1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mường Lát hoa về trong đêm hơi . . . Mai châu - Pù luông - miền Tây Thanh hóa T10/ 2005.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi DuGia, 21/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Thôi ta thống nhất ọp cái nhỉ .
    Thời gian : 7h30 tối thứ TƯ ngày 26-10 .
    Địa điểm : quán cafe trước cổng Bộ Ngoại giao
    Đúng giờ - Cấm BCS .
    Những ai quan tâm đến Mường lát - Tây Tiến đều dự thoải mái .
  2. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3

    Ẩm thực xứ Thanh
    Nhắc đến Thanh Hoá, đến hương vị quê Thanh không thể không kể đến đặc sản nem chua còn gọi là nem quả. Từng quả nem đã đại diện cho tình cảm gắn bó của người xứ Thanh lưu luyến tiễn chân du khách. Chỉ bằng bì lợn, thính, thịt lợn, gia vị, chiếc lá đinh lăng bánh tẻ quấn ngoài cùng một ít bí quyết gia truyền mà cái khối nhỏ vuông vắn có màu xanh của lá chuối, màu trắng của lạt mà làm say lòng người đến
    Nem chua Hạc Thành. Chè lam Phủ Quảng. Bánh gai Tứ Trụ. Cua biển, ghẹ, sò huyết, tôm, mực, cá thu, cá trà Sầm Sơn, Hải Thanh, Tĩnh Gia.
    Nhắc đến Thanh Hoá, đến hương vị quê Thanh không thể không kể đến đặc sản nem chua còn gọi là nem quả. Từng quả nem đã đại diện cho tình cảm gắn bó của người xứ Thanh lưu luyến tiễn chân du khách. Chỉ bằng bì lợn, thính, thịt lợn, gia vị, chiếc lá đinh lăng bánh tẻ quấn ngoài cùng một ít bí quyết gia truyền mà cái khối nhỏ vuông vắn có màu xanh của lá chuối, màu trắng của lạt mà làm say lòng người đến.
    Kế đến phải kể đến đặc sản tiết canh dê cùng các sản phẩm từ dê. Dê phải kén thứ dê núi ở vùng núi đá Hà Trung, Vĩnh Lộc. Với bàn tay khéo léo và kỹ thuật pha chế điêu luyện, bát tiết canh dê như một bức hoạ tuyệt vời với các gam màu xen kẽ: đỏ của tiết, xanh của rau, vàng của vừng lạc, đen xám của dê song lại rất mát, nhắm kèm với rượu ngâm mật dê thì mới hợp khẩu vị.
    Nhân nói về rượu, xin thưa ngon nhất phải kể đến rượu Nga Liên (Nga Sơn) được chưng cất bởi giống gạo nếp cái đã được chọn lựa cẩn thận. Nhấp một chút rượu đã có cảm giác thơm đầu lưỡi mùi nếp mới, cay của men say.... Thứ đến là rượu làng Quảng. Tuy chỉ nấu bằng gạo tẻ, song không biết là do men, do nước hay do bí quyết nhà nghề mà độ rượu rất cao, rất đậm song lại rất êm...
    Mấy năm gần đây, một số món ăn Huế đã "du nhập" vào Thanh Hoá, đặc biệt là các món ăn từ hến. Hội nghị liên hoan, gặp gỡ, sinh nhật, cải thiện cuối tuần, thậm chí nghỉ mát Sầm Sơn cũng về Thành phố - A lô ! cơm hến !. Ðây cũng là dịp để hến làng Giàng tự khẳng định một lần nữa "vị thế" sẵn có của mình trong "họ". Với sự kết hợp giữa công thức và nguyên liệu của hai miền đã làm món hến sào, cơm rang hến, canh hến nao nức lòng người. Dường như với sự khác biệt về màu sắc (hến làng Giàng có vỏ màu vàng còn loại hến khác có vỏ màu đen) đã làm cho nước hến thêm ngon, thêm trong còn ruột hến thì thơm hơn, ngậy hơn.
    Nói đến làng Giàng thì không thể không kể đến Phi Cầu Sài rất hiếm có ở các địa phương khác, rất ngon, rất mát. Thỉnh thoảng lại thấy nhớ và bất chợt thoảng nghe đâu đây tiếng rao của bà bán hàng rong "Ai phi mua !".
    Chưa hết, còn một kho đặc sản khổng lồ của xứ Thanh mà đâu đâu cũng biết đó là nguồn hải sản dọc biển Hậu Lộc, Quảng Xương, Tĩnh Gia. Nào cua biển, ghẹ, sò huyết, tôm, mực, cá thu, cá chà... Cũng là ở biển nhưng con cua, con cá ở đây nó thơm và ngon một cách lạ lùng. Chính vì thế mà các loại mắm, nước mắm Thanh Hoá ngon nổi tiếng cả nước.
    Chớm Hè, mới tới địa phận Bắc thành phố du khách đã được chiêm ngưỡng từng "kim tự tháp" dừa xanh mọc hai bên đường "địa phận huyện Hoằng Hoá". Dường như tạo hoá đã thiên vị ban tặng cho mảnh đất Anh hùng, kiên cường trong kháng chiến loại dừa sai quả, nhiều nước và ngọt mát đến thế.
    Ai có dịp qua huyện Thọ Xuân thì không thể không mua bánh gai Tứ Trụ về làm quà. Cũng từ bột gạo nếp, đậu xanh, dừa, mỡ lợn nhưng khác là có thêm lá gai đã trở thành đặc sản Thanh Hoá. Còn sản phẩm nửa bánh, nửa kẹo nhưng lại rất hấp dẫn bởi cái cay của gừng tươi, cái thơm của bột gạo nếp, mật mía, lạc tạo nên một sản phẩm vừa cứng vừa giòn đó là Chè lam Phủ Quảng. Mà sắp tới, tỉnh đang có kế hoạch đầu tư khôi phục và phát triển sản phẩm này như một đặc sản dân tộc.
    Còn nhiều lắm, nào là cam Giàng, dứa Thạch Thành, mía Kim Tân, rồi ong Yên Khương, bánh đa cầu Bố, rượu cần dân tộc Thái... không thể kể hết được đã tạo nên một hương vị xứ Thanh rất gần gũi nhưng lại rất riêng.
  3. delphinium

