1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My Friend

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Em,
    Cô gái xứ Bắc đằm thắm, dịu dàng - Cô tiểu thư vui vẻ. Hôm ấy gặp em về, chị vui, rất vui em ạ.
    Ngay khi gặp em, dù chỉ lần đầu, nhưng có lẽ chị em mình đều có chung cảm giác gần gũi như đã quen nhau từ lâu lắm. Ừ, mà có lẽ chị em mình dù chẳng ai nói với ai lời nào, nhưng luôn tìm được sự đồng cảm qua những bài viết.
    Chị vẫn nhớ rất rõ, từ hồi Quán trọ Zim còn rất vắng vẻ, nhưng dù đi đâu chị vẫn ghé về ấy, vì ở đấy chị sẽ gặp được cô bé mà chị có ấn tượng hay hay. Đến nơi ấy, đọc bài của em, chị như được chia sẻ. Và bình yên!
    Đó cũng là tất cả lý do chị tìm đến buổi off hôm ấy. Để được một lần trò chuyện cùng em, để được một lần ngắm em. Và để em biết rằng có một người chị luôn đồng cảm và chia sẻ cùng em. Giữa phương Nam xa xôi này, vẫn có rất nhiều người bạn của em, nhóc ạ. Nơi này, rồi sẽ hóa thân quen thôi em nhỉ?
    Bài thơ này chị đã post ngay từ đầu topic, nhưng giờ chị muốn post lại, tặng em - thay cho những điều chị muốn nói cùng em, cô bé ạ.

    Đừng quên gọi tôi nhé!
    Nếu một ngày bạn muốn khóc
    Hãy gọi tôi !
    Tôi không dám hứa là tôi có thể làm bạn cười
    Nhưng tôi có thể khóc cùng bạn
    Nếu một ngày bạn muốn bỏ đi thật xa
    Đừng ngại gọi tôi nhé!
    Tôi không dám hứa là tôi có thể làm bạn cười
    Nhưng tôi có thể đi cùng bạn.
    Nếu một ngày bạn không muốn nghe bất kỳ ai
    Hãy gọi tôi nhé
    Tôi hứa sẽ rất im lặng để nghe bạn.
    Nhưng nếu một ngày bạn gọi cho tôi
    Và không nghe thấy tôi trả lời
    Hãy đến nhanh bên tôi nhé
    Có thể lúc đó tôi đang cần đến bạn !
    (ST)
  2. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0

    Tối qua gặp bạn thấy mình vui lắm và cả bạn nữa, hai đứa tíu tít bên nhau không hết chuyện. Bạn và mình nhắc lại những ngày ở chung trong KTX , những ngày mà một phần cơm 4000đồng phải chia làm hai bữa ăn hay hai đứa ăn chung để tiết kiệm tiền .Bạn đi làm vào chiều tối nên hay nhường cơm chiều cho mình , bạn nói vào chổ làm bạn có thể kiếm gì ăn được chỉ sợ mình ở nhà không có gì ăn, bạn vừa học vừa làm mình thấy thương bạn. Đến bây giờ bạn cũng chưa có được việc làm ổn định bạn vẫn long đong với công việc từ thời đi học , cái công việc mà mọi người không mấy thiện cảm ...
    Ghé phòng bạn, nhìn đồ trang điểm của bạn mình thấy nhớ lại một thời. Bây giờ bạn vẫn dùng những mỹ phẩm không tên tuổi như cái thời còn đi học. Nó là phương tiện để bạn đi làm và cũng là của chung của cả phòng lúc đó, mấy đứa trong phòng hay mượn đồ make up của bạn. nhất là mình, mình chỉ thích lúc bạn make up đi làm mình cũng nghịch đồ make up của bạn dù mình không đi đâu ra khỏi phòng...bạn rất vui khi mình nghịch đồ của bạn
    Bây giờ mình vẫn make up trước khi di làm, mỹ phẩm của mình bây giờ tốt hơn mỹ phẩm ngaỳ xưa của bạn nhưng mình cứ vẫn nhớ cái ngày xưa ấy ...
    Bạn ơi , duyên phận đã gắng bạn với cái nghề có chút son phấn rồi. Mình thấy bạn đã thóat ra mấy lần rồi cũng lại quay về với công việc cũ, cái nghề bạn học thì bạn không sống được với nó, bạn lại sống với cái nghề nuôi bạn đi học ....
