1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mười tám tự cảm - Nhật kí của Thất Thường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguyet-ca, 01/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    20-2-03
    Lặng đi trước màn hình, nhìn trân trân vào dòng chữ dưới cái nick Nguyệt Ca thân yêu. Mình là Nguyệt Ca, uh, nhưng ....
    Thế là mình không còn được cái quyền làm Nguyệt Ca nữa, ít nhất là trong vòng 3 tháng tới. Hơi buồn, mà cũng chẳng biết vì sao buồn. Này, nhớ hôm qua anh TA nói gì không ? ?o Em và cậu Toàn ấy giống nhau, hơi yếu đuối trong tình cảm, phải sửa đi ?.
    " m. nói đến ngày hôm qua mới vui chứ. Hôm qua mình làm gì nhỉ ? À đúng rồi, cả buổi chiều online thật lực để làm cho xong cái báo cáo cho chị Thương. Đến 5h thì đứng lên, sang Bạch Mai đón Hưngmn. Hoá ra cậu chàng cũng tình cảm, thậm chí đa cảm ra phết, và cả cầu toàn nữa. Đôi khi cái vỏ bề ngoài không nói lên gì cả. Cậu ta cứ khăng khăng gọi mình bằng ?ochị?. Hai người ngồi ở ban công quán Đinh đến tận 6h, ba hoa đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. Hưng gợi lại cho mình nhiều kỉ niệm cũ mà mình đang muốn quên đi, có những phút nặng nề thật sự, nhưng rồi cũng bỏ qua được . Đã đến lúc có thể bỏ qua mọi cảm xúc vớ vẩn rồi.
    Đến 6h 30 thì đi học thêm Anh. Tẻ, không có gì đặc biệt. Nhưng vừa ra khỏi lớp thì mình lại bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới, một cuộc ngao du có lẽ là cuối cùng.
    Hình như đã rất lâu rồi anh TA mới chơi ở Nhạc Tranh. Bước vào quán lúc chưa đông, mới hơn 8h 30 và chương trình bắt đầu được một lúc. Trên tay là bó hoa đồng tiền vàng, mình đem nó cho TA, đơn giản vì nó đẹp. Mình cũng biết anh không thích hoa đồng tiền chỉ vì cái tên. Vì thế mình lấy giấy bút ra và viết : Hoa này cho anh, đơn giản vì em thấy nó đẹp. Hôm nay em vui. Hôm qua thì hơi buồn --> đang muốn kể cho anh và nhét vào trong bó hoa. Ngồi đối diện tầm nhìn của Phong và TA, chắc thể nào anh cũng nhìn thấy. Cười rất tươi, đến nỗi Nhàn cứ tròn mắt ra nhìn. Phong ra trước, vừa thấy mình đã vồ lấy hỏi han về ?onàng? của anh.
    TA ra sau, vẫn là những câu chuyện vu vơ, nhỏ nhưng vui, niềm vui nhẹ bâng quơ. Mỗi khi nói chuyện với anh, mình thấy lòng sao mà thanh thản. Và có lẽ nhìn lại những ngày qua, nếu không có TA trong những lúc mệt mỏi, chán nản, thậm chí khủng hoảng thì sao nhỉ ? Để rồi đến bây giờ người bạn thân còn quan trọng hơn cả người yêu trong trái tim mình, trong sự quan tâm của mình. Vì thế rất vui khi thấy mình trao bó hoa vào tay anh, và nghe anh thốt lên : ?oôi, hoa đẹp thế !?. ( dù biết là trước đó anh vừa được tặng một bó hoa hồng rực rỡ, đẹp kiêu sa - nhưng hoa đồng tiền vàng của mình lại đẹp vẻ đẹp giản dị, mà mình biết anh vốn thích những gì giản dị ).
    TA chơi hay quá. Thật sự là vô cùng tình cảm. Chà, mình bắt đầu tự hào vì là bạn của anh rồi đấy, h> h>.
    23-2-03
    Thế là chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa.
    M>nh đang ở đâu trên chặng đường vượt rào nhỉ ? Bọn khối A xung quanh đã làm đề rồi, còn mình thì vẫn lêu hêu ở mấy cái kiến thức cơ bản lớp 12. Làm sao theo kịp chúng nó bây giờ ?
    Bây giờ là 7h sáng, vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cứ thắc mắc tại sao mình lại có thể ngủ nhiều thế được, để phí thời gian như thế được. Thật là...
    Vừa mơ thấy anh, trong mơ mình vẫn yêu anh như thế, chẳng thay đổi gì cả. Nhưng sao lúc gọi điện cho anh hôm tối thứ 3 vừa rồi, mình lại không cảm thấy gì ? Mà thôi, thế là tốt chứ, nhỉ ? Bây giờ để anh vướng bận vào suy nghĩ của mình, rồi lại buồn chán là không hay chút nào.
    Mấy hôm nay không có vụ gì đặc biệt. Vẫn là cảm giác bất mãn với chính bản thân mình, xuất phát từ tính cách quá ư cầu toàn. Còn mình có chăm hơn không à, có đấy. Chăm hơn nhiều, nhưng so với người ta thì vẫn chưa ăn thua gì cả. Mình cần phải chăm hơn.
    Nick đã khoá được 2 ngày. Ngày nào cũng lên, nhưng chỉ đọc và gửi pm thông báo cho mọi người là đã chuyển sang liên lạc bằng nick này. Mình vẫn cố gắng giữ mối dây liên lạc với mọi người, chủ yếu là để người ta không quên mình đi mất ( chà, làm sao mà quên được cơ chứ ? ).
    Chiều hôm qua đưa Hungnm đến Nhạc Tranh, theo lời yêu cầu ?ođi lang thang? của hắn. Cậu chàng chăm chú vào chồng sách ?oTia sáng? với cả ?oKiến thức ngày nay? của bác Sơn. Đến lúc ra, mình bảo ?oĐây, là thế giới khác của tôi, thế giới mà có lần tôi đã nói với cậu đấy? . Hungnm gật đầu : ?oEm có thể cảm nhận được phần nào?. ( cậu ta vẫn khăng khăng gọi mình là chị ).
    24-2-03
    Mình đang nuôi lại tóc. Tóc dài.
    Nuôi lại tóc tức là nuôi lại niềm tin vào chính mình.
    Nuôi tóc còn là để cho một người.... cho sự dịu dàng và nữ tính.
    À, cho một người...

