1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My Friend

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi thienansongtra, 18/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Mẹ và con gái .
    Chị nói sinh con xong , ngồi ngắm công trình của mình mới thấy thương Ba Me vất vả nuôi mình .Mà phụ nữ sinh xong ai cũng cảm nhận như vậy chị à.
    Ngắm con rồi lại ngắm bản thân mình mới thấy Mẹ vất vả chắc chiu như thế nào để một hình hài trong trứng nước tạo nên một thiên thần đáng yêu rồi khôn lớn như hôm nay .
    Ta chưa qua cái cảm giác đó của chị nhưng ta hiểu được điều này . Cái vòng quẩn quẩn và thật kỳ dịu này của phụ nữ. Khi Mẹ sinh con bà cũng chăm con như Mẹ chăm con của con lúc này , để ngày sau con lên chức Bà lại chăm con của con gái con .....Thật kỳ dịu !!!
    [​IMG]
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    So, I just wanted to say, even if I never talk to you again in my life, you are special to me and you have made a difference in my life, I look up to you, respect you, and truly cherish you.
  3. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, N gọi điện kêu em đi cùng nó ra tòa hòa giải lần thứ hai. Hôm hòa giải lần đầu, em cũng đi với nó, về gọi điện kể lại cho Me nghe bị Me mắng cho một trận vì tội con gái chưa chồng mà đi ra tòa ly dị, Me thương N nhưng lại sợ em ra tòa một lần rồi... quen chân. Thật khổ!
    Lần này thì em không dám kể cho Me nghe nữa, mắc công Me lại lo. Mà em có đi với N thì cũng chỉ ngồi ngoài chứ đâu được phép vào phòng trong vì đây mới chỉ là buổi hòa giải chứ chưa phải phiên tòa, nhưng thôi vẫn cứ đi với nó cho nó yên lòng.
    Vẫn nhớ hồi xưa có lần cả đám con gái trong nhóm ngồi tán dóc với nhau về chuyện "mẹ chồng nàng dâu". Mọi người lúc đó ai cũng nghĩ rằng giờ đây chuyện đó chỉ là dĩ vãng, trong cuộc sống hiện đại người ta có nhiều mối lo toan hơn chẳng có thời gian đâu mà ngồi xét nét nhau những chuyện vặt vãnh. Nhất là đối với những người phụ nữ có nghề nghiệp và việc làm ổn định, có sống chung chăng nữa thì mẹ chồng nàng dâu mỗi ngày chỉ gặp vài tiếng, chẳng đủ thời gian mà xét nét nhau. Dĩ nhiên không thể không có những xích mích nhỏ nhưng cũng chẳng phải là ghê gớm như cái thời xửa thời xưa ấy. Hôm đấy, N còn hứng chí đọc bài thơ của Xuân Quỳnh: "Mẹ đâu chỉ của riêng anh - Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi". Vậy mà hôm nay nó ra tòa cũng chỉ vì "mẹ của chúng mình".
    Họ đã yêu nhau 5 năm trước khi cưới, họ đã có những tháng ngày thật đẹp bên nhau, thế mà, bây giờ hai người gần như không thể nói chuyện bình thường được với nhau dù hình như trong ánh mắt họ tình yêu vẫn chưa tắt hẳn. Họ vẫn còn quá trẻ, chưa đầy 30 tuổi. Em cũng chẳng biết làm gì để giúp hai người bạn của mình. Lúc hai đứa chở nhau về N còn cay đắng bảo với em rằng chắc nữ sĩ Xuân Quỳnh tu suốt mấy kiếp nên mới có được bà mẹ chồng như thế, còn nó, nó đã cố gắng xem mẹ anh T như "mẹ của chúng mình" nhưng nó đã chẳng làm gì được khi mọi nỗ lực của nó đều không kết quả, bà chẳng bao giờ chịu coi nó là "dâu trong nhà" cả.
    Vậy đấy, chuyện buồn kinh khủng. Mà sao thấy giờ người ta dễ ly dị quá, em cũng đã biết mấy người quen ly dị rồi, mỗi người một lý do khác nhau, ai cũng có lý của mình. Hình như bây giờ khi quá dễ dàng với khái niệm hạnh phúc, người ta không còn biết nâng niu giữ gìn những gì bé nhỏ nữa. Ngay cả khi bản thân mình muốn nâng niu giữ gìn nhưng chỉ riêng mình mình chắc cũng chẳng làm được gì, một cánh én nhỏ chẳng bao giờ làm nên mùa xuân.
  4. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    4/4 - đúng 2 năm...
    Đêm ấy... Đêm xuống rất nhanh, sương phủ đã dày đặc cả rừng núi, nó bắt đầu thấy lạnh. Thế mà bạn vẫn say sưa kể chuyện như thể bất cứ điều gì gắn với đèo Sô ở nơi bạn đến cồn cào những kỷ niệm xao động nhất của đời người. Nó cứ ngồi mơ màng trong sương đục, không còn nhìn thấy khuôn mặt bạn nữa nhưng tâm trí vẫn dõi theo một điều từ những câu chuyện ấy, để mai mốt đến đèo Sô vẫn có cớ mà thêm yêu, để lòng vui như nắng trên đèo...
    Sẽ quay lại, vào một ngày không xa, kỷ niệm nhé!

