1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My Diary - Sèf ch?f??ng bao giơ?? anh xò?a nĂ???i mĂ?̣t dò?ng tĂ?n ...

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi nhkconcept, 01/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Seltaeb

    Seltaeb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Muốn bắt đầu viết để làm sao tránh được "dạo này", "lâu rồi", vì đọc lại thấy giống như một người cứ quá hoài niệm, mà chắc là không được...

    Lâu rồi không viết nhật kí, bắt đầu từ khi cảm thấy có quá nhiều chuyện để kịp viết, cảm xúc quá nhiều để phải viết mỗi ngày.Giở ra thấy dừng lại ở mùa hè, ở tháng 8, sinh nhật C. Hôm đấy mưa. Tự trách mình rằng không biết ngoài chuyện bố mẹ không thoải mái, thì còn suy nghĩ những thứ nhỏ nhen gì mà không đến, để rồi đờ đẫn ra lúc nhìn nó lướt thướt đến nhà mình...Cũng đến gần nửa năm, thấy hối hận vì không cố gắng viết để giữ lại một chút gì đó. Uh thì cảm xúc nhiều, suy nghĩ nhiều, nhưng nếu không viết thì những lúc buồn ngủ đủ làm người ta quên hết khi thời gian trôi qua... Thành ra cái tuổi 21 chóng vánh và không có nhiều thứ để nhớ, chỉ làm mình già thêm.
    Không dám phủ nhận rằng giờ online cũng không chờ đợi điều gì nữa. Tắt đèn, nhưng không ngủ sớm được. Đêm nằm nghe violin. Buồn. Buồn thật. Mắt cứ chong chong, tưởng tượng ra cảnh người nghệ sỹ kéo violin say sưa. Thấy họ may mắn vì ít ra thì có thể trút tình cảm của mình vào đấy, như có thêm một người bạn biết lắng nghe?
    Tự dưng không muốn nghe bất cứ thể loại gì khác. Tiếng nhạc dài, da diết, cảm giác như bất tận. Thế mà suy nghĩ của mình cứ tủn mủn, lụn vụn, đến cả viết những dòng như thế này cũng chẳng nghĩ ra nổi vài cái liên từ cho đúng cách. Cũng không hiểu được sao dạo này dễ giận người khác thế, cứ thấy bực bực trong lòng. Em mong muốn điều gì hà anh ? Sao cả em cũng chẳng biết thế này ? Hay là toàn những ước vọng xa xôi quá mà mình không làm nổi, người khác thì lại càng không ? Em cầu toàn, em mong mọi thứ đừng có gì phức tạp để không phaỉ thay đổi, phải suy nghĩ, trong khi chẳng việc gì là không phức tạp cả và vo?Tn dĩ em cũng là một đứa quá hay suy nghĩ phức tạp rồi. Mâu thuẫn, lúc nào cũng mâu thuẫn. Nếu không biết nghĩ đơn giản đi thì làm sao lớn lên được hả H ơi ?
    Hết Tết. Cứ có cảm giác, lúc xung quanh có quá nhiều thứ đặc biệt hơn mọi khi thì lại trở nên bình thường hết. Tết nhất gì mà thời tiết hâm hâm, nắng mưa lung tung, lại ẩm ẩm nữa. Hôm qua cố gắng nhớ lại để viết một mạch, tổng kết cái Tết, nhìn lại thấy Tết năm trước viết mới cách đấy có mấy tờ, cười cười mình ?ohờ hờ?. Và bây giờ lại muốn viết 1 tẹo ở đây, với cái hi vọng ?ogiải tỏa? nhưng chắc là không được? Năm mới rồi, không được cứ u ám thế này em ơi?
    Hôm nay là St Valentin. Biết là thể nào cũng sẽ gặp anh. Em ước giá như anh đừng như thế, giá anh đừng yêu em, đừng thương em, đừng tốt với em và đừng buồn vì em. Em không đáng được thế đâu. Em không dám thay đổi hay làm một việc to tát gì cho tình cảm của mình, thì sẽ mãi mãi làm cho anh buồn thôi.
    Hoa sưa năm nay không biết sẽ như thế nào ? Có nở lâu không hay lại tàn nhanh như năm ngoái ? Có trắng không hay lại vàng nhạt ?
    Phải học cách mang sổ mỗi khi đi họp, nhớ chưa ?
  2. christinehuynh

    christinehuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ngày Valentine năm trước, hai đứa cùng nhau háo hức chờ đợi, nôn nao với món quà tình yêu, và rồi hạnh phúc với những lời yêu thương, những lời hẹn ườc dãu là đang cách xa nghìn dặm...
    Ngày Valentine năm nay, chiếc phone lặng im không một dòng tin nhắn. Ngồi từ trong văn phòng của một cao ốc phía bờ sông SG, nhìn ngắm dòng người qua lại khi thành phố lên đèn mà thấy lòng trống trãi kỳ lạ. HN giờ này thế nào nhỉ?
    Uh, thôi mình xa nhau vậy!!! Có lẽ tình yêu chúng mình chưa đủ lớn để co thể vượt qua hàng nghìn dặm đường xa cách ấy và chúng ta cũng chỉ là những con người bé nhỏ trong cái thế giới bao la rộng lớn này.
    Sao cứ phải mãi kiếm tìm những lời hoa mỹ, những viễn cảnh cho hạnh phúc tương lai nhưng lại đành bất lực trước rào cản tưởng chừng như nhỏ bé này. Rồi một lúc nào đó lại thắt lòng tìm ra sự thật...tình yêu chúng ta thật mong manh và dễ vỡ.[/size=3]

    try to be happy when you think of me
  3. gaunhoibong

    gaunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Không cách nào viết ra được kỷ niệm hai chúng ta ngày trước , em rất muốn được trải qua thêm nhiều lần nữa cái cảm giác được anh chiều chuộng yêu thương đó ...nhưng hy vọng chỉ là hy vọng ....
  4. nhkconcept

    nhkconcept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nhưfng tháng nga?y na?y bất chợt anh lại muốn được vê? nơi ấy, nơi ma? cufng nhưfng nga?y na?y hai đứa gặp nhau...Thấm thoắt thế ma? cufng đaf một năm rô?i em ạ, không biết em bây giơ? thế na?o nhi? ? Anh cứ tươ?ng tượng va? nhớ nhiê?u hơn vê? nhưfng hi?nh a?nh cu?a em trong nhưfng tháng nga?y ngắn ngu?i mi?nh có nhau...Em na?y, cuộc sống cu?a anh trong nhưfng nga?y na?y cufng nhiê?u biến động quá, anh đang cố ti?m va? cufng sắp chuâ?n bị quyết định một hướng đi mới cho chính mi?nh, chắc la? nó sef a?nh hươ?ng nhiê?u đến tương lai sau na?y cu?a anh cufng nên.... Co?n em thi? thế na?o, em đaf có đu? thơ?i gian đê? nhi?n ra nhưfng điê?u mi?nh câ?n va? xác định nhưfng điê?u mi?nh muốn chưa, hy vọng la? em la?m được, mong em tha?nh công va? lúc na?o cufng được vui ve?...Sa?i Go?n mu?a na?y cufng chă?ng có gi? vui em ạ, nhưng ma? lại cufng sắp tới mu?a mưa rô?i... Hi hi, anh thích mu?a mưa, thích nhưfng cơn mưa Sa?i Go?n, nó gợi lại trong anh nhiê?u hoa?i niệm hơn la? nhưfng cái năng chói chang cu?a mu?a khô... Em co?n nhớ la? mi?nh đaf hẹn cu?ng nhau uống cafe va? ngắm mưa ơ? một nơi thật yên tifnh, tránh xa cái ô?n a?o náo nhiệt cu?a tha?nh phố na?y không ! Thế la? anh đaf không thê? thực hiện được điê?u đó rô?i....
  5. nhkconcept

    nhkconcept Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu !Mới đó ma? cufng đaf một năm rô?i nhi?, 8/3 năm ngoa?i anh có em va? bây giơ? thi? anh ngô?i đây một mi?nh ...Không hiê?u khoa?ng trống vô hi?nh na?o ngăn cách giưfa anh va? em, nhưng anh chi? biết ră?ng sef chă?ng bao giơ? anh xóa nô?i một do?ng tên...Anh vâfn luôn chơ? em va? mong có một nga?y mi?nh sef lại có nhau...Chúc em một nga?y 8/3 thật nhiê?u niê?m vui va? hạnh phúc...
  6. cobeSJC

