1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn bỏ vợ nhưng chỉ thương con, xin đừng chửi bới tôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Tetbuon, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tetbuon

    Tetbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Muốn bỏ vợ nhưng chỉ thương con, xin đừng chửi bới tôi!

    Tôi không có nick ở trên diễn đàn này mà chỉ mượn nhờ nick của một người bạn. Thực sự tôi đang lâm vào cảnh hoàn toàn bế tắc, chỉ cầu mong có một lối thoát. Tôi biết sẽ rất nhiều người bất bình, thậm chí sẽ chửi rủa tôi khi đọc cái tiêu đề này. Nhưng đây là cánh cửa cuối cùng tôi tìm đến với hy vọng sẽ tìm ra được một lối thoát.
    Cuộc hôn nhân của chúng tôi kéo dài cho đến nay đã được 1 năm 4 tháng. Đó cũng là 1 năm 4 tháng đầy căng thẳng, nặng nề và vô cùng mệt mỏi của tôi. Chúng tôi lấy nhau hoàn toàn không phải vì tình yêu mà là do lỗi lầm của tôi. Thật ra, trước kia toô từng có thời gian có tình cảm với cô ấy, và do sự thách đố của baạnbè, tôi đã cưa đổ cô ấy. Sau 1 thời gian yêu cô ấy, tôi nhận thấy giữa chúng tôi có quá nhiều khoảng cách và chênh lệch, trong cả suy nghĩ, lối sống, cách xử sự và văn hóa... Tôi đã chủ động chia tay cô ấy vì thấy thực sự ko hợp. Thế nhưng, cô ấy không buông tha tôi, cô ấy đã đạt dược cái điều cô ta mong muốn vào một dịp, khi tôi không làm chủ được mình vì rượu. Đó là ngày mà tôi tự nguyền rủa tôi hàng triệu triệu lần vì đã để xảy ra chuyện đó, cái bi kịch mà tôi đng vùng vẫy mà không thế nào thoát ra được. Cô ấy có thai, nhg không hề nói cho tôi biết, chỉ đến khi cái thai đã lớn, không thể làm gì được mới tìm đến gặp tôi.
    Đó thực sự là nhg ngày khủng khiếp của đời tôi. Cô ấy bao vây tôi ở khắp nơi, khắp mọi chỗ tôi đặt chân tới, chỉ với 1 yêu cầu, cưới hoặc sẽ chết cả mẹ lẫn con. Tôi không còn con đường nào khác là phải đồng ý.
    Mọi chuyện những tưởng đã an bài. Tưởng chừng như vậy cũng là xong một đời thằng tôi ngu xuẩn và bất hạnh, tôi cũng đã cố gắng để thay đổi, hàn gắn cái vết nứt khổng lồ giữa hai chúng tôi sau đám cưới bất đắc dĩ. Nhưng bản chất con người thì ko thể thay đổi đc. Cô ấy hiện nguyên hình như là một hung thần đối với cuộc sống của tôi. Cô ấy dõi theo tôi khắp nơi, cả khi đi làm lẫn lúc đi nhậu với bạn. Điện thoại, ví, túi quần túi áo, ngăn tủ, ngăn bàn... tất cả nhg gì có thể lục soát được đều ko thể thoát khỏi tay cố ấy. Cô ấy gọi đện đến cơ quan toi tra hỏi về chuyện đi đứng của tôi. Cô ấy can thiệp cả vào lịch công tác mà cấp trên phân công cho tôi, với lý do vướng bận gia đình... Hơn nữa, nhg khoảng cách về học vấn, cách suy nghĩ, cư xử... giữa tôi và cô ấy ngày càng lộ rõ...Những cố gắng của tôi vì thế ngày càng cạn dần.
    Đối với mọi người bên ngoài, cuộc sống của chúng tôi ko hề có chút sóng gió nào. chúng tôi vẫn đi về, ko hề to tiếng, ko hề va chạm. Chỉ ko bao giò xuất hiện hay đi đâu cùng nhau. nhưng chỉ có người trong nhà mới thấy cuộc sống của chúng tôi bất bình thường.
