1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Music

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi pminh, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cái đẹp trong ngôn ngữ TCS
    Có người gọi TCS là thi sĩ. Tôi không cho là như vậy. Ông có làm thơ, và trong những câu nhạc của ông ta nhặt được những ý thơ và cả những câu thơ thật là đẹp nữa, nhưng ông mãi mãi là nhạc sĩ, không phải là thi sĩ. (Cũng như ông có vẽ tranh, nhưng không phải họa sĩ). Nếu ông chỉ làm thơ, tôi không chắc ông sẽ được bao nhiêu người biết tên. Không có ông, ta còn nhiều thi sĩ khác. Nhưng chỉ có một TCS thôi. Tôi có đọc ít bài thơ ông, có bài hay, nhưng vẫn không gây cho tôi ấn tượng nào rõ nét lắm, nghĩa là dưới mỗi bài thơ ông không để lại dấu ấn đậm nét nào có khắc tên ông. Thế nhưng nhạc của ông thì đúng là nhạc TCS. Dường như chỉ khi ông viết lời nhạc, cái thi hứng mới trào ra, những lời ấy như hóa thành thơ, và nhạc lẫn thơ bay lên. Người nghe đôi lúc khó phân biệt những câu dưới đây là nhạc hay thơ, là thơ hay nhạc, vì nhạc thơ, thơ nhạc quyện lẫn vào nhau:
    Ta vẫn mong, ta chờ mãi trong từng ngày quạnh hiu
    Ta vẫn mong em về đây cho đời bày cuộc vui...
    (Rừng Xưa Đã Khép)
    Vườn năm xưa em đã đến, nay trăng quá vô vi
    Giọt sương khuya rụng xuống lá, như chân ai lần về...
    (Nguyệt Ca)
    Ta nghe nghìn giọt lệ, rớt xuống thành hồ nước long lanh...
    (Như Cánh Vạc Bay)
    Những giọt mưa, những nụ hoa, hẹn hò gặp nhau trước sân nhà...
    (Bốn Mùa Thay Lá)
    Sau lưng ngày con gái. Môi son đừng biếng lười. Cho ta còn mãi mãi.
    Chút mùi phấn hương bay... (Yêu Dấu Tan Theo)
    Lời TCS hay đến mức, ở một đôi bài, nhạc không bắt kịp lời. Gặp phải những bài như thế tôi vẫn cứ tiếc, và đôi lúc nghĩ rằng ông ghép nhạc vào lời hơn là ghép lời vào nhạc. Những Nắng Thủy Tinh, Như Cánh Vạc Bay, Ru Ta Ngậm Ngùi, Yêu Dấu Tan Theo, Nguyệt Ca, Đêm Thấy Ta Là Thác Đổ... là những bài thơ hơn là những bài nhạc. ?oNắng Thủy Tinh? hoặc ?oNhìn Những Mùa Thu Đi? chẳng hạn là những bài đẹp cả về lời thơ lẫn ý nhạc. Những nốt nhạc mềm mại rót xuống ở cuối câu ?ođưa em về nắng vương nhè nhẹ...?, nghe sao mà ?onhè nhẹ?. Và tiếng hát Khánh Ly, Lệ Thu quấn quýt, đan quyện vào nhau đã luôn luôn là những tiếng hát của một mùa nào lãng mạn, ru tôi trong chiếc nôi đời êm ái, nhìn những cụm mây mùa thu bay đi, bay đi.
    Trong nhạc TCS không phải chỉ có thơ mà còn có cả tranh vẽ nữa, và những bức tranh sinh động của ông cũng thể hiện qua những lời nhạc giàu hình ảnh, có khi chỉ là những nét ký họa, có khi là những bức tranh cảnh vật đầy mầu sắc, có khi là những bức chân dung của... ?ongười về soi bóng mình, giữa tường trắng lặng câm?, hoặc những tranh tĩnh vật như ?o... thấy đời là những quán không, bàn im hơi bên ghế ngồi?, và còn có cả những bức vẽ trừu tượng nữa. Thử dạo qua một vòng phòng tranh TCS:
    Hồ Tây chiều thu mặt nước vàng lay, bờ xa mời gọi. Mầu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh mặt trời... (Nhớ Mùa Thu Hà Nội)
    Mây và tóc em bay trong chiều gió lộng, trời làm cơn mưa xanh dưới những hàng me... (Tuổi Đời Mênh Mông)
    Trong lòng phố mưa đêm trói chân, dưới hiên nhìn nước dâng tràn, phố bỗng là dòng sông uốn quanh... (Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên)
    Một vài bức khác, đòi hỏi cần có chút tưởng tượng:
    Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô. Ta thấy em đang ngồi khóc khi rừng chiều đổ mưa... (Rừng Xưa Đã Khép)
    Giòng nước mắt sẽ bay trong trời, làm cơn mưa rớt trên chăn gối, lời cỏ cây hát trên da người... (Hãy Khóc Đi Em)
    Có rất nhiều những bức vẽ giàu hình ảnh và màu sắc như vậy.
    Cái đẹp, cái hay có khi chỉ nằm ở một chữ trong câu hát, như là chữ ?osuốt? trong những câu dưới đây chẳng hạn:
    Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì... (Một Cõi Đi Về)
    Gọi tên em mãi suốt cơn mê này... (Hạ Trắng)
    Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy... Hạ Trắng)
    Hãy nghiêng đời xuống, nhìn suốt một mối tình... (Để Gió Cuốn Đi)
    Lá hát như mưa suốt con đường đi... (Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên)
    Rọi suốt trăm năm một cõi đi về... (Một Cõi Đi Về)
    Chữ ?osuốt? ở câu trên hay đến vậy lại bị một số ca sĩ đổi thành ?oxuống? thì quả là ?onỗi đau phiền muộn? cho những người yêu nhạc TCS. Tương tự, trong ?oHướng Về Hà Nội? của Hoàng Dương, ở câu hát ?othanh bình tiếng guốc reo vui...?, tiếng ?oguốc? bị một số ca sĩ đổi thành tiếng ?ohát? cũng là một ?onỗi đau? khác, vừa vô nghĩa (tiếng hát làm sao mà reo được), vừa không nghe ra được những âm thanh rộn rã rất ?othanh bình? trong tiếng guốc khua vang trên những vỉa hè, đường phố Hà nội, và hình ảnh thướt tha của những tà ?oáo mầu tung gió chơi vơi?. Hát sai một chữ làm hỏng một câu nhạc, có khi cả một bài nhạc.
