1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Muốn một lần tạ ơn với đời...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi netinventor, 16/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Muốn một lần tạ ơn với đời...

    Tự tình khúc:Các thành viên box Trịnh thân mến, thường nghe bác Trịnh nói: "Sống là sống vì người khác và muốn như vậy thì ta phải luôn luôn diễn đạt mình..." và rồi lại hát: "hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau..." Những lời ấy khiến tôi muốn nhớ lại cái thời sinh viên khá mơ mộng của mình. Tôi đã có thời hí hoáy ngồi viết những vần thơ vừa lãng mạn, vừa hiện thực cho riêng tôi. Tôi cứ viết những cái gì tôi nghĩ, tôi thấy, đôi khi là viết hộ tâm sự cho người khác nữa. Những bài thơ có khi là kỷ niệm cho tôi, để kỷ niệm cho người khác. Sau đó, một thời gian dài tôi đã lãng quên chúng, viết rồi in chúng ra, rồi bỏ vào góc tủ, lúc buồn thì lấy ra đọc một hai bài. Gần đây thỉnh thoảng bùng lên, cũng làm một hai bài, nhưng rồi cũng lại để nhớ nhớ, quên quên. Mỗi thời một khác, con người không thể sống mãi với những kỷ niệm, thế nhưng chính nhạc Trịnh đã làm tôi nghĩ khác đi... và tôi thấy bản thân lại muốn tâm sự, muốn hồi tưởng, khát sống... thế là Trịnh nói hộ tôi rằng "hãy hát đi đừng e ngại, dù hạnh phúc hay dở dang..." Từ hôm nay tôi sẽ kính, thân tặng các bạn mỗi lúc vào mạng một, một số bài thơ cũ kỹ của tôi gọi là tấm lòng thành với box Trịnh và bạn bè yêu nhạc Trịnh. Nếu như có gì làm mọi người không vừa ý xin cũng bỏ quá cho!!! Bởi vì thiển nghĩ cũng là... muốn một lần tạ ơn với đời.
    Tôi xin được bắt đầu...


    antidisestablishmentarianism
  2. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Chùm thơ Anh Việt này sẽ bắt đầu cho những sự nối tiếp của tôi, hi vọng là sự mở đầu này sẽ hứa hẹn nhiều may mắn...
    Bài thơ đầu tiên tôi post lại từ bên box Văn Học. Bài này tặng Nguyệt Ca và có ti tí nhạc Trịnh phảng phất:
    Eighteen years old

    When you're eighteen
    As a full stream
    In all my theme
    I used to feel
    When you're eighteen
    As a new sunbeam
    In all my dream
    I 've ever seen
    When you're eighteen
    As an endless rhythm
    In blowing wind
    On flower fields
    When you're eighteen
    Oh, nice young queen!
    Life's in your will
    Love you trust in!

    Và bản dịch:
    Từ Trăng mười tám tuổi
    Tràn ngập suối thanh thơi
    Lòng tôi vang tiếng nhạc
    Trong tim xưa bối rối
    Từ Trăng mười tám tuổi
    Như nắng mới hồng tươi
    Trong mơ tôi bất chợt
    Thấy em sáng quanh trời
    Từ Trăng mười tám tuổi
    Từng nhịp điệu hằng vui
    Xen trong làn gió đuổi
    Trên hoa cỏ cuộc đời
    Từ Trăng mười tám tuổi
    Tựa công chúa vui tươi
    Nhân sinh trong lý chí
    Tin yêu em với người.
    Bài thứ hai nói về mùa thu:
    Oh, I see a willow
    In the autumn, breeze's cold
    Some leaves fall and blow
    Away from my heart sorrow
    Oh, I see a girl
    In the autumn, breeze's cold
    She walks in red pearl
    My soul's softly burnt

    Tạm dịch:
    Ô kìa, cây liễu rủ
    Trong lạnh gió mùa thu
    Những lá rơi xua hết
    Lòng tôi những ưu tư
    Ô kìa, cô gái nhỏ
    Trong lạnh gió mùa thu
    Em đi trong dáng đỏ
    Đốt hồn tôi êm ru
    Bài thứ ba, một chút cho Tình yêu
    Such a rose, the only one
    In lifetime, bliss's the raresome
    Love's been given, little got
    Only for you, my darling!

