1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn bỏ vợ nhưng chỉ thương con, xin đừng chửi bới tôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Tetbuon, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Lời đầu tiên em xin chia sẻ cùng anh về chuyện gia đình,rất lấy làm tiệc cho cuộc hôn nhân của anh.Em nghĩ một người đàn ông khi phải tâm sự chuyện gia đình trong đau khổ thế này thì có lẽ anh đã thực sự bế tắc.
    Cá nhân em có vài suy nghĩ thế này:
    1. Việc qúa khứ đã qua,giờ đây chúng ta không ngồi mà phán xét hay "giá như ngày ấy" nữa. Có lẽ cả hai anh chị đã cùng phải trả giá cho những sai lầm của mình rồi.
    2. Em không nghĩ anh nên vì lý do gì mà cố gắng hàn gắn thêm tình cảm của anh chị nữa vì điều này là không thể. (Như anh thấy đấy, anh cũng chỉ có thể cố gắng chịu đựng được hơn một năm, sẽ là độc ác nếu bắt anh cải thiện tình hình để chịu đựng một đời)
    Sự chênh lệch về tính cách,suy nghĩ,văn hóa....giữa anh chị là quá lớn ( trong khi anh càng cố gắng cho sóng yên biển lặng thì chị ấy lại luôn làm cho gia đình căng thẳng bởi những lời doạ dẫm,đay nghiến,lối kiểm soát thấp kém....)
    3. Vấn đề ở đây là LÀM SAO ĐỂ CHIA TAY nhẹ nhàng nhất và cháu bé được sống tốt nhất. Em nghĩ anh không một mình làm việc nay được mà cần có sự can thiệp của gia đình và PL đoàng hoàng. Có lẽ cô ấy sẽ " làm phiền" cuộc sống của anh trong một khoảng thời gian dài nhưng khi xa nhau,bước ra khỏi cuộc sống bấy lâu, em nghĩ cô ấy sẽ hiểu chia tay là đúng.
    Em xin chia sẻ với vợ anh một chút. Cô ấy cũng thật đáng thương anh ạ. Nếu cô ấy được đặt cạnh một người đàn ông yêu thương cô ấy, có lẽ cô ấy cũng sẽ là một ngưòi đàn bà tuyệt vời.
    Chúc anh HP. !
  2. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng ái ngại cho hoàn cảnh của chú thật. Anh khuyên chú nhé. Khi muốn bỏ đàn bà thì chú phải yêu họ thật nhiều, cắn răng mà yêu. Làm cho nó phát chán chú lên thì thôi.
    Bước 2. Chú bỏ tiền ra thuê 1 thằng hay nhờ 1 thằng bạn nào đó tán con mụ đấy. Vẽ viễn cảnh tươi sáng giàu sang. Con đấy nó không cuống lên bỏ chú vất lại thằng con mới lạ. Thế là xong. Như anhđặt ra kế hoạch thì lâu nhất nhất 6 tháng.
  3. catdance

    catdance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bạn Tetbuon thân mến,
    Mình đã đọc bài của bạn và hiểu được tâm trạng cũng như tình cảnh của bạn lúc này. Mình cũng có một người bạn trong hoàn cảnh như vậy, nhưng là bạn gái, trong tình thế như vợ bạn, tất nhiên những hành động, cư xử không như thế nhưng bản chất vấn đề là như vậy: lấy bằng được một người không hề yêu mình, cuộc sống gia đình đang căng thẳng?
    Mình cũng có những suy nghĩ giống với New_AQ. Trước hết mình thấy bạn quả thật là người có trách nhiệm, con trai bây giờ như thế hiếm lắm. Mình chưa hoàn toàn đồng ý với việc chia tay vì khách quan mà nói, bạn chỉ có trách nhiệm mà chưa làm hết sức mình. Bây giờ bạn căm ghét, khó chịu, có thể nói là ghê sợ cô vợ hiện tại lắm phải không? Nhưng bạn lại yêu con bạn và không muốn em bé khổ. Đấy là mâu thuẫn trong ngôi nhà của bạn. Giải quyết nó thế nào?