    Một chút buồn, một chút lo cho bạn...
  3. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Huế và ?Bạn.
    Bạn lấy chồng gần một năm rồi nhỉ ? Nhà chồng không xa lắm nhưng hình như bạn ít về thăm Ba Má . Bạn về làm dâu ở cái xứ mà người ta cho là nhiều lễ giáo phong kiến nhất. Ba Má và anh chị lo cho bạn nhiều lắm khi bạn về làm dâu nhà người.
    Bạn lấy chồng mình không biết . Thật tệ , không trách bạn, mình thấy mình mới tệ vì bạn không biết liên lạc với mình như thế nào ở TP to lớn này.
    28 Tết , buồn , nhớ nhà nhớ quê , nhớ bạn , lục lọi mãi mới tìm ra số điện thoại nhà bạn, bấm máy gọi cho bạn . Một giọng Huế bên kia đầu giây, mình biết không phaỉ người nhà bạn mà là khách, mừng thầm vì biết bạn đưa người yêu về nhà ăn Tết, anh Thầy giáo mà bạn từng kể với mình . Nghe qua điện thoại mình biết bạn đang rất vui, bạn nói người lúc nảy nghe điện thoại là anh T. chồng của U. đó, tụi U. mới cưới nhau được 1 tháng rồi ?Bạn không biết cảm giác lúc đó của mình như thế nào đâu ??? Một chút buồn , một chút nuối tiếc , một cảm giác như mình thật sự mất bạn, con gái muôn đời ích kỷ mà . Bạn lấy chồng làm mình quá bất ngờ, bất ngờ vì trong mắt mình bạn vẫn là cô tiểu thư con nhà giàu đỏng đảnh , bạn sống trong sự đầy đủ về tình thương cũng như vật chất từ nhỏ đến giờ , bạn chưa một lần va chạm với đời?Bạn và mình , hai cuộc đời, hai hoàn cảnh khác xa nhau thế mà chúng mình vẫn hiểu nhau .Vậy là bạn quyết định lấy chồng khi vừa tốt nghiệp xong mặc cho 2 chị gái của bạn vẫn chưa lấy chồng.
    Huế, cái nơi mà bạn gắng bó suốt thời sinh viên giờ là quê chồng là quên hương thứ 2 của bạn, là nơi sinh ra của những đứa con bạn sau này. Bạn vẫn theo học cao học để được về dạy cùng trường với chồng
    Huế , cái nơi đầy ắp những kỷ niệm của mình và bạn ,kỷ niệm của những ngày chúng mình sống với nhau. Mình nhớ nhất là cái đêm bạn đón mình ở g a Huế.10h đêm,đường phố vắng tanh , mưa xuân lạnh đến cắt da thịt, may mà có bạn mình thấy ấm lòng hơn cho những ngày mới xa nhà. Rồi những ngày mình đạp xe vào thành thăm bạn., đi chợ Đông Ba cùng ban, mình vẫn không quên cái lần mình đạp xe từ Huế xuống tận Hương Thủy nơi bạn học quân sự để thăm bạn, bạn la mình một trận sao lại đi một mình bằng xe đạp như vậy ?Đúng là mình liều thật, nhưng lúc đó mình thật sự cần có bạn ? Rồi những buổi cơm bụi ,những lần hai đứa đạp xe sang bờ nam chơi, rồi những lần leo dốc Phú Cam để lên nhà chị B. Những lúc khó khăn của mình lại có bạn bên cạnh,bạn dành phần trả tiền nhà nhất định không cho mình góp chung vì bạn biết lúc đó mình khó khăn( bây giờ mình đã đi làm có tiền , đôi khi cũng xa xỉ với bản thân nhưng nghĩ lại mình vẫn không quên được tình cảm đó của bạn ) có gì ngon bạn cũng mang về cho mình , có những đêm hai đứa nằm kể lại chuyện thời còn đi học chung , chuyện riêng tư rồi khóc thút thít với nhau? Mình có quá nhiều kỷ niệm với bạn U. à.
    Bây giờ, hai đứa ở khá xa nhau,mình bị cuộc đời cuốn theo dòng chảy tự nhiên của nó nhưng mình vẫn canh cánh trong lòng được một lần ra Huế thăn bạn , thăm gia đình nhỏ của bạn, thăm lại những kỷ niệm xưa?
