1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My Friend

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Ừ, chắc thấy câu chuyện của em hay wá đấy!
    Chọc em thôi, đúng là trùng hợp thật - chữ soundless bạn chị đã xài hồi còn nick cũ rồi đấy, từ hồi năm 2002 rùi đấy nhóc.
  2. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Bạn!
    Cuộc sống nào đâu là sự lãng quên... Chỉ bởi những bận rộn vô hình, những mối dây ràng buộc mới làm người ta không nhớ hay không kịp nhớ đến nhau. Ngày hôm nay của tôi khởi hành từ ngày hôm qua với những người bạn ấy. Thành công, thất bại, hạnh phúc, khổ đau của bạn là những kinh nghiệm những bài học tuyệt vời tôi gom góp cho mình. Hành trình của tôi vẫn luôn còn có bạn, những người bạn ngày nào của chúng ta. Mong đừng hiểu là quên, là có mới nới cũ, là làm ngơ với cố nhân. Tự dặn lòng ngày mai tìm cách nối lại đường dây liên lạc mà giật mình, lời nói ấy đã tự nhủ với chính mình bao nhiêu lần rồi mà nay vẫn chưa làm được. Lại cũng hẹn ngày mai. Và cũng mong sự tình cờ "hữu duyên thiên lý...".

  3. soundless77

    soundless77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chị!
    Trong cuộc sống, em đã bao lần vấp ngã, đã bao lần cảm thấy mệt mỏi đến cùng cực và muốn rũ bỏ tất cả, rũ bỏ ngay cả chính bản thân mình. Những lúc đó, chị đã chìa tay ra và kéo em đứng lên.
    Chỗ dựa, chỉ là một lời an ủi đúng lúc, chỉ là cái xiết tay thật chặt để em tiếp tục bước đi, chỉ là bờ vai để em "mượn tạm" mà khóc cho thỏa thích như một đứa bé, hay chỉ là ngồi bên nhau im lặng. Chỉ vậy thôi, em vẫn hiểu rằng giữa cuộc đời bao la rộng lớn này dẫu em bé nhỏ lắm, nhưng em vẫn không cô độc, vẫn còn đó một người bạn sẵn sàng chia sẻ cùng em.
    Giờ chị cần một chỗ dựa... Ừ nhỉ, thì chị luôn tự hào là người cứng rắn, chị đã từng một mình vượt qua bao khó khăn. Nhưng chị ạ, trong mỗi con người, dù cứng rắn đến đâu vẫn có một góc yếu đuối, vẫn muốn được vỗ về, được yêu thương. Hãy mở lòng ra và đừng bao giờ tự mình cố gắng vượt qua mọi điều, ngột ngạt lắm chị có biết không?
    Cho dù chị từ chối, em vẫn sẽ ở bên chị, sẽ chìa tay ra và kéo chị đứng lên - như cái cách chị đã dành cho em, chị thương nhé!
  4. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Như một lời chia tay...
    Muốn viết, muốn làm một điều gì đấy cho bạn nhưng ta bất lực.
    Ta còn làm được gì cho bạn, ngoài việc cứa thêm vào nỗi đau của bạn, một lần rồi lại một lần.
    Bạn hãy đi đi nhé. Mà không, bạn trở về đấy chứ, về nơi mà bạn gọi là sẽ "tiêu dao tự tại, thỏa chí tang bồng, ca hát nghêu ngao".
    Dẫu ngàn lời cám ơn, vẫn chưa thể nói hết nỗi lòng.
    Ta chỉ biết im lặng! Có lẽ đó là cách tốt nhất.
    Bình yên!
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Người về bỗng nhớ!
    Ta nhớ lần đầu tiên quen biết bạn, mọi người gọi ta và bạn là... "oan gia" của nhau. Cứ dí nhau hết nơi này đến khác, giờ ngồi nghĩ lại thấy buồn cười thật.
    Vậy mà cũng hơn một năm rồi bạn nhỉ? Nhanh thật!
    Bạn lại trở về ngoài ấy, nơi bình yên của riêng bạn.
    Giờ mọi người hay gọi bạn là "thiên thần", còn ta vẫn thích hai chữ "oan gia" hơn.
    Trong mắt bạn ta luôn là con ngốc, bạn hay nói ta "ngốc lắm!". Bạn kéo ta ra khỏi lối sống vật vờ không ngày không tháng. Bạn nhắc ta phải biết yêu thương chính bản thân mình. Ta quý bạn, quý cách sống của bạn, nhân hậu như một "thiên thần".
    Thôi nhé, "oan gia" về nhé! Rồi sẽ có dịp gặp nhau, sẽ lại được gọi nhau "này, oan gia!"
    Oan gia, thượng lộ bình an!
  6. ssaw

    ssaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    T. ơi ,
    Tao online mà không gặp mầy, có buồn vui gi lúc này không ? Tao nghĩ chắc mầy đang sống bình yên giữa TP miền trung nắng gió đó. Mầy không chịu lên Đăk Nông để làm việc cho 1cơ quan nhà nước mà Ba Mẹ đã lo cho mầy, mầy cũng từ chối nốt lời rủ rê của tao ở Tp ôn ào này.
    Tao biết bây giờ mầy sống rất hạnh phúc bên người ấy bên Tp biển đễ thương mà mầy đã từng gắng bó khỏang thời SV. Lúc còn học chung tao cứ nghĩ hai đúa mình sẽ học chung, rồi ra trường làm chung chổ nữa chứ, mà mầy cũng thích vậy. Nhưng tất cả không như mình nghĩ ....Tao về tăhm nhà mấy hôm nói ra chổ mầy chơi nhưng cuối cùng có ra được đâu, mầy thì nói về thăm tao vậy mà cũng không . Từ ngày tao đi làm đến giờ vẫn chưa một lần gặp lại mầy , Nhớ thật đấy!!!.
    Chiều tao gọi điện mầy nói vừa đi tắm biển với người ấy về, tao thấy ghanh tị với mầy lắm đó.Cái TP đó hợp với mầy hơn ở đây. Nó hiền và dễ thương như chính con người của mầy. Ở đây những lúc mệt mỏi tao thường nghhĩ đến mầy, nghĩ đến những ngày sống bình yên bên nhau...
    Luôn mong mầy hạnh phúc với lựa chọn của mầy ...

  7. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    20/10 - Sáng vào công ty, nhận được bánh kem và hoa.
    Người gởi không để lại tên.
    Bạn, sao cứ thích làm ta áy náy, làm ta chạnh lòng?
    Bao nhiêu năm rồi bạn vẫn vậy, vẫn âm thầm theo ta từng bước chân.
    Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, điều duy nhất ta có thể làm cho bạn là im lặng.
    Hãy chọn con đường có bạn đồng hành mà đi bạn ạ, đừng đi trên con đường cô độc ấy nữa.
    Hãy giúp ta một lần có thể thanh thản nghĩ về bạn.
    Hãy để ta có thể tự tin nhìn thẳng vào mắt bạn, bạn nhé!
  8. KURUMARE

    KURUMARE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bạn thương yêu của tôi!
    Nơi tôi đi đến là nơi bạn đã đi qua. Tôi cười thầm cho sự muộn màng, chúc bạn những điều tốt đẹp nhất.
    Bạn như cơn gió, đến rồi đi, đẻ lại trong lòng người những nỗi nhớ không nguôi. Bạn vẫn biết điều ấy chẳng xa lạ gì. Bạn tin vào linh cảm của bạn, tin vào những gì bạn làm. Bạn xa tôi dần chỉ bởi tôi không dám tin vào cảm giác của mình. Tôi thường chìm trong phiền muộn.
    Bạn của tôi, bạn mãi là người bạn mang ý nghĩa lớn trong trái tim tôi!! Bạn hãy vui cho một ngày mới, niềm vui trọn vẹn.
    Tôi đã tìm đến một chân trời mới, nhưng bạn vẫn đâu đây... tôi lại nhớ bạn. Nhưng tôi sẽ mãi im lặng. Tôi biết bạn không cần tôi nói nhiều, tôi sẽ không nói nhiều, sẽ làm loãng những mục tiêu cuộc đời bạn. Cũng như tôi thôi, phải không bạn?
    Nhiều lúc, tôi mệt mỏi vì cái tính quá cực đoan của mình. Thích cái gì là quên ăn quên ngủ, thậm chí quên cả học bài. Đã yêu là yêu đến điên cuồng, ghét đến thậm tệ. Tất cả hằn sâu trong vỏ não tôi, bạn đã biết. Nhưng chẳng để làm gì, phải ko bạn. Cũng như tôi đã từng trải nghiệm nghĩ suy của bạn, rồi rốt cuộc nó cứ chìm dần, chìm dần, chẳng để lại tăm hơi.
    Bạn cố gắng xây đắp cho mình một thế giới. Nếu tôi tìm cách phá tan thế giới kia, để bạn trở về với tôi ngày nào... tôi sẽ chẳng bao giờ được bình yên. Thế cho nên, tôi sẽ lặn vào trong đời như bao người khác, làm những việc mà mọi người thường làm, nghĩ những việc theo đúng bản chất của nó... tôi đã gặp thất bại vì đã ngông cuồng, viển vông trong suy nghĩ, cứ tưởng mình là người sẽ thay đổi thế giới, người đem đến hạnh phúc cho mọi nhà... nhưng thực tế tôi là người bị thế giới thay đổi và là người để tuột hạnh phúc trong tầm tay...
    Có thể một ngày nào đó, tôi đọc lại những điều tôi viết, thầm thú vị ngày ấy sao bồng bột, bốc đồng, tuổi trẻ mà... những suy nghĩ còn non, vì thực là tôi chưa trải đời. Bạn biết mà. Tôi còn chưa thoát khỏi cuộc sống với mẹ cha, chị em trong gia đình. con chim nọn chưa rời tổ...
    tôi sẽ nhớ đến bạn những ngày lang thang ngoài công trường. bụi bặm bám vào mặt, mũi tôi, ... những lúc tôi be bét rượu chè với bạn hữu, tôi vẫn nhớ đến bạn... những lúc tôi thua sạch sành sanh, bắt giam tù, tôi vẫn nhớ đến bạn... bạn là ánh sáng đời học sinh của tôi. tôi muốn giữ mãi những hình ảnh về bạn...
  9. KURUMARE

