1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mười tám tự cảm - Nhật kí của Thất Thường

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguyet-ca, 01/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu phải làm thế nào với tình hình tài chính của những ngày còn lại nữa đây!!!!
    Hôm qua thì buồn thật sự vì bị thất vọng vào một người mà mình bấy lâu nay hoàn toàn tin tưởng. Mình bắt đầu mất lòng tin vào con người giống như bạn hiền Chí Trung rồi hay sao ấy... Chà, cũng chỉ vì mình mắc cái bệnh hi vọng quá nhiều vào con người thôi mà. Ờ mà người ta cũng có thể thất vọng vào mình thì sao mình lại không thất vọng vào người khác cơ chứ ??
    Ngày hôm nay thì cực kì đen đủi. Bị chị Hợi - một người còn thất thường hơn cả mình, mắng mỏ trước lớp. Mà có phải mắng mỏ cái kiểu bình thường đâu ! Tự dưng lại đi bình phẩm rằng mình là một đứa "khác người", rồi lại lôi cái chuyện nhiều người không thích em, mà lại trước 55 học sinh nữa chứ ! Chả hiểu một cô giáo dạy văn mà....
    Đen đủi thế cũng chả thấm vào đâu so với chuyện "mất ví". Ôi giời ơi, 100 K tiền học + CMND + cái thẻ điện thoại 50 K mới nguyên tự dưng không cánh mà bay. Chưa kể cái ví thật đẹp còn là món quà Noel của chị Hồng nữa. Biết sống thế nào với những ngày còn lại đây ? Khi mà trong túi không có một xu ?
    Đen đủi thật ! Bực thật !

    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ?
  2. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    br]17-3-03
    5h 11 phút sáng

    Chưa bao giờ mình lại ăn ngủ bê trễ thế này.
    Tối qua đi ngủ lúc 9h và tỉnh dậy lúc 1h sáng. Thế rồi thức một mạch đến bây giờ, và đương nhiên không có ý định đi ngủ tiếp. Bài vở vẫn ngập đầu như thế, mệt mỏi vô cùng. Tất nhiên mình hoàn toàn có thể làm quấy quá cho xong, theo kiểu đối phó với gần 20 câu ôn tập văn học. Song mình không thích thế, làm gì thì phải làm đến nơi đến chốn, không cẩu thả được, mà lại nhất là trong văn chương. Hai đề mình nhận làm để thuyết trình trước lớp cũng chưa xong, thật là tệ.
    Mệt quá, xuống nhà và chui vào phòng, bật computer lên, gõ thật nhẹ để không làm mẹ thức giấc. Từ ngày bố chuyển ra ngủ ngoài nhà để trông cửa hàng, căn phòng này đêm nào cũng trống. Thế mà lại hay cho mình.
    Nhật kí, mỗi khi mệt mỏi thì lại muốn viết. Bây giờ chỉ mệt thôi chứ không chán, vì thế hoàn toàn không có lý do gì để kiếm một cái gì ăn hay gọi cho anh cả. Mới 5h 30, gọi cho anh thì .. ặc, chắc anh sẽ tưởng mình bị điên mất. Tối qua vừa gặp loáng thoáng được vài phút trước cửa 84 Nguyễn Du, chỗ anh làm (đến trả tập thơ Linh của cô họ Vi cho anh ). Chà, bắt đầu tỉnh táo hơn rồi đấy. ( đoạn dưới đây bị lược bỏ vì không muốn sự vô ý hồn nhiên của mình ảnh hưởng đến người anh trai mà mình yêu quí )
    Mỗi khi có một chuyện gì, dù vui hay buồn, mình chỉ muốn lao vào cái computer.Giống như một cô con gái, ào đến bên bà mẹ hiền để thủ thỉ, tâm tình. Nhật kí đối với mình cần thiết và quan trọng, như thể một nhu cầu.

    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế ? Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ ...
  3. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Part 1 : Ngày xưa...Ôi trời đất ơi! Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi lại ngồi cùng bàn với em chứ! Một con bé nghịch ngợm, coi trời bằng vung! Thế mà tôi lại yêu em.Trải qua bao nhiêu hờn ghen, xa cách, chia li rồi tôi cũng nhận ra là em cũng yêu tôi nhiều lắm!
    Ôi! Có khổ thân tôi không cơ chứ!
    Part 2 : Em nói là hôm đi xem bói, "thầy" nói "em cưới chồng rồi vẫn lưu luyến mối tình cũ".Ặc! Em nói anh là mối tình đầu mà.
    Lời cuối cho em đây:
    Anh quyết cưới em cho bằng được.Hà hà!
    <--- Bây giờ đọc được những dòng đại loại như này vẫn không bình tĩnh được. Chẳng trách ai, chẳng ghen , chẳng ghét gì, chỉ là một sự bực bội vớ vẩn. Người ta vẫn yêu nhau, và em vẫn chẳng là gì. Đấy là điều nên chấp nhận. Và cũng đã phần nào chấp nhận. Một đứa cố chấp mà.
    Còn vài ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ. Vẫn xung đột với các cụ, vẫn chưa chọn được trường. Học vẫn chăm và vẫn thiếu tự tin.