  4. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật. Vẫn nhớ lời chị - từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ biết đến SN cho riêng mình. Thương chị quá đỗi, hôm ấy em kéo chị lên Nir. Em đã chuẩn bị bánh kem, hoa, nến và chờ chị.
    Chị đến, chị nói cái quán này xa xỉ quá. Rồi chị la lên "SN em à? À, mà SN em ngày cuối năm mà". Nghẹn lời, chị vất vả đến nổi SN mình cũng không nhớ nổi. Và rồi khi nghe em nói, chị bật khóc! Chị đã khóc trong ngày SN... đầu tiên của mình.
    Năm ấy, chị tròn 30.
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Vậy là bạn đã đi rồi. Chiều sân ga vắng lặng, mình ta thả bước trên con đường về. Bao nhiêu người đến rồi đi, chia tay rồi đoàn tụ, sân ga như một chứng nhân âm thầm giữ trong lòng mình hết thảy những niềm vui nỗi buồn, cả nụ cười hội ngộ lẫn giọt nước mắt lăn dài theo tiếng còi tàu thúc giục chia ly.
    Sân ga muôn đời vẫn thế. Vừa mới đông vui hội hè chợt bỗng cô liêu, sầu quạnh. Những cánh hoa cúc dại dọc theo hai đường ray như cánh tay tiễn đưa người lữ khách xa nhà. Màu hoa như điều gì muốn nói, như ôm ấp sầu mộng suy tư về cuộc hẹn chưa thành, một giấc mơ không biết gọi tên.
    Chiều sân ga. Tiễn đưa người thân ra đi nghĩa là tiễn đưa một phần đời mình về miền hoài niệm, nhớ mong khắc khoải. Không biết còn có ngày sau như lời bài hát Pháp u buồn vẫn thường nghe năm nào? Lòng chơi vơi giữa bến bờ quá khứ - hiện tại - tương lai. Chợt thấy mình đánh mất một cái gì quý giá, lại càng luyến tiếc cho những thời khắc đã qua.
    Bóng chiều lẫn dần vào đêm, sân ga nghiêng mình đón gió, ánh trăng gieo niềm hy vọng sáng trong giữa cuộc đời. Mai kia rồi sẽ gặp lại, bạn nhé! Để cho sân ga không còn trống vắng như lòng người ở lại, cho hoa cúc thôi vàng nhung nhớ, cho ngôi sao đầu tiên trên bầu trời nhấp nháy như một nụ cười.
    Xa xa, tiếng còi tàu đung đưa theo từng làn gió, ánh đèn lung linh thoắt ẩn thoắt hiện một ảo ảnh diệu kỳ.
  6. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Cho bạn - Những điều xa xôi!
    Tôi muốn làm một cái gì đó, cho bạn...ít nhất là trong khoảng thời gian này. Nhưng tôi không thể làm gì ngoài cách im lặng ngồi bên cạnh bạn trong những buổi chiều buồn và nói những điều vu vơ. Nhưng bạn hiểu tôi chứ? Tôi đang chia sẻ với bạn bằng sự đồng cảm giữa tôi và bạn.
    Tôi muốn nói với bạn rất nhiều điều, những khi mắt bạn đã sắp long lanh hoen vành mi. Nhưng mỗi lần muốn mở lời thì những suy nghĩ dường như đặc quánh. Tôi chỉ có thể quàng tay qua vai bạn và tỏ ra ngạc nhiên khi bỗng một buổi trưa, bạn phóng xe chạy đến....
    Bạn thường nói với tôi rằng, bạn đang cố gắng. Nhưng bạn sợ một ngày nào đó bạn sẽ không còn cố gắng được nữa và bị gục ngã bởi những "niềm riêng". Nhưng bạn ơi, tôi biết bạn sẽ vượt qua được, chỉ cần bạn tự cho mình một cơ hội.
    Bạn nói hãy chỉ cho bạn con đường để bạn đi qua. Tiếp cho bạn thêm chút sức mạnh và nghị lực. Nhưng bạn ơi, tôi không vĩ đại đến mức có thể rót sức mạnh và san sẻ sự tự tin và nghị lực qua cho bạn. Tôi bé nhỏ chỉ có thể đến và đi bên bạn mỗi khi bạn cần. Dù có ai bỏ ra đi hay những hạnh phúc, những niềm vui ngày nào đã lùi vào dĩ vãng...tôi vẫn ở lại làm người bạn "tính tình và sở thích khác nhau" nhưng lúc nào tâm hồn cũng "đồng điệu".
