1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Music - Giới thiệu những bài hát hay

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi TDCT, 16/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YourSmile

    YourSmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Theo ý anh nghĩa là lyrics của hai bài này từa tựa nhau, đúng không ạ? Nhưng em thấy chẳng giống nhau tí nào. Một bên ca ngợi tình cảm bạn bè, còn một bên lại là tình yêu nồng thắm. Một bên là lời cám ơn gửi đến người yêu quí, còn một bên lại là lời hứa hẹn non biển.
    Và melody thì hoàn toàn khác nhau. Giai điệu của You raise me up nghe du dương, và truyền cảm hơn rất nhiều so với của Savage Garden. Nếu em không nhầm thì nhóm Savage Garden là nhóm nhạc người Úc. Còn Secret Garden lại là nhóm nhạc New Age nổi tiếng của Ai-len. Khúc biến tấu của Piano, Violin và Drum đem lại cảm giác thanh thản hơn rất nhiều vào mỗi đêm, ru giấc ngủ đến nhẹ nhàng hơn.
    Anh có thể tìm nghe album Once In A Red Moon với giai điệu cực dịu dàng và du dương. Nếu không thì hôm nào đem USB đến em share cho! Rất vui khi được chia sẻ...
    Tối, ngồi nghe Sometimes When We touch trong tâm trạng bực bội và buồn bã. Nếu mỗi ngày là chuỗi thời gian kéo dài trong bức bối và khốn khó, thì có lẽ đêm là sự huyền dịu để níu giữ những điều đẹp đẽ.
    Khi chất giọng ấm áp của Rob vang lên ở đoạn điệp khúc, nó không dịu dàng như giọng của Dan Hill, mà có một chút giằn dỗi, và thêm một chút day dứt trong câu hát. Nghe lòng buồn đến chơi vơi...
    You ask me if I love you and I choke on my reply
    I''d rather hurt you honestly than mislead you with a lie
    And who am I to judge you on what you say or do
    I''m only just beginning to see the real you

    Như có một vết sướt chạm nhẹ vào nơi trái tim đầy vết bầm, ứa ra những giọt hồng tươi của nụ cười, của yêu thương và của cả những đớn đau... I''m only just beginning... Nghe vỡ tan một chút mỏng mảnh còn sót lại. Nhấn vào sâu hơn cái nhói đau, bấm nhẹ vào vành trái tim để rồi buốt...
    And sometimes when we touch
    The honesty''s too much and I have to close my eyes and hide
    I wanna hold you till I die
    Till we both break down and cry
    I want to hold you till the fear in me subsides

    Dù sao thì mình vẫn thích được nghe Dan Hill hát hơn. Chất giọng trầm ấm và nhẹ nhàng đó ru êm hơn những gì Rob hát. Có thể mình quá bảo thủ với tai nghe của mình. Nhưng những êm ả luôn vỗ về được bão giông. Như vòng tay rộng luôn ôm choàng lấy mình mỗi khi chông chênh và sắp ngã đấy. Luôn là như thế. Mình muốn nói một điều gì đó nhưng không nên lời... Quyện giọng mình với giai điệu bài hát, đôi mắt ăm ắp yêu thương, bao giờ cũng là cách thức tốt nhất để đưa lời nhạc đến với trái tim...
    Và năm tháng đi qua...
  2. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Nghe xong thấy mình non kém wớ...tâm phục khẩu phục..kekeke
  3. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Nghe xong thấy mình non kém wớ...tâm phục khẩu phục..kekeke
  4. YourSmile

    YourSmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này để dành tặng cho những fan yêu nhạc Rock.
    Bài viết của một người khác nhé, không phải của tớ đâu. Có điều thấy hay, thấy đồng cảm nên post lên thôi.
    Đặc biệt dành tặng riêng iiuu để biết tại sao em lại yêu chứ không phải là thích Rock, thứ âm thanh ồn ào, dữ dội nhưng cũng dịu êm đến se sắt cõi lòng.
    Trong tôi, nhạc rock trong tôi bị gắn với hình ảnh những thanh niên say bồ đà, lờ đờ ngả nghiêng trong thứ âm thanh gào thét chói tai. Quan niệm này, tôi phát hiện nó sai năm tôi 17 tuổi.
    Đó là lần đầu tiên nghe bài ?o18 And Life? của SkidRow, và tôi bị sốc. Sốc vì nhạc - lần đầu tiên nghe những âm thanh đau đớn như thế; sốc vì lời - lần đầu tiên thấy lời bài hát thô và độc như thế; sốc vì tính hoang dã đến khổ sở và nhân văn đến đau lòng của nó. Anh chàng Ricky nào đó có trái tim bằng đá, không tiền, thất học, hung hăng, sớm bị quăng ra đường, và cuộc đời dạy anh ta phải chiến đấu, một mình. Rượu, súng, bạo lực, những cuộc chơi thâu đêm nhận chìm tuổi trẻ. Rồi tai nạn xảy ra, Ricky chết, hết đời một đứa trẻ bụi đời 18 tuổi, đại khái thế! Đương nhiên, một số chi tiết xa lạ với văn hóa tuổi teen Việt Nam, nhưng tinh thần và thông điệp của bài hát vẫn là niềm cảm thông đối với tuổi mới lớn toàn cầu - cái tuổi ?ochẳng ai hiểu nổi mình?, dễ sốc, dễ hư. Tôi đến với rock cũng vì chính tôi đang đi tìm sự đồng cảm cho cái tôi mới lớn khó bảo, khó hiểu. Tìm một nơi để tha hồ khóc, tự do hét.