    Mình thì nghĩ đến cách tích cực hơn. Bạn đã từng có tình cảm với cô ấy. Cô ấy làm tất cả như vậy cũng chứng tỏ cô ấy rất yêu bạn. Vậy thì tại sao bạn không bình tĩnh lại, ngồi lại nói chuyện với cô ấy, hãy nhẹ nhàng chỉ ra những cái tính xấu, những cái chưa được của cô ấy. Tức là mình nói đến chuyện hàn gắn gia đình, làm cho nó tốt lên mặc dù việc này thực rất khó khăn, phải có thời gian, phải kiên trì. Cô ấy, theo bạn nói, trình độ văn hóa không tương xứng với bạn nhưng mình nghĩ, dù có kém cỏi đến đâu, người ta cũng hiểu được cái đơn giản nhất, đó là tình người, là sự thông cảm giành cho nhau. Cô ấy kiểm soát bạn vì cô ấy không có niềm tin ở nơi bạn, thường thì là thế đấy, chiếm đoạt cho bằng được rồi sẽ tìm mọi cách để giữ mà. Phụ nữ là thế, nhỏ nhen là thế nhưng nếu dịu dàng và yêu thương họ, bạn sẽ thay đổi được con người họ. Bạn hãy thử nhìn vào những điểm tốt của cô ấy ( đừng nói cô ấy chẳng có điểm nào tốt nhé) và cũng chẳng cần ngần ngại cho cô ấy thấy bạn đang cố gắng thế này trước hết là vì con, sau đó cũng là vì gia đình, mọi việc còn lại phụ thuộc hoàn toàn vào cách cư xử của cô ấy.
    Còn chuyện tự tử, mình hy vọng là không nhưng mình nghĩ nếu trong lúc nào đấy có bực tức quá, bạn cũng đừng thách đố hay làm một hành động gì khiêu khích tương tự. Chẳng ai biết chắc được việc gì sẽ không xảy ra cả.
    Quay lại chuyện cô bạn mình, kể cho bạn nghe nhé. Anh chồng cũng như bạn, lại thêm ở với mẹ chồng, khủng khiếp chưa? Mới đầu thì cô bạn mình cũng ăn thua và ngang ngạnh lắm. Nhưng khi ý thức được cảnh gia đình đang bên bờ vực thẳm, ý thức được tương lai của con mình đang u tối, bạn ấy đã thay đổi, thay đổi chính bản thân mình, chu đáo mọi việc, cư xử tốt hơn, nhẫn nhịn và cam chịu nhiều hơn. Trời có mắt, anh chồng nhìn thấy đó mà thay đổi theo, vì trước kia cũng có chút tình cảm. Bây giờ mọi việc cũng tốt hơn rồi.
    Đó là theo chiều hướng tích cực. Bạn hãy thứ một lần đi, hãy tự cho cô ấy một cơ hội, cho bé con một cơ hội. Nếu quả thật không thể làm được, không thể có một chút tình với nhau thì bạn hãy dứt khoát.
    Chúc bạn có đủ bình tĩnh, sáng suốt và thực lòng mong bạn sẽ có hạnh phúc
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, làm j mà thủ đoạn như trong phim Hàn thế, tớ nghe mà thấy cứ như là đang xem một bộ phim bi kịch chính hiệu vậy. Thương con thì thương nhưng mà sống cùng với một người đàn bà như thế gớm chết đi được. Tớ chưa từng được biết về một ai như vợ bạn đâu. Ác mộng !
  5. Tetbuon

    Tetbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi thực sự cảm động vì mọi người đã chia sẻ với tôi rất nhiều. các bạn đều góp ý với tôi dựa trên góc độ của cả hai người trong cuộc chứ ko phải của riêng tôi.
    Thực lòng thì tôi ko ghét cô ấy. Tôi hiểu tất cả nhg gì cô ấy làm là vì yêu tôi, tuy nhiên cách yêu của cô ấy ích kỷ, ko muốn tôi thuộc về bất kỳ ai khác ngoài cô ấy. Cách làm ấy cũng xuất phát từ học thức và hiểu biết hạn chế của cô ấy. Thực lòng tôi ko muốn phải dùng biện pháp mạnh để giải quyết chuyện này. Chia tay nhau nhg cả hai đều tôn trọng nhau là tốt nhất. Mặc dù cô ấy đã gây ra nhiều chuyện ko hay đối với tôi, nhg tôi ko muốn chính mình lại làm thế với cô ấy.
    Chuyện hàn gắn giữa chúng tôi ko phải là tôi chưa từng làm. Nhưng giữa chúng tôi có một khoảng cách khá lớn về môi trường sống, về giáo dục, hoàn cảnh gia đình, lối sống, trình độ... Vì thế nên việc tìm tiếng nói chung giữa hai người là rất khó. Thêm vào đó, lý do dẫn tới cuộc hôn nhân như vậy cũng khiên khoảng cách giữa chúng tôi rộng thêm.