    Có những bài nhạc tôi chắc là TCS thích, vì vẫn nghe ông nhắc đến, nhưng lại ít có người hát, ít có người nghe. Có khi ông muốn nói nhiều quá, người nghe lại ít chịu nghe. Những bài hát được ông ***g vào những triết lý, những thiền vị chẳng hạn, dường như ít được thành công, hiểu theo nghĩa ít được phổ biến. Người nghe dễ đón nhận hơn nếu chỉ một vài nét chấm phá và một chút thi vị: ?oYêu em lòng chợt từ bi bất ngờ...? (Ru Em), hoặc ?oCuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...? (Mưa Hồng).
    Cái đẹp còn ở những lời tả tình tả cảnh về một quê hương, một nơi chốn thân quen trong mỗi trái tim người Việt:
    Chiều trên quê hương tôi, có những chốn riêng cho mọi người, những con đường lứa đôi, những góc hè phố vui... (Chiều Trên Quê Hương Tôi)
    Hoặc: ... quê nhà đó năm xưa có em, có bóng dừa, có câu hò, có con đò chở nắng mưa đi.? (Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên)
    Thật khó mà viết được những lời đẹp đến vậy nếu không có trái tim nặng trĩu tình yêu quê hương. ?oTCS đã hát về quê hương đất nước bằng cả tấm lòng của một đứa con biết vui tận cùng những niềm vui, và đau tận cùng những nỗi đau của tổ quốc mẹ hiền,? Văn Cao đã viết về ông như vậy.
    ?oĐời Gọi Em Biết Bao Lần?, ?oVì Tôi Cần Thấy Em Yêu Đời?, và ?oTuổi Đời Mênh Mông? nữa...., là những bài hát thể hiện cái đẹp của lòng nhân ái.
    Tôi có nghe đâu đó nói rằng nhạc TCS được cả người Nhật yêu thích, hoặc được dịch ra thứ tiếng này tiếng nọ. Tôi không tin lắm. Phải đau cái đau của thân phận máu đỏ da vàng, của một đất nước chìm ngập trong khói lửa chiến tranh, phải mang trong tim mình một quê hương rách nát, phải nghe được những lời ?ođại bác ru đêm?, phải thấy được ?otừng vùng thịt xương có mẹ có em?, phải thấy được xác những người lính chết vội chết vàng, ?onằm chết như mơ?, và còn phải sống phải yêu thiết tha, sôi nổi trong những máu xương lửa đạn ấy, nghĩa là phải có trái tim hòa cùng một nhịp đập với trái tim người Việt mới nghe ra được từng lời nhạc TCS thấm vào từng mạch máu, từng tế bào. Nếu họ có tìm đến TCS, nhiều lắm cũng chỉ để ?okhảo sát một hiện tượng? được nhiều người Việt nói đến. Còn nếu nói rằng họ chỉ yêu thích những tình khúc TCS, tôi cũng còn chút ngờ vực cho đến khi có ai đó nói rằng có thể chuyển dịch được những lời nhạc của ông sang thứ tiếng nào đó để người ngoại quốc có thể hiểu được thế nào là ?otóc em từng sợi nhỏ, rớt xuống đời làm sóng lênh đênh?.
    Ngôn ngữ TCS quả đã làm giàu và đẹp thêm cho kho tàng tiếng Việt, hoặc ít ra có thể nói mà không sợ lầm, ông là người viết lời đẹp nhất cho những ca khúc. Những lời đó trước đây và cả về sau nữa, tôi tin vậy, chưa từng có ai viết, và cũng không ai bắt chước, không ai làm giả được. (Nếu có hàng mạo hóa, người nghe sẽ nhận ra ngay những TCS ?ogiả?). Như thế thì cái chết của ông, ít nhiều gì cũng gây nên những mất mát và thiệt thòi, ít ra là đối với những người có cái nhìn khách quan về những đóng góp của ông.
    Tất nhiên không phải mọi ca khúc TCS đều hay cả. Có một số những bài hay, một số những bài trung bình, có bài chỉ nhặt ra được một hai câu, có bài không được kể là nhạc vì không bắt nguồn từ một cảm xúc nào, hoặc được làm theo đơn đặt hàng, như bài hát về công trình xây đắp thủy điện Trị an: ?oDòng điện như dòng sông, cho đời một tấm lòng...? chẳng hạn. Cũng nói đến ?odòng sông?, cũng nói về ?otấm lòng?, nhưng người nghe thấy gượng ép, giả tạo. Những bài nhạc ấy không tồn tại được, không được ai hát. Chúng biến mất ngay khi vừa mới ra đời, và không được người đời nhắc tên. Những bài hát mang một số phận khác.
    Nghe nhạc TCS giống như là nhấm nháp từng ngụm café hay từng ngụm trà nhỏ, từng ngụm nhỏ thôi, để nghe được cái hương vị đậm đà chầm chậm, từ từ thấm vào đầu lưỡi. Nghe nhạc TCS là phải nghe trong những lúc thư thả, không bận rộn, nghe ?okhông cần vội vã?, nghe với ?otrái tim thật thà?, để nghe được từng câu, từng chữ, từng lời nhạc khe khẽ, nhẹ nhàng len lỏi, luồn lách vào mọi ngóc ngách trong cơ thể, thấm vào từng mạch máu, chạm khẽ đến trái tim.
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu trong nhạc TCS
    Mùa xuân thay lá mùa đông, để nghe chim hót chuyện tình...
