1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My Aquafina!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi OC_VIT, 16/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. OC_VIT

    OC_VIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà....
    Trước tiên tôi xin lỗi cả nhà vì đã lập nên chủ đề này phiền cả nhà phải check.Tôi mong cả nhà thông cảm cho tôi và nếu có klick chuột nhầm vào đây thì đừng chửi tôi là thằng điên nhé. Đơn giản tôi chỉ muốn tìm 1 nơi để viết lên những dòng suy nghĩ của kẻ tội đồ này cho nhẹ vơi đi chút nỗi buồn mà thôi. Nếu cứ thế này thì tôi phát điên mất. Xin lỗi cả nhà nha.........
  2. OC_VIT

    OC_VIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Em a...........
    Anh chắc em cũng chẳng bao giờ chui vào đến tận đây để đọc những dòng chữ ngu ngu này của anh đâu nhỉ?
    Nhưng quả thật là anh nhớ em quá mà chẳng biết làm gì cả vì em đã cấm anh ko được gọi điện hay đến nhà em nữa. Trước lúc đấy em biết ko? Anh đã chuẩn bị hẳn 1 bài diễn văn và học thuộc làu làu để đến xin lỗi em và và và nhiều lắm. Nhưng sau khi em từ chối mọi cố gắng của anh thi anh chẳng biết làm sao nữa đành ngồi thừ ra ở Báo. Rồi anh quyết định xem lại mình anh nghĩ rất nhiều mọi thứ đã diễn ra như 1 cuốn phim quay chậm trở lại 1 đầu năm ngoái......
    Khi anh mới gặp em lúc đó anh chẳng có ấn tượng gì về em cả đơn thuần em chẳng đẹp, nói chuyện thi cứ chữ " TR" hay "CH" đều là "TR" cả nghe rất khó chịu. Rồi vài lần gặp em thì anh cảm giác em có nét gì đó rất lạ, hơi buồn và bất cần. Nhưng anh cũng chẳng để ý lắm vì đó là chuyện của em chẳng liên quan gì đến anh cả.Vì anh cũng đang chán đời. Lâu dần cứ ngày ngày đi làm về đến tối là anh lại ngồi bên em uống nước nói phét ca tối, chẳng biết em thế nào chứ anh cảm thấy dần dần nỗi buồn lúc đó cứ vơi dần mà lúc đầu anh nghĩ rằng rủ em đi cho em đỡ buồn nhưng hoá ra anh lại là người được em giúp vơi đi nỗi buồn. Lúc đó anh cũng viết nhật ký kiểu này nhưng là trong điện thoại chứ ko phải lên mạng thế này vì anh thấy ngại lắm. Từ ngày gặp em nhật ký cứ ngắn dần ngắn dần vì nó như quả bóng xì hơi xì dần đi tỷ lệ thuận với nỗi buồn của anh. Sau này em có đọc trộm được nhưng anh chắc là em đã ko đủ thời gian đọc hết mà chỉ những trang đầu mà thôi chứ ko phải đoạn cuối. Những đoạn mà dần dần hình ảnh em bắt đầu chen vào đó và anh cũng biết rằng em đã nghĩ anh chẳng là gì đối với anh cả. Thật ra anh đã mặc kệ vì anh biết chắc em đọc trộm tiếp dần thì em cũng sẽ đọc đến những đoạn mà anh viết về sau này thì em sẽ hiểu em quan trọng đối với anh như thế nào. Nhưng ý trời chẳng thoả mãn con người bao giờ, đến 1 ngày rất đẹp trời thì máy hỏng và vĩnh viễn em chẳng đọc được những gì anh dành tặng em cả. Đương nhiên anh cũng trở thành kẻ tội đồ ko gì có thể gột rửa được tội lỗi đó. Sống với em thấy em chẳng lo chẳng nghĩ gì cả nhưng anh lại là người luôn sống trong sự tính toán sẵn sàng ko bao giờ bị động cả. Và anh hoàn toàn tin tưởng rằng em 1 lòng 1 dạ theo anh nên anh ko hề để ý xem em nghĩ gì, em muốn gì hay như thế nào. Anh cứ làm theo cách anh muốn mà quên đi rằng em là em,là 1 con người bằng xương bằng thịt khác chứ ko dơn thuần chỉ là người yêu theo cách anh hiểu và cho rằng như thế là đúng. Anh vẫn như mọi khi chẳng bao giờ giải thích với em bất kỳ điều gì mà em thắc mắc hay nghi ngờ anh cả ( ví dụ như hôm qua nhà HM lấy tiền anh đã không cho em vào và giải thích với em rất qua loa và anh nghĩ chuyện đó ko quan trọng vì lúc đó anh muốn sống như cách các anh trong Viện sống chẳng ai quan hệ gì với ai, gia đình là thứ mà ko ai biết như thế nào, chỉ những anh em thân thiết thì các gia đình mới gặp nhau mà thôi và khi đó thì anh mới dẫn em đến) anh chỉ nghĩ đến anh mà chẳng nghĩ gì đến em cả............ Cứ như vậy lâu dần nó đơn giản chỉ là giọt nước nhỏ vào cái ly rất to và cũng đến ngày giọt cuối cùng phải làm cái nhiệm vụ của no là làm tràn ly nước.... Cho đến đêm hôm đó anh vẫn nghĩ đơn giản là anh đúng nhưng đén giờ thì anh lại chẳng biết là đúng hay sai nữa, anh tự giải thích với mình rằng hôm đó anh đã nói với em là anh đi uống rượu rồi mà và anh cũng ước tính khoảng 9h là về thôi nhưng anh lại lo em dỗi nên ko ăn tối nên anh đã nhờ H đón và đưa e đi ăn tối,lúc em gọi với cái giọng ghét thật cộng thêm anh đã sang chai thứ 4 Vodka rồi thì nó càng khó chịu gấp 1000 lần nhưng anh vẫn về vì anh ko yên tâm và thế là anh được cộng thêm 7 chén nữa mới được về, về gàn đến nơi gọi em thì em lại nói e về rồi rồi lại nghe léo nhéo giọng đàn ông xui em nói là em về rồi, anh nưa tin nữa ngờ vì anh cũng có chút ý thức là mình đang say, và qua nhà em thì đúng là em ko có nhà thật, anh càng điên vì 1 phần sao em lại lừa dối anh chứ? phần khác vì anh say như thế này phi ầm ầm ngoài đường nhỡ gió máy thì sao nhỉ?? Anh cố về làm gì thì em biết rõ hơn ai hết vậy mà khi gặp em thì em nhìn anh như 1 thằng rẻ rách nát rượu.Khiến anh phát điên lên và giọt nước cuối cùng đã rơi vào ly nước đã mấp mé tràn....... Giờ thì anh thấy 1 câu giải thích đơn giản sao mà to tát quá khi em muốn nghe thì anh ko nói và khi anh muốn nói thì em chẳng còn muốn nghe nữa. Giờ đã quá muộn để giải thích để xin lỗi để này để nọ nhiều thứ lắm. Vì còn rất nhiều nhiều thứ anh chưa nói, chưa kể cho em vì anh nghĩ rằng chưa đến lúc nhưng giờ thì........ Đêm nay lạnh quá, anh co ro trên đường vào BB và càng thấy lạnh hơn khi anh nghĩ đến em, nhớ em qúa, lang thang khắp nới đến khi lạnh cóng anh vào Báo uống cốc trà nóng rồi định về. Anh lại gặp cô bạn ngày xưa, chết đuối vớ được cọc anh ngồi và hỏi thật tình ngày xưa cô ta nghĩ gì về anh.Cũng may mà cô ta nói thẳng và nói rất thật. Thật tệ hại anh chẳng tìm được từ gì để tả cả. Anh thấy xấu hổ quá, anh ko ngờ bấy lâu nay anh sống như vậy mà anh cứ nghĩ mình đúng mình hay mình giỏi. Trước lúc đó anh còn nghĩ rằng sáng mai sang nhà em nữa chứ, nhưng giờ thì a chẳng còn chút dũng khí nào cả........... Anh cũng chẳng biết nên sang hay ko nữa anh rối trí quá, mọi chuyện cứ như trong mơ, tối qua còn có em sáng nay mở mắt ra thì đã mất em.......................
  3. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Vâng! em đã chui vào và đọc những dòng anh viết anh ạ....ôi..anh! Anh đã sai lầm khi chỉ biết nghĩ tới bản thân mình anh biết không? Hạnh phúc trong tầm tay nhưng anh đã để tuột mất nó khi chỉ biết tính toán và biết cố gắng làm mình là người luôn tự chủ. Anh có sự ích kỷ và phải nói rất rất ích kỷ..hờ hờ...bâu giờ chả còn ai như Lưu Bình _Dương Lễ _ Châu Long đâu anh..anh khờ quá đi mất...tin bạn có ngày mất vợ anh hiểu không? Với mình thì là sách cũ nhưng với người luôn là sách mới. Nhiều khi người ta chả hiểu được là sách cũ có giá trị không kém gì sách mới và có nhiều người còn thích sách cũ hơn sách mới bởi rất có thể vô tình người ta tìm lại được chính mình sau những năm tháng đã mất trên từng trang sách cũ..Anh lạnh à! Biết sao được. Mùa đông đến rồi mà anh...Hạnh phúc anh nhé!
  4. OC_VIT