    Hiện nay chúng tôi đang ở cùng bố tôi (bà nội cháu qua đời lâu rôi), nên chuyện tôi ra đi là ko thể. Tôi cũng ko thể đuổi cô ấy ra khỏi nhà mình đc. Chỉ còn cách thuyết phục cô ấy đồng ý chia tay. nhg với một người có lối suy nghĩ như thế thì làm thế nào thuyết phục đc đây?
    Chuyện cô ấy kiểm tra điện thoại, lục đồ và can thiệp vao công việc của tôi diễn ra vào khoảng thời gian sau khi cưới và sau khi cô ấy sinh con. Lúc đó mới có cháu bé nên cô ấy nghĩ đương nhiên tôi phải nể cô ấy. Sau đó, tôi đã cảnh cáo cô ấy về chuyện này và tự mình bảo vệ những gì riêng tư. Nhiều lúc tôi đã phải khóa cửa phòng mình... Thật buồn khi phải nói ra điều này.
    Có bạn đã thắc mắc là liệu có gì khác ngoài tình yêu khiến cô ấy lao vào tôi quyết liệt như vây? Có thể là có. Tôi có 1 sự nghiệp ổn định tại 1 đơn vị kinh doang hàng đầu và và 1 cơ sở vật chất vững vàng, điều này cô ấy chú ý từ khi mới quen tôi, nhg sau này tôi mới nhận ra. Thực ra tôi không muốn cho rằng cô ấy là người ham tiền, vì gia đình rất khá giả và riêng cô ấy có 1 gian hàng thu nhập ổn định.
    Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm cách thuyết phục cô ấy để cô ấy nghe ra. Tuy nhiên cô ấy ko phải là loại người dễ thuyết phục, bởi vì toôi đã nói với cô ấy rất nhiều lần mà cô ấy ko chịu, để rồi các cuộc nói chuyện này luôn kết thúc trong sự căng thẳng, nặng nề.
    Hai gia đình từng có 1 buổi họp mặt về chuyện của 2 đứa. Quan điểm của các cụ luôn là mong chúng tôi hòa thuận để cho con đỡ khổ. Và các cụ cũng muốn để chúng tôi tự giải quyết. Liệu nói với bố mẹ cô ấy chuyện tôi chia tay cô ấy có ổn ko? Và nói với các cụ thế nào cho xuôi, vì đây là bỏ vợ - con gái của họ?
  6. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Đọc những tâm sự của anh và những chia xẻ của mọi người quả thật em ko biết khuyên anh nên thế nào mới phải, chỉ xin bày tỏ những suy nghĩ của cá nhân em, mong được chia xẻ cùng anh. Theo em nghĩ, những ý kiến của mọi người đưa ra đều có những điểm hợp lý của nó nên anh cần phải có chính kiến của mình. Vì hơn ai hết anh là người hiểu rõ nhất và cảm nhận đầy đủ nhất chính bản thân anh và hoàn cảnh của anh. Theo như cảm nhận của em thì với anh chuyện cố gắng hàn gắn và cải thiện theo chiều hướng tích cực đã là không thể và anh không muốn nữa. Em nghĩ việc gì cũng vậy,nói thì dễ làm được mới khó. Nếu anh đã quyết định chia tay cô ấy thì anh cần phải dứt khoát, và đối diện với mọi chuyện có thể xảy ra nhưng phải rất bình tĩnh và ôn hoà. Chuyện cô ấy doạ dẫm em nghĩ đó không phải là chuyện đáng lo ngại quá vì không người phụ nữ bình thường nào lại muốn làm khổ và làm đau con mình cả. Vấn đề là anh cần phải nói chuyện với cô ấy thẳng thắn nhưng chân thành, với thiện chí là mong muốn cô ấy được hạnh phúc chứ không phải là để giải thoát cho anh.
    Còn về phần con cái em đồng ý với quan điểm của một bạn trước đó đã nói. Em thấy một đứa trẻ thà sống trong hoàn cảnh thiếu bố hoặc mẹ nhưng vẫn nhận được sự yêu thương, quan tâm của cả hai còn hơn là sống trong một gia đình có đầy đủ bố mẹ nhưng không khí trong nhà lúc nào cũng ngột ngạt. Em thấy phần lớn những đứa trẻ sống trong môi trường như vậy thường rất dễ bị tổn thương, thường có những vấn đề về mặt tâm lý và có thể dễ sa ngã và hư hỏng. Vậy nên dù thương con nhưng anh cũng nên cân nhắc cho kỹ. Vấn đề là sau này anh dành tình thương và sự quan tâm đến cháu như thế nào mà thôi.