    (Thành Phố Mùa Xuân)
    Câu hát ấy là một trong những câu tôi thích trong những ca khúc TCS. Có hai lý do: thứ nhất, câu ấy làm nhớ tới câu thơ ngày xưa củaVũ Thành:
    Đàn chim về hót trong thành phố
    kể chuyện hai người xa cách nhau
    Thứ hai nữa, đấy là một câu hiếm thấy trong những câu viết về tình yêu trong nhạc TCS: có mùa xuân, có cây lá đâm chồi nẩy lộc, có chim hót líu lo kể chuyện tình. Tình yêu trong nhạc TCS có một khí hậu riêng, có một bộ mặt khác, không giống như những ca khúc viết về tình yêu của những người viết nhạc khác. Dường như ông ít khi viết một chuyện tình nào trọn vẹn, tròn đầy, ông chỉ viết phần cuối, hoặc về một tình yêu đã mất. Cứ đọc thử những cái tựa bài hát là đủ thấy: Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu, Hãy Khóc Đi Em, Tình Nhớ, Tình Xa, Tình Sầu... Ông viết về những hạnh phúc buồn bã, những nỗi vui ngậm ngùi, những bất an và bất trắc của những cuộc tình không may... Những kẻ yêu nhau trong nhạc TCS có vươn tay về phía nhau nhưng không chạm tay vào nhau được.
    Nghe nhạc TCS cũng là nghe những lời đau xót, những nỗi dằn vặt, giằng xé, dày vò, những ?omưa quanh chỗ nằm?, những ?ođêm đổ xuống đời ta?, ?ođêm thì thầm tiếng buồn?... ở những lời ông viết ta đọc thấy những lần chia tay, những nỗi chia lìa:
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ... (Tình Xa)
    Dù ngày mai em như chim bay, bỏ quên đây một người... (Hãy Cứ Vui Như Mọi Ngày)
    Từ lúc đưa em về, là biết xa nghìn trùng... (Như Cánh Vạc Bay)
    Đâu ngờ tình như lá úa, khiến tôi chia lìa từng giấc mơ... (Trong Nỗi Đau Tình Cờ)
    Ông cũng có những lần tự thú trong tình yêu, trái tim ông quá đỗi yếu mềm đến độ lắm lúc ông rất muốn quên đi một hình bóng mà vẫn không sao quên được. ?oTưởng Rằng Đã Quên? chỉ là ?oTình Nhớ? nối dài. Chỉ có khác một điều, ?onhững bước chân mềm mại đã đi nhẹ vào đời? ở ?oTình Nhớ?, đã đổi thành ?ochợt từng bước em là từng mũi đinh cuồng điên? ở ?oTưởng Rằng Đã Quên?. Ông đã phải thú nhận, ?oTưởng rằng có thể quên đi dễ dàng một cuộc tình, nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được.? Trái tim ông cũng đầy những mảnh vá. ?oMượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn,? ông nói, ?onhững mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi....?
    Có lắm lúc ông thật hồn nhiên trong tình yêu: ?oTôi đã yêu em như trẻ thơ...?, hoặc ?otôi đã yêu em bao ngày nắng, tôi đã yêu em bao ngày mưa, yêu em bên đời lặng lẽ..., yêu em trái tim thật thà? (Trong Nỗi Đau Tình Cờ). Cách yêu của ông cũng có vẻ hơi khác thường. Ông yêu thật từ tốn, thật chậm rãi, không phải vội vàng, như người ngồi nhấm nháp và thưởng thức từng ngụm trà nhỏ, hoặc ngồi nhìn từng giọt café rót xuống từng giọt, từng giọt, trong lúc lắng nghe từng nốt nhạc... ?oYêu em không cần vội vã, yêu trong nỗi vui đợi chờ.? (Trong Nỗi Đau Tình Cờ). Thậm chí, còn có những khi ?oyêu em, yêu thêm tình phụ, yêu em lòng chợt từ bi bất ngờ.? (Ru Em) nữa. Những lời lẽ nghe thì dịu dàng, nhẹ nhàng và đơn sơ như vậy, nhưng lại có bao nhiêu là vết thương. Những vết thương sâu mà ông gọi là... ?ovết thương hồn nhiên?. Những nỗi đớn đau mà ông gọi là... ?oniềm đau ngọt ngào? hay ?onỗi đau tình cờ? (trong khi ông cũng biết chắc là khó mà ngọt ngào hay tình cờ nổi). Trong lòng ông luôn luôn dâng lên nỗi khát khao muốn được đi lại từ đầu, muốn được yêu thêm một lần nữa, muốn được bắt đầu lại một chuyện tình với trái tim mới biết yêu. Ông khẩn khoản: ?oCho tôi đi xây lại chuyện tình...? (Xin Cho Tôi), những chuyện tình chắc hẳn đã để lại trong ông rất nhiều hối tiếc.
    Trong những tình khúc TCS, tình yêu vừa là mật ngọt, vừa là mật đắng, ?omật ngọt trên môi, mật đắng trong đời?. Tại sao lại như vậy? Người viết những ca khúc ấy không có lời giải thích, chỉ nghe ông nói, ?oCon người không thể sống mà không yêu. Có người yêu thì hạnh phúc, có người yêu thì đau khổ. Nhưng dù dau khổ hay hạnh phúc, con người vẫn muốn yêu. Tình yêu vì thế mà tồn tại.?
    Những chuyện tình ông viết thường là những chuyện tình lặng lẽ, không sóng gió, không sôi nổi, nhưng không phải là không đắm say, nồng nàn.
    Tôi xin làm cây xa, đứng nhìn em rực rỡ. Tôi xin làm nụ cười, chờ em giữa đôi môi. Tôi xin làm mộng nhỏ, em vừa giấc ngủ say... (Vì Tôi Cần Thấy Em Yêu Đời).