    Chúng tôi chỉ nói chuyệnvới nhau ở mức tối thiểu. những bữa cơm ăn cùng nhau thì chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thời gian tôi ở với bạn bè hay ở cơ quan nhiều hơn thời gian ở nhà. Cô ấy và tôi ngủ ở hai phòng riêng, và nói thật, chúng tôi chưa bao giờ chung đụng với nhau theo dúng nghĩa vợ chồng. Trong suốt 1 năm 4 tháng. Có thể không ai tin điều này nhưng đó là sự thật. chúng tôi không cãi vã, không xô xát, nhg cũng ko hề chia sẻ với nhau bất kỳ chuyện gì, không treu đùa, không âu yếm, không "buôn dưa lê"... Nói tóm lại là hai người xa lạ ở chung một ngôi nhà.
    Đến khi đứa nhỏ ra đời, tôi rất mừng và mong mọi chuyện sẽ thay đổi, ít nhất là cải thiện đc tình hình. Nửa tháng đầu, quả là mọi chuyện suôn sẻ. Sau đó, khi tôi bị ốm, có môt cô bạn gái cũ nhắn tin hỏi thăm. Khi tôi ngủ, cô vợ đã lấy trộm đt của tôi và đọc đc tin nhắn đó. Vì là bạn gái cũ nên cô bạn đã quan tâm howi quá một chút nhg ko hề có gì qua giới hạn cả. cô vợ tôi dã ***g lộn lên và cư xử hết sức thiếu văn hóa. cô ta bùlu bù loa lên là tôi có bồ, ruồng rẫy coôta. Rồi cô ta làm ầm ĩ lên, gọi cả bố tôi và bố mẹ cô ấy lên chứng kiến. Giống y heệt một vụ đánh ghen ngoài chợ.
    Thắng bé của tôi đến bây giờ đã tròn1 tuổi. tội nghiệp cháu ko hề biết giữa cha mẹ đang có chuyện gì xảy ra. những lúc chán chường, tôi thường xin cơ quan cho đi công tác xa 1 thời gian. nhữngl lúc đó chỉ nhớ và thương cháu vô cùng. Tôi thực lòng chỉ mong giải quyết được chuyện này sớm, nhưng nghĩ đến con trai mình thì ko đành lòng.
    Tôi dã rất nh lần nói với cô ây về giải pháp chia tay, bởi chúng tôi hoàn toàn ko có tình cảm với nhau. Nhg cô ấy kiên quyết ko đồng ý. cô ấy nói muốn bỏ thì bước qua xác cô ấy và xác con. Cô ấy cũng nói thẳng, trc kia vì yêu tôi nên muốn giữ tôi bằng cách đó, nhg bây giờ ko còn tình cảm nữa thì cô ấy giữ tôi laại bằng sự hiếu thắng. cô ấy đã muốn toô là của cô ấy thì tôi ko có sự chọn nào khác! và nếu tôi kiên quyết chia tay, tôi sẽ ko bao giờ gaặplại con trai tôi nữa. thật lòng tôi chỉ mong muốn chuyện này được giải quyết dứt khoát sớm để cả tôi và cô ấy có thời gian làm lại. Vì như thế này kéo dài, chúng tối cũng chỉ làm khổ nhau và mất thêm thời gian của nhau mà thôi.
    Tôi phải làm thế nào đây? Tôi phải làm gì để giải quyết đc ổn thỏa chuyện này? Tôi phải làm gì để giữ đc con trai tôi bên mình, hay ít nhất cũng đc gần gũi cháu nếu cháu đc ở với mẹ theo quy định của pháp luât? tôi phải làm gì để chia tay được người vợ kỳ dị này mà ko mất con?
    chúng tôi lấy nhau ko hề có đăng ký. Nếu ra tòa thì tôi phải làm gì? Tôi có đc quyền nuôi con ko? liệu khi chúng toô ko thể thỏa thuận đc với nhau thì có cách gì giải quyết đc ko? tòa án có giúp đc gì cho tôi ko?
    Xin hãy giúp tôi! Tôi đã vượt quá ngưỡng của sự chịu đựng rồi!
  2. hoahoa9898

