1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

My friends - ^#^-Về đây-Về với cõi lòng-^#^

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi takokim, 13/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, mình sẽ thử làm "sứ giả" một lần vậy nhé! Mình sẽ mang thông điệp này của một người gửi đến một người!
    090... .... .... ....02,
    Thật sự nó đã ko định viết! Vì ko biết có nên viết ko? Viết ra có ai hiểu lầm ko? Nếu viết thì phải viết như thế nào!? Hay giữ lại một chút gì đó là của riêng mình...!?
    Thôi thì viết!
    Viết cho một người mà mối quan hệ ko biết gọi là gì!?
    Viết cho một người vô tình gặp gỡ nhau ngay giữa cuộc đời!
    Viết cho một người mà chưa bao giờ có ý định gặp... thế mà lại gặp... và nhận sự giúp đỡ của người ta như những gì hiển nhiên nhất đang hiện hữu trong đời...
    Cảm ơn những gì anh đã làm cho nó...
    Cảm ơn trong những lúc nó khó khăn nhất, bấp bênh nhất, lo lắng nhất... anh luôn xuất hiện dù chỉ qua những dòng message điện tử hay những cuộc điện thoại truyền thông... rủ đi đâu đó vào những ngày cuối tuần về trước...
    Cảm ơn vì thái độ vừa ân cần, vừa nồng nhiệt... vừa thờ ơ, vừa xa cách... đã giúp nó hiểu thêm rằng có một kiểu người khó hiểu như thế trong cuộc đời này...!!!
    "Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp em lớn lên mỗi ngày, cảm ơn vì những gì anh đã làm cho em, cảm ơn vì những gì anh đã dạy cho em, cảm ơn những gì anh đã đối xử với em, anh nhé!"
    Chỉ còn 30 phút nữa thôi ngày hôm nay sẽ kết thúc... Sự kết thúc của người này sẽ là sự bắt đầu của người kia... Sự kết thúc hôm nay cũng giống như sự kết thúc của ngày này 4 tháng trước... Kết thúc một cuộc điện thoại, kết thúc một ngày sinh nhật, kết thúc một lời chúc mừng... Kết thúc để bắt đầu... Kết thúc để tiếp tục... Một sự kết thúc hoàn hảo!
  2. RAISIN83

    RAISIN83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0

    nhận được tin nhắn của NHỎ trong lúc đang nhìn theo 1 người bạn trong lớp hội nhập ra về, tâm trạng nặng trĩu, ghét làm người lớn, ghét phải đối diện với những tình huống như thế, trong đầu xuất hiện câu nói cố hữu : " con người càng lớn càng khô khan", NHỎ ơi, thèm được nói nhiều, nói thật nhiều nhưng không làm sao nói thành lời được. hôm nay ta ở lại công ty đến 6g tối mới ra về sau khi hòan tất những tờ quyết định sa thải 1 ai đó ta không quen, ta muốn ở lại công ty khi mọi người về hết, căn phòng rộng giờ còn mình ta với ta, đầu óc ta lúc đó trống rỗng, không nghĩ được gì nhưng sao lòng nặng trĩu, ta trút hết vào nhật ký nhưng...
    NHỎ ơi, tháng 9 này Nhi Đồng đi làm ở Phú Quốc, Đậu Xanh thì bận bịu với việc j thì chắc NHỎ cũng biết, vậy là ta vẫn chỉ có ta trong khỏang thời gian sắp tới, giống NHỎ đang ở nơi xa ấy vậy, nhưng không biết NHỎ có cảm giác như ta lúc này khồng/1?!?!?!
    ta đi làm ở công tỵ, quen biết được cũng khá nhiều người, nhưng ta thấy họ như những bức tượng vậy, họ cũng biết cười, biết nói nhưng họ không có hồn, nhìn vào họ cứ như đang nhìn vào những tảng đá, thật vô vị...
    ta muốn khép mình vào một góc, ta muốn quay về với NHO KHÔ của ta khi xưa, ta thích cảm giác bình yên như lúc đó, ta sẽ lại sống như thế, im lặng, lặng lẽ nhưng sẽ thỏai mái hơn lúc này, vì không ai có thể chạm vào ta, không điều j xảy ra làm ta buồn nữa, cũng sẽ không có NHỎ chọc cho ta cười, chọc cho ta nói, chọc cho ta cải lộn chí chóe, không có NHỎ lôi ta ra khỏi vỏ ốc của riêng ta.....
  3. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nho Khô
    Mày ơi! Giờ này chắc đang say "giấc nồng" rồi nhỉ! Còn tao thì sắp đến trường rồi... nhưng tranh thủ viết cho mày một vài lời... cùng chút tình gửi mây trời lạnh lẽo... (Văn vẻ hoa lá hành, lá hẹ quá nhỉ!?)
    Cuộc sống vẫn tiếp diễn, vẫn phải sống... thậm chí chạy đua với nó... giành giựt với nó... đấu tranh với nó... để mà sống và sống tốt... Ai cũng phải lớn lên, ai cũng có tuổi thơ rung rinh, tuổi xuân bát ngát và tuổi già lặng lẽ... Đó cũng là một phần của quy luật trong cuộc sống này rồi mày nhỉ! Nên cũng chẳng cần suy nghĩ và ước ao nhiều quá làm gì! Cứ sống và sống thanh thản là được!
    Tao biết công việc mày thì nhiều, áp lực lại cao... nên cũng cần lắm 1 người chia sẽ... mà tình yêu thì mày chẳng muốn... còn bạn bè thì ai cũng bận rộn với những gì riêng tư nhất! Thôi thì cố gắng vậy... Cố gắng cho mình và cố luôn phần người!
    Cái TP mình sống nó rộng, nó to, nó ồn ào, náo nhiệt là thế... sao Nhi Đồng lại phải xuống P.Q làm? Còn MiNai thì khỏi nói làm gì... cái con đấy...
    Cố lên, cố lên mày nhé! Cố vì một ngày mai nào đó... mà mình cũng chưa biết nó ra sao, nó như thế nào... nó có màu gì, có mùa gì, có vị gì... mày nhỉ!
  4. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Anh-nỗi nhớ của em.

