1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mượn Độc cô cửu kiếm ??ophá chiêu??? Kim Dung

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi yahoo, 04/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yahoo

    yahoo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Mượn Độc cô cửu kiếm ?ophá chiêu? Kim Dung

    Ở Việt Nam, sau ngày giải phóng, Tạp chí Văn học nước ngoài - Hội Nhà văn Việt Nam xuất bản bộ Tuyết Sơn Phi Hồ (1998). Năm 2001, Nhà Xuất bản Văn học cho ra mắt bạn đọc Việt Nam bộ Anh hùng xạ điêu và Tiếu ngạo giang hồ với sự đồng ý chuyển nhượng bản quyền của Kim Dung theo bản in tác giả chọn sau khi đã biên tập và chỉnh lý.


    NHẬN ĐỊNH: Vào khoảng giữa thập niên 60 của thế kỷ 20, nhiều bạn đọc ở miền Nam say mê truyện võ hiệp Kim Dung. Ngày đó truyện dịch Đông - Tây khá nhiều trên các quầy sách, nhưng theo chủ quan của tôi, dường như chưa có nhà văn nước ngoài nào gây ấn tượng mạnh và chiếm nhiều tình cảm của độc giả như nhà văn Kim Dung. Thú thật, đẳng tuổi đôi mươi của chúng tôi ngày ấy mà cầm trên tay bộ sách kiếm hiệp đi ra đường thì... chẳng giống ai. Song sức hấp dẫn của truyện Kim Dung đã kéo bước chân chúng tôi đến những quầy cho thuê sách và... gói về nhà đọc một cách say sưa. Theo tôi, ngoài cách dựng truyện, kể chuyện tài tình, Kim Dung còn cung cấp cho người đọc những kiến thức về xã hội học, võ học, y học, dược học... khá phong phú, chứ không chỉ thuần việc ?omua vui cũng được một vài trống canh?.
    Theo Vũ Đức Sao Biển, một trong ba dịch giả của bộ Tiếu ngạo giang hồ (2001), và là người viết lời giới thiệu, thì ?oTiếu ngạo giang hồ là một siêu phẩm?. Từng đọc và cũng đã từng say mê truyện võ hiệp của Kim Dung, tôi cũng thừa nhận, đây là một trong số những tác phẩm hay và hấp dẫn của Kim Dung. Nhưng luận theo Độc cô cửu kiếm, thì một khi đã có chiêu thức ắt phải có sơ hở. Do vậy, trong bài viết này tôi xin mượn Độc cô cửu kiếm của Kim Dung để ?ophá chiêu? của Kim Dung. Cái thú của Độc cô cửu kiếm là không câu nệ tiểu tiết, bởi ?ongười thì sống, kiếm pháp thì chết, người sống không thể bị kiếm pháp chết ràng buộc?, nên hãy hành động theo ý mình, không khiên cưỡng, gượng ép, cứ phải như là ?onước chảy mây trôi?. Phong Thanh Dương khi truyền Độc cô cửu kiếm cho Lệnh Hồ Xung luôn nhắc nhở: ?oNgười sử dụng kiếm, chứ không phải kiếm sử dụng người?. Và đây chính là chỗ thâm thúy của Độc cô cửu kiếm vậy.

    1 Qua 8 tập, hơn 3.500 trang in, người đọc thấy Nhạc Bất Quần ham chơi hơn ham phát triển môn phái. Khi Nhạc Bất Quần tiếp nhận chưởng môn thì phái Hoa Sơn không còn ai ngoài hai vợ chồng ông ta, vậy mà hơn chục năm sau ông mới nhận Lệnh Hồ Xung làm đệ tử đầu tiên. Kim Dung xây dựng nhân vật Lệnh Hồ Xung thấm nhuần tư tưởng Lão - Trang, rõ nét nhất ở chương Lệnh Hồ Xung được Phong Thanh Dương chỉ điểm kiếm pháp và học Độc cô cửu kiếm. Ta đã biết, Trang Tử từng viết: ?oChí nhơn vô kỳ, thần nhơn vô công, thánh nhơn vô danh? (bậc chí nhơn không thấy có mình, bậc thần nhơn không nhớ đến công mình, bậc thánh nhơn không nghĩ đến tên mình); Lão Tử cũng có nói: ?oCông toại thân thoái?, ?oVi như bất thị?, ?oCông thành phất cư?? (nên việc lui thân, làm mà không cậy công, thành công rồi không ở lại...). Nhưng Lệnh Hồ Xung là người sống rất có tình có nghĩa, sẵn sàng chết vì người mình yêu, vì người mình kính trọng, vì người có ơn với mình... Và cái ?otánh tự nhiên? của Trang Tử cũng không cho phép Lệnh Hồ Xung ?oxóa sổ? phái Hoa Sơn dễ dàng như vậy.

