1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My Friend

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn về buổi nói chuyện hôm nay , nói chuyện với bạn mình thấy mình thấy vui hơn, có thêm sức sống. Vì có những điểm chúng mình giống nhau , có những trăn trở như nhau ,dù hòan cảnh gia đình hai đứa khác nhau nhiều nhưng có điểm chung là nghĩ về gia đình mình .
    Chúc bạn bình yên bên gia đình mình nhé, cho dù không được trọn vẹn .
  2. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Các bạn và tôi mỗi người trên mỗi vùng miền khác nhau nhưng điều mình cảm thấy rất may mắn là chúng mình đã học chung lớp, chính các bạn đã cho mình những kiến thức văn hoá đa dạng ấy,làm cho mình cảm thấy cuộc sống thêm phong phú hơn,ai đó đã nói "Mỗi người là một quyển sách nếu như ta biết đọc họ" đúng là một chân lý và mình sẽ là một độc giả của các bạn_Những người mới bạn dễ thương của tôi ơi
  3. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Gởi tặng chị Hà - MM78
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được thienansongtra sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 27/02/2006
  4. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Trời! sao lại để thằng bé nằm ngủ cực khổ vậy!
    Ai đó lật ngữa nó lại dùm cái đi! Đúng là chỉ có HoaPhan mới có những kiểu ngủ như vậy. hi hi. (nói thí, không biết có phải hình của HoaPhan không?)
    Được thienansongtra sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 27/02/2006
  5. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Chuột ui, lại thêm một tuổi nữa rùi, có lẽ vui ít buồn nhiều mày nhỉ?
    Bạn nói với ta một năm trôi qua chẳng kịp làm được gì, một năm loanh quanh với bao nhiêu chuyện buồn nhiều hơn vui. Ta biết, ta hiểu nhưng chỉ lặng im - vì mọi lời nói lúc ấy đều trở nên sáo rỗng cả.
    Hai đứa là bạn thân, thân đến nỗi hai gia đình cứ nói "hai đứa nó là chị em song sinh", còn bạn bè thì lại cho rằng "hai đứa nó bị... les đấy".
    Tốt nghiệp PT, mỗi đứa đi học mỗi nơi. Ra trường, bạn chọn một miền quê yên tĩnh, gần nhà, ta chọn ở lại phố sá ồn ào. Nhưng thời gian và không gian không làm hai đứa xa nhau được.
    Không ồn ào, ríu rít, không tỉ tê nhiều chuyện như trước - nhưng bất cứ khi nào hai đứa cần nhau, lại sẵn sàng bỏ cả tiếng đồng hồ điện thoại, ngồi hàng giờ trước màn hình chat chỉ để giúp nhau tìm sự bình yên.
    Tối qua ta hỏi bạn SN năm nay ước gì? Bạn ước có ta trong ngày SN, ước chỉ có hai đứa ngồi bên nhau trong tiếng guitar Vô Thường. Ngốc thật, vậy cũng gọi là điều ước. Uh, vì chẳng thể nào đâu, Chuột nhỉ?
    Thắp ngọn nến hồng mừng SN bạn yêu. Bình yên, nhé!
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Em kể ta nghe về bệnh tình của Ba với sự lo lắng. Ta biết dạo này em bận rộn, em suy nghĩ nhiều và ta muốn sẻ chia. Nhưng ta thì làm được gì chứ? Chỉ biết nói với em rằng hãy cố gắng lên, rồi sẽ tốt thôi mà. Thầm cầu mong Ba em rồi sẽ mau lành bệnh, mong rằng bao lo lắng của em sẽ vơi đi.
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đã từng trải qua những giây phút hoảng hốt, khiếp sợ khi từng phút từng giây lặng lẽ trôi qua giành lại sự sống cho người thân yêu nhất.
    Đã từng chứng kiến những con người hấp hối giữa ranh giới mong manh sống và chết... nghe lòng buốt nhói.
    Chết - đơn giản chẳng qua là đến một thế giới khác. Người ra đi thanh thản, nhưng người ở lại không dễ gì nguôi ngoai khi phải mãi mãi xa người ta yêu thương.
    Em - hình ảnh của ta mấy năm về trước. Lo lắng, hoảng loạn, bất lực... chỉ làm cho mình yếu đuối thêm. Đây là lúc em cần lấy hết sức bình sinh mạnh mẽ lên để giành lại sự sống cho người ta thương yêu, hãy lạc quan và tin rằng điều kỳ diệu rồi sẽ đến. Ngày mai trời lại sáng, em nhé!