    KURUMARE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lá trút từng cơn xuống mặt đường
    Ào ào xào xạc suối lá tuôn
    Người bước bâng khuâng lòng dịu lặng
    Gió nhẹ đưa huong khắp phố phường
    Kìa là cây trôm, kìa gội nước
    Đằng xa rặng liễu mái tóc suôn
    Tóc em cắt ngắn còn liễu cụt
    Đôi vỏ bưởi xanh là em ..ương?
    Có phải em không phải em không?
    Màu tang trắng bạch nhuộm màu lông
    Râu đôi cước bạc rung rinh khẽ
    Cái mũi mềm yêu ươn ướt hồng
    Đôi mắt bi ve chớp trong veo
    Cái đầu nghẹo nghẹo rõ đáng yêu
    Hai chi thanh mảnh như trụ dẻo
    Xà mũ dầm thân đặt lên theo
    Chuột anh liều chết chạy vòng quanh
    Ngắm một phút thôi, chết cũng đành
    Em thời hung dữ như mèo cọp
    Một nhát.. là anh về trời xanh.
  10. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Biết đã lâu, trrên khắp các nơi em lang thang qua, em hay gặp chị. Chưa bao giờ nói chuyện riêng, có lẽ cũng bởi chẳng có dịp gì cả. nhưng sự ngưỡng mộ thì tất nhiên là có và không cần giấu diếm. cũng không rõ là ngưỡng mộ cái gì. nhưng sự cảm mến thì rất rõ ràng.
    Gặp chị,
    ấn tượng đàu tiên là chị thật hiền. mặc dù chị thì tấm tắc khen một nguời khác hiền, nhưng chị có biết là chị dễ thương lắm không nhỉ? chẳng vậy mà sau buổi of về, người duy nhất em nhắn tin không phải là ai mà lại là chị. chị có biết điều đó không nhi?
    Chủ nhật, em không thích cho mình có time rảnh rỗi để rồi lại linh tinh nghĩ ngợi. nhưng lúc này, thật sự là chán kinh người. sợ mình ngồi không lại vớ vẩn, lang thang vào đây, tự nhiên muốn nói với chị cái gì đó. có đuờng đột quá không nhỉ , khi tự dưng em lại tìm chị thế này? Em định rủ chị lang thang hoặc cafe cafáo đâu đó nhưng, sợ chị bậ rồi, và em lại làm phiền chị mất thôi. và nếu chị chiều em thì biết đâu lần sau, lần sau nữa em lại cứ dựa dẫm, mè nheo chị. mà tại sao tự nhiên em lại nghĩ đến chị chứ không phải ai khác? lạ thật.
    Cuối tuần thú vị chứ chị. dù thế nào thì tuần mới cũng thật tốt. Nhé!

Chia sẻ trang này