    Anh cũng đừng ngại nói chuyện thẳng thắn với các cụ hai bên, nhất là với các cụ bên nhà ngoại. Có lẽ anh luôn sợ làm người khác bị tổn thương nên anh đã luôn cam chịu mọi chuyện và để mọi chuyện nó như bây giờ? Anh cần phải thay đổi chính bản thân mình và cách làm của mình đã. Bố mẹ nào cũng thương con nên em nghĩ các cụ sẽ hiểu cho anh thôi. Và điều quan trọng là anh phải cư xử thật khéo léo và cho cô ấy cũng như mọi người trong gia đình nội ngoại thời gian nữa. Anh đừng nóng vội kẻo mọi chuyện lại phức tạp thêm. Mong anh sáng suốt và sớm vượt qua giai đoạn bế tắc này.
    mà em cũng không hiểu sao chị vợ anh tự làm khổ mình như thế? Em nghĩ chị ấy có quyền được hp và có đủ khả năng mang lại cho mình một cs hp chứ không phải là một cuộc sống như thế này. Nếu em là chị ấy thì có khi em chủ động chia tay với anh lâu rồi ý chứ!
  7. mummmy

    mummmy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    em chưa đóng góp đc ý kiến gì
    nghĩ nhiều, vì chính bác em cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự nhưng ko căng thẳng như gđ anh, nhưng ngày xưa thì chia tay là diều khá to tát. anh họ em lớn lên trong 1 gđ bố mẹ ko hạnh phúc, đã tự chọn cho mình lối sống hết sức bê tha, và chắc chắn ko có tương lai. em ko muốn bất cứ đứa trẻ nào fải chịu số fận như vậy. bác em là bác gái. có lẽ cũng n` lí do nên ko chia tay, hình như ldo to nhất là ngày xưa các bác yêu nhau nhiều lắm. có nhiều rắc rối, cả 2 bác đều tốt. nhưng bác trai giải quyết rắc rối hết sức mù quáng, thường nói với con rằng mẹ nó ko tốt ...
    cách mù quáng đó kéo dài triền miên. cũng 1 fần vì bác yêu bác gái quá mà ko chịu nhìn nhận khác biệt giữa 2 ng`. và một fần vì hiếu thắng, n~ ng hieu thang thường thích lôi kéo con về mình.
    em nghĩ mãi, chắc chị vẫn yêu anh n` lắm nhưng ko tỉnh táo rồi. anh thử bắt đầu 1 tình bạn với chị đi. thuc swj anh cần quan tâm tới chị_ là tốt cho anh đấy.
    em chỉ nghĩ giả sử 2 ng` cần qua sông trên 1 con thuyền sắp chìm, cần 1 ng` lên bờ để thuyền có thể sang sông. anh sẽ ko thể thuyết fục 1 ng` dưng hy sinh vì anh đc. đó chỉ có thể là 1 ng` bạn.
    em nghĩ đené lúc đó thì anh mới nên đề cập đến chuyện chia tay. chứ nghe anh kể thì to tiếng với chị chẳng giải quyết đc gi rồi
    Được mummmy sửa chữa / chuyển vào 03:14 ngày 01/03/2006
  8. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bác như bác đã nói ở trên kia. Sự khác biệt về giáo dục, trình độ, môi trường sống, hoàn cảnh gia đình... là rất quan trọng. Riêng chuyện ghent uông vớ vẩn mà lại làm toáng lên, lôi cả phụ huynh hai bên ra thì... thật không biết giữ thể diện cho chồng và cho chính mình. Em mà làm giống như vợ bác thì có mà bố mẹ em cho ăn đòn. Lấy chồng rồi, tự mình muốn lấy chứ ai ép buộc gì mà động một tí lại lôi bố mẹ ra mà làm ầm ĩ, nhức đầu các cụ. Đấy, mà bố mẹ vợ bác không có phản ứng gì trước những hành động của con gái mình à? Lẽ ra bố mẹ vợ bác phải khuyên răn con gái chứ? Bà vợ của bác kinh thật, nhưng mà như thế là hết thuốc chữa rồi. Bác đừng nhu nhược nữa, không còn tình yêu thì cuộc sống chung kéo dài sẽ trở thành ác mộng. Mỗi người đều có quyền đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Hơn nữa trẻ con nhạy cảm lắm, con bác mà lớn lên chút nữa thì nó sẽ biết ngay tình trạng không bình thường trong cuộc sống của bố mẹ nó, như vậy còn khổ hơn đấy. Vả lại một người mẹ như thế thì không đủ tư cách. Có người mẹ nào lại doạ là tự giết mình và giết cả con nếu chồng chị ta dám bỏ chị ta không? Người phụ nữ mà dám đem cái sống cái chết của con mình ra để làm vũ khí đe dọa người khác thì chẳng ra gì, và như vậy chị ta cũng chẳng thương xót gì đứa bé. Giận chồng thì giận chứ lại dám lôi con nhỏ ra để doạ chồng. Mất nết thật. Còn về thử ADN thì bác cứ làm đi, em có nguời bạn làm về cái này, nếu cần cứ pm cho em rồi em giới thiệu bác với bạn em để làm test ADN.