    Trong nhạc tình TCS, không có những lời thề non hẹn biển, mà chỉ có ?ota gặp tình cờ như là cơn gió?, và những lời hẹn thề chỉ ?olà những cơn mưa?. Cũng không có những lời thở than, sướt mướt ?oduyên kiếp lỡ làng rồi?, mà chỉ có những lời cố làm ra vẻ hững hờ, dửng dưng như ?oừ thôi em về...?, hoặc là ?oem về hãy về đi, ta phiêu du một đời...? Chuyện gì cũng cho là tình cờ, như cơn mưa bất chợt, vội vàng đến vội vàng đi. Ngay đến cả tuổi thọ của những chuyện tình xem ra cũng chẳng dài lâu, chỉ ?omong manh như nắng? và ?othoảng như gió vội?.
    Ta gặp tình cờ như là cơn gió... (Hoa Vàng Mấy Độ)
    Em ra đi như thoáng gió thầm... (Tạ Ơn)
    Tình đến lặng lẽ, ?otình đi âm thầm, lạnh lùng như dấu chim...?, trong khi ông còn ngồi lại đó, ?obên đời hiu quạnh?, khi mà hạnh phúc đã khô queo như một dòng suối cạn, nhưng vẫn cứ mong đợi hoài những giấc mơ sẽ không bao giờ đến.
    Ta vẫn mong, ta chờ mãi trên từng ngày quạnh hiu.
    Ta vẫn mong em về đây cho đời bầy cuộc vui... (Rừng Xưa Đã Khép).
    Ông cũng hay nói về những giấc mơ. Một bài hát có những lời và hình ảnh thật là đẹp nhưng lại ít được người nghe ở đây đón nhận chỉ vì có những câu mà người ta không muốn nghe chút nào, chẳng hạn ?othành phố vẫn có những giấc mơ...? Nghĩ cho cùng, chẳng ai ngăn cấm được những giấc mơ. Ngay cả khi thân ta bị giam hãm tù đày, những giấc mơ vẫn còn được tự do. Người ta đã không thể nhốt được gió thì cũng không thể nào giam giữ, bỏ đói, hay giết chết được những giấc mơ. Và cuộc sống không thể nào thiếu được những giấc mơ. TCS có một cái tội mà ngay chính ông cũng khó lòng tha thứ cho ông được (vì có tha thứ rồi cũng sẽ tái phạm): đó là ông đã có những giấc mơ (chẳng hạn giấc mơ về thành phố mà ông đang sống, và giấc mơ nối được một vòng tay lớn). Ông đã sống cùng những giấc mơ đó, và đã chết cùng những giấc mơ đó. Chính những giấc mơ đó, chứ không phải ai khác, không phải điều gì khác, đã khiến ông bị oán ghét. Nhưng ông không thể nào đổ lỗi cho những giấc mơ, mặc dầu ông đã phải trả giá cho những giấc mơ ấy. Đã có người nào đó nói rằng ca khúc TCS là ?onhững bản tình ca không có hạnh phúc?, tôi nghĩ, đấy còn là những bản tình ca về những giấc mơ rạn vỡ.
    ?oSống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề... Ta biết tha thứ những điều nhỏ thì cuộc đời sẽ tha thứ cho ta những điều lớn hơn,? ông nói vậy, và ta cũng nhận là đúng thôi. Khi còn sống, trong những năm cuối đời, ông có được lắm kẻ yêu và cũng nhiều người ghét, ông nhận được cả những lời ngợi ca và những câu nguyền rủa, cho ông thấy ?onhững con mắt thù hận, cho ta đời lạnh câm? (Những Con Mắt Trần Gian). Yêu và ghét, cũng như tốt và xấu, hai mặt của cuộc sống, có khi chỉ là một. Những người ghét ông, là bởi vì trước đó họ đã trót yêu ông quá đấy thôi. Nếu không yêu ông lắm người ta đã không ghét ông nhiều đến vậy. Tình yêu biến thành tình hận. Ông giống như một người tình phụ bạc vậy. Đúng là do lỗi ông thôi, ông không thở than vào đâu được. ?oĐời tôi ngốc dại, tự làm khô héo tôi đây...? (Chiếc Lá Thu Phai), ông cũng chẳng từng đấm ngực tự thú đó sao. Nhưng cũng đâu có phải vì mối hận tình đó mà tấm nhan sắc kia bỗng đổi thành xấu xí, những bản tình ca kia chẳng còn ai muốn nghe... Còn những người yêu ông thì lại càng yêu ông hơn sau ngày ông lặng lẽ rời bỏ ?omột cõi đi về? này...
    Thế còn ông, vì ông đã nói những lời trên, tôi chắc ông cũng chẳng cay đắng, hờn trách chi cuộc đời. Một người từng có những lúc ?ochuyện trò với lá cây? thì khó mà có thể giận hờn ai được. ?oĐời Cho Ta Thế,? ông nói trong một ca khúc, có nghĩa là, dẫu có hay dở, tốt xấu thế nào ông cũng sẵn sàng và vui vẻ mở gói quà tặng của cuộc đời. TCS, ông là ai vậy? ?oTôi biết rõ rằng tôi chỉ là một loài chim nhỏ hót chơi trên đầu những ngọn lau,? ông nói. Nếu không muốn nghe những lời chim hót, tôi chắc cũng chẳng ai đành lòng ném đá xua đuổi để con chim nhỏ ấy phải bay đi nơi khác.
    Tôi có người bạn, nghe tin TCS mất và thấy nhiều người tỏ lòng thương tiếc người nhạc sĩ tài hoa, anh nhún vai nói: ?oChẳng nên bi lụy thái quá. Có những kẻ chết nhiều lần trước khi chết thật. Cái tin này chẳng qua chỉ là xác nhận lại một cái chết từ năm bảy mươi lăm mà thôi.? Thế nhưng sau đấy, có một lúc nào đó tôi nghe được từ miệng anh câu hát vu vơ: ?oTình mong manh như nắng, tình còn đầy không em?...? Như vậy là anh bỏ TCS, chứ TCS đâu có bỏ anh. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ dễ dàng quên TCS thôi nếu một ngày nào đó không còn ai hát nữa những câu nhạc tình vu vơ như vậy. Chắc là phải đợi cho đến lúc ở quanh ta không còn có những cặp tình nhân, không còn có những kẻ yêu nhau và phụ nhau, cũng không còn ai muốn nói với ai những lời tình tự ngọt ngào. Và nếu như thế, cuộc sống sẽ buồn tẻ biết chừng nào.