    Dịch:
    Chỉ một bông hồng, chỉ một thôi
    Ở đời hạnh phúc thường hiếm hoi
    Tình yêu trao đi, nhận là mấy
    Chỉ một cho nàng, chỉ một thôi!
    antidisestablishmentarianism
  3. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Ngày Đêm
    Bình minh và bóng đêm
    Nắng hồng rồi sương lạnh
    Em nở bình minh trên nụ cười tươi rạng
    Ôm bóng đêm
    Anh buông giọt sương trầm
    Trong tối tăm anh chỉ có một mình
    Nắng mai lên em hoà cùng thế giới
    Đời chỉ thấy mặt trời kia ánh mới
    Đâu biết từng giọt lệ vẫn hư hao...
    Em hồn nhiên, em chẳng biết gì đâu
    Nở nụ cười giữa muôn vàn cây lá
    Anh trầm tư trong đêm trào gió
    Mắt hoá từng chấm sao nhỏ nhoi rơi...
    Hoàng hôn về nắng bỗng quá xa xôi
    Ban mai lên, thưa thêm sương trên lá
    Ngỡ em buồn anh bỗng về chốn cũ
    Lúc em vui, anh vội vã ra đi
    Giữa lòng đêm nên còn ánh sao khuya
    Không nhóm nổi ấm nồng không gian tối
    Cơn gió nhẹ ùa vào lòng nắng mới
    Dịu không nhiều hồn cây trái xôn xang
    Đất trời kia chắc hiểu hết hợp tan
    Cũng tận tường ngày đi đêm sẽ tới
    Nhưng có biết khi luân phiên tiếp nối
    Phút giao hoà san lấp tuổi chờ mong?
    Mỗi ngày tôi nhìn trời đất để học về bao dung, nhìn đường đi của kiến đễ biết về nhẫn nhục.... (TCS)
    antidisestablishmentarianism
  4. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Bài Thơ Năm Ngọ 1
    Vó cuồng bờm tóc rối
    Tôi đi dưới trời sâu
    Dưới đêm sao, chiều úa
    Tôi qua sớm sương mù...
    Tôi phi cùng cơn gió
    Về tận chốn trùng khơi
    Bể dâu ôm nhân thế
    Nghe sóng vỗ ngậm ngùi
    Chân đi qua cuộc đời
    Một phần tư thế kỷ
    Bóng tôi qua cửa sổ
    Tuổi trẻ ngủ bên thềm
    Bỏ đồng bãi xanh êm
    Quên núi đồi gầy guộc
    Dặm rừng thưa sau gót
    Mỏi mắt về hoang vu
    Trên cao bóng chim mờ
    Quanh hồ đàn cá lặn
    Vầng trăng rơi trước mặt
    Bạch mã cũng vô tình
    Nào ai đến ***g cương?
    Nào ai cùng sải vó?
    Cỏ hoang in vết chân
    Đơn côi cùng gian khó
    Ô kìa bạn tôi đó!
    Móng sắt nghỉ bên đường
    Ô kìa người em gái
    Cương gióng dắt về chuồng
    Ô kìa buồn thảo nguyên
    Bầy ngựa hoang gặm cỏ
    Mai kia ai... tầm mã
    Tiếng hí về xa xôi
    Lời "ngựa chạy có bầy"
    Mai đây không còn nữa
    Trùng dương quá chơi vơi
    Lấp trăm nghìn nỗi nhớ
    Tôi yêu từng tiếng vó
    Vọng mãi phía đồi xa
    Tôi quên từng bóng thoáng...
    Vụt qua lối phồn hoa
    Ô kia từng phiến đá
    Hoang vu tiếng sóng ngầm
    Ô kìa vầng ánh sáng
    Rớt xuống đời cuồng phong
    Tôi quỳ nghe biển khóc
    Lạnh một trời tái tê
    Tôi cúi hôn biển mặn
    Khát một đời đam mê
    antidisestablishmentarianism
  5. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ năm Ngọ 2
    Một sớm qua hàng tranh
    Thấy ngựa hồng, ngựa tía
    Thần tình từng nét vẽ
    Ô, ai nhớ bóng mình?
    Một trưa qua cổng thành
    Thấy oai linh ngựa đá
    Dưới chân bia, hàng chữ:
    Ô, ai nhớ sức mình?
    Một hôm thấy nghệ nhân
    Tạc ngựa thần Quan Vũ
    Trơn tru từng thớ gỗ
    Ô, ai nhớ lòng mình?
    Một chiều qua công viên
    Thấy vòng quanh ngựa gỗ
    Bé em cười thích thú
    Ô, ai nhớ hồn mình?
    Một đêm qua phố làng
    Nghe não nùng ngựa hí
    Âm u từng khấp vó
    Ô, ai nhớ tiếng mình?
    Một khuya rất mặc trầm
    Người tìm về sương gió
    Vai xuôi bờm tóc rũ
    Ô, ai nhớ tuổi mình?
    Năm qua, tờ lịch cũ
    Ô, ai gỡ tuổi mình?
    VTC
    antidisestablishmentarianism
  6. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Đừng trách
    Xin đừng trách nhiều quá khứ của tôi!
    Giữa mến với yêu còn khoảng cách xa vời
    Em vị tha thì em sẽ hiểu...
    Mến đôi nơi, yêu chỉ một trong đời.
    Xin đừng trách nhiều cách cư xử của tôi
    Có đôi khi em thấy đó buồn cười
    Em sâu xa thì em sẽ hiểu...
    Giận là thương, im lặng nói bao lời.
    Thì xin đừng, đừng trách nhé người ơi!
    Tinh tế phút giây thôi, muôn đời không lỗi hẹn
    Sống là trao nhau niềm hi vọng
    Hạnh phúc là khi có điểm tựa cho người!
    antidisestablishmentarianism
  7. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi ra đường, nhìn những người con gái đi qua phố phường Hà Nội mà chạnh lòng man mác, chợt đứng thẫn thờ. Không biết đó có phải là " gia tài của đất Thăng Long nghìn năm" hay không? Thế là viết:
    Thăng Long Thiên Cổ Hoạ Mỹ Nhân
    Một ngàn năm tóc em làm cỏ úa
    Một ngàn năm môi em ủ thau đồng
    Một ngàn năm tay châm từng búp lửa
    Em lên chùa, buông áo nhện tơ vương
    Một ngàn năm em về bằng đại mã
    Một ngàn năm ru em khúc vũ trường
    Một ngàn năm má em kề cuội đá
    Đá giật mình ríu rít đổ chuông xa...
    Một ngàn năm mắt em vòng ngân bạc
    Một ngàn năm mi em sắc gươm đao
    Một ngàn năm chân em cười mê hoặc
    Ô trên đầu, ô váy ngỏ vực sâu...
    Một ngàn năm cho rồng bay, bò lạc
    Một ngàn năm ta ngoẳnh mặt xa xôi
    Em về đi, đồi xưa trần đôi mộ
    Cho ta nằm thiên cổ hoạ mỹ nhân
    VTC