    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Có khi còn tốt lên ấy chứ !
  2. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    27-2-03
    Viết bây giờ đã là một thói quen, không thể nào bỏ nổi.
    Mình bắt đầu thấy buồn cười với cái trò ?ocho em, cho anh? này rồi. Chà, sao lại phải thế nhỉ ? Hoá ra biết đâu chỉ là một kiểu nhử mồi, tung hoả mù doạ nhau chơi ?
    Còn TA nữa, vào viết mấy câu làm mình buồn cười nôn ruột.
    Mình đã dần dần vô cảm với A, vô cảm với cả những phần tốt đẹp lẫn xấu xa. Vẫn quan tâm , nhưng với một thái độ khác. Mà cũng lạ thật, bởi vì ngày trước mình không nghĩ là có một lúc nào đấy lại có thể coi thường được A. Thậm chí những lúc nghĩ quá lên thì là khinh bỉ. Nhưng rồi một lúc sau thì lại là yêu thương.
    Thế đấy, mình vẫn là một khối mâu thuẫn to đùng không thể nào tách biệt nổi.
    1-3-03
    Đã sang tháng 3 rồi đây, ồ tháng ba...
    Mùa xuân sắp đi qua rồi, những bông tầm xuân vẫn chưa nở...
    Khi nào tầm xuân nở là em cũng sẽ chấm dứt những nỗi buồn.
    Nhưng mùa xuân sắp đi qua rồi, khi nào tầm xuân mới nở ? Em làm sao biết !
    Ngày hôm kia : Quay như chong chóng . Sáng đi học, chiều gia sư, rồi tha cả chị gia sư đi offline. Chỉ ở lại được vài phút, nhận hoa rồi lại biến đi, sang NT ghép nhạc cho chương trình tối 28. Đang đứng ở cửa NT, bỗng thấy có người đi từ phòng trong ra, cười với mình mà không nhận ra. Mất một phút tròn căng hết cả mắt mới biết đó là A, chính là A với kiểu đầu mới, thật trẻ trung ( và cũng thật sến, thật chuối ).
    Ngày hôm qua : quay cuồng chả kém . Sáng đi học, chiều học Anh, làm việc nhà, tối đến thì lao sang NT. Chỉ được hát có một bài : ?oCho đời chút ơn? - ít nhưng vẫn nét như thường.
    Đến hôm nay thì rất vui ( thật là điên ) chỉ vì biết : ?osáng nay C qua, khen em hát bài đấy hay mà hợp?. Chà, thôi cũng được, vui vì một người khen mình thì có gì đâu, không sao cả !
    2-3-03
    Mình đang dần bắt kịp được với cuộc sống chỉ có học hành. Những vướng bận khác, đã giảm được đi rất nhiều. Không còn quá mệt mỏi vì không chạm tới được tình yêu, không còn mất thời gian vào net, vào những mối quan hệ lằng nhằng. Không nghe nhạc, không đọc sách ( thực ra là chỉ một chút trước khi đi ngủ ), không đi chơi lang thang. Mỗi khi buồn, muốn đi lang thang thì sẽ gọi điện cho anh, cho người bạn tri kỉ đặc biệt, mọi nỗi buồn nếu không tan ngay đi thì cũng tạm lắng xuống.
    Nói ra thì chẳng ai tin, nhưng đối với mình bây giờ, người bạn đặc biệt ấy còn quan trọng hơn cả người mình yêu, hơn cả A của mình. Một người sẵn sàng xuất hiện bất cứ khi nào em vui, em buồn, khi nào em muốn sẻ chia. Một sáng chủ nhật vui, em gọi điện, hai anh em ba hoa về đủ thứ chuyện. Một ngày buồn, em gửi SMS : Anh ơi, em đang muốn khóc quá, em vừa đọc thấy những dòng của C. Và anh lao lên mạng, đầu tiên là cái giọng đe nẹt : Humm, mấy cô mấy cậu yêu đương lằng nhằng quá ! - rồi lại cặm cụi type từng dòng an ủi cô em gái đang rưng rưng sắp sửa bật khóc. Một chiều thứ bảy không mưa không nắng : Alô, anh đang ở đâu thế ? xem sách ở Đinh Lễ phải không ? Em lên ngay nhé, chờ em đấy ! . Và thế là em đến.
    Lần nào gặp nhau, một trong những câu đầu tiên anh hỏi bằng cái giọng nhẹ nhàng mà lại có gì hài hước vẫn là : Em thế nào rồi ? Em biết, em biết cái sự ?othế nào? mà anh muốn hỏi là gì. Đâu phải bỗng dưng vô cớ mà anh, một người hiếm khi post bài, lại ?ophóng bút? viết những lời chỉnh sửa A của em, và bênh em ( anh gọi là ?oem mình? ) khi A làm em buồn bằng mấy bài ỡm ờ của cậu ấy.
    Còn em ? Có gì mới là em sẽ ?oanh ơi?, bởi vì em muốn anh là người đầu tiên biết. Những kiểu ảnh mới, cảm xúc mới, tiến triển mới... thậm chí là một cái kẹo mới cũng để dành cho anh. Ngày trước thấy bình thường với hoa cúc vàng, bây giờ đi ra đường vẫn ngó nghiêng để ý mua hoa cúc vàng thật đẹp cho anh. Quyết tâm thi đỗ Đh xong sẽ tập nghe nhạc cổ điển, cũng chỉ vì anh. Việc gì cũng hỏi ý kiến anh : cuốn sách này thế nào, em hát thế được chưa, mặc thế này có chuối quá không, em làm thế này đúng hay sai, v..v..Chỉ thoáng nghe tin anh đang vui vẻ, bực mình hay khúc mắc chuyện gì, em cũng phải hỏi cho bằng được để đòi sẻ chia. Người ta sẽ không tin rằng những tình cảm dịu dàng, trong sáng, những sự quan tâm (đến mức thái qúa) của em lại chỉ đơn giản là dành cho một người bạn thân, một người anh lớn. Tin làm sao nổi ? Đến em trong một vài phút dớ dẩn còn không tin nữa là... Nhưng bây giờ thì em tin, em tin lắm !
    Em sẽ không buồn đâu, không buồn đâu khi em hiểu : với em, anh quan trọng nhất, nhưng với anh, với người có nhiều mối quan hệ như anh, thì em không phải là người bạn thân nhất. Em chấp nhận điều đó, nó bình thường mà, phải không ? Và có lẽ mãi mãi em vẫn sẽ phải cảm ơn anh, người cho em cái nhìn thật sáng trong vào cuộc sống, vào những thứ đẹp bởi sự giản dị và hồn nhiên - như chính con người anh.