    2 Vào truyện, ?oSử tiêu đầu cũng xáp vào giao thủ với gã họ Giả? (T.1, trang 28), và Lâm Bình Chi lệnh cho Trịnh tiêu đầu: ?oHãy qua giúp Sử tiêu đầu? (T.1, trang 28). Hai vị tiêu đầu đánh ì xèo với gã họ Giả, thở không ra hơi thì ?oLâm Bình Chi phẫn nộ, liếc mắt nhìn hai tiêu đầu Sử, Trịnh; thấy cả hai đang liên thủ đánh gã họ Dư? (T.1, trang 30). Những ?ochiêu số? kém cỏi này còn lặp lại nhiều chỗ. Cụ thể, tam sư đệ của Lệnh Hồ Xung là Lương Phát bị tên bịt mặt ?ovừa nói vừa vung đao lên chém một đao vào đầu Lương Phát, máu tươi phun ra, tám chín đệ tử phái Hoa Sơn cùng kinh hãi la hoảng lên? (T.3, trang 239), và ?obọn đệ tử người nhóm lửa nấu cơm, người đào huyệt chôn cất thi thể Lương Phát? (T.3, trang 279), vậy mà đến tập 4, Lương Phát bỗng dưng sống lại để ?oLệnh Hồ Xung gọi tiếp: - Nhị sư đệ, tam sư đệ, tiểu sư muội !? (trang 68). Chưa hết. Vào truyện, phái Thanh Thành tiêu diệt Phước Oai tiêu cục, bằng loại võ công rất lợi hại, giết người không để lại dấu vết là ?otồi tâm chưởng?. Thế nhưng sau lần đó, không biết tại sao phái Thanh Thành từ chưởng môn cho đến các đại đệ tử bị họ đánh tơi tả, chấp nhận lấy cái chết chứ không ai chịu sử dụng loại võ công lợi hại ấy nữa?

    3 Hằng năm vào ngày tết Đoan ngọ, những người bị giáo chủ ma giáo khống chế bằng Tam thi não thần đan phải quay về Hắc Mộc Nhai - tổng đàn của ma giáo để được uống thuốc giải. Như vậy, những giáo chúng trung thành của Đông Phương Bất Bại như: Bao Đại Sở, Tang Tam Nương, Ngốc Bút Ông, Thượng Quan Vân? sợ gì Tam thi não thần đan của Nhậm Ngã Hành (T.5, hồi thứ chín mươi) mà phải phản lại Đông Phương Bất Bại xin trung thành suốt đời với Nhậm Ngã Hành? Nếu Tam thi não thần đan của hai người có khác nhau, thì khi Đông Phương Bất Bại chết, những người uống Tam thi não thần đan trước đó phải bị chết hết sao ?

    4 Hướng Vân Thiên - nhân vật được Kim Dung ưu ái cũng để lộ nhiều sơ hở. Hơn 12 năm trước, lúc Nhậm Ngã Hành chưa bị Đông Phương Bất Bại cầm tù dưới đáy Tây Hồ, thì Hướng Vân Thiên đã ?otức giận bỏ đi biệt tích? (T.5, trang 103), vì khuyên Nhậm Ngã Hành đừng quá tin tưởng Đông Phương Bất Bại mà không được. Nhưng cũng ở tập 6 này Kim Dung lại ra chiêu: ?oMười hai năm trước, giáo chủ mất tích một cách lạ lùng. Đông Phương Bất Bại lên soán vị. Tiểu huynh biết trong chuyện này có điều kỳ quặc đành phải nhẫn nhịn, gắng gượng theo Đông Phương Bất Bại. Cho đến lúc gần đây, tiểu huynh mới thăm dò biết được nơi giáo chủ bị giam cầm, liền đến giúp giáo chủ thoát ngục. Nào ngờ tiểu huynh vừa xuống Hắc Mộc Nhai thì thằng cha Đông Phương Bất Bại phái đại đội nhân mã truy sát, lại gặp phải đồ khốn nạn trong chính phái kéo đến nhập lại làm náo nhiệt? (trang 94). Ở tập 7, thì ?oTa nhận ra ngươi là phản đồ phản giáo Hướng Vân Thiên. Nhật Nguyệt thần giáo đã sớm cách chức, trục xuất ngươi ra khỏi bổn giáo, ngươi dựa vào cái gì mà dám trở lại Hắc Mộc Nhai? (trang 16).