  9. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    bác Tetbuon thân mến
    Có thể thấy rằng đa số các anh chị trên đây đều nghĩ là hoàn cảnh của bác ko thể xoay chuyển được và đồng thời cũng khuyến khích bác ly hôn ....Em cũng công nhận vợ bác có những cái quá đáng, thậm chí với 1 số người thì những hành động đó bị coi là hết thuốc chữa ....Tuy nhiên, bản thân em có những suy nghĩ hơi khác 1 chút, thiên về cách nghĩ của 1 phụ nữ ....Ko phải bênh nhưng hy vọng là bác có thể hàn gắn lại hạnh phúc gia đình .Nó nằm trong tay bác chứ ko phải ai khác nên đừng chờ đợi vợ bác hay người thân, bạn bè tìm giúp
    Ban đầu vì những lời cá cược với bạn bè nên bác mới tiếp xúc với cô ấy .Vô tình bác ban cho người ta hy vọng và họ sẵn lòng gửi gắm niềm tin cho mình ...Để rồi bác mới thấy là sai lầm, ko hợp và nói chia tay . Dù vậy, vợ bác là 1 người hiếu thắng và sẵn lòng làm mọi việc để níu kéo tình cảm, trong khi ko nhận thức được là nếu cả 2 ko kết hôn vì tình yêu thì đó sẽ là địa ngục .Đứa con có được sinh ra cũng chưa hẳn cứu vớt nổi tình cảm của cha và mẹ mình .Đó là sai lầm của cô ấy
    Tuy nhiên, sau khi nên nghĩa vợ chồng thì dù muốn hay ko bác cũng cần cố gắng để hàn gắn, và em cũng tin là bác có cố gắng .Nhưng mà như bác nói, 2 người ko "chung đụng" gì từ khi kết hôn .Ko trao đổi, ko tâm sự ...cứ như chỉ là 2 kẻ share phòng ko hơn ko kém .Bác bảo là bác có cố gắng, nhưng sự thật là những gì bác cố gắng làm nó mang 1 màu sắc và trạng thái thế nào ? Bác cố gắng đối xử với cô ấy như vợ chồng và thực sự muốn cuộc sống gia đình êm ả như những người khác, hay bác chỉ có cố gắng để hoàn thành cái nghĩa vụ bất đắc dĩ mà bác đang phải gánh, và trong lòng bác vẫn mang nặng suy nghĩ "mình là 1 thằng ngu xuẩn và bất hạnh" ? Nếu tâm trí bác vẫn tự coi mình là kẻ bất hạnh khi vớ phải 1 bà vợ như thế thì làm sao bác hoàn tâm toàn ý để hàn gắn được ?
    Bây giờ bác cứ đặt mình vào địa vị vợ bác 1 lần thôi .Ban đầu là chính anh ta ve vãn mình đấy ,rồi một hai nói xù ... Muối mặt để có bầu bắt cưới nhưng kết quả thì sao ? Một năm 4 tháng anh ta ko màng đụng đến mình, anh ta lang thang ngoài đường ko cần biết vợ con ra sao, cũng ko bao h có 1 mẩu đối thoại nào ra hồn như các cặp vợ chồng khác .Bữa ăn thì năm thì mười hoạ mới chịu ngồi vào bàn , rốt cục thì cái nhà này đâu có giống như 1 gia đình ??