    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Có khi còn tốt lên ấy chứ !
  3. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    5-3-03
    Nhật kí người điên ( Vô nghĩa )
    Nó vò nát tờ giấy cầm trong tay, hi vọng sẽ cảm thấy đỡ hơn. Nhưng khi tờ giấy đã bị liệng viu vào trong cái sọt rác ngay bên cạnh bàn, nó phải thú thực với chính mình rằng nó chẳng cảm thấy khá hơn gì cả. Xé roạt tờ nữa, nó vò tiếp. Một tờ, hai tờ, ba tờ... Phù, nó bắt đầu mệt. Nhìn quyển vở bị xé nham nhở, nó bỗng thấy một cái gì như bực bội xông lên, choán hết cả đầu óc.
    Nó ngồi thừ ra. Bực thật, bao giờ th> m>nh mới thoát khỏi cái trò đuổi bắt vô nghĩa này nhỉ ?
    Nó yêu anh ta, phải công nhận rằng nó yêu anh ta. Ban đầu anh ta ?ophát tín hiệu? với nó trước, nó đổ luôn, vì anh ta có cái vẻ bề ngoài lãng tử, giọng hát ấm và tình cảm ,và quan trọng hơn, anh ta biết cách quan tâm đến nó, thứ mà nó hiếm khi có được. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nó được hạnh phúc, dù anh ta chưa hề nói rõ ràng với nó câu nào, nhưng nó đã cho rằng đó là tình yêu. Dù vậy, nó vẫn mơ hồ linh cảm một sự mong manh dễ vỡ nào có thể xảy đến, bởi ít nhiều trong câu chuyện, anh ta đã gợi cho nó biết về một mối tình cũ, một tình yêu đầu tiên trong đời. Thế rồi đùng một cái, anh ta về quê, rồi lặn luôn ba tuần, làm nó nháo nhác đi tìm. Trở lại, anh ta phủi tay : ?oEm thật là lắm chuyện. Tại sao em lại đòi hỏi anh phải đối xử với em khác mọi người. Em chỉ như những người bình thường mà anh quen thôi?. Nó đổ sụp. Không còn những lời hỏi han thân mật, những câu chuyện, những cuộc hẹn hò vu vơ. Anh ta hí hửng với sự trở lại của một tình yêu cũ, mối tình đầu. Lăn lộn với ý nghĩ mình bị xúc phạm, nó gọi anh ta là Don Juan.
    Trong khi loay hoay cố gắng thoát ra khỏi vũng bùn của những kỉ niệm, nó gặp được một người bạn. Một người bạn tri kỉ - một người anh lớn, người sẵn sàng lặng yên hàng giờ lắng nghe nó ba hoa về chính nhửng kỉ niệm, nhưng không phải để nó thêm đau khổ, mà ngược lại, kéo được nó về cuộc sống. Nó dần thấy bình thường. Đôi khi nó cũng thấy chẳng bình thường mấy, vì anh ta vẫn sống sờ sờ trước mặt, khi nào đến cao trào cảm xúc thì vẫn tuôn ra những lời nhớ nhung , yêu dấu với một người con gái khác ( không phải nó, tất nhiên ) . Những lúc ấy nó chỉ cần ?oanh ơi?, người bạn tri kỉ ấy sẽ xuất hiện, để mặc cho nó rên rỉ, cười cợt, bông đùa như nó muốn. Và nó bắt đầu tìm lại hạnh phúc, không phải trong tình yêu. Đã lâu lắm rồi nó bỗng muốn cám ơn cuộc đời.
    Hôm nay anh bạn của nó đi công tác. Mò mẫm trên mạng để giải toả sau những phút học hành căng thẳng, nó lại bắt gặp một vài dòng mùi mẫn về tình yêu ?ochân thật và nồng nàn? mà anh ta dành tặng cho ?onàng?. Đọc một lượt, rồi đọc đi đọc lại, nó thấy cay cay sống mũi. ?o Mk, thằng Don Juan!?. Nó bật cười khan. Miếng nước đưa lên miệng, bất chợt một ý nghĩ nực cười vụt đến, nó bị sặc. Ặc ặc, bọt nước xông ngược lên đường mũi làm nó nghẹt thở, nó há miệng theo phản xạ, nước bắn tung toé ra ngoài, lấm đầy trang vở. Nó cười sằng sặc, cười như bị ma làm. Bỗng thấy nước mắt ri rỉ ứa ra, ( vì bị sặc ) nó đưa tay quệt ngang, cười nhạt - ?oMay mà không ai nhìn thấy, không lại tưởng mình khóc vì gã Don Juan?.
    Giờ này anh bạn thân đang đi làm, nó không muốn gọi điện, sợ làm phiền ?ongười ta?. Chà, sao tự dưng nó nhớ anh ấy thế. Giá mà có anh ấy ở đây, nó sẽ mè nheo, sẽ đòi đi ăn kem, đi xem sách hay làm một trò gì điên điên tương tự. À mà đấy, nhắc đến chuyện điên mới nhớ, nó cũng đang muốn làm một cái gì thật điên. Ngả người trên chiếc ghế xoay, nó hơi nghiêng người sang trái, nhún thật mạnh lấy đà rồi ...quay. Vù vù, nó bắt đầu chóng mặt. Hic, chóng mặt ! Nó dừng lại. Đứng lên và tiến về phía cái gương, nó giả bộ mặt nhăn nhó. Ối thật là kinh dị, hình như không phải mình, nhất định không phải mình. Nó cười khẩy - ?oDốc hết tình này ta trả nợ đời. Dốc hết tình này xin trả nợ dài ..?. Bỗng nhớ đến một người bạn không thân cũng chẳng quen nhiều, đã có lần nói với nó về cái bài hát này : ?oAnh không thể hiểu vì sao thằng điên nào lại có thể sáng tác ra một bài hát vô nghĩa như thế. Trên đời này còn khối người què chân, cụt tay, mù hai con mắt, đau khổ gấp vạn lần nó. Nó đã bị đời bạc đãi gì mà viết ngu thế...? . Nó thấy mình ngu thật !
    Nó bỗng thèm nhạc Trịnh. Cứ khi nào buồn, nó lại thèm nhạc Trịnh. Lúc này nó không muốn làm hàng xóm cáu kỉnh bằng giọng hát liêu trai của cô Khánh Ly. Thế thì nó hát vậy.
    Những hẹn hò từ nay khép lại
    Thân nhẹ nhàng như mây
    Đoá hoa vàng mỏng manh cuối trời
    Như một lời chia tay...

