1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Music

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi pminh, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Bài hát được mở đầu ngay bằng giọng của Whitney Houston, không nhạc, chỉ có lời ca ngân vang, tha thiết.
    ?oIf I should stay, I would only be in your way.
    So I''ll go, but I know I''ll think of you ev?Try step of the way?

    Và sau đó nhạc cất lên nhẹ nhàng, từ từ theo tiếng hát. Da diết.... Ngân nga....
    ?And I will always love you.
    I will always love you.
    You, my darling you. Hmm.?

    Rồi nhạc dẫn vào thật chậm:
    ?Bittersweet momemories
    that is all I''m taking with me.
    So, goodbye. Please, don''t cry.
    We both know I''m not what you... you need?

    Và sau đó giọng hát vút cao, đầy tâm trạng:
    ?And I will always love you.
    I will always love you.?

    ?oNếu em ở lại, em sẽ chỉ chắn ngang con đường của anh? (hiểu như vậy có gì sai không nhỉ??? Kinh nghiệm cho thấy nhiều khi Miao hiểu bài hát theo một nghĩa... hoàn toàn khác, sợ lắm!). ?oChính vì thế, em sẽ ra đi, nhưng em biết rằng em sẽ nghĩ về anh trên mỗi bước đường?.
    ?oEm sẽ luôn yêu anh. Em sẽ luôn yêu anh. Anh, anh yêu của em?....
    Em sẽ luôn yêu anh, yêu anh mãi mãi, nhưng, em sẽ ra đi.
    Tại sao lại phải ra đi? Vì em không muốn là một hòn đá ngán chân anh, trên con đường của anh. Và còn là vì: ?oWe both know I''m not what you... you need?.
    Vâng, ?oI?Tm not what you need?, vì thế em ra đi.
    Một khi em biết rằng anh cần em, dù chỉ là một chút, thì mãi mãi em sẽ ở lại bên anh. Nhưng em biết rằng, ?oI?Tm not what you need?, thế thì, em ở lại bên anh, để làm gì, có ý nghĩa gì? Có ý nghĩa gì nữa không cơ chứ, hay chỉ là một vật dư thừa và cản trở? Để rồi một ngày nào đó, không phải là em ra đi, mà là chính tay anh sẽ đẩy em ra xa, chính anh sẽ rời đi, sẽ vứt bỏ, vì ?oI?Tm not what you need?.
    Vậy thì chẳng thà em ra đi. ?oIf I should stay, I would only be in your way. So I''ll go?
    Em sẽ đi, và mãi mãi em sẽ mang theo tình yêu này và ?obittersweet momemories?, ?othat is (these are) all I''m taking with me.?
    ?oBittersweet momemories?, sẽ mãi mãi ở lại trong em, ôi ?obittersweet momemories?. Nhiều lắm những ?obittersweet momemories?..... Làm sao có thể vứt bỏ hay xóa hết những kỉ niệm đó được. Em sẽ mang theo những kỉ niệm ấy, em sẽ dành cho nó một khung kệ trang trọng, trong tái tim em.
    Vậy thì....
    ?oSo, goodbye. Please, don''t cry.
    We both know I''m not what you... you need?

    Em cũng sẽ không khóc. Chúng ta đều sẽ không khóc.
    Tại sao lại phải khóc chứ, đúng không anh, khi chúng ta không hề mất đi cái gì cả. Có cái gì mất đi đâu?! Tình yêu này, em vẫn giữ. Kỉ niệm này, em vẫn mang. Có cái gì mất đi đâu mà chúng ta phải khóc? Và em sẽ không khóc, bởi vì
    ?oI will always love you.
    I will always love you.?

    Và dù cho chúng ta có xa nhau, dù cho mỗi người có một phương trời, mỗi người một công việc, mỗi người một lựa chọn riêng cho mình trong cuộc sống, thì em vẫn ?owill always love you, will always love you.?
    Với tình yêu ấy, và những ?obittersweet momemories?, sẽ đủ cho em, sẽ đủ cho em, suốt khoảng đời này. Dù sau này có ra sao, thì trong em, vẫn mãi mãi là tình yêu ấy, và kỉ niệm ấy.
    ?oAnd I will always love you.
    I will always love you.
    I will always love you.
    I will always love you.
    I will always love you.
    I, I will always love you.?

    Vẫn mãi mãi chỉ là như thế mà thôi...
    Mãi vẫn chỉ có thể như thế mà thôi....
    ?oI will always love you?.
    Giọng hát vút cao, réo rắt, trong suốt, như bộc lộ, như bùng ra, như muốn thể hiện, thể hiện cái ?oalways? đó. Always, always, always. Love you, love you, love you.
    Lời hát được lặp đi, lặp lại nhiều lần, thật nhiều lần.
    Tại sao lại như thế?
    Bởi vì, ?oI will always love you?, cho dù có nói ngàn lời, có nói vạn lời, có nói suốt đời, cũng không thể nói hết được tình cảm đó, tình cảm mà em dành cho anh. Mãi mãi yêu anh, mãi mãi, mãi mãi, và mãi mãi....
    ?oI hope life treats you kind
    And I hope you have all you''ve dreamed of.
    And I wish to you, joy and happiness.
    But above all this, I wish you love.?

    Dường như đây là lời nói kinh điển của mỗi cô gái dành cho chàng trai mình yêu, khi chia tay...
