Tôi sinh vào những ngày đầu mùa đông. Mẹ sinh tôi lúc mẹ 21 tuổi, mẹ kể tôi là con đầu lòng nên sinh khó., mãi mới chịu ra, lúc chui ra khỏi thì người tím ngắt, khóc oe oé. Mẹ than rằng, chả biết có đứa nào lì lợm với ương bướng như tôi không ấy, điều đó hình như còn kéo dài đến giờ. Bố mẹ lấy nhau khi còn quá trẻ, nên ngay cả sau khi sinh con, bố tôi vẫn còn trẻ con, ham chơi. Mẹ vốn là con nhà khá giả, khi mẹ nhất định lấy chồng, theo bố. Ông ngoại và gia đình ngoại không ai bằng lòng cả. Mẹ từ ngày lấy chồng có con, nai lưng ra làm, không biết làm, sợ hay gì thì cũng phải làm. Ngày ấy bác cả ( anh trai bố) cũng lấy vợ trước bố mẹ tôi 1 năm, nên anh họ tôi sinh vào mùa thu, còn tôi vào mùa đông. Ngày ấy 2 bà mẹ, làm dâu nhà nghèo, bà nào cũng chăm chỉ làm lụng, chịu thương chịu khó. Thật khổ cho mẹ, khi ấy mẹ mới hơn 20 tuổi. Tôi chập chững biết đi, mẹ với bác gái theo lái buôn lên Lạng Sơn đi buôn hàng. Đó là thời kỳ những năm đầu thiệp niên 90, khi ấy làng tôi hay cả vùng Kinh bắc, hoặc bất cứ nơi nào trên đất nước, còn nghèo lắm. Bà nội 2 tay bế 2 đứa cháu, một trai một gái, ăn cùng ăn, khóc cùng khóc, ngủ cùng ngủ. Bà nội tôi thương con thương cháu lắm, thương cả con dâu nữa, bà là người phụ nữ tuyệt vời nhất tôi biết. Năm tôi 2tuổi rưỡu, mẹ sinh em bé. Sinh 2 đứa gần nhau thế, nhưng được cái dễ nuôi, tôi thì còn hay bệnh vặt, mẹ phải cho uống thuốc. Nhưng thằng em trai ngoan lắm, trắng trẻo, bụ bẫm, ngủ cả ngày ít khi nào quấy khóc. Đến bữa cho nó ăn, mẹ nấu cháo đút muỗng nào em ăn muỗng đó, hết thì thôi. Đến gần 1 tuổi thằng em bỗng lột da, thay da mới những người già họ bảo "THẰNG NÀO SAU NÀY TO LẮM ĐÂY!" Các cụ mình nói đúng ghê đấy, bây giờ thì nó to nhất nhà. Tuổi thơ tôi trôi đi bình yên, đến lúc tôi biết nghĩ, bằng những ý nghĩ non nớt và trí nhớ của trẻ con, tôi vẫn hình dung được những ngày tháng ấy. Tôi bé nhất nhà, bé xíu, đến nỗi bà nội hay gọi yêu là CON TUN TIN?!( hok biết nó là con gì hết á), thằng anh họ lớn hơn gọi là BỌNG BE, thằng em bé thì có tên NAM THUỐC LÌU. Mỗi cái tên là một sự tích, mỗi khi hè về chơi với bà nội với bác cả, bác lại nằm kể chuyển tếu lâm, mà thảo nào cũng có những sự tích ấy. Đi học lớp 1, vì tôi sinh tháng 12, nên con người ta sinh sớm hơn, cao to hơn, còn tôi lẹt dẹt bé nhất lớp, lúc nào cũng đứng xếp hàng đầu tiên. Lũn cũn đi học, đi học về tôi với thằng anh họ lại dắt tay nhau qua chợ với bà và mẹ, bà lại dúi cho hai đứa ít tiền lẻ mua bánh. 2 đứa thích lắm, tíu tít đi chơi. Lúc học mẫu giáo, em trai tuy bé chưa đến tuổi đi nhà trẻ, nhưng do bố mẹ bận, bà nội thì lo bế thằng con thứ 2 của bác cả nên tôi luôn dẫn em đi cùng. Vẫn nhớ cảm giác nó nắm ngón tay út của tôi, hai chị em đi đến trường mẫu giáo