1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My first love_ By Hoạn Thu*

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Love_virus, 09/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Love_virus

    Love_virus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    My first love_ By Hoạn Thu*

    By Hoạn Thu*, cái tên thật ấn tượng ko? Hẳn nó sẽ thu hút được nhiều người quan tâm đến chủ đề của tôi.
    Cũng rất đơn giản thôi, chủ đề muôn thủa, mối tình đầu. Tôi muốn được kể, muốn được tâm sự câu chuyện tình yêu của tôi với một ai đó, nhưng ...thật khó. Viết lên diễn đàn cua ttvn thì có vẻ thật là dễ dàng.
    Tôi mạo phép tự cho rằng mình cũng có chút khả năng giống Hoạn Thu*, nhưng mức độ như thế nào? Tốt, không tốt, tôi cũng không biết nữa. Hãy nghe câu chuyện của tôi, và cho tôi một lời nhận xét nhé. Tôi làm thế có đúng không?
    Và đây là câu chuyện về mối tình đầu mà tôi vừa trải qua.
  2. MisugiJun

    MisugiJun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ??? có thấy cái gì đâu? Mối tình đầu thì hình như ai cũng có chút Hoạn Thư thì phải Mối tình đầu của tôi là một nàng ghen khủng khiếp luôn. Ghen đến độ cứ nhìn thấy tôi đứng nói chuyện riêng với người khác phái, dù chả biết đấy là ai, thậm chí là bạn cùng lớp là mặt mũi cau có rồi, rồi tự nhiên giận mình luôn. Bó tay
  3. Love_virus

    Love_virus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chương 1: Bố mẹ "trao trứng cho ác"
    Tôi là một cô bé 19 tuổi. Nhỏ nhắn, Xinh xắn, dễ thương, sống chan hoà với bạn bè. Tôi có rất nhiều bạn bè, bạn trai, bạn gái. Mới chỉ biết thích, chứ chưa biết yêu. Chưa có ai "lọt qua" cặp "mắt kính" của tôi cả.
    Thế rồi khi đỗ đại học, lên Hà Nội học...Và mọi chuyện bắt đầu từ đây.
    Một người bạn của bố tôi, có 1 cậu con trai nghe nói học rất giỏi, và bây giờ khá thành đạt. Anh ấy có rất nhiều kinh nghiệm, và phương pháp học, không thể nói hết qua điện thoại,...tốt nhất là gặp trực tiếp.
    Tôi cũng chẳng mảy may suy nghĩ, vì anh này lớn tuổi rồi, hơn tôi 11 tuổi cơ mà, lại nghe nói cũng có 1 chị người yêu tên là "gì gì" đó. Tôi không quan tâm lắm. Tôi chỉ quan tâm, không biết anh ấy có những con đường nào ngắn để học và sử dụng Tiếnh anh cho tốt không thôi.
    Và tôi gọi điện cho anh. Nhưng anh ấy đang đi công tác ở xa, tôi để lại địa chỉ của tôi cho anh. Tôi ở trong ki túc xá. Và hẹn khi nào anh í về thì đến chỗ tôi. Nhưng cả 2 đều không biết mặt nhau.

    Một tuần qua đi, một buổi chiều chủ nhật, trời vừa mưa to xong, tôi đang ở trong phòng, và nghe thấy tiếng gõ cửa, theo phản xạ, tôi nhanh nhẹn ra mở của, thấy 1 anh chàng, trông thế nào nhi, chưa từng gặp bao giờ, ngoại hình khá ấn tượng, khá đẹp trai, nước da socola, trông rất manly. Đó chính là anh ấy.

    Tôi và anh nói chuyện ở 1 quán cafe khá thơ mộng, trong suốt ...2 tiếng. Toàn chuyện học, và làm thôi. Nhưng tôi cảm nhận rằng anh ấy thích tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.