    Lòng thật bình yên mà sao buồn thế ? Giật mình nhìn tôi ngồi hát bao giờ ...
  4. immortal-flower

    immortal-flower Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Chiếc lá cuối cùng
    ( Hoàng Nhuận Cầm )
    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
    Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
    Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say.
    Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
    Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
    Con ve tiên tri vô tâm báo trước
    Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu.
    Muốn nói bao nhiêu,muốn hát bao nhiêu
    Bài hát đầu xin hát về trường cũ ,
    Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
    Sân trường đêm, rụng xuống trái bàng đêm .
    Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
    Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
    Ôi nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
    Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi .
    Có một nàng bạch tuyết các bạn ơi
    Với lại bẩy chú lùn rất quấy
    Mười chú chứ nhìn xem trong lớp ấy
    Những trận cười trong sáng đó lao xao
    Những chuyện hôm nao,những chuyện hôm nào
    Cứ bồi hồi, cứ xôn xao biết mấy
    Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy
    Trên trán thầy tóc chớ bạc thêm
    Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
    Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng bàn ghế
    Quả đã ngọt trên những cành đu đủ
    Hoa đã vàng hoa mướp của ta ơi
    Em đã yêu anh, anh đã xa rời
    Cây bàng hẹn hò chia tay vẫy mãi
    Anh nhớ quá mà chỉ lo ngoảnh lại
    Không thấy trên sân trường, chiếc lá buổi đầu tiên...

    I'm not the only one... Don't despair, oh me, don't despair !
  5. Salix7911

    Salix7911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Không chắc chắn
    Vắng anh tôi không khóc không buồn
    Gặp anh tôi không choáng váng
    Nhưng xa lâu tôi thấy mình thiếu thốn
    Tôi thấy lòng mong nhớ ai
    Và bâng khuâng tôi lại hỏi tôi
    Tình yêu hay tình bạn?
    Anh đi xa tôi không nhớ ngay đâu
    Nhưng thì thoảng anh hiện về trong tâm trí
    Tôi băn khoăn suy nghĩ
    Bạn hay yêu?
    Đôi khi có chuyện khổ đau
    Tôi không nghĩ phải cùng anh thổ lộ
    Chân cứ bước lang thang trên phố
    Bỗng bất ngờ tới cửa nhà anh
    Cái gì với tôi đây?
    Bạn hay yêu đó?
    Rồi một ngày ngoài trời mưa gió
    Dưới đèn ta trò chuyện miên man
    Tôi tưởng mình chết đi trong sự dịu dàng
    Nhưng trái tim đập dồn
    Cho biết là tôi sống
    Trái tim đập vang câu hỏi lớn:
    Bạn hay yêu?
    (PTTN)
    Tặng Nguyet-ca! Chúc bạn học và vượt qua kỳ thi này thật tốt!

    Không biết thương yêu mình, đấy cũng là tội lỗi
    Thương yêu kẻ vô tâm là quá đỗi vô tình...
  6. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua Nhi đã uống rượu. Lần đầu tiên Nhi uống nhiều thế...gần nửa cốc. Với một đứa từ bé đến giờ chả biết đến giọt rượu như Nhi....
    Bố sợ quá, tưởng Nhi uống thuốc chuột. Nhi cười nhạt "Rượu đấy bố ạ", và cười, và nước mắt cứ ròng ròng. Rượu chẳng ngon.
    Khanh không giúp gì được cho Nhi đâu. Có lẽ lần này là lần khủng hoảng trầm trọng nhất của Nhi, Nhi biết thế, vì chưa bao giờ, kể cả khi anh làm Nhi vỡ, Nhi vẫn không nghĩ đến chuyện uống rượu. Chắc vì thế mà Nhi xa Hà Nội, cần một vài ngày để tĩnh dưỡng, để làm mới mình. Dù công việc có ngập đầu... dù Nhi có cảm thấy mình đang vỡ tan ra từng mảnh, dù thế nào, Nhi vẫn đi. Cần làm cho mình khổ đi một chút, thiếu thốn đi một chút, tạo khó khăn cho mình để tự xoay xoả mà giải quyết. Thế thì Nhi mới cứng rắn lên được.
    Và Nhi tìm vào đây, như thể tìm vào một chốn yên ả của riêng Nhi. Đừng ai quấy rầy cả. Kể cả anh, hờ có khi anh đọc được lại tốt cho Nhi. Như sáng nay khi Nhi gọi cho anh kể về chuyện uống rượu, anh cười "Thế có ngon không?" rồi anh hỏi "Em làm sao thế ?". Nhi lắng nghe trong giọng anh chỉ có một chút lo lắng thôi, vì anh vốn vẫn thế, vẫn rất khó hiểu. Nhi muốn hơn thế cơ. Dù sáng nay Nhi không khóc, cũng không nói với anh "Anh ơi, em cần một bờ vai để tựa..", Nhi vẫn cảm thấy anh gần hơn. Gần hơn rất nhiều.
    Nhi làm bài tốt lắm, đấy là Nhi cảm thấy thế. Và càng tốt thì càng sợ mình sẽ nổ tung khi nhận được kết quả tồi. À mà Nhi cũng hi vọng bên SKĐA nữa. Thôi Nhi cứ hi vọng đi, hãy nhen lên những hi vọng bé xíu mong manh.
    Nhi yên ả với tình bạn mong manh của anh và Nhi. Dù thế nào thì với Nhi , anh không thể là bạn. Anh luôn luôn là một người hơn bạn rất nhiều. Khanh bảo Nhi sẵn sàng vỡ lần thứ hai. Nhi thừ người ra. Ừ có khi thế thật.

