1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Music

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi pminh, 03/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hổng hiểu à nghen!!! Bản tiếng Việt nào??????
    Hình như chưa có bài nhạc tiếng Anh nào mà chị yêu thích bản tiếng Việt hơn bản tiếng Anh hết á!
    Chị chả hiểu em nói gì hết!
    À, mà gu nghe nhạc của nhóc giống chị nhỉ? Toàn mấy bài xưa xưa và mang âm điệu buồn buồn.
  2. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Ưmm, giờ mới đọc đến bài này của Angie.
    Mà đúng là nó hay hơn thiệt.
    Mizu thông cảm, hùi chị nghe bài này chị mới có mười mấy tuổi hà (<15), tiếng Anh mới đọc được vài chữ, nên chỉ thích giai điệu của nó, chứ chả nghe ra nổi là nó nói về cái gì. Lâu lắm lắm rồi từ cái dạo đánh đàn bài Donna Donna, Miao ko quay lại với bài hát, cho đến ngày hôm nay, Mizu bươi ra
    Hình như phiên bản tiếng Việt này đã được nghe ở đâu đó rùi thì phải? Mà công nhận Angie nói đúng ghê
  3. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Search được 1bài bình về bài "Tiếc thương" (Donna Donna) nè! Gửi cho nhóc nhé!
    Trước đây tôi đã từng tự hỏi sau khi chết mọi thứ sẽ như thế nào....con người ta sẽ đi về đâu....sẽ làm gì...thiên đường có thật sự tồn tại hay không,sẽ có kiếp sau chứ,sẽ có một cơ hội sống thêm lần nữa cho mỗi người ư...????Tôi đã đi hỏi nhiều người những thắc mắc này,hỏi cha mẹ tôi,hỏi bà ngoại tôi,hỏi những người lớn hơn ...tất cả họ đều nói "đó là quy luật tự nhiên con à"..Ừ thì quy luật tự nhiên,đã là tự nhiên thì đành chấp nhận vậy.Chết đối với tôi là một khái niệm còn quá xa xôi vì tôi biết cuộc sống của mình còn rất dài,tôi tin người ta chỉ chết khi đã là một ông cụ già lọm khọm......Nhưng mọi thứ đã thay đổi từ khi em ra đi......
    Ánh đèn vàng hiu hắt,khói trầm cay đôi mắt
    Em nằm đó sao thôi cười,thôi nói
    Dáng buồn còn vương nét,mắt huyền giờ đã khép
    Em nằm đó như đang mơ mộng gì..
    Em còn quá trẻ!Tuổi đời của em còn nhỏ hơn cả tôi thế mà ngày em phải ra đi lại sớm hơn.Em hay cười,hay nghịch ngợm,tôi và em là một cặp bài trùng thật ăn ý nhau trong những trò chơi....Trong tâm tưởng của mình tôi luôn nghĩ sau này em lớn lên,em đi học,em có việc làm,có bạn trai rồi kết hôn....là những điều hiển nhiên sẽ đến...Thậm chí tôi còn tưởng tượng ra cảnh chúng ta cùng nhau đi ăn hàng,cùng nhau rong ruổi trên những con phố chợ đông người...rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau ngồi than thở về tật xấu của mấy ông chồng....Khi chúng ta đã già đi,tôi và em sẽ cùng nhau ngồi uống trà và ngắm lũ trẻ chơi đùa,cùng nhau ôn lại những chuyện xa xưa......một giấc mơ thật đẹp em nhỉ!Nhưng đáng tiếc thay mơ thì chỉ là mơ....những ngày tháng ấy sẽ không bao giờ đến...vì.....em đã ra đi.Tôi nhìn em nằm đó mà trong đầu hoàn toàn trống rỗng.Bàng hòang và đau khổ đã vây kín tim tôi...Tôi chẳng biết phải làm gì,tôi thấy mình như một con ngốc trong ngày đám tang em,không khóc cũng không cười...mọi khái niệm về thời gian của tôi đã ngưng bặt.Và lần đầu tiên tôi nhận ra rằng con người ta cũng có thể chết khi chỉ là một đứa trẻ....