    Chương 2: Cảm xúc khó tả
    Vui, khâm phục. Đó là ấn tượng đầu tiên,
    Anh ấy bắt đầu tấn công tôi, Nhưng trong đầu tôi, có biết bao nhiêu điều nghi ngờ, anh đã có người yêu rồi mà. Nhưng anh ấy có bao nhiêu cô người yêu nhi? Mà theo cảm nhận ban đầu thì tôi cảm thấy anh ấy không thật lòng với tôi.
    Còn tôi, từ ngày gặp anh, không khi nào tôi không nghĩ về anh. Cảm xúc đầu đời mà. Tôi cố nghĩ rằng tôi chỉ thích anh thôi, nhưng sao cảm giác lạ thế nhi? Chưa từng có bao giờ.
    Chưa yêu sao mà đã khổ thế? Suy nghĩ, đắn đo....
    Nhưng nghĩ, cái gì đến, nó sẽ đến.
    Và đây là một chi tiết rất quan trọng trong câu chuyện của tôi, xin các bạn lưu ý nhé. Một ngày anh đến phòng tìm tôi, nhưng tôi không mặt. Người tiếp anh là cô bạn cùng phòng. Đó cũng là một người con gái cũng xinh, có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình yêu, và trông ....hấp dẫn . ... còn nếu theo cách nói của bọn con trai...thì là...trông "đàn bà'''' hơn tôi. Oh, chính tôi cũng công nhận như thế.
    Anh vẫn thường đưa tôi đi chơi, nhưng tôi chỉ thích vào các quán cafe thôi. Những nơi mà tôi nghĩ là sẽ khó cho anh trong việc "tấn công" tôi. Không biết bao nhiêu lần anh muốn được ôm tôi, muốn được hôn lên má tôi mà chưa được. Tôi chưa tin tưởng, tôi chưa sãn sàng.
    Nhưng rồi, cũng có một ngày tôi tự thừa nhận, là hình như tôi yêu anh. Tôi thổ lộ với mọi người trong phòng. Vô tư nhi? như đứa trẻ được quà ấy. . Không hiểu mọi ngươi có bàn luận gì về tôi không, tôi chẳng quan tâm.
    Anh đến chơi "với tôi" nhiều hơn. Hay ít nhất là tôi nghĩ vậy. Khi yêu thì mù quáng mà. Trong lúc nói chuyện thì người anh hướng tới là cô bạn kia, và sau đó thì ...đưa tôi đi chơi. Cũng chỉ có đôi lần tôi tự hỏi thôi.

    Và đây cũng là một trong những chi tiết tôi nhớ nhất. Có 1 anh chàng "dở hơi" nào đó mới gặp cô bạn tôi vài lần, mà đã "đổ" và thường xuyên gọi điện thoại để tỏ tình. Hình như mọi người trong phòng tôi đều biết anh này, và sau mỗi lần cô ấy nghe điện thoại, lại về kể cho mọi người nghe, và lấy nó làm chủ đề để " nói xấu" anh kia. Cô bạn sắp có người yêu, và cũng đã từ chối mấy lần, nhưng anh chàng si tình kia vẫn nói là "anh sẽ đợi em". Nhưng tôi chỉ biết vậy, cũng không quan tâm.
    Đến đây chắc các bạn cũng đoán ra người gọi điện thoại là ai rồi nhi? Nhưng mà hồi ấy tôi không biết đâu... chẳng biết gì hết.
    Chương 3: Bản chất dần bị lộ tẩy
    Vào ngày hội hoá trang của phương Tây, Tôi và anh đi chơi. Và .. .. tôi đã cho anh hôn vào môi tôi. Thật nồng nhiêt, và tôi đã được cảm nhận những cảm xúc của tình yêu. Và lần đầu tiên tôi được nghe câu nói: "Anh yêu em nhiều lắm". Và tôi hạnh phúc và cảm thấy tin tưởng anh hơn nhiều.
    Tôi nhớ anh nhiều hơn, và chẳng làm được gì. Tôi đi chơi, gặp gỡ bạn bè thật nhiều để ... vơi bớt nỗi nhớ.
    Thật bất ngờ ngay buổi tối hôm sau, anh lại đến tìm tôi, ( tìm tôi vất vả lắm). Tôi là người không chịu ngồi yên 1 chỗ mà.
    Đây là buổi tối làm tôi vô cùng thất vọng. Anh đã đưa tôi và 1 nhà nghỉ ...khá sang trọng. Chưa bao giờ tôi nghĩ là tôi lại vào đây cùng với 1 người đàn ông. Qua phong cách của anh với lễ tân, tôi biết anh là khách quen ở đây. Tôi không chịu vào, nhưng anh cứ cầm tay, kéo tôi đi, để lại đắng sau ánh mắt của 2 anh lễ tân. Tôi cảm thấy xấu hổ.
    Anh muốn có giây phút ở bên cạnh tôi, anh nói thế. Anh chỉ muốn ở đây với tôi 1 lúc thôi. Ai biết được, một lúc của anh là bao lâu? có khi cả đêm ấy chứ. Tôi đã biết được cảm giác khi có một người đàn ông đẩy tôi xuống giường, âu yếm, và....muốn..."yêu" tôi.
    Tôi ngôc nghếch thật đấy. Nhưng không đến nỗi không biết gì đâu. Bây giờ nghĩ lại sao lúc ấy tôi "giỏi" thế nhỉ ? Làm sao có thể bình tĩnh và "dỗ dành" anh ấy đưa tôi về, trong khi tôi biết là anh ấy đã thèm muốn tôi...đến cuồng nhiệt rồi.
    Khó khăn lắm, anh mới chịu đưa tôi ra cửa, nhưng đến sát cửa rồi....anh dừng lại, và...hôn tôi nồng nhiệt, như một người say...: "em cho anh di". Tôi lắc đầu lạnh nhạt.: " Em muốn đi về" . Rất thất vọng, nhưng anh có vẻ dần tỉnh lại, và...mở chốt cửa, đưa tôi ra khỏi phòng.
    Tôi thở phào nhẹ nhõm

