1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mười tám tuổi tự cảm

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi Nguyet-ca, 24/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    có quá nhiều chuyện xảy ra trong cái tuổi 17 bẻ gãy xừng trâu này . và cóquá nhiều thứ để mà suy nghĩ . cái tuổi chỉ biết mơ mộng .rồi mộngmơ .để rồi bất chợt cười thành tiếng .mình 17 rồi sao . vẫn còn con nít quá.
    thien than be nho
  2. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Nhưng làm người lớn thì đâu có gì hay, lại phải suy nghĩ nhiều thứ lắm. Tớ chả thích làm người lớn
    If you believe in your dreams, they wil come true
    Life is a flower
  3. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các bạn,tự dưng thấy mình vẫn còn trẻ con quá,người ta cũng bằng tuổi mình nhưng suy nghĩ vững vàng hơn mình,đó là điều đáng khâm fục..Bài viết của Nguyet ca va Chí Trung rất có ý nghĩa.....có lẽ khi đã trưởng thành,con người ta luôn có 1 cái gì đó nhận thức về bản thân và những mối quan hệ xã hội xung quanh.... và cả những nỗi buồn man mác,vô cớ cứ đến luôn luôn....hic,sao bùn thế /....

    .....giọt nắng cuối thu.....
  4. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Tặng mọi người một bài tôi mới viết..... Một sự vô nghĩa và hết sức ngu xuẩn....
    Mình biết mình nghe nhạc Trịnh để yêu quê hương mình hơn. Lòng tự hào dân tộc là một cái gì nó sâu sắc và thâm trầm lắm, đôi khi mình không tự nhận thức được mà phải nhờ đến những bản nhạc..... những ca từ ....nó đánh thức tình yêu dân tộc trong mình. Mình muốn học xã hội học hay ngôn ngữ học, mình yêu tiếng Việt, ấy thế mà đôi khi người ta không hiểu điều ấy.
    Mình sẽ đi du học, một ngày nào đó không xa lắm. Mình sẽ đến một nước xa xôi nào đó, hẳn mình sẽ nhớ Việt Nam lắm, sẽ nhớ Huế- sài gòn - Hà Nội, nhớ tất cả những gì thân thiết nhất về một quê hương còn nghèo nhưng đẹp vô cùng.
    Có đôi khi những ý nghĩ , cảm xúc và những gì mình viết ra không đồng nhất. MÌnh biết mình đang viết ra những điều vô nghĩa, rỗng tuếch vì mình không làm chủ được bàn tay và ý nghĩ của mình.
    Một ngày nào đó, ở trong công viên trường, một trường Đại Học nào đó ở phương Tây, mình sẽ ngồi dưới bóng cây phong lá đỏ cành xanh và thì thầm kể chuyện với Châu Phi và nước Mĩ, hay nước Úc về Việt Nam,về quê hương thân yêu của mình, nơi có cha mẹ ngày ngày vất vả, có những con đường xa lạ mà thân quen, những khuôn mặt bạn bè..... Sẽ có một ngày đó chỉ là kí ức, vì bố mẹ muốn mình lập nghiệp ở một phương trời nào xa xôi ...như người dì thành đạt đang làm lawyer bên Mĩ......
    Tại sao mình lại phải giống như người dì ấy khi mà tình yêu nước Việt của mình đã quá sâu nặng....Mình muốn trở về " xây lại Việt Nam " bằng đôi bàn tay bé nhỏ mà vững chắc...
    Không thể nói truớc gì về tương lai......

