1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn bỏ vợ nhưng chỉ thương con, xin đừng chửi bới tôi!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Tetbuon, 27/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zorion

    zorion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2006
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    3
    Vậy thì em cũng chịu anh thôi, nếu anh ko thể nào dứt khoát được thì anh hãy cố gắng học cách chấp nhận, học cách tha thứ, học cách yêu thương, học cách thích lại một người vợ mà anh đã từng không còn muốn gắn bó nữa. Đó là tất cả những gì ảnh có thể làm nếu anh ko thể dứt khoát được và anh hãy quên những chuyện ko hay đã qua đi, quên cả chuyện cô ấy đã trói mình bằng một đứa bé nữa. Chừng nào anh còn nghĩ đến những điều đó thì anh ko thể nào tha thứ cho cô ấy và cho chính bản thân mình được. Bây giờ vấn đề của anh là lựa chọn. Chỉ có hai con đường cho anh:
    1. Là anh dứt khoát chia tay cô ấy. Nếu anh quyết định chia tay thì anh sẽ phải làm những gì, hành động ra sao... là do anh tự suy nghĩ và quyết định theo từng hoàn cảnh cụ thể
    2. Là anh ko thể dứt khoát được thì anh hãy cố gắng để mọi chuyện tốt đẹp lên và đừng lăn tăn đến chiều hướng kia nữa.
    Nếu anh cứ đứng mãi ở ngã ba đường mà ko có quyết định gì cả thì anh đừng nên kêu ca chuyện sướng khổ làm gì. Sướng hay khổ đều là do mình mà ra cả.
    Chúc anh sáng suốt và luôn có những lựa chọn đúng.
  2. quelanhuong

    quelanhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0

    Vậy thì em cũng chịu anh thôi, nếu anh ko thể nào dứt khoát được thì anh hãy cố gắng học cách chấp nhận, học cách tha thứ, học cách yêu thương, học cách thích lại một người vợ mà anh đã từng không còn muốn gắn bó nữa. Đó là tất cả những gì ảnh có thể làm nếu anh ko thể dứt khoát được và anh hãy quên những chuyện ko hay đã qua đi, quên cả chuyện cô ấy đã trói mình bằng một đứa bé nữa. Chừng nào anh còn nghĩ đến những điều đó thì anh ko thể nào tha thứ cho cô ấy và cho chính bản thân mình được. Bây giờ vấn đề của anh là lựa chọn. Chỉ có hai con đường cho anh:
    1. Là anh dứt khoát chia tay cô ấy. Nếu anh quyết định chia tay thì anh sẽ phải làm những gì, hành động ra sao... là do anh tự suy nghĩ và quyết định theo từng hoàn cảnh cụ thể
    2. Là anh ko thể dứt khoát được thì anh hãy cố gắng để mọi chuyện tốt đẹp lên và đừng lăn tăn đến chiều hướng kia nữa.
    Nếu anh cứ đứng mãi ở ngã ba đường mà ko có quyết định gì cả thì anh đừng nên kêu ca chuyện sướng khổ làm gì. Sướng hay khổ đều là do mình mà ra cả.
    Chúc anh sáng suốt và luôn có những lựa chọn đúng.
    [/quote]
    Chính xác! Đồng ý là phải dứt khoát đi, mọi người khuyên mãi mà vẫn cứ đứng ỳ giữa ngã ba đường.
    Tôi có những ý kiến riêng như thế này:
    - Vợ anh có vẻ là 1 người dễ bị kích động, dám làm tất cả để đạt mục đích. Tôi không cho là cô ấy chỉ dọa đâu.
    - Cô ấy hẳn cũng đau khổ khôn cùng khi chỉ có được 1 cái xác không hồn trong nhà
    - Người phụ nữ khi mang bầu có thể sẽ đổi tính (khó chịu hơn ,dễ kích động hơn) do mệt mỏi. Sinh con ra trong một vài năm đầu cũng rất vất vả (thức hôm, thức khuya cho con bú, chăm sóc con lúc ốm đau, mọc răng, tập đi, tập ăn bột, ăn cháo ...).
    - Đứa bé rất tội nghiệp. Nó không có tội tình gì để bị giết đi, hay phải chịu cảnh không có cha hoặc mẹ. Một người cha đã dạy con trai của mình thế này "Con phải biết yêu thương vợ con, vì chỉ có vợ con mới yêu thương và chăm sóc tốt nhất cho con của con". Mà nếu bé ko phải là con anh đi nữa, nó cũng đâu có tội tình gì để bị anh bỏ rơi sau 1 năm được anh yêu thương chăm sóc.
    Tôi nghĩ, anh nên cứu vãn hạnh phúc gia đình. Anh có thể nhờ một số người bạn của vợ anh, hoặc người nào "tâm giao" với cô ấy. Người đó sẽ giúp anh, tâm sự với cô ấy, khuyên bảo cô ấy, chỉ cho cô ấy thấy rằng nếu muốn có được cả tâm hồn của anh, thì phải thay đổi cách cư xử. Anh nói rằng đã từng "đối thoại", nhưng không xong. Vậy anh có biết cách đối thoại hiệu quả không. Nhân dịp 8/3 sắp tới, hãy nghỉ phép 1 ngày, chở 2 mẹ con ra tiệm mua hoa. Về nhà, nhẹ nhàng nói là "anh muốn tâm sự với em". Phụ nữ rất dễ mủi lòng trong những tình huống như vậy. Anh nói, cô ấy sẽ chịu nghe. Có thể ban đầu có "phản ứng" tí chút (tại vì "loạ" quá mà). Nhưng khi nói, phải cứng rắn, kiên quyết. Đại khái giống như dạy con nít vậy. Đầu tiên không cho ăn gì hết, ngoan 1 ngày thì cho cái kẹo, ngoan thêm ngày nữa thì cho cái bánh. Nói năng đàng hoàng thì ăn cơm chung. Không la hét, đập phá thì về nhà mỗi buổi chiều, thứ 7 CN ở nhà. Không lục đồ đạc thì cho vào phòng (nhưng chưa mở tủ). Không ghen tuông vô cớ thì thỉnh thoảng chở đi ăn tiệm.
    Chúc anh tìm lại được hạnh phúc với vợ & con.
  3. miatim