    Càng căm ghét vì bị bỏ rơi, vợ bác càng dễ kích động và cũng ko ngại gì ko bám sát bác vì nghĩ mấy nơi đó có cái gì hấp dẫn mới cuốn được bác, hay hắn có bồ nhí với bỏ nhà bỏ cửa thế kia .... Chứ cũng chả biết là lý do bác ko muốn ở nhà là vì cô ấy !
    Bác ạ, hôn nhân cũng có 5,7 vẻ, ko phải ai yêu nhau rồi cưới cũng đều hạnh phúc .Cái chính là mình có thể hoà hợp, cố gắng phấn đấu để san bằng những trở ngại đó hay ko ... Em ko rõ bác và chị nhà đã trò chuyện thẳng thắn với nhau như thế nào ,có đầy đủ những ý bác muốn tỏ bày hay ko hay chỉ là những cuộc cãi vã ko phân thắng bại .Nếu bác muốn nói 1 cách rõ ràng, súc tích và ngôn từ dễ nghe, ko khiến người khác nhảy nhổm lên thì viết thư là 1 biện pháp khá tốt đấy ạ . Phân tích rõ ràng và nói lên ước muốn của 1 gia đình, góp ý về những hành động của cô ấy 1 cách khéo léo .Sau đó là cải thiện thái độ của mình nhìu hơn .Chịu khó ở nhà, trò chuyện và chăm sóc con (đó chính là điểm chung của bác và cô ấy đấy!!) .Ít ra cũng như 2 người bạn chứ như chiến tranh lạnh hiện giờ .Nếu bác cố gắng đi ra bước đầu tiên và cô ấy nhận thấy được thành ý của bác thì sẽ biết nghe và dễ chịu hơn .Thật ra, người phụ nữ nào cũng mong được chồng quan tâm, lo lắng .Cùng nhau chăm sóc con và trò chuyện cởi mở chứ chả ai ham đi theo canh chừng, rồi suốt ngày như những kẻ xa lạ cả ...Em cam đoan cô ấy vẫn có những điểm tốt khác, nhưng vì bây giờ trong mắt bác có sẵn thành kiến nên bác ko thấy được, và vì bác cũng ko cho cô ấy cơ hội và mood để thế hiện mình . Nếu bácthấy khó mà viết 1 lá thư mùi mẫn cảm động cho bà vợ kỳ dị của mình thì nếu được hãy PM cho em, kể details và những nguyện vọng của bác .Em sẽ cố gắng "chấp vá" sao cho dễ nghe ....Thực lòng mong bác được hạnh phúc
    Dĩ nhiên sau những gì bác đã cố gắng mà cô ấy vẫn ko màng, tiếp tục đóng vai 1 bà vợ quá quắt thì cũng đành ly hôn thôi .Nhưng nếu cố gắng thì ít ra sau này ko thấy hối tiếc ,nhất là nếu cô ấy có đầy đủ đk nuôi con, và biết chăm sóc con chu đáo thì toà án vẫn sẽ nghiêng cán cân về phía người mẹ hơn là cha .Ngày xưa khi cha mẹ em ly hôn cũng vậy bác ạ .Nếu như ông bà nội em ko xin mẹ em từ chối quyền nuôi con trước toà thì bây giờ em đang sống với mẹ chứ ko phải cha, dù lúc đó thu nhập của nhà nội em thuộc loại khá giả hơn nhà ngoại nói chung và mẹ em nói riêng
    Được nguoi_con_o_lai sửa chữa / chuyển vào 09:43 ngày 01/03/2006
  10. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa bố mẹ chúng ta cưới nhau chỉ dựa trên sự tương hợp về hoàn cảnh sống, gia cảnh 2 bên, nếu có thêm chỉ là lời của ông thầy bói trên phố huyện.
    Gia đình khi đó rất ổn định vì hai người tương đồng nhau về mặt xã hội, và xã hội thì luôn bảo vệ những gia đình tương đồng với nó.
    Gia đình của bạn giống một trò chơi đuổi bắt hơn. Không bền chút nào.
    Tại cô vợ chắc cũng thấy bạn là khá nhất nên phải buộc bạn lại. (Topic "Làm sao để trói con trai" đang có vài nghìn người vào xem ở GDGT). Sau khi buộc rồi, bèn lấy con làm bùa giữ chồng là bài cuối cùng.
    Nguy hiểm là con bạn sau này lớn lên sẽ rất đau đầu khi thấy mô hình sống chung của bố mẹ nó, không hiểu sao mình lại trở thành con tin, thành lá bùa... (Mịa, đến người lớn chúng ta còn đek hiểu ra sao.)
    .

Chia sẻ trang này