    Nó thích nhất câu này : ?otình vu vơ sao ta muộn phiền?. Ừ nhỉ, nó giật mình. Sao ta cứ phải muộn phiền ? Từ ngày có bên cạnh một người bạn thân, nó hiểu rằng Cuộc đời còn nhiều điều rất đẹp, những vẻ đẹp giản dị mà sáng trong.
    Chà, mình thật tệ, nó bắt đầu thấy hối hận vì những phút điên rồ vừa thoáng qua của mình. Nó hì hụi chui vào gầm bàn, lôi ra một tờ giấy thật đẹp.
    Cộng hoà xă hội chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập - tự do- hạnh phúc
    Bản kiểm điểm
    Kính gửi chú Trịnh Công Sơn....

    6-3-03Những bông tầm xuân đã nở. Ồ, những bông tầm xuân giản dị màu hồng đã nở trên giàn. Có lẽ phải đến hơn hai chục chùm hoa, ẩn mình lặng lẽ sau tầng lá.
    Những bông hoa mà em đã đợi chờ từ lâu, bừng nở....
    Khi bắt gặp những bông hoa ấy lúc lao vào NT , em đã oà lên sung sướng. Hạnh phúc. Có lẽ em không bình thường khi điều khiển cảm xúc của mình bằng những điều thật sự vu vơ. Chỉ là một bông hoa tầm xuân thôi mà. Nhưng em đã đợi chờ, lâu lắm, thật sự đợi chờ, như mong một phép diệu kì có thể lôi em dứt khỏi nỗi buồn.