    hoahoa9898 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai nỡ mắng mỏ bạn đâu bạn ạ. Hãy dũng cảm lên. Bạn đã chấp nhận sống chung với cô ấy và thương con như vậy chứng tỏ bạn là người có trách nhiệm. Giờ cơ sự đã vậy, mình nghĩ nên chia tay là hơn bạn ạ. Có điều chưa đăng ký thì không thể làm giấy chứng sinh cho đứa bé được đâu. Và toà án cũng khó có thể xử cho bạn nuôi đứa bé trừ phi chứng minh được người mẹ không thể có khả năng kinh tế hoặc mắc bệnh tâm thần, vv.. Có lẽ bạn nên tìm đến VP luật sư xin được tư vấn vụ này để giải quyết dứt điểm cho cuộc sống nhẹ nhàng hơn cho cả hai bạn ạ, dừng để tiếp diễn nữa.
    Mình có 1 người bạn cũng đã trong tình trạng như bạn. Nếu có gì cần giúp PM cho mình, mình sẽ giúp bạn liên hệ với cậu này để có thêm kinh nghiệm
  3. ManOfNow

    ManOfNow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Tình trạng của bạn thật là đáng buồn, đọc xong những lời tâm sự này tôi cũng thấy bối rối, thật sự chẳng giám khuyên bạn thế nào cả. Theo đánh giá của tôi, cuộc sống của bạn có lẽ còn phức tạp hơn nhiều so với những gì bạn nói (không dám lấy vợ luôn). Nếu tôi ở trong hoàn cảnh của bạn tôi cũng sẽ làm theo cách của mình.
    1. Làm một điều mà lương tâm cũng thấy đau lắm, nhưng cũng nên làm đó là làm xét nghiệm ADN để biết chính xác có phải con mình hay không (không hề nói cho tôi biết, chỉ đến khi cái thai đã lớn). Nếu không phải thì khăn gói lên đường thôi, nếu đúng là con mình thì việc này cũng có giá trị phần nào(vì k0 có đăng ký kết hôn).
    2. Đừng bao giờ nghĩ đến pháp luật (khi cưới mình có cần đến pháp luật đâu chứng nhận đâu). Do vậy trước pháp luật mình chẳng có quyền gì cả với con mình đâu.
    3. Hãy cố gắng một lần nữa, hãy gặp Bố Mẹ cô ấy mà nói rõ mọi điều, hoặc những người có tiếng nói với cô ấy, xem có thay đổi được gì không. Bởi trẻ con chẳng có tội tình gì mà chúng phải chịu đựng thế cả.
    4. Mà cuối cùng không giả quyết được gì thì cất bước ra đi, tự tìm cho mình một cuộc sống mới, chấp nhật mất mát và đau thương (việc này hơi khó).
    Dù sao lời tâm sự của bạn cũng làm khối người giật mình, mà tỉnh táo hơn trong cuộc sống. Mong rằng bạn sẽ có những quyết định đúng đắn trong hoàn cảnh của mình.
  4. Tetbuon

    Tetbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thực swj cảm ơn mọi người đã chia sẻ và thông cảm với tôi. Chuyện thử ADN nói thật là tôi cũng có nghĩ đến, nhg nếu tính thời gian thi tôi biết khá rõ đấy là con tôi. Sau khi cháu ra đời, tôi càng chắc chắn hơn về điều này, nên tôi cũng ko muốn làm, vì thấy thương cháu quá.
    Tôi đã tính mấy lần sang thưa chuyện với bố mẹ cô ấy, vì mọi người trong nhà đều thấy rõ tình trạng của chúng tôi là không bình thường. Nhưng nói thật, đứng trc các cụ tôi ko thể mở mồm dc, vì hồi cưới chúng tôi đã đặt các cụ vào chuyện đã rồi. Hơn nữa, do công việc, cũng như do hoàn cảnh của vợ chồng chúng tôi mà tôi rất ít qua lại nhà bố mẹ vợ, chỉ những dịp cần thiết thôi. Vì thế liệu tôi đề cập chuyện này với bố mẹ cô ấy có ổn ko?
    Bây giờ tôi đang vô cùng bi quan, vì phải sống cảnh như thế này. Nhiều khi tôi tự hỏi, liệu có phải đây là cái giá phải trả cho hành động sai lầm của tôi cách đây gần 2 năm? liệu tôi có phải chịu sống cảnh như thế này cả đời?
    Bây giờ, mỗi lần nhìn con, tôi lại thương cháu thắt lòng.Thực sự tôi ko thể ở đc với mẹ nó, nhg nghĩ đến cảnh cha con chia lìa thì tôi ko đành lòng. Tôi chỉ muốn đc giữ thằng bé bên mình thôi, nhg nếu chúng tôi chia tay thì chắc chắn ko thể có đc điều này, cho đến khi cháu 3 tuổi. Tôi đã thuyết phục cô ấy rất nhiều về chuỵen chia tay và chia sẻ trách nhiệm nuôi con, nhg ko lần nào cô ấy chịu nghe và luôn nổi nóng, mất bình tĩnh. Thâm chí cô ấy đã dọa tự tử. Co ấy là người rất manh động (có thể thấy qua việc cô ấy muốn lấy tôi bằng đc) nên thú thực tôi cũng sợ.
    Nếu tôi và cô ấy ko thể thỏa thuận đc với nhau, liệu PL có giúp đc gì ko? Vì toô có tham khảo qua 1 số điều của luật HN và GĐ, có thấy trường hợp tiêu hôn. Nếu chúng tôi ra tòa xin tiêu hôn, liệu tòa án có bảo đảm cho tôi quyền được thăm con và chu cấp cho con ko? Tôi phải làm gì bây giờ?
  5. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Có thể nói là vợ anh là người đàn bà mưu mô và bản lĩnh. Người như vậy chẳng có gan tự tử đâu và cũng chẳng muốn chết đâu. Cô ta thấy anh là người tình cảm lại hết lòng thương con nên mới đem con ra làm lá chắn, hù doạ anh đấy thôi.
    Sao anh không bàn bạc với bố mẹ anh nhỉ. Các bà mẹ thường cao tay ấn lắm.
    Vì sợ con khổ, sợ con thiếu tình thương của cha hoặc mẹ mà cứ cố đấm ăn xôi, như thế là hại con cái đấy. Sống trong 1 môi trường toàn sự ghẻ lạnh, rồi căng thẳng, lại cãi nhau, lăng mạ nhau, trẻ con có sướng gì. Thà bố mẹ ko sống chung được thì chia tay. Nhưng mà cả bố lẫn mẹ vẫn quan tâm, chăm sóc đến nó. Khi nào nó lớn thì nói cho nó biết là vì bố mẹ không hợp nên chia tay nhưng mà bố/mẹ con là người tốt, con phải yêu thương.....Đại khái là như thế thì còn tốt hơn.
    Chuyện này không thể dùng tình cảm để giải quyết nữa rồi. Anh tốt nhất là nên chịu khó ghi lại những hành vi vô văn hoá của cô ta ( có ngày giờ cụ thể), ghi âm những lời cô ta nói như doạ tự tử, giết con như thế nào anh cũng nên ghi lại. Xếp đặt có kế hoạch 1 chút để có chuyện gì cô ta phun ra hết rồi anh ghi vào băng. Ví dụ làm 1 cuộc họp gia đình bao gồm bố mẹ 2 bên, kể chuyện cô ta lừa anh như thế nào.....chẳng hạn rồi ghi âm. Sau này ra toà có chứng cứ. Với 1 người mẹ vô lương tâm như thế (có chứng cớ đàng hoàng) thì toà chẳng bao giờ cho cô ta nuôi con đâu.
    Chuyện này kéo dài là do lỗi của anh. Sao cứ phải dấu dấu diếm diếm để thiên hạ tưởng mình hạnh phúc. Ngay từ ban đầu sao không thành thật để cha mẹ 2 bên rõ được tình hình. Các cụ bên vợ sẽ biết để khuyên bảo con gái mình sống sao cho phải đạo. Còn bố mẹ anh cũng biết để tìm cách ngăn chặn nàng dâu ngỗ ngược. Cô ta chỉ ghen tuông vớ vẩn mà dám lôi cả bố mẹ 2 bên ra bù lu bù loa. Còn anh thì sợ hãi, cứ cam chịu, ko dám ho he. Sao anh ko bù lu bù loa lên giống cô ta xem mồm ai to hơn. Cô ta thấy anh nhu nhược, mới đem cái chết của 2 mẹ con ra doạ là anh đã co vòi vào nên cô ấy mới được đằng chân lân lên đằng đầu.
    Đọc chuyện của anh vừa thấy tội nghiệp vì anh lấy phải bà vợ quái thai mà vừa tức giận vì đàn ông đàn ang gì mà nhu nhược, sống cam chịu như thế. Đã thế còn ko dám nói với các cụ vì đặt các cụ vào thế đã rồi. Anh có đặt các cụ vào thế đã rồi đâu. Chính bà vợ xỏ lá ba que của anh vừa làm đạo diễn kiêm diễn viên chính đấy chứ. Bà này phải dành được giải Oscar danh dự cho nhà đạo diễn giỏi và diễn viên chính xuất sắc mới đúng.
  6. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0