    Tôi còn nhớ, lúc đó là thời hoàng kim của các boyband, girlband, chuyên hát về niềm vui trong trẻo và nỗi buồn ủ ê, rung động ngọt ngào với thất tình kiểu cách. Các cô gái và chàng trai trẻ trung, xinh xắn, vừa nhảy vừa hát, xanh xanh, đỏ đỏ, trông thích cả mắt. Bạn tôi để dành tiền mua poster ca sỹ thì tôi dành tiền thu băng tuyển rock. Và trong khi bạn tôi điên lên vì ?oBaby when the lights go out, every simple word cannot express, the love and tenderness? vô nghĩa của Five, thì tôi mê mẩn Dreamer của Europe, Cat?Ts In The Cradle của Ugly Kid Joe, The Show Must Go On của Queen? Hiệu ứng âm thanh rất quan trọng khi nghe rock. Dàn máy càng "xịn" thì nghe càng ?ođã? tai. Vậy mà hồi ấy chỉ với cái radio nhỏ nhắn được trang bị để học Anh văn, tôi đã say sưa nghe rock và hạnh phúc lắm rồi. Cũng có lần mẹ phát hoảng khi thấy con gái nghe cái gì ồn ào? như rock, nhưng chẳng thể làm gì khác.
    Rock dạy tôi nhiều thứ mà tôi không tìm thấy ở bất cứ loại nhạc nào. Không phải là dạy đời, cũng không hoàn toàn chỉ ra một cách sống nào đó, mà là thái độ trước cuộc sống và quan trọng nhất là trước chính bản thân mình.
    ?oCó một khuôn mặt trong gương, và bạn nhắm mắt lại
    Thật dễ dàng quay đi hơn là nhìn vào nó
    Rồi bạn nghĩ chuyện qua rồi, bạn bước đi
    Để mặc cái thế giới bé nhỏ của bạn vỡ tung và bốc cháy
    Ôi, một cái giá phải trả?
    Tôi không nói điều gì là tốt cho tôi
    Tôi cũng không nói bạn phải trở thành người thế nào
    Chỉ là một thông điệp, hãy giữ một mảnh tâm hồn
    Và để ánh sáng tình yêu soi rọi?
    Đã có ai nói với bạn không bao giờ quá trễ để cố gắng chưa?
    Hãy nắm lấy nó, trước khi nói lời tạm biệt
    ?
    (Where You Goin?T Now của Damn Yankees)
    Bản năng con người thích dễ hơn khó, thích êm hơn đau, vì thế ?oquay đi? có thể là giải pháp tốt. Nhưng vài lần như thế sẽ làm người ta chai, để mặc cái thế giới nội tâm của mình chảy máu. Chảy chán rồi cũng lành, nhưng lành rồi, nó không còn biết yêu thương nữa. Vậy, hãy tập lắng nghe tâm hồn mình - đó là điều đầu tiên tôi học được. Rock nhìn thẳng, nói thật, đôi khi trở nên cay đắng, tàn nhẫn.
    ?oNhững khoảng không trống rỗng, chúng ta đang sống vì cái gì?
    Có ai biết chúng ta đang tìm kiếm điều gì??
    Ngoài kia hừng đông
    Nhưng trong bóng tối, ta đang nhức nhối để được tự do
    Màn kịch phải diễn tiếp
    Tim ta đang vỡ, hóa trang là đồ giả
    Nhưng vẫn phải giữ mãi nụ cười
    Ta sẽ không đầu hàng
    Ta sẽ leo đến đỉnh, ta sẽ tàn phá để chiến thắng
    Ta phải tìm ý chí để tiếp tục
    Vì màn kịch phải diễn tiếp
    ?
    (The Show Must Go On - Queen)
    Nhưng nghe chỉ để hiểu thêm mặt trái cuộc sống. Có lẽ chẳng thay đổi được gì nhưng ít ra cũng còn ai đó đồng cảm với ta. Ít ra, rock muốn người ta sống bớt giả đi một tí.
    Ai nói rock không lãng mạn? Thấy hung hăng vậy thôi, trong sâu thẳm rock là yếu đuối và mặc cảm. Rock có một cách diễn tả tâm lý rất lạ, rất sâu, gợi cảm, nhiều khi hơi ma quái. Nhưng xin nhớ, bạn phải đạt trình độ đau đời đến một mức nào đó thì mới ?ochết? rock được. Thì mới nghe Cannibal Corpse, Gallery?Ts Suicide? được. Quả có những người thích thế và cũng có những người giả vờ thích. Đó là những cậu trai mới lớn học đòi tìm cảm giác, tỏ vẻ anh hùng, chứng tỏ ?obản lĩnh đàn ông thời nay? bằng cách nghe rock nặng. Nghe mà chẳng cần hiểu gì sất, miễn âm lượng càng to càng tốt, guitar méo tiếng rít càng lạnh càng tốt. Để tăng cảm giác thì phải tăng nồng độ cồn trong máu, từ đó đến dùng chất kích thích không bao xa. Vì thế nhiều người ác cảm với rock. Tội nghiệp rock!
    Mãnh liệt, dữ dội là thế, bạn có biết rock nồng nàn và dịu dàng thế nào với tình yêu không? Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời! Vẫn những lời lẽ ngọt ngào, mà sao nghe tình ca của rock, dù vui vẻ như Love of the Lifetime hay da diết như Once in a Lifetime, người ta vẫn phải chau mày để cảm cái hạnh phúc êm đến nao lòng!
    Tôi vẫn còn cảm giác rung động như lần đầu mỗi khi nghe I Don?Tt Want To Miss A Thing (Aerosmith)
    ?oAnh có thể thức, chỉ để nghe em thở
    Ngắm em cười khi em đang ngủ
    Anh nâng niu từng khoảnh khắc bên em
    Anh không muốn ngủ đâu
    Vì anh nhớ em, và chẳng muốn bỏ lỡ điều gì
    Ngay cả khi mơ về em, anh vẫn nhớ em..
    Anh chỉ muốn ôm em thật gần
    Để cảm thấy tim anh gần tim em
    Và chỉ ở đây, mãi mãi như thế này
    Cho đến suốt cuộc đời??