  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay, chẳng hiểu sao ta lại muốn lục tung cái... ttvn chỉ để tìm lại cái topic của 2 con nhóc ngày xưa. Nó vốn được đặt ở một box thật lặng lẽ, vậy mà giờ cũng đã trôi dạt đến trang cuối cùng, dù ta đã xem mọi chủ đề. Có lẽ vì nó đã bị khóa lại gần một năm nay rồi.
    Ngày bạn nhờ Admin khóa nó đi, ta vừa vui vừa tiếc. Vui vì bạn đã thoát ra khỏi cái vỏ ốc ngột ngạt ấy, nhưng tiếc vì đó là nơi ta có một người sẻ chia và ta vẫn luôn cần được sẻ chia. Bạn kiên cường lắm, còn ta dường như yếu đuối quá, ôm mãi cái nỗi đau âm ĩ ấy, không tài nào thoát ra được.
    Cái nick ngày hai đứa xài chung chỉ để post bài trong topic đó, lâu rồi cũng không được login. Không phải vì ta quên, mà vì ta ích kỷ muốn giữ riêng cho mình một khoảng trời, ta không muốn xài cái nick này post bài ở bất cứ đâu nữa, ngoài cái topic ấy. Nick, chỉ là một cái tên ảo, vậy mà ta cứ nâng niu nó, như một cái gì đấy rất riêng của ta và bạn. Uh, thì nó ảo, nhưng những con người sau nó thì chẳng ảo chút nào, bạn nhỉ?
    Giờ ta vẫn gặp bạn trên ttvn này, dù hai đứa chẳng bao giờ nói chuyện với nhau nữa, bạn có những người bạn mới, ta cũng vậy. Bạn đã trở lại là chính bạn, vui vẻ và yêu đời, những bài viết của bạn luôn làm ta bật cười. Những online, offline của bạn và ta chẳng cùng một nhà nữa, nhưng ta biết - cả ta và bạn đều dõi bước bên nhau. Nghĩ đến đều này, làm ta ấm lòng đấy, bạn ạ.
    Đôi lúc ta tự hỏi, sao tự nhiên mình lại xa nhau thế, bạn nhỉ? Vì một người đàn ông ư? Có đáng thế không hở bạn? Ta lựa chọn ở bên người ấy và đành xa bạn. Ta tham lam muốn có cả hai, nhưng ông trời chẳng bao giờ cho ta được cái diễm phúc ấy.
    Vẫn luôn có một góc thật trân trọng, dành cho cô bạn nhỏ nhắn của ta, yêu thương ạ.