    miatim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc bài tâm sự của anh, em có một chút điều muốn nói. Thật ra nghe từ phía một mình anh thì cũng không biết được chuyện gia đình anh có đến nỗi nghiêm trọng như vậy không. Vì có lẽ em cũng là người phụ nữ, em nghĩ về phía vợ anh hơn. Khi yêu chị ấy có lễ vì quá yêu anh nên mới dùng thủ đoạn như vậy, nhưng em khâm phục sức chịu đựng của chị ấy. Nếu là em thì có lẽ em sẽ không sống nổi với một người chồng có thái độ thờ ơ như anh.Em chắc là chị ấy cũng đang phải gánh chịu hậu quả do chị ấy gây ra,chẳng ai sung sướng gì khi sống với một người trên danh nghĩa là chồng mình, nhưng thực tế là không phải. Anh tưởng là một mình anh đang chịu đựng như vậy là vì con anh sao, chị ý cũng đang vì con mà chịu đựng đấy. Những việc mà sau này khi vợ chồng anh sống với nhau mà anh cho là quá đáng,nhưng chị ý có lý do để làm như vậy.Không ghen được sao khi mà anh không cùng chị ấy tâm sự, chia sẻ, và không muốn mất anh nên chị ấy mới doạ tử tự. Em nghĩ là vấn đề thuộc về anh.Nếu anh vì con anh thì anh không nên sử sự như vậy, nếu anh thử gần gũi chị ấy, quan tâm đến chị ấy thì em tin rằng cuộc sống của vợ chồng anh sẽ tốt hơn nhiều.Trong cuộc sống vợ chồng, người vợ luôn là người muốn hàn gắn cuộc sống gia điình, muốn gia đình êm ấm.không biết là đã quá muộn chưa,nhưng em khuyên anh nên cho chị ấy một cơ hội,anh hãy thử gần gũi chị ấy xem,chẳng có người phụ nũ nào hoàn toàn xấu đâu anh.Em mong là cuộc sống vợ chồng anh sẽ tốt hơn,một gia đình êm ấm,hai vợ chồng và đứa con nhỏ vui đùa bên nhau.điều đó phụ thuộc vào anh đấy, chắc chắn là phải có sự hy sinh của anh, nhưng nó sẽ không uổng công đâu,vì nó là vì con anh mà.Em chúc anh hạnh phúc.
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    thì bảo phải get into their shoes mới hiểu được mà .Nếu là mình thì chả biết chịu đựng nổi hơn 1 năm trời chồng ko thèm đụng chạm ,coi mình như người dưng nước lã ko nữa ....Thế nên người ta mới bảo con gái nên lấy người yêu mình, chứ lấy người mình iu khổ lắm
  5. 08082004

