" Thế là muộn em không còn đợi nữa . Chim sẻ buồn trốn về núi bên kia .... Thế là muộn, em không còn đợi nữa Để chia vầng trăng, chia những yêu thương . Thế là muộn, em không còn đợi nữa . Anh trở về trong câu hát ngu ngơ " E rằng mình đã không còn là mình của ngày xa ấy . Chút tình mỏng manh như sơi tơ trời còn vương vấn lại nhưng ... muộn quá rồi. Tình không là tình trọn vẹn . Người không là người của ngày xưa. Thôi ta ơi ! Dừng lại đi , dừng chân lại . Cớ sao lại làm khổ mình cơ chứ ? Buông tay ra đi để thấy trời cao đất rộng , để làm người cho khoáng đạt hơn. Xòe tay ra đón nhận 1 chiếc lá bay qua còn cảm thấy niềm vui ngập tràn, nghe 1 bản nhạc hay còn thấy yêu cuộc đời này lắm . Vậy là ta còn yêu mình lắm chứ . Vậy thì vứt bỏ . Bỏ đi nhé đừng sân si như thế chứ . Làm gì thì làm đừng tự huyễn hoặc mình là được và cũng đừng tự "mua sầu chuốc khổ " là được. Ừ ! phải thế chứ ! Phải biết yêu lấy mình chứ . Vui lên chứ !