    Đầu tiên thấy anh bạn hơi bi quan. Gì mà đến nỗi chửi rủa, lối thoát, cánh cửa cuối cùng. Nếu anh không tích cực, thì đời cũng sẽ chẳng tích cực với anh đâu, tin tôi đi.
    Ấy vậy mà, anh không có ý chí, không có tự chủ, và lại càng không kiểm soát được bản thân lẫn vợ mình. Làm sao yên lặng được khi mọi thứ đồ đạc bị lục tung? Vậy mà anh cũng giữ cho gia đình của anh không có tiếng cãi vã?? Anh cần thiết lập một khoảng không gian của riêng anh, mà cô ấy cần:
    a) Không ĐƯỢC PHÉP xâm phạm
    b) Không ĐƯỢC HOAN NGHÊNH ghé vào
    c) Không được mời vào
    cả a, b, c, đều là một ý, tùy theo mức độ tình cảm và quan hệ của anh và cô ấy thì có thể chọn phương án phù hợp.
    Những chuyện như cơ quan, phá bĩnh,... cần chấm dứt NGAY LẬP TỨC và KHÔNG BAO GIỜ được tái phạm. Cô ấy quá xâm phạm cuộc sống của anh.
  7. manofvalue

    manofvalue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Những lời em Yến khuyên, tôi chắc là anh giai cũng đã cố làm thử hết rồi, nhưng có lẽ là anh chưa đủ cứng để làm đến nơi đến chốn nhỉ. Tôi mà như anh chắc cũng chỉ hơn được chút xíu, bà vợ anh kinh khủng thật
    Khuyên em Yến nhớ, không có tình cảm gì thì đừng cố gắng phí công. Anh giai kia đã cố gắng đến cạn kiệt rồi.
  8. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Em tuy chưa có gia đình nên chưa kinh nghiệm giề cả, nhưng cũng xin góp ý vài lời vì có chứng kiến, và trải qua một sự việc tương tự.
    1. Cái vụ cô vợ doạ tự tử thì anh chớ có mà tin. Như cái anh gì nói ở trên, doạ thôi. Không dám chết mà cũng không muốn chết làm gì. Mấy người mưu mô thường thương bản thân mình lắm. Em cũng có một con bạn, nó gây gỗ với chồng sắp cưới của nó. Lí do, nó không thích anh chồng đi chơi với 1 dám bạn mà nó không ưa, nó cấm. Anh kia thì không chịu. Thế là gây. CHị ta dẫu biết mình quá đáng, nhưng vẫn sấn tới. Anh kia nhượng bộ một tí, bảo thì không đi chơi nhiều thôi. CHị ta nấht định không cho gặp mặt. HIk, hôm đó kinh thiệt, nó đập bàn đập ghé, còn lấy con dao rọc giấy ra doạ là sẽ cắt đứt cổ tay nếu anh chàng kia không đồng ý. Anh ta không đồng ý. Em tưởng cô ta cắt thật, ai dè quăng con dao, chạy biến ra ngoài....chuyện thì còn dài lắm. Nhưng em kể tới đây thôi bác đủ hoều là, doạ thôi. CHứ chả dám làm đâu. (Mới cả, mấy bác sĩ tâm lí cũng bảo thê_chó sủa là chó không cắn mà)
    Thứ 2, trong khi anh và vợ anh cãi nhau thì 1 trong 2 bên không được lớn tiếng. Nếu vợ anh to tiếng, anh nói dịu giọng (nhưng fải dứt khoát), và nhất định không chiều ý cô ta.
    Em chỉ có vậy để nói thôi. Còn việc luật pháp VN thì em kô rành, hì.
    Em cũng đồng ý với ý kiến của bạn Yến Điệu. Cứng rắn lên.
  9. mystique_

    mystique_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0

    Tôi hiểu tâm trạng của bạn, bạn đừng bi quan. Nửa tháng đầu mọi chuyện suôn sẻ khi có baby và bạn rất mừng chứng tỏ bạn cũng mong muốn ở lại với cô ta với mọi chuyện êm đẹp như bạn mong đợi phải không? Tôi đoán hiện tại bạn quá mệt mỏi, thì uh nhịn cho qua bữa vì đứa nhỏ đó không phải là điều cô ta mong muốn. Bạn hãy thử rủ cô ta đi tư vấn gia đình hoặc đi gặp ai đó mà cô ta tương đối kính trọng và nghe lời xem sao như Cha xứ, pastor, cha mẹ...xem thực sự trong thâm tâm cô ta muốn gì.
    "Life is only one, make it worths"
  10. New_AQ