cách nhà không bao xa, con chị lũn cũn tóc lơ thơ vài sợi quăn bên cạnh là thằng em bé, mắt mũi tròn xoe. Đi chơi với bạn cùng xóm, lúc nào tôi cũng dẫn em theo, mẹ bảo phải trông em, vì con là chị mà. Có lẽ do đó mà tôi sớm tự biết cách chăm sóc mình và chăm sóc những người mình thương yêu. Tuổi thơ tôi hái hoa bắt ****, chơi đùa với bạn, thả diều, đá bóng, chạy nhảy...... bình thường như bao đứa trẻ khác. Tôi vẫn nhớ nhà bác cả nằm ngay đường chính, nhà bác đẹp hơn nhà tôi, nhà bác nhiều đồ chơi, nhiều thứ đẹp nhưng chỉ toàn để trong tủ buphê, có con bupbê xinh lắm, nhưng chả bao giờ bác gái cho tôi chơi cả, tôi cũng không hiểu vì sao, bà ấy không thích tôi lắm nên không cho tôi đụng vào mà tôi thì bé, nhút nhát, ngoan ngoãn, nên cũng không dám sờ vào. Chả biết vì những ký ức đó không mà tôi không thích chơi bupbê. Đám bạn đồng tuổi với tôi toàn con trai, chỉ mình tôi con gái, chúng cũng chả bắt nạt tôi lắm, chó cạy gần nhà gà cạy gần chuồng mà, vả lại thằng anh họ tôi cũng bênh em, đứa nào sớ rớ nó cũng xông vào đánh. Lạ một chỗ là lớn lên thì ngược lại, tôi chơi với bạn gái nhiều hơn, bạn tôi không nhiều, nhưng đứa nào cũng tốt cả rất qúy tôi, tôi cũng quý chúng nó lắm. Tôi hay ra nhà bác chơi, ăn cơm ở đó, đến tối bố mẹ đi làm về gọi thì chị em lại dắt tay nhau về nhà, nhà bác cách nhà tôi một con đường ngắn. Trước nhà bác là một cánh đồng, nó kéo dài đến tận làng Niềm hay sao ấy. Tôi không bao giờ dám đi hết cánh đồng, có một lần theo thằng anh đi qua được nửa thì gặp một đoạn mương bị vỡ 2 đứa không dám nhảy qua. Cánh đồng đó chắc là ký ức đẹp nhất của tôi, đẹp hơn cả dàn mướp bà giồng trước cửa nhà bác. Sau vụ mùa, người ta gặt hết lúa, trơ lại những gốc dạ, ngày đó còn nghèo, người ta cũng tiếc của, gom lại rạ để mang về đun bếp, bây giờ thì rơm vứt đầy đường đầy cống, phát triển hơn người nông dân cũng không còn mặn mà với bếp rơm từ lâu rồi. Chúng tôi những đứa bé nhỏ, chạy ra cánh đồng, những đôi bàn chân bé nhỏ tung tăng trên những gốc rạ hát véo von chạy nhảy đùa chơi, trên đầu là những con chim se sẻ đang nhặt nhạnh những hạt thóc còn sót lại, gặp đám trẻ quậy phá bay toán loạn. Mùa tết, những cánh đồng biến thành những thảm hoa. Người ta trồng nhiều hoa lắm, tôi không nhớ hết, đủ sắc đủ màu tôi chỉ nhớ mỗi loài Violet tím. Ngày nay những đồng hoa chả biết còn hay không nữa, khu nhà tôi lên thành phố, khu công nghiệp mở lên, đất ruộng cũng thu hẹp đi nhiều rồi. Mùa tết. lẫn trong cái giá lạnh, lẫn sau những đợt mua phùn, lẫn sau những áo bông thật to chính là điều tôi thấy ấm áp nhất. Trẻ con mà, tết thì chỉ có trẻ con sướng thôi, lúc đó tôi cũng thế. Tết được mặc áo mới, tết được ăn bánh mứt, tết ngồi xem bố với bác gói bánh chưng. Bà năm nào