    Nghe nhạc TCS có được chút hạnh phúc là có ông chia sớt, san sẻ cùng ta những nỗi vui, niềm đau. Ông nói hộ ta những điều ta muốn nói. Ông cũng bày tỏ, thố lộ dùm ta những tình cảm sâu kín nhất trong ta. Khi nghe những lời ông tự vỗ về, an ủi, ta như cũng được vuốt ve, xoa dịu. Trong những ca khúc TCS, ông đã vừa nói với ông lại vừa nói với ta nữa. Nhạc TCS, như vậy, cũng có thể được gọi là những ?otự tình khúc?, như là tựa một bài hát của ông vậy.
    Có ai trong mỗi chúng ta lại chẳng có mộạt chút TCS, theo cái nghĩa đó. Chỉ cần một chút thôi (nói theo chữ ông hay dùng) cũng đủ giúp ta có lúc tạm quên đi cái gánh nặng ?ođời cơm áo?. Vậy thì cũng nên cám ơn ông lắm chứ, vì ông đã gánh nhẹ dùm ta những nỗi phiền muộn của đời sống, và cũng vì chút lẽ công bằng (biết đâu lại chẳng khiến ông phải ân hận mà rút lại lời trách móc nhẹ nhàng ?ođôi tay nhân gian chưa từng độ lượng?). Và, cuộc đời như thế cũng sẽ đẹp thêm lên một chút.
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nỗi cô đơn và cái chết trong nhạc TCS
    Như hầu hết các nhạc sĩ sáng tác, TCS không có giọng ca tốt. Ông chỉ là người soạn ca khúc, muốn những ca khúc đó tới được người nghe, ông phải mượn đến những giọng ca khác. Ông nói giọng Huế và khi hát, ông không thoát ra được âm hưởng nằng nặng của chất giọng địa phương đó. Những ca sĩ khác làm được nhưng ông không làm được. Điều này cũng hơi bất tiện cho ông, chẳng hạn khi ông muốn giới thiệu một ca khúc mới, người nghe không dễ gì ?ocảm? được ca khúc ấy khi nghe ông hát lần đầu. Có thể người ta vẫn chịu khó nghe ông vì họ muốn được nghe bằng chính giọng ca của người làm nên ca khúc đó. Còn nếu ông có ý định thực hiện một đĩa nhạc chỉ với giọng hát của ông thôi, tôi e rằng đấy sẽ là một trong những đĩa nhạc bán chậm nhất. Tuy nhiên, có một lần nào đó được nghe ông hát ?oMột Cõi Đi Về?, tôi lại có cái cảm giác thật khác với những lần tôi nghe những ca sĩ khác hát cùng bài hát ấy. Khi ông cất giọng, giọng của ông nghe vốn đã yếu, lại như vẳng ra nỗi cô đơn thăm thẳm từ một đáy vực nào. Cái giọng hiu hắt ấy theo tôi từ câu đầu tới cuối bài hát. Lại thêm tiếng đàn đệm guitar nữa, không rõ có phải tiếng đàn của ông, nghe sao thật rã rời. Cùng với những lời buồn bã của bài hát ấy, tất cả như toát lên nỗi tuyệt vọng thảm sầu... Rõ ràng là tôi chưa hề nghe một giọng hát nào cô đơn đến vậy.
    Nếu những ca khúc ông viết ra từ những bài đầu tiên đến những bài cuối cùng, là những bài gần đây nhất, đã trải dài suốt cuộc đời ông, đọc lại lời nhạc trong những ca khúc đó, ta như thấy nỗi cô đơn ấy cũng trải suốt những năm tháng cuộc đời ông, cũng chẳng khác chi ?ongọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì? vậy. Những chữ ?ohoang vu?, ?oâm u? được ông dùng nhiều lần trong lời nhạc của ông. Ông như một người bước đi chập choạng trên nỗi cô đơn từng ngày. Ta tưởng tượng chỉ có một mình ông thôi trên ?ocon đường dài vắng người? ấy. Ông hay nói ?omột mình?, cái gì cũng chỉ ?omột mình? thôi. ?oMột ngày như mọi ngày, đi về một mình tôi?, ?obóng đổ một mình tôi? (Một Ngày Như Mọi Ngày), hoặc ?otrời cao đất rộng, một mình tôi đi; đời như vô tận, một mình tôi về, một mình tôi về với tôi? (Lặng Lẽ Nơi Này). Câu hát ?olàm sao em biết đời sống buồn tênh? nghe như tiếng thở dài thật nhẹ, nhưng cũng đủ thấy lòng chùng xuống. Ông từng trải qua những nỗi cô đơn cùng tận đến có lúc ông phải tự thốt lên lời vỗ về, an ủi chính mình: ?oTôi ơi, đừng tuyệt vọng?, nghe như lời kêu cứu thảm thiết để ông phải chạy lại mà cứu lấy chính ông ra khỏi vũng lầy tuyệt vọng.
    Không phải là thế giới quanh ông không mang đến được cho ông chút ý nghĩa nào để ông thấy cuộc đời đáng sống, hoặc chẳng có ai chia sớt cùng ông những niềm vui nỗi buồn trong cõi sống mịt mùng này, ông vẫn có những khi hạnh phúc, vẫn có những thú vui, thế nhưng ngay cả khi ông nói về những nỗi vui, ta vẫn nghe pha chút ngậm ngùi: ?oHãy cứ vui chơi cuộc đời, dù ngày mai em như chim bay...? (Chim bay xa rồi làm sao vui được!), hoặc ?ohãy cứ vui như mọi ngày, bên trời còn nắng, lá trời còn xanh, phố còn người đông, rồi quên rồi quên...? (Quên được chắc cũng còn lâu lắm!), hoặc ?oôi trái tim phiền muộn, đã vui lại một giờ...? (Một giờ thì có ăn thua gì!).