    delphinium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    839
    Đã được thích:
    0
    Nói đến làng Giàng thì không thể không kể đến Phi Cầu Sài rất hiếm có ở các địa phương khác, rất ngon, rất mát. Thỉnh thoảng lại thấy nhớ và bất chợt thoảng nghe đâu đây tiếng rao của bà bán hàng rong "Ai phi mua !".
    bác dugia cho em hỏi phi cầu sài là cái gì
  4. longbien1902

    longbien1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Phi Cầu Sài là tên địa phương của làng Giàng ở Thiệu Dương, Thiệu Hoá, Thanh Hoá để chỉ con trùng trục. Tớ cũng không biết tại sao người ta lại gắn thêm Cầu Sài vào. Nhưng thường gọi là Phi thôi.
  5. money_love

    money_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Từ hồi chị F đá em bay khỏi cuộc chiến giành anh Vương, em vẫn chưa có lại hứng thú tìm bạn đồng hành, bây giờ anh ấy lại chuyển qua thích độc hành, em biết làm thế nào bây giờ.
    Nếu đợt này mọi người đi 2 ngày thì cho em theo với, không thì không biết đến bao giờ con tim em mới vui trở lại
  6. Pinkky

    Pinkky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    2 ngày mọi người nhé, 2 ngày nhé...
    [​IMG]
    Được pinkky sửa chữa / chuyển vào 13:01 ngày 25/10/2005
  7. haiminhktsxd

    haiminhktsxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em mới theo bac Du vụ Yên Bái mà đã mê tít rồi, vụ Tây tiến này hoành tráng quá, nhưng 3 ngày là rất khó với anh em. Bac xem thu xếp gọn lai lich trình dc ko?!
  8. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Bàn nhiều thì có dân chủ ! Mà dân chủ hay bị quá đà . . .
    Mỗi người một công việc , không thể khớp thời gian với nhau được . Tôi nghĩ ai quan tâm cứ đến ọp rồi ta bàn thêm nhé !
    Chú ý đừng spam nhiều ! Không topic lên đến trang 100 rồi mà vẫn bàn thì chán lắm ?! .Đã học thuộc lòng bài thơ Tây tiến chưa đấy ? Ai đi cũng phải thuộc - mà không thuộc thì ở nhà . Cả nhà nắm nghị quyết chưa ??? Khà . . . Khà . . .
    Mấy hôm nay không thấy bạn Tropical_Jungle đâu nhỉ ???
    Không biết bạn đã hỏi hộ chỗ ăn nghỉ trong ML thế nào rồi ?!
    Trong lúc chưa đi các bạn xem cái này cho hiểu thêm tỉnh Thanh nhé !
    Văn hóa các tộc người vùng biên xứ Thanh
    Vương Anh
    Thanh Hóa có 192km đường biên giới với Lào và 15 xã biên giới: Mường Chanh, Tam Chung, Quang Chiểu, Pù Nhi, Sơn Điện, Yên Khương, Bát Mọt... cùng hơn 30 vạn đồng bào Mông, Dao, Khơ Mú, Thái đang sinh sống.
    Người Mông sống trên đỉnh núi cao dọc biên giới thuộc huyện Mường Lát, Quan Sơn và Quan Hóa. Nhiều chòm bản sống ở độ cao 1400-1500 mét như Phú Đứa, Pha Đén (xã Pù Nhi), dân số khoảng 14.133 người, 2.242 hộ, cư trú ở 45 bản thuộc 9 xã.
    Người Khơ Mú có số dân ít nhất so với các tộc người khác ở miền núi Thanh Hóa, khoảng hơn 700 người sống ở 2 bản thuộc xã Mường Chanh và Tén Tần (bản Đoàn Kết và bản Lách).
    Người Dao dân số 4.400 (riêng ngành Dao đỏ tự gọi là người Dáo), sinh sống ở các xã Pù Nhi, Quang Chiểu huyện Mường Lát.
    Người Thái sinh cơ lập nghiệp chủ yếu ở các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Thường Xuân, Lang Chánh, Bá Thước. Dân số khoảng 10 vạn người.
    Ngoài 4 tộc người trên, các tộc người Kinh, Mường, Thổ cũng sinh sống xen kẽ trong một cộng đồng các tộc người vùng biên với số lượng không nhiều.
    Trong những năm gần đây việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của đồng bào vùng biên ở Thanh Hóa đang có bước chuyển biến tích cực. Các phong trào sinh hoạt văn hóa dân gian, văn nghệ quần chúng, múa hát, âm nhạc dân tộc? đang ngày càng lan rộng và thu hút đông đảo đồng bào tham gia.
    Hội diễn văn nghệ quần chúng vùng biên hàng năm luân phiên tổ chức ở các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Thường Xuân, Lang Chánh.
    Nhiều loại hình nghệ thuật như múa dân gian Thái với điệu Khua Luống Quách Loóng của bản Chiềng xã Bát Mọt (Thường Xuân) làm náo nức tình quân dân trong hội diễn với các chiến sĩ Đồn biên phòng. Bản hòa tấu 12 điệu khua luống dồn dã hiện lên với thần khí đầm ấm đến thiêng liêng. Điệu Loong ton khéch (luống đón khách), trang trọng, tươi trẻ; điệu Loong pạt, Loong xoỏng, Loong xảm, Loong pạc xạc mừng vui được mùa, đập lúa đêm trăng. Bản vùng biên của người Thái còn rộn rã tiếng gõ Boong bu, tiếng cồng chiêng diễn lại trò đi săn bắn, hái lượm, bắt cá, bẫy chim, bẫy thú?