    Rock cũng thật hài:
    ?oKhông có cánh cửa nào không mở được
    Không trận chiến nào không thể thắng
    Không bài hát nào không thể hát
    Không thượng đế nào toàn tin
    Không giấc mơ nào không thực hiện được
    Không cặp sinh đôi nào giống hệt nhau
    Không tội lỗi nào không thể tha thứ
    Không căn bệnh nào không thể chữa được
    (Nhưng) anh đâu có đòi hỏi nhiều
    Anh chỉ muốn em thôi?
    ?
    (I Just Want You - Ozzy)
    Nãy giờ là vài bài rock xưa, kỳ cựu. Còn quá nhiều tên tuổi cực hay, xa xa thì có Metallica, Dokken, Cinderella, Guns ?Tn?T Roses, Annihilator, Smashing Pumpkin; gần hơn là Dream Theater, Stratovarius, Helloween, Savatage chuyên trị prog, power metal? Rock mới nhiều, phong phú, đáng nể có Alanis Morrisette, Tori Amos, U2, Cranberries, RHCP?; Nu có Linkin Park, Blink182, Matchbox 20, Greenday,?
    Rock không sang, không phải dòng nhạc quý tộc. Rock không có tư tưởng lớn, không triết lý cao siêu, người nghe rock chỉ tìm sự đồng cảm là chính. Lạ là khi quen rock rồi, người ta dễ thấy các loại nhạc khác ?onhạt?. Vì tính biểu cảm quá lớn, rock đưa người nghe đến tận cùng ngưỡng cảm xúc. Khi buồn, rock làm người ta chảy nước mắt. Khi vui, rock làm người ta sướng điên lên. Khi bức bối buồn phiền, mở một bài thật tâm trạng, mở to lên, nghe cho đến khi muốn vỡ tung, hét lên và tống phiền muộn ra ngoài. Cũng là một cách giảm stress?!
    Người ta bước vào thế giới của rock như một đứa trẻ tổn thương khao khát được xoa dịu nỗi đau - nếu chỉ cần có thế và rock chỉ mang lại có thế thì khi nhu cầu thuốc giảm đau qua đi, rock cũng sẽ chết - nhưng rock làm được hơn thế nhiều. Người ta không thích rock, mà yêu rock. Rock như người tình sâu sắc, lúc nào cũng dạt dào, mặn mà khó quên và không phản bội ta bao giờ. Bởi vậy, làm sao ta quay lưng lại được? Tôi không nhớ bài hát đầu tiên được nghe là bài gì, nhưng biết chắc rằng bài hát cuối cùng sẽ nghe là một bài rock.
    Thề đấy!
  5. YourSmile

    YourSmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bài viết này để dành tặng cho những fan yêu nhạc Rock.
    Bài viết của một người khác nhé, không phải của tớ đâu. Có điều thấy hay, thấy đồng cảm nên post lên thôi.
    Đặc biệt dành tặng riêng iiuu để biết tại sao em lại yêu chứ không phải là thích Rock, thứ âm thanh ồn ào, dữ dội nhưng cũng dịu êm đến se sắt cõi lòng.
    Trong tôi, nhạc rock trong tôi bị gắn với hình ảnh những thanh niên say bồ đà, lờ đờ ngả nghiêng trong thứ âm thanh gào thét chói tai. Quan niệm này, tôi phát hiện nó sai năm tôi 17 tuổi.
    Đó là lần đầu tiên nghe bài ?o18 And Life? của SkidRow, và tôi bị sốc. Sốc vì nhạc - lần đầu tiên nghe những âm thanh đau đớn như thế; sốc vì lời - lần đầu tiên thấy lời bài hát thô và độc như thế; sốc vì tính hoang dã đến khổ sở và nhân văn đến đau lòng của nó. Anh chàng Ricky nào đó có trái tim bằng đá, không tiền, thất học, hung hăng, sớm bị quăng ra đường, và cuộc đời dạy anh ta phải chiến đấu, một mình. Rượu, súng, bạo lực, những cuộc chơi thâu đêm nhận chìm tuổi trẻ. Rồi tai nạn xảy ra, Ricky chết, hết đời một đứa trẻ bụi đời 18 tuổi, đại khái thế! Đương nhiên, một số chi tiết xa lạ với văn hóa tuổi teen Việt Nam, nhưng tinh thần và thông điệp của bài hát vẫn là niềm cảm thông đối với tuổi mới lớn toàn cầu - cái tuổi ?ochẳng ai hiểu nổi mình?, dễ sốc, dễ hư. Tôi đến với rock cũng vì chính tôi đang đi tìm sự đồng cảm cho cái tôi mới lớn khó bảo, khó hiểu. Tìm một nơi để tha hồ khóc, tự do hét.