    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Có khi còn tốt lên ấy chứ !
  4. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    8-3-03
    Hôm nay em vui, nhưng chỉ mệt chút thôi.
    Đúng là hôm nay em thật sự vui !
    Cả sáng chạy lông nhông quanh sân trường, lo lắng cho lũ bạn mang trách nhiệm đi thi ?okhéo tay kĩ thuật? với học sinh thanh lịch. Em không thi gì, vì em không thích, cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Nhưng em thích đi lại loăng quăng giúp đỡ mọi người.
    Đến trưa, sau khi cả lớp đã giải tán từ hàng chè, em đèo Hùng ?oxương sọ? đi đổi dép, rồi em gọi điện cho anh. Hôm qua anh đã hứa là nhất định sẽ tặng hoa em. Lúc ấy mới 11h, em đoán anh- người anh lớn của em - còn đang làm việc. 11h 30 thì em và Hùng cũng về đến cổng trường. Em gọi vào cell phone cho anh : Anh à, anh sắp xong chưa ? - Sắp rồi . Thế anh em mình gặp nhau ở đâu bây giờ nhỉ ? Anh đang ở Cầu Giấy, xa lắm. - Vâng, em đang ở trường. Thế thì anh em mình hẹn nhau ở Nhạc Tranh nhé, em sẽ đợi anh vậy !
    Ch., thế mà rồi cuối cùng anh lại là người đợi. Em qua nhà xin phép papa, thấy chồng bát cao ngất, sợ mẹ mắng, lại phải xắn tay lên rửa . Rồi lại gọi điện cho chị Th, chúc mừng 8-3. Hôm qua em đã gửi ecard rồi, nhưng vì chị Th là chị em, nên em vẫn ....Ba hoa thế mà cũng 12h. Vậy là 12h 15 em đến NT. Đã thấy anh ngồi đấy rồi.
    Hoa cho em - một lẵng hoa hồng trắng kèm với salem tím. Không phải hoa em thích, nhưng em hiểu anh muốn nói gì. Sau đó thì hai anh em đi ăn. À mà không, đi chọn hoa cho chị Thương, một bó lys vàng thật thơm, rồi chờ chị Th đến hơn 2h mới được ăn trưa. Em thì đói mềm cả người, gào tướng lên. Anh lại bảo em ?otiểu thư? mới bùn cười chứ. Chẳng phải đâu. Chỉ tại chị Q bảo em : Chắc tại vía em nặng quá , người ta không dám tặng hoa đấy thôi ( khi em than phiền rằng cái người em mong chờ thì lại chẳng thấy đâu). Câu nói ấy làm em chợt buồn ghê gớm, cái cảm giác ấy cứ đeo đẳng em suốt. Thế nên em mới muốn đi ăn dù không đói. Anh có nhớ em đã viết gì trên tờ khẩu hiểu treo trong phòng không ? Khi nào chán nản, đầu tiên là tìm một cái gì ăn được, rồi sau đó là gọi điện cho anh...
    Thấy em xị mặt ra trước câu nhận xét ?otiểu thư? ấy, anh cười khoái chí. Anh biết em dỗi mà. Nhưng ngay một lúc sau, anh lại làm một trò thật nhí nhố để em lại bật cười. Thật là...anh bao giờ cũng vậy.
    Em, anh và chị Th đi ăn, uống nước, rồi anh đưa em quay lại NT để lấy hoa và túi của em. Lúc ấy đã hơn 4h.
    Có lẽ bộ mặt mệt mỏi của em đã tác động đến không khí của cuộc đi chơi hôm nay, chà, em thấy ân hận quá. Chỉ tại em quá mệt mỏi thôi mà. Nhưng dù sao thì em vẫn rất hạnh phúc. Cảm ơn anh nhiều...
    Nhưng mà hôm nay, qua những sự quan sát của em , em mới thấy em vẫn còn nhiều điều chưa thật sự hiểu về anh. Nếu anh mà biết được , anh sẽ giận em ghê lắm đấy !anh nhỉ (?)
    Lúc nhận hoa, em hơi thất vọng, vì em không thích hoa hồng trắng lắm. Em đang mong chờ một đoá loa kèn trắng hay hồng vàng cơ. Lẵng hoa để trong túi nilon, em cũng không buồn mở ra. Vậy mà mãi đến khi quay lại NT, khi đem hoa ra sân để rẩy nước, em mới phát hiện ra một thanh chocolate (đến bây giờ em vẫn chưa ăn, nhưng em đoán là ngon) với một tấm thiệp có hình bông hoa hướng dương vàng rực rỡ (hoa mà em thích).Anh viết : ?oNhững người bạn sẽ mang đến niềm vui cho em?. Anh vẫn là như vậy mà, chu đáo và cẩn thận. Cẩn thận, kĩ tính đến mức em và anh dừng lại đến 6,7 hàng hoa vẫn không mua nổi một bó ứng ý cho chị Th.
    Em đã mua quà cho mẹ, em cũng đã gọi điện chúc mừng mama và hai chị của anh...
    Không biết rồi em sẽ còn được nhận sự quan tâm , săn sóc của anh như thế này đến bao giờ.Liệu có là mãi mãi không ? Tự dưng em mường tượng ra một ngày nào, em làm một điều gì làm anh giận, anh sẽ rời xa em thì sao nhỉ ? Chắc là em sẽ bị shock mất. Shock thật mất... Vậy thì em sẽ cố gắng không làm anh thất vọng đâu, vì em có bao giờ muốn mất đi một người anh trai , một người bạn tri âm tri kỉ ?
    Cảm ơn anh đã cho em một ngày hạnh phúc...
    Còn bây giờ thì em phải đi học đây ! Em mà trượt thì chẳng còn mặt mũi đâu nhìn anh nữa....