    Những ý tưởng trong bài ?oMột Cõi Đi Về? thực ra không mới, chỉ là tổng hợp những ý đã từng được ông lập đi lập lại nhiều lần, rải rác trong những bài trước đó. Trong những lời của bài hát ấy, có một câu khiến tôi phân vân. ?oChẳng biết nơi nao là chốn quê nhà?. ở ngoài nước người ta đã hát như vậy, ở trong nước người ta cũng hát như vậy. Vậy thì quê hương thực sự ở đâu? ở trong tim mỗi người có lẽ. Tôi chắc là ý ông cũng muốn nói như vậy. Ông không nói ra điều này với những người lớn, nhưng với những em bé thì ông bảo rằng: ?oTim mỗi người là quê nhà nhỏ? (Em Là Hoa Hồng Nhỏ), và còn dặn dò, khuyên nhủ: ?oNày em trong mỗi con tim, nhớ mang quê hương của mình? (Như Hòn Bi Xanh). Còn riêng ông thì sao? Liệu có đúng là mỗi người đều cần có một quê hương, một nơi chốn để mà trở về...(?)
    Ta cũng nghe ông hay nói về gió, những làn gió bay, những hơi gió thoảng... ?oEm ra đi như thoáng gió thầm...? (Tạ Ơn). ?oLòng tôi có khi mơ hồ, tưởng mình đang là cơn gió...? (Lời Thiên Thu Gọi). ?oMột ngày kia đến bờ, đời người như gió qua...? (Phôi Pha). ?oĐường trần rồi khăn gói, mai kia chào cuộc đời, nghìn trùng con gió bay...? (Những Con Mắt Trần Gian). Và ông cũng hay nói đến những hẹn hò: ?oNhững hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây...? (Như Một Lời Chia Tay). ?oĐất hoang vu khép lại hẹn hò...? (Hát Cho Người Nằm Xuống). Và ông cũng đã sắp đặt lại mọi thứ mọi việc cần làm: ?oVề thu xếp lại..., vội vàng thêm những phút yêu người...? (Chiếc Lá Thu Phai). Và sau cùng, ông cũng ngỏ lời cảm tạ cuộc đời, cảm tạ mọi người, như cách mà người ta vẫn làm trước một chuyến đi xa: ?oDù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời, tạ ơn ai đã cho tôi còn những ngày ngồi mơ ước cùng người...? (Tạ Ơn). Cái chết như một nỗi ám ảnh, như được báo trước, hay ít ra cũng đã được chuẩn bị. Chết là hẹn hò với lòng đất, là nói lời chia tay với cuộc đời mà ông đã sống, đã yêu thiết tha, ?odù còn phút cuối, xin em nụ cười...? (Vẫn Nhớ Cuộc Đời), và cũng là nói lời chia tay với hết thảy mọi người, những người yêu ông và ghét ông. Cái chết, thật là nhẹ nhàng đối với ông, như là ?omột hôm buồn ra ngắm dòng sông, một hôm buồn lên núi nằm xuống? (Tự Tình Khúc).
    Sau cái chết của ông, ta có chút hụt hẫng. Không hụt hẫng sao được. Lâu nay vẫn có ông bên cạnh mà ta không để ý, đến lúc ông bỗng nhiên bỏ đi ta mới ngơ ngác. Ta đã cùng đi với ông một đoạn đường dài, đã lỡ theo chân ông tới đây. Rồi bỗng nhiên ông đột ngột chia tay, ?obỏ mặc con đường?. Trước đây, ta cảm thấy có ông đứng cạnh ta, mỉm cười nói: ?oHãy cứ vui chơi cuộc đời...?. Còn bây giờ, ta thấy ông như đứng phía trước ta, đứng giữa con đường, và ông khẽ quay lại, khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu nói: ?oThôi về đi, đường trần đâu có gì...?. Rồi ông biến mất, trong lúc ta còn đứng giữa con đường. Biết làm sao bây giờ? Chắc là phải quay về thôi, phải đành nghe theo lời ông vậy. ?oĐường trần đâu có gì,? ông nói vậy. Nhưng biết làm sao quay về. Ông ?ođi bỏ lại con đường, bỏ mặc tôi ngồi giữa đời tôi...?
    Từ khi ông mất, ta nghe cái chết có vẻ như nhẹ nhàng hơn, biên giới giữa sống và chết có vẻ như cận kề hơn, và ta nghe nhạc của ông dường như cũng ?othấm? hơn.