    Tôi còn nhớ, lúc đó là thời hoàng kim của các boyband, girlband, chuyên hát về niềm vui trong trẻo và nỗi buồn ủ ê, rung động ngọt ngào với thất tình kiểu cách. Các cô gái và chàng trai trẻ trung, xinh xắn, vừa nhảy vừa hát, xanh xanh, đỏ đỏ, trông thích cả mắt. Bạn tôi để dành tiền mua poster ca sỹ thì tôi dành tiền thu băng tuyển rock. Và trong khi bạn tôi điên lên vì ?oBaby when the lights go out, every simple word cannot express, the love and tenderness? vô nghĩa của Five, thì tôi mê mẩn Dreamer của Europe, Cat?Ts In The Cradle của Ugly Kid Joe, The Show Must Go On của Queen? Hiệu ứng âm thanh rất quan trọng khi nghe rock. Dàn máy càng "xịn" thì nghe càng ?ođã? tai. Vậy mà hồi ấy chỉ với cái radio nhỏ nhắn được trang bị để học Anh văn, tôi đã say sưa nghe rock và hạnh phúc lắm rồi. Cũng có lần mẹ phát hoảng khi thấy con gái nghe cái gì ồn ào? như rock, nhưng chẳng thể làm gì khác.
    Rock dạy tôi nhiều thứ mà tôi không tìm thấy ở bất cứ loại nhạc nào. Không phải là dạy đời, cũng không hoàn toàn chỉ ra một cách sống nào đó, mà là thái độ trước cuộc sống và quan trọng nhất là trước chính bản thân mình.
    ?oCó một khuôn mặt trong gương, và bạn nhắm mắt lại
    Thật dễ dàng quay đi hơn là nhìn vào nó
    Rồi bạn nghĩ chuyện qua rồi, bạn bước đi
    Để mặc cái thế giới bé nhỏ của bạn vỡ tung và bốc cháy
    Ôi, một cái giá phải trả?
    Tôi không nói điều gì là tốt cho tôi
    Tôi cũng không nói bạn phải trở thành người thế nào
    Chỉ là một thông điệp, hãy giữ một mảnh tâm hồn
    Và để ánh sáng tình yêu soi rọi?
    Đã có ai nói với bạn không bao giờ quá trễ để cố gắng chưa?
    Hãy nắm lấy nó, trước khi nói lời tạm biệt
    ?
    (Where You Goin?T Now của Damn Yankees)
    Bản năng con người thích dễ hơn khó, thích êm hơn đau, vì thế ?oquay đi? có thể là giải pháp tốt. Nhưng vài lần như thế sẽ làm người ta chai, để mặc cái thế giới nội tâm của mình chảy máu. Chảy chán rồi cũng lành, nhưng lành rồi, nó không còn biết yêu thương nữa. Vậy, hãy tập lắng nghe tâm hồn mình - đó là điều đầu tiên tôi học được. Rock nhìn thẳng, nói thật, đôi khi trở nên cay đắng, tàn nhẫn.
    ?oNhững khoảng không trống rỗng, chúng ta đang sống vì cái gì?
    Có ai biết chúng ta đang tìm kiếm điều gì??
    Ngoài kia hừng đông
    Nhưng trong bóng tối, ta đang nhức nhối để được tự do
    Màn kịch phải diễn tiếp
    Tim ta đang vỡ, hóa trang là đồ giả
    Nhưng vẫn phải giữ mãi nụ cười
    Ta sẽ không đầu hàng
    Ta sẽ leo đến đỉnh, ta sẽ tàn phá để chiến thắng
    Ta phải tìm ý chí để tiếp tục
    Vì màn kịch phải diễn tiếp
    ?
    (The Show Must Go On - Queen)
    Nhưng nghe chỉ để hiểu thêm mặt trái cuộc sống. Có lẽ chẳng thay đổi được gì nhưng ít ra cũng còn ai đó đồng cảm với ta. Ít ra, rock muốn người ta sống bớt giả đi một tí.
    Ai nói rock không lãng mạn? Thấy hung hăng vậy thôi, trong sâu thẳm rock là yếu đuối và mặc cảm. Rock có một cách diễn tả tâm lý rất lạ, rất sâu, gợi cảm, nhiều khi hơi ma quái. Nhưng xin nhớ, bạn phải đạt trình độ đau đời đến một mức nào đó thì mới ?ochết? rock được. Thì mới nghe Cannibal Corpse, Gallery?Ts Suicide? được. Quả có những người thích thế và cũng có những người giả vờ thích. Đó là những cậu trai mới lớn học đòi tìm cảm giác, tỏ vẻ anh hùng, chứng tỏ ?obản lĩnh đàn ông thời nay? bằng cách nghe rock nặng. Nghe mà chẳng cần hiểu gì sất, miễn âm lượng càng to càng tốt, guitar méo tiếng rít càng lạnh càng tốt. Để tăng cảm giác thì phải tăng nồng độ cồn trong máu, từ đó đến dùng chất kích thích không bao xa. Vì thế nhiều người ác cảm với rock. Tội nghiệp rock!
    Mãnh liệt, dữ dội là thế, bạn có biết rock nồng nàn và dịu dàng thế nào với tình yêu không? Tuyệt vời, trên cả tuyệt vời! Vẫn những lời lẽ ngọt ngào, mà sao nghe tình ca của rock, dù vui vẻ như Love of the Lifetime hay da diết như Once in a Lifetime, người ta vẫn phải chau mày để cảm cái hạnh phúc êm đến nao lòng!
    Tôi vẫn còn cảm giác rung động như lần đầu mỗi khi nghe I Don?Tt Want To Miss A Thing (Aerosmith)
    ?oAnh có thể thức, chỉ để nghe em thở
    Ngắm em cười khi em đang ngủ
    Anh nâng niu từng khoảnh khắc bên em
    Anh không muốn ngủ đâu
    Vì anh nhớ em, và chẳng muốn bỏ lỡ điều gì
    Ngay cả khi mơ về em, anh vẫn nhớ em..
    Anh chỉ muốn ôm em thật gần
    Để cảm thấy tim anh gần tim em
    Và chỉ ở đây, mãi mãi như thế này
    Cho đến suốt cuộc đời??


