1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muôn lời ta gửi vào đây (Thơ thẩn - Tản văn)

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi DuongHieuTS, 16/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DuongHieuTS

    DuongHieuTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Muôn lời ta gửi vào đây (Thơ thẩn - Tản văn)

    Xin chào tất cả các bạn đồng hương Đất Tổ và các quý khách đã vào thăm trang MUÔN LỜI TA GIỬ VÀO ĐÂY của mình. Đây là topic nhằm chụp lại những khoảng khắc, những kỷ niệm và những cảm nhận của mình. Mong mọi người cùng đồng cảm và chúc vui vẻ nơi đây!
  2. DuongHieuTS

    DuongHieuTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    HOA GÌ
    1.
    Có ai biết được hoa gì
    Hương thơm chẳng toả để làm chi
    Xoè ra năm cánh như sao sáng
    Nở với thời gian như chạy thi
    - Hoa tay chẳng nở người ơi
    Sinh ra đã có cả đời mang theo
    Hương thơm sóng bút lượn cao
    Tài danh ta nhớ công lao sinh thành
    DHH
  3. DuongHieuTS

    DuongHieuTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    HOA GÌ (tiếp)
    2.
    Ta đố ai biết hoa gì
    Ngày mà chẳng nở đêm thì hương bay
    Trắng tinh thuần khiết nồng say
    Sáng ra .... nhung nhớ mới hay đã tàn
    - Người ơi, Quỳnh đúng là hoa
    Về đêm hương toả vương xa vương gần
    Như người ta nói.... hiền nhân
    Nét duyên tao nhã chẳng cần phô ra
    DHH

    3.
    Hoa gì ngây ngất lòng người
    Nét duyên thắm đượm nụ cười thêm xinh
    Nhìn em anh ước chúng mình
    Như chim như cá chung tình có đôi!
    - Em xinh đôi lúm đồng tiền
    Là hoa nét mặt trông hiền lắm thay
    Rạng ngời hoa nở đắm say
    Nhiều anh ao ước được ngày rước em!
    DHH

  4. DuongHieuTS

    DuongHieuTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    TIẾC NUỐI
    Anh ngỡ cho em, cho thật nhiều
    Hoa hồng đượm sắc thủa đương yêu
    Về chung một lối mang nắng đến
    Rọi vào tim em sưởi mùa đông
    Sao chẳng đợi anh đến được ngày
    Đưa em vào cõi mộng vườn yêu
    Giàu sang bay tựa như khói thoảng
    Vách đất ba gian thoảng khói chiều
    DHH
  5. DuongHieuTS

    DuongHieuTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    ĐỢI MÃI TÌNH ĐAU

    Một lần gặp gỡ, một lần thôi
    Người đến bên tôi rất nhẹ nhàng
    Hương bưởi thoảng qua theo gót nhỏ
    Gió khẽ thì thầm gợi chút yêu
    Chắc là người ấy đang nhung nhớ
    Một bóng hình ai khắc trong tim
    Nên đứng bên tôi chẳng để ý
    Nét buồn rớm lệ dáng xiêu xiêu
    Người ấy nhìn quanh chẳng nói chi
    Tay đưa vuốt tóc tung theo gió
    Nhẹ giắt nụ hoa đương chúm chím
    Hương bưởi nhẹ thênh vạt nắng chiều
    Tôi đến kề bên sát sát hơn
    Hỏi rẳng người ấy đứng chi đây
    Mà sao như ngóng trông một bóng
    Nắng dần tắt đi, chiều hắt hiu
    Người ấy gật đầu nói với tôi
    Rằng: Tình dang dở lỡ bước thôi
    Buồn đơn côi quá đành nhung nhớ
    Dõi mắt về xa gửi người thương
    Thì ra là vậy, một tình yêu
    Lỡ bước sang ngang một chuyến đò
    Nên người đứng đợi trong hy vọng
    Gặp lại người yêu, lãng đãng chiều
    Người kể tôi nghe chuyện của người
    Rằng: Đã thề thốt với người kia
    Cùng đi một nẻo cho đến cõi
    Cùng đắp mộng đời đẹp tình yêu
    Bỗng dưng nghe vắng một buổi chiều
    Tình không lời nhủ, chẳng nói điêu
    Người đi xa mãi lòng tôi nát
    Giờ đứng ở đây mỗi sớm chiều
    Tôi nghe người kể chuyện tình yêu
    Giọng người nhẹ thênh như gió thoảng
    Mà nặng lòng đau đếm sao vừa
    Một tấm lòng son chẳng được thưa
    Người ấy bâng khuâng cất tiếng cười
    Và buông câu hát gởi tới nơi
    Xa xa chiều tím hoàng hôn xuống
    Lời hát vời vợi chút nhớ thương
    Rằng: Người tình nhân hỡi người ơi
    Duyên số thề non chẳng thể vơi
    Muối mặn gừng cay đây vẫn nhớ
    Sao chàng nỡ bỏ để thuyền trôi
    Người ơi, tôi đứng kề bên đó
    Cũng giống như người đợi tình nhân
    Người yêu tôi đã đi xa mãi
    Để lại cho tôi nỗi trống không
    Thôi ta một kiếp sống để mong
    Để cầu người ấy được như mơ
    Trăm năm đầu bạc trong hạnh phúc
    Để mình tôi thôi, sống lẻ loi
    ....
    HDH