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Con chim đau, và giấc mộng ưu phiền
    Nói đến TCS, không thể nào không nhắc đến tiếng hát đã gắn liền với tên ông, gắn liền suốt chiều dài của những năm tháng mà những ca khúc ông viết ra còn được nhiều người biết đến. Tiếng hát ấy đã không ở lại cùng ông sau ngày ông chọn ở lại, nhưng đã không có lúc nào ngưng hát nhạc của ông. Tiếng hát ấy đã từng là chiếc cầu bền chắc nối liền những ca khúc của ông với trái tim người nghe. Không có tiếng hát ấy, không ai biết chắc số phận những ca khúc của ông sẽ ra sao. Và ngược lại, không có những ca khúc ấy, không ai biết chắc số phận của tiếng hát ấy sẽ như thế nào. Dù sao, nghe lại một lần nữa tiếng hát ấy sau ngày ông mất, trong băng hình của một chương trình ca nhạc, cũng thấy được rằng trước sau giọng hát ấy vẫn gắn liền với ông. Chị đã thật có lý khi chọn hát Diễm Xưa. Qua bao nhiêu là năm tháng, bao nhiêu là tang thương dâu bể, bao nhiêu là vật đổi sao dời, và như cánh chim sau một vòng bay quá dài, chị vẫn muốn tìm về Diễm Xưa. Giọng hát chị không còn trẻ nữa, làn hơi chị không còn khỏe nữa, nhưng những cảm xúc ngày ấy, tôi nghe vẫn còn nguyên vẹn. Diễm Xưa bây giờ lại còn xưa hơn cả ngày xưa. Và tôi nghe lại những ?ocơn đau vùi?, những ?olàm sao có nhau..., bước chân em xin về mau?. Còn bước chân ai nữa? Biết làm sao cho có nhau? Giọng hát ấy, tôi nghe như tiếng chim kêu bi thương, thảm thiết. Tiếng chim kêu ấy ngày xưa nghe đã bi thiết, nay lại càng bi thiết hơn. Chị đứng đó mộỳt mình trông trơ trụi quá. Sân khấu chỉ còn lại những cây guitar và những nốt nhạc đệm rời rạc, những cây guitar của hơn ba mươi năm về trước. Tôi tưởng trông thấy được những giọt nước mắt chị, (như vẫn thấy ở những ca sĩ khác trong những màn trình diễn tương tự), nhưng chị không khóc, cho dù chị vẫn có thể khóc mà không ai cấm được. Vì nhạc TCS không phải để sụt sùi, hay vì trái tim ?ohằn lên nỗi đau? đã khiến chị tê dại. Chị không nói lời tình yêu, chị nói đến ?ođịnh mệnh?, đến ?obóng với hình?, đến ?omột nửa cuộc đời? chị, những lời ấy tôi nghe gấp nhiều lần tình yêu. Chị đã hát sai lời, đã quên cả lời trong những bài sau đó. Nhưng không hề gì, khán giả vẫn xúc động, vẫn có những giọt nước mắt... Gọi là liên khúc nhưng những câu hát ấy đôi lúc chẳng có liền lạc gì với nhau, nghe sao đứt đoạn, gãy vụn... như là những giấc mơ rạn vỡ. Tôi đã nhận ra chị, tôi đã nhận ra Khánh Ly. Chị là con chim đau trong lời nhạc TCS. Đã từ lâu lắm, ở một góc nào đó thật sâu kín trong trái tim chị ?ocon chim đau nằm yên, ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu?. Tôi cầu mong ?omột sớm mai chim bay đi triền miên, và tiếng hót tan trong trời gió lên?.
    Có một chỗ chị hát sai lời mà tôi muốn được nhắc. Chị không cần thiết phải thêm chữ ?ovùi? vào cuối câu hát ?okhông có ai từng ngày, không có ai đời đời ru anh ngủ...? Thêm hoặc bớt, dù chỉ một chữ, sẽ không còn là ngôn ngữ TCS. Và hơn nữa, TCS, ông không ngủ vùi đâu. Ông chỉ ngủ trong chốc lát. Chị có thể cầu cho ông giấc ngủ bình yên. Như thế là đủ. Có lẽ ông cũng chẳng muốn gì hơn. Tôi nhớ là ngày xưa, ông đã từng có lúc ước mơ được là trẻ thơ, ước mơ được ?ongủ trong vòng nôi?, để được nghe những lời mẹ ru theo nhịp võng đong đưa. ?oXin cho tôi, xin một lần thôi...,? ông khẩn khoản. (Giấc mơ ấy hình như có được ông kể lại trong bài hát nào, lâu lắm rồi tôi không còn nhớ tên). Thế nhưng cuộc sống ông thì lại khác, chẳng có nhịp võng đong đưa, chẳng có lời mẹ ru ngọt ngào, chỉ có những lời ?ota ru ta ngậm ngùi?... ?oĐừng tuyệt vọng, tôi ơi! Tôi ơi, đừng tuyệt vọng!...? Ông cô đơn đến mức chỉ còn trò chuyện được với chính mình, và phải tự đánh lừa mình để biến niềm tuyệt vọng thành ?othú đau thương?, biến nỗi đớn đau thành những ?oniềm đau ngọt ngào?. Nhớ có lần ông nói, ?oHãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.? Quả là có thứ hạnh phúc buồn bã đến như vậy sao?
    Tôi thực tình không định cầu chúc ông hái được những bông hoa của tuyệt vọng, nói như vậy nghe sầu thảm quá. Thôi nói chuyện gì khác vậy. Vì ông vẫn hay nói đến gió, và vì ông cũng là gió của trời nữa, tôi muốn đọc ông nghe chơi câu thơ của Nguyễn đình Toàn:
    Gió trời xin ngủ bình yên
    Coi như giấc mộng ưu phiền đấy thôi...
    Vì ông vẫn hay nói đến gió, thôi thì hãy để gió cuốn đi, cuốn đi cho sạch hết mọi nỗi buồn phiền và ?onhững giấc mơ đời hư ảo?. Riêng tôi, nếu có nhớ đến ông, nhiều lắm cũng chỉ là thỉnh thoảng ngồi hát chơi cho vui mấy câu nhạc tình ông để lại cho đời, cũng như là ngày xưa, tôi vẫn nghêu ngao trong những lúc thất tình: ?oNgười ngỡ đã đi xa, nhưng người vẫn quanh đây...?
    Trịnh Công Sơn, tôi chắc là ông còn ở lại với chúng ta lâu lắm. Ông chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Ông chưa đi xa lắm đâu.
    Lê Hữu
  5. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngủ dậy chợt thèm nghe bài Say Tình của Đàm Vĩnh Hưng. Nghe đi nghe lại bài hát này, nghêu ngao, ta say ta hát... thật lãng tử....
    http://music.vietvoice.net/song_details.php?lang=Vietnamese&ID=3636
    Say Tình(Trái Tim Tật Nguyền)
    Sáng tác: Quốc Tuấn.
    ĐK:
    Rót mãi những chén chua cay này
    Lêu bêu như gã du ca buồn
    Lang thang bước với nỗi đau
    Với trái tim ta tật nguyền
    Buồn nào đưa ta qua những nỗi đau thương này
    Giọt nồng ta say cho quên đi đôi mắt u tình
    Ánh mắt đắm đuối đôi môi đam mê đôi tay buông lơi
    Em yêu đã giết ta trong một đêm quên mê buồn
    Vì yêu em nên ta đã hóa ngây ngô rồi
    Mỗi sáng, mỗi tối, ta điên, ta say với bóng men
    Đã thế những nỗi đau thương chua cay đâu không ai hay
    Khi em đã bước chân theo niềm vui kia đi rồi
    Nào ngờ em quay lưng cho ta quá đau buồn
    Giữa quãng đời làm người tình si quá mê dại
    Ôm lòng vỡ nát ...