    Rock cũng thật hài:
    ?oKhông có cánh cửa nào không mở được
    Không trận chiến nào không thể thắng
    Không bài hát nào không thể hát
    Không thượng đế nào toàn tin
    Không giấc mơ nào không thực hiện được
    Không cặp sinh đôi nào giống hệt nhau
    Không tội lỗi nào không thể tha thứ
    Không căn bệnh nào không thể chữa được
    (Nhưng) anh đâu có đòi hỏi nhiều
    Anh chỉ muốn em thôi?
    ?
    (I Just Want You - Ozzy)
    Nãy giờ là vài bài rock xưa, kỳ cựu. Còn quá nhiều tên tuổi cực hay, xa xa thì có Metallica, Dokken, Cinderella, Guns ?Tn?T Roses, Annihilator, Smashing Pumpkin; gần hơn là Dream Theater, Stratovarius, Helloween, Savatage chuyên trị prog, power metal? Rock mới nhiều, phong phú, đáng nể có Alanis Morrisette, Tori Amos, U2, Cranberries, RHCP?; Nu có Linkin Park, Blink182, Matchbox 20, Greenday,?
    Rock không sang, không phải dòng nhạc quý tộc. Rock không có tư tưởng lớn, không triết lý cao siêu, người nghe rock chỉ tìm sự đồng cảm là chính. Lạ là khi quen rock rồi, người ta dễ thấy các loại nhạc khác ?onhạt?. Vì tính biểu cảm quá lớn, rock đưa người nghe đến tận cùng ngưỡng cảm xúc. Khi buồn, rock làm người ta chảy nước mắt. Khi vui, rock làm người ta sướng điên lên. Khi bức bối buồn phiền, mở một bài thật tâm trạng, mở to lên, nghe cho đến khi muốn vỡ tung, hét lên và tống phiền muộn ra ngoài. Cũng là một cách giảm stress?!
    Người ta bước vào thế giới của rock như một đứa trẻ tổn thương khao khát được xoa dịu nỗi đau - nếu chỉ cần có thế và rock chỉ mang lại có thế thì khi nhu cầu thuốc giảm đau qua đi, rock cũng sẽ chết - nhưng rock làm được hơn thế nhiều. Người ta không thích rock, mà yêu rock. Rock như người tình sâu sắc, lúc nào cũng dạt dào, mặn mà khó quên và không phản bội ta bao giờ. Bởi vậy, làm sao ta quay lưng lại được? Tôi không nhớ bài hát đầu tiên được nghe là bài gì, nhưng biết chắc rằng bài hát cuối cùng sẽ nghe là một bài rock.
    Thề đấy!
  6. kazuyza