  6. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn những người bạn của tôi đôi khi những câu hỏi,câu nói đơn sơ của bạn nhưng đã giúp cho mình có những nhìn nhận khác hơn về cuộc sống,giúp mình nghỉ cần phải "người lớn hơn" vì các bạn đã giúp cho mình nhìn nhận sự tương quan ấy
    Bạn nói bây giờ "Mình không tưởng tượng nổi cậu bây giờ ra sao nữa"(tại vì mình xa cậu ấy hơn 8 năm rồi)câu này cũng giống mình lúc trước kia mình cũng đã nghỉ như vậy đối với người khác nhưng ko ngờ lịch sử đã lặp lại với bạn. Phải chăng mình có lỗi gì đó ???!!! mỗi người trong cuộc sống đôi khi có những lý do riêng mà rồi một ngày nào đó bạn sẽ hiểu thôi
    Được Levantam20_11 sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 07/04/2006
  7. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì mầy cũng nói với tao những trăn trở trong tình yêu của mầy . Trước đến giờ mầy không than vản một lời về anh , mầy bằng lòng với tất cả dù biết mầy đang sống cho người khác , nhưng sức chịu đựng của con người có hạn . Mầy bật khóc khi kể mọi thứ cho tao nghe. Thương mầy ghê L à.
    Anh và mầy, hai thế gới khác nhau , mầy cố hòa hợp để đổi lấy một tình yêu đích thực và tao cũng cầu mong như vậy nhưng cuối cùng mầy lại chán nản không theo đến cùng . Đến tiếng chuông điện thoại mà anh ấy cũng cấm đóan mầy, mái tóc dài nhất lớp của mầy đẹp không chê đâu được mà anh ấy lại đem so sánh với mấy bà chị dâu của anh ấy ở quê để phản đối việc mầy đi duỗi thẳng, rồi mầy đi chợ mua thức ăn cũng không dám một lần mua trọn những thứ mình thích ăn mà phải là những thứ anh ấy thích , mầy nói muốn độn thổ trong đám cưới của ngườn bạn khi trong bữa tiệc chỉ mình mầy mặc quần jean áo sơ- mi ( Vì anh ấy không cho mắc váy ).....Anh ấy không chịu cuối mình xuống để bằng mấy mà bắt mầy phải rướng người lên cho bằng anh ấy , sao lại áp đặt thế này ????
    Thương mầy, một tiểu thư khuê các của phố núi , hoa khôi Tây Nguyên một thời giờ phải sống như thế. Mầy cắt tất cả các mối quan hệ bạn bè, đi với tao mà mầy cũng phải xin phép anh ấy nữa, chán thật . Tuổi anh ấy cũng đủ lớn để cưới mầy ( nếu như không múôn nói là già) vậy mà năm lần bảy lượt gia đình mầy đánh tiếng người ta cũng khất ,anh ấy có địa vị , tiền bạc , danh vọng trong cái xã hội này nhưng tao thấy anh ấy chưa xứng với tình yêu của mầy.
    Là tao , tao sẽ đạp đổ hết để làm lại , mầy đừng tiếc một chút thời gian vài ba năm mà lại khổ cả một đời . Nghĩ lại đi L. à, thương và giận mầy .
    Chúc vui và hạnh phúc .
  8. meoconluoi

    meoconluoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    30 tuổi, dường như áp lực gia đình đè nặng trên đôi vai. Em đọc được sự mệt mỏi trong ánh mắt chị, trong mỗi nụ cười chị và trong dáng đi của chị.
    Dường như, công việc, bạn bè vẫn không làm chị quên đi cái thở dài của gđ, cái ánh mắt của người đời.
    Em cũng đã xấp xỉ 30, em không biết khi đấy mình có đủ tự tin, có đủ sự bất cần để mạnh mẽ bước đi.
    30 - đủ để con người ta chín chắn, nhưng dường như ta càng bé nhỏ trước dư luận cuộc đời.
    Dạo này, em dường như bị ám ảnh với cái tuổi 30. Ừ, có lẽ, 3 năm nữa em sẽ 30.

  9. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Lại tìm chốn dung thân mà tìm hoài không được..lang thang vào đây viết cho nhỏ vài dòng, nhỏ cũng chẳng thể nào biết được..Nhỏ tham lam thế, mong ta bình yên, mong ta ngủ sớm, mong ta 1 nụ cười trên mắt..nói sao hả nhỏ, ta vẫn thế- là ta của 4 năm về trứơc..phải chăng nhỏ đã quá quen với esi nên khi nhận ra con P thì đã hoảng hốt tưởng rằng ta thay đổi..xin lỗi nhỏ, ta lại cười mà không thật lòng, ta lại nói biển lặng mà trong lòng có sóng..đừng lo lắng thái quá..dù esi hay P thì ta vẫn iu nhỏ nhìu lắm
  10. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Nó vào rồi lại ra, có vài ngày, chưa đủ để cái siết tay thật chặt. Nhưng ít nhất cũng đúng thời điểm, trong lúc lòng ta đang trống rỗng.
    Ban ngày thì hẹn hò, đi chơi. Đêm về lại tỉ tê, lúc nào ta cũng nhường nó nói trước, vì ta biết chỉ lát nữa đây, nó lại khò ra ngủ mất. Cái tính nó vẫn như ngày nào, cười nhiều, nó nhanh và mê ngủ.
    Cái phòng trọ của ta rộn rã tiếng nói cười, cái tiếng cười của nó nghe sao trong vắt, nhẹ hẫng. Lâu rồi, ta kg nói kg cười nhiều vậy.
    Mấy ngày cũng trôi qua chóng vánh. Nó về rồi, lại thấy lòng hụt hẫng, lại nhớ...

    Được tast sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 03/05/2006

Chia sẻ trang này