anh cần một người bạn thế nào, cần một người bạn để mà ?onhìn Hà Nội lần cuối?. Còn tôi thì do dự chỉ vì những lợi ích riêng của mình. Giá như, ừ giá như lúc ấy tôi không nói về cái hẹn lúc 8h 30, biết đâu tôi đã có thể thêm được vài phút nấn ná lại đất Hà Nội này cùng anh....
    Chắc lúc này tàu đã chạy rồi đấy, gần 11h rồi mà. Tạm biệt nhé, người ******** cờ ! Anh bảo anh sẽ đi 3 năm, nếu thuận buồm xuôi gió thì là 7 năm. Thôi thì chỉ mong anh xuôi gió thuận buồm, ba năm nữa biết đâu ta lại gặp nhau ?

    Có một người trần thế
    Mời Dịu dàng vào nhà
    Cửa Đời nanh độc thế
    Dịu dàng làm sao qua
  5. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Khóa nick để đi tu nhưng có tu thật không đây? Sao vẫn thấy dường như còn lơ đãng, còn vẩn vơ nhiều lắm? Ừ thì đa mang, thì đa doan... nhưng đừng mất tập trung Link nhé! Một ngày đi qua tuổi mười tám nhiều mơ mộng lắm vẩn vơ, nhiều đam mê, lắm muộn phiền tự sắm... sẽ thấy chính mình tự hỏi, những mong manh yêu dấu ấy có đáng để ta mất thời gian nhiều đến thế hay không? Đi lại con đường ấy, ta vẫn sẽ lại yêu thương nồng thắm, lại nông nổi, ồn ào... nhưng sẽ mong mình bao dung hơn, độ lượng hơn với mình và với người...Và sẽ không bao giờ để cho việc không có một ai đó trong đời làm mình không sống nổi... (Đúng hơn là không học hành gì cho nổi...
    Những mùa hạ đã ra đi
    Chân trời xa không ngấn nắng
    Sao em còn mang áo mỏng
    Có còn mùa hạ nữa đâu?

  6. tocden-matden

    tocden-matden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Sự chia tay,đoạn tuyệt nào cũng buồn. Tôi cũng bị lây nỗi buồn này chăng ?....Chỉ có thể mượn lời của một người đã từng :
    "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi....đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt ..." và mong cho hai em nghị lực và niềm vui.
  7. cancer

    cancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    1
    Vậy là em dứt khoát "đi tu".
    Mong ngày em trở lại.
    Chúc em thành công trong kỳ thi sắp tới.

    Follow your heart.
    There is nothing more...
    there is nothing less to life.
  8. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Em nhỉ, vẫn nhớ có lần chị hứa gửi cho em bài thơ cũ kỹ của Olga Bergon (cũng chẳng nhớ có phải tên bà viết như thế hay không nữa...)
    Hứa hoài hứa huỷ mà vẫn chưa thực hiện được. Hôm nay online giữa một ngày nắng đẹp lại nhớ vô cùng bài thơ ấy. Thôi thì post vô đây cho em. Bao giờ hết hạn đi tu đọc cũng không muộn
    Mùa lá rụng
    Những đàn sếu bay qua, sương mù và khói tỏa
    Matxcơva lại đã thu rồi
    Bao khu vườn như lửa chói ngời
    Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
    Những tấm biển dọc treo theo đại lộ
    Nhắc ai đi ngang qua dù đầy đủ lứa đôi
    Nhắc cả những ai cô độc trong đời
    "Tránh động vào cây, mùa lá rụng"
    Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
    Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
    Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
    Khẽ rung lên bên ô của sáng đèn
    Ở đây tôi không cần ai khi xuôi ngược một mình
    Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi hạnh phúc
    "Tránh động vào cây mùa lá rụng"
    Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi
    Nếu không có gì ao ước nữa trong tôi
    Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
    Anh từng ở đây từng là người thân nhất
    Sao phút này làm người bạn cũng không?
    Tôi chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngậm trong lòng
    Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn
    Anh - con người không vui, con người bất hạnh
    Con người đi cô độc quá trên đời
    Thiếu cẩn trọng chăng? hay chỉ đáng nực cười...
    Thôi hãy biết kiên tâm. Mọi điều đều phải đợi
    Dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi
    Cơn mưa rơi thầm thĩ lúc chia ly
    Mưa tối sẫm nhưng ấm áp nhường kia
    Mưa run rẩy trong ánh trời lấp loá
    Anh hãy cố vui lên, con đường hai ngả
    Tìm hạnh phúc bình yên trong ấm áp cơn mưa
    Tôi ra ga, lòng lặng lẽ như xưa
    Một mình với mình không cần ai tiễn biệt
    Tôi không biết nói cùng ai đến hết
    Nhưng bây giờ cần phải nói gì thêm
    Cái ngõ con đã tràn ngập bóng đêm
    Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
    "Tránh động vào cây mùa lá rụng"