    Không, chẳng phải là cái gì đó sáo rỗng, chẳng phải là cái gì đó ?okhuôn khổ?, đơn giản chỉ là vì, khi chia tay vì ?oIf I should stay, I would only be in your way. So I''ll go?, ?oSo goodbye. We both know I''m not what you need?, thì tất cả những gì cô gái muốn để lại, tất cả những gì cô gái thật lòng mong muốn sẽ xảy đến cho chàng trai, chỉ là: ?oI hope life treats you kind, and I hope you have all you''ve dreamed of, and I wish to you, joy and happiness. But above all this, I wish you love.?
    ?oI wish you love?, someone better than me, someone love you more than me, someone who is suitable for you, who was born for you....
    Khi người con gái ra đi vì ?oI?Tm not what you need?, dường như là phản xạ tự nhiên, cô gái luôn mong muốn chàng trai có thể tìm ra một người mà chàng trai yêu thật sự, và hy vọng, người đó sẽ thay mình, tốt hơn mình gấp trăm ngàn lần, đem lại hạnh phúc và tình yêu thật sự cho chàng trai.
    Một tâm trạng chung cho mọi cô gái?! (^_^)
    Và dù thế nào đi chăng nữa, thì
    ?oAnd I will always love you.
    I will always love you.
    I will always love you.
    I will always love you.
    I will always love you.
    I, I will always love you.
    You, darling, I love you.
    Ooh, I''ll always, I''ll always love you.?

    Và bài hát đã kết thúc như thế.
    Một bài hát thật đơn giản, ngắn gọn, kiệm lời, và dễ hiểu.
    Nhưng nó gây ấn tượng, bởi vì Whitney Houston đã thể hiện nó rất tốt, nhất là những câu ?oI will always love you?, da diết, cháy bỏng, tha thiết, như chà, như xát, như xoáy sâu vào lòng người, làm tan chảy tất cả.
    Có chàng trai nào mà nghe cô gái hát (hay như WH) mà vẫn chia tay được nhỉ? Chắc trái tim làm bằng đá rồi, hihihi.
    Nhưng biết sao được, dù sao thì vẫn là ?oI?Tm not what you need?, chuyện này chẳng qua chỉ là ?osớm? hay ?omuộn?, ?ochủ động? ra đi hay ?obị động? để nhờ chàng trai ?ođá? đi mà thôi. Chẹp chẹp.
    Cảm tác bài hát này đến đây là hết. Thích bài hát chỉ vì giọng của WH.
    u?c spirit_of_wind s?a vo 16:58 ngy 23/12/2006
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Well, ngày xưa Trí Quyền có lời dẫn rằng giọng Whitney, nếu so với version của Dolly, thì thật chẳng bằng. Hai người đang chuyển tải hai điều khác nhau. (lời trích đến đây là hết)
    Whitney còn yêu nhiều, nên hát về tình yêu còn đang cháy bỏng trong tim mình.
    Dolly thì chậm hơn (tempo dám chậm bằng 1/4 lắm!) hát về một kỷ niệm, hát về người kia.
    Dolly chậm, rất chậm. Nhưng thấm sâu. Chứ chẳng phải là có ý muốn xé toạc lòng người như Whitney. Giọng Whitney hát mấy bài kiểu I still believe thì diễn đạt tốt hơn. Ở Whitney có cái nhiệt tình mãnh liệt tỏa ra về mọi phương.
    Ở Dolly có cái sâu lắng. Dolly nói về chuyện mình, nhưng như kể lại chuyện về một ai đó. Mà, thật ra, đó là chuyện của mọi người chúng ta, đúng không?
    Whitney thì đang hát về mình. Whitney, mãnh liệt.
    Dolly, chính Dolly làm Angie hiểu là người phụ nữ kia vẫn còn yêu quý (chứ không phải ''yêu'') người đàn ông kia đến mức nào. Đang ráng học sao cho mình cũng phải biết lớn như Dolly.
    Whitney hát về một tình yêu còn sống mãi. Dolly hát về một kỷ niệm đẹp trong đời, nhắn nhủ rằng đời luôn đẹp, mọi giây phút. Sống nhẹ nhàng thôi.
  3. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ưmm, trong lúc đi tìm lời bài hát này thì có thấy loáng thoáng cái tên Dolly, nhưng mà không có download được.
    Miao chưa từng nghe Dolly hát bao giờ hết nên chịu thua. Angie nói kiểu này.... thiệt tình muốn nghe quá!
    Có bạn nào trong box có bài này mà do Dolly hát không vậy? Mong share giúp cho Miao với! Muốn nghe quá!
    Sẵn tiện, bài "I still believe" là của Mariah Carey hát mà Angie? Whitney cũng có hát bài này nữa sao????? hay ý Angie là bài "When you believe"?
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    When you believe, lúc hát chung đó.
    Nói thật tình, Angie không nhớ tên các bài hát của Mariah và Whitney vì không có appreciate hai người này lắm. Angie cũng cực kỳ không ưa Celine. Hát giọng giả, giọng bị distorted.
    Rất lạ là có lần nghe chương trình vè Celine, Angie thấy rõ là lúc đầu mới chuyển sang hát tiếng Anh thì Celine hát hay và chân thật, hát mấy năm thì giọng bị distorted ra, thể hiện những thứ cảm xúc trào dâng và chẳng có tí thật lòng nào cả.
    Ngoài ra, lạ cho những người nghe Celine là, ngày Celine là ca sĩ tiếng Pháp nổi tiếng thì chả có ma nào thèm biết đến (dù chương trình nhạc Pháp trên TV có giới thiệu), hay lúc Celine hát cho World Cup 94 thì cũng chẳng ai thèm biết cô này là ai. Thế mà hát tiếng Anh thì mọi người (VN ấy ạ!) tung hô như thể là hay ho lắm.
