1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My Friend

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ta và bạn đã từng xì xụp ngồi húp cháo lòng ngoài kênh Nhiêu Lộc , hay những buổi ăn đêm bên xe hủ tiếu gõ của người đồng hương ta mà lúc nào bạn cũng xin thêm giá trụng, rồi hộp bắp xào ngồi ăn chung dưới công viên KTX hay ổ bánh mỳ bẻ đôi mang vào lớp. Những thứ đó với bạn giờ quá xa xôi, nó bị vùi sâu dưới tuyết - thứ mà bạn mơ được nhìn thấy nó.
    Hơn 2 năm , thời gian không quá dài để con người ta quên mọi thứ. Vậy mà....Ta vốn rất dị ứng với 2 chữ VK, ta không đi đón bạn cũng vì lý do ấy. Bạn thay đổi nhiều hơn ta nghĩ. Bạn nói không thể ngồi ăn ngòai đường được, trứng lộn cũng phải mua về nhà tự luộc thì bạn mới ăn được , buồn cười thật. Nhà tắm nào bạn cũng chê dơ ( phòng trọ làm gì có nhà tắm đẹp ) mà ngày xưa bạn cũng từng sống như vậy mà. Bạn dùng rất nhiều từ tiếng Anh khi nói chuyện với bạn bè, may mà ta có chút ít vốn Tiếng Anh để hiểu bạn nói gì. Cái tính tiểu thư đỏng đảnh của bạn ngày xưa bây giờ như đang phát huy hết tác dụng.
    Ta, một chút thất vọng về bạn....tiếc cho những gì mà ta và bạn từng có với nhau .
  2. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Con bé kể em nghe...
    Thứ bảy, mới 5h chiều nó diện bộ đồ đẹp nhất, ngắm mình trong gương đến chục lần, tay mân mê 7 viên socholate, 7 ngày nó xa anh. Nó cứ đi ra đi vào, ngóng chờ... 6h, 7h - nó tự an ủi mình, chiều thứ 7 phố đông, anh chắc là kẹt xe đấy thôi. Và 8h, bóng anh vẫn mất hút, gọi điện anh tắt máy, chỉ có tiếng tít tít khô khốc vang lên. Hụt hẫng, lo lắng! Một mình, lang thang con phố nhỏ, góc quán nhỏ... và rồi nó nhìn thấy anh với một cô gái khác cũng trạc tuổi nó, cũng xinh xắn như nó, cũng có mái tóc mà anh yêu thích... Nó quay vội đi, giọt nước mắt cho tình đầu vỡ vụn ướt nhòe cả lối đi...
    Thứ 7, ở miền quê cách xa SG 150 km, 4h - mẹ bắt đầu đi ra đi vào, ngóng ra ngoài ngõ. Tối nay, mẹ nấu toàn những món ăn nó ưa thích. 5h, mẹ hối ba gọi điện cho nó thử xem, ba nhẹ nhàng: "bà từ từ, con bé về đến đây cũng phải 6h". Và rồi 6h, 7h - bóng con bé vẫn bặt tăm. 8h, thức ăn đã nguội lạnh hết, mẹ thở dài: "vậy là tuần này con bé không về". Căn nhà quạnh hiu, vắng tanh...
    Và rồi nó kết luận, nó không nên dành quá nhiều nước mắt cho ngày thứ 7 không có thật với nó. Thứ 7, nó phải về nhà thôi...
    Chao ôi! Nhìn những giọt nước mắt trong vắt trên khuôn mặt hồn nhiên của con bé 20 mà xót xa, như tìm lại em của ngày xa xưa cũ với những mất mát, yêu thương, được mất... Nhưng cũng vội vui vì nó còn có một gia đình luôn ngóng trông nó trở về. Mong rằng, mong lắm... nó sẽ lấy lại được cân bằng, sẽ lại yêu như chưa yêu lần nào, nhóc nhé!