    Em theo mây bay quên cuộc đời,đời đầy những dối gian
    Mây đưa em bay đi tìm trời và nơi đó em có nhớ tôi
    Donna, Donna, Donna, Donna.....
    Hết rồi tôi mất em thật rồi....
    Cha mẹ em đã khóc thật nhiều,ai cũng khóc vì em.....Nhưng tôi thì không.Tôi vốn là một đứa hay khóc nhưng không hiểu sao giờ khắc ấy nước mắt của tôi đã trốn đi đâu hết....Mẹ tôi đã an ủi mọi người rằng vì em quá đáng yêu nên ông trời muốn đưa em về bên cạnh Người sớm hơn....Tôi đã cố tin lời mẹ tôi,tin rằng em chỉ đi đâu đó chơi một thời gian rồi sẽ về...Nơi em đến thật đẹp,có nhiều mây,nhiều gió....vì vui quá nên em mãi vẫn chưa về...nhưng tôi vẫn chưa mất em...tôi không mất em...rồi em sẽ về......
    Vẫn mong chờ một ngày ưu phiền như mây bay
    Bao điều u ám sẽ tan biến
    Muốn đốt cháy nỗi nhớ theo thời gian
    Khi bao nhiêu yêu thương đã phai tàn......
    Thời gian vẫn trôi vô tình không đợi ai...Tôi đã khác nhiều với tôi ngày xưa...Cha mẹ em cũng đã khác,họ đã cố sống lạc quan và yêu đời hơn,sống với niềm mong nhớ em...Nỗi đau mất em đã dần trôi vào quên lãng...Mọi người ai cũng bận rộn với những lo toan cuộc sống....Tôi cũng vậy,tôi quý trọng cuộc sống và những người thân yêu của tôi hơn từ khi tôi mất em...Nhưng có đôi khi nhìn mây bay,đôi khi nghe gió luồng khẽ qua tóc tôi lại tự hỏi là em về đấy ư?Không biết tự lúc nào tôi đã có một cung đàn cho riêng mình em ạ!Một khỏang không gian của riêng tôi không ai biết đến,một nơi lơ lửng giữa trời và đất,nơi tôi có thể khóc và cười khi tôi muốn.....Em à!Nếu có lúc nào em ngang qua nơi ấy thì hãy ghé thăm tôi nhé!Tôi muốn được nghe em kể về những hành trình em đã qua,những nơi em đã đến....
    Em ra đi phương xa theo với gió ngàn
    Nơi đây ta rên xiết bên cung đàn
    Lòng còn nguyện cầu cho em được yên vui
    Nỗi đau xin để riêng tôi.....
    Em à!Tôi chắc rằng giờ này em đang rất hạnh phúc phải không em!Em đã chết đi trước khi em kịp biết đau khổ,gian dối của cuộc đời là gì....nên tâm hồn em không một chút tì vết,vẫn trong sáng,ngây ngô như thuở nào.....Tôi và em đã đi trên hai con đường hoàn toàn khác nhau.Con đường em đi không hề có tôi bởi lẽ nó cứ chạy ngược mãi với con đường tôi đã chọn.Nhưng em biết không,dù không còn gặp lại nhau,thỉnh thỏang tôi vẫn mơ thấy chúng ta cùng nhau đi ăn hàng,cùng nhau chơi rượt đuổi,cùng nhau ngồi uống trà khi tóc đã bay màu,khi da đã nhăn nheo và mắt không còn tỏ....Tôi hy vọng những ngày tháng ấy rồi sẽ đến với tôi và em trong một ngày không xa....một ngày của kiếp khác khi ta gặp lại nhau............