    Nhiều khi em tự hỏi sao mình lại "rung rinh" Anh nhỉ .Vì 1 sự khác lạ chăng?Chắc vậy Anh nhỉ .Em từng suy nghĩ đến những chuyện xa xôi .Mơ về nơi "nắng tự do và gió rất chi nhiều " mà trót quên đi Hà nội của em.
    Nhớ là gì Anh nhỉ mà em thấy nhiều khi nhớ Anh da diết ,lúc lại thấy nhớ Anh nhói lòng .
    Buồn là gì Anh nhỉ mà nhiều lúc em thấy buồn vô hạn.
    Phải chăng khi chót "rung rinh" Anh là phải biết Nhớ và Buồn .
    Em đã nhớ Anh thật nhiều ,buồn cũng thật nhiều .
    Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi Anh nhỉ ,tất cả mọi chuyện .
    Dù đến bây giờ có nhiều lúc em vần thấy nhớ Anh đến nao lòng .Nhưng cuộc sống vẫn vậy Anh nhỉ ,phải có nhớ nhung ,có buồn ,có vui ....thì mới là muôn màu của Cuộc sống chứ.
  5. banmai4gk

    banmai4gk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhớ thương thương, yêu yêu, giận giần, hờn hờn, buồn buồn, đau đau khổ khổ. Hình như mình chỉ chuốc thêm những cảm giác nặng nề đó vào trong lòng mà không giải toả đi được tẹo nào. Chỉ tự mình làm khổ bản thân mình trong khi người ta đâu thể biết được mình đang như thế nào.
    Mang trong người những cảm giác đó thật là khó chịu biết bao, đã lâu rồi không phải nặng nề như thế, tâm tư nặng nề không thoát ra được, giờ chỉ muốn đi một nơi thật xa, để một mình mình với trời và đất, ngẫm nghĩ lại mọi chuyện đã qua. Một mình mình tự do tự tại biết bao với những ý thích làm những gì mình muốn, không bị kiềm cặp soi mói bởi nhiều ánh mắt......
    Mệt.............
    Trĩu nặng............
    Thất vọng...........
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ anh , thật lạ là vì em lại nhớ anh . EM đã tự hứa với chính mình ko nhớ anh nữa , ko buồn nữa , nhưng em không thể làm được. Em không còn nhớ nổi em đã hứa với anh bao nhiêu lần nữa , chỉ biết rằng có lẽ em không thể làm được điều đó . Cho đến khi em tìm được hạnh phúc thực sự cho riêng mình , cho đến khi em tìm được một người mà em mong người đó giống như anh. Hơi gia trưởng một chút để lấn át cái ngang bướng của em , để trị tội bướng bỉnh của em. Nhẹ nhàng một chút đủ để em thấy mình luôn được yêu chiều , quan tâm một chút để em cảm nhận hương vị tình yêu. Lạnh lùng một chút để em thấy khí chất đàn ông trong anh. Hóm hỉnh một chút để em phải bật cười cho vơi bớt tâm trạng buồn. Ít nói một chút để em được tíu tít khoe các thành tích của mình . Nói nhiều một chút để em nhìn thấy cái trẻ con ở anh, nhìn thấy nụ cười thiên thần của anh , nụ cười đã làm em ngã gục. Hình như em chưa bao giờ nói với anh rằng :" em yêu anh !" Thể hiện tình yêu với một người không phải là điều dễ dàng với em nhưng dù sao thì em cũng có thể làm được . Nhưng với anh em lại không nói , em sợ tất cả những gì em đã từng có ấy chỉ là một ảo mộng và rồi sự sợ hãi ấy cũng đã đến với em và nó nhấn chìm em trong hơn 1 năm qua. Dù một lời nhắn em cũng chưa từng làm nhưng hôm nay em muốn hét thật to EM YÊU ANH! . Dù đã là quá muộn anh nhỉ.
