1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muộn duyên, đi tìm nguyên nhân và giải pháp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 08/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Gia đình cơ bản, học hành tử tế, chăm chỉ ngoan ngoãn, nữ tính, hình thức không đến nỗi ma chê quỷ hờn, công việc ổn định. Thế mà duyên phận vẫn không mỉm cười. Tại sao?

    Mình cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Nhưng mình sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố mẹ đều là giáo viên. Về độ nhận thức thì hồi xưa đi học không dám nói là giỏi nhưng cũng không phải là dốt. Nghĩa là về trí tuệ không có vấn đề gì. Đi học xếp lực học giỏi nhiều, cấp 2 được vào thẳng cấp 3. Cấp 3 được vào thẳng ĐH. Mình học Toán tin ĐH Khoa học tự nhiên xếp loại gần giỏi. Đi học thì không chơi bời yêu đương. Ra trường đi làm ở 1 doanh nghiệp nhà nước công việc cũng ổn định.

    Nhưng nơi mình làm việc không có cơ hội tiếp xúc giao lưu nhiều. Bạn bè cũ thì hồi xưa học ở quê sau này lên HN học nên cũng bị mất hết liên lạc. Bạn bè ĐH giờ cũng lấy vợ lấy chồng gần hết rồi. Chỉ còn mình trơ trọi.

    Bây giờ đi ra ngoài giao lưu thì tầm tuổi mình rất ít, toàn các em 8x đời cuối và 9x thôi nên cơ hội đến với mình gần như không còn.

    Nhìn các bạn mình, cũng 30 tuổi như mình chúng nó có con cái hết rồi. Đứa nhanh thì con cũng lớp 1, lớp 2 rồi. Còn nhiều đứa đã có 2 con. Mà mình thì cứ lận đà lận đận người yêu cũng không có. Các bạn bảo giờ mình phải làm sao. Mình thật sự không muốn cô đơn. Mình muốn có 1 sự thay đổi.
  2. dothimuoi

    dothimuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    1
    nguyên nhân ngay đây chứ đâu:))
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    4
    xoã đi chị :) chị cứ thể thân thể mình lên tiếng :)
  4. MinhCuc90

    MinhCuc90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2011
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0

    Giống em rồi! Có lẽ mình quen nếp tư duy "muốn có cái này thì nhất định phải có cái kia + cái kia nữa!" rồi. Mà cuộc sống thì hình như không phải luôn như thế?
    Nhưng em nghĩ, hãy vẫn sống như mình sẵn có, như mình đã có và như mình muốn đã, chị ạ. Không nên vì "chúng nó có con cái hết rồi. Đứa nhanh thì con cũng lớp 1, lớp 2 rồi. Còn nhiều đứa đã có 2 con" mà mình làm một cuộc cách mạng nào đó với bản thân. Có thể gây tai họa đấy, chị ạ.
    Nhất định có những người đàn ông thông minh, hiểu biết đủ hiểu và yêu quý những người như chị.
    Ngay như cái nét "sốt ruột" của chị cũng dễ thương đấy chứ. Không tỏ ra trong cuống cuồng, nháo nhác ... mà là bình tĩnh, đắn đo.[:D]

  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    sau này em có con rồi, nhất định không bao giờ em ngăn cấm nó yêu đương khi còn đi học.
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    1
    Em đứng trên quan điểm của 1 ng cũng kha khá tuổi chưa lấy chồng để nhìn nhận lại chính mình nhé chị:
    Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc muộn duyên, em chỉ kể được vài cái em nhìn thấy được:
    1. Hình thức kém: cái này kô phải là tất cả nhưng cũng là phần quan trọng ạ
    Vd: bản thân mình không xinh nếu không cần thiết phải nói thẳng là xấu ( xấu thế nào thì chỉ người đã gặp mới bít), lại già so với tuổi.
    Ấn tượng đầu tiên về hình thức đã không tốt rồi.
    2. Nhưng người ta nói hình thức không phải tất cả sao nhiều cô xấu thế vẫn lấy đc chồng đep=> tính cách là cái tiếp theo: kô xinh nhưng có duyên, ăn nói dễ nghe, nhẹ nhàng, hoặc tính cách hay....v.v cũng làm khối người mê.
    Quá nhút nhát, quá ít nói, quá cục bộ, quá trầm tư... đều khó giao tiếp với người khác. Có thể đối với bạn bè, đồng nghiệp mình là 1 người vui vẻ đấy, nhưng đối với đối tượng mình lại kô thả lỏng cảm xúc ra, giao tiếp như kiểu có chiến tranh hoặc thái quá ở 1 góc độ nào đó.
    Lại ví dụ nhé: có người tớ nhiệt tình quá người ta sợ; có người tớ lại quá lạnh lùng làm người ta hãi, có người tớ thể hiện sự dửng dưng, mệt mỏi. Tớ lại ăn nói kiểu nhát gừng, thích là có thế làm 1 câu chém chêt người khác....suy ra tớ vô duyên.