    Angie quý Celine-ca-sĩ-hát-tiếng-Pháp hơn. Celine-ca-sĩ-tìm-kiếm-thị-trường-tiếng-Anh là rác.
    Nói chung các ca sĩ tìm kiếm tiền bạc từ việc hát tiếng Anh đúng là rác. Cái gì cheap thì sell mà!
    Thực tình, Angie mà là ca sĩ, thì Angie không hát tiếng Anh làm gì. Mình hát tiếng...Khmer mà người nghe tìm đến mình thì mới đúng là mình là ca sĩ có chất lượng.
  5. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chợ Giáng Sinh chợt thèm nghe bài Last Christmas của Wham. Ghé nhà một người bạn gần đấy nghe liên tục bài này 3 lần. Rồi phát hiện ra một bài hát mình vô cùng yêu thích Delilah của Tom Jones. Tuyệt ! Vừa uống nhâm nhi Jägermeister với bạn, ăn bánh chưng với dưa món, nghe đi nghe lại những giai điệu một thời của Last Christmas, Delilah, Sailing, Always (Bon Jovi), The Woman in Me.... Đời còn gì hấp dẫn hơn....
    Delilah - Tom Jones
    http://www.youtube.com/watch?v=LL3AoKLYCSI
    TOM JONES
    "Delilah"
    I saw the light on the night that I passed by her window
    I saw the flickering shadows of love on her blind
    She was my woman
    As she deceived me I watched and went out of my mind
    My, my, my, Delilah
    Why, why, why, Delilah
    I could see that girl was no good for me
    But I was lost like a slave that no man could free
    At break of day when that man drove away, I was waiting
    I cross the street to her house and she opened the door
    She stood there laughing
    I felt the knife in my hand and she laughed no more
    My, my, my Delilah
    Why, why, why Delilah
    So before they come to break down the door
    Forgive me Delilah I just couldn''t take any more
    {insert trumpet solo here}
    She stood there laughing
    I felt the knife in my hand and she laughed no more
    My, my, my, Delilah
    Why, why, why, Delilah
    So before they come to break down the door
    Forgive me Delilah I just couldn''t take any more
    Forgive me Delilah I just couldn''t take any more
  6. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Cùng chủ đề Hoa tigôn, giới thiệu với các bạn một bài hát
    Chuyện Tình Hai Sắc Hoa Tigôn - Chuyện Tình TTKH
    Nhạc và lời: Trần Thiện Thanh
    Cứ mỗi lần Thu, Thu đi lại Thu
    Thu về trong mắt buồn.
    Mình nghe lòng đau
    Thương ai ngày xưa, thương mùa Thu trước.
    Ngày ấy giữa nắng hôn hoàng rơi
    Chờ đón nhau nghe mang mang niềm vui
    Người ấy thường lặng im đứng nhìn
    Xa hun hút bóng chiều phai.
    Hỏi rằng vì đâu, anh hay sầu thương
    Hay là anh dỗi hờn
    Để cho niềm đau len qua hồn ai
    Bên giàn hoa tim vỡ
    Người ấy vuốt tóc tôi lặng yên
    Rồi bảo sao khi anh trông màu hoa
    Lòng vẫn thầm tình yêu chúng mình
    Lại tan vỡ như màu hoa.
    * Hoa Tigôn lại sầu khi ta xa lần đầu
    Người ơi nào ai hay, ai biết giết con tim
    Rồi đây giữa trời đau thương
    Anh có buồn hay không?
    Trong một ngày vui pháo cưới nhuộm đường
    Người ơi thôi hết
    Đâu còn gì luyến thương
    Biết ra sao ngày sau
    ** Thế rồi từng Thu,
    Trông hoa đỏ rơi mang niềm đau tới
    Trời hỡi lỡ dứt câu hẹn xưa
    Người có hay em sang sông buồn không?
    Lòng vẫn thầm tình yêu chúng mình
    Lại tan vỡ như màu hoa.
    (Hát lại *, **)
    Nghe tại đây: http://vnthuquan.net/nhac/loinhac.aspx?tuaid=1092&nhacsiid=24&casiid=192
  7. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Đi xem hoà nhạc, nghe "Thuyền và biển".
    Đây là một bài nhạc mình rất thích, nhưng bao giờ cũng vậy, mình vẫn thích nhất là nghe Quang Lý hát. Và bất kể giọng nam nào thể hiện bài này, mình cũng vẫn mãi chỉ nghe ra giọng Quang Lý.
    Ôi câu ca. Ôi câu ca.
    "Nếu phải cách xa anh, em chỉ còn bão tố".
    Em chỉ còn bão tố....
    Em chỉ còn bão tố.....
    Có bao giờ thuyền quên được biển?
    Dù cho thuyền đang ở trên một dòng sông, thì thuyền vẫn mãi nhớ, mãi nhớ, đến biển......
    Dù thuyền có ở đâu, thì mãi mãi, biển vẫn là nơi thuyền muốn hướng về....
    Thuyền và biển
    Thơ: Xuân Quỳnh.
    Nhạc: Phan Huỳnh Điểu

    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu về đâu
    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyền đau rạn vỡ
    Nếu từ giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió
    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố
    Nếu phải cách xa anh
    Em chỉ còn bão tố


    Nghe Quang Lý và những người khác hát: http://www.trungthanh.com/bien/index.htm (tuyển tập "Thuyền và biển, nỗi nhớ và em")
    Nghe Bảo Yến: http://music.tuvanonline.com/index.php?act=view&code=song&ssid=59&id=8082
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    http://dactrung.net/baiviet/noidung.aspx?BaiID=mTK8GewC%2BOyKrLG1VCsWeg%3D%3D
    :::Lê Hữu :::
    Từ ?oDiễm Xưa? đến ?oMột Cõi Đi Về?