    Magic Blue
  9. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Ở Matxcova có rất nhiều cây, giữa những khu phố là những cánh rừng nhỏ và khi mùa thu đến người ra đi trên những thảm lá vàng, mùi lá mục và hơi ẩm cùng không khí lạnh khiến những trái tim mơ mộng rưng rưng, giá có ai để nắm tay nhỉ...
    Đừng đụng vào cây mùa lá rụng, đừng đụng vào nỗi nhớ khi lòng đang cô đơn, đừng đụng vào trái tim đang rớm máu vì chia xa, đừng đụng vào vì nước mắt sẽ rơi.
    Đừng đụng vào cây mùa lá rụng, tôi đã có lần mải mê tìm những tấm biển ấy trên những con đường thanh bình dọc theo những cánh rừng nhỏ ở Matxcova, chẳng có những tấm biển ấy đâu, nhưng tôi biết ai cũng hiểu tránh đụng vào cây mùa lá rụng, mùa lá rụng, sao mà buồn thế...
    ( Chỉ là chút cảm xúc khi đọc thơ của Onga Becgon, Thuong Nguyen ạ)

    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn.
    Em mới hiểu bây giờ anh có lý.
    Dù chuyện xong rồi bây giờ xa cách thế ...

    Được brown_eyes sửa chữa / chuyển vào 20:00 ngày 24/02/2003
  10. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Gửi Mắt nâu thương mến của em, em chưa từng một ngày được ngắm Mátxcơva, chưa từng biết thế nào là "Bao khu vườn như lửa chói ngời. Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ..."
    Nhưng xao xuyến biết mấy trước lời tựa của Mùa lá rụng:
    Mùa thu ở Mát cơva, người ta thường treo những tấm biển trên các đại lộ với dòng chữ "tránh động vào cây mùa lá rụng"
    Không gì hơn. Chỉ thế thôi. Mà người ta như nghe được bao đau đớn trong lòng một người phụ nữ trước những tổn thương của tình yêu. Và em lãng đãng tưởng tượng Onga Becgon, áo choàng dài, cổ bẻ cao, lặng lẽ bước giữa hai hàng cây, mắt ngập nước nhưng đầu ngẩng cao kiêu hãnh... Cứ tưởng tượng vậy thôi... Để biết một điều rằng trong hồn người có rất nhiều những điều sâu kín, đừng đụng vào những nỗi đau của chia xa, của buồn nhớ, của những khát vọng lớn lao và của nỗi thất vọng không diễn được bằng lời, những nỗi đau người khác không thể nào hiểu nổi khi chưa từng trải qua...
    Chị nhỉ, không thấy những tấm biển giữa những cánh rừng mùa thu, người ta biết hay không rằng hãy tránh nhé, cây đang mùa lá rụng???
    Nhớ chị nhiều (dù chỉ 2 lần gặp, chắc gì chị đã nhớ gương mặt em?? Hờ hờ! Em nhớ cả kiểu cười này nữa)... Mong chị luôn an lành và hạnh phúc!
    Những mùa hạ đã ra đi
    Chân trời xa không ngấn nắng
    Sao em còn mang áo mỏng
    Có còn mùa hạ nữa đâu...

Chia sẻ trang này