  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Sau những gì ta phải suy nghĩ, phải lo lắng, phải làm, nhận trách nhiệm và dự tính cho những ngày sắp tới, ta lại đang ngồi nghe Bình Yên để không còn lạc lõng, không còn chơi vơi, một cảm giác thật bình yên, trôi đi những dòng suy nghĩ trong ta.
    Hôm qua ,thay vì câu "lâu quá rồi thì mày mới ghé, phải không?". Nhưng lại là câu "mày có cảm thấy gì khác không, lâu quá rồi."
    Uh, mỗi lần ta ghé lại thì đều có cái khác cả ,nhưng ta không phải là người vô tình đối với nhỏ đấy chứ, vì ta không quan tâm nhiều, ta đã không hỏi lúc cần hỏi. Một lời nói, nói ra, được lan truyền, chuyện tốt, ý xấu hay ngược lại, hay một thứ gì khác... cũng làm cho mình suy nghĩ, người trong cuộc nghĩ một, thì người ngoài cuộc lo mười, thế người ta mới gọi là Thế Gian.
    Nhỏ lo ta biết, chuyện gì ta cũng biết ,nhưng làm được những điều nhỏ muốn, ta không làm được và ta lại sợ câu hỏi "tao biết làm gì bây giờ hả K?" - có 1 điều ta vẫn biết rằng có những quy luật của nó, nhưng đúng những điều ấy thì quá là phiêu lưu .
    Nhỏ cứ làm những gì nhỏ muốn và ở lại nơi ấy như nhỏ vẫn nói "ta đi đâu tao cũng chỉ muốn được ở nơi này, yên bình như những gì ta cần nó."
    Hình như rằng dạo này ta hay nhiều chuyện ôm đồm quá, vì thế mà ta lại bị nhắc nhở, ngày mai ko thế nữa. Cầu mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
  9. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Viết cho chị của em...
    Cái ngày lẽ ra phải vui vẻ và hạnh phúc thật nhiều thì chị của em lại than buồn, rằng "chị chẳng cảm nhận được gì cả!"
    Tối, hai chị em lang thang ra đường, đông quá. Từng đôi từng đôi dập dìu, nhìn ai cũng hớn hở, tràn đầy hạnh phúc. Và em biết chị chạnh lòng.
    Em biết giúp chị thế nào đây chị nhỉ? Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như ý ta muốn, dẫu ta đã cố gắng thật nhiều. Hãy tập quen dần với những gì ta có và học cách chấp nhận một cách nhẹ nhàng nhất, chị nhé.
    Em đã từng nhìn thấy chị khóc nhiều rồi, những lúc đấy em cứ thấy mình cuống lên, không biết phải dỗ dành chị thế nào đây? Chị nhớ đừng vung vãi nước mắt của mình nữa nhé, nó làm chị sẽ buồn nhiều hơn, nó làm em nhói lòng lắm chị biết không?
    Bất cứ khi nào cần có ai đấy ngồi bên cạnh sẻ chia, hãy tin là em luôn ở bên chị, chị nhé.

  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Khi ta không còn chịu được nỗi đau và giọt nước mắt đầu tiên rơi mằn mặn, bạn đặt tay lên vai ta, rất nhẹ và mỉm cười "tất cả mọi điều rồi sẽ tốt thôi mà..."
    Khi xung quanh ta chẳng còn ai và thế giới này dường như biến mất, thật êm đềm, bạn đến và đưa bờ vai nhỏ nhắn cho ta dựa vào, mang theo cả một trời bình yên...
    Khi con đường trước mắt ta dường như không còn lối, mây bay đi và nắng chẳng ở trên đầu, bạn dịu dàng nắm lấy tay ta, khi ấy ta biết, bạn sẽ nói "tất cả mọi điều rồi sẽ tốt thôi mà..."
    Tất cả mọi điều rồi sẽ tốt thôi mà...
    Những ngày mưa rồi cũng sẽ tan và nhường lại cho bầu trời xanh cho mây trắng nắng hồng, cho thêm long lanh đôi mắt ướt, cho vơi bớt những nỗi buồn không mong đợi tự sâu thẳm yêu thương.
    Dù có mất mát một điều gì lớn lao đi chăng nữa, rồi nỗi đau cũng nguôi ngoai. Cái gì đã mất thì chẳng bao giờ trở lại. Hãy dành cho mình một phút bình tâm, nhìn lại, để thấy rằng... tất cả mọi điều rồi sẽ tốt thôi mà...
    Cám ơn bạn đã cho ta biết, rằng tất cả mọi điều rồi sẽ tốt thôi mà...

Chia sẻ trang này