    Gió trời xin ngủ bình yên
    coi như giấc mộng ưu phiền đấy thôi
    Nguyễn đình Toàn

    Nói về Trịnh Công Sơn (TCS) thì chẳng bao giờ hết chuyện. Chỉ cần ghi lại một buổi tranh luận giữa bạn bè về nhạc, về con người TCS, là đã có biết bao điều để nói. Người ta cũng có thể viết những cuốn sách rất dày nói về ông, về nhạc của ông, với những phê phán, nhận định, khen chê hay dở... Cái khó bao giờ cũng vẫn là bắt đầu như thế nào...
    Khi ấy là vào những năm 66-67 thì phải. Tôi nhớ, lần đầu nghe tình khúc TCS, cái cảm giác ấy lạ lắm, thú vị lắm. Một vài ca sĩ đã trình bày Diễm Xưa trước đó, nhưng phải đợi đến lúc TCS tìm ra được Khánh Ly, người nghe mới thực sự nghe ra Diễm Xưa. Sau đó là những Nhìn Những Mùa Thu Đi, Lời Buồn Thánh, Tuổi Đá Buồn, Hạ Trắng, Mưa Hồng, Nắng Thủy Tinh..., tất cả đều rất mới, rất lạ, rất là cuốn hút người nghe. (Những Ướt Mi, Thương Một Người trước đó ít được biết đến dù được thể hiện qua những giọng ca khá nổi tiếng thời ấy).
    Người ta chờ đón những tình khúc tiếp theo nữa của TCS, và ông đã không làm mọi người thất vọng. Những Biển Nhớ, Tình Nhớ, Tình Xa, Tình Sầu, Như Cánh Vạc Bay, Ru Ta Ngậm Ngùi... lần lượt theo nhau ra đời, lần lượt được người nghe tán thưởng. Có thể nói đây là thời kỳ viết nhạc sung sức nhất của TCS, và những tình khúc hay nhất, phổ biến nhất, quyến rũ người nghe nhất đã ra đời trong thời kỳ này. Nhạc tình TCS đã hoàn toàn chinh phục trái tim người nghe vì cái mới, cái lạ, cái đẹp, đến mức có một lúc nào đó mọi người tưởng như đã quên đi tên tuổi của các nhạc sĩ khác, quên đi những ca khúc thịnh hành trước đó, và chỉ còn lại có nhạc TCS. ở mỗi quán café, mỗi góc phố, mỗi con đường đều nghe vẳng ra tiếng đàn guitar bập bùng, những nốt nhạc đệm rời rạc, và giọng hát khao khao cất lên những lời buồn bã kể lể về thân phận, về quê hương chiến tranh và cả về tình yêu của những lứa đôi trong thời buổi ấy nữa. (Ngày nay không còn ai hát nữa những Ca Khúc Da Vàng của một thời, chỉ nhạc tình TCS là còn ở lại).
    Nhạc TCS có ma lực gì mà cuốn hút, mê hoặc người nghe đến như vậy. Chắc không phải là một loại ?othời trang nhạc tuyển?. Nếu chỉ là nhạc thời trang hoặc một cái mốt thời thượng thì đâu có sống lâu đến vậy, nhiều lắm cũng chỉ qua được mấy mùa. Thử nghe lại bài Diễm Xưa xem sao. Về giai điệu, cũng chẳng có gì đặc biệt lắm, cũng là tiết tấu chầm chậm, dễ dãi, những ngắt câu ngắt nhịp, lặp đi lặp lại. Câu nhạc đầu lại na ná câu đầu một bài hát thể điệu slow rock phổ biến từ những năm trước đó (Bước Chân Chiều Chủ Nhật, Đỗ kim Bảng). Không có gì đặc biệt. Vậy thì cái hay, cái lạ của nhạc TCS, của bài hát, là ở lời chứ đâu phải ở nhạc. Đến cái tựa ?oDiễm Xưa? cũng đã là lạ, cũng đã gợi ra nhiều dấu hỏi. Tại sao là Diễm, Diễm nào vậy, Diễm xưa thế nào, Diễm nay ra sao? Diễm xưa, mà sao lại chỉ kể toàn chuyện mưa. (Hạ trắng, mà sao lại chỉ kể toàn chuyện nắng). Mưa TCS cũng lạ, không giống những cơn mưa của những bài nhạc khác. ?oNghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ...?, rồi lại ?otrên bước chân em âm thầm lá đổ...? Vậy thì mưa rơi hay lá rơi, nghe tiếng mưa hay nghe tiếng lá? Ngôn ngữ TCS nghe cũng lạ với những ?otầng tháp cổ, vết chim di, xanh buốt, đau vùi, bia đá, đá sỏi, phiêu lãng, lãng du...? Người ta vẫn nói chuyến xe, chuyến tầu, chuyến đò, chuyến phà, chưa thấy có ai nói ?obuổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua?. Lại còn những câu hỏi: ?oLàm sao em biết bia đá không đau? Làm sao em nhớ những vết chim di??. Biết đâu mà trả lời. Những ý tưởng có khi chẳng dính dấp, liền lạc gì với nhau. ?oMưa vẫn hay mưa cho đời biển động? thì có liên hệ gì đến chuyện bia đá đau hay không đau. ?oXin hãy cho mưa qua vùng đất rộng? thì có liên quan gì tới vụ ?ongười phiêu lãng quên mình lãng du?. Nghe như ông nói gà bà nói vịt, hoặc lấy câu trong bài hát này bỏ vào bài hát kia vậy. Vậy mà tuổi trẻ ngày ấy đã phải lòng Diễm Xưa, đã nghe đi nghe lại, nghe mãi nghe hoài không biết chán. Diễm Xưa, Trịnh Công Sơn. Trịnh Công Sơn, Diễm Xưa. Tôi không rõ từ thành đến tỉnh đã có bao nhiêu quán café mang tên Diễm Xưa, bao nhiêu quán café mang tên Tình Nhớ, Hạ Trắng, Mưa Hồng..., và những cô chủ quán hay những cô cashier xinh đẹp không đợi khách yêu cầu đã tự động cho chạy liên tục hết cuốn băng này đến cuốn băng khác những Ca Khúc Da Vàng, những Tình Khúc Trịnh Công Sơn, mà không cần phải bận tâm lắm đến chuyện café ngon hay không ngon.
