1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn bỏ vợ nhưng chỉ thương con, xin đừng chửi bới tôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Tetbuon, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wendyhouse

    wendyhouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, những tình huống giống như gia đình bạn Tetbuon có rất rất nhiều.
    Tôi muốn kể bạn nghe một câu chuyện về ông cậu của tôi, tức em ruột bà ngoại tôi.
    Ông tôi, gốc Nam Trung Bộ, năm nay đã ngoài 80. Ông là một người uyên bác, thông tuệ trong nhiều lĩnh vực. Ông học trường Pháp, ưa đi đây đó từ nhỏ. Ông ra Bắc tham gia hoạt động cách mạng trước năm 45. Hiện nay đã viết một số cuốn hồi ký về Chiến dịch Điện Biên Phủ, Miền Đông Nam Bộ, Miền Tây Nam Bộ... Cả cuộc đời ông là học tập và cống hiến. Nhưng chuyện gia đình riêng của ông thì thực sự nặng nề.
    Ông lấy bà vào thời kỳ đất nước chiến tranh, thời kỳ mà người ta lấy nhau chủ yếu để có gia đình và duy trì nòi giống. Những ngày xa xưa thì tôi không biết. Nhưng từ khi tôi biết nhận thức, biết ông cho tới giờ, hầu như không hề thấy ông bà nói chuyện với nhau. Trong ngôi nhà của mình, ông im lặng.
    Những ngày xưa, mỗi khi tôi cùng các anh chị em họ lên thăm ông, ông rất vui vẻ và ríu rít hỏi chuyện người này người nọ. Hết chuyện máy bay phản lực với mấy thằng cháu dân kỹ thuật, tới chuyện kinh tế vi mô, vĩ mô với đứa học kinh tế, rồi chuyện chính trị với đứa nào học luật... Thỉnh thoảng ông kể chuyện xưa, ông nói về nhân tình thế thái cho cả lũ chúng tôi nghe. Chúng tôi biết rằng ông vui tính và hóm hỉnh.
    Nhưng trong ngôi nhà cùng với bà, ông vẫn lặng im. Ông một phòng ở gian ngoài, bà một phòng ở gian trong.
    Người lớn nói, nhiều nhiều năm triền miên như thế đã trôi qua.
    Giữa ông và bà tôi, là sự chênh lệch khá xa về nhận thức và học thức. Không có sự chuyện trò, cảm thông, chia sẻ. Giữa 2 vợ chồng là một hố xa.
    Ông bà tôi có 2 người con một trai một gái. Cậu tôi khi còn trẻ, đã từng có thời kỳ bỏ nhà đi biền biệt, không ai liên lạc, không ai biết cậu ở đâu. Quãng thời gian khác thì chán nản, sống phóng túng. Dì nhỏ hơn cậu nhiều tuổi nên hiểu sự đời muộn hơn cậu. Sau này, tôi vô tình đọc được cuốn nhật ký của dì những những năm đầu đại học. Đó là tâm trạng một cô bé gái mười tám mười chín, rối bung giữa cảnh bố mẹ lạnh lùng, anh trai thì không biết đang ở tận đâu... Thương lắm.
    Ngày nay, ông bà tôi vẫn sống như nhiều năm đã sống. Cậu và dì tôi đã có gia đình và có con. Họ đã đi qua chặng đường gian truân đời người. Nhưng quá khứ vẫn đặt những dấu vết lên họ. Cậu là một người đàn ông thành đạt. Cô độc và lạnh. Tôi có nhìn thấy một tia lửa ấm, nằm thật sâu trong con người cậu. Nhưng tôi là cháu. Khoảng cách tuổi giữa tôi và cậu quá xa để tôi có thể làm một người bạn có thể chia sẻ một vài mỗi niềm.
    Cậu lấy vợ trễ, sau rất rất nhiều người tình. Vợ cậu nhỏ hơn cậu nhiều tuổi. Họ có một cậu con trai rất đẹp, rất đáng yêu. Tôi luôn băn khoăn không biết cậu có hạnh phúc? Ở với cậu 2 năm cuối cùng của thời kỳ đi học. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể trả lời được câu hỏi đó vì thường nhìn thấy nét trầm, vô cảm trên khuôn mặt trẻ trung của mợ.
    Tetbuon thân mến ạ,
    Một cuộc hôn nhân ghép nối nhưng đầy những mâu thuẫn, còn là gánh nặng cho con cái hơn nhiều sự chia tay. Nó ảnh hưởng đến tính cách người con và cả số phận của người con. Nhiều cặp vợ chồng nghĩ rằng cứ ở với nhau cho con có bố có mẹ. Điều này chỉ đúng khi các bạn che dấu được sự rạn vỡ trước mặt con cái (nếu bị phát hiện thì còn tồi tệ hơn). Cuộc hôn nhân của bạn, nên chấm dứt. Đó là lời khuyên của tôi.
    Được wendyhouse sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 01/03/2006
  2. huyendao