    5 Khi Lệnh Hồ Xung lãnh đạo quần hào ?ohơn năm sáu ngàn người? (T.6, trang 59) lên Thiếu Lâm cứu Thánh cô. Khi vào chùa không thấy có ai, Lệnh Hồ Xung ?otriệu gọi hai trăm vị huynh đệ vào chùa lục soát? (T.6, trang 67). Không hiểu số hào sĩ ở bên ngoài lúc ấy đi đâu để ?ođịch nhân bao vây các con đường xuống núi? (T.6, trang 76-77) suýt chết cả nút?

    6 Về cái chết của Định Nhàn, Định Dật sư thái trên chùa Thiếu Lâm, Doanh Doanh không hề biết. Doanh Doanh hét lên một tiếng, run run nói: ?oSao ? Hai vị Định Nhàn, Định Dật sư thái chết rồi ư ?? (T.6, trang 125), nhưng đến trang 226 thì ?otiểu muội đã cởi áo hai vị sư thái ra quan sát, thấy ở chỗ trái tim của hai người đều có một lỗ kim châm màu hồng. Hai vị bị người dùng kim châm đâm chết?.

    7 Khi giết xong Đông Phương Bất Bại, Nhậm Ngã Hành thò vào túi áo của y lấy ra cuốn sách cũ mỏng. ?oLão cầm cuốn sách giơ lên rồi nói: - Cuốn sách này chính là Quỳ hoa Bảo điển, trang đầu ghi rõ ?oMuốn luyện thần công phải dùng đao tự thiến?. Lão phu biết vậy nên không đi làm cái chuyện ngu dại này. Ha ha, ha ha...? (T.7, trang 53). Ngay lúc đó, Lệnh Hồ Xung cũng có mặt và hiểu khá rõ vấn đề, nên khi thấy Nhậm Ngã Hành hủy nó đi thì ?oDoanh Doanh thở phào nói: - Đồ hại người đó hủy đi là tốt nhất. Lệnh Hồ Xung cười nói: - Doanh muội sợ ta luyện nó sao? Doanh Doanh mặt đỏ ửng, phì một tiếng. Cô nói: - Ăn nói không đứng đắn chút nào? (T.7, trang 54). Vậy mà sau đó cả hai đều không biết. Doanh Doanh nói: - Chuyện này tiểu muội cũng hỏi gia gia rồi. Gia gia nói: một là võ công trên bộ bảo điển này không học được, học xong rất có hại? (T.7, trang 309). Lệnh Hồ Xung cũng không biết, hỏi: ?oHọc không được ư ? Tại sao vậy? Doanh Doanh đỏ mặt, nói: - Tại sao không học được, tiểu muội đâu có biết ?? (T.7, trang 309-310).

    Tóm lại, pho Tiếu ngạo giang hồ của Kim Dung khá hoàn chỉnh và cũng khá lợi hại, nhưng với Độc cô cửu kiếm thì nhìn ra quá nhiều sơ hở.