    Nhạc TCS quyến rũ người nghe đến như vậy, nhưng có một điều lạ là không phải ca sĩ nào cũng hát được nhạc TCS. Con số những ca sĩ hát nhạc họ Trịnh này nghe được không có nhiều, chỉ một vài. Ngay đến những ca sĩ tên tuổi thời ấy, hát thử TCS vài bài, cũng không thành công, cũng không nghe ra TCS. Từ đó, biết là không ăn, thôi không hát thêm nữa. Những ca sĩ khác, tự lượng sức mình, không chơi nhạc TCS, vì không muốn ?onhư cánh chim chìm xuống?. Làm sao biết được giọng hát nào là thích hợp, là thể hiện được nhạc TCS? Cứ thử hát đi, thính giả sẽ nói cho biết, người nghe sẽ trả lời. Nghe nhạc TCS từ một giọng ca không phải để hát nhạc TCS giống như là uống rượu giả vậy. Từ khi những giọng ca chuyên hát nhạc TCS bỏ nước ra đi, ở trong nước người ta vẫn loay hoay tìm kiếm, cố gắng tìm cho bằng được những giọng ca khác để thay thế, cố gắng lăng-xê một vài tên tuổi, nhưng kết quả vẫn là ?ogần như niềm tuyệt vọng?, và người nghe vẫn nhắc nhở đến tên những ca sĩ cũ gắn liền với nhạc TCS. Có vẻ nhạc TCS thích hợp với giọng nữ nhiều hơn, chỉ một vài nam ca sĩ thể hiện được một đôi bài... Phải nghe Khánh Ly hát Diễm Xưa mới biết thế nào là ?otrong cơn đau vùi?, mới thấy đau xót ?olàm sao có nhau?, mới thấy ?ohằn lên nỗi đau?, mới hiểu được tại sao ?osỏi đá cũng cần có nhau?. Còn phải nghe ?osầu thôi xuống đầy? bằng những nốt nhạc luyến láy mềm mại ở chữ ?oxuống?, và bằng chính giọng hát ấy, mới thấy được cánh lá khô lả tả xoay vòng trước khi chạm đất, là dấu chấm ?ocuối cùng cho một tình yêu?. Phải nghe Lệ Thu hát Hạ Trắng mới nghe ra được tận cùng cái thê thiết của ?ogọi tên em mãi suốt cơn mê này? trong tiếng kèn saxo réo gọi. Và còn phải nghe cả ?oRu Ta Ngậm Ngùi?, bằng chính giọng hát ấy, mới nghe ra nỗi cô đơn sâu thẳm của ?ongười về soi bóng mình, giữa tường trắng lặng câm?.
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cái mới trong ngôn ngữ TCS:
    Trong những lời nhạc TCS, người ta nhặt ra được rất nhiều cái mới, từ cách dùng chữ cho đến những ý tưởng. Về màu sắc chẳng hạn, trước đây ta đã có xuân hồng, hạ đỏ, thu tím, thu vàng... thì nay lại có thêm ?ohạ trắng?, và cả những cơn ?omưa hồng? (của những cánh phượng rơi), ?omưa xanh? (của những lá me bay) cho đủ sắc màu. Về nắng thì có ?onắng thủy tinh vàng?. Sau tóc mềm, tay mềm, vai mềm, nay lại có thêm ?ongoài kia không còn nắng mềm? (Chiều Một Mình Qua Phố). Đôi lúc cái mới được đẩy đi quá đà: hết nắng sớm, nắng chiều, lại đến ?ocó khi nắng khuya chưa lên? (vẫn Chiều Một Mình Qua Phố). Tại sao không? Nhạc sĩ họ Trịnh có thể nói, ?oCó mưa khuya thì cũng phải có nắng khuya chứ.? Và ?onắng như môi hoàng hôn trên phố? (Chiều Trên Quê Hương Tôi) cũng phải được kể là... nắng mới.
    Ta có nghe bể mắt, hồ mắt, giếng mắt, giòng mắt... chứ chưa nghe ai nói ?ochiều đã đi vào vườn mắt em? (Nắng Thủy Tinh).
    Ta có nghe giọt buồn (chắc là giọt café), sợi buồn (con nhện giăng mau) chứ chưa thấy ai nói ?ota thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô? (Rừng Xưa Đã Khép). Nghe hay hơn là ?ocọng cỏ khô buồn?. Tương tự, ?otóc xanh mấy mùa?, ?ohoa vàng mấy độ?, ?osen hồng một nụ?, ?oquỳnh hương một đóa? nghe hay hơn là mấy mùa tóc xanh, mấy độ hoa vàng, một nụ sen hồng, một đóa quỳnh hương.