    Cho tớ xin ít đất ấy nhé .. vì dòng chữ Về với cõi lòng
  7. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    To hduybang: You are welcome! Why not!
  8. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Vip dở hơi .
    SN ấy thì ấy cứ chọn chỗ ,chọn đồ ăn đi rùi nt cho bọn tớ thui chứ có gì đâu mà .Bọn tớ vốn dễ tính ăn gì mà chẳng được ,miễn là có ăn.Mà thực ra thì bọn tớ (nói chính xác ở đây là tớ) tớ chọn gì thì các bạn ấy được ăn như thế ,không được có ý kiến .Ai mà có ý kiến tớ uýnh chít hee(công nhận là các bạn mình hiền và mình thì đầu gấu ghê cơ)
    Mà ấy phải chịu khó ăn uống vào chứ ,nhịn ăn để giữ eo à.
    Dưng mà ấy gầy thì xấu hơn tớ rùi ,hee
    hee,ấy bị Hình nhân mắng hả .Đáng đời ấy ,ai bảo ấy lại hỏi bạn:"SN tao mày mời bọn nó chưa"heee.Nó mà không chửi ấy mới là lạ .hiiiiiiiiii

    Được ruangoc sửa chữa / chuyển vào 12:44 ngày 24/08/2006
  9. RAISIN83

    RAISIN83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ ah, t đã và đang có những người bạn mới, t đang tập làm quen với cuộc sống...Đậu Xanh trách t vì những gì đã viết ở bài trước, nhưng Đậu Xanh ah, m có hiểu cho t không, t không trách gì cả, t chỉ muốn nói những gì t nghĩ... Hơn lúc nào hết, giờ t sợ sự cô độc, sợ sẽ đưa ra những quyết định sai lầm, t không muốn... Thứ bảy vừa rồi t rất cần 1 người bạn, nhưng t nhắn tin, cả 2 đứa, nhưng chìm trong im lặng... chẳng sao cả, biết ai cũng bận rộn, ai cũng có việc làm riêng, và cũng chẳng sao cả nếu có tin nhắn hồi âm lại cho t với nội dung là : "t bận rùi, bữa khác gặp được không?" t cũng sẽ mỉm cười, ừh biết rùi, nhưng chắng có cái tin nhắn hồi âm nào cả, đến khi t nhắn cái tin nhắn thứ 2, đến thế là cùng, nhưng cũng lại chìm trong im lặng, lẽ nào nhắn tin khó thế... 8g tối, t đã chạy 1 mạch về Thủ Đức thăm chị Hạnh, cảm giác lúc đó nhẹ nhõm, dù gì mình vẫn còn 1 chỗ để đến, để đi, và thăm "con" nữa...9g 30 chạy 1 mình trên con đường từ Thủ Đức về nhà, lòng vui lạ, có lẽ mình đã học được từ cuộc sống nhiều thứ!!!!!!
    Nhỏ ơi, t biết mọi thứ không thể nào dừng chân 1 chỗ, tất cả mọi vật đều thay đổi, chiều nay t nhận được thông báo, có thể 15/09 t sẽ đi công tác ở Nha Trang và lần công tác này có thể kéo dài đến 2 tháng, vui thì t cũng có vui, vì là người còn mới toanh nhưng lại được đi công tác cùng đoàn toàn là chủ quản,lại ra Nha Trang, nơi t ao ước được đến, nhưng lo cũng có lo, lo việc học hành nè, lo chuyện nhà nữa... hèn chi mọi người trong công ty nói t già trước tuổi vì cái gì cũng nghĩ, hehheh, nhưng t vẫn sẽ đi nếu có quyết định chính thức...vì t cũng đang cần khoảng không để tịnh tâm mà suy nghĩ về mọi việc, và đi để thăm BIỂN.....
    Dạo này t có quen 1 người bạn mới, người đó cũng dzui lắm, nhưng ...
  10. takokim