    Trên đường về...... Anh có vẻ vẫn vui vẻ, nói chuyện với tôi. Tôi lặng thinh ngồi đắng sau. Tôi có cảm giác hụt hẫng. Anh ấy chỉ cho đó là chuyện bình thường. Đưa tôi về đến nơi, trước thái độ lẳng lặng đến kinh khủng của tôi. Tôi nhìn vào mắt anh và tôi cảm thấy sự tức giận của tôi đã truyền sang anh. Tôi chẳng hiểu được cách sống của anh là như thế nào. Có lẽ đó là bình thường với anh, với rất nhiều người, nhưng không phải tôi. Tôi có cách sống, cách suy nghĩ riêng. Tôi biết rõ giá trị của tôi, và tôi nâng niu, trân trọng nó. Và tôi sẽ cố gắng sống và yêu như tôi mong muốn.
    Tôi lạnh nhạt, quay ngoắt đi vào cổng trường, để lại sau lưng tiếng xe máy rít ga, phóng vọt đi. Tiếng xe đó ám ảnh tôi suốt. Tôi nghĩ, chắc là anh ấy đến 1 nơi nào đó...để.......thay thế ...tôi.

  4. Love_virus

    Love_virus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chương 4: Quyết định đầu tiên
    Im lặng suốt gần một tuần, bất chợt gặp anh trên internet, anh lại muốn gặp tôi. Tôi chưa nhận lời, tôi còn đang suy nghĩ. Nhưng anh hẹn, thứ 5 tới anh sẽ đến. Tôi rối bời. May quá, cũng đúng buổi trưa ngày hẹn gặp đó. Tôi đã gặp được " nhà tư vấn tình cảm" của mình. Chị họ tôi, đang học ở nước ngoà ivà chị là người đầu tiên tôi kể chi tiết câu chuyện. Chị đã kết luận : "em gặp phải thằng đểu rồi, hắn chỉ muốn lợi dụng em thôi" . Câu nói đó của chị như một tiếng sét, làm tôi tỉnh lại sau một giấc mơ dài. Tôi đã tỉnh táo lại. Những ai đã và đang yêu chắc sẽ hiểu và thông cảm cho tôi. Sự ngốc nghếch và mu muội.....
    Tôi vừa ra quyết định phải nói lời good bye....thì nick của anh ấy online. Đó là vào buổi trưa, anh đang ở cơ quan và tranh thủ online. Tôi chưa kịp nói good bye, nhưng hình như anh hiểu ý tôi, và ...thật nực cười... anh đưa ra quyết định hộ tôi:Sau một tuần nữa, nếu tôi không goi đt cho anh thì .....đồng nghĩa với....say goodbye.
    Tôi vô cùng sung sướng , sao mọi việc lại dễ dàng thế nhỉ? Tôi chợt nghĩ, hình như mình chưa yêu anh đâu. Vậy đây chưa phải là mối tình đầu nhỉ?
    Từ đây tôi tự do, tâm trí tôi tự do....Ít nhất là tôi tự lừa mình như thế.

