1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muộn màng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dacuoi, 16/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dacuoi

    dacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Muộn màng

    Nếu như có ai đó bảo nó miêu tả về nó, nó sẽ miêu tả thế nào nhỉ? Thuộc loại con gái đẹp, thông minh, có chút tài vặt nữa. Và dĩ nhiên nó sẽ nói điều đó với một vẻ tự hào, con mắt chớp chớp và cái mũi hơi hếch lên một chút, sẽ luôn là như vậy. Nhưng nếu bảo anh nhận xét về nó, anh sẽ nói rằng "em là một cô bé bướng bỉnh, nghịch ngợm, hung dữ và nhõng nhẽo quá thể". Đương nhiên là nó sẽ giận, đương nhiên anh sẽ rối rít xin lỗi nó và đương nhiên anh sẽ đi đến kết luận "em rất dễ thương và đáng yêu", thấy chưa nó luôn đúng mà!
    Tình cờ nó và anh quen nhau. Đó là lúc nó tưởng nhầm anh là bạn nó. Nó đã nhảy lên vỗ vai anh thân thiện (tất nhiên rồi vì anh cao hơn nó đến 20 cm). Nó tin rằng sự tự tin và dễ thương của nó đã thu hút anh. Anh trở thành tín đồ ngoan ngoãn nhất của nó, một tín đồ dong dỏng cao, ánh mắt tha thiết và cái miệng hay cười.
    Anh nhận nó là em gái (dĩ nhiên rồi vì anh lớn tuổi hơn mà) với lý do "anh muốn biết cảm giác làm anh hai như thế nào". Nó đồng ý với lý do "em muốn có anh hai để tha hồ nhõng nhẽo".
    Nhà anh ở xa lắc nhà nó. Anh phải vượt qua một quãng quốc lộ, và trung tâm thành phố, đi dọc theo những con đường nhỏ nhỏ xinh xinh, rẽ vào một con phố rợp bóng bằng lăng mới đến được nhà nó. Cũng may từ nhà anh đến nhà nó không phải đội mũ bảo hiểm. Nó không muốn thấy anh sáng sáng đến chở nó đi học với một cái đầu to sụ.
    Rồi đến một ngày anh nói thích nó, nhớ nó rất nhiều. Nó biết điều này qua cử chỉ, ánh mắt và những câu nói bóng gió của anh: "Sớm biết vậy anh đã không nhận em làm em gái". Anh dắt nó đi dọc những tán bằng lăng tím và nói rằng "anh muốn làm những cánh bằng lăng kia để ngày nào cũng được hôn lên tóc em". Nhưng nó từ chối, nhăn mặt trước khi anh định nói gì đó "em chỉ coi anh như một người anh thôi, không hơn, không kém", vậy mà anh vẫn nói ra điều đó. Anh đã siết chặt tay nó, ánh mắt anh làm nó chết chìm trong mộng tưởng. Nhưng hình như nó vẫn còn trẻ con lắm, nó chuồn khỏi tay anh và tuyên bố một câu xanh dờn "em không bao giờ muốn gặp anh nữa!".
    Nó tránh mặt anh, cố quên anh trong những cuộc vui chơi cùng bạn bè, nhưng nó vẫn thấy trống vắng ghê gớm, thấy nước mắt ước mi trong những đêm dài. Rồi nó nhận được thư anh, những cánh thư chân thành và tha thiết, nó vẫn tiếp tục im lặng. Trong một lá thư anh viết "em sẽ đồng ý gặp anh nếu anh vẫn coi em là em gái chứ?".
    Anh gầy hẳn đi nhưng ánh mắt biểu lộ niềm vui khi nó đến. Anh kéo ghế cho nó ngồi, lúng túng hỏi chuyện nó. Anh chiều chuộng nó thấy rõ. Nó cảm thấy hạnh phúc nhưng vẫn gọi anh là "anh hai", đôi khi nó thấy anh miễn cưỡng gọi nó bằng "em gái".
    Nó bắt đầu nhận ra sự thay đổi của mình. Nó cũng hay nghĩ về anh và cũng hay nhớ anh lắm. Nó thấy trống vắng khi không có anh ở bên trong những buổi sáng lạnh hay những lúc mặt trời gác núi. Tự nhiên nó lại thích những lời bóng gió của anh hôm nào. Nhưng tuyệt nhiên anh vẫn giữ khoảng cách với nó ...
    Trớ trêu thay, đúng vào lúc nó nhận ra rằng tình cảm của nó dành cho anh không phải là tình anh em, cũng không phải là tình bạn thì cũng là lúc anh nói với nó rằng "trước kia anh đã từng yêu em nhưng bây giờ thực sự anh chỉ coi em như em gái anh thôi". Nó thấy đau nhói trong tim. Mặc dù anh vẫn tốt với nó, vẫn quan tâm chăm sóc đặc biệt đến nó, mặc dù anh hay nói "anh cưng em gái anh nhất mà", nó vẫn thấy đau khổ. Nó đã chơi một trò chơi và bị đứt tay với chính trò đùa của mình ...
    Một buổi sáng, nó khoác tay anh đi chậm trên con phố nhỏ, những con phố này hẳn đã quen mặt anh và nó lắm rồi. Mưa bụi bay bay đậu trên tóc, trên mi mắt nó lấp lánh. Nó nép sát vào anh cười đùa. Nó hỏi: "Anh có bạn gái chưa?". Anh cười: "Có rồi, cô gái hay đến lớp cùng anh" "Đẹp không?" "Không dễ thương bằng em nhưng hiền hơn em rất nhiều". Nó nhìn sâu vào mắt anh thảng thốt, hụt hẫng, và đau đớn. Nó nhận ra sự thật mà nó phải đối diện. Nó cắn môi, cánh mũi nóng hổi, nó im lặng. Anh hoảng hốt nghĩ rằng đây là những điều giận hờn vu vơ của nó. Có lẽ anh không hiểu, thấy nó buồn anh đã an ủi "hãy để nước mắt chảy ra ngoài, còn hơn nuốt vào trong sẽ cay đắng gấp ngàn lần". Nó oà khóc nức nở ...
    Nó nhận ra anh rất nhanh nơi góc quán cà phê quen thuộc. Vẫn ánh mắt đó, ánh mắt thẳm sâu một thời là của riêng nó. Bên cạnh anh là một người con gái tóc dài, ăn mặc giản dị trông dịu dàng và đáng mến. Anh đưa tay vuốt những sợi tóc rối trên vai người con gái. Nó không vào như đã hứa mà quay trở ra, nó lang thang tìm những tháng ngày xưa vụn vỡ. Trên những tán bằng lăng, vài giọt sương muộn màng sót lại phơi mình dưới nắng. Nó nhắm mắt lại và những kỷ niệm về anh tan thành nước mắt, những giọt nước mắt đọng mãi trong tim và không bao giờ khô cạn.
    P.H.B.V
  2. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này giống các chuyện tình lãng mạn nhở,anh thì chưa bao giờ có 1 chuyện tình lãng mạn cả,nhiều khi cũng muốn lắm nhưng nghĩ lại là không vẫn tốt
  3. onlybarely