    Em ra đi nơi này vẫn thế
    Có khi còn tốt lên ấy chứ !
  5. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Những bông lys màu nắng, lá thông xanh thơm mùi nhựa cây cắm trong cốc thuỷ tinh trong veo... là dấu ấn của rmột ngày mùng 8 tháng 3 đã qua...
    Hôm nay mười hai rồi đó em! Nửa tháng ba, chẳng mấy chốc là tháng tư của hoa loa kèn, là tháng năm của hoa phượng...là tới ngày em bận rộn với học hành, thi cử. Hai chị em rồi sẽ ít thời gian dành cho nhau hơn, sẽ không có ai trước buổi trưa, nói cái giọng mang "tính sân khấu" cao và đầy đe nẹt rằng nhớ đi ăn cơm nhé, đừng bỏ bữa...
    Ờ nhưng mà thế là tốt, phải không? Chị có phải trẻ con đâu mờ phải thế, nhỉ? Người 18 trẻ con mà dám nói người lớn hai mấy tuổi thế sao? Dù biết người lớn này cũng đâu lớn hơn ai, cũng trẻ con quá đáng, hồn nhiên quá độ và vô tâm quá đỗi đấy thôi...
    Dù những ngày online, đáo qua Tâm sự, không thấy nhật ký của Thất thường trên trang chủ đề cũng nhơ nhớ như ai. Cũng muốn nối lời, dù thấy lời mình sao ngớ ngẩn, vụng dại... mà chỉ là vụng dại trước em thôi, nhóc ạ. Thế mới kỳ cục chứ? Khi ta biết mình đang nghĩ gì, ta biết mình đang muốn nói gì nữa.
    Em đừng mà học theo ai đó, gọi chị bằng cái tên đáng ghét ấy chứ? Thế nào là H`.T`? Black T chưa đủ sao?
    Thế nào là cải thiện? Thế nào là làm bài tập? Là bản nháp? Mấy người lớn làm đầu óc con bé này làm sao rồi...Vui tính thật! Mình giận nó thì không được... Giận mấy người lớn thì giận cả ngày không hết, cả năm không xong, cả đời thì không muốn
    Ờ, bạn hiền, "chuyện nhỏ như con thỏ, không coi nó to như con boà đâu mà loa..." ha ha, Tr. ít nói thật nhưng nói câu nào đích đáng câu ấy!
    Buổi chiều không vui nhưng cười được. Vậy thì có gì đáng kể nữa không, hả Thất thường?
    Tôi yêu những phố dài tít tắp
    Con đường nào cũng dẫn về anh...



    Magic Blue
  6. muathu212

    muathu212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    trùi ui!!!!!! các bác ở đây toàn là dân văn thôi hả? viết gì ma hay nhỉ , văn chương lai lang thế , có gig chỉ giáo cho em với chứ năm nay thi dh mà em chả biết viết như thế nào cả?