    Bắt đầu từ đây, tôi thực sự là tôi, tôi tham gia vào các hoạt động, tôi tự khẳng định khả năng của mình. Tôi dần lớn hơn....Tôi đẹp hơn, tôi mạnh mẽ hơn, cá tính hơn, giỏi giang hơn,.....từng ngày môt..............Tôi hoài bão và tràn đầy những hi vọng ở tương lai.
    Chương 5 : Lần gặp ngỡ bất ngờ---Tôi vẫn là kẻ ngốc

    Trở lại với cô bạn cùng phòng tôi, sau khi tôi không gặp anh nữa, cô bạn tôi vẫn nhận được những cuộc điện thoại của anh chàng kia, và cô đã cảm thấy bị làm phiền, cô ấy nhờ tôi nghe hộ điện thoại, OK chuyện nhỏ thôi mà. Và có một lần tôi nghe hộ, một giọng nói quen quen, mập mờ, vội vàng, rồi cụp máy. ( mãi sau này nghĩ lại, tôi mới biết đó chính là anh ấy)

    Chưa hết đâu, hồi mà tôi vẫn còn gặp anh ấy, tôi có nới thời gian tôi phải đi tập quân sự( tất nhiên là chỉ có tôi đi thôi, còn cô bạn thì không ) Suỵt, tôi nói dối ấy mà, nói chơi thôi, nhưng chưa kịp đính chính lại thì đã goodbye anh rồi. Và quả thật , anh đã quay lại phòng tôi chơi . Tôi đi học về, bất ngờ thấy anh đang vui vẻ nói chuyện với mọi người, và lời nói thì tấn công kịch liệt vào cô bạn tôi. Tôi vẫn chưa nhận ra điều đó. Tôi chỉ nhận ra rằng, từ hồi đó đến giờ, tôi vẫn luôn nghĩ về anh.
    Thật là quá đáng, cô bạn của tôi có việc phải đi, và tôi ngồi tiếp anh, anh lại nhin tôi say đắm, và rủ tôi đi ra ngoài, tôi lắc đầu từ chối. Ngay tối hôm sau, anh quay lại, xin vài phút nói chuyện riêng. Tôi và anh đi dạo quanh trường, anh kéo tôi ra 1 chỗ kín, ôm chặt tôi, nhưng tôi kịch liệt đẩy ra. Câu trả lời cuối cùng của tôi...là KHÔNG. Cũng chẳng thất vọng lắm đâu, anh tạm biệt tôi, và nói tôn trọng quyết đinh của tôi.
    Thì anh ấy có yêu tôi đâu cơ chứ? Biết không thể có gì ở tôi nên thôi, đi tìm chỗ khác.

    Chương 5: Sự thật sáng tỏ, tôi nghĩ đến Hoạn Thư, và ...muốn dạy cho anh chàng " họ Sỏ " một bài học.
    Một buổi sáng đẹp trời, tôi đang ôn thi, còn 2 ngày nữa là thi thôi. Tôi đang rất thanh thản, mặc dù vẫn còn nghĩ về anh .
    Cô bạn của tôi lại nhận được điện thoại của anh "dỏ hoi" nọ, tất cả mọi người trong phòng tôi đều biết, và như thường lệ ,mọi người lại hỏi: Lại anh ta đấy ah? Anh Ta nói gi? cậu trả lời ra sao?Cô bạn nói: vẫn như mọi khi, và tớ nói là tớ đã có người yêu rồi, anh ấy xin được đến phòng chơi, Tớ mời anh ấy đến chơi với mọi người trong phòng. Và bảo anh ấy đừng gọi điện cho tớ nữa.....HỌ lại bàn tán 1 lúc.