    Ta cũng đã nghe giọt mưa, giọt nắng, giọt đắng, giọt sầu... nay lại có thêm ?ogiọt chiều trên lá, như mắt người cười giữa chiều phai? (Chiều Trên Quê Hương Tôi).
    Có rất nhiều những cái mới như vậy trong lời nhạc TCS.
    Lối sử dụng tính từ như một danh từ, và ngược lại, trước ông vẫn có người dùng, thế nhưng những chữ ông dùng nghe vẫn cứ mới và thú vị, như ?onghe những tàn phai?, ?otôi là ai mà còn trần gian thế?...?
    Có những chữ dùng rất cũ, qua tay TCS, như được làm mới lại, vì được sử dụng với những ý mới mẻ:
    Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rọi suốt trăm năm một cõi đi về... (Một Cõi Đi Về).
    ?oNhật, nguyệt? là những chữ thật xưa cũ, đi với ?otrên hai vai ta? và ?orọi suốt trăm năm? lại nghe như có vẻ mới.
    Chữ ?ocõi? trong cõi sống, cõi chết, cõi nhân gian, cõi người ta..., dùng trong ?omột cõi đi về? như được khoác cho chiếc áo mới. Nói ?omột chốn đi về? nghe vừa hẹp, vừa không được trọn ý.
    Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng... (Một Cõi Đi Về)
    ?oNhân gian? thì cũ, nhưng ?ođôi tay nhân gian? quả là chưa có ai dùng, và cũng không thể tìm ra được chữ nào hay hơn để thay thế.
    Em theo đời cơm áo, mai ra cùng phố xôn xao... (Yêu Dấu Tan Theo).
    ?oCơm áo? là chữ dùng quá thường, nhưng ?ođời cơm áo? thì nghe lại mới, nhất là đi với ?ophố xôn xao?.
    Thôi em đừng khóc nuối, cho môi còn chút thanh tân... (Yêu Dấu Tan Theo).
    Thực khó tìm ra được chữ nào hơn ?othanh tân? để chỉ đôi môi chưa hôn ai một lần.
    Chữ ?ochút? ở câu trên cũng hay được ông dùng. Cái gì cũng chỉ chút chút thôi, không nhiều lắm, chỉ là một thoáng mong manh. Chữ ấy tuy cũ mà lại mới, làm đẹp thêm câu hát:
    Có chút tình thoảng như gió vội... (Như Một Lời Chia Tay)
    Có chút nắng trong tiếng gà trưa... (Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên)
    Đi về đâu hỡi em, khi lòng không chút nắng... (Đời Gọi Em Biết Bao Lần)
    Tôi xin làm chút gió, mát thêm những bờ vai... (Vì Tôi Cần Thấy Em Yêu Đời)
    Tóc nào hãy còn xanh, cho ta chút hồn nhiên... (Ru Ta Ngậm Ngùi)
    Dịu dàng trao chút hương hoa mùa xuân... (Vẫn Có Em Bên Đời)
    Cho ta còn mãi mãi, chút mùi phấn hương bay... (Yêu Dấu Tan Theo)
    Có rất nhiều ?ochút? như vậy trong những lời nhạc TCS.
    Khi nói ?otự do như gió thổi trên đồng rộng?, hoặc ?ohạnh phúc như đón mẹ đi chợ về? là mượn hình ảnh để cụ thể hóa những ý niệm trừu tượng. ở TCS, ta gặp rất nhiều những lối diễn đạt như vậy.
    Sau mỗi chữ ?onhư? là mỗi hình ảnh, mỗi ý tưởng giàu tính sáng tạo:
    Tôi như từng cánh diều vui... (Nguyệt Ca)
    Chuyện trò với lá cây, rồi buồn như lá bay... (Tình Sầu)
    Nhìn người đi như mây vô danh... (Hãy Cứ Vui Như Mọi Ngày)
    Em cười em nói, như sóng đùa biển khơi... (Tuổi Đời Mênh Mông)
    Đời sao im vắng như đồng lúa gặt xong, như rừng núi bỏ hoang... (Ru Ta Ngậm Ngùi)
    Cho con mắt người tình, ấm như lời hỏi han... (Những Con Mắt Trần Gian)
    Có rất nhiều, rất nhiều những cái ?onhư? như vậy trong lời nhạc TCS.
    Ta còn gặp những cách ví von khác: ?oChiều nay em ra phố về, thấy đời là những quán không? (Nghe Những Tàn Phai), hoặc: ?oĐời ta có khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do? (Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ).
    Trái tim TCS dễ bắt được những rung động của thiên nhiên. Trong những lời nhạc của ông, hoa cỏ, núi đồi, sông suối, nắng gió, mùa màng... cũng đều biết cảm xúc, biết nhớ biết thương, biết cười biết khóc, biết vui biết buồn...