cũng gói 6 cái bánh chưng nhân ngọt cho 6 đứa cháu, tôi thích lắm, cứ hoa mắt nhìn nồi bánh chưng đang sôi những tro tàn bắn lên đo đỏ, vàng vàng. Sáng đến chạy ra khắp đồng hoa, người ta dựng dàn như trồng dưa leo ấy, những cây hoa mọc quanh đó, xanh đỏ tím vàng, đẹp vô cùng. Lúc đó tôi tưởng tượng ra mình là công chúa, được mặc những bộ quần áo đẹp nhất, diêm dúa, xinh như trên Tivi ấy, chạy quanh đồng hoa... Tết thì nhà nào cũng chưng cành đào, trên cành đào nhà tôi lúc nào cũng có 2 con thỏ bong bóng bố mẹ mua cho chị em, ngày ấy còn được đốt pháo, bé quá, tôi không nhớ được âm thanh hay ký ức về tiếng pháo nổ, chỉ nhớ là mỗi khi giao thừa nhà nào cũng chạy ra đốt pháo bông Trung Quốc bay vèo vèo, tôi thì sao thức nổi đến nửa đêm, mắt nhắm mắt mở thấy pháo nó bay vèo vèo thôi. Quê tôi là vùng quê quan họ, xứ Kinh Bắc xưa, xứ của làn dân ca quan họ với các liền anh liền chị. Các liền chị mắc áo mớ bay mớ bảy, đầu chít khăn mỏ quạ, tay cầm nón quay thao, mắt lúng la lúng liếng.... Các liền anh tao nhã áo dài den, tay cầm quạt hát ý ới ": Người ơi người ở đừng về..." Tôi không biết hát quan họ nhiều lắm, biết thì chắc chỉ biết mấy bài đồng dao con trẻ. Mà không phải lúc nào người ta cũng hát quan họ đâu nhé, chỉ có vào các dịp lễ hội lớn hay dịp tết thôi. Tôi vẫn nhớ những ngày hội làng, diễn ra vào tháng 3 âm lịch hàng năm. Làng tôi nhỏ, nên hội không lớn bằng làng Đồng Kỵ hay Hội Lim... nhưng vẫn cứ vui, các cụ cho đám trẻ con chúng tôi kéo ngựa gỗ với ước mong cho chúng tôi mau lớn khoẻ mạnh. Các nam phụ lão ấu thì khiêng kiệu cầm cờ, rước thành hoàng làng.... ao trước cửa chùa thì có thuyền rồng, các liền anh liền chị hát quan họ í a ngồi tựa mạn thuyền. Tuổi thơ của tôi là thế. Giờ lớn rồi, sau bao nhiêu năm cùng gia đình tha hương, nghỉ hè tôi vẫn có thói quen về chơi 1 tháng với bà nội, không đi đâu xa hết, chỉ ở nhà với bà, ngồi ngắm nơi tôi sinh ra, chôn nhau cắt rốn, nơi tôi chập chững bập bẹ những bước đi đầu tiên, nơi đâu đó còn vương dấu tích thềm nhà cũ chỗ mà mẹ bảo :" Con Linh nó chơi một lúc, rồi nằm nửa trên nhà, nửa dưới thềm mà ngủ" Đó là những ký ức không gì thay thế được, nhà cũ bác bán rồi, cánh đồng cũng sắp chẳng còn. Những vách nhà tranh, những vách tường bếp làm bằng những cái tiểu cũ đựng đầy đất mà chị em tôi hay quanh quẩn chơi cũng chẳng còn. Cái ao trước cửa đình chùa do nước thải từ các nhà tấp nập giờ nó trở nên khủng khiếp vô cùng, cổng trường học cũ lúc tôi về vào hè không mở cửa, chỉ đứng ngoài nhìn vào những hàng cây phi lao đầy tiếng ve kêu...... Mọi thứ khác đi nhiều, nhưng tôi vẫn còn thấy, vẫn cảm nhận được, nhắm mắt lại tôi lại thấy mình tung tăng đen đủi, quần áo nhếch nhác, cười teo toét đâu đó. Đó là Tuổi Thơ.