    Lúc sau, cô bạn ngồi riêng với tôi, và rất tế nhị cho tôi biết, người đang theo đuổi cô i chính là........anh ấy. Hi`, chắc là cô ấy tưởng tôi đã hết "thích" anh ta rồi, nên mới dám nói. Tôi sững người... nhưng điệu bộ bên ngoài thì ...hoàn toàn bình thường. Bây giờ tôi nghĩ, lúc ấy mình giỏi thật.
    Tất cả mọi kí ức dồn về, những chi tiết được xâu chuỗi lại. Và tôi đã hiểu ra tất cả. Tôi là kẻ ngốc nghếch trong mắt mọi người. Người ta lừa dối tình cảm của tôi, nhưng tôi không hề biết điều đó. Chắc các bạn hiểu cảm giác của tôi chứ?
    Trái tim tan nát.... thêm cả danh dự bấy lâu bị mọi người đem ra đàm tếu. Nhất là khi nghe mọi người nói là, anh ta tôi ngộ nhận tình cảm thôi, anh ấy yêu cô bạn tôi thật lòng, chứ không phải tôi. Tôi cảm thấy bị so sánh , con gái có ai muốn bị so sánh là kém hơn đâu chứ? Tôi cảm thấy mình thua kém, kém cỏi. Mặc dù tôi tin chắc răng anh ta không yêu ai hết, cả tôi, cả cô bạn gái của tôi. Nhưng tôi phải xác nhận lại điều đó.Suốt cả buổi , tôi không làm được gì? Tôi muốn anh ta phải nhận ra hành vi quá đáng đó. Tôi muốn anh ta hiểu anh ta đã làm những gì. Và tôi muốn dậy cho anh ta một bài học.
    Nhưng làm thế nào bây giờ? Có tật thì giật mình. Nếu anh ta biết là bị " lộ" ,anh ta sẽ " chạy" ngay.
    Thưa các bạn, đến bây giờ điều tôi muốn đã thành hiện thực. Tôi thấy nếu có ai đó gọi tôi là Hoạn Thư thì cũng được đấy.
    Nhưng xin nói thêm là, đối tượng mà tôi "xử lý" là anh chàng kia. Còn cô bạn gái của tôi thì không có liên quan gì đâu nhé. Vì cô ấy là một cô gái rất tốt. Tôi rất cảm ơn cô ấy vì những cư xử " tế nhị" và " khá đẹp" của một người có kinh nghiệm trong ty.
    Các bạn có muốn biết bây giờ tôi, và anh chàng kia thế nào không? Liệu anh ta có cảm thấy áy náy, lo sợ, hay giay dứt.....
    Tôi muốn kể ngay bây giờ ...nhưng thời gian không đủ. Tôi sẽ kể kết quả của My First Love sau nhé. Suỵt, nhưng xin đừng bàn luận gì vội nhé. Xin bình luận sau khi tôi kể hết câu chuyện này nhé. Vì tôi có một điều muốn xin các anh chị và các bạn cho ý kiến ( ở phần cuối của câu chuyện) Cảm ơn nhiều
  5. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hi hi ,bạn có vẻ khá giống mình : hơi bị tỉnh táo và biết kiềm nén cảm xúc ....Rất thích cách hành văn của bạn và đang nôn nóng chờ xem kết quả của sự trả thù (để còn học hỏi á ) .....Post nhanh bạn nhé
    "Ớt nào là ớt không cay ..." .Cô gái nào đang yêu cũng có máu Hoạn Thư trong người mà, nhìu người lộ ra rõ ràng, nhưng nhìu người chỉ tức tối trong lòng thôi, chứ chẳng cô nào có đủ bình tĩnh nhìn bạn trai của mình thân thiện với cô gái khác ....
  6. Love_virus

    Love_virus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào francy. HI, rất vui khi biết bạn rất hứng thú với câu chuyện của mình. Nhất là cũng rất đồng cảm nữa.
    File ảnh của bạn là hình cô gái cực kì xinh đẹp, mà bên cạnh lại lấy nick là "vịt con xấu xí" . Hừm, hình như bạn cũng là cô gái mạnh mẽ, và cá tính
  7. Love_virus