    Tóc em cười trong gió... (Yêu Dấu Tan Theo)
    Gió đến chơi từ bờ biển xa... (Chiều Trên Quê Hương Tôi)
    Gió sẽ mừng vì tóc em bay, cho mây hờn ngủ quên trên vai... (Như Cánh Vạc Bay)
    Suối đón từ bàn chân em qua, lá hát từ bàn tay thơm tho... (Như Cánh Vạc Bay)
    Dưới chân ngày cỏ xót xa đưa... (Cỏ Xót Xa Đưa)
    Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng... (Vẫn Có Em Bên Đời)
    Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ, sỏi đá trông em từng giờ... (Biển Nhớ)
    Phải có một trái tim thật là nhạy cảm, những giác quan thật là bén nhạy, mới có thể đọc được, nghe được và hiểu được ngôn ngữ kỳ diệu của thiên nhiên, mới có thể ?ochuyện trò với lá cây?, hay ?ohôn một nụ hồng, hỏi thăm về giọt nắng?, hoặc ?ođi trong sương mù, gọi cây lá vào mùa?.
    Thử làm một sự so sánh giữa TCS và các nhạc sĩ khác trong cách diễn đạt lời nhạc: Trong lúc Phạm Duy viết: ?oNghìn trùng xa cách, người đã đi rồi...? (Nghìn Trùng Xa Cách), thì ông viết: ?oTừ lúc đưa em về, là biết xa nghìn trùng...? (Như Cánh Vạc Bay). Cung Tiến viết: ?oLòng cuồng điên vì nhớ...? (Hoài Cảm), thì ông viết: ?o...chợt từng bước em là từng mũi đinh cuồng điên? (Tưởng Rằng Đã Quên). Phạm đình Chương viết: ?oNgười đi qua đời tôi...? (Người Đi Qua Đời Tôi, thơ Trần Dạ Từ), thì ông viết: ?oĐời tôi có ai vừa qua...? (Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ).
    Ngôn ngữ TCS đôi lúc cũng được đi vào những sinh hoạt thường ngày trong cuộc sống. Bạn hỏi thăm sức khỏe: ?oHồi này có gì lạ??, trả lời: ?oThì cũng một ngày như mọi ngày thôi.? Bạn rủ ra quán nhậu, không muốn đi, bèn nói: ?oNgồi nhà nhậu thoải mái hơn, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.?
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cái lạ trong ngôn ngữ TCS:
    Cái mới được đẩy đi xa chút nữa dễ trở thành cái lạ. Cái lạ dễ thấy trong lời nhạc TCS trước tiên là những điều không lý giải được. Những ý tưởng trong một bài nhạc lại như có vẻ chắp vá, thiếu mạch lạc, thậm chí đứt đoạn, rời rạc, thường tạo những khó hiểu hoặc bất ngờ cho người nghe:
    ?oTim nào có bình yên? mà sao lại ?ota rêu rao đời mình??
    ?oTừ khi trăng là nguyệt? mà sao lại ?otrong tôi có những mặt trời?? (mà không phải là mặt trăng).
    ?oĐôi khi thấy trăm vết thương? mà sao lại ?orồi như đá ngây ngô??
    ?oMặt trời nào soi sáng tim tôi? mà sao lại ?ođể tình yêu xay mòn thành đá cuội??
    ?oXin hãy cho mưa qua miền đất rộng? mà sao lại ?ongày sau sỏi đá cũng cần có nhau??
    Người nghe tuy có thích nhạc TCS nhưng lại ít khi thuộc được trọn bài nào của ông cũng vì những chỗ khó hiểu và những ý tưởng không liền lạc như vậy.
    Ta còn gặp những cái bất ngờ thú vị khác. ?oSống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không?? Ông hỏi vậy, và người nghe chưa kịp suy nghĩ để trả lời thì ông đã giải đáp luôn: ?oĐể gió cuốn đi?. Lát sau lại hỏi tiếp: ?oSống trong đời sống cần có một mối tình, để làm gì em biết không?? Câu trả lời vẫn là ?ođể gió cuốn đi?. Một người bạn tôi gọi những câu hát này là ?ođố vui để học?.
    Đến cả những cái tựa bài hát nghe cũng là lạ. ?oGần Như Niềm Tuyệt Vọng? nghĩa là sao? Mới chỉ gần gần thôi, chưa đến nỗi tuyệt vọng lắm, vẫn còn có chút hy vọng (?). Vậy thì cũng được an ủi phần nào. ?oCỏ Xót Xa Đưa? nghe cũng hay hay, nhưng đến ?oTình Xót Xa Vừa? thì lại hơi khó hiểu. Biết thế nào là vừa. Là xót xa vừa phải thôi, không nhiều lắm chắc? ?oNghe Những Tàn Phai? nghe cũng hay hay, nhưng đến ?oXanh Lòng Phai Tàn? thì lại hơi lấn cấn. Nghe giống như ... ?oxanh vỏ đỏ lòng?.
    Có những chữ TCS hay dùng đi dùng lại nhiều lần, đôi lúc có hơi lạm dụng, nghe không được ổn lắm. ?oKhói trời mênh mông? hoặc ?otuổi đời mênh mông? nghe vẫn hay và dễ hình dung hơn là ?omắt cười mênh mông giữa đôi bàn tay? (Vẫn Có Em Bên Đời). Dù là mắt cười hay môi cười thì cũng khó mà mênh mông được (không giống như ?omắt em mênh mông buồn?). Tương tự, không dễ gì hình dung được thế nào là một tiếng hát... rực rỡ, xanh xao, hay vàng vọt, như là ?onghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều? (Lời Buồn Thánh). Nhưng cũng không hề gì, người hát vẫn cứ hát, người nghe vẫn cứ nghe, có khi lại thấy thích vì những cái là lạ ấy.