    Hãy ủng hộ Nguyệt Ca và box nhạc Trịnh! http://www.ttvnol.com/forum/t_238805/?0.9710333
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Mọi người cứ thắc mắc vì sao Nhi về quê tĩnh dưỡng mà cứ lên mạng suốt. Mỗi ngày hai lần. Có người kêu Nhi về nhà đi, ở đây buồn chỉ làm Nhi thêm nghĩ ngợi thôi, Nhi nên về nhà gặp bạn bè cho khuây khoả. Nhi thì không nghĩ thế. Ở đây thì Nhi mới lên mạng 1 ngày hai lần mà phụ huynh không biết. Nếu về nhà thì Nhi sẽ chỉ bị giam ở nhà thôi, sẽ chỉ loanh quanh trong bốn bức tường, nhìn bầu trời xanh ngăn ngắt qua tấm kính dày đặc. Nắng gay gắt. Cái ban công không còn, không còn chỗ nào để Nhi trốn vào mỗi khi bị vỡ. Sao mà Nhi yêu những cái ban công...
    Với Nhi bây giờ có quá nhiều thứ, quá nhiều người xa xôi. Khanh xa xôi, anh trai cũng xa xôi. Cả bà chị hồn nhiên và ông lão có vợ có con. Còn anh thì.... Nhi thở dài... vẫn thế mà, đã xa xôi từ lâu rồi. Đấy là lý do mà Nhi tìm vào đây, hình như đó là cái ban công tưởng tượng của Nhi mất rồi. Chốn yên ả của riêng Nhi. Nhi nhớ đến những câu thơ mà Khanh tặng
    Xin cầu chúc ngày thường yên ả mãi
    Cầu chúc bát lành năm tháng vẫn lành nguyên

    (Phạm Tiến Duật)
    Khanh hay cười, và nụ cười của Khanh thật đẹp. Nhi không có cái gì đẹp trên khuôn mặt, dù Nhi đã viết vê một "nụ cười có thể xua tan đi mệt nhọc" trong "Nhìn lên ban công vẫn sáng đèn...". Đấy là cái tưởng tượng đáng thương của Nhi. Khanh bảo "Nhi sinh ra để đỡ giùm những buồn vui thiên hạ. Nhi dễ vui và cũng dễ buồn. Đa đoan và rồi sẽ khổ lắm. Nhưng biết làm sao. Có người sinh ra với cái thìa bạc. Nhi sinh ra với cái trâm tết bằng cỏ thi cài sẵn trên đầu. Để ngồi thương nhớ những ngày xa xôi lắm". Khanh hiểu Nhi lắm, chính vì thế mà Nhi biết "Nhi sẽ đi cùng Khanh đến cuối con đường" !
    Chiều mai Nhi về Hà Nội rồi. Hà Nội nhiều ánh sáng của Nhi, Hà Nội có bà chị hồn nhiên, có ông lão có vợ có con, có anh trai, có Khanh. Nhưng Hà Nội không có anh. Không ở đâu có anh. Nhi và anh - Nhi biết - không thể đi chung một con đường...