    3. Kén chọn cũng là cái quan trọng nữa
    Ai cũng bảo đừng kén nữa lấy chồng đi thôi? Tớ luôn đáp mình kô hề có tiêu chuẩn gì cả, nên không phải kén chọn
    1 chữ nhưng nữa , không tiêu chuẩn gì hết không có nghĩa gặp ai mình cũng thích, đôi khi nghĩ kô có tình cảm nhìu nhưng cảm thấy phù hợp là mình sẽ chấp nhận. Tiếc thay cái đầu có quá nhiều suy nghĩ: mình có yêu người ta đủ nhiều đủ lớn đâu để mà hi sinh công việc, bỏ nơi mình ở để theo người ta về quê;hoặc anh chàng này công việc lông bông quá không lấy thì thôi chứ lấy chồng mà khổ thà ở 1 mình còn hơn.
    Hôm rồi tớ có đi theo 1 đứa bạn gặp 1 anh chàng trong hình thức đc, giảng viên đại học, nhà cơ bản.....nói chung cho 8 điểm nhưng khi nói chuyện 2 đứa cùng thấy nói chuyện với ông này mệt quá đi mất, chả cảm hứng gì......chán.
    Tạm thế đã chứ nguyên nhân thì theo kiểu mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ấy cái này lại phải suy nghĩ lại. Thật ra mới gặp 1 người lạ lần đầu thường thì cảm nhận về người ta có thể chưa chính xác lắm đâu. Nếu mà cho người ta cơ hội gặp lại (ít nhất 1 vài lần nữa) có khi lại khác đấy bạn. Có khi là người ta nói chuyện không văn vẻ hấp dẫn lắm nhưng được cái thật lòng, chân thành chịu khó...v.v... thì sao. Ối đôi lấy nhau sống hạnh phúc rồi sau này có chia sẻ lại rằng lần đầu gặp người kia cảm thấy cực ghét. Thế mà sau này, qua 1 sự kiện gì đó thấy hiểu người ta hơn và lại cảm thấy yêu thấy qúy.

    Mình cũng có vài lần như bạn. Nghĩa là không cho người ta có cơ hội được thể hiện mình.
  8. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    4
    hí hí. cả em và các bác đang trong tình trạng ế chuyên nghiệp nên vui vẻ đi các bác :) do số phận ròi, số đã chấm là ko chồng ko con thì sẽ là thế
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    =D> cho mày 15 tuoiỉ bắt đầu tìm hiẻu giới tính [:P] cho yeu đuong. đe sau này biết trân tọng tình cảm>:)
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Đúng đấy bác ạ. Cái gì đến cứ để nó đến. Đó là quy luật tự nhiên rồi đừng có ngăn cản. Em thấy thật là sai lầm khi quan niệm học phải tập trung học, không yêu đương phân tán. Rồi mới đi làm thì lại kêu đợi ổn định có kinh tế rồi mới lập gia đình. Sau này cơ hội qua rồi là hết, muốn nó cũng không quay lại được.

    Em kể bác nghe 1 chuyện. Em có đứa em họ mẹ nó bắt nó chỉ có cắm đầu vào học và học. ĐH thì phải ôn cho tốt. Hồi nó học cấp 3 có 1 bạn trai thích nó mà sau này nó thi được vào trường Tổng hợp cùng trường với bạn trai kia thì mẹ nó sợ 2 đứa gần nhau lại yêu đương không chịu học hành gì nên mẹ nó bắt nó lên Xuân Hoà học Sư phạm 2. Nó học được 1 năm thấy không phù hợp lại quyết tâm thi lại Dược. Giờ nó học xong ra trường làm ở 1 công ty Dược rồi. Nghe nói đang phấn đấu lên chức trưởng phó phòng gì đó. Nó khoe với mẹ nó là sắp được lên chức thì mẹ nó mới bảo tin mày lên chức không làm mẹ vui bằng tin mày bảo sắp đi lấy chồng [:D].

    Đấy. Hồi trước thì bắt nó học, ngăn cản yêu đương. Giờ nó học tốt như mẹ nó mong muốn rồi thì giờ mẹ nó lại mong nó lấy chồng. Mà bây giờ nó mãi chả lừa được "thằng" nào . Mình cho rằng trong chuyện này thì mẹ nó là người có lỗi vì thương con không đúng cách. Lúc duyên của con đến thì ngăn. Giờ có mong cũng chả được.

    Nhân chuyện này kể thêm 1 chuyện khác hơi liên quan. Đó là mình có 1 bà mợ là giáo viên, cũng lại dạy con cái kiểu lúc nào cũng chỉ bắt học và học. Anh chị em họ đến nhà 1 người bác gần nhà nó mà mẹ nó cũng ko cho nó sang chơi giao lưu vì bảo nó còn bận học. Sau này ai cũng bảo là nó có vấn đề về giao tiếp. Học thì rất giỏi, ko ai chê vào đâu được nhưng mà về kỹ năng mềm là giao tiếp thì chắc cho điểm 1 mất. Mợ mình đã dạy con không đúng cách vì đã quên mất rằng "Người thành công chỉ cần có 1% là tài năng còn lại 99% là nhờ quan hệ". Sau này có giỏi đến mấy mà quan hệ kém (kiểu IQ thì cao mà EQ thì thấp í) rồi cũng chỉ đến nước suốt đời đi làm thuê cho người ta thôi, chả giàu, chả sướng lên được. Ối thằng nó học dốt đấy nó vẫn giàu, vẫn sướng vẫn vợ đẹp con khôn do nó dốt cái này nhưng mà giỏi cái khác (ko nói chuyện tiêu cực nhé). Cho nên đâu phải cứ học giỏi đã là tốt nhất đâu và đời đâu phải chỉ cần học giỏi. Cứ chăm chăm bắt con học rồi làm mất đi cuộc sống tự nhiên của nó. Không có tình cảm anh em bạn bè, không có quan hệ xã hội. Đó là 1 cách phát triển nhân cách hết sức lệch lạc.
  10. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    :-w em cũng đang có cái tư tưởng yêu đương để sau tập trung phấn đấu cho học hành và công việc :-ss xem ra thế này thì 2 năm nữa phải bắt đầu tìm hiểu thôi :P rút kinh nghiệm từ các chị đi trước

Chia sẻ trang này