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  5. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Thật là buồn khi người ta không tự quyết định bản thân mình. Bố mình là một người bảo thủ, quyết đoán . Ông không muốn mình dấn thân vào một con đường nguy hiểm nhưng nó phù hợp với tính cách của mình.... Nghề báo đối với bố là một nghề không lấy gì làm tốt đẹp...có thể thời buổi này ít nhà báo giữ được lương tâm của mình cho trong sáng và không gợn đục. Mình có thế không ? Mình không biết, vì mình không được nắm lấy tương lai.. Bất lực....
    Buồn biết bao khi không biết , không định hướng được tương lai.... Nhìn bạn bè mà thèm biết bao ? Giá như mình không có đam mê và hoài bão...... Thà không có còn hơn, thà không có để nhắm mắt mà chọn một trưòng nào đó, sau này ra làm kế toán cho Công ty bố, khỏi phải bạc mặt lo chạy việc...
    Nhưng đôi khi người ta không thích những gì quá dễ dàng, gai góc một chút nhưng đẹp.....

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  6. phuongtxp

    phuongtxp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Uh 17-18-19-20.....Thời gian rồi sẽ trôi mau. Còn lại gì? Gì nhỉ?Nhìn qua nhìn lại, không còn gì nhiều: ít kiến thức đã học được,những cảm xúc tuổi 16, 17,18,còn gì nữa? Bạn bè, phải rồi, bạn bè. Cho dù đã có người yêu, hay chưa có thì bạn bè vẫn là trên tất cả( có bao giờ trong 24h, bạn không gặp ai, không nói được với ai nửa lời thì lúc đo1 bạn sẽ biết tình bạn là gì. Dù chỉ là 1 người chỉ để trò chuyện bâng quơ). Một người bạn không chỉ có thế. Phải biết chia sẻ, lắng nghe, hiểu thì mới thực sự được gọi là bạn. Còn trong tình yêu thì sao? Có một người bạn của tôi nó là: " tình yêu của cô ấy sẽ là trên tất cả mọi điều, bạn bè cũng không bằng người yêu...". Sao nhỉ? Tôi bảo rằng: " Đúng, tình yêu thì luôn luôn đẹp nhất đối với 1 người khi yêu. Nhưng cũng vì thế mà người ta thường nói: tình yêu mù quáng. Bạn đâu biết trong tình yêu còn phải và phải có một tình bạn ( bạn thưc sự). Vì sao ư? Đôi khi vì yêu quá, họ hay áp đặt cho nhau. Anh phải thế này, em phải thế kia. Phải giả quyết như thế nào đây? 2 người phải nói chuyện với nhau trên chương vị 2 người bạn thật sự tôn trọng nhau. Người bạn này phải tôn trọng và lắng nghe ý kiến người bạn kia. Có như vậy thì tình yêu của họ mới thưc sự bền vững qua sóng gió được !

    Tình bạn như bún riêu
    Tình yêu như hủ tiếu
    Cuộc đời không thể thiếu
    Hủ tiếu và bún riêu !

    phuongtxp
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    khổ .. vì sao chỉ 17 tuổi mà phải lo lắng những chuyện đó chứ .. biết rằng định hướng cho tương lai là rất tốt .. nhưng tuổi trẻ có được bao lâu.. để đến khi về già lại tiếc . tại sao mình lại sớm mất đi cái tuổi thơ ngây mơ mộng ấy nhỉ .. ?
    thien than be nho
  8. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh phuong đã vào đây " tự cảm" cùng vitcon. Hì, lâu lắm rùi mới gặp....
    Bạn tina17 ơi , bạn hãy đọc lại cái topic giùm tôi. Tuổi 18 tự cảm chứ không phải tuổi 17 bạn à.... Ranh giới ấy , 17 và 18 khác xa nhau lắm.... Có thể bạn cho là rách việc, rỗi hơi , nhưng sau này khi ngồi nghĩ lại, có thể sẽ phải hối tiếc vì cuộc sống của mình trôi qua một cách quá bình lặng ,mà tiếc vì mình không có một ước mơ....