    Có khi những cái sai vẫn cứ được mọi người chấp nhận, và đấy cũng là một cái lạ nữa. ?oMột trăm năm đô hộ giặc Tây? (Gia Tài Của Mẹ), câu ấy một đứa bé lên mười ở Việt nam cũng biết là sai, vậy mà vẫn cứ được hát đi hát lại một thời nào ở trong nước. Lỗi ấy hoặc vì thiếu chữ (để sánh đôi với ?omôt ngàn năm nô lệ giặc Tầu? ở câu trước), hoặc vì trong lúc đặt lời phải chịu gò ép theo những nốt nhạc cao thấp, trầm bổng. (Phạm Duy chẳng hạn, cũng không vượt qua được cái khó tương tự. ?oChuyện đôi ta... buồn ít hơn vui? là câu hát mà ông rất muốn viết ngược lại để kể về một chuyện tình buồn thảm mà hai kẻ yêu nhau nay đã ?oNghìn Trùng Xa Cách?). Hoặc, trong một lúc vội vàng, nhạc sĩ họ Trịnh đã viết nhầm một chữ trong câu hát, đọc thành ?ocông viên chiều qua rất... ngắn? (Nhìn Những Mùa Thu Đi), và đến nay nhiều người vẫn cứ hát theo như vậy mà không bao giờ chịu đổi lại thành ?orất nắng?, cũng không bao giờ tự hỏi đâu là sự khác biệt giữa... công viên ngắn và công viên dài.
    Sau một quá trình nhiều năm nghe nhạc TCS, và lắm lúc còn hát nghêu ngao nữa, tôi thấy cần phải thú nhận một điều, có đôi khi nghe những lời nhạc của ông, tôi thực tình không hiểu ông muốn nói điều gì, và tôi nghĩ may ra chỉ có ông mới giải thích nổi. Tôi nói ?omay ra? là bởi vì, nói thật, nhiều khi tôi chắc ông cũng không hiểu gì... hơn tôi lắm. Có khác một điều, ông viết ra những lời ấy là xong, là ?othân nhẹ nhàng như mây?, còn lại người nghe là chúng tôi thì cứ phải suy gẫm, phải loay hoay giải đoán này nọ, thật là mệt mỏi.
    Tôi có đứa cháu thích nhạc TCS. Có hôm cháu hỏi: ?oCháu thích bài này. Nhưng mà có mấy câu cháu không sao hiểu được. Tại sao ?otrong khi ta về lại nhớ ta đi?? Nghe giống như ?oVân Tiên cõng mẹ chạy vô chạy ra? quá. Còn ?otừng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe? nghĩa là sao?? Sau khi loay hoay giải thích những đối nghịch và tương quan giữa đi, về, sông, biển mà đứa cháu có vẻ vẫn không chịu hiểu, tôi đành phải nói: ?oVấn đề là cháu thích nghe hay không thích nghe, thế thôi. Nếu thích là tốt, cứ tiếp tục nghe. ?oĐừng băn khoăn, đừng nghi ngại?. Nhạc TCS là nhạc ?ođừng hỏi tại sao?. Tất nhiên là câu trả lời không làm đối tượng thỏa mãn, nên sau đó tôi lại phải đưa ra lối giải thích khác: ?oCâu hỏi của cháu là những ?olời bể sông?, mà cách đây ba mươi năm, nghĩa là ?otừ độ suối khe?, chú cũng đã từng hỏi như vậy.? Không rõ đối tượng có thỏa mãn hơn, nhưng từ đó không thấy hỏi han gì thêm nữa, trong lúc nghe thì vẫn cứ nghe. Nói điều này để thấy rằng đã có đến hai thế hệ nghe và yêu thích nhạc TCS.
    Cái lạ được nâng lên một bậc nữa lại đi đến chỗ cầu kỳ, lập dị, hoặc sáo rỗng, vô nghĩa, thường thấy trong những bài nhạc TCS viết ở thời kỳ đầu, như: ?oNgựa hồng đã mỏi vó, chết trên đồi quê hương...?, hay ?ongười hãy nhớ mang theo hành trang qua khoang trời vắng chân mây địa đàng? (Xin Mặt Trời Ngủ Yên); hoặc như: ?oCó khi nắng khuya chưa lên, mà một loài hoa chợt tím...? (Chiều Một Mình Qua Phố); hoặc như: ?oBài ca dao trên cồn đá, trên ngai vàng quê nhà... (Vết Lăn Trầm), hoặc như: ?oRồi dòng sông cũng mang theo tên người vào huyền thoại, tay hư vô che dấu, chiều qua truông mây sâu...? (Lời Của Dòng Sông). Những lời lẽ khiến người nghe cứ phải suy gẫm mãi và dễ cảm thấy mình... ?orồi như đá ngây ngô?.
    Tôi nhớ có lần nghe TCS loay hoay giải thích ý nghĩa về cái tựa một bài hát của ông và câu ?ogiật mình ôi chiếc lá thu phai?, và về chữ ?oda du? do ông sáng chế trong câu ?ochờ ta da du một chuyến? (Vết Lăn Trầm). Ông sợ người nghe không hiểu rõ ý nghĩa những từ này, thế nhưng, ông càng cố gắng giải thích, người nghe là tôi lại càng... thấy khó hiểu. Ông muốn nói gì thì nói, với tôi, chiếc lá thu phai là... chiếc lá thu phai. Như thế là đủ, như thế là hay rồi, đâu có cần lời giải thích nào thêm nữa. Ngày xưa chúng tôi đã không đòi ông phải cắt nghĩa thế nào là ?olời buồn thánh? với lại ?ovết lăn trầm?, thì bây giờ có lẽ nào lại đi thắc mắc vớ vẩn về chữ nghĩa của TCS.

Chia sẻ trang này