    huyendao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Ly nước đã đổ đi sao đong lại cho đầy? Đã để cho nhau những vết đau sao lành lại được? Sao mọi người cứ ép người khác phải cố gắng yêu, sống chung với một người mà mình không hề yêu chứ? Hãy thử nghĩ xem, chỉ vì trách nhiệm thôi, chỉ vì thương hại thôi mà bắt Anh ấy phải sống giả tạo với chính mình cả cuộc đời.Yêu giả tạo, quan tâm giả tạo,gần gủi âu yếm giả tạo.. .thật kinh khủng.Tôi không thể nào làm điều đó được.
    Tình cảm của anh ấy dành cho vợ có lẽ không thể nào vược qua lòng thương và trách nhiệm được nữa, tôi nghĩ dù cố gắng đến mấy thì những mong muốn, khát vọng "tự do" cá nhân cũng không thể chết đi để có thể mỉm cười với một " mụ đàn bà mưu mô chiếm đoạt cuộc đời mình". CON NGƯỜI mà !
  3. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    bác tac_ke nói đúng lắm. à, bác tetbuon lấy vợ mà ko đăng kí kết hôn thì ra toà tranh chấp đứa con thế nào? chắc chắn người ta sẽ bênh người mẹ rồi. thôi thì ra toà bác cứ nói là mẹ đứa bé suốt ngày doạ tự tử cùng đứa bé, như vậy là thần kinh cô ta có vấn đề, ko được nuôi con.
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Cái bác ấy phải làm 1 là dứt hẳn, 2 là cả 2 người đều cần ý thức để hiểu và làm 1 cuộc cách mạng trong quan hệ vợ chồng để nó tốt hơn, chứ ko phải kiểu nửa vời như bây h . Chuyện bảo nếu ko yêu nổi mà phải sống đời với nhau là 1 cực hình, nhất là khi cả mặt cũng ko thèm nhìn thì dù đứa trẻ có ngốc cỡ nào cũng nhận ra được .Tuy nhiên, có câu "có bệnh thì vái tứ phương" .Vái hết nơi hết ngõ rồi mà vẫn thế thì sẽ hoàn toàn thảnh thơi khi quyết định dứt khoát ,trên hết là ko cần khó xử với con mình sau này . Âu đó cũng là bài học cho bác .Nếu khi xưa đừng vì trò cá cược với bạn bè thì bác đâu có bị lâm vào hoàn cảnh chẳng tiến chẳng lùi gì được
  5. nhoc_hp

    nhoc_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh có nick ở yahoo thì hãy vào nick em nhé, em muốn nói chuyện với anh. nick của em là connhoc_hodao. Liên lạc sớm nhé anh trai dau khổ.
  6. nhoc_hp

    nhoc_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em đang trên mạng, nếu buổi tối nay mà anh lên mạng thì vào nick em nhé. Em và anh sẽ nói chuyện với nhau.
  7. redground

    redground Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Đọc hoài muh sao bác ko tỉnh ra nhi? Bác có nghĩ đấy là con bác ko? Bác đi thử ADN chưa? Sống đa cảm quá cũng thiệt lắm bác a!
    Vợ hư thì bỏ thôi!
  8. Tetbuon

    Tetbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết, quan trọng nhất bây giờ là phải dứt khoát. Thế nhưng mọi người ơi, mỗi khi nghĩ đến cảnh cô ấy ôm thằng bé ra khỏi nhà tôi, và hai mẹ con thui thủi ở với nhau mà tôi không đành lòng. Nhiều khi nghĩ đến điều đó, tôi lại buông xuôi, chịu chấp nhận số phận.
    Tôi muốn hỏi các bạn nam - những người đàn ông đã từng biết đến câu chuyện của tôi,nếu rơi vào trường hợp như tôi, các bạn sẽ xử lý thế nào? Chưa nói đến cách cư xử giữa hai người với nhau sau khi cưới, nếu như có 1 người vợ như thế, và phải cưới trong hoàn cảnh như vậy, sức chịu đựng của người chồng sẽ được bao nhiêu lâu?
    Được Tetbuon sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 02/03/2006
  9. unborn_baby

    unborn_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    hic, chán bác quá, đàn ông thì phải mạnh mẽ lên, đã quyết là làm, than vãn mãi thì có ích gì, quan trọng là hành động. Ông xã nhà em bảo nếu ở trong trường hợp của bác là ông xã em "giải tán" từ lâu rồi, bố ai mà chịu đựng được mãi. Con người chứ có phải con lừa đâu mà cứ hì hụi chịu đựng mang vác thế?
  10. catdance

    catdance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng muốn kể cho Tetbuon chuyện về chênh lệch trình độ học vấn, nhưng hơi khác với chuyện bạn trên vừa kể
    Bố của bạn tôi là Giáo sư và vợ bác thì không học hành gì cả, bác gái buôn bán từ nhỏ. Đến bây giờ bác gái vẫn mở một cửa hàng tạp hóa lớn ở nhà. Bác trai hết giờ làm việc, về nhà hoặc là giúp vợ bán hàng, hoặc cơm nước. Mọi người trêu bác: đi nước ngoài chán quá về bán hàng cho vợ àh, bác chỉ cười hiền lành. Hai bác sống rất hạnh phúc. Mình nghĩ cái cốt lõi không phải do trình độ học vấn mà do tính cách của con người đó thôi, người xấu vẫn là xấu, quá quắt vẫn là quá quắt, lại thêm tý chữ nghĩa nữa vào thì còn thâm độc khủng khiếp nữa. Quan trọng là sống biết điều thôi, chứ bây giờ nói con gái hiền lành nhu mì lắm thì mình cũng chẳng tin... hic

Chia sẻ trang này