    Love_virus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù đã rất mệt, nhưng để "Vịt con xinh đẹp" và các bạn khỏi chờ lâu, mình rất vui được kể tiếp câu chuyện của mình.
    Chương 6: Hoạn Thu* nổi giận
    Tôi đã nổi giận, và tôi nghĩ, mình phải làm một cái gì đó. Làm gì bây giờ? Số điện thoaivà email của anh, tôi đã xoá đi từ lâu. May sao, tôi vẫn còn nhớ email của anh. Bỗng một ý tưởng loé lên trong tôi. Đang nằm ngủ, tôi bật dậy, và đi gửi tin nhắn cho anh. Nội dung tôi gửi cũng khá đơn giản. Nhưng nó đã làm cho anh phải suy nghĩ mấy hôm liền. Tôi biết chắc là vậy : "Chào anh, lâu rồi không thấy anh qua chỗ em chơi. Dạo này anh có khỏe không? Anh thích XX ah? Em biết rồi nhé. Sao anh chỉ gọi điện thoại cho XX thôi vậy? Phải tấn công mạnh vào chứ? Hay anh ngại em? Anh đừng ngại, XX là một cô gái rất tốt. Anh có cần em giúp sức gì không? Em luôn muốn anh được hạnh phúc."
    Các bạn thấy mấy dòng tin nhắn này của tôi thế nào? Tôi thì tôi nghĩ nó có giá trị lắm đấy. Không phải dễ dàng mà tôi viết được như thế đâu. Nhưng thực sự lúc đó, nếu anh ấy yêu XX thật thì tôi sẽ sẵn sàng giúp thật đấy. Vì nếu anh ấy yêu thật sự, thì tôi có muốn cản cũng không được.
    Anh ấy có sử dụng Laptop. Công việc cần dùng đến email hằng ngày. Tôi biết là ngày nào anh ấy cũng check mail và xem tin nhắn. Nhưng tôi biết là anh sẽ không trả lời tôi ngay đâu. Tôi cũng không đoán được anh ấy sẽ trả lời tôi như thế nào? Tôi hồi hộp kinh khủng. Tôi check mail thường xuyên để chờ kết quả. Tôi bằng tin nhắn. Mà tin nhắn thì dễ bị thất lạc lắm. Nhỡ mà dòng tin của tôi không đến? Nhỡ mà anh ấy đọc rồi nhưng vờ như chưa đọc, thì ...... công sức của tôi thành.....mây khói.
    Nhưng đến ngày thứ ba, tôi đã nhận được tin nhắn của anh
    Vừa vui, lại vừa buồn, ,:" hi, chào em, dạo này anh phải làm luận văn( Hình như luận văn thạc sĩ) . Em không thích anh nữa, nên anh cũng không muốn làm phiền em. Sau đó, anh cũng có một chút cảm tình với XX. Nhân tiện, em giúp anh luôn nhé, không biết XX đã có bạn trai chưa ?"
    Thế nữa, có đau khổ không các bạn, Rõ là có tật thì giật mình, Tôi đã đánh động như vậy rồi mà còn ...không hiểu ý. Còn tòi bộ mặt thật ra nữa chứ. Có ghét không?
    Nếu các bạn là tôi, các bạn sẽ làm gì tiếp theo?
    Còn tôi, tôi vẫn duy trì đường lối cũ. Nhẹ nhàng, và nhiệt tình.
    Tôi làm đơn giản hoá vấn đề, để "dụ dỗ" anh đến phòng tôi. Tôi muốn được nhìn lại sự việc với đôi mắt đã sáng tỏ.
    Anh vô tư đến, và lần này mục tiêu là XX, tôi thì nhiệt tình giúp đỡ. Nói là giúp đỡ, chứ chẳng có gì nhiều nhặn, chỉ là, trong lúc nói chuyện vun vào cho hai người, hoặc là tạo điều kiện cho anh có " cơ hội" ngồi cạnh "người đẹp" để hướng dẫn Tiếng Anh...v..v... Cũng chẳng hạnh phúc gì, nhưng tôi cứ phải làm thôi.
    Đồng thời trong thời gian đó, tôi vẫn thường chát với anh, lạ thay, anh rất thích chat với tôi. Bây giờ tôi mới bộc lộ những ưu điểm của mình mà, hóm hỉnh, dí dỏm, làm anh không muốn ngừng chat với tôi. Mục tiêu của tôi, là làm cho anh nói về chuyện XX.
    Và một lần ...Anh ta đã "sập bẫy". Tôi vừa đề cập đến câu chuyện, anh đã vội thanh minh rồi. Và thú nhận, sau thời gian vừa rồi, anh thấy đó chỉ là cảm giác ban đầu thôi. Anh cam đoan là vậy. Tôi thì tôi vui lắm. Vì ít nhất điều tôi cần đã được xác minh, cả với tôi và XX, anh ta chỉ cưa cẩm linh tinh thôi. Vì nếu mà anh ta có thật lòng với XX thì ...chẳng vì một câu nói của tôi đã từ bỏ..... . Tôi có ích kỉ quá không nhỉ?
    Anh vẫn tiếp tục đến chơi, và đối tượng của anh, là tôi, ....tôi biết , nhưng tôi tảng lờ đi như không biết. Tôi cứ vun vào cho XX và anh. Hì hì, tôi nghiệp anh ta chưa? Bây giờ tôi lại chẳng quan tâm đến anh nữa. Vì thấy rõ anh ta như thế nào rồi. Chẳng cần phải bận tâm nữa.
    Thời gian này, anh đã thích tôi hơn rất nhiều, muốn được gặp tôi, muốn được nói chuyện với tôi. Nhưng đều không được, vì tôi nghĩ, anh ta vẫn như xưa thôi. Tôi tưởng tôi đã quên anh rồi. tôi nghĩ tôi đã làm được điều này rồi.
    Và anh được đi thực tập ở Châu Âu 1 tháng rưỡi để làm luận văn. Tôi thiết nghĩ thế càng tốt. Tôi càng có thêm thời gian để quên anh. Nhưng.....thưa các bạn, điều tôi và anh ấy, và có lẽ của các bạn nữa, lại nằm trong 1 tháng rưỡi ngắn ngủi này.
    Và tôi vỡ lẽ ra một chân lý bất hủ của tình yêu...........