    NHÃ THUẦN


    alo
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Xin mạn phép phá giải 2 chiêu của các hạ.
    2. Phái Thanh Thành bị Lâm Bình Chi dùng "Tịch Tà kiếm pháp" giết cho kô kịp trở tay, còn thì giờ đâu mà sử dụng "Tồi tâm chưởng". Với lại nói đến lợi hại của "Tồi tâm chưởng" thì là ở chỗ phát chiêu kô có tiếng động (và giết người kô để lại dấu tích), thuận tiện cho việc đánh lén. Nếu như giao đấu thì đâu có lợi hại hơn những chưởng pháp khác.
    5. Lệnh Hồ Xung phái 200 người vào chùa lục soát, kô có nghĩa là lúc đó quần hào chưa lên núi. Nói chính xác thì đã lên đến lưng chừng núi rồi (Thiếu Lâm Tự có 1 cái đình ở lưng núi để đón tiếp khách võ lâm, chính Trương Tam Phong khi dẫn Vô Kỵ lên Thiếu Lâm cũng bi chận tại đó).
    Những điểm khác thì tại hạ chưa tìm thấy sơ hở, nhất là những đoạn trong sách vì tại hạ chưa có dịp đọc được bản mới.
    Kieu Phong
  3. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, rất khâm phục Yahoo huynh đài đã "khổ công" tìm ra những tuyệt chiêu để phá pho TNGH của Kim Dung lão nhân gia. Tuy nhiên, theo thiển ý của tại hạ thì tiên sinh sáng tạo ra pho trước tác TNGH không phải với mục đích là một pho võ công không có chút sơ hở mà chủ yếu là để phục vụ cho võ lâm "quần chúng" thưởng thức là chính. Có thể tạm so sánh sự khác nhau này như môn "hoa quyền" Wushu với các môn võ "thực dụng" khác. Nếu huynh đài muốn tìm một đối thủ thực sự cho môn "Độc cô cửu kiếm" của mình thì tại hạ mời huynh đến với các "bí kíp" về ...Sherlock Holmes của Conan Doyle tiên sinh. Nếu huynh mà phá giải được các pho võ công của lão nhân gia thì tại hạ xin bái phục sát đất. Còn với KD tiên sinh, chúng ta đành phải thưởng thức với tinh thần 9 bỏ làm..10 thôi .Bởi tiên sinh sáng tác, xin nhắc lại, là với tinh thần "biểu diễn" chứ không phải phòng thủ (giống như các hảo thủ của đội túc cầu Real Madrid ý mà !)
    Huynh có thấy các vị cao thủ bình luận của cả Tàu lẫn ta khi bình luận về KD có ai nhắc đến những "hạt sạn" nhỏ nhặt đó chăng? (Mặc dù với đạo hạnh của các vị thì việc dùng "Thiên lý nhãn" để "soi" là điều không khó ! ).
    {Tiếc rằng một số vị huynh đệ dường như vẫn chưa rõ về điểm này, thậm chí còn so sánh các chi tiết của các pho võ công khác nhau của tiên sinh ! (Theo thiển ý của tại hạ thì chỉ nên đặt ra các vấn đề/nhân vật mà mình cảm thấy yêu thích(nhất) mà thôi, không nên so sánh theo kiểu bắc cầu như :a<b, b<c => a<c !)}.
    Thôi, chúc huynh đài vui vẻ và cống hiến thêm cho võ lâm đồng đạo những "tuyệt chiêu" khác (tại hạ nhận thấy không phải ai cũng nghĩ ra được cách "phá giải" pho TNGH của KD như huynh đài đâu ! ).

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier
  4. saint81

    saint81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    khị khị , bác cdtphuc này rõ ngộ , anh yahoo đã để 2 chữ NHÃ THUẦN to tướng phía dưới bài viết của mình mà bác cứ vu cho anh í cái tội đạo văn , khì khì , anh í ko ngươjng em cũng ngượng giùm anh í bác ạ . Nói rõ thêm một chút , đây là bài viết của Nhã Thuần trên báo Người Lao Động . Cảm ơn yahoo huynh đã post bài này lên cho anh em nghiên cứu
    Thế sự du du nại lăo hà ​
    Vô cùng thiên địa nhập hàm ca ...​
  5. cdtphuc

    cdtphuc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2001
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    HÌ hì, xo-rì các bác, tôi lại cứ tưởng Nhã Thuần là "biệt danh" thứ hai của yahoo huynh, huynh này chả nói rõ là trích bài trên ở đâu cả. Khì , xo-ri nữa nhé !

    Quand je la regarde, moi l'homme loup au coeur d'acier
    Devant son corps de femme, je suis un géant de papier

Chia sẻ trang này