1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mvnt

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi HuynhHac79, 03/11/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Tự nói chuyện về nỗi buồn
    Ngồi xuống nắm lấy một nắm đất
    Bóp vụn ra để thấy nỗi buồn phiền
    Đang rời rã....

    Trời mùa đông không lạnh
    Chiều mắt người cứ xanh
    Ai ? Ai mà đi qua nhanh
    Mỗi lần thường cười mỉm
    Bởi buồn phiền thế ư?
    Nên không nhìn theo kịp
    Ngón tay vừa gõ nhịp
    Rơi vãi dần đất tơi...!
    Chật hẹp khoảng sống cùng với sự cằn khô
    Làm cho đất hoá thành cứng rắn
    À nụ cười tươi tắn
    Đang nhìn về phía tôi
    Lại hoá ra tưởng tượng
    Thế mới buồn!
  2. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn nói chuyện
    Nỗi buồn vung vãi trên tay
    Chiều đông thiếu lạnh, bóng gầy, mắt xanh
    Chợt nhìn anh, chợt biến nhanh
    Ô hay tiếng nhịp hoá thành đất rơi
    Rơi rơi mảnh vụn tả tơi
    Cằn khô khoảng trống, nụ cười xót xa
    Nỗi buồn nói chuyện cùng ta
    Một vùng tưởng tượng dạo qua chỗ ngồi
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 08:28 ngày 02/12/2005
  3. HuynhHac79

    HuynhHac79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Phải nói một điều rằng bạn KPY đã chuyển thể lụch bát xuất sắc - hay hơn cả bài thơ nguyên bản...!
    Cũng ức chế đấy !.... hà nhưng mà vân vui
    Ức chế vì bị cho ngửi khói
    Vui vì rõ ràng bài thơ của mình có ý tứ đủ khơi thi hứng cho một người khác.
    Chuyển sang nội dung khác
    Tâm sự
    Ngỡ ngàng ! Bất chợt thấy con đường đang dài ra ( Cái con đường ngày ngày ta vẫn nhìn...)
    Làn sương phủ mờ mờ theo mỗi bóng người vụt qua khiến ta tưởng như mọi dáng hình đều quen thuộc.
    Chiếc khen len tung lên cùng cơn gió, giục suy nghĩ cũng cuộn lên về nỗi khát khao nồng ấm hài hòa.
    Câu hát của người ca sỹ tối qua ( ấn tượng lắm nên còn đọng lại trong óc
    "Khi cô đơn , anh hãy gọi tên em....!" - vang lên! Vang lên
    Bất chợt cũng thốt lên tiếng gọi nồng nàn ....( tên một cô gái rất đáng yêu )
    Như sự đan mắc của bao sợ tơ
    Điểm giao là cảm xúc
    Cho
    Ai đó cứ viết thơ
    Bao câu thơ thật xúc động về các mối tinh toàn vẹn và cả tan vỡ, nhưng tất cả đều đẹp
    Bao mối tình
    Cần sóng gió bão bùng để thử thách tai lái tay chèo
    Cần bến đỗ để vững chắc nơi trở về khi mệt mọi
    Riêng ta cần hôm nay là một nụ hôn ( tiếng thành thật đơn giản như cơm nước ăn uống hàng ngày )
    Như đồi cây cần gió
    Để hát lên vang vọng
    Như dòng sông cần nắng
    Để lấp lánh ánh phù sa
    Như hoàng hôn chiều cần vòng tay ấm áp
    Để lòng người không cô đơn....
    Nếu điên và hâm
    Thì cũng hài hoà và nồng ấm
    Trong một nụ cười
    Dù khi ngày mai
    Vẫn chưa hôn được
    Cứ nồng nàn khao khát được yêu đương.
    Được huynhhac79 sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 04/12/2005
  4. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Anh Huỳnh Hạc viết.... "Ức chế vì bị cho ngửi khói" nghĩa là gì ạ ?
    Anh giải thích vì Y ko hiểu....!!!!???
    KPY
  5. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Không bàn luận những câu châm chích
    Giải thích với KPY
    HH thấy mình thiếu sức trong việc sử dụng ngôn tu so với KPY
    với cách làm mềm mại đi một ý thơ thì ?KPY đã vượt xa HH..
    Với một tiếng nói rất sâu
    Chát.. Cay ...
    Xót ... Đắng...
    Bằng đâu tay người
    Đêm qua vừa khóc vừa cười
    Giật mình
    Gió cuốn cái mành chỉ xanh.
  6. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bài niệm để trấn áp cái ác
    Con đến đi
    Trên tay gươm đầy máu
    Đâm vào ngực cha
    Cũng chính ngực con
    Con đến đi
    Mắt gằn tia máu đỏ
    Mắt ấy đây
    Đúc từ mắt cha con
    Này cơn giận
    Này đớn đau
    Cái ác ấy nó nhân lên theo hờn ghen cuồn cuộn
    Cầm lên đi gươm sắc
    Phía con đường
    Ngập bóng một bàn tay.
    Niệm một khúc
    Con là con thấy đấy
    Cái người kia
    Chắt lại được dáng hình.
    Chữ Tình
    Con ới Vô biên
    Trái tim không thuộc một phường ác nhân
    Là người hãy vững bàn chân
    Đi trên đường đá
    Chân trần tước da
    Được songhongphusa sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 06/12/2005
  7. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chắc điều tôt viết ra đây thật lỡ cỡ chẳng có nội dung gì cụ thể
    Tôi đang ước mong
    Tôi đã quyết định
    Dù nang vuốt bị tước hết
    Như một con sói bị giễu cợt trước tiếng xì xào của đám trẻ nhỏ
    Thì biết rằng
    Từ ngày này tháng này
    Đã nhận ra
    Phải ....( 1 cụm từ rất đặc biệt - chỉ mình tôi biết )
    Được songhongphusa sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 06/12/2005
  8. songhongphusa

    songhongphusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ngồi không viết một bài thơ
    Ngôi im lìm ngắm sông
    Bỗng dưng thấy một ông
    Trông nhìn tưởng lông bông
    Hoá ra đi bán dạo
    Này một con dao cạo
    Này chiếc ví giả da
    Này móc, miếc nhựa hoa
    Đủ loà xoà cả rổ
    Nhe cái hàm răng tô
    Cười tiếng rất hô hô
    Rồi lầm bần chửi rủa
    Cái bọn đời mắt tóc hoe
    Ngồi im ngắm dòng sông
    Bỗng con chim se sẻ
    Rét cánh đậu bên vai
    Tưởng mình không là ai
    Tóc mai tung gió thổi
    Vờn vờn vào cánh non
    Ùi cái con chim nhỏ
    Mắt trông sao mà đỏ
    Hay là mày khóc tao?
  9. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Chó sói nhịn nhục
    Bởi vì sự sinh tổn
    Bởi "tự nhiên" đôi khi rất hiểm độc
    Nên sói kia trở thành hung ác
    Thành phố là điểu lầm lạc
    Lỡ một lần cho sói hoang
    Trẻ nhỏ thiếu lương tâm
    Vẫn là trẻ nhỏ
    Sẽ không có gì là khó
    Xếp nanh vào và bỏ qua tai
    Nuốt trọn những cụm từ .. sai
    Đâu có chỗ hằn thù ru giấc ngủ
    Cắn toạc máu bao nhiêu cho đủ
    Sói trở về đôi mắt thú hiện hình nhân
    Rừng bao la cũng thánh thiện một lần !
    (Viết lăng nhăng bài này không biết có đúng tâm trạng của songhongphusa không ?)
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 04:51 ngày 07/12/2005
  10. kieu_phi_yen

    kieu_phi_yen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Anh SHPS quá lời rồi ! Ko có chuyện như vậy !
    KPY
    Được kieu_phi_yen sửa chữa / chuyển vào 05:00 ngày 07/12/2005

Chia sẻ trang này