  8. Love_virus

    Love_virus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chương 7: Đạt được mục đích, không phải vì lòng ghen tuông, tự ái, mà chính tình yêu đã chinh phục được
    Tôi yêu các hoạt động, tôi năng động, trẻ trung,tôi học cũng rất cừ, tiếng đàn, tiếng hát của tôi đã làm cho biết bao bạn nam hâm mộ. Nhưng tôi chỉ coi họ là bạn. Dù có thích một người, tôi cũng không bao giờ có ý định chinh phục họ. Vì tôi không phải như thế. Tôi cũng chưa bao giờ như thế. Nói đúng hơn, tôi không biết làm như thế.
    Nhưng bây giờ đã khác.
    Anh ấy đi xa, nửa vòng trái đất, nhưng ngày nào chúng tôi cũng viết mail cho nhau. Anh kể về chuyến đi của anh. Còn tôi thì đáp lại. Thế thôi. Và khi anh gủi file ảnh của anh cho tôi....Chao ôi....tôi có cần phải post lên cho các bạn xem không nhi? Vẫn đẹp trai như xưa, vẫn phong độ, còn hơn thế nữa ấy chứ. Tôi cảm giác như cả thế kỉ chưa gặp anh. Tôi nhớ vô cùng và đây là lần đầu tiên tôi tự khẳng định với bản thân mình là....TÔI ĐANG YÊU.
    Và tôi quyết định, tôi phải làm theo lời trái tim tôi. Chính thức, tôi chinh phục anh. Nói nghe oai vậy thôi, chứ thực ra thì...tôi chẳng có ý định gì cả. Tôi chỉ làm theo lời trái tim tôi nói.
    Còn chi tiết như thế nào ...thì không biết anh có cảm nhận được không? Và nếu bạn hỏi tôi đã làm thế nào được thì tôi chỉ có 1 câu trả lời duy nhất thôi: Chỉ có tình yêu mới làm được thế.
    Tôi cảm nhận được tình yêu của anh vào ngày cá tháng tư. Ngày hôm đó, tôi nói dối. Còn anh thì nói thật.
    Tôi nói dối, mai, tôi sẽ có một cuộc phẫu thuật mắt. Và tất nhiên, các bạn đọc cách hành văn của tôi rồi đấy, tôi làm quan trọng hoá vấn đề lên....Nếu bạn được đọc bức email đó của tôi, bạn cũng cảm thấy lo lắng cho tôi đấy....
    Tôi im lặng, biến mất suốt một tuần . Và anh lo lắng cho tôi vô cùng . Những bức email dài, ....và những lời lẽ chân thật làm chính tôi thực sự cảm động. Bây giờ thì tôi đã tỉnh táo hơn trước rồi. Nhưng sự hoài nghi thì chưa hết. Tôi chỉ dám khẳng định điều này đến 90% thôi. 10% còn lại, chắc chỉ có anh mới khẳng định được.
  9. Love_virus

    Love_virus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chương 8: Cảm nhận một tình yêu thực sự, nhưng trái tim bỗng cảm thấy nguội lạnh
    Khi về nước, anh muốn gặp tôi lắm. Chần chừ mãi, tôi mới quyết định hẹn gặp anh.
    Một buổi hẹn thật ấn tượng, tôi đã thay đổi trong mắt anh. Tôi bây giờ là tôi, tôi thể hiện sự đáng yêu, tuyệt vời của tôi mà bao lâu nay tôi vẫn giấu kín. Chúng tôi lại ngồi trong quán cafe-nơi lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau. Anh hôn tôi, và tôi cũng cảm thấy một cảm giác mới lạ. Một nụ hôn khác trước kia, nhẹ nhàng, êm ái, chân thật. Sự âu yếm ngọt ngào, ánh mắt trìu mến. Thật khó mà quên. Giờ phút chia tay đối với anh thật lưu luyến, vì mai anh phải đi Sài Gòn 1 tuần liền. Còn với tôi, đó là thời gian may mắn, thời gian để tôi suy nghĩ . Và đưa ra quyết định
    Thú thật, trong suốt một tuần lễ liền hình ảnh của anh lại tràn ngập trong tâm trí, trong trái tim tôi, tôi tìm mọi cách để xóa nhoà, nhưng vô ích.
    Đúng ngày anh trở lại Hà Nội , tôi đã tìm lại được cảm giác thăng bằng. Tôi nghĩ, tôi phải đưa ra quyết định. Tôi đã lảng tránh anh trong một thời gian dài, mặc kệ anh nhớ tôi, anh yêu tôi. Tôi biết lúc này tình yêu anh dành cho tôi đang đến đỉnh cao.
    Và ...tôi phải tìm một cái cớ chứ.?????
    Chương 9: Việc muốn làm, bây giờ có thể thực hiện được rồi
    Bây giờ, 7h tối, tôi đang ở trên mạng, nhưng để chế độ off line.
    Tôi thấy nick của anh đã sáng mấy lần rồi, từ trước khi tôi lên mạng cơ, đến bây giờ vẫn vậy? Kệ anh thôi, tôi phải viết tiếp câu chuyện của mình đã.
    Cái cớ của tôi đến cũng bất ngờ lắm. Tự nhiên , sau một thời gian rất dài, cô bạn XX của tôi, tự nhiên nhẵc về anh, nhắc lại chuyện cũ, tôi lại thấy thoáng buồn và lại bán tin, bán nghi ngờ ở nơi anh. Phải rồi kết thúc mọi chuyện ở đây là đẹp nhất.
    Anh không có cớ để níu kéo tôi, tôi lại đang có quyết tâm cao.
    Và các bạn biết tôi đã làm gì rồi đấy.......