  6. DuongHieuTS

    DuongHieuTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    GỌI NẮNG ƯƠM MIỀN NHỚ

    Nắng dịu êm xoa lên từng sợi nhớ
    Ngọn gió bâng khuâng đùa vuốt tóc mây
    Khoảng trời xanh gọi em về lối cũ
    Nhặt cánh hoa gom nỗi nhớ vào mơ
    Thanh Sơn ơi! Người có đợi có chờ
    Câu ví, câu xoan, gừng cay muối mặn
    Thác Hồng Nhi có còn chia hai nửa
    Nửa gọi em về, nửa tiễn người xa
    Sơn Hùng, Giáp Lai, Đồn Vàng, Địch Quả
    Cọ vẫn vươn cao, xanh mướt đồi chè
    Bến sông Văn đưa người qua xóm Võ
    Tiếng gọi đò văng vẳng lúc chiều buông
    Tất Thắng, Thắng Sơn, Đồng Sơn còn nhớ
    Những ngày hè ai dong duổi lang thang
    Theo lối nhỏ đưa về bản về làng
    Lượm tiếng thường giang về nguồn nhung nhớ
    Ta bồi hồi nhớ ánh mắt người thương
    Nhớ tiếng giang ca ngây ngất bên đường
    Chào cô khách lãng du về bến cũ
    Ướp thật nồng men rượu sánh làn môi
    DHH

    Được DuongHieuTS sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 17/04/2009
  7. DuongHieuTS

    DuongHieuTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    QUÊ ƠI
    Quê hương ơi ta đã xa rồi
    Xa dòng sông ngàn đời vẫn chảy
    Xa cây đa đầu làng chờ gió
    Xa mùa thương, mùa nhớ người ơi
    Dòng sông quê vẫn chảy về xuôi
    Tim ta đang tìm đường chảy ngược
    Tìm về miền sáo diều vi vút
    Nắng trưa hè tóc cháy trời xanh
    Xa quê rồi, nước mắt long lanh
    Nhớ dáng ai lưng còng ngoài bãi
    Thương về người nhiều đêm trống trải
    Ước lần gọi miền nhớ, quê ơi!
    DHH

  8. DuongHieuTS

    DuongHieuTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    GỌI NẮNG​

    Nhớ này ta biết gửi cho ai
    Một đoá sen thơm chút lạc loài
    Cánh phai màu tím hương bớt thắm
    Vọng lại bên hồ tiếng xoan xa
    Tôi đã bao lần mơ tiếng ca
    Mơ thấy người ta đứng trước nhà
    Khẽ gọi thầm tên em yêu dấu
    Mở khoá xuân về ngập tiếng yêu
    Ngày ấy người ta đến với tôi
    Mua đoá sen thơm chẳng nói cười
    Ngượng ngùng đặt lại bên thềm nhỏ
    Để cánh hoa tàn chẳng thắm tươi
    Rồi từ hôm đó người đi mất
    Để lá bên thềm, lá chơi vơi
    Để gió buồn tênh lang thang mãi
    Để nắng không còn, nắng tắt phai
    Tôi ước ngày xưa mở khoá ra
    Mở cõi lòng ta với nắng vàng
    Một chút chút thôi! Ừ một chút
    Để nắng ươm hoài ấm hơn xưa
    Gọi nắng cho tôi, cho người nữa
    Xua nỗi cô đơn nhạt chút nào
    Để đời tươi đẹp mùa xuân đến
    Nắng ấm lòng ta, liệng én chào
    DHH
  9. DuongHieuTS

    DuongHieuTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    BẠN LÀ AI? TÔI LÀ AI?
    Bạn là ai? Là ai chứ nếu như bạn không tạo ra sự khác biệt, đúng không? Sự khác biệt ở đây không có nghĩa là bạn tạo ra scandal hay những các ứng xử gây sock với những người xung quanh. Sự khác biệt không thể toát lên từ trang phục đắt tiền hay những chiếc ô tô, xe máy, mobile....bạn dùng. Và đương nhiên, sự khác biệt mà bạn tạo ra để khẳng định mình với mọi người xung quanh càng không phải là những hành vi ứng xử lệch phông văn hoá của cộng đồng mà bạn gắn bó.
    Bạn là ai?
    Bạn là ai???
    Nhiều người sẽ trả lời: "Tôi là tôi!" ...và bạn chắc cũng sẽ trả lời với tôi như vậy nếu tôi hỏi bạn câu hỏi này, đúng không? Như vậy, vấn đề đặt ra ở đây là ...."cái tôi" của bạn là gì? Nó được biểu hiện như thế nào? Nó được bạn bè, người thân và những người tiếp xúc với bạn nhìn nhận ra sao? Đấy là vấn đề khó có thể trả lời đúng không bạn?
    Bạn là ai?
    Bạn là bạn! Bạn là chính những gì bạn đã có, đang có và sẽ có. Đó là nhân cách của bạn; lối sống của bạn; tài năng, sở trường của bạn. Đó là những việc làm hàng ngày mà bạn để lại ấn tượng cho những người xung quanh (đương nhiên là cả ấn tượng tốt và không tốt).
    Vậy bạn là ai? Bạn không thể hoàn toàn quyết định "tôi là chính tôi" vì điều này không hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của bạn mà nó còn phụ thuộc vào đánh giá của cộng đồng xã hội về bạn. Nhưng bạn muốn cộng đồng, bạn bè, gia đình đánh giá bạn là ai, là người như thế nào thì lại phụ thuộc vào bạn thể hiện.
    Bạn là ai?
    Mình là ai?
    Mình đôi khi nghĩ vẩn vơ rằng: Mình là ai trong xã hội này? Cuộc đời mình sẽ để lại gì cho bạn bè, gia đình, xã hội nếu như một ngày nào đó...mình không còn trên đời! Mọi người sẽ nói gì, bình phẩm gì về mình nếu như mình không có trước mặt họ?
    Chắc các bạn sẽ nghĩ là...thôi kệ! Ta sống vì ta, cho ta chứ cho người đâu mà nghĩ cho mệt! Không đúng rồi! Bạn có thể sẽ được gia đình và bạn bè yêu quý, xã hội quý trọng nể phục. Nhưng, bạn cũng có thể sẽ bị gia đình và bạn bè ruồng bỏ, xã hội xa lánh ghét bỏ. Liệu khi gặp những hoàn cảnh xấu như vậy, bạn có cam đoan rằng bạn không bị ảnh hưởng gì vì ...bạn sống cho bạn, và bạn là bạn? Giả dụ nữa là ...khi cô đơn nhất, khi thất bại thảm hại nhất ....bạn sẽ không có một ai bên cạnh để tâm sự, để chia sẻ, để động viên, để khuyên bảo, để ôm bạn vào lòng và an ủi! Lúc đó ...bạn sẽ khao khát được ai đó đưa tay cho bạn nắm, ai đó hỏi bạn dù chỉ một câu ...bâng quơ!
    Như vậy rõ ràng là...Bạn là ai không chỉ phụ thuộc vào cá nhân bạn muốn mình là ai mà còn phụ thuộc vào sự đánh giá, nhận xét của những người xung quanh. Dù krằng, ai trong chúng ta đều thích nghe những lời ngọt ngào, khen ngợi và khâm phục từ người khác nhưng không phải lúc nào cũng vậy.
    Bạn là ai?
    Bạn muốn bạn là ai?
    Bạn hãy nghĩ thật kỹ trước khi nói "tôi là tôi". Vì vấn đề này phụ thuộc vào bạn nhưng lại không phải là tất cả vì còn có sự đánh giá nhận xét từ những người xung quanh. Vấn đề là bạn phải tạo ra sự khác biệt. Như đã nói ngay ở đầu, bạn không thể tạo ra sự khác biệt "cái tôi" của bạn so với "cái tôi" của những người khác chỉ bằng những vật dụng ngoài thân, những kiểu đầu tóc, bộ quần áo, ... mà chính là ở "cốt cách", lối sống, cách ứng xử có văn hoá của bạn với những người xung quanh. Đặc biệt là, sự khác biệt do sở trường, tài năng của bạn đem lại những điều có ích cho xã hội và người thân.
    Bạn sẽ chẳng là gì nếu như bạn chỉ chú ý đến hình thức bề ngoài mà không để ý đến phẩm chất đạo đức, tư cách, sự hiểu biết của bạn. Bạn sẽ chẳng là gì nếu như những vấn đề đơn giản nhất trong giao tiếp mà bạn lại không thực hiện được. Bạn sẽ chẳng là gì nếu như bạn không để lại những kỷ niệm đẹp cho những người xung quanh. Bạn chẳng là gì nếu như bạn không để lại dấu vết đẹp đẽ của bạn trong xã hội. Vấn đề ở đây không có nghĩa bạn phải trở thành thiên tài, thành người giàu có... bạn mới có thể khẳng định được mình là ai.
    Tôi nghĩ như vậy đó! Hơi khó hỉu nhỉ! Nhưng mà có thể ...cách nghĩ như vậy cũng góp phần trả lời cho câu hỏi: TÔI LÀ AI đúng không?
    Vậy nếu bạn vô tình đọc được những suy nghĩ này của tôi....bạn nghĩ sao? Theo bạn, bạn là ai?