  3. nhonnhonnhon

    nhonnhonnhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    BẠN THÂN LÀ?
    Chấp nhận con người của bạn.
    Tha thứ cho những lỗi lầm của bạn.
    Tin tưởng vào  bạn.
    Gọi điện chỉ để chào bạn.
    Không bao giờ bỏ rơi ban.
    Giúp bạn ko điều kiện.
    Luôn quan tâm đến bạn.
    Sẵn sàng ủng hộ bạn.
    Nâng bạn dậy khi bạn vấp ngã.
    Xoa dịu nỗi sợ hãi
    An ủi tinh thần bạn
    Luôn nói rất thạt lòng với bạn.
     
    TRÁI TIM KO THỂ YÊU 2 NGƯỜI.....
  4. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Hơn hai năm kể ngày cưới hai bạn,ngày ấy mình củng chẳng biết nơi hai bạn tổ chức cưới thế là bạn giành thời gian chở mình đến dự,mình đã để ý cạnh đó có cái quán uốn tóc mình nghỉ sau này mình quay lại sẽ biết nhưng thời gian sau mình vài lần ghé lại thì tìm không thấy quán đó nữa,bạn nói quán đó sau này bị thay đổi hình thức kinh doanh không còn như trước,thế là một thời gian rất dài tụi mình mất liên lạc,cách đây vài tuần mình quay lại tìm tiếp và quyết định vào nơi mình nghi ngờ hỏi, thật vui là đúng nhà bạn rồi,nhưng bạn đi làm chưa về thôi mình về để sau gặp lại.Thế là hôm cn nay nhân dịp đi đám cưới mình ghé vào và gặp lại hai bạn vui quá,trông hai bạn vẫn trẻ trung như ngày nào,đều đặc biệt là có thêm một cháu bé 14 tháng tuổi rồi thật dễ thương và ngoan ngoãn (trong thâm tâm mình nghỉ hai bạn vẫn chưa có con đâu).Thật mừng cho hạnh phúc của hai bạn.(Vẫn còn một đứa thay đổi chổ ở liên tục chưa liên lạc được)
  5. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Có người đã nói "Bạn là một người thay đổi cả thế giới của ta dù chỉ là một phần trong thế giới đó, có thể đem đến cho ta nụ cười, chia sẻ với ta từng giọt nước mắt... một người khiến ta tin là vẫn còn điều gì đó thật tốt đẹp trong cuộc sống, một người luôn mở tấm lòng ra vì ta." - Nhưng, lại có những câu nói, những quan niệm giản đơn hơn nhiều về tình bạn, về những người gọi nhau là bạn...
    Một người nói: "Bạn bè là một mối quan hệ cần được bồi đắp từ từ và lâu dài ..."
    Người khác nói: "...Lớn dần, tôi vẫn sống vô tư và hiền lành, tốt bụng, luôn giúp bạn và tôi lại có được những người bạn tốt. Cho đến giờ, tôi có thể mách bạn một bí quyết sống tốt và sẽ có những người bạn tốt - Hãy mở rộng tấm lòng của bạn, hãy gieo trồng những hạt giống tình cảm rồi có lúc bạn sẽ hái được nhưng quả ngọt tình bạn - Hãy giúp đỡ mọi người khi bạn có thể cho dù người đó đang lợi dụng bạn. Bạn đừng tiếc nuối khi điều đó xảy ra, bạn cứ vô tư đi, người khác sẽ nhìn ra được tấm lòng của bạn. Hãy tin tôi. Tôi đã thành công với phương pháp này đó..."
    Người khác nói: "...Về cách chơi với bạn thế nào, quan điểm về tình bạn của tôi là gì? Tôi cũng không biết chỉ biết chơi hết mình, gì giúp được thì giúp thế thôi."
    Người khác nói: "Bạn là những người tôi thấy thích thú khi trò chuyện... Friends are the Family... I choose."
    Người khác nói: "Tình bạn như một sợi dây. Sợi dây đó hai người cùng giữ, nếu lỡ có đứt thì ít ra mình cũng nắm được đầu dây bên này của mình. Miễn mỗi lần gặp nhau gọi nhau được một tiếng bạn rồi cười là là tốt rồi, vậy thôi... "
    Người khác nói: "Tình bạn là thế, dài dòng rắc rối, mà luôn đứng ở vị trí đầu. Bạn bè thì nhiều thật, nhưng có biết ai tốt, ai xấu... có biết tình bạn nào sẽ bền, sẽ phai... Chẳng sao hết, chỉ biết là cần trân trọng những người bạn mình đang có..."
    Người khác nói: "Tình bạn còn là sự hiểu ý giữa hai người... thật đơn giả và thật... khó tả."
    Lại một người nữa nói : "Chơi với bạn ta không thận trọng, ta không quá... niềm nở cũng ko đến nỗi quá khép kín. Ta thấy ta rất thân thiện nhưng vì tính tình ta có gì đó gọi là kì kì nên làm bạn thì dễ nhưng không mấy người ưa cái tính cà... chớn của ta. Mà ta thấy vậy là đủ. Ta không cần thiệt nhiều bạn, miễn có người hiểu ta là được. Ta thích là chính ta, ta không thích ai chiều ta và ta càng không thích chiều ai (nếu không muốn nói là thích làm trái ngược lại). Ta nghĩ vì ta khó ưa vậy nên ai chịu được ta là bạn thật sự rồi và ta cũng tin chắc rằng ta luôn xứng đáng là một người bạn tốt!"
    Còn bạn, bạn sẽ nói gì về tình bạn và bạn bè của mình?
    Vớ được bài viết này trên xitrum.net, chợt nghĩ về chuyện bạn bè cuả mình. Biết bao nhiêu là mối quan hệ bạn bè, có những sợi dây do mình tự tay làm đứt, cũng có những chuyện ngược lại. Ngay cả đưá bạn thân nhất của mình cũng đã tròn tháng rồi không gặp, mà lần gặp gần nhất ấy cũng là vì đám cưới cuả một đứa bạn. Buồn rồi lại vui vì vẫn còn có thể nhắn tin cho nhau một tiếng "Bạn ơi, mày sao rồi?" mong cho cuộc sống cuả ta sẽ không thiếu tình cảm bạn bè.
  6. hailua_quangngai