    cobeSJC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh à! Nhật ký của em cũng chẳng thể nào xoá nổi tên anh. Tên anh có ở mọi nơi, mọi cuốn sách, tập vở...và vì nó mãi hiện hữu trong tim em. Dù cố dối lừa bản thân và cả dối lừa anh rằng em đã đi đến một nơi xa để làm việc nhưng rồi em vẫn chẳng thể quên anh. Nghe lại bài hát anh tặng em, em lại khóc. Hôm anh tặng em trong ngày sinh nhật, em khóc vì hạnh phúc. Còn giờ những giọt nước mắt ấy thật xót xa, cho một câu chuyện kết thúc không có hậu. Và mãi mãi em không thể là một ai người có ý nghĩa đối với đời anh. trước đây, em luôn nghĩ: trong đời, giữ lại là có, cho đi là không. Nhưng nếu ta yêu một ai đó thật sự thì chẳng thể như thế phải không anh. Tình cảm đó luôn còn mãi trong tim mà thôi.
  7. rhinocerous

    rhinocerous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn hổm rày sao nóng và ngột ngạt quá, nhất là buổi trưa, đi trên đường nhựa nóng ran cả mặt, người lại ngầy ngật, thấy mình như thở ra không phải chỉ bằng mũi, chắc là bị cúm rồi. Mệt thật!
    Chạy xe lòng vòng, rốt cuộc cũng xuôi theo đường Đồng Khởi. Con đường này vốn xinh đẹp bấy lâu nay rồi, cửa hiệu hai bên đường đẹp, có hàng me thi nhau rắc đám lá li ti khắp nơi, và, thích nhất ở con đường này là vì tận cùng là dòng sông. Nhờ thế, có được chút gió, được dịu lại đôi chút vậy mà.
    Hôm nay bị anh trách "tại sao không cố gắng làm việc? tại sao không cố học? sao lại hứa mãi với anh mà không làm? sao lại làm anh mệt mỏi? sao lại v.v..."
    He, vừa tức, vừa buồn, vừa không biết giải thích làm sao. Thật sự có cố mà, có thức trắng cả mắt không dám ngủ để làm đó chứ, nhưng nó không được thì biết làm sao bây giờ. Vả lại, trước giờ có bao giờ thích đạt được và làm những gì nghiêm chỉnh đâu chứ! Đã nói là chỉ thích thả mình trôi qua từng ngày mà, thích im lặng ngồi cảm nhận những việc xảy ra chung quanh và chờ đợi một cái gì đó đến để kéo em ra khỏi những vô độ trầm tư của mình mà. Giờ thì vì yêu anh và muốn anh vui nên cũng cố thay đổi bản thân mình đó chứ, có làm chứ sao không nhưng gì cũng phải từ từ chứ, vả lại anh cũng biết rõ là nó khó đến mức nào mà.
    Buồn gì đâu á, lại tủi thân nữa. Rõ ràng có cố gắng cũng không ai hay biết. Thôi dẹp hết đi cho xong. Mặc kệ. Cho anh cứ tha hồ thất vọng về em đó.
    Cuối cùng của con đường em thích này là dòng sông, không biết cuối cùng con đường của em và anh là gì nhỉ?!
  8. rhinocerous