    New_AQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Tôi đã đọc bài của bạn và có một số suy nghĩ thế này:
    Bạn nghĩ rằng bạn đã bị lừa để có 1 đứa con. Uh cứ cho là như thế. Nhưng mà bạn cũng đã TỪNG có tình cảm với cô ấy và cô ấy có làm thế cũng là vì yêu bạn thôi.
    Đọc bài của bạn tôi lại nghĩ theo một vấn đề ngược lại. Bao giờ bạn đặt địa vị bạn là cô ấy chưa? Hy sinh, dâng hiến tất cả cho tình yêu thậm chí dùng thủ đoạn nữa. Bạn có phải là 1 người giầu có không? Nếu không thì vì sao cô ấy phải làm tất cả những sự hy sinh kia? Động cơ của những việc đó là gì? Nếu là vì tình yêu thì tôi nghĩ đó cũng là một động cơ chính đáng. (Động cơ chính đáng không có nghĩa là hành động chính đáng). Thế nhưng đáp lại cô ấy đã nhận được những gì từ bạn? Sự coi thường, lạnh nhạt, chăn đơn gối lẻ. Danh nghĩa là vợ chồng nhưng chẳng được làm vợ. Cô ấy cũng là 1 con người, cũng có những nhu cầu của một con người về sinh lý, tình cảm...
    Khi thấy bạn đang dần bị thoát ra khỏi vòng tay của cô ấy thì việc cô ấy phản ứng "tự vệ" cũng là điều dễ hiểu. Ớt nào là ớt chẳng cay.
    Suốt thời gian chung sống với nhau, bạn hầu như không nói chuyện với cô ấy. Vậy làm thế nào mà cuộc sống của bạn có thể tốt đẹp được? Bạn đòi hỏi sự cảm thông mà bạn lại không cởi mở ra thì làm sao mà có được sự cảm thông chứ? Dù là vợ chồng (kể cả lấy nhau vì tình yêu đi chăng nữa) nhưng bạn đừng bao giờ ảo tưởng rằng người ta sẽ hiểu bạn đến tận chân tơ kẽ tóc để có thể nhận biết đến tận cái chau mày của bạn đển mà chỉnh sửa hành vi của mình. Mọi thứ phải thông qua nói chuyện thẳng thắn với nhau bạn ạ.
    Tôi hiểu cuộc hôn nhân của ******** yêu có nhưng mà không phải là yếu tố quyết định. Nhưng dù sao bạn còn có đứa con. Nó là kết quả của những sai lầm của bạn. Sai lầm nối tiếp sai lầm. Nó chẳng có lỗi lầm gì. Tôi nghĩ nếu có thể thì bạn hãy cố gắng hiểu cô ấy hơn, cố gắng cải thiện tình hình hơn xem thế nào đã. Sau khi đã làm hết những điều có thể mà không thể được thì mới nghĩ đến chuyện ly hôn. Bản thân tôi cũng là người đã ly hôn. Với bản thân tôi thì chẳng có vấn đề gì cả. Vấn đề là ở chỗ con cái thôi. Xét về mặt pháp lý, bạn ko có quyền nuôi con (ít nhất là trong thời điểm này. Con phải trên 36 tháng thì mới có thể giao cho bố chăm sóc nuôi dưỡng nếu được mẹ đồng ý). Hơn nữa, nó tồn tại trước hôn nhân của bạn nên nếu cô ấy tuyên bố rằng nó là con của người khác và do vậy cô ấy lấy bạn để con có bố thì bạn cũng chẳng làm gì được. Thử ADN theo tôi được biết chỉ khẳng định là nó có thể là con của bạn chứ không khẳng định nó ko phải là con của người khác có ADN tương tự như bạn. Để trả thù bạn cô ấy đã làm và có thể sẽ làm nhiều việc để bắt bạn phải trả giá cho những tổn thất của cô ấy. Trong điều kiện như vậy liệu bạn có thể sống với một hạnh phúc mới trọn vẹn được không?
    Tôi vẫn mong bạn sẽ tìm được tiếng nói chung với vợ. Biết đâu?
    Chúc bạn sớm tìm ra được giải pháp cho cuộc đời mình.

Chia sẻ trang này