    Người Thái Quan Sơn ở bản Na Mèo thường lưu giữ trò múa Cá Sa Xàng Khàn mang đậm chất giao duyên, trữ tình. Trò Cá Sa này được diễn rộng rãi trong các đêm trước phiên chợ vùng biên: Na Mèo, Tén Tằn, Bát Mọt. Khặp, đồng nghĩa với ướm ý, ướm duyên sâu lắng:
    Hoa hái đã xong
    Giờ còn thi ném trứng
    Các con hãy
    Nhặt quả sung ném ra
    Phận ai cao, ném trúng cành có trứng
    Phận ai góa bụa ném vào sợi dây leo...
    (Lời ông Chương dẫn chuyện)
    Trò múa Cá Sa nói về con trâu gắn bó với con người trong lao động sản xuất, giúp con người làm ra lúa, ngô:
    Con trâu đen ăn cỏ non
    Nay ở quen với người
    Biết cày bừa làm ra ngô lúa
    Trâu về trời sinh sản
    Nhiều con, nhiều cháu cho khắp thế gian?
    (Khặp dặn trâu)
    Người Thái hát giao duyên trong phiên chợ, hát để đọ tài, khoe nhau những lời ca mới. Hát khắp nơi để mời bạn bè ở bản làng biên giới sang hội chợ để cùng giao lưu với bản Thái Tén Tằn?
    Người Mông vùng biên với điệu múa khèn, thổi kèn lá, đánh cù, múa ô, sáo. Người Pù Nhi ví cái khèn Mông như cái đũa trời. Bởi hễ có gặp người đàn ông Mông là đã thấy khoác khèn, vác khèn trên vai, bên hông. Khèn như chiếc đũa lớn xếp lại, thổi lên để mở họng trời. Hội thi khèn Mông ở Pù Nhi, Mường Chanh, Na Mèo đã thành thông lệ trong dịp những ngày kỷ niệm của đất nước, của Tết Mông, Tết Nguyên Đán? Sáo Mông phụ họa theo trình tấu cùng chàng trai tạo dáng cho sức lực, trẻ trung, giỏi giang việc nước, việc bản. Người Mông còn lưu truyền phong cách biểu diễn khèn lá trong những thường nhật: đi lên nương, đi chợ, đi học, đi họp, đi sang thăm nhà nhau?
    Bất cứ ở đâu hay lúc nào, chàng trai, cô gái Mông đều có lá cây để trình tấu khèn lá. Họ bày cho nhau cách thổi, cách chọn lá, cách vuốt lá cho êm. Bà truyền cho con, cháu; ông truyền cho bè bạn, khách khứa? Tục truyền thổi khèn lá quả là giản dị nhưng sâu lắng trong nếp sinh hoạt văn hóa của người Mông. Chính những gầu Tào, gầu Plềnh? của các thế hệ đi trước truyền lại nên họ rất tự hào vì có được những áng dân ca trữ tình. Những bài ca truyền thống đang giúp cải thiện đời sống kinh tế - xã hội. Những bài ca xóa trồng cây thuốc phiện, bài "gầu" không hút thuốc phiện, không nghe lời kẻ xấu?
    Vốn văn hóa truyền thống của người Khơ Mú đã và đang được khai thác, phát huy. Những năm gần đây việc sưu tầm, biên soạn các truyện cổ, dân ca? đã khẳng định vai trò của kho tàng văn hóa dân gian tộc người Khơ Mú trong kho tàng văn hóa dân tộc Việt Nam.
    Các nhà nghiên cứu ở Thanh Hóa, các thầy giáo, cán bộ nhiều ngành về công tác xây dựng phong trào đã thực hiện chương trình Hỗ trợ đặc biệt giúp người Khơ Mú hòa nhập cộng đồng, phát triển kinh tế - xã hội. Bằng các nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, Thanh Hóa đã dành hơn 4 tỷ đồng để xây dựng hai bản mới cho người Khơ Mú định cư, định canh.
    Từ đó việc tìm hiểu vốn văn hóa truyền thống dân tộc Khơ Mú được tiếp cận dễ dàng. Hàng trăm truyện cổ, truyền thuyết, truyện cười, nhiều bài dân ca đặc sắc ca ngợi lao động, tình yêu đôi lứa, ca ngợi thiên nhiên, vũ trụ? được sưu tầm như: Nàng lúa hơ ngo, họ tạ kiêu, họ pít, thơ va đa, nàng la?