    rhinocerous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh nhắn, bảo "Đừng buồn nữa. Lỗi tại anh". Có bấy nhiêu đó thôi là cục bướng bỉnh xẹp xuống mất tiu. Rồi thấy giống như trẻ con, tự dưng khóc một mình, như thể mình bị oan ức lắm. Thấy hả dạ nữa, vì anh đã nhượng bộ rồi.
    Nghiến răng nhắn lại cho anh rằng "Anh có lỗi gì đâu chứ", mà thật ra trong bụng thấy vẫn còn ấm ức.
    Thì rõ ràng là lỗi của anh chứ còn của ai nữa, ai bỉu anh không biết em có cố gắng, ai bỉu anh trách sai, ai bỉu... và còn ai ngoài anh ra có khả năng làm cho em buồn đến thế hả?
    Tối anh bảo "bé con đi ngủ đi, hôm nay nghỉ xả hơi nhá", thế là lại cười toe toét, lại thấy mình vui thật vui, và cục ấm ức cũng biến đi đâu mất tích. Và vì vui quá lại đâm ra... ngủ không được, nên lại hăng say làm việc.
    Thế là lại tiếp tục cố gắng vậy, lại cố gắng thay đổi cho "tốt lên" theo ý nghĩa của chữ "tốt" của anh vậy. Đó, anh thấy chưa, anh quan trọng với em như thế nào. Nếu như anh còn tiếp tục vô lý với em nữa thì em sẽ mặc kệ anh đó. Sẽ im lặng một cách lì lợm, cho đến khi nào anh thấy được "lỗi tại anh" mới thôi.
    He, hôm nay là thứ 6, em tự cho mình nghỉ ngơi đó, mà cũng có nghỉ được gì đâu, vì cứ lúc nào cũng nhớ tới anh thì nghỉ gì nổi chứ. He, anh đừng la nhé!
  9. SG

    SG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng thức dậy với cảm giác hạnh phúc ngập tràn là buổi sáng được đánh thức bằng message của anh. Có hôm giật mình dậy sớm hơn, việc đầu tiên là quơ lấy cái điện thoại, mắt nhắm mắt mở xem có message nào không, không thì nắm chặt trong tay và... nướng thêm một lát. Đợi cho đến khi điện thoại run lên. Có hôm anh bận hoặc quên mất, làm em phải nắm điện thoại trong tay cho đến khi không còn hy vọng nhận message nữa mới thôi.
    Đến khi đến chổ làm thì việc đầu tiên là xem cái xe của anh có đậu ở cái chổ quen thuộc không. Điều này như một thói quen và không biết tại sao lại quen như thế.
    Anh thì lúc nào cũng nghiêm chỉnh và rất đúng giờ, làm việc lại luôn hết mình nữa. Em thì... trái lại, lúc nào cũng trể hơn anh, làm việc lại hay lo ra nữa. Hic. Bởi vậy bị la miếc miếc mà đâu dám hó hé gì (đúng quá còn cãi gì được nữa chứ).
    Nhưng mà, em sẽ cố gắng mà, thật đấy, không phải nói cho có đâu á. Em hạnh phúc vì em có anh bên cạnh, nên em sẽ cố gắng cho anh vui đó, anh có thích hong?
  10. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay SG nắng và nóng lắm, buổi trưa cứ muốn ngồi lì trong phòng làm việc chẳng muốn đi đâu hết - vì ở đó có máy lạnh mà lại . Vậy mà bất chợt sáng nay anh thấy không khí như dịu hơn, hay tại lòng anh đang vui và nhớ về em thật nhiều. Buổi sáng cố thức dậy thật sớm và nhắn tin cho em, những con chữ đầy ắp yêu thương & mong sao em sẽ cảm thấy vui và hạnh phúc trọn ngày. Tối qua, trong giấc ngủ muộn chập chờn anh đã mơ thấy em, thấy hai đứa mình rong chơi ở một nơi nào đó mà anh cũng không biết được. Lúc đó trông em thật hồn nhiên và đáng yêu biết nhường nào, vậy mà cái đồng hồ báo thức quái quỷ lại mang bóng hình em đi mất, anh tỉnh dậy trong nỗi tiếc nuối muộn màng, cứ muốn nhắm mắt lại để được thấy em . Anh có mâu thuẫn lắm không, khi miệng lúc nào cũng tự nhủ sẽ cố quên em, luôn muốn em tìm hạnh phúc cho riêng mình, vậy mà trong lòng thì không lúc nào thôi nhớ thương, và thật buồn khi nghe em kể về người ấy. Dù thương em thật nhiều nhưng anh vẫn thầm mong em sẽ được mãi mãi hạnh phúc, cho dù người em chọn không phải là anh. Anh vẫn luôn nhớ về em, em yêu ạ!

Chia sẻ trang này