    hailua_quangngai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    BÀI HỌC VỀ TÌNH BẠN
    Ở ngôi làng kia có một chú bé tuổi độ 16. Chú là một chú bé thông minh, tốt bụng, có những suy nghĩ khá sâu sắc so với lứa tuổi của chú. Thế nhưng, chú lại thiếu lòng tin và hay buồn rầu, chú luôn cảm thấy mình thiếu bạn.
    Một ngày kia, như thường lệ, chú lại cảm thấy buồn chán và không có chuyện gì làm, chú lang thang một mình dọc theo bờ biển, lẩm bẩm tự than với mình:
    -Chán quá đi! Ta buồn chẳng hiểu vì sao ta buồn? Chẳng có ai hiểu ta! Chẳng có ai làm bạn với ta và thật sự coi ta là bạn.
    Vô tình chú giẫm phải vật gì đó dưới chân. Cuối xuống xem, chú thấy đó là một con sò nhỏ có lớp vỏ rất đẹp với nhiều màu sắc. Chú thờ ơ bỏ nó vào túi dự định đem về nhà chơi và định đi tiếp. Thình lình, con sò bỗng cất tiếng nói:
    - Bạn ơi, hãy thả tôi về với biển... Hãy giúp tôi trở về với nơi sinh ra mình... Có thể tôi không có gì để tặng lại bạn, nhưng tôi sẽ cho bạn một lời khuyên.
    Cậu bé vừa ngạc nhiên, vừa sợ hãi, lại vừa thích thú. Nhìn con sò, cậu nói:
    - Được thôi, ta sẽ thả bạn về với biển, nhưng... hãy cho ta một lời khuyên trước đi... Ta đang buồn chán vì không có bạn bè đây!
    Con sò cất tiếng trả lời bằng một giọng nói chậm rãi, nhẹ nhàng:
    - Bạn hãy nhìn những hạt cát dưới chân bạn và nắm một nắm cát đầy đi. Bạn biết không, nắm cát trong lòng bàn tay của bạn cũng giống như bạn bè của bạn vậy. Những hạt cát quá xa lòng bàn tay bạn sẽ theo kẻ hở giữa những ngón tay bạn mà rơi ra ngoài. Nếu bạn càng siết chặt bàn tay thì chúng càng rơi ra nhiều hơn. Chỉ có những hạt cát nằm giữa lòng bàn tay bạn, được giữ chặt trong đó mới còn lại mà thôi. Đó chính là những người bạn thân thiết mà chúng ta thật sự cần, những người bạn này sẽ ở lại với ta dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, bạn thấy đó, những hạt cát này rất ít và dễ dàng rơi ra nếu ta không biết giữ gìn. Hãy đem chúng về và ngâm trong những vỉ màu đẹp nhất. Hãy giữ gìn và nâng niu chúng bằng tình cảm của mình. Chúng sẽ ở bên cạnh bạn và không rời xa đâu. Tôi chỉ có thể khuyên bạn như vậy thôi...
    Chú bé im lặng, thả con sò về lại với lòng biển xanh bao la mà không nói lời nào... Chú còn mải suy nghĩ về những điều con sò nhỏ nói...
    Còn các bạn nghĩ sao về điều này. Mình chỉ mong Box Quảng Ngãi ngày càng phát triển và tình cảm của các thành viên trong Box ngày càng tốt đẹp hơn để chúng ta cùng nhau hướng tới những mục tiêu đã định !!!