    Văn học là quê , nhạc Trịnh là nhà.
  9. Slash

    Slash Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2001
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy nếu đỗ ĐH thì tuổi 18 trôi qua rrất đẹp ,right?
    Cái tuổi này tớ thấy vui có buồn có ,nhiều cái hay lắm và nếu chúng ta làm đuợc cái điều tớ nói ở trên thì tức là chúng ta sống 18 năm qua là tốt đẹp .
    HAVATAGE
  10. ducpt85

    ducpt85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, vì pos hơi không đúng lúc, đáng ra phải là 1 tháng trước, nhưng bây giờ tôi mới đọc thì biết làm sao được.
    Vài điều muốn nói:
    - Ngày trước tôi thấy những người xung quanh mình sống hời hợt, sống như một quy luật, hay nói đúng hơn là họ có suy tư, có chiều sâu, nhưng những điều đó lại nằm trong sự vô tư, tự nhiên nó phải thế (điều tôi cảm nhận này thực sự khó giải thích thành lời, ai không hiểu hoặc hiểu sai thì cũng đành chịu). Nhưng dần dần tôi lại cảm thấy một sự cá nhân hoàn toàn ở từng người, cái mà họ gần như không bao giờ bộc lộ mà tôi cũng không chắc chắn về sự tồn tại của nó, và tôi lại thấy rằng những cảm nhận ở trên lại chỉ là do tôi tưởng biết họ mà thực sự là tôi mới hiểu về phần mở trong những suy nghĩ của họ.
    - Khi xem lại cách sống của mình, tôi lại thấy một sự mâu thuẫn hoàn toàn giữa suy nghĩ và hành động. Gần như là tôi cũng sống theo cái quy luật đó, và mọi người nhìn vào thì cũng có thể nhận rằng tôi là một người sống hời hợt như vậy(đây cũng có thể là một suy nghĩ sai lầm về người khác, bởi vì họ cũng có thể nhận ra mặt kia của tôi).
    - ChiTrung bảo T, thằng đi chơi với trung khá nhiều, nhưng không hiểu gì về trung, vậy thì trung hiểu được bao nhiêu về nó? Bạn không có quyền, không được phép nói rằng đã hiểu được một người.
    - Về tình yêu thì hãy đọc thêm những tài liệu nói về tuổi dậy thì ở VnExpress
    - Về vật chất thì tôi chỉ có một câu là "Biết đủ là đủ !".(trung so với tôi cùng bọn bạn tôi thì vẫn là một trời một vực đấy, hihi, không phải tui ghen tị gì đau nhá)
    Vài điều muốn hỏi:
    - Tâm trạng mà các bạn viết ra đây thì diễn ra bao lâu trong một ngày?
    - Bạn có luôn sống thật với chính mình?
    - Muốn sống có chiều sâu, muốn hiểu biết về xã hội hơn thì phải thi khối C,D hả?
    - Đã ai thực sự kiếm ra tiền, và trang trải cuộc sống bằng tiền của mình chưa?
    Lung tung một chút:
    Tui hông thích đọc tiểu thuyết(có có đâu mà đọc), mà tui khoái đọc truyện ngắn hơn(kiếm được ở trên mạng) . Tui cũng thích đọc mấy bộ truyện chưởng của Kim dung(ra ngoài hàng mua cái đĩa CD 10000đ, có hết).
    Mọi người có vẻ khá bực tức khi có người có ý kiến khác mình, không đồng tình với mình. Mà mấy cậu bực làm quái gì nhỉ, đây là diễn dàn thì phải tranh luận chứ.
    Nguyệt ca bảo sẽ cho mọi người mượn truyện thì mượn thế nào vậy, vạch kế hoạch chi tiết xem nào.
    Nói thật nhé, mấy cảm xúc của mấy bạn có nói hết trong mấy phần về tâm lý của tuổi dậy thì rồi, đọc mà xem(vnexpress)
    To nguyet ca: bây giờ mà cậu vẫn bị bố mẹ quyết định hộ tương lai ư? Mong rằng sau này cậu không hối hận, dù sao tôi vẫn mong bạn đủ dũng cảm để tự quyết định lấy tương lai, bởi cho dù thất bại thì đó vẫn là lựa chọn của bạn.

    Friend forever !!

Chia sẻ trang này