    08082004 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    1
    Vợ bạn đang đánh vào điểm yếu của bạn đó là thương yêu con. Nếu tôi là bạn thì tôi vẫn để vậy, chẳng cần tiến đến đâu, nghĩa là không cần bỏ vợ. Vì tình trạng hiện nay, vợ chồng bạn tuy đang sống cùng một mái nhà nhưng có khác gì đã bỏ nhau đâu. Bạn hãy tìm sự thanh thản trong công việc, trong tình yêu dành cho con trai, trong các mối quan hệ xã hội, trong tình cảm, "tình yêu" của bạn bè. Tránh va chạm gây ức chế với vợ bạn. Để con bạn cứng cáp hơn rồi hãy tính. Thực tế có rất nhiều đàn ông, vì một lý do nào đó, trong một thời gian nhất định người ta buộc phải sống ở ngoài đường là chính, ở nhà chỉ dành để ngủ và chơi với con. Tại sao tôi lại nói vậy
    1. Con bạn còn rất bé chưa đủ cứng cáp để hứng chịu sự trả thù và bất cần đời của vợ bạn
    2. Chính vì con bé + thêm bạn rất yêu con --> bạn sẽ tưởng tưởng ra nhiều cảnh thảm thương đối với con bạn khi không có bạn che chở (tôi hiểu những tưởng tưởng của bạn, vì tôi cũng là một người cha yêu con, con tôi ngày đầu tiên đi trẻ mà tôi đã thắt ruột , sợ rằng cháu sẽ hoảng hốt khi không thấy bố mẹ đâu mà chỉ thấy toàn người xa lạ, có khi cháu lại nghĩ cháu đang bị bỏ rơi. Đấy chỉ là một tưởng tưởng trong hoà bình, còn trong sóng gió như bạn thì không thể hiểu sức tưởng tưởng sẽ đi đến đâu) --> Vậy tội gì phải giải quyết bây giờ để thêm lo lắng vào người
    Hy vọng sẽ giúp bạn ít nhiều. Chúc tìm được sự vui vẻ trong cuộc sống, rất sẵn sàng chia sẻ với bạn
  6. troublemakerhn

    troublemakerhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bác này, ở lại với nhau thì khổ bác, khổ vợ bác và khổ cả con bác nữa. Nhưng mà xa nhau thì bác không nỡ, vả lại kể ra làm thế thì vợ bác cũng khổ thật. Thôi thì đã quyết ở lại thì mình phải tìm cách cải thiện tình hình thôi bác ạ.
    Em thấy vợ bác làm thế cũng là do yêu bác quá thôi. Nhưng yêu quá mà không được đáp lại có thể thành thù hận dẫn đến hành hạ bác như một sự trả thù. Còn bác thì không có tình cảm gì với vợ, nhiều lúc thấy vợ thật đáng ghét. Tự nhiên em nhớ tới hai câu thơ hình như của ông Lý Bạch thì phải "Yêu cực độ rồi lòng cũng nhạt. Ghét càng sâu tình đã nên sơ".
    Em có vài ý kiến đóng góp , bác tham khảo xem thế nào.
    Trước hết bác hãy sắp xếp một buổi ngồi nói chuyện thẳng thắn nhưng chân tình với vợ bác. Làm sao để không có sự quấy rầy hay gây gián đoạn. Bác nên nói với vợ bác đại loại thế này: "Em cũng thấy là trong tình trạng hiện nay cả hai chúng ta đều khổ, và tương lai là con mình cũng có thể sẽ khổ theo mình. Chia tay nhau thì quả tình anh không nỡ, nhưng nếu cuộc sống cứ tiếp tục như thế này thì có khác nào mình đang sống trong địa ngục đâu. Ai cũng muốn có hạnh phúc, vậy thì thay vì cứ làm khổ nhau như thế này, tại sao hai chúng ta không cùng thử xây đắp lại hạnh phúc từ đầu. Anh sẽ cố gắng yêu em, và em thì hãy cố gắng làm cho anh yêu em. Như là chúng mình đang tìm hiểu nhau ấy." vân vân và vân vân. Đây là nói theo ngôn ngữ của em, còn lời văn của bác chắc là khác, nhưng mà đại ý nó là như thế bác ạ. Có thể vợ bác chưa nghe hết đã hiểu nhầm ý, nhảy dựng lên rồi. Thế nên bác nên nói trước với bác gái là để cho bác nói hết gan ruột của bác ra, rồi đến lượt cô ấy. Thật chứ đã quyết là sống với nhau thì tại sao không thử yêu người bạn đời của mình xem sao.
    Vấn đề quan trọng là bác phải thật sự muốn cải thiện tình hình, thực sự muốn tập yêu vợ bác. Vợ bác có quá quắt như thế cũng chỉ vì quá yêu bác nhưng lại bị bác lạnh nhạt. Chứ nếu bác cũng yêu cô ấy nồng nhiệt thì khéo cô ấy lại không như thế đâu. Còn về chuyện trình độ chênh lệch thì trong trường hợp của bác em thấy cũng không phải là vấn đề quá ghê gớm, vì vợ mà thua chồng thì vẫn ok hơn là chồng thua vợ. Hơn nữa vợ bác cũng có thể tự chủ về tài chính nên càng đỡ hơn. Em thấy nhiều nhà trình độ vợ không bằng chồng nhưng mà vẫn hạnh phúc với nhau đấy thôi. Quan trọng là phải có tình yêu và thiện chí. Trong gia đình bác thiếu hai cái đó. Giờ bác phải làm sao thuyết phục vợ bác cùng bác đạt được hai cái đó. Vợ bác chắc cũng muốn được chồng yêu, muốn có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc. Bác thuyết phục khéo khéo một chút thì em nghĩ vợ bác sẽ xuôi thôi. Bác nên bảo với bác gái là "Anh sẽ cố gắng nhiều hơn vì chúng mình. Đi làm về sớm hơn, quan tâm và lo lắng cho em nhiều hơn, sửa chữa những gì mình đã làm không đúng. Anh muốn em cũng cố gắng cùng anh. etc." Bác cố gắng thu xếp xong việc là về nhà với vợ con, quan tâm đến cả vợ chứ không chỉ quan tâm đến mỗi con. Thỉnh thoảng vợ chồng cùng nhau vào bếp. Chủ nhật ngày lễ tranh thủ đưa vợ con đi chơi, đi mua sắm. Thỉnh thoảng mua tặng vợ món đồ nào đấy. Đôi khi khen nịnh vợ. Nói chung là nhiều chiêu lắm. Vợ bác sẽ cảm động mà thay đổi dần. Chuyện vợ bác ghen tuông, kiểm tra điện thoại tuy quá quắt nhưng cũng là chuyện bình thường. Bà vợ nào yêu chồng mà chẳng ghen, nhất là vợ bác lại trong hoàn cảnh chồng không yêu mình nên càng ghen dữ. Bác nói rõ ràng với bác gái là bác không có tình cảm với cô nào khác, nếu có yêu cô nào thì bác đã bỏ đi theo cô ấy rồi chứ chẳng nấn ná ở lại chịu khổ thế này làm gì. Nhất là bây giờ bác lại đang bắt đầu tập yêu vợ nữa nên bác gái chẳng cần phải kiểm tra lục lọi làm gì.
    Nhưng điều này em nói với bác thì dễ lắm, nhưng bác thực hiện được thì không dễ đâu. Vì bác phải thực sự muốn làm mọi việc tốt đẹp hơn, thực sự muốn yêu vợ bác thì bác mới có thể làm được. Bác hãy cố gắng lên vì hạnh phúc của con mình, của vợ mình và của bản thân mình.
    Em chúc vợ chồng bác sớm yêu nhau, thật sự yêu, và hạnh phúc mãi mãi bên nhau!
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Thế giới bây giờ toàn cầu hoá, thay vì phòng chống AIDS, phòng chống lũ lụt thì đã chuyển thành sống chung với AIDS, sống chung với lũ.
    Phần bác thì phải "sống chung với vợ" roài.
    Đóng vai nạn nhân mãi cũng buồn, làm phát Hiệp định Paris cái coi.
  8. troublemakerhn

    troublemakerhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin nói thêm thế này ạ. Sau một thời gian (chắc khoảng 7 - 8 tháng, hic, có dài quá không nhỉ) mà bác thấy tình hình tiến triển tốt đẹp thì có lẽ hai bác nên dắt nhau đi làm cái đăng ký kết hôn đi bác ạ. Tốt cho quyền lợi của em bé và của hai vợ chồng. Còn nếu sau thời gian đó mà thấy tình hình vẫn không có gì khả quan, hic, thậm chí tệ hơn thì em thành thật khuyên bác nên dứt áo mà đi thôi. Cứ nấn ná kiểu đấy thì ai cũng khổ, đặc biệt em bé ngày càng lớn, nhận thức được nhiều hơn cũng sẽ khổ hơn, dễ có ảnh hưởng không hay đến tính cách và cả cuộc đời bé sau này.
  9. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    [Tetbuon viết lúc 15:02 ngày 27/02/2006]
    lỗi lầm của tôi vào một dịp, khi tôi không làm cô ấy có thai
    ****************************************************************

    Thêm một ví dụ cho ưu điểm sử dụng không đúng nơi, đúng lúc.
    Nhiều đôi hì hục cày, xúc mà .. chả thấy gì.
    Giải thoát là rũ bỏ trách nhiệm, sự việc đến mức này thì cũng fải gánh trách nhiệm do mình gây ra chứ. Lại thêm một ví dụ cho việc trò chơi chơi người chơi.
    Bây giờ fải gánh trách nhiệm thôi, lo cho con và lo cho vợ. Đôi khi người ta cứ đi tìm những cái người ta ngỡ là hạnh phúc những lại bỏ quên nó ở ngay bên cạnh mình. Dẫu sao việc cô ấy xét nét đến việc sử dụng ví tiền, điện thoại v.v... là cô ấy đã không muốn mất bạn. Nếu cô ấy ko cần wan tâm gì cả mỗi người sống theo cách của mình thì đấy mới là bất hạnh. Hãy xem cái dịp lỗi lầm kia chính là một cơ may đã mang đến cho bạn một người fụ nữ, và hãy khám fá họ hơn là ... đạp fá họ.
    Hãy cùng khơi dậy những cái chung dù là nhỏ nhất để cả hai càng xích lại gần nhau hơn.
    Dù sao cũng fải cố gắng nhiều, một nỗ lực lớn.
    Chúc bạn thành công và hạnh phúc .

  10. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông như bạn thật đáng chán. H4y tự chịu trách nhiệm về hành động của mình, và sống cho ra sống
    Đã sai lầm 1 lần là làm cho người ta có thai, phải cưới dù không muốn, thì giờ nhận ra sai lầm đó, là không thể sống chung, thì ly hôn đi
    Con cái còn đó, đi đâu mất mà lo. Bởi tại cứ xem trọng con quá, cho vợ biết nhược điểm, điểm yếu của mình nó mới vin vào cớ đó mà cột cổ
    Rốt cuộc, hỏng cuộc đời mình, hỏng cuộc đời cô vợ mà hỏng luôn cuộc đời đúa con. Trẻ con không thể phát triển tốt, có nhân cách đàng hòang nếu sống trong gia đình kiểu ấy

Chia sẻ trang này