    Được DuongHieuts sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 18/04/2009
  10. DuongHieuTS

    DuongHieuTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    RA ĐI TRONG MÙA ĐÔNG

    Mùa đông đến với cái lạnh đến thấu xương. Không khí như nặng nề thêm khi sương mù vờn quanh những ngọn núi đá vôi ... một cái lạnh của sự cô quạnh, tĩnh lặng đến mệt mỏi và chán chường. Vậy là một mùa đông nữa đã đến. Cũng vào một ngày mùa đông như hôm nay, ta bắt chuyến xe cuối cùng lên đây với một chiếc hòm gỗ. Chiếc hòm gỗ này đã theo mẹ cả thời gian học Cao đẳng và đến ta. Chiếc hòm gỗ với dăm ba bộ quần áo, sách vở chẳng đáng kể.
    Buổi chiều mùa đông đó đã đưa ta đến mảnh đất xa lạ chẳng bạn bè anh em, chẳng một người thân. Trống vắng và cô quạnh. Chiếc xe ô tô thưa thớt với vài ba vị khách phóng vùn vụt về phía trước, cướp còi, xé gió, băng qua sương mờ và những đèo dốc như cua tay áo. Ta rời quê hương bạn bè với tâm trạng buồn đến vô cảm. Ta chẳng để ý những gì xe đi qua. Cảnh vật hùng vĩ với những thác nước, mây ôm núi, tiếng mõ trâu văng vẳng, ánh nắng le lói ...ta chẳng quan tâm gì. Nhìn vô định vô hướng.
    Tối hôm đó xe dừng lại thị xã. À thị xã là đây. Vậy đích đến của ta ở đâu và còn bao đoạn đường nữa? Ta mệt mỏi đến không dám nghĩ đến đoạn đường tiếp theo. Cô đơn lê bước tìm nhà trọ. Một phòng trọ không đến nỗi tồi tàn lắm cho một kẻ tha hương. Vậy là đủ.
    Lần đầu tiên đến một nơi ....một nơi mà ta không có một ý niệm gì về nó. Ta không có lấy một chút thông tin về nó. Ta đã ở đây. Đúng ngay giữa trái tim của nó - Thị xã nhấp nháy ánh đèn. Những cơn gió lạnh thổi vù vù làm cho người ta cũng ít ra đường. Sương mù từ các ngọn núi lan ra ....đổ xuống... ăn tươi nuốt sống thị xã vùng cao nhỏ bé. Ta nhớ vậy. Đúng là vậy!
    Một bữa tối qua loa, dễ dãi với bát phở nước váng mỡ. Buồn! Chán! Khởi hành một cuộc hành trình không định. Một cuộc hành trình đi tìm miền đất sống theo đúng nghĩa của nó. Thầy cô nói lên đây có cơ hội phát triển, có tương lai. Ta đã tin là vậy. Ta tin về sự ra đi để được quay trở về. Thầy cô nói vậy. Ta tin vậy!
    ....Vậy mà đã mấy mùa đông cắt da cắt thịt đã qua. Ta đã quen với môi trường buồn tẻ này mất rồi. Ta đã yêu nó mất rồi. Nhớ về quê ...thì lang thang leo lên ngọn núi sau nơi ta ở mà ngóng về thôi. Nhớ là vậy, thương cũng vậy. Lạ thật!
    Mùa đông ơi ta nhớ về mi như thế đấy! Mùa đông của sự ra đi với tâm không trạng. Mùa đông của những lần lạnh chảy máu cam! Mùa đông qua đi mau để ta được về nhà gặp lại người thân....MÙA ĐÔNG ƠI!!!!!!!!!!!
    DHH

Chia sẻ trang này