    ngoc tu
  7. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    cái cô bé NC này, khoá nick ôn thì ĐH mà vẫn mò vào, buồn cười thật....
    M@
  8. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    9-3-03
    Chuyện xảy ra chiều hôm qua làm em không còn bình tĩnh để làm bất cứ một việc gì. Em hoảng loạn, em sợ hãi, cũng không hẳn là thế, không đến nỗi thế, vì chuyện này không phải là lần đầu với em. Nhưng em mệt mỏi, em hoang mang, em không còn biết mình nên làm gì cho đúng. Em đã kể cho chị Th và cho Pit, hai người mà em có thể tin tưởng nhất vào lúc này.
    Suốt cả chiều, chị Th, sau khi đọc thật kĩ những gì em kể, đã vào mắng cho em một trận nên thân. Em đón nhận tất cả , vì em biết thể nào chị cũng làm thế mà. Em ngốc nghếch, em dại dột, em hâm vì đã để chuyện khủng khiếp ấy xảy ra mà không phản ứng gì cả.
    Nhưng nếu chị mà biết chuyện của 1 năm trước đây, của VC và LAT thì chị sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa...
    Tối, ăn cơm xong, cảm giác vẫn bị ám ảnh, ngột ngạt và khó thở, em xin phép sang nhà Tít rồi lao sang NT. Tất nhiên, trước đó em gọi điện cho anh, mè nheo đòi gặp, rồi đem theo sách vở. NT tối thứ hai không đông, em ngồi học bên ngọn nến leo lét. Cũng làm được một vài thứ có hiệu quả, còn hơn ngồi trong phòng và thở dài với bốn bức tường. Anh đến muộn hơn nửa tiếng, lý do : mải chơi điện tử. Buồn cười thật ! Chẳng biết vì sao hôm nay em lại giận anh đến thế. Anh nói chuyện với Nh, còn em quay sang thủ thỉ với chị Th, vẫn là những thứ vu vơ, dư âm của buổi chiều còn đọng lại. Em đã đỡ nhiều rồi, nhất là khi bỏ chiếc lắc tay mới ra, như thể thoát khỏi một cái vòng kim cô cứ siết chặt lấy trí óc em suốt từ hôm qua.
    Thế là hôm nay em thất bại , em không nói gì được với anh. Mà em cũng có muốn nói gì đâu nhỉ , đơn giản hẹn anh chỉ để nhìn thấy nhau một chút thôi mà. Vì dù sao em cũng không thể san sẻ chuyện ấy với anh được. Nó quá tế nhị và riêng tư....
    Mối quan hệ của anh với mọi người bạn gái đều tốt, và anh bảo : Hi vọng với em cũng tốt. Ồ việc ấy thì tất nhiên rồi, em cũng chỉ mong thế...Còn anh, anh có hiểu điều đó không ? Chắc là không, vì anh là người của nhiều người. Anh không chỉ ?otử tế? ( chữ dùng của anh ) với mình em , đúng không nào ? Em sẽ mãi chỉ là một trong số rất nhiều người ấy... Có gì mà phải nghĩ ?
    12-3-03
    Hôm nay học bài ?oSóng?, bài cuối cùng trong chương trình văn học VN. Cô Hợi đã cố ý để bài thơ hay thật hay về tình yêu học cuối cùng...
    Mình biết thế nào rồi cô cũng sẽ gọi mình mà. Cũng lâu rồi cô không gọi, nhưng mình biết mỗi khi có gì dính dáng đến tình yêu, cô sẽ gọi mình. Với cô, trong ấn tượng của cô, mình là ?omột đứa có cá tính?, và như thế ?ocũng không có gì là xấu cả?. Một đứa có cá tính trong lần đi Côn Sơn, trước mặt cô đã để lộ ra rằng trong tim mình in sâu dấu ấn của một người.
    Nhưng cô cũng biết lớp mình có nhiều đôi lắm mà ( có khi phải là nhiều nhất trong khối 12 ). Vậy sao cô lại gọi mình lên phân tích, sao cô lại nói : ?oCả lớp toàn lũ ngây thơ, chỉ có mình em đã từng rung rinh, thôi thì em nói đi vậy..?. Cô à, sao cô ác thế ? Sao cô không bắt những đứa đang yêu ấy, gọi một đứa vừa thất tình như em làm chi ? Để cho thêm đau ? Để rồi em nói lung tung, cô giận dữ phẩy tay ngồi xuống, còn em thì thừ người ra, chẳng hiểu nổi chính mình?
    Nhưng em cũng không buồn lâu, hay đúng hơn là em không cho phép mình được buồn lâu. Thời gian không đợi mình. Em lại nghĩ đến TA, nghĩ đến chị Th, nghĩ đến những người bạn mà em yêu thương... Anh đã nói gì nhỉ : ?oNhững người bạn sẽ mang đến cho em niềm vui?.