    antidisestablishmentarianism
  8. ngochikien

    ngochikien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Cũng có luc rồi phải " rơi lệ ru người", dù hạnh phúc hay thương đau thì ta cũng sống trong đời sống này, vì vậy lúc nào cũng phải có niềm đam mê, vậy mà sao cũng có lúc thấy tuyệt vọng, dù miệng thì nghêu ngao " tôi ơi đừng tuyệt vọng", sao thấy tuổi 20 của mình chưa đủ sức để đương đầu với những khó khăn nhỏ nhất, vậy thì lấy gì để tạ ơn đây?
    NHỮNG HẸN HÒ TỪ NAY KHÉP LẠI.
  9. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    NHẮC
    Gió trút lá lông ngỗng rơi nhiều quá!
    Nhắc lòng ta dấu cũ chuyện Mỵ Châu
    Cơn giông gấp nhắc trời không nắng nữa
    Sấm gõ dùi, lay động vách chiều sâu.
    Đồng hồ nhắc thời gian bóng câu
    Nhịp tim mình nhắc ai không có mặt
    Cây hồng tím ngoài sân không biết
    Bao nắng phai nụ vẫn khép âm thầm
    Điện thoại reo nhắc ta đừng cầm
    Sợ ai nhắc tên mình đầu máy ấy
    Chân xuống phố, nhắc mình đừng đến đấy
    Kẻo theo về nỗi nhớ cháy thời gian
    Cơn mưa về làm ta vội bước chân
    Chớp cứ lăn trên trán trời bạc phếch
    Mái hiên nào cũng có người đứng trước
    Nên vô duyên ta vẫn ướt một mình
    Bão giông về đâu thể ướt đến tim
    Mưa có giăng chẳng nhoà đi nỗi nhớ
    Theo dấu lá, để quên lòng đơn giá
    Kẻo sớm mai kia, ai đó nhắc cho mình ​
    Antidisestablishmentarianism
    Áo xiêm khanh tướng trong thiên hạ
    Rót lại không đầy mắt mỹ nhân
  10. netinventor

    netinventor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2002
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Trong ba trăm năm biển cả cũng hoá thành nương dâu
    NGƯỜI HÁI DÂU
    Nhân gian một giấc mơ hồ
    Đồng xanh thủa ấy, sóng giờ xối lên
    Ngày xưa tằm nhỏ là em
    Ta trồng một vạt dâu xanh trong hồn
    Lá dâu những khúc thơ cuồng
    Ta ươm mơn mởn lúc vừa biếc xanh
    Tằm còn trắng vẻ nguyên trinh
    Trăm dâu tãi xuống, lời nguyền vội trao
    Tằm ăn lá biết bao nhiêu...
    Hái dâu ta gởi bấy nhiêu nỗi tình
    Một đời gom lá đinh ninh...
    Đáp đền tằm sẽ trả tình trắng tơ
    Thánh nhân khuyết một chữ ngờ
    Tằm ôm kén ngủ suốt mùa héo hon
    Dâu thơm rụng dưới tay mòn...
    Một tinh mơ kén cựa hồn hoá thân
    Ngỡ rằng tằm hoá thân tiên
    Đưa người về chốn tiền duyên ảo mờ
    Kén rơi, mắt lặng sững sờ
    **** tung cánh nhỏ bay về xa xôi...
    Xương dâu phủ trắng bãi bồi...
    Người ngồi nhặt kén viết lời nhớ nhung
    Ngàn dâu hoang phế khôn cùng
    Một ngày hoá biển mênh mông đợi chờ...
    Người tìm trong vạn sóng xô
    Lá dâu với những vần thơ đắm chìm
    Trăm năm hái lá nuôi tằm
    **** bay khuất một lời nguyền ngàn khơi. ​
    Antidisestablishmentarianism
    Áo xiêm khanh tướng trong thiên hạ
    Rót lại không đầy mắt mỹ nhân

Chia sẻ trang này