    Bây giờ tôi cảm thấy rất tốt. Tôi biết anh muốn gặp tôi, nhưng sẽ không dám đến gặp tôi đâu. Vì tôi vẫn đang ở cùng phòng với cô bạn XX mà.....
    Dù sao, tôi muốn anh phải suy nghĩ về những điều anh đã làm tổn thương tôi. Tôi không muốn làm anh buồn, anh đau khổ, tôi chỉ muốn "tặng" cho anh một bài học. Tôi không muốn anh lại tiếp tục đùa giỡn với trái tim một cô gái khác, giống như trước đây anh đã làm với tôi. Nhưng cũng an ui một phần là chỉ có trước đây thôi......
    Chương 10: Lời tôi muốn nói.
    Trước hết, tôi đang băn khoăn, tôi bỗng cảm thấy mình không tốt. Tôi cảm thấy....có cái gì lạ lắm.....
    Tôi muốn có được lời khuyên, lời nhận xét để an ủi phần nào.
    Và...điều cuối cùng tôi xin gửi tới "anh yeu" và các đấng mày râu nữa. Em đã yêu anh thực sự. Nhưng em không thể vượt qua tất cả mọi chuyện để giành tình yêu cho anh được đâu. Nhiều lý do lắm. Sĩ diện của bản thân với các cô bạn nè, niềm tin của em dành cho anh đã không còn từ lâu. Và niềm tin của em dành cho nam giới nói chung nữa. Em cũng không muốn vơ đũa cả nắm đâu. Nhưng...em, em thực sự không muốn yêu nữa. Cứ gặp một anh chàng đẹp trai, tài hoa, em lại nghĩ tới anh, lại nghĩ lại những chuyện này.
    Anh đã là động lực giúp em hoàn thiện bản thân, nhưng cũng chính anh làm trái tim em trở nên nguội lạnh.
    Anh cũng đừng suy nghĩ gì nhiều nhé. Quên em đi, hãy trân trọng tình cảm của các cô gái khác giành cho anh nhé. Anh đừng làm 1 cô gái nào đau khổ vì anh nữa nhé.
    Và cả các bạn nam nữa nhé.....Cẩn thận đừng đùa với phụ nữ, với những cô "Hoạn Thư" hiền lành như tôi thì còn đỡ đấy. Nhỡ mà gặp phải "Hoạn Thư"thật thì......không biết có ai cứu nổi các bạn đâu đây!......
    Love_virus
    ( Lần cuối cùng nói chuyện, anh đã gọi đùa em là Love Virus )
  10. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Vậy bây giờ không gặp hắn ta nữa sao ? Bạn yêu mà ....Nhưng mà bạn cũng na ná giống mình thật đấy ...Có khác chăng ex của mình đào hoa và thích đong đưa chứ không đòi hỏi chuyện ấy Mình cũng dứt khoát lâu rồi vì lý do gia đình và cá tính 2 người ....Hic, đọc xong thấy bạn hiền lành thật đấy ...Tớ đã tưởng ấy cho hắn ca acid cho tiêu đời giai rồi hị hị .....Mà chưa thấy ấy cần lời khuyên gì nhỉ ? Nếu có thể thì mọi người trong này chắc giúp được

Chia sẻ trang này