    takokim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Nho Khô,
    Một tuần mới lại sắp bắt đầu, mày nhỉ!? hihi... Sắp phải vất vả sau những ngày cuối tuần rùi đây...
    Hôm trước chat với mày xong, tao cảm thấy rằng, mày đang có một sự chông chênh trong tâm hồn đấy nhé! Cuộc sống mà, gặp gỡ nhau, rồi chia tay nhau... họp ly, ly họp... cũng là lẽ thường... Biết làm sao được mày nhỉ!? Mình cố gắng, nhưng người ko cố gắng thì biết làm gì bi giờ!? Tất cả mọi mối quan hệ... kể cả tình bạn và tình yêu cũng vậy thôi mày ah... Một tình bạn để gọi là "thâm giao" ko phải dễ... đó là cả một quá trình cùng nhau trải qua bao thăng trầm, biến cố của cả cuộc đời, cùng nắm tay dắt nhau qua những khúc quanh, ngã rẽ... Còn bạn thân thì có lẽ nên nói ở từng giai đoạn trong đời... Có thể mày ko đồng ý với tao điều đó, nhưng hình như nó rất đúng... từ khi tao đi xa... tao đã nhận ra thật rõ, cái điều mà trước giờ nó vẫn mập mờ và lẫn lộn trong tao... Vì thế mày cũng chẳng cần phải buồn hay bực mình... Có lẽ tụi nó chỉ mới là bạn thân, chứ chưa phải là bạn "thâm giao"...
    Sống trên đời mấy ai biết được chữ "ngờ" hả mày!? Bất ngời gặp nhau, bất ngờ thích nhau, bất ngờ yêu nhau... rồi bất ngờ chia tay... ... Tất cả đều là "bất ngờ"... Tuy nhiên, cái "bất ngờ" của người này nó khác với người kia... và để cho những cái "bất ngờ" đó xảy ra thì mỗi người sẽ hành động theo cách riêng của mình. Có điều cái bất ngờ đó ngoài tiếng nói thiết tha của con tim... nó còn... một chút tỉnh táo của lý trí... và một chút sáng suốt của cân nhắc... mày nhỉ!
    Có 1 lần ko biết ai đã gửi cho tao một cái link, trong đó là câu chuyện về ý nghĩa của ngôi sao, trái tim và vòng tròn... (Star, Heart and Circle)... Cái cách câu chuyện đó giải thích rất hay và tinh tế... Tao chỉ viết lại theo cảm nhận của tao nhé! Vì tao tìm ko ra cái link!
    Ngôi sao: Việc ai đó gặp được một người và họ cảm thấy quý mến nhau... thì đó là bước đầu tiên để tình cảm tốt đẹp giữa hai con người tiến triển lên. Vì thế ngôi sao tượng trưng cho sự hy vọng.
    Trái tim : Sau khi có cảm tình với nhau... người ta sẽ thốt ra những tiếng nói nồng nàn yêu thương từ trái tim... Vì thế trái tim tượng trưng cho tình yêu.
    Vòng tròn : Dù cho tình yêu đó có như thế nào, tốt đẹp hay tan vỡ, thì từ khi nó bắt đầu và đến lúc nó kết thúc... nó đã tạo thành một vòng tròn ko điểm đầu, điểm cuối... vì dù có thể nào, có hạnh phúc hay đau khổ... thì nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của ta. Vòng tròn tượng trưng cho sự vĩnh cửu.
    Mọi chuyện vẫn còn ở phía trước... Trong mất mát, trong đắng cay, trong muộn màng, trong nuối tiếc... dường như có một thứ sức mạnh âm ỉ nó bùng cháy... để nhen nhóm... để mình lại đứng lên và đi tiếp mày ah!

Chia sẻ trang này