    Trút hết trong ly rượu nồng
    Ðã trót đã lỡ yêu em rồi
    Con tim ta lỡ trao em rồi
    Ta say ta hát nghêu ngao lời tình si mê
    Em có hay không nào ...
    ( => ĐK.......... )
    Đã trót, đã lỡ yêu em rồi
    Con tim ta lỡ trao em rồi
    Ta say, ta hát nghêu ngao lời tình si mê,
    Em có hay không nào
    ( repeat ĐK )
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Thấy Angie nhắc bài hát gắn liền với Anh của Angie, tò mò. Google một lát thì ra. Mọi người cùng nghe nhé
    You Light Up My Life
    http://music.tuantrinh.info/listen.php?s=1868​
    So many nights, I''d sit by my window,
    Waiting for someone to sing me his song.
    So many dreams, I kept deep inside me,
    Alone in the dark, but now you''ve come along.
    And you light up my life,
    You give me hope, to carry on.
    You light up my days
    And fill my nights with song.
    Rollin'' at sea, adrift on the waters
    Could it be finally, I''m turning for home
    Finally a chance to say, "Hey, I Love You"
    Never again to be all alone.
    And you light up my life,
    You give me hope, to carry on.
    You light up my days
    And fill my nights with song.
    You, You light up my life
    You give me hope to carry on
    You light up my days
    And fill my nights with song
    It can''t be wrong, when it feels so right
    ''Cause you, you light up my life. ​
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Thanks em-bé, nhưng mà bé gái này hát thì làm sao mà hay được? Hình như những ca sĩ cover lại ca khúc cũ thì đều bị mắc vào cái chứng này: Đẻ thêm rất nhiều tình cảm quá mãnh liệt cho một bài hát trầm lắng trong sự đơn giản, nhẹ nhàng của nó.
    Angie thích version do 1 nam ca sĩ hát hơn (ông này tên gì ấy nhỉ?) mặc dù đúng lý ra thì đây là lời của một cô gái. Giọng nam bao giờ cũng hay hơn giọng nữ. Chết, hay mình nói vậy vì mình là nữ?
    Angie lục được cái này ở box Âm nhạc
    http://www.thanhthanhcong.com/tintuc_dt.php?newsID=132
    Đây là website của 1 công ty, nhạc nền nhè nhẹ. Bên box Âm nhạc thì bảo nhạc này nghe như nhạc Hàn Quốc í!
    Angie đang nghe lại Slow Dancing With The Moon do em-bé gửi link trong mấy bài trước. Lần đầu tiên Angie có mp3 version của bài này đó.
    Nghe cassette cũng có cái thú vị: Cảm nhận được thời gian trôi qua và phá hỏng băng nhạc mình yêu thích. Tự nhắc mình rằng đã bao nhiêu năm rồi kể từ khi mình thu chương trình này.
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nghe lại Holiday sau bao nhiêu năm.
    Ngày xưa mình không hiểu sao lại có thể lảm nhảm Let me take you faraway, you''d like a holiday miệt mài như thế, không thấy chán ngắt à?
    Giờ mới thấy thấm.
    Cuộc sống này mỏi mệt quá và mình muốn được có một holiday đễ tách mình ra khỏi những điều mệt mỏi này.
    Ừ, chẳng phải 1 anh chàng hứa với 1 cô rằng sẽ đem cô nàng đi thật xa khỏi cuộc sống thường nhật là một lời dụ dỗ ngọt ngào sao?
    Ai mà lại chẳng muốn tin vào điều đó? Ai lại chẳng cần tự huyễn hoặc mình một chút?
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Trước giờ nghe bài hát này cứ tưởng là dân ca Anh, người Đức dịch lại. Ai dè nay mới biết bài hát này là dân ca Đức, người ta dịch sang tiếng Anh.
    http://www.serve.com/shea/germusa/xmastree.htm
    Bài viết về lịch sử của cây Giáng sinh, rất hay. Bài này có lẽ được viết bởi một người Đức, có vài lỗi diễn đạt dịch từ cách diễn đạt tiếng Đức sang tiếng Anh.
    Nhạc:
    O Tannenbaum - Nat King Cole
    O Christmas Tree - Boney M
    Được Free_wing sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 22/01/2007
  10. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay đầu óc cứ mãi văng vẳng bản nhạc này. Giọng ông Anh Khoa nghe thật tuyệt vời, tuyệt vời và phù hợp không thể tả với bản nhạc này.
    http://www.youtube.com/watch?v=ub3aU35jkuQ
    Xóm Đêm
    Sáng tác: Phạm Đình Chương
    Đường về canh thâu.
    Đêm khuya ngõ sâu như không mầu,
    qua phên vênh có bao mái đầu
    hắt hiu vàng ánh điện câu.
    Đường dài không bóng.
    Xa nghe tiếng ai ru mơ màng.
    Mưa rơi rơi xóa lối đi mòn.
    Có đôi lòng vững chờ mong.
    Ai chia tay ai đầu xóm vắng im lìm.
    Ai rung lên tia mắt ngàn câu êm đềm.
    Mong sao cho duyên nghèo mai nắng gieo thêm.
    Đẹp kiếp sống thêm.
    Màn đêm tịch liêu.
    Nghe ai thoáng ru câu mến trìu.
    Nghe không gian tiếng yêu thương nhiềụ
    Hứa cho đời thôi đìu hiu.
    Đêm tha hương ai vọng trông.
    Đêm cô liêu chinh phụ mong.
    Đêm bao canh mưa âm thầm,
    Theo gió về khua cơn mộng,
    hẹn mai ánh xuân nồng.
    Cho nên đêm còn dậy hương,
    để dìu bước chân ai trên đường,
    để nhìn xóm khuya không buồn
    vì người biết mang tình thương.

Chia sẻ trang này