    onlybarely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    694
    Đã được thích:
    0

    Lãng mạn quá. Nhưng theo mình cảm nhận thì nó chi là một "Thói quen" thôi. Hãy đặt mọi cái về đúng vị trí của nó đi nào: "Anh Hai" và "Em Gái" để giữ cho người, cho đời một câu chuyện tình yêu lãng mạn và chỉ thế mà thôi. Điều quan trọng nhất là bạn sẽ không còn cảm thấy "đau" nữa.
  4. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Văn phong lãng mạn..ý tứ nhẹ nhàng...câu từ chải chuốt...em này có năng khiếu thơ văn,tương lai sẽ trở thành 1 cộng tác viên của Hoa Hoc Trò,Mực Tím hay H2T
  5. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Vớ vẩn,tốn thời gian.Đời là mấy tí mà phải suy tư,tốn calo
  6. Unknowdevice

    Unknowdevice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Nếu đây mà là "chuyện" thì có quá nhiều cái dở em ạh. Còn nếu đây mà là "thật" thì lại còn dở hơn!!!!!
    Con gái thường coi những gì diễn ra trong lòng là cực kỳ quan trọng. Cô gái viết bài này đang cố mô tả diễn biến tâm tư của mình theo cái kiểu "Hoa học trò".
    Cái thằng mà em gọi bằng "anh" đó chắc cũng lơ mơ cỡ như em thôi. Nếu nó có tình cảm với em, em cũng có tình cảm với nó, vậy sao hai người lại có một câu chuyện lãng xẹt như vậy. Cái gì ngăn cản 2 em đến với nhau???? Chẳng nhẽ chỉ vì một câu xã giao đơn giản vậy thôi àh?: Híc... "... trước kia anh có yêu em, bây giờ anh chỉ coi em như em gái..." -
    Các em bày đặt nó vừa vừa chứ!
  7. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Hoa Học Trò với H2T thì # gì nhau ạ??
  8. tbminh

    tbminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào , lãng mạn như Từ Thức lên động tiên thì sau cũng kéo nhau lên giường tuốt
    Đứa nào ko yêu gái xinh gái đẹp là đứa ấy ngu . Tớ có 1 đứa em gái cùng cha cùng mẹ , thế là đủ rồi . Em nào 1 là yêu , 2 là bạn , 3 là thù , không có chuyện em gái em gủng gì hết
  9. Ak.8

    Ak.8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    0
    em này định viết kiểu Nguyễn Nhật Ánh chắc, em ơi, mơ mộng lắm thì đau khổ nhiểu, Mà thực ra , khổ thì cũng phải khổ thế nào cho đáng, chuyện này vớ vẩn thật, baby want more time
  10. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này không hề hiếm gặp đâu
    Thế này bạn nhé, có thể trước tiên bạn không nghe mình, không nghĩ rằng lời mình nói là đúng, nhưng anh ấy không yêu bạn đâu, đó chỉ là cảm giác mà thôi.
    Còn về phần bạn, đó cũng chưa chắc là yêu, đó có thể chỉ là sự tiếc nuối và cảm giác hụt hẫng khi mất một người quan tâm đến mình.
    Mình đã từng trải qua cảm giác như bạn, nên mình đoán là có thể hiểu phần nào bạn nghĩ gì. Cứ để mọi thứ như nó vốn có, rồi mọi việc sẽ lại như cũ mà thôi. Một ngày đẹp trời (chắc chắn là đẹp trời rồi ) bạn sẽ nhận ra rằng anh ta cũng chỉ là một người anh, một người bạn bình thường, và còn một người khác ở phía trước tuyệt vời hơn dành cho bạn . Cứ nhẹ nhàng thôi, rồi thời gian sẽ xoá đi tất cả, bạn ạ.
    Chúc bạn sẽ không vì những lời nói và cử chỉ một thời ngộ nhận của anh ấy mà cứ nuối tiếc một cánh cửa đã đóng. Hãy cứ sống , rồi một ngày sẽ có một cánh cửa tốt hơn mở ra cho bạn. Chúa đóng cánh cửa này chỉ để cho ta một hoặc nhiều cánh cửa khác tốt hơn. Anh mình vẫn luôn an ủi với mình như thế , và bây giờ nó là dành cho bạn

Chia sẻ trang này