    Mọi việc rồi cũng ổn thôi, như tôi vẫn thường nói với bạn như vậy. Cả tôi, bạn...và chị cũng sẽ như vậy, bạn nhé! Và đừng nói cảm ơn tôi vì những gì tôi làm cho bạn nhé! Chỉ cần bạn vui...đó là phần thưởng lớn dành cho tôi rồi.
    Những chiều cuối năm trời se se lạnh...Chở bạn ngồi phía sau, loanh quanh cái thị trấn bé tí xíu mà tụi mình đang sống, tôi bỗng chợt thấy bình yên.
  7. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chị và em bé.
    Chị nhắn tin rủ em đi cafe và thông báo chị có em bé rồi. Em cười suốt ngày hôm đó, Me em bảo : Con N. có em bé chứ đâu phải mầy đâu mà mừng dữ vậy ? Buồn cười chị nhỉ ! Suốt hôm đó em chỉ mong được gặp chị thôi. Mới gặp chị hôm trước đâu nghe chị nói gì vậy mà chị nhắn tin này làm em bất ngờ quá.
    Em là đứa xui chị mau có em bé bây giờ chị bắt em nuôi nó...Uh, thì một tháng em mua cho nó một hộp sữa và một bộ quần áo là được .
    Chị có em bé , em thấy mình như có trách nhiệm với chị một chút . Lúc trước đi chơi , chị tòan mua thức ăn cho em nhưng bây giờ gặp chị em lại làm điều đó và tất nhiên là vì em bé ...
    Em chạy ù ra tiệm sách mua cho chị cuốn sách chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh . Em đọc ngấu nghiến cuốn sách tại quầy , người ta nhìn vào nghĩ chắc là em mua cho mình nên mới lựa kỹ như vậy .
    Mọi ngừơi vui mừng cùng chị , trong đó có em.
  8. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bạn tìm đến ta để tìm sự chia sẽ nhưng ta khong giúp gì cho bạn ngoài những lời khuyên . Đã hơn 2 năm từ ngaỳ ra trường ta không gặp lại bạn , ta có nghe tin bạn đã lấy chồng, cái anh ngừơi yêu từ thời con ở KTX , nhưng thật ra , ta được biết bạn và người ấy vẫn trong cái quan hệ "già nhân ngải non vợ chồng" .
    Thật thì , lúc đi học ta không thân với bạn nhiều nhưng bây giờ bạn không còn ai để tâm sự nên tìm đến ta , Bạn bị người ta đánh, người mà bạn chọn chung sống cả đời mình với anh ấy, bạn giấu gia đình bạn , bạn chỉ kể với ta, ta thấy xót xa xho bạn nhiều. Lý do là bây giờ bạn muốn trốn thoát khỏi anh ấy nhưng vì bạn đã "LỠ..." với anh ấy rồi, và vì anh ấy đã nuôi bạn từ thời còn đi học. Cũng như nhìêu người, bạn khăn gói từ tỉnh lẻ đến TP này sống, nhưng bạn đã không tự đứng bằng hai chân của mình , bạn đã nhờ quá nhiều vào anh ấy , bạn không đi làm 1 thời gian dài sống cuộc sống tầm gởi để bây giờ bạn không quyết định được gì cho bản thân .