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần, H lên chơi, khoảng cách SG - BH chẳng xa xôi gì, vậy mà cũng hơn nữa năm rồi mới gặp được. Cuộc sống bận rộn, cứ kéo giãn bạn bè xa dần. May mà còn có đt, email... những thiết bị hiện đại chi phối phần lớn mọi ngõ ngách trong mỗi cuộc sống, không thì tình cảm sẽ còn xa nhau tít tắp mất.
    Hai đứa đã có một buổi tối lang thang khắp SG và cả một đêm trắng với bao nhiêu... hồi đó... Nhớ những buổi tối đạp xe lang thang; nhớ những que kem, ly chè mát lạnh, nhớ những ngày sinh nhật giản đơn cũng hoa, cũng bánh, cũng chè và đàn và hát; nhớ nụ cười, tính cách của từng đứa... Chao ôi! sao mà nhớ nhiều thế!
    Thời SV, thân nhau là thế, xa nhau vài ngày là đã thấy nhớ. Ra trường, bạn chọn về với gđ, chọn cuộc sống bình yên. Còn ta, vẫn tất bật, bon chen ở tp ồn ào này... Dẫu mỗi đứa một con đường, nhưng chắc chắn một điều, sẽ chẳng bao giờ quên thời SV, quên những chuyến CTXH, quên những đếm trắng đấy ắp kỷ niệm... và trên hết là tình cảm bạn bè dành cho nhau.
    Bạn bè thời SV, phần lớn đã yên ấm với tiểu gđ. Và H, sau bao trăn trở, khắc khoải với TY, cũng đang sống những ngày hạnh phúc. Ta vui vì điều ấy, và luôn mong một mái ấm gđ êm đềm sẽ đến với bạn trong một ngày không xa.
    Nhớ lắm, những người bạn của tôi!

  8. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    test
  9. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Thế có nhớ em không?
    Lâu rồi không gặp chị, vào đây cũng không biết làm gì nữa. Có những điều muốn viết nhưng chẵng thể nào viết thành câu.
    ...........................
    Ghé vào thăm chị và lảm nhảm và thứ, em lại đi đây.
  10. scorpion66

    scorpion66 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn..
    Chiều nay ta mệt mỏi không muốn đi với các bạn như đã hứa, đang chơi trò kéo dài thời gian, dùng dằng không quyết mãi, ngoài kia mây đen kéo đến dày đặc bầu trời, tưởng như mọi lần ta sẽ lười biếng, nhưng hôm nay bỗng dưng ta lại thèm được chạy dưới mưa, dưới gió, được ra ngoài không gian thoáng đạt ngoài kia, chứ ngồi trong nhà mãi thế này, tự giam mình trong những suy nghĩ chật hẹp, ta sợ.. Đi với các bạn mấy tiếng đồng hồ, trở về ta thấy mình khác hẳn, thoải mái, yên bình, ít nhất cảm giác này sẽ tồn tại trong suốt buổi tối hôm nay.. thế là được..

Chia sẻ trang này