    Hãy ủng hộ Nguyệt Ca và box nhạc Trịnh! http://www.ttvnol.com/forum/t_238805/?0.9710333
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Giữ lại đây...http://ttvnol.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=222760&whichpage=&ARCHIVE=

    Hãy ủng hộ Nguyệt Ca và box nhạc Trịnh! http://www.ttvnol.com/forum/t_238805/?0.9710333
  9. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Nhi không thể hiểu nổi ! Không hiểu nổi.
    Hoang mang, lo lắng. Nhưng không thể san sẻ cho ai. Có những gánh nặng không thể trút bớt lên vai người khác. Mẹ khủng bố Nhi bằng những câu hăm doạ. Nhi sợ. Nhi sợ có khi Nhi sẽ nhận được một cái kết quả tồi thật. Cái kết quả tồi ấy sẽ làm Nhi đổ sụp mất. Pit đã kể cho Nhi nghe về chuyện của cô ấy, về cái thời khắc khi mà tất cả mọi người đều quay lưng đi. Nhi có quá nhiều bạn, Nhi không biết những ai trong số đó sẽ quay lưng đi với Nhi, Nhi không biết được.
    Nhi không hiểu nổi, không hiểu nổi.
    Hôm qua Nhi làm anh trai cáu, anh đùng đùng bỏ về. Tối qua Nhi phải tìm mọi cách để trốn ra khỏi nhà, để tới nghe nhạc và xin lỗi anh. Nhưng thực sự Nhi mệt mỏi vô cùng. Vừa xuống tàu, Nhi lao ngay đến NT để lo công việc cho box. Nhi còn phải làm gì nữa. Nhi đâu có phải cái máy mà lúc nào cũng tươi cười với mọi người được ? Huống chi Nhi đang có hàng tỉ nỗi buồn ?
    Hôm nay Nhi phải từ chối một lời đề nghị. Nhi không muốn mọi công sức mình đổ ra sẽ xuống sông xuống bể chỉ vì một người... Nhưng ai hiểu cho Nhi ? Đầu Nhi muốn nổ tung mất.
    Nhi để status "Anh thế, em ngoan để làm gì ?" Đấy là Nhi vẫn giận cái hôm tối thứ 3, anh bảo anh sẽ lên gặp Nhi, mà anh để Nhi chờ một tiếng rưỡi. Dù Nhi nói là Nhi không giận đâu, để anh không nghĩ ngợi, không áy náy. Thế thì anh coi Nhi là cái gì ? Dù chỉ là một người bạn... mà anh đã bảo Nhi là bạn tốt nhất của anh từ trước đến nay cơ mà. Anh đã bảo anh rỗi hơi lắm, Nhi có thể than với anh đến khi nào buồn ngủ thì thôi ? Thế thì anh nói dối rồi... Nhi ghét những người chỉ biết nói mà không làm được !

    Hãy ủng hộ Nguyệt Ca và box nhạc Trịnh! http://www.ttvnol.com/forum/t_238805/?0.9710333
  10. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Những ngày không vui,.... muốn viết... trời ơi muốn viết. Mà sao không thể ! Đôi khi cảm giác như mình muốn nổ tung. Ngày hôm nay chạy xe trên đường khoảng 30-40 cây số, toàn những việc không tên. Bụi mù mịt. Không thể nghêu ngao hát "Một người trên đất Bắc chờ anh.." được rồi. Ngày mai, rồi ngày kia, và cả ngày kế nữa, sẽ vẫn là tình trạng thế này.
    Giờ này anh đang làm gì nhỉ ? Vừa xem dự báo thời tiết, mai Hà Nội mưa, mai trong ấy sẽ nắng đấy, 24-35 độ C. Mai anh sẽ làm gì nhỉ, còn em à, sẽ nhớ anh lắm. Tất nhiên trong đầu anh không có em... vẫn thế từ gần 1 năm nay rồi mà. Không sao cả. Dù thế nào thì cũng 1,2 năm, rồi sẽ oki cả mà.
    Những bận rộn, khó gọi tên, khó ghét bỏ, khó cả yêu nữa. Hát "Đoá hoa vô thường" đến khản cả giọng. Rồi cũng chỉ là một lần hát, rồi ai sẽ nhớ, ai sẽ quên ? Dù quên dù nhớ, vẫn cứ phải tươi cười. Dù mệt mỏi, dù muốn khóc thôi, nhưng vẫn phải ngọt ngào "N này, N cố lên, chỉ tập một chút nữa thôi. P à, P giúp chị một lần này thôi mà. Rồi chị sẽ nói đỡ với bố mẹ cho". Vẫn phải toe toét : "Anh S ơi, anh tư vấn giúp NC cái này. Anh XYZ ơi, anh giúp chúng em với ạ. Anh ABC ơi,...." Khi nào quá mệt thì nghĩ đến anh, tưởng tượng ra khuôn mặt anh, nụ cười rất sáng, đôi vai - dù chưa một lần được tựa vào khi khóc. Có đôi vai mãi mãi thuộc về người khác... một người nào đó không biết mặt biết tên. Có bao giờ anh biết được ?

    Hãy ủng hộ Nguyệt Ca và box nhạc Trịnh! http://www.ttvnol.com/forum/t_238805/?0.9710333

Chia sẻ trang này