    Ta trách anh ấy nhiều vì đã đánh bạn , không cho bạn quyền tự do cá nhân, nhưng nghĩ lại ta thấy bạn mới là người đáng trách. Lúc trước bạn tự hào với mọi người la anh ấy lo cho bạn thế này thế nọ ,muốn cưới bạn, nhưng bốn năm rồi vẫn chưa cưới nhau. Ta biết bạn vẫn "đứng núi này trông núi nọ " , anh ấy bây giờ không đủ khả năng lo cho bạn như trứơc nên bạn đã không còn muốn ở với anh ấy. Nghe bạn kể mỗi lần hai người gây nhau anh ấy hỏi bạn : em cần 5 triệu hay 10 triệu để anh lo, điều này ta thấy một sự sỉ nhục rất lớn đối với bạn, bạn phải như thế nào thì anh ấy mới nói câu này với bạn . Bạn kể mỗi lần anh ấy đánh bạn rồi khóa cửa nhốt bạn trong nhà, lấy chìa khóa xe không cho bạn đi đâu .. anh ấy thật quá đáng khi đối xử với bạn như vậy ? Ta nghe xót cả lòng , sao bạn không nói điều này cho gia đình biết khi bạn chưa là gì của anh ấy , ta biết lúc đi học bạn cũng là đứa con cưng của ba mẹ và chị bạn mà. Sao bạn không có nhhững quyết đnh rõ ràng cho đời bạn. Bạn nói là bạn đang bị bệnh , về nhà lúc này trời lạnh không chịu được, ta thấy thật vô lý, bạn sinh ra và lớn lên ở cái xứ lạnh đó vậy mà nói không sống được với nó, cái nơi mà bạn còn có cả một gia đình thương yêu bạn ...
    Anh ấy nói là sẽ không để cho bạn yên thì dù bạn ở nơi đâu, anh không có bạn thì không ai có được bạn .Vậy mà bạn cũng không chịu về với ba mẹ, bạn còn quá trẻ mà anh thì quá lớn để làm mọi việc, bạn chỉ mới bằng 2/3 tuổi của anh ấy thôi , bạn có can đảm sống cuộc sống luôn phải chạy trốn anh ấy không ???Cảm giác thương giận đan xen trong ta khi nghĩ về bạn .
    Lúc ta mới ra trường đi làm phải thuê nhà ở chung với bạn bè để tiết kiệm tiền, bạn thì thuê hẳn một mình một phòng để sống , tiền phòng gần bằng tháng lương lúc đó của ta. Bạn đến chổ ta làm mua vé đi chơi với anh ấy , ta thật ghanh tỵ và thần mừng cho hạnh phúc của bạn, bạn bè ai cũng nói thế. Vậy mà giờ bạn lại rơi vào hoàn cảnh này không ai hiểu cho bạn , ta hiểu nhưng không giúp gì cho bạn. Ta chỉ mong bạn tìm cho mình quyết định đúng đắn cho cuộc đời bạn .
    Hạnh phúc của bạn do bạn quyết định thôi !
  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hai đứa là bạn thân từ thời đại học. Gặp nhau vì niềm đam mê CTXH, mến nhau vì sự nhiệt tình. Ngày ấy, những vất vả buồn vui đều được chia đôi.
    Ra trường, mỗi đứa một con đường. Bận rộn, tất bật với cuộc sống ngoài đời, với những dự định, hoài bão, tham vọng của riêng mình. Thi thoảng vẫn í ới nhau, nhưng những cuộc gặp chớp nhoáng dường như không đủ để hai đứa tìm hiểu cuộc sống hiện tại.
    Vô tình thời gian cứ kéo hai đứa xa dần. Những niềm vui của bạn không làm ta cười nổi, những cuộc trò chuyện cứ lạt nhách, gượng gạo. Bạn nói ta thay đổi, không hay cười hay nói như trước. Ta thấy bạn xa lạ, xa lạ đến khó gần. Bạn nói ta hoài cổ, không thích ứng nổi với nhịp sống quay cuồng đến chóng mặt này, nên bao năm rồi vẫn thế. Ta thấy bạn nhanh nhạy quá, chỉ mới vài năm thôi, từ con bé nhà quê chính hiệu như ta - bạn giờ cứ như... tiểu thư đài cát vậy.
    Ừ, thì cuộc sống! Lẽ ra ta phải vui vì cuộc sống của bạn tốt hơn trước rất nhiều. Nhưng sao có gì đấy làm ta tiếc cho bạn, phải chăng là lối sống hờ hững, tạm bợ và thực dụng? Phải chăng là sự vô tâm đến xót lòng? Chợt nhớ câu thơ của Nguyễn Bính: "Hôm qua em đi tỉnh về - Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều"...
  10. xnxd

    xnxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    V ơi, vậy là tụi mình mãi mãi không là bạn rồi. Tại sao thế? Tại sao V cố chấp đến thế? V hãy suy nghĩ lại và mở lòng ra, mình là bạn thân mà. Hy vọng rằng V sẽ đọc được những dòng tin nhắn này để tụi mình mãm mãi là 1 người bạn thân.

Chia sẻ trang này