    OC_VIT Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Những ngày qua anh sống như trong địa ngục vậy, mệt mỏi chán trường và muốn từ bỏ tất cả, chẳng làm gì cả ngồi thu lu 1 góc ở cơ quan nghe những bài hát em gửi mà chính anh cũng chẳng biết là hay hay dở nữa. Đêm qua anh đã lại uống lúc đầu anh chỉ muốn uống để về ngủ vì anh thấy mệt mỏi quá rồi và phải ngủ thôi. Và anh đã qua công ty anh HÀ ngồi uống với chúng nó. Rồi anh gào thét anh đập phá tưng bừng ở đó cũng may mà đêm nên cũng chẳng có gì cả. về nhà mệt mỏi và anh ngủ thiếp đi. Đến 6h anh tỉnh dậy vì khát nước quá, đầu thì đau như búa bổ trống rỗng nhạt nhẽo. Anh ngồi hút thuốc mỡ cửa sổ ra để gió lạnh ùa vào phòng, mọi thứ như vô nghĩa ngay cả cái việc anh viết nhật ký thế này cũng giải quyết được vấn đề gì cả. Tội lỗi thì cũng làm rồi, giờ đâu có thể làm gì được khác???
    Rồi anh quyết định ko yếu hèn như thế này nữa và sáng mai anh sẽ sang nhà em mặc cho em đuổi em chửi rủa cũng được miện là anh nhìn thấy em thế là đủ, rồi anh nghĩ đến chuyện anh sẽ làm lại từ đầu cho dù thế nào anh cũng sẽ lại như ngày xưa. Nhưng anh sẽ là 1 con người khác em cứ yên tâm. Ngã thế quá đủ đau rồi..............

Chia sẻ trang này