    Những ngày tháng xây dựng đời sống mới ở khu định cư, bà con Khơ Mú có dịp ngồi kể chuyện dân gian cho con cháu, cho người dòng họ, trong bản, cho cán bộ cắm bản cùng nghe. Họ đã tự nguyện hòa nhập cộng đồng, không xa lánh các tộc người khác như trước đây nữa. Những câu chuyện dân gian, những bài dân ca như thôi thúc họ hăng say trong lao động sản xuất, tham gia xây dựng trường lớp cho con em trong bản học chữ *****.
    Họ đã cất cao lời ca trong khi phá đá mở đường vào bản, để nối đường liên bản Thái, Mông, Khơ Mú. Họ vui mừng hát vang để đón nhận những giống mới, vật nuôi của tỉnh, huyện giao cho.
    Có một bài dân ca Khơ Mú đón chào như sau:
    ? Cái muối leo tận bếp kiêng nhà ta
    Cái gạo ôm đầy sọt lớn
    Cái muối xưa đổi một con lợn lấy một mo muối
    Ngày nay chỉ một xách ngô là xong,
    ống bương gạo xưa hai mươi con gà
    Nay mua bằng một địu sắn...
    (Ơn Đảng)
    Người Dao (Dáo) ở bản Pù Quăn xã Pù Nhi vẫn lưu giữ các trò múa Săn ba ba, lễ cấp sắc, múa chuông v.v? khi phong trào xây dựng bản văn hóa được bà con hưởng ứng thì các trò múa truyền thống này được truyền dạy từ lớp người cao tuổi cho thanh niên.
    Ngày khai trương bản văn hóa, bà con người Dao nô nức kéo đến cổ vũ, bổ khuyết cho từng tiết mục. Lễ cấp sắc được đơn giản hóa để phù hợp với nếp sống mới. Trò múa Săn ba ba được người Dao vùng thấp trao đổi giao lưu bổ sung cho nhau với trò múa Rùa của Ngọc Lặc, Cẩm Thuỷ.
    Các chiến sỹ bộ đội biên phòng, giáo viên, cán bộ kiểm lâm dựa vào trò diễn truyền thống này và dân ca để tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến với bà con người Dao.
    Văn hóa truyền thống vùng biên xứ Thanh có một vóc dáng chững chạc, đa dạng, hấp dẫn.
    Các tộc người Mông, Thái, Dao, Khơ Mú cùng cộng đồng người Kinh, Mường đang góp sức, góp công xây dựng quê hương, xây dựng cuộc sống ở vùng biên ngày một khang trang hơn, để có thể thúc đẩy công cuộc xây dựng đời sống văn hóa.
    V.A
  9. Tropical_Jungle

    Tropical_Jungle Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.834
    Đã được thích:
    320
    Xin lỗi các bác, mấy hôm nay em đang cố liên lạc với ông cậu em, nhưng chưa được! Mong các bác thông cảm cho, em đang ở rất xa, mà Mường Lát này có điện thoại thường đâu, em phải gọi qua điện thoại vệ tinh, mà cái vệ tinh dạo này bị rơi rồi hay sao ấy, hay là Việt nam thuê vệ tinh của người ta mà chưa trả tiền nên bị cắt rồi cũng không biết nữa, em cố gọi nhiều lần mà chưa được. Em sẽ tiếp tục cố từ nay đến ngày hết ngày thứ 5.
  10. haiminhktsxd

    haiminhktsxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bac! em xin phép lệch chủ đề một chú.
    Em định kiếm 1 em GL150 để lang thang cùng các bác nhwng ko biết loại này có chạy dc đwờng trwờng ko? nhất là dwờng đèo dốc.
    Các bác ó nhiều kinh nghiệm cho em ý kiến với nhé!
    Mong sớm nhân dc thông tin để sánh vai với các bác trên mọi nẻo đwờng!

Chia sẻ trang này