    Bạn của tôi!Chết là một quy luật tự nhiên của cuộc sống nhưng nó thật chẳng tự nhiên chút nào.Nó đến quá đột ngột, mang đi những gì ta yêu thương,trân trọng, mang đến những giọt nước mắt chia li,những mất mát không gì có thể bù đắp.....Nhưng ta không thể làm gì khác hơn ngoài việc chấp nhận nó bởi lẽ ta chỉ là những con người bé nhỏ có kiếp sống vô cùng ngắn ngủi.

    (http://yeuamnhac.com/music/archive/index.php/t-154135.html)
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ừa, Angie có search ra bài này, thấy nó tán lan man quá đáng...
    Chuyện gì thì chuyện, nếu không mang tính văn chương hay hài hước cao thì Angie chỉ thích đọc về những con người mà mình biết...
    Thế mới biết, làm nhà văn không phải dễ, phải làm sao cho độc giả chịu đọc về những người mà họ không biết...
  5. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    7 ngày đợi mong
    Sáng tác: Võ Thiện Thanh
    Biểu diễn: ca sĩ Hiền Thục
    Anh hẹn em cuối tuần chờ anh nơi cuối phố
    Biết anh thích màu trời em đã bồi hồi chọn màu áo xanh
    Chiều thứ 7 người đi sao bóng anh chẳng thấy
    Rồi nhẹ đôi gót hài chiều nghiêng bóng dài áo em dần phai
    Sáng chủ nhật trời trong nhưng trong lòng dâng sóng chẳng thấy bóng anh sang
    Nên thứ 2 thu vàng
    Nên thứ 3 thu tàn
    Mùa đông thứ 4 sang
    Qua thứ 5 nghẹn ngào
    Giận anh nên thứ 6
    Quyết em quyết dặn lòng
    Không nói nửa lời dù là ghét anh
    Chiều thứ 7 mưa rơi
    Ai bảo anh lại tới?
    Ai bảo anh xin lỗi
    Ai bảo anh nhiều lời
    Cho mắt em lệ rơi
    __________________
    Quote from "Nhật kí mãi mãi tuổi 20" -Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc viết năm 1971 [Thanh kiều bạn Việt đã tặng mình ]
    (...)
    " Anh hẹn em cuối tuần chờ nhau nơi cuối phố
    Biết anh thích màu trời em đã bồi hồi chọn màu áo xanh
    Sáng chủ nhật trời trong nhưng trong lòng dâng sóng
    Chẳng thấy bóng anh sang
    Đêm thứ 2 thu vàng
    Đêm thứ 3 thu tàn
    Mùa đông thứ 4 sang"
    Bạn, đừng hát nữa, mà làm nao lòng bộ đội. Ta bước trên đồi bạch đàn, dưới chân là đá sỏi...
    Bảy ngày là đủ 1 tuần. Không phải bảy ngày chờ mong nữa, mà dằng dặc...
    (...)
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 27/02/2007
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Khoảng 1 tháng gần đây kp đang phê 3 bản: Khúc thụy du, Chuyện tình không suy tư, Yêu một mình. Suốt ngày chỉ nghe mỗi 3 bản này, kô nghe gì khác.
  7. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Bài đầu nghe quen quen, bài thứ hai và thứ ba chưa biết.
    Hay kp up lên share với mọi người với nhỉ?
    Sao Miao chưa bao giờ được nghe qua 2 bản sau thế nhỉ???
    >_<
    Kp share luôn 3 bản được hông?
    Thanks
  8. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Bài Magic Boulevard chị Mizu nhắc đến nè, bài này tiếng pháp. Hi vọng mọi người nghe đc http://www.mailbigfile.com/156acfd010206aef77523dcd2a092f7a/listFiles.php
    Mấy ngày chỉ nghe đi nghe lại bài Painter của O-Town
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rồi Angie không được nghe MB, thanh kiều nhiều nhé!
    Ui, có ai vào đây phân tích phần melody dùm 1 cái đi.
    Sao có lần Angie và bạn bè so melody của Magic Boulevard và Boulevard thấy khang khác...
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Vì đó là 2 bài hoàn toàn khác nhau.

Chia sẻ trang này