    kazuyza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hay!Quá tuyệt,phải nói là tuyệt....đến nỗi không có gì tuyệt hơn!Các sư huynh và sư tỷ trong hội Chuột hãy nghe thử vài bài như:Love of my life,She said,Always somewhere...của Scorpions sẽ thấy tính lãng mạng,sự êm dịu của...rock!
    ..........Quả thật là melody of heaven!
  7. kazuyza

    kazuyza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hay!Quá tuyệt,phải nói là tuyệt....đến nỗi không có gì tuyệt hơn!Các sư huynh và sư tỷ trong hội Chuột hãy nghe thử vài bài như:Love of my life,She said,Always somewhere...của Scorpions sẽ thấy tính lãng mạng,sự êm dịu của...rock!
    ..........Quả thật là melody of heaven!
  8. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Giờ mí thấy, bài hát hay nhất vẫn là Ly cafe Ban Mê do chính đại k mafia nhà mình "hét" Tuy hum wa đại k hông chọn bài đó nhưng mà nhà mình chắc cũng khiến bạn Khánh của em Giahy sợ đến thẫn thờ lun, nhìn mặt tội không chịu được
  9. I_LOVE_U

    I_LOVE_U Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Giờ mí thấy, bài hát hay nhất vẫn là Ly cafe Ban Mê do chính đại k mafia nhà mình "hét" Tuy hum wa đại k hông chọn bài đó nhưng mà nhà mình chắc cũng khiến bạn Khánh của em Giahy sợ đến thẫn thờ lun, nhìn mặt tội không chịu được
  10. nic617

    nic617 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng sợ muh hẻm dém lên tíng á....hixhix...sợ xanh mặt lun

Chia sẻ trang này