    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ?
  9. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    13-3-03
    Hoa hồng trắng của anh không nở được, em sẽ để cho nó khô vậy.
    Loa kèn trắng của Hưng hôm nay đã nở, đẹp lắm. Mình yêu cái màu trắng trong tinh khiết như thể vô trùng ấy.
    Tối qua là một đoá hồng vàng cho anh , TA quan trọng của mình. Nửa tiếng thư giãn duy nhất trong ngày, đi ra ngoài , mua hoa và vui vui vì ý nghĩ sẽ được nhìn thấy anh đôi phút, không phải là tệ. Hôm qua chương trình bắt đầu muộn, lại không có ai hát ca khúc. Anh không thể ra với mình, nói vài câu chuyện vu vơ như mọi khi được. Vừa đến đúng lúc The sound of silence sắp kết, anh Sơn nháy nháy mình đem hoa lên. Anh ngồi trên sân khấu , cười thật tươi khi nhận ra cái con bé rụt rè lách đám đông, ôm bó hồng vàng giản dị chính là Nguyệt Ca dở hơi của anh. Anh khẽ bảo : Cảm ơn em ! ( vẫn là câu mọi hôm ). Mình lấy ghế, lặng lẽ nép vào một góc, nghe anh chơi đàn. Hôm qua thời tiết ẩm, tiếng đàn anh không hay, không tình cảm nhiều được như mọi hôm. Hết nửa tiếng thì em lại lầm lũi xách cặp đi về. Con đường thêm xa hơn vì không có anh về cùng. Hít một hơi thật sâu, thở ra thật mạnh, em cười, dù trong đêm tối và đường đông sẽ không ai nhìn thấy. Cuộc sống sẽ là gì nhỉ nếu em không có anh - người bạn tuyệt vời ?. Cuộc sống sẽ là gì nhỉ nếu em không còn được chăm sóc anh - người bạn tri âm ?
    Anh biết không, đã ba ngày rồi em không gọi điện cho anh, kể từ cái hôm em hỏi anh : ?oEm có phải là người làm phiền anh nhiều nhất không ?? . Em sẽ phải tự điều chỉnh anh à, em không thể cứ làm phiền anh mãi thế này được. Em chỉ là cô em gái nhỏ, vầng trăng bé bỏng cần được chở che của anh thôi. Anh đã 29 tuổi rồi, em không thể lẵng nhẵng theo anh mãi thế này được, anh nhỉ ? Mà tình yêu thương của anh dành cho những người bạn như em thì bao la quá, đến bao giờ anh mới biết thế nào là ?olàm phiền? ? Em bớt bám đuôi anh, để anh còn có nhiều thời gian cho những mối quan hệ có thể phát triển thành một cái gì xa hơn tình bạn chứ ! Em không thể cứ ích kỉ mà giữ anh cho riêng mình mãi được. Dù ?oTA là một, là riêng, là tất cả? thì TA vẫn cứ phải là TA...
    Đang nghe Billy Gilman, thứ nhạc pop country nhẹ nhàng , sáng trong này hợp với thời điểm nhạy cảm của hiện tại.
    Mùa này là mùa của những cây xà cừ rụng lá.
    Một mùa vu vơ, chẳng giống ai...
    Những chiếc lá mang màu của mùa thu cứ hồn nhiên rụng, bất chấp màu xanh đến ngan ngát của cây lá xung quanh.
    Một buổi chiều vu vơ, bỗng giật m>nh bởi cô bạn đi cùng thốt lên : ?oƠ sao lại có lá rụng vào mùa này nhỉ??. Giật mình vì bỗng nhận ra mình quá vô tâm...
    15-3-03
    Thế mà đã hết nửa tháng 3 rồi. Thời gian đi và không chờ ai cả.
    Đôi khi mình cứ tự hỏi tình cảm của mình và anh hiện giờ là thế nào? Không hẳn câu hỏi là như thế, vì cả mình và anh đã có câu trả lời. Giấc mơ đêm qua chợt làm mình phải suy nghĩ : liệu anh quan trọng với mình như thế sao ? Đến nỗi chỉ cảm giác mất anh, không làm thế nào được để gặp và nói chuyện với anh, vì tự nhiên có một hàng rào ngăn cách, làm mình sợ hãi vô cùng. Vẫn còn nhớ như in cái cảm giác choàng tỉnh lúc 3h sáng, tim đập mạnh, và chỉ muốn cấu một cái thật đau để thoát khỏi cơn chập chờn tỉnh - mộng, để biết đấy chỉ là mơ và sáng ra,chỉ cần nhấc máy điện thoại là có thể gặp và nhìn thấy anh - như mọi ngày.
    Nhưng mình biết rồi sẽ có một ngày điều ấy xảy ra, có thể là dăm bảy năm nữa, khi mà anh đã chán cái cảnh độc thân. Khi ấy mình cũng sẽ khác bây giờ nhiều lắm, còn khác thế nào thì mình không biết được. Đó là do ?ohoàn cảnh xô đẩy? ( hìhì).
    Tuần vừa rồi bài vở ngập đầu, khiến mình không tìm ra được phút nào để gặp anh. Đó gần như là một nhu cầu...
    Hôm nay mình học buổi đầu tiên ở lớp văn thứ 3-7. Tự nhiên tiếc đứt ruột vì không chịu chuyển sang đây học từ lâu, vì bên này học hay và sôi nổi quá, chả bù cho cái lớp kia. Thật là... Mong là không quá muộn.
    Gặp lại Tuấn và Liên, hai đứa học cùng chuyên văn Ngô Sĩ Liên với mình hồi cấp 2. Qua 4 năm, mọi người đều đổi khác. Tuấn cao hơn và đẹp trai hơn rất nhiều. Mình vào lớp muộn một chút, lúc dựng xe thấy nó ngồi bàn cuối đã ngờ ngợ, hoá ra đúng thật.Nó nhận ra mình ngay. ?oMặt mày thì tao quên làm sao được. Bạch Thuỳ Linh chứ gì ??. Còn Liên thì vẫn yểu điệu thục nữ như xưa, vẫn cái giọng nói mà dường như mọi thứ đều có thể tan chảy ra thành nước cả. Liên cười bẽn lẽn khi mình hỏi ?oMày có nhận ra tao không ??. Nó chỉ khe khẽ : ?oTrông ấy khác quá...?. Chà, mình khác quá ? Có gì đâu, bình mới mà rượu cũ. Ngày xưa mình nổi tiếng là ?omít ướt?, không hiểu có ai còn nhớ không. Với thời gian, mọi thứ có thể thay đổi. Nhanh thật đấy , thế mà đã bốn năm rồi...
    Thời gian đi và không chờ ai cả...

    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ?
  10. braveheart

    braveheart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi, thử bỏ không vào mạng một vài tuần đi, có lẽ mọi việc sẽ tốt đẹp hơn đấy.
    Hãy quan tâm đến bản thân mình, đến những người bạn, những người thân quanh mình đi.
    Và quan trọng hơn là, phải sống cho chính bản thân mình.
    P.s: Không biết, những người có cá tính mạnh mẽ thì thích nghe nhạc Rock, hay là đôi khi nghe Rock để tỏ ra mình là người có cá tính mạnh mẽ nhỉ ?
    À, mà những người có cá tính mạnh mẽ, thì thường là hay, dễ thì đúng hơn, dễ bị tổn thương, , 2 người có cá tính mạnh mẽ thì lại càng dễ làm nhau tổn thương, hi'c, mình nói linh tinh cái gì ý nhỉ ?
    Đứng trên tầng 17, nhìn ra sông Hồng, nhìn ra Hồ Gươm, Hồ Tây, nhìn xuống đường, thấy mọi thứ thật nhỏ bé, trời đất thật rộng và bao la. Lòng mình như dịu đi đôi chút, có quá nhiều việc phải làm và phấn đấu trong cuộc sống......



    You can fall from the sky, you can fall from a tree but the best way to fall is in love with me